Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 305-310



Chương 305:


Không nghĩ tới lúc này vừa mới ngày đầu tiên chấp hành nhiệm vụ liền bị đối phương phát hiện.
Chung Noãn Noãn "phốc phốc" một chút liền cười ra tiếng.
Bạn học liền bạn học, phía trước còn muốn thêm một chữ nữ, nghe xong liền biết bình thường rất ít ở chung cùng nữ tính.
Lại nhìn dáng người anh ta thẳng tắp, cùng với trên tay tự nhiên rủ xuống mơ hồ có thể thấy được vết chai, đây chính là người thường xuyên cầm súng mới có.
Cho nên chỉ một cái liếc mắt, thân phận của người này là quân nhân, hoặc là nhân viên đặc thù được huấn luyện theo tiêu chuẩn quân sự hóa đã rõ rành rành.
"Vậy được rồi, hôm nay cảm ơn học trưởng giúp đỡ.


Học trưởng anh tên là gì? Anh giúp tôi, nói cho tôi tên của anh cũng có thể đúng không?"
"Dương Nghị."
Dương Nghị cảm giác phu nhân thủ trưởng tương lai khẳng định đã biết thân phận của anh, trong lòng rất phiền muộn.
"Học trưởng Dương Nghị, hôm nay cảm ơn anh!"
"Không cần khách sáo."
Khuôn mặt Dương Nghị từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Chung Noãn Noãn một chút.
"Nếu như cô có việc có thể đi trước, bên này tôi sẽ mời cảnh sát đến xử lý.

Về phần những người này, cô có thể yên tâm, bọn họ cùng người thuê bọn họ nhất định sẽ không trốn thoát."
Nếu biết, Dương Nghị liền tiêu tan, nhiệm vụ bí ẩn ngày đầu tiên liền bị phát hiện, vậy những chuyện còn lại anh liền nhất định phải cam đoan làm tốt, tranh thủ max điểm thông qua kiểm tra.
Người Xích Dương giúp cô giải quyết tốt hậu quả, Chung Noãn Noãn đương nhiên là vô cùng tin tưởng.
"Được, vậy liền cảm ơn học trưởng Dương Nghị.

Bạn của tôi còn ở phía trước chờ tôi, tôi liền đi trước."
Dương Nghị khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm đưa mắt nhìn Chung Noãn Noãn rời đi.

Đi ra ngoài không có mấy bước, điện thoại Chung Noãn Noãn liền vang lên.
"Alo."
"Noãn Noãn, em không sao chứ? Có bị thương hay không?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quan tâm lo lắng của Xích Dương.
"Yên tâm đi anh Xích Dương, em một chút việc đều không có.

Không chỉ có không có, em còn giẫm nát trứng của người muốn quay video H của em.

Em lợi hại không?"
"Ừ, Noãn Noãn nhà chúng ta là cô gái lợi hại nhất trên thế giới." Xích Dương lập tức khen ngợi, sau khi xác định lông mèo con nhà anh bị vuốt thuận mới lên tiếng: "Nhưng mà Noãn Noãn, về sau lại gặp chuyện như vậy, nhất định phải đem an toàn của mình đặt ở vị thứ nhất biết không? Em nói nếu là hôm nay người anh sắp xếp tạm thời không tới kịp, em chẳng phải là liền bị thua thiệt?"
Lời nói của Xích Dương đưa tới âm thanh cười khanh khách của Chung Noãn Noãn.
Nghe được cảm xúc của Chung Noãn Noãn cũng không có chịu một chút xíu ảnh hưởng, đầu bên kia điện thoại một khuôn mặt âm vụ tuấn tú lúc này mới dễ nhìn chút.
"Noãn Noãn, em cười cái gì?"
"Em cười Dương Nghị! Em đã cảm thấy anh ta là anh phái tới, thế nhưng là anh ta chết sống không thừa nhận, kết quả bây giờ bị anh xác định vững chắc."

Thanh âm Chung Noãn Noãn rơi xuống, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng cười nhẹ của Xích Dương.

Mặc dù chỉ có hai tiếng, nhưng Chung Noãn Noãn lại cảm giác lỗ tai của mình đều muốn mang thai.
"Em cái quỷ linh tinh này!" Xích Dương bất đắc dĩ mở miệng: "Vốn dĩ anh yêu cầu cậu ta che giấu mình, nếu như từ đầu đến cuối cũng sẽ không bị em phát hiện, cậu ta liền sẽ đạt được thêm điểm kiểm tra."
"..

Vậy bây giờ thì sao?"
"Đương nhiên là trừ điểm."
Chung Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy mình có chút xin lỗi Dương Nghị, khó trách vừa rồi sắc mặt của anh ta khó coi như vậy, hóa ra chẳng những cứu được cô, còn bị trừ điểm.
Mặc dù Chung Noãn Noãn cũng cảm thấy phương thức xuất hiện của anh ta quá cứng rắn, kỳ thật vừa rồi anh ta có thể dùng phương thức tốt hơn, tự nhiên xuất hiện, nhưng là dù sao người ta trợ giúp cô mà.
"Anh Xích Dương, liền không thể nể tình em, không trừ điểm anh ta sao?" Chung Noãn Noãn nũng nịu..

Chương 306: Người đàn ông buộc tạp dề


"Không được." Xích Dương không hề nghĩ ngợi lập tức liền cự tuyệt. "Để cậu ta bảo hộ em, là nhiệm vụ chủ yếu của cậu ta, bên trong quá trình cậu ta thi hành nhiệm vụ chủ yếu, cậu ta còn có nhiệm vụ chi nhánh anh quy định cho cậu ta. Chỉ có hoàn thành mỗi một hạng nhiệm vụ tốt đẹp, đạt được điểm số tổng hợp cao, cậu ta mới có thể thông qua kiểm tra."


"Thông qua kiểm tra sẽ như thế nào?"


"Thông qua kiểm tra, cậu ta liền có thể chính thức trở thành cấp dưới của anh."


Chung Noãn Noãn vón dĩ còn muốn cầu tình giúp Dương Nghị, nhưng mà nghĩ đến về sau người này muốn trở thành cấp dưới của Xích Dương, kề vai chiến đấu cùng anh, liền không có lại cầu tình giúp anh ta.


Dù sao Xích Dương làm đều là chuyện lớn vào sinh ra tử, hiện tại giúp đỡ cậu ta, chính là không chịu trách nhiệm với sinh mệnh của cậu ta.

Chung Noãn Noãn trở lại địa điểm ước định cùng đám bạn cùng phòng, lại phát hiện nhiều hơn một người.


"Lãnh Kỳ Duệ, sao cậu lại ở chỗ này?"


"Cánh tay của quản gia nhà tôi bị cậu bẻ, không có cách nào nấu cơm cho tôi ăn, tôi muốn đi nhà cậu ăn chực."


"Chẳng lẽ bình thường nấu cơm cho cậu chính là quản gia tao bao kia?" Có thể đem lý do ăn chực nói đến càng quang minh chính đại một chút sao?


"Tôi mặc kệ, dù sao tôi chính là không có cơm ăn, tôi muốn đi nhà cậu ăn cơm." Lãnh Kỳ Duệ chơi xấu, anh cũng muốn ăn đồ ăn anh Xích tự mình làm. Quan trọng nhất, bình thường đều là anh bị Xích Dương ngược, lần này, anh muốn Xích Dương phục vụ cho anh một lần. Dù chỉ là một lần, anh cũng vui vẻ.


"Noãn Noãn, tìm được điện thoại chưa?"


"Ừ, tìm được. May mắn, không có bị lấy."

"Vậy là tốt rồi."


Nhìn xem bao lớn bao nhỏ trong tay đám bạn cùng phòng, Chung Noãn Noãn sững sờ: "Các cậu đây là làm gì?"


"Bọn mình đi tay không đến nhà cậu không tốt lắm. Chỉ là tùy tiện mua chút đồ vật ăn, cậu đừng ghét bỏ." Mục Khanh Tuyền cười nói.


"Các cậu quá khách sáo. Đi thôi."


Một đoàn người đi vào chung cư, ấn vang chuông cửa.


Khi Xích Dương mở cửa, mặc một bộ quần áo thoải mái, bên hông buộc một cái tạp dề xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngoại trừ Chung Noãn Noãn, tất cả những người còn lại đều ngây dại.


Đặc biệt là Lãnh Kỳ Duệ nhìn quen mặt lạnh diêm vương của Xích Dương, tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra.


Quả thực hủy tam quan!


"Anh.. Anh Xích, anh vậy mà mặc tạp dề!" Thanh âm Lãnh Kỳ Duệ đều biến nhọn.


Mục Khanh Tuyền hơi kinh ngạc nhìn Lãnh Kỳ Duệ một chút, hóa ra Lãnh thiếu quen biết anh sư trưởng nhà Noãn Noãn, khó trách sáng sớm hôm qua hai người sẽ xuống từ cùng một chiếc xe.

Mà đổi thành hai người bên ngoài thì là một mặt hâm mộ nhìn về phía Chung Noãn Noãn.


Tuy nói biết đồ ăn đêm nay là anh sư trưởng tự mình xuống bếp vì bọn họ, thế nhưng là khi thấy người đàn ông cùng ngày xuất hiện ở phòng học, ngay cả chủ tịch trường học đều muốn cúi đầu khom lưng với anh giờ phút này vậy mà vì Chung Noãn Noãn trở nên như thế, tam quan của bọn họ vẫn là bị Xích Dương đẹp trai đến nổ bể ra đến.


Xích Dương trực tiếp không để ý đến Lãnh Kỳ Duệ, nhìn về phía Chung Noãn Noãn, ánh mắt dịu dàng thành một vũng nước: "Trở về?"


Vừa hỏi, Xích Dương còn thuận tay tháo xuống túi sách đặt ở trên vai Chung Noãn Noãn.


"Vâng." Chung Noãn Noãn gật đầu, cười tủm tỉm giới thiệu cho Xích Dương: "Giới thiệu cho anh một chút, đây là Mục Khanh Tuyền, đây là Diêm Phương Phương, đây là Cố Hiểu Lệ."

Xích Dương gật đầu với ba người: "Chào mọi người."


Ba cô gái đều có chút câu thúc, nhao nhao chào hỏi Xích Dương. Sau đó liền cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ bình thường líu ríu lúc nhìn thấy cô.


"Mời vào."


Nhìn ra các dáng vẻ không được tự nhiên của các cô, Xích Dương cũng có chút bất an, nhưng lại không biết làm như thế nào mới sẽ không dọa đến bọn họ, chỉ có thể mau nhường đường, mời bọn họ đi vào.



Chương 307: Lãnh thiếu khổ cực


"Cảm ơn sư trưởng Xích."


Nghe các cô gái xưng hô, Chung Noãn Noãn hơi kém cười ra tiếng.


"Anh ấy là bạn trai mình, các cậu liền gọi là anh Xích như Lãnh Kỳ Duệ đi."


Nghe Chung Noãn Noãn nói, ánh mắt ba cô gái lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Xích Dương. Anh không gật đầu, các cô không dám gọi!


Giờ phút này tâm tình của Xích Dương là vô cùng vui vẻ, anh rất thích Noãn Noãn nói anh là bạn trai cô trước mặt các bạn học của cô.


Cho nên đối với bạn của Chung Noãn Noãn, Xích Dương thực hiện chiến lược lôi kéo, khẽ gật đầu.


Các cô gái đạt được sự cho phép của Xích Dương, mặt nhao nhao giãn ra kêu một tiếng "anh Xích", sau đó liền vào nhà.


Lãnh Kỳ Duệ đang định cùng theo vào, lại bị Xích Dương ngăn ở cửa.


"Cậu tới làm cái gì?"


Đối mặt từ trường nháy mắt lạnh xuống của Xích Dương, Lãnh Kỳ Duệ rất không tự chủ dọa đến nuốt nước miếng một cái, ngực ưỡn một cái nói: "Chung Noãn Noãn bẻ gãy cánh tay quản gia nhà em, trong nhà không ai nấu cơm cho em, cho nên em liền đến nơi này ăn chực."

"Có thể ăn chực."


Đôi mắt Lãnh Kỳ Duệ sáng lên, không nghĩ tới hôm nay anh Xích lại dễ nói chuyện như vậy, đang muốn vào cửa liền nghe được Xích Dương tiếp tục nói: "Nhưng cậu phải làm việc."


Lãnh Kỳ Duệ một mặt kinh ngạc: "Anh.. Anh để cho em làm việc?"


"Làm sao? Chẳng lẽ lại còn muốn tôi hầu hạ cậu?"


"Nơi này anh không có mời giúp việc sao?"


"Không có."


Lãnh Kỳ Duệ một mặt thất bại: "Vậy anh muốn em làm cái gì?"


"Quét rác, xoa tro, rửa rau, thái thịt, bưng thức ăn, rửa chén."


Lãnh Kỳ Duệ: "..."


Cho nên đây là coi anh thành giúp việc sao?


Vừa vặn lúc này Ninh Văn Hạo cầm cái chổi từ trong phòng bếp đi tới, nhìn thấy Chung Noãn Noãn, lập tức quy củ chào hỏi: "Chào chị dâu!"


"Anh Ninh, chào anh. Sao anh lại tới đây?"


"Bởi vì lúc trước đồ ăn không có mua đủ, cho nên anh để cậu ta mua nhiều hơn một chút tới. Thuận tiện để cậu ta cọ bữa cơm."

"Anh Ninh, vất vả!" Chung Noãn Noãn cảm ơn từ đáy lòng.


"Không vất vả, cái này không phải có cơm cọ sao?" Ninh Văn Hạo cười đến một mặt xán lạn.


Làm nhiều chuyện như vậy cũng có thể gọi ăn chực sao?


Lãnh Kỳ Duệ nhìn thoáng qua Ninh Văn Hạo một mặt vui vẻ, nhếch miệng, trong lòng lặng lẽ oán thầm.


Đột nhiên, Ninh Văn Hạo thấy được Lãnh Kỳ Duệ, đôi mắt sáng lên: "Sao cậu lại tới đây?"


Lãnh Kỳ Duệ còn chưa kịp nói chuyện, Ninh Văn Hạo liền đem cái chổi trong tay nhét vài trên tay anh: "Cậu tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được, để cậu làm cái khác cậu khẳng định cũng không làm tốt, những lao động đơn giản này liền giao cho cậu đi."


Nhìn xem cái chổi trong tay, nước mắt Lãnh Kỳ Duệ đều mau chảy xuống đến.


Hiện tại anh không ăn cơm trở về còn kịp sao?

"Cái kia.. Anh Xích, em đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc, em liền đi trước."


Dứt lời, liền chuẩn bị buông xuống đồ vật mau chóng rời đi.


"Trong nhà cậu có chuyện gì? Nói nghe một chút."


Thanh âm âm trắc trắc của Xích Dương không nhanh không chậm vang lên ở sau lưng, dọa đến tóc gáy nhỏ trên người Lãnh Kỳ Duệ đều dựng lên.


"Cái kia.. Em.. Em quên hôm nay em hẹn ba em muốn đi chỗ của ông ấy."


Xích Dương lấy điện thoại di động ra: "Tôi gọi điện thoại cho ông ấy, giúp cậu xin phép nghỉ. Hôm nay chỗ tôi bận bịu, nếu cậu đã tới, liền ở lại hỗ trợ."


Lãnh Kỳ Duệ: "!"


Cảm giác tiến ổ sói.


Mắt thấy Xích Dương liền muốn gọi điện thoại, nếu để cho anh ấy biết anh cũng không có hẹn với ba anh, mà là lừa anh ấy, Lãnh Kỳ Duệ biết kết cục của anh sẽ thảm hại hơn.

"Không cần không cần, ha ha ha.. Em đột nhiên nhớ tới em hẹn ba em chính là ngày mai."


Chương 308: Người đàn ông của gia đình


Xích Dương để điện thoại xuống: "Vậy liền đi quét rác, trong vòng 15 phút cần làm xong. Nếu như làm không hết, hoặc là làm không tốt, liền đi hít đất 200 cái. Lúc nào làm xong, lúc đó ăn cơm."


Lãnh Kỳ Duệ bị dọa đến toàn thân cứng đờ, không tự chủ đứng thẳng sống lưng, mau nói một tiếng: "Vâng!"


Nhìn xem giáo bá trường học Lãnh thiếu cứ như vậy khổ bức đi làm công, ba cô gái bị dọa đến tay cũng không biết nên để chỗ nào.


Ai ngờ Lãnh Kỳ Duệ sau khi bị đày đi, mặt Xích Dương lại khôi phục thành dáng vẻ ấm áp. Mặc dù vẫn nghiêm túc như cũ, thế nhưng là các cô gái đều cảm thấy biểu lộ của sư trưởng Xích giờ phút này thật là thân thiết.


"Mọi người ngồi, tôi đi bưng hoa quả cho mọi người"


Không cần làm làm việc, còn có hoa quả để ăn! Thật tốt!

Các cô gái đã quên mình là tới nhà làm khách mà không phải tới làm giúp việc, giờ phút này nhao nhao cảm giác được một loại hạnh phúc thụ sủng nhược kinh.


"Cảm ơn anh Xích!" Mọi người trăm miệng một lời.


"Noãn Noãn, em cùng các bạn học ngồi một chút, đại khái sau một tiếng thì ăn cơm."


"Vâng."


Dứt lời, Xích Dương lấy ra mấy túi đồ vật lớn từ phía dưới trong ngăn tủ: "Nơi này là đồ ăn vặt anh vừa bảo Ninh Văn Hạo mua. Mọi người đói bụng trước hết ăn một chút."


"Vâng."


Chung Noãn Noãn mừng khấp khởi tiếp nhận mấy túi đồ ăn vặt, đem tất cả bày ở trên bàn.


"Tới tới tới, ăn cái gì, đừng khách sáo!"


Con mắt mấy cô gái đều là sáng lên. Chung Noãn Noãn càng là không khách sáo cầm lấy một túi khoai tây chiên tê cay to liền mở ra, nhanh chóng lấy một miếng để vào miệng.

Vừa mới cho vào miệng, lại một miếng nhét đi vào.


Sau đó lại tiếp lấy một miếng.


Duy nhất một lần cho bốn miếng vào bên trong miệng, thẳng đến miệng đều nhét tràn đầy, lúc này mới thỏa mãn.


Nhìn xem lúc cô vợ nhỏ ăn hai bên quai hàm phình lên, giống như chuột chũi ăn đến đặc biệt thỏa mãn, mặt mày Xích Dương liền không nhịn được dịu dàng lại dịu dàng.


Rốt cục không nhịn được cưng chiều nhéo nhéo gương mặt phình lên của cô vợ nhỏ ngay trước mặt các bạn học nói: "Ăn từ từ, ăn ít một chút, anh làm tất cả đều là em thích ăn. Đừng đến lúc đó lại không ăn được."


Thừa dịp anh nói chuyện, Chung Noãn Noãn lại nhét hai miếng vào miệng, con mắt cười đến cong cong gật đầu: "Ừ, yên tâm đi, dạ dày em rất lớn!"


Xích Dương cưng chiều vuốt vuốt đầu của cô, sau đó liền vào phòng bếp. Ninh Văn Hạo nhanh chóng đi theo vào giúp đỡ.

"Oa, anh Xích Dương nhà cậu đối với cậu thật tốt!"


"Đúng, người đàn ông thiết huyết như thế, ngay cả Lãnh thiếu đều sợ hãi, thế nhưng là lúc đối mặt cậu lập tức biến thành nhiễu chỉ nhu. Chẳng những tự mình xuống bếp làm ăn ngon cho cậu, lại còn mua nhiều đồ ăn vặt như vậy cho cậu."


Diêm Phương Phương cùng Cố Hiểu Lệ một mặt ghen tị, nhỏ giọng líu ríu nói không ngừng.


Chung Noãn Noãn cười híp mắt hưởng thụ lấy đồng học ghen tị, bởi vì cô cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc.


Ánh mắt rơi xuống trên người Mục Khanh Tuyền, đã thấy cô có chút thất hồn lạc phách nhìn về phía phòng bếp. Chung Noãn Noãn theo ánh mắt của cô nhìn sang, bên kia, tay Xích Dương đang cầm muôi, mà Ninh Văn Hạo đang giúp đỡ anh.


"Khanh Tuyền, sao vậy? Nhìn cái gì đấy?" Cố Hiểu Lệ cũng cảm thấy Mục Khanh Tuyền không đúng, mở miệng hỏi.

Mục Khanh Tuyền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bởi vì chính mình khác thường, gương mặt có chút phiếm hồng.


"Noãn Noãn, có thể hỏi cậu một vấn đề được không?"


Chung Noãn Noãn gật đầu.


"Cái kia.. Vừa rồi mình nghe cậu gọi bạn của anh Xích là anh Ninh, anh ấy là họ Ninh sao?"


Hóa ra là đang nhìn Ninh Văn Hạo.


Chung Noãn Noãn nhẹ nhàng thở ra.


Cô cũng không muốn phụ nữ toàn thế giới đều thích anh Xích Dương nhà cô.


Chương 309: Trúc mã của Mục Khanh Tuyền


"Ừ, đúng vậy, anh ấy họ Ninh, tên là Ninh Văn Hạo, là cấp dưới của Xích Dương. Làm sao? Thích?"


Trong nháy mắt mặt của Mục Khanh Tuyền lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ lên: "Không có, nói mò gì đâu! Mình chỉ là lúc nhìn thấy anh ấy, cảm thấy anh ấy rất giống một người bạn lúc còn nhỏ của mình. Mình còn tưởng rằng là anh ấy đâu."


Nói đến người bạn khi còn nhỏ, trong mắt Mục Khanh Tuyền xuất hiện một vòng cô đơn nồng đậm.


"Bạn của cậu tên là gì?"


"Trần Diệp. Khi đó mình 4 tuổi, anh Trần Diệp lúc đến nhà mình mới 10 tuổi, bọn mình là hàng xóm."


"Hóa ra là thanh mai trúc mã!" Diêm Phương Phương ở một bên trêu ghẹo: "Thật không nghĩ tới người đẹp Mục lạnh như băng ai cũng không đả động được của chúng ta vậy mà ở lúc 4 tuổi liền có trúc mã."

Nếu như là bình thường, Mục Khanh Tuyền nhất định liền cùng Diêm Phương Phương trêu ghẹo cùng một chỗ, nhưng là hôm nay, sau khi gặp Ninh Văn Hạo, tâm tư của Mục Khanh Tuyền chính là phiêu đãng.


Nhìn ra được, mặc dù chỉ là tình nghĩa lúc 4 tuổi, nhưng Mục Khanh Tuyền lại rất quý trọng.


"Mình giúp cậu hỏi một chút."


Mặc dù Chung Noãn Noãn không phải người nhiệt tình, nhưng Mục Khanh Tuyền dù sao cũng là bạn cùng phòng của cô.


Nghe Chung Noãn Noãn nói, Mục Khanh Tuyền cả người đều căng thẳng lên, mắt ba ba nhìn hướng Ninh Văn Hạo bận rộn ở trong phòng bếp.


Thấy Chung Noãn Noãn mở ra cửa phòng bếp, Xích Dương giống như là bao che cho con vội vàng nói: "Noãn Noãn, nơi này khói dầu lớn, nhanh chóng đóng lại đi phòng khách."


Đám người: "..."


Cái cẩu lương vội vàng không kịp chuẩn bị này!

Đặc biệt là Ninh Văn Hạo, u oán nhìn lão đại nhà mình một chút.


Cô vợ nhỏ nhà mình mở ra cửa bếp một chút lão đại đều đau lòng cùng cái gì giống như. Người anh em này của anh còn vẫn luôn giúp đỡ ở trong phòng bếp đâu, làm sao không thấy anh đau lòng?


Mặc dù anh là người cẩu thả, nhưng da thô trái tim không cẩu thả! Tại sao muốn đối xử với độc thân cẩu như vậy?


Khó chịu!


"Em là tới tìm anh Ninh."


Nghe xong cô vợ nhỏ không phải đến tìm anh, mà là tìm Ninh Văn Hạo, mắt đao của Xích Dương "sưu sưu sưu" liền bắn tới.


Ninh Văn Hạo đều sắp bị sợ tè ra quần. Nhanh chóng cho thấy sự trung thành: "Lão đại, em cùng chị dâu là trong sạch! So rượu đế còn trắng hơn!"


Chung Noãn Noãn lúc này mới nhìn thấy một đôi mắt u oán của Xích Dương, đi nhanh đi qua, một thanh kéo lại cánh tay của anh nũng nịu: "Người ta là đến giúp Khanh Tuyền hỏi anh Ninh một vấn đề."

Nghe xong là tìm giúp phụ nữ khác, vị chua sau khi uống xong dấm của Xích Dương không hiểu rõ lập tức tan thành mây khói.


"A? Vấn đề gì? Cậu ta theo anh rất nhiều năm, chuyện của cậu ta cơ bản anh đều biết."


"Vừa rồi Khanh Tuyền nhìn thấy anh Ninh, nói anh ấy rất giống một người bạn cậu ấy biết khi còn nhỏ, chẳng qua tên của người bạn kia là Trần Diệp. Cho nên em muốn hỏi xem anh Ninh có từng dùng tên này hay không?"


Xích Dương vô cùng khẳng định lắc đầu: "Không có."


Dứt lời, lại nhìn về phía Ninh Văn Hạo: "Cậu trước kia có từng dùng tên này hay không?"


Ninh Văn Hạo cũng ngốc ngốc lắc đầu: "Không có, tên của em vẫn luôn là Ninh Văn Hạo."


Khoảng cách phòng khách cùng phòng bếp không xa, sau khi Mục Khanh Tuyền nghe được lời nói của Ninh Văn Hạo, lập tức hốc mắt liền đỏ lên, trái tim cũng đi theo độn độn đau.

Vì không khiến người khác nhìn ra manh mối, Mục Khanh Tuyền chỉ có thể nhanh chóng đè nén lại nước mắt.


Vì cái gì?


Vì cái gì anh Diệp không để ý tới cô?


Vì cái gì anh Diệp không thừa nhận tên từng dùng của mình?


Chẳng lẽ anh ấy thật quên cô đi?


Vẫn là nói anh ấy giận cô, không muốn gặp lại cô?


"Khanh Tuyền, anh Ninh nói anh ấy chưa từng dùng tên này, có lẽ thật là cậu nhận nhầm người."


Chương 310: Hất bàn!


Mục Khanh Tuyền lộ ra một vòng mỉm cười chát chát: "Có thể thật là mình nhận lầm đi."


Vốn dĩ mọi người còn muốn hỏi cô chuyện trúc mã của cô, thấy Mục Khanh Tuyền khổ sở, liền bỏ đi suy nghĩ.


Chuyện này rất nhanh liền qua đi. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bởi dáng người đẹp trai của Lãnh thiếu.


"Noãn Noãn, anh sư trưởng nhà cậu sao lại biết Lãnh thiếu? Vì cái gì Lãnh thiếu nghe lời của anh ấy như vậy?" Diêm Phương Phương không nhịn được dò hỏi.


Lãnh Kỳ Duệ một bên buồn bực quét dọn vệ sinh, một bên ánh mắt không thân thiện nhìn về phía Diêm Phương Phương. Chẳng qua đối tượng Diêm Phương Phương dò hỏi là Chung Noãn Noãn, cơ bản không nhìn thấy anh đe dọa.


"Bởi vì ba cậu ta là tư lệnh quân đội, mà anh Xích Dương nhà mình lại là binh của tư lệnh, trên cơ bản xem như nhìn cậu ta lớn lên, cho nên..'

Chung Noãn Noãn cho Diêm Phương Phương một cái ánh mắt" cậu hiểu ". Diêm Phương Phương hiểu rõ.


Nhớ lại trước khi đến biểu lộ của Lãnh thiếu vui vẻ giống như nuốt xuống cả trời đất khi nghĩ đến muốn ăn chực cơm nhà Noãn Noãn, phối hợp với hiện tại cậu ta một khuôn mặt oán niệm, trên tay cũng không dám có chút lười biếng, Diêm Phương Phương cảm thấy hình tượng cuồng ngạo lãnh khốc điếu tạc thiên của Lãnh thiếu trong lòng cô sụp đổ.


Quả nhiên vẫn là anh sư trưởng nhà Noãn Noãn đẹp trai nhất!


Lãnh Kỳ Duệ không dám giãy dụa cùng oán giận, sau khi quét dọn vệ sinh vừa nhanh vừa tốt xong, quy củ chạy tới cất kỹ cây chổi, nói với Xích Dương:" Anh Xích, em đã quét dọn vệ sinh xong, em còn có việc phải đi trước. "


Xích Dương không để ý cậu ta, một mực xào xương sườn trong nồi. Xích Dương không trả lời, Lãnh Kỳ Duệ cũng không dám nói xong liền rời đi.

Sau khi xương sườn sắc thịt màu đỏ thả vào nồi, bị gia vị dấm đường ở bên trong cấp tốc nhuộm thành màu đỏ. Đường phèn hòa tan ở trong tương làm cho sườn xào chua ngọt tăng thêm một tầng sắc sáng. Chất lỏng dấm đường sền sệt đem mỗi một khối xương sườn chặt chẽ bao khỏa, giống như bôi thêm một tầng mật ở phía trên.


Hương vị tươi hương chua ngọt xông vào mũi, trong nháy mắt mở ra vị giác của Lãnh Kỳ Duệ đang đứng tại cửa, nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái.


Thẳng đến sườn xào chua ngọt trong nồi xào xong, Xích Dương đem xương sườn mang lên bàn ăn, lúc này mới ngẩng đầu lên.


" Cậu nói cái gì? "


Nhìn xem sườn xào chua ngọt ở một bên sáng lấp lánh, Lãnh Kỳ Duệ hung hăng nhịn xuống, đem lời nói vừa rồi lại nói một lần.


Nhưng mà --


" Cậu có chuyện gì quan trọng hơn việc ở lại giúp tôi? "

Lãnh Kỳ Duệ:"... "


Lãnh thiếu bình thường cuồng ngạo lãnh khốc ở trước mặt Xích Dương chính là con mèo, chủ yếu bị ngược từ nhỏ đến lớn, Lãnh thiếu ngay cả ba mình đều có thể đến tính tình, chính là không dám cãi lại Xích Dương.


Bị Xích Dương hỏi như vậy, Lãnh Kỳ Duệ cũng không dám nói chuyện, quy quy củ củ bắt đầu giúp đỡ Xích Dương.


" Lãnh Kỳ Duệ, đi rửa mấy củ hành. "


" Đi bóc năm củ tỏi. "


" Cạo một củ gừng cho tôi, cắt lát nhỏ. "


* * *


Ba người đàn ông ở trong phòng bếp loay hoay khí thế ngất trời, bốn cô gái thì ở bên ngoài phòng khách một bên ăn đồ ăn vặt, một bên xem tiết mục tổng nghệ, một bên trò chuyện, cười đến toe toét.


Rốt cục ăn cơm.


Lãnh Kỳ Duệ như trút được gánh nặng, vừa mới ngồi xuống bên người Chung Noãn Noãn duỗi lưng một cái, liền nghe Ninh Văn Hạo gọi vào:" Tiểu Duệ, cậu lau bàn chưa? "

Lãnh Kỳ Duệ:"... "


Hất bàn!


Ba cô gái nghe nói muốn ăn cơm, rất tự giác buông xuống đồ ăn vặt trong tay, sau đó đi rửa tay, chuẩn bị muốn giúp đỡ bưng thức ăn, lại bị Xích Dương cùng Ninh Văn Hạo đồng thời ngăn cản.


" Mọi người đều là khách, ngồi chờ ăn là được. "


Đang bưng canh, Lãnh Kỳ Duệ:"..."


Cho nên anh không phải là khách?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện