Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 44: Cho ăn



Cô cũng biết Xích Dương sẽ không để ý đến cô, cho nên sau khi nói xong, cô liền trực tiếp đi lên tầng.

Chung Noãn Noãn cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy cô ta không thể làm bất cứ cái gì ở trong phòng của Xích Dương, cho nên cũng liền kệ cô ta.

Nửa tiếng sau, Giang Xu Uyển cùng Chung Thiên Thiên xuống dưới, nói với Xích Dương phòng của anh đã dọn dẹp xong, Chung Khuê Quân cũng không tiện tiếp tục nói chuyện với Xích Dương, chỉ có thể để anh đi nghỉ ngơi.

Biệt thự nhà họ Chung có ba tầng. Tầng một là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp cùng phòng của quản gia. Tầng hai là phòng của Chung Noãn Noãn cùng với dì Triệu. Tầng ba là phòng của vợ chồng Chung Khuê Quân và phòng của Chung Thiên Thiên.

Xích Dương đương nhiên là đi theo Chung Noãn Noãn lên tầng hai.

"Xích Dương, phòng cháu ở tầng ba, tầng hai là phòng của Noãn Noãn." Giang Xu Uyển nhắc nhở.

"Mẹ, phòng con ở tầng hai, vì sao mẹ lại để Xích Dương ở tầng ba?" Chung Noãn Noãn đưa ra câu hỏi, đồng thời lại hỏi tiếp một vấn đề: "Có phải mẹ để phòng Xích Dương ở cạnh phòng của chị con không?"

Chung Noãn Noãn hỏi như vậy khiến cho Giang Xu Uyển có chút lúng túng.

Bắt gặp ánh mắt âm trầm của chồng, Giang Xu Uyển mặc dù trong lòng bồn chồn, mặt ngoài lại tỏ vẻ bình tĩnh.

"Haiz, phòng ở tầng hai đều không ra gì. Đối diện con là phòng của dì Triệu, bên trái là phòng dương cầm của Thiên Thiên, đối diện phòng dương cầm lại là phòng sách của Thiên Thiên, sao có thể để phòng của Xích Dương ở tầng hai được?"

"Nhưng mà phòng ở bên phải phòng của con là trống không."

"Phòng đó không được! Phòng bên phải phòng của con sát cạnh cầu thang, căn phòng đó có chút dị hình. Cũng không thể để Xích Dương lần đầu tiên ngủ ở nhà chúng ta liền để cậu ấy ở căn phòng bị dị hình được!"

"Ở trong căn phòng dị hình còn tốt hơn so với ở sát vách phòng của chị! Xích Dương là chồng chưa cưới của con, cũng không phải chồng chưa cưới của chị, mẹ để phòng của Xích Dương cùng phòng của chị ở cùng một chỗ. Mẹ, mẹ đây là đang đào góc tường của con gái mẹ, cho Chung Thiên Thiên cho ăn sao?"

Nếu Giang Xu Uyển không cần mặt mũi, Chung Noãn Noãn cũng không có ý định cho mặt.

Giang Xu Uyển bị Chung Noãn Noãn nói khiến cho khuôn mặt đều vặn vẹo, nhưng dù sao gừng càng già càng cay, cho dù Chung Noãn Noãn không cho người mẹ như bà mặt mũi, bà vẫn ung dung tao nhã như cũ.

"Cho ăn cái gì? Con xem con đứa nhỏ này, sao lại nói khó nghe như vậy? Mẹ đem phòng Xích Dương ở bên cạnh phòng của Thiên Thiên, cũng không phải để cậu ấy cùng Thiên Thiên ở cùng một phòng. Tầng hai khắp nơi đều đựng những đồ lặt vặt, dì Triệu cũng ngủ ở tầng hai, con bảo Xích Dương ngủ như thế nào? Cho dù cậu ấy là chồng chưa cưới của con, nhưng không phải vẫn chưa kết hôn sao? Nếu như chưa kết hôn, đó chính là khách quý của nhà chúng ta, cậu ấy còn là lãnh đạo trong quân đội của ba con nữa, sao có thể để cậu ấy ngủ ở tầng hai được?"

Lời nói của Giang Xu Uyển khiến cho Chung Noãn Noãn vô cùng phiền muộn.

Cô cảm giác kiếp trước cô bị "tình thân" làm cho chui vào bên trong sừng trâu mới có thể ngu ngốc như vậy, rõ ràng không được người trong nhà chào đón, còn nhất định phải dùng cái mặt nóng của mình đi dán cái mông lạnh của bọn họ.

"Chú Chung, trướ đó khi Noãn Noãn nói cô ấy có thể không phải là con ruột của hai người cháu còn cảm thấy là cô ấy lòng dạ hẹp hòi. Nhưng mà hôm nay ở chung, cháu cũng không thể không hoài nghi, Noãn Noãn rốt cuộc có phải là con gái ruột của hai người hay không?"

Lời nói của Xích Dương khiến Chung Khuê Quân cùng Giang Xu Uyển biến sắc.

"Xích Dương, Noãn Noãn là con gái của chúng ta, chuyện này không thể nghi ngờ! Cháu xem khuôn mặt của Noãn Noãn cùng mẹ của nó giống nhau như vậy, điều này không đủ để nói rõ vấn đề sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện