Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 96



"Hả? Sao vậy?"

Chung Khuê Quân muốn nói lại thôi nói: "Chủ nhật nhà chúng tôi muốn tổ chức cái tiệc hội."

"À, chính là tiệc tẩy trần của Noãn Noãn, tôi cùng tư lệnh đều sẽ tham gia."

"Hôm qua, Xích Dương để Ninh Văn Hạo đưa một bộ lễ phục cho Noãn Noãn, còn thêm một đôi giày cùng một bộ điện thoại."

"Ha ha ha ha, người ba vợ như cậu cũng bị nhét cẩu lương rồi?"

"Sao có thể chứ! Nhìn thấy lễ phục cùng điện thoại, tôi còn vui vẻ thay Noãn Noãn, thế nhưng mà sắc mặt của vợ và con gái lớn của tôi lại thay đổi."

"Hả? Chuyện gì xảy ra?"

"Chờ Noãn Noãn cùng con gái lớn trở về phòng, vợ tôi mới nói với tôi, buổi sáng ba mẹ con họ đi Thiên Hằng Trí Địa mua lễ phục, kết quả tại quầy chuyên doanh nhãn hiệu hàng đầu thế giới Vinia thấy được lễ phục này. Hóa ra đây là Xích Dương chuyên môn tìm chủ tịch kiêm nhà thiết kế Vinia tự mình thiết kế một cái lễ phục. Anh biết lễ phục này muốn bao nhiêu tiền không?"

"Mấy trăm vạn?" Khúc Minh Nghĩa cũng là có kiến thức, thương hiệu này ông cũng là biết đến.

"750 Vạn!"

"Cho nên.."

"Cho nên tôi sợ hãi! Chính ủy Khúc, anh cũng biết anh vợ tôi là chủ tịch của tập đoàn Vân Thượng, từ nhỏ tình cảm anh em của anh ấy với vợ tôi rất tốt, cho nên vợ tôi cũng nắm giữ không ít cổ phần của tập đoàn Vân Thượng. Nhưng dù cho như thế, vợ tôi cũng không dám mua lễ phục đắt như vậy.

Xích Dương cho dù là đại tá, một năm tiền lương cùng tiền thưởng của cậu ta cộng lại cũng chỉ có 45 Vạn đúng không? Coi như cậu ta lập xuống nhiều quân công, cũng không vượt qua được 70 Vạn đúng không? Cậu ta là chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, tùy tiện ra tay chính là 750 Vạn? Cũng không phải mua phòng ở, chỉ là mua bộ lễ phục!

Cho nên trong lòng tôi giống như bị mèo cào, sợ Xích Dương ở bên ngoài có thu nhập không đứng đắn. Chính ủy, không phải tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Noãn Noãn đứa bé này 3 tuổi liền bị bọn buôn người bắt cóc, 17 tuổi mới trở lại nhà chúng tôi, tôi vô cùng yêu thương đứa con gái này!

Bây giờ Noãn Noãn đối Xích Dương cũng là có tình có nghĩa, tôi sợ Xích Dương tác phong có vấn đề.."

"Ha ha ha ha.."

Nghe Chung Khuê Quân nói, Khúc Minh Nghĩa cười ha ha.

"Lão Chung, cậu suy nghĩ nhiều quá! Bản tính của Xích Dương như thế nào, tôi vẫn là rất rõ ràng. Thu nhập của cậu ta tuyệt đối đều phát ra từ nơi chính quy, người như cậu ta, là chắc chắn sẽ không có thu nhập màu đen. Cho nên điểm này, cậu có thể yên tâm.

Xích Dương chẳng những là con rể tương lai của cậu, cũng là đồng chí của cậu, mặc dù các người phân thuộc binh chủng khác nhau, nhưng cậu ta cũng được coi là cấp trên của cậu. 26 tuổi ngồi vào vị trí này, liền đủ để chứng minh quốc gia cùng quân đội đối với cậu ta tuyệt đối tin tưởng. Người ba vợ như cậu cũng nên tín nhiệm cậu ta giống như sự tín nhiệm của quân đội dành cho cậu ta!"

"Cậu ta là con rể tôi, tôi đương nhiên tín nhiệm cậu ta, thế nhưng mà anh nhìn, cậu ta với con gái tôi đều nhanh kết hôn, nửa điểm bối cảnh của cậu ta tôi cũng không biết. Hỏi cậu ta, cậu ta cũng không nói. Anh nói có phải là cậu ta không đem người ba vợ như tôi để ở trong lòng hay không?"

"Haiz! Cậu cứ yên tâm đi! Xích Dương không có công bố thân phận, đó là bởi vì bộ đội có suy tính khác. Nói thật, Xích Dương bối cảnh là dạng gì, ngay cả tôi đều không rõ ràng. Trong quân đội của chúng ta, chỉ có tư lệnh là biết bối cảnh của Xích Dương. Hay là.. Cậu đi hỏi tư lệnh?"

Chung Khuê Quân: "..."

Ăn bữa cơm, Chung Khuê Quân không moi được bất cứ tin tức nào từ lão hồ ly Khúc Minh Nghĩa.

* * *

Đảo mắt liền đến ngày tổ chức tiệc hội.

Chung Noãn Noãn giống như thường ngày sáu giờ rời giường, sau khi rửa mặt uống một chén nước sôi ấm, liền chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện