Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
Chương 48
Mặc dù chỉ tiếp xúc qua một đoạn thời gian ngắn tại năm năm trước, nhưng ấn tượng của Lữ Tín Thành đối với Trương Hàng phi thường sâu sắc. Đại khái là vì thái độ năm đó của cậu đi, vô số lần cắt lời gã, còn đỏ mắt vì một con chó đòi công bằng. Trương Hàng đại khái là người thứ nhất nói tình nguyện bản thân chết đi cũng không muốn chó của mình chết, cậu có thể xem con chó mực đã chết đi kia không phải thú cưng mà là thân nhân không rời không bỏ. quan trọng nhất là, trên người cậu còn có một loại khí thế tuyệt không chịu thua, phảng phất cho dù số phận dằn vặt thế nào, cậu đều có thể thẳng lưng chống đến cuối cùng.
Vì vậy, trong nhận định của Lữ Tín Thành, Trương Hàng chắc chắn oán hận Lục Thừa Nghiệp, người thanh niên này quá thông minh, năm năm trước chỉ cần vài lời liền có thể đoán được nguyên nhân thật sự khiến Lục Hoành Bác say rượu mất khống chế, đoán được việc bọn họ trợ giúp cậu đòi lại công đạo bất quá chỉ là một lần giáo huấn không nặng không nhẹ, mà loại giáo huấn này hiển nhiên không có khả năng khiến cừu hận của cậu tiêu thất.
Mà dưới tình huống Trương Hàng rõ ràng hận bọn họ, cậu vẫn tiếp thu lần giao dịch này, khiến Lục Hoành Bác bị câu lưu nhiều hơn vài tháng. Lữ Tín Thành luôn tự nói với mình không thể coi thường người thanh nhiên này, cho dù cậu đã đoán được hết thảy chân tướng nhưng vẫn nguyện ý hợpt ác cũng bọn họ, chỉ vì có thể khiến Lục Hoành Bác học một bài học, đây là lựa chọn tỉnh táo đến thế nào. Lữ Tín Thành dựa theo thái độ của Trương Hàng liền nhận định cậu xem con chó kia thành thân nhân của mình, anh em thậm chí là trưởng bối, nếu có người gián tiếp hại chết người chí thân của ngươi, lại chạy đến lợi dụng ngươi đi giáo huấn kẻ trực tiếp hại chết người thân một bài học không đến nơi đến chốn, ngươi sẽ đồng ý sao?
Khả năng bình thường hay xảy ra nhất chính là vứt bỏ tất cả cảm tình và suy tư, chỉ hận không thể tìm cách khiến hung thủ nợ máu trả bằng máu, cho dù chỉ giáo huấn hắn một chút trong lòng cũng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng nếu là trong lúc chí thân vừa mới chết đi thì sao? Lữ Tín Thành hổi tưởng một chút vẻ mặt thống khổ của Trương Hàng lúc đó, gã cảm thấy mình làm không được, cho dù biết rõ như vậy là kết quả tốt nhất, sự việc tiếp theo có thể chậm rãi tính toán, thế nhưng vẫn rất khó chấp nhận việc mình hợp tác cùng cừu nhân, còn là loại bị lợi dụng.
Sau khi cân nhắc những vấn đề này xong, Lữ Tín Thành lại phát hiện Trương Hàng thật đáng sợ, có thể làm được đến như vậy, là do trời sinh lãnh tĩnh, vô luận lúc nào cũng có thể dùng tâm trạng bằng phẳng đi đối đãi mọi người, hoặc là người nọ đã quen gặp bất hạnh, học được nhẫn nại, có thể đem loại uất hận và bi thương kia ép xuống, lựa chọn dùng lý trí quyết định?
Mặc kệ là loại nào, sự lãnh tĩnh của Trương Hàng đều vô cùng đáng sợ.
Chính vì vậy, Lữ Tín Thành cũng tin tưởng tai nạn lần này của Lục Thừa Nghiệp không liên quan gì đến Trương Hàng. Bởi vì với tâm tính lãnh tĩnh lý trí của đối phương, sẽ không chọn loại phương thức báo thù có khả năng liên lụy đến mình như vậy, cho dù dưới sự kích động như thế nào cũng sẽ không. Lữ Tín Thành nghĩ, nếu Trương Hàng quả thật phải báo thù, đại khái cũng sẽ lựa chọn công kích trên thương trường, hoặc giả trên phương diện pháp luật tìm kiếm sơ hở trong việc làm ăn của bọn họ, khiến bọn họ phá sản thậm chí bị luật pháp chế tài. Mà cũng giống như kết quả năm năm trước gã đã dự đoán, Trương Hàng thật sự đã đi học pháp luật và tài chính.
Mà ngoài ý muốn chính là, cảnh tượng ngày hôm đó Lục Thừa Nghiệp cùng Trương Hàng ở trong phòng bệnh thân mật.
Hiện tại, Lữ Tín Thành cảm giác rằng mình thật sự không hề nhận thức Trương Hàng, cũng không quen biết Lục Thừa Nghiệp rồi.
Trước đây, tổng giám đốc Lục mặc kệ bao nhiêu nam nữ đều dứt khoát tống ra ngoài, ở trên phương diện tình sắc hoàn toàn không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội ám toán, lúc này đây lại trực tiếp nhảy vào. Mà Trương Hàng vốn cừu hận hắn cũng tựa hồ quên hết ân oán, không hề để ý ánh mắt thế tục mà cùng tổng giám đốc Lục nói chuyện yêu đương. Tổng giám đốc Lục luôn vì tự lợi mà hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, Lữ Tín Thành nghĩ chỉ cần hắn thật sự yêu thích, vô luận nam nữ đều không là vấn đề. Thế nhưng Trương Hàng lại không giống vậy, cậu là loại người rất lý trí, không có khả năng đi trên con đường khác biệt với thế tục như vậy.
Là cái gì có đủ quyền năng khiến Trương Hàng hạ thấp giới hạn như vậy chứ?
Dưới tình huống không thể làm rõ, Lữ Tín Thành chỉ có thể hoài nghi Trương Hàng thật sự có quan hệ đến lần tai nạn này, đồng thời không phải chỉ chuẩn bị một kế sách mà là còn bao hàm mỹ nhân kế. Tuy cậu là đàn ông, thế nhưng Lữ Tín Thành cũng không tể không thừa nhận, Trương Hàng là một cậu trai trẻ phi thường có mị lực, đôi mắt không cảm nhận được ánh sáng của cậu không chỉ không khiến cậu trở nên thiếu hoàn mỹ, trái lại càng khiến Trương Hàng tỏa ra một loại khí chất khiến người ta vừa yêu thương vừa đau lòng.
Tuy rằng không thể tin, thế nhưng tổng giám đốc Lục đại khái đối với loại hình này không có sức chống cự, không thấy mấy ngày nay cả con người hắn đều thay đổi hay sao?
Từ ngày nhìn thấy hai người ở trong phòng bệnh ân ái, Lữ Tín Thành liền phát hiện Trương Hàng gần như đã dọn vào phòng bệnh của Lục Thừa Nghiệp luôn rồi. Trương Hàng là cố vấn pháp luật, chỉ cần lúc công ty cần đến liền có mặt là được, không cần mỗi ngày đi làm đúng giờ, mà ở Black cậu lại là ông chủ, có đến hay không phải xem tâm tình, như vậy thời gian tự nhiên là rộng rãi thoải mái. Thế nhưng cho dù có nhiều thời gian như vậy, có cần toàn bộ đều dùng ở chỗ này hay sao? Tình huống như vậy, nếu không phải là có tâm tư khác thì còn là cái gì? Thế nhưng đầu óc của tổng giám đốc Lục lại giống như bị lần tai nạn này kéo thấp vậy, hoàn toàn không lo lắng Trương Hàng có thể có toan tính khác, mỗi ngày đều như thằng ngốc bám dính lất Trương Hàng ân ái.
“Anh sao lại không ăn?” Lúc dùng cơm trưa, Trương Hàng đang ăn lại đột nhiên nghe được bên phía Lục Thừa Nghiệp không có động tĩnh, liền đặt đũa xuống dò hỏi.
“Không quen lắm.” Lục Thừa Nghiệp buông chén đũa, tựa vào gối nói, “Nếu như ăn một mình càng tốt, luôn có thể tự nói với bản thân mày đang là người. Thế nhưng lúc ở chung với em, không biết vì sao, luôn cảm thấy thức ăn trong chén của em có vẻ rất ngon.”
Đầu tiên Trương Hàng chính là sửng sốt, sau đó lại cúi đầu yếu ớt mỉm cười, nụ cười của cậu như rèm cửa sổ bị gió nhẹ gợi mở lúc nửa đêm, chỉ một nụ cười, cả phòng tràn ngập ánh trăng, yên tĩnh đến mê người.
Lục Thừa Nghiệp nhịn xuống xung động muốn hôn lên nụ cười kia, cố ý chán nản nói: “Ta hiện tại thật không biết sau này nên làm người hay làm chó mới đúng, luôn cảm thấy làm chó so với làm người càng hạnh phúc hơn, tự do hơn, vì vậy có một chút thói quen cũng không muốn sửa. Thế nhưng bây giờ dù sao vẫn là thân thể con người, nếu có những hành động như vậy sẽ khiến người khác hoài nghi.”
Trương Hàng suy nghĩ một hồi, bên miệng Lục Thừa Nghiệp đã xuất hiện một ít thức ăn, là Trương Hàng dùng muỗng của mình đưa qua.
“Cảm thấy thức ăn trong chén của em ngon thì cứ ăn là được, nếu như anh không muốn sửa vậy thì không cần sửa.” Trương Hàng một tay đút cơm vào trong miệng Lục Thừa Nghiệp, một tay nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói, “Nếu là ở trước mặt em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, đây là bí mật chỉ có hai người chúng ta biết.”
Lục Thừa Nghiệp nuốt ngụm cơm xuống, cảm thấy ngon miệng không gì sánh được, nhịn không được bỏ da mặt mà liếm muỗng một chút. Hắn nhìn Trương Hàng mặt không đổi sắc dùng cái muỗng kia ăn một chút, lại tiếp tục múc một ít đút cho mình, Lục Thừa Nghiệp đột nhiên nghi ngờ, Hàng Hàng thật không phải đang câu dẫn mình chứ? Có lẽ Hàng Hàng cũng đã sớm thích mình, vì vậy không có giờ khắc nào không phải đang câu dẫn mình?
Nghĩ như vậy thật hạnh phúc.
Lục Thừa Nghiệp lại mở miệng ăn muỗng cơm Hàng Hàng đưa đến, vẫn theo thường lệ tham lam liếm muỗng.
Vì vậy khi Lữ Tín Thành đến đã bị hành động ta một miếng lại đút ngươi một miếng này trực tiếp làm mù. Gã đứng ở cửa phòng tan nát trong gió, hơn nữa luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Không phải nói Trương Hàng là người khiếm thị sao? Tổng giám đốc Lục là gãy xương tay hay xương chân đây? Dưới tình huống này lẽ nào không phải nên là tổng giám đốc Lục đút Trương Hàng chứ không phải một người tàn tật như Trương Hàng còn phải mệt nhọc đi đút hắn chứ? Sai, chuyện gã nên chú ý cũng không phải như vậy, hai người này chỉ mới vài ngày đã ân ái đến loại trình độ đó, liệu có thể chờ sau khi Lục Thừa Nghiệp xuất viện liền xuất ngoại kết hôn luôn không?
“Tín Thành, cậu nên học gõ cửa trước khi vào, chẳng lẽ cậu không biết mỗi người đều có riêng tư sao?” Lục Thừa Nghiệp có chút không vui nói.
Đây còn không phải vì ngươi ngã bệnh, ta vì tiện chiếu cố ngươi nên mới trực tiếp đẩy cửa đi vào hay sao? Nếu lỡ có gặp tình huống đột phát nào đó cũng tiện đúng lúc giúp đỡ…
Lữ Tín Thành nuốt trọn câu nói kia vào trong bụng, vì sao không cần gõ cửa trong lòng gã hiểu rõ. Ngoại trừ nguyên nhân vừa rồi, gã còn muốn quan sát Trương Hàng một chút, chỉ có đột nhiên bước vào như vậy gã mới có thể thấy rõ nhất cậu và Lục Thừa Nghiệp ở chung như thế nào, chứ không phải chỉ thấy bề ngoài được cố ý sắp đặt
Trương Hàng căn bản cũng không phản ứng Lữ Tín Thành, ấn tượng của cậu với người này cũng không tốt lắm, Lục Thừa Nghiệp còn có Đại Hắc làm kim bài miễn tử, Lữ Tín Thành chỉ có thể một mình bị ghét rồi. Trương Hàng gần như coi Lữ Tín Thành như không khí, dù sao cậu cũng chẳng nhìn thấy, cứ coi đối phương như bày trí trong bóng đêm, mặc kệ là được. Trương Hàng trong mắt không người lại đưa một muỗng cơm đến bên miệng Lục Thừa Nghiệp, mà Lục Thừa Nghiệp cũng không quan tâm Lữ Tín Thành đang có mặt, trực tiếp ăn vào.
Hàng Hàng đưa cơm tới, cho dù là □□ hắn cũng vui vẻ nuốt xuống, làm gì còn tinh lực để ý xem bên cạnh có người hay không. Đừng nói hiện tại là không gian cá nhân trong phòng bệnh, cho dù là trong cuộc họp hội đồng, chỉ cần Trương Hàng chịu đút cơm, hắn cũng sẽ thoải mái ăn như vậy!
Đã từng khi hán còn là Đại Hắc, chỉ có thể ngồi bên chân Trương Hàng, ngước mắt nhìn cậu một ngụm lại một ngụm đưa thức ăn vào miệng, khi thật sự không chịu được liền dùng đầu cọ cọ vào chân Hàng Hàng, lúc đó cậu sẽ mỉm cười sủng nịch với hắn, ném cho hắn một mẫu thịt hoặc khúc xương sườn. Hàng Hàng còn cho là hắn tham ăn, thế nhưng đến tột cùng hắn là tham cái gì cũng chỉ có tự mình hiểu rõ.
Mà bây giờ, có thể ngồi cùng với Trương Hàng, lại được cậu dùng cái muỗng mình đã dùng qua đút cơm, đây là có bao nhiêu hạnh phúc, làm sao người khác có thể hiểu được chứ? Hắn lại có thể vì ánh mắt của người khác mà buông tha sao? Không có khả năng.
Trương Hàng an nhiên đút cơm, Lục Thừa Nghiệp an nhiên được đút cơm, Lữ Tín Thành liền hóa thành không khí, linh hồn theo gió phất phơ, chỉ còn lại một cỗ thân xác ở trong phòng.
Sau khi ăn xong, Lục Thừa Nghiệp lại thu thập một chút, gọi Bạch Khê Tự đến đem hộp cơm đi. Lúc Bạch Khê Tự đến Trương Hàng còng căn dặn: “Lần sau đưa cơm đến chỉ cần chuẩn bị một bộ chén đũa là được, nhưng lượng cơm vẫn là cho hai người. “
Ánh mắt Lục Thừa Nghiệp sáng lên, Lữ Tín Thành vẻ mặt ngẩn ngơ, chỉ có Bạch Khê Tự là mặt không đổi sắc lên tiếng đáp lại Trương Hàng, sau đó cầm hộp cơm rời đi. Hắn là một trợ lý sinh hoạt chuyên nghiệp.
Lữ Tín Thành không nhịn được trực tiếp rời phòng đuổi theo Bạch Khê Tự, khi giữ được người liền hỏi: “Mấy ngày nay hai người bọn họ vẫn cứ như vậy? “
Bạch Khê Tự gật đầu.
Lữ Tín Thành lại hỏi: “Tổng giám đốc Lục vì sao lại đột nhiên thích người này? Cũng không giống chuẩn mực tình yêu sét đánh bình thường rồi? Cậu có điều tra bối cảnh của Trương Hàng này hay không? “
Bạch Khê Tự mở miệng: “Tôi là một trợ lý sinh hoạt chuyên nghiệp.”
Nghe được câu trả lời như vậy, Lữ Tín Thành liền buông tâm gật đầu, lại nói: “Được, nếu tra được Trương Hàng có gì không ổn liền báo cho tôi biết. Về phần tâm tư của tổng giám đốc Lục… quên đi, chỉ cần biết Trương Hàng có vấn đề không là được.”
Bạch Khê Tự: “…”
Trợ lý riêng chuyên nghiệp, nói ít làm nhiều, chỉ nghe ông chủ phân phó không làm chuyện dư thừa, lại càng cố kỵ không tìm tòi nghiêng cứu tình cảm của cố chủ. Bất quá có lẽ là Lữ Tín Thành đã hiểu lầm ý tứ của hai chứ chuyên nghiệp này, thế nhưng y cũng lười giải thích, vậy thì cứ như thế đi.
Tiễn Bạch Khê Tự đi, Lữ Tín Thành liền quay đầu trở về, vẫn là không gõ cửa, bước vào liền bị chói đến mù mắt. Hắn thấy Lục Thừa Nghiệp nắm lấy bàn tay của Trương Hàng đặt lên môi mình, còn thè lưỡi liếm… Lữ Tín Thành dụi dụi con mắt, quay đầu rời khỏi phòng bệnh. Kỳ thực bên phía công ty cũng rất bận rộn, thời gian gã đến thăm Lục Thừa Nghiệp đều là tăng ca đổi lấy, đề phòng nếu đối phương có gì cần giúp đỡ thì gã có thể kịp thời ứng phó.
Bất quá hiện tại đại khái là không cừng đi, có người phỏng chừng chỉ ước có thể theo sát bên cạnh chiếu cố hắn rồi
Ở trước khi Lữ Tín Thành tiến vào phòng vài phút, Lục Thừa Nghiệp hơi nuốt nước bọt, hầu kết dao động nói với Trương Hàng: “Hàng Hàng, anh như thế nào cũng muốn liếm em nha, mặt, môi lỗ tai, bàn tay đều muốn. Em nói xem, anh liệu có nên đi khám bác sĩ tâm lý không?”
“Đi khám cái gì chứ, anh cũng không phải có bệnh. Cho dù là ai đã làm chó năm năm cũng sẽ có thói quen như vậy, em xác định tâm lý của anh vô cùng khỏe mạnh.” Trương Hàng ngồi ở bên giường, tựa vào bên cạnh Lục Thừa Nghiệp trấn an, khoảng cách giữa hai người quá gần, cũng không lạ khi Lục Thừa Nghiệp có ý nghĩ kỳ quái.
“Anh chỉ muốn làm vậy với em,” Lục Thừa Nghiệp tựa đầu vào hõm vai Trương Hàng, nói, “Anh sợ ngày nào đó thật sự nhịn không được sẽ khiến em tức giận.”
“Vô luận anh có làm gì em cũng sẽ không tức giận, em vĩnh viễn có thể lý giải anh, anh là Đại Hắc của em.” Trương Hàng ôm cổ Lục Thừa Nghiệp nhẹ giọng nói, trán kề trán, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Niềm vui mất đi rồi lại có được khiến Trương Hàng đối với Lục Thừa Nghiệp không có một chút cáu kỉnh nào, cơ hồ là nói gì nghe nấy, phỏng chừng nếu hiện tại Lục Thừa Nghiệp nói với Trương Hàng, ‘Hàng Hàng giúp anh tắm đi’, ‘Hàng Hàng mặc quần áo cũng không tiện lắm, không bằng cởi ra hai ta cùng tắm’, ‘Hàng Hàng em cho anh sởm một chút’…các loại, Trương Hàng đều không chút nghi ngờ gì liền đồng ý.
Mà Lục Thừa Nghiệp còn là tâm tư đen tối, lúc còn là chó hắn có thể nuốt ngụm máu nhẫn nại, thế nhưng hiện tại hắn là người, cũng giống như Hàng Hàng. Hắn có thể đứng thẳng đi lại có tay để ôm Trương Hàng, có miệng cùng Trương Hàng trò chuyện, có mắt để làm đôi mắt cho Hàng Hàng. Hắn hiện tại có nhiều điều kiện như vậy, sẽ không lại là mạo phạm đối phương, làm sao lại phải nhịn xuống chứ.
“… Hàng Hàng, anh hiện tại thật muốn liếm em, em đừng giận được không?” Lục Thừa Nghiệp giả vờ bất an nói.
Trương Hàng cười gật đầu, còn hôn trán Lục Thừa Nghiệp cổ vũ một chút, tựa như trước đây bọn họ vẫn làm, chỉ bất quá là mặt đối phương không có lông mà thôi.
Vì vậy Lục Thừa Nghiệp liền không khách khí chút nào cúi đầu liếm gò má của Trương Hàng, rồi đến lỗ tai, lúc Lữ Tín Thành đi vào hắn vừa vặn tiếp cận đôi môi, thoạt nhìn tựa như đang hôn say đắm, vì vậy liền lập tức hù Lữ Tín Thành chạy mất.
“Em không thích anh ta.” Lữ Tín Thành đi rồi, Trương Hàng phi thường thẳng thắn nói. Lúc Lữ Tín Thành ở đây, cậu cũng không chút nào che giấu tâm tình của mình.
“Anh lập tức gọi điện thoại đuổi việc cậu ta.” Lục Thừa Nghiệp đặc biệt phách lối nói, còn nghiêng người cầm lấy điện thoại nếu như hắn là quân vương, nhất định là loại hôn quân bị nhan sắc che mờ lý trí, phong hỏa hí chư hầu[1]
“Đừng làm bừa.” Trương Hàng vỗ nhẹ vào tay hắn, “Anh ta đi theo anh nhiều năm như vậy, còn thời thời khắc khắc quan tâm anh, tự nhiên đối với anh hay đối với công ty đều rất quan trọng. Cần gì náo loạn như vậy..”
“Em không thích cậu ta, có tốt hơn nữa cũng không dùng được.” Lục Thừa Nghiệp thuận thế cầm lấy tay của Trương Hàng, đầu ngón tay còn vẽ vẽ vài đường, như có như không dụ dỗ.
“Anh… thật quá ích kỷ rồi.” Trương Hàng nói, khí tức của Lục Thừa Nghiệp rõ ràng loạn cả lên, thật giống như bộ dạng ủ rũ trước đây của Đại Hắc, cho dù nhìn không thấy, cậu cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Đại Hắc cụp lỗ tai ủ rũ cúi đầu.
Trương Hàng đắm chìm trong ký ức, lộ ra nụ cười ngọt ngào, dùng sức nắm chặt tay Lục Thừa Nghiệp, nói: “Em nói như vậy, anh cũng đừng nghĩ em chán ghét anh. Kỳ thực, em cảm thấy anh ích kỷ như vậy rất tốt, em thích anh như vậy.”
Lục Thừa Nghiệp cả người ngâm mình trong nước đường, toàn bộ trí thông minh giảm xuống, lại nghe Trương Hàng nói tiếp: “Anh cũng biết những việc đã xảy ra khi em còn bé, lúc đó em thật giống một người dư thừa, ai cũng không cần em. Mẹ cầu xin em cùng mẹ đi tìm cha ruột, nói là em không thể ích kỷ như vậy, phải giúp đỡ bà; bà nội quỳ xuống trước mặt em, cầu em buông tha ba ba, cũng nói em không thể ích kỷ như vậy, khiến cả đời của ba ba đều bị hủy đi, còn khiến gia đình mới của ông không hạnh phúc, nói em phải hiểu chuyện.
Tất cả mọi người đều nói em không được ích kỷ, thế nhưng bọn họ lại rất ích kỷ. Em có bao nhiêu hy vọng sẽ có một người không cần nguyên tắc, không để ý đạo đức, không màng đến pháp luật vì em mà ích kỷ, chỉ cần em nói người nọ sẽ làm hết mọi chuyện. Chỉ cần là vì em, người nọ vĩnh viễn vẫn ích kỷ như vậy, không có cái gì là bất đắc dĩ, là khổ tâm, chỉ là vì em liền ích kỷ vứt bỏ hết mọi thứ. Em thật sự muốn gặp một người như vậy.”
Cậu ôm chặt cổ Lục Thừa Nghiệp, đem mặt dán vào ngực của hắn, nhẹ giọng nói: “Trong mắt anh, em đơn thuần, lương thiện, có nguyên tắc, tuân thủ pháp luật. Nghe em nói như vậy anh có cảm thấy huyễn tưởng tan vỡ không? Năm năm không gặp, em đã trở nên thành thục lại dối trá rồi?”
Quá khứ của Trương Hàng, Lục Thừa Nghiệp đã tận mắt chứng kiến, đó là mấy năm đau đớn thống khổ cùng cực, nếu chỉ nhìn bề ngoài và thái độ thờ ơ của Trương Hàng, vết thương đó tựa hồ đã khỏi hẳn, thế nhưng chỉ có Lục Thừa Nghiệp biết, vết sẹo trong ngực cậu đã sớm hư thối làm mủ, nếu không xé vết sẹo ra lần nữa trị liệu thì không có cách nào khỏi hẳn. Hắn đau lòng ôm chặt Trương Hàng, nói: “Hàng Hàng, em đã nói rằng anh ích kỷ.”
Trương Hàng vùi trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu, ở trong lòng người này, chính là an tâm không gì sánh được.
“Vậy thì cứ thế đi, ” Lục Thừa Nghiệp nói, “Anh sẽ vì em ích kỷ cả đời, ích kỷ đến trình độ không còn lý trí. Cho dù có một ngày em giết người phóng hỏa, anh cũng sẽ vì ích kỷ mà giúp đỡ em nâng đao châm dầu, hủy thi diệt tích… Sai rồi, anh làm sao có thể để em giết người phóng hỏa chứ? Em muốn giết ai, anh tìm người đi làm.”
Trương Hàng bị Lục Thừa Nghiệp chọc cười, một loạt thương cảm lại bị lời của hắn làm cho tiêu tán, cậu đấm nhẹ vào ngực Lục Thừa Nghiệp, nói: “Ai muốn giết người phóng hỏa chứ, em là học luật pháp!”
“A! Đau quá, đánh ra nội thương rồi.” Lục Thừa Nghiệp che ngực làm bộ bị thương, chọc cho Trương Hàng cười đến không dừng được.
“Kể anh nghe xem, em làm sao qua được kỳ thi lấy chứng nhận luật sư?” Lục Thừa Nghiệp đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi, “Hiện tại ở trong nước cho phép người khiếm thị thi cái này sao?”
“Lúc ở nước ngoài em chỉ muốn về nước thi giấy phép, thế nhưng bạn học và giáo viên đều nói không nên, nước ngoài có cuộc thi chữ nổi chuyên biệt, trong nước lại không có. Thế nhưng em muốn làm việc trước nước, giấy chứng nhận ở nước ngoài lại không dùng được. Em cũng không nghe lời khuyên của người khác mà quay về, lúc báo danh không hiểu hiệu trưởng trường khuyết tật làm sao nghe được tin tức liền tìm đến giúp em viết đơn kiến nghị, yêu cầu sở luật chính và hiệp hội luật sư chấp nhận bài thi viết bằng chữ nổi. Ngay từ đầu phía trên cũng không đồng ý, sau đó không biết hiệu trưởng và người phụ trách đã nói gì, sau đó còn gọi truyền thông tới, nhất thời chuyện này bị làm đến rất lớn, người phụ trách lại không muốn gánh vác ô danh kỳ thị người khuyết tật liền đồng ý chuẩn bị cho em một phần đề thi bằng chữ nổi. Đương nhiên, lúc giải bài thi lại phải viết bằng chữ thường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công tác chấm bài. Sau đó em vượt qua cả hai kỳ khảo thí, ngay cả báo chí cũng có đưa tin. Bất quá anh hẳn là cũng không nhìn thấy đi?”[2]
“Được rồi, anh không thấy.” Lục Thừa Nghiệp hoàn toàn không cách nào biện giải cho mình, hắn bất đắc dĩ nói, “Em biết đó, anh là sau tai nạn lần này mới biến thành Đại Hắc, khi đó anh còn chưa là Đại Hắc của em, đối với một thanh niên ưu tú tên Trương Hàng cũng không có bất kỳ ấn tượng gì.”
Nghe được đối phương là đi đường vòng tán dương chính mình, Trương Hàng chỉ cảm thấy kể từ khi biết hắn là Đại Hắc, nụ cười của mình hình như đã tràn đầy từng góc nhỏ trong sinh hoạt, thường xuyên đều cười rộ lên. Có đôi khi cho dù đêm khuya về nhà, nửa đêm nằm mơ cũng có thể cười, càng miễn bàn lúc Lục Thừa Nghiệp ở bên cạnh không ngừng trêu chọc mình.
Hạnh phúc… Đây là hạnh phúc mà.
Ở cùng với Đại Hắc, lúc đến trường thì biết bên ngoài có người chờ đợi mình, khi ngủ biết bên chân có người bầu bạn, ngồi vào bàn cơm biết có người nhìn mình. Hiện tại, còn có thể nghe người kia nói chuyện.
Hạnh phúc chính là Đại Hắc, chỉ cần có hắn hiện diện, bất kể bên ngoài là hoàn cảnh gì, cậu cũng có thể hạnh phúc. Cho dù là thời điểm năm đó bị vứt bỏ, bị Đại Hắc đưa đến đồn công an, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được.
Trương Hàng vươn tay lên sờ sờ gương mặt của Lục Thừa Nghiệp, hoàn toàn không tưởng tượng được dung mạo của hắn là như thế nào, chỉ là không chạm được bộ lông mềm mại liền có chút thất vọng.
Lục Thừa Nghiệp hiểu cậu rất rõ, liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Trương Hàng, liền đặt ngón tay cậu lên râu mép của mình, nói: “Em xem, có lông này.”
Trương Hàng: “…”
“Em ghét bỏ ít lông sao? Anh sau này liền đi cấy râu quai nón, tựa như vị đạo diễn nào đó rất nổi tiếng trên truyền hình ấy, nhìn một cái khuôn mặt đều là lông, đến lúc đó em sờ sẽ cảm thấy quen thuộc.” Lục Thừa Nghiệp lấy lòng nói, nguyên tắc và vân vân ở trước mặt Hàng Hàng cũng không tính là gì, dù sao hắn cũng ích kỳ mà.
Trương Hàng: “…”
Cho dù ký ức về hình ảnh của cậu đã trở nên rất mơ hồ, thế nhưng vẫn nỗ lực nghĩ đến hình tượng của vị đạo diễn nọ, nhất thời lộ ra biểu tình thảm không nỡ nhìn: “Như vậy quá… phải tôn trọng nghệ thuật gia, nhưng là thật rất… cái kia.”
Thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Trương Hàng, Lục Thừa Nghiệp liền không nhịn được phì cười, hắn cầm lấy tay của Trương Hàng nói: “Em tốt nhất vẫn nên thường xuyên sờ mặt anh, mỗi ngày sờ nhiều vài lần sẽ thành quen. Em coi như… Đại Hắc có một gương mặt con người đi.”
Trương Hàng lại bị chọc cười: “Thế nhưng không có lỗ tai và đuôi cũng không quá thích hợp mà, nếu không em đi mua một bộ lỗ tai và đuôi Labrador, anh đeo cho em vuốt được không?”
Lục Thừa Nghiệp: “…”
Hắn gian nan nuốt nước bọt, lỗ tai lông thú và đuôi gì đó rất gợi cảm, thế nhưng dường như đều là do thụ đeo mà… hắn đeo… có chút cảm giác khiêu chiến rất lớn. Đeo thứ đồ chơi này và trực tiếp biến thành chó hoàn toàn là hai hàm nghĩa khác nhau, một là vấn đề chủng loại, một lại là sở thích tình thú.
Thế nhưng vì lam nhan[3], khuynh quốc khuynh thành cũng không tính là gì, Lục Thừa Nghiệp khẽ cắn môi, nói: “Cứ tính vậy đi, sản phẩm bình thường chất lượng không tốt, thiếu cảm giác thật. Chúng ta đi tìm nghệ nhân chuyên nghiệp chế tác, muốn hoàn toàn mô phỏng như thật, còn phải làm nhiều mấy bộ.”
Trương Hàng cười đến nước mắt cũng sắp rơi ra, loại vô điều kiện ủng hộ này, cậu vẫn rất hưởng thụ nha…
“Lục Thừa Nghiệp, để em chạm vào gương mặt anh một chút.” Trương Hàng đột nhiên nói.
Lục Thừa Nghiệp có chút kỳ quái, trong khoảng thời gian này Trương Hàng đã sờ mặt của hắn rất nhiều lần, thế nhưng vì sao lần này thái độ lại khác biệt như vậy?
Trương Hàng giơ tay lên sờ mặt của Lục Thừa Nghiệp, đầu tiên là cái trán. Trán của hắn rất cao, lông mày khá rậm, phần đuôi sắc bén xếch lên, có cảm giác bén nhọn như lưỡi đao, người này nhất định là rất quyết đoán, cũng là đủ quyết tuyệt. Sờ xuống dưới một chút, sóng mũi cao thẳng, đường viền góc cạnh phân minh, gò má nhô cao, cảm giác người này nhất định là rất đẹp trai. Xuống chút nữa, cái cằm bởi vì bị thương có chút gầy gò, rất có cảm giác khắc nghiệt, người này hẳn là vô tình lạnh lùng.
Cuối cùng Trương Hàng chạm vào đôi môi của Lục Thừa Nghiệp, ngón tay dừng lại ở đó thật lâu, Lục Thừa Nghiệp cũng cho rằng trái tim của mình cũng sắp nhảy ra khỏi miệng.
Bờ môi của hắn rất mỏng, là cái loại mỏng không quá tốt đẹp kia. Người có môi mỏng đa số đều khắc bạc, cảm tình đạm mạc, mà ấn tượng của Lục Thừa Nghiệp trong mắt người khác đại khái cũng là như vậy. Thế nhưng, ở trước mặt cậu, tình cảm của Lục Thừa Nghiệp tương đương nồng nhiệt, tựa như hắn đã dùng tình cảm cả đời đều trao cho cậu.
Trương Hàng đột nhiên không nhịn được muốn rơi lệ, là vui đến khóc.
Cậu dùng mười năm cực khổ đổi lấy sự ích kỷ của người này.
Thật sự cảm thấy rất đáng giá.
————————–
1/ Phong hỏa hí chư hầu: Bao Tự,còn gọi là Tụ Tự, là mỹ nhân quyến rũ, Vương hậu của Chu U vương trong lịch sử Trung Quốc và là mẹ của Thế tử Bá Phục. Truyền thuyết kể rằng, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng.
Bao Tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần được Chu U vương sủng ái. Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành, Quắc công Thạch Phủ tâu với vua là mình có cách làm cho nàng cười. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Quắc Công khuyên Chu U vương đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. Chu U vương làm theo.
Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười.
Chu U vương say mê Bao Tự, không lâu sau nàng sinh được một vương tử tên là Bá Phục. Chu U vương rất yêu quý, quyết định phế truất Thân hậu cùng với con của Thân hậu là Thế tử Nghi Cữu. Bao Tự được lập làm Vương hậu thay thế, còn Bá Phục được lập làm Thế tử.
Thân hậu và Thế tử Nghi Cữu bị phế, bèn nương nhờ mẫu quốc là nước Thân (nay là Hà Nam, Nam Dương). Cha Thân hậu bèn liên hệ với quân Khuyển Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp Cảo Kinh. Chu U vương vội cho đốt lửa hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu bị lừa vài lần nên tưởng vua đùa, không tới nữa. Chu U vương mang Bao Tự và con nhỏ bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết. Riêng Bao Tự bị vua Khuyển Nhung bắt về cung để mua vui.
2/ Đối với nghề luật sư, ở nhiều nước không phải chỉ cần tốt nghiệp đại học là có thể hành nghề mà còn phải trải qua một cuộc thi cấp phép, còn phân chia làm luật sư cố vấn và luật sư tranh biện trước tòa, trong đó luật sư tranh biện có quyền lực và khó thi hơn luật sư cố vấn.
Đây cũng là vì pháp chế và bộ luật của mỗi quốc gia có rất nhiều khác biệt, nếu học trong nước còn đơn giản, nhưng học ở nước ngoài thì đương nhiên có rất nhiều khác biệt.
Sinh viên học luật trong nước vẫn phải vượt qua cuộc thi xin giấy phép này để hành nghề. Nếu bạn có tiếp xúc với những bộ phim hoặc văn bản liên quan của TQ, sẽ thấy có hai danh từ luật sư và đại luật sư. Không phải là danh xưng tôn trọng mà là phân biệt hai loại luật sư khác nhau.
3/ Lam nhan: cô gái đẹp thì gọi hồng nhan, nam giới đẹp gọi lam nhan.
Vì vậy, trong nhận định của Lữ Tín Thành, Trương Hàng chắc chắn oán hận Lục Thừa Nghiệp, người thanh niên này quá thông minh, năm năm trước chỉ cần vài lời liền có thể đoán được nguyên nhân thật sự khiến Lục Hoành Bác say rượu mất khống chế, đoán được việc bọn họ trợ giúp cậu đòi lại công đạo bất quá chỉ là một lần giáo huấn không nặng không nhẹ, mà loại giáo huấn này hiển nhiên không có khả năng khiến cừu hận của cậu tiêu thất.
Mà dưới tình huống Trương Hàng rõ ràng hận bọn họ, cậu vẫn tiếp thu lần giao dịch này, khiến Lục Hoành Bác bị câu lưu nhiều hơn vài tháng. Lữ Tín Thành luôn tự nói với mình không thể coi thường người thanh nhiên này, cho dù cậu đã đoán được hết thảy chân tướng nhưng vẫn nguyện ý hợpt ác cũng bọn họ, chỉ vì có thể khiến Lục Hoành Bác học một bài học, đây là lựa chọn tỉnh táo đến thế nào. Lữ Tín Thành dựa theo thái độ của Trương Hàng liền nhận định cậu xem con chó kia thành thân nhân của mình, anh em thậm chí là trưởng bối, nếu có người gián tiếp hại chết người chí thân của ngươi, lại chạy đến lợi dụng ngươi đi giáo huấn kẻ trực tiếp hại chết người thân một bài học không đến nơi đến chốn, ngươi sẽ đồng ý sao?
Khả năng bình thường hay xảy ra nhất chính là vứt bỏ tất cả cảm tình và suy tư, chỉ hận không thể tìm cách khiến hung thủ nợ máu trả bằng máu, cho dù chỉ giáo huấn hắn một chút trong lòng cũng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng nếu là trong lúc chí thân vừa mới chết đi thì sao? Lữ Tín Thành hổi tưởng một chút vẻ mặt thống khổ của Trương Hàng lúc đó, gã cảm thấy mình làm không được, cho dù biết rõ như vậy là kết quả tốt nhất, sự việc tiếp theo có thể chậm rãi tính toán, thế nhưng vẫn rất khó chấp nhận việc mình hợp tác cùng cừu nhân, còn là loại bị lợi dụng.
Sau khi cân nhắc những vấn đề này xong, Lữ Tín Thành lại phát hiện Trương Hàng thật đáng sợ, có thể làm được đến như vậy, là do trời sinh lãnh tĩnh, vô luận lúc nào cũng có thể dùng tâm trạng bằng phẳng đi đối đãi mọi người, hoặc là người nọ đã quen gặp bất hạnh, học được nhẫn nại, có thể đem loại uất hận và bi thương kia ép xuống, lựa chọn dùng lý trí quyết định?
Mặc kệ là loại nào, sự lãnh tĩnh của Trương Hàng đều vô cùng đáng sợ.
Chính vì vậy, Lữ Tín Thành cũng tin tưởng tai nạn lần này của Lục Thừa Nghiệp không liên quan gì đến Trương Hàng. Bởi vì với tâm tính lãnh tĩnh lý trí của đối phương, sẽ không chọn loại phương thức báo thù có khả năng liên lụy đến mình như vậy, cho dù dưới sự kích động như thế nào cũng sẽ không. Lữ Tín Thành nghĩ, nếu Trương Hàng quả thật phải báo thù, đại khái cũng sẽ lựa chọn công kích trên thương trường, hoặc giả trên phương diện pháp luật tìm kiếm sơ hở trong việc làm ăn của bọn họ, khiến bọn họ phá sản thậm chí bị luật pháp chế tài. Mà cũng giống như kết quả năm năm trước gã đã dự đoán, Trương Hàng thật sự đã đi học pháp luật và tài chính.
Mà ngoài ý muốn chính là, cảnh tượng ngày hôm đó Lục Thừa Nghiệp cùng Trương Hàng ở trong phòng bệnh thân mật.
Hiện tại, Lữ Tín Thành cảm giác rằng mình thật sự không hề nhận thức Trương Hàng, cũng không quen biết Lục Thừa Nghiệp rồi.
Trước đây, tổng giám đốc Lục mặc kệ bao nhiêu nam nữ đều dứt khoát tống ra ngoài, ở trên phương diện tình sắc hoàn toàn không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội ám toán, lúc này đây lại trực tiếp nhảy vào. Mà Trương Hàng vốn cừu hận hắn cũng tựa hồ quên hết ân oán, không hề để ý ánh mắt thế tục mà cùng tổng giám đốc Lục nói chuyện yêu đương. Tổng giám đốc Lục luôn vì tự lợi mà hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, Lữ Tín Thành nghĩ chỉ cần hắn thật sự yêu thích, vô luận nam nữ đều không là vấn đề. Thế nhưng Trương Hàng lại không giống vậy, cậu là loại người rất lý trí, không có khả năng đi trên con đường khác biệt với thế tục như vậy.
Là cái gì có đủ quyền năng khiến Trương Hàng hạ thấp giới hạn như vậy chứ?
Dưới tình huống không thể làm rõ, Lữ Tín Thành chỉ có thể hoài nghi Trương Hàng thật sự có quan hệ đến lần tai nạn này, đồng thời không phải chỉ chuẩn bị một kế sách mà là còn bao hàm mỹ nhân kế. Tuy cậu là đàn ông, thế nhưng Lữ Tín Thành cũng không tể không thừa nhận, Trương Hàng là một cậu trai trẻ phi thường có mị lực, đôi mắt không cảm nhận được ánh sáng của cậu không chỉ không khiến cậu trở nên thiếu hoàn mỹ, trái lại càng khiến Trương Hàng tỏa ra một loại khí chất khiến người ta vừa yêu thương vừa đau lòng.
Tuy rằng không thể tin, thế nhưng tổng giám đốc Lục đại khái đối với loại hình này không có sức chống cự, không thấy mấy ngày nay cả con người hắn đều thay đổi hay sao?
Từ ngày nhìn thấy hai người ở trong phòng bệnh ân ái, Lữ Tín Thành liền phát hiện Trương Hàng gần như đã dọn vào phòng bệnh của Lục Thừa Nghiệp luôn rồi. Trương Hàng là cố vấn pháp luật, chỉ cần lúc công ty cần đến liền có mặt là được, không cần mỗi ngày đi làm đúng giờ, mà ở Black cậu lại là ông chủ, có đến hay không phải xem tâm tình, như vậy thời gian tự nhiên là rộng rãi thoải mái. Thế nhưng cho dù có nhiều thời gian như vậy, có cần toàn bộ đều dùng ở chỗ này hay sao? Tình huống như vậy, nếu không phải là có tâm tư khác thì còn là cái gì? Thế nhưng đầu óc của tổng giám đốc Lục lại giống như bị lần tai nạn này kéo thấp vậy, hoàn toàn không lo lắng Trương Hàng có thể có toan tính khác, mỗi ngày đều như thằng ngốc bám dính lất Trương Hàng ân ái.
“Anh sao lại không ăn?” Lúc dùng cơm trưa, Trương Hàng đang ăn lại đột nhiên nghe được bên phía Lục Thừa Nghiệp không có động tĩnh, liền đặt đũa xuống dò hỏi.
“Không quen lắm.” Lục Thừa Nghiệp buông chén đũa, tựa vào gối nói, “Nếu như ăn một mình càng tốt, luôn có thể tự nói với bản thân mày đang là người. Thế nhưng lúc ở chung với em, không biết vì sao, luôn cảm thấy thức ăn trong chén của em có vẻ rất ngon.”
Đầu tiên Trương Hàng chính là sửng sốt, sau đó lại cúi đầu yếu ớt mỉm cười, nụ cười của cậu như rèm cửa sổ bị gió nhẹ gợi mở lúc nửa đêm, chỉ một nụ cười, cả phòng tràn ngập ánh trăng, yên tĩnh đến mê người.
Lục Thừa Nghiệp nhịn xuống xung động muốn hôn lên nụ cười kia, cố ý chán nản nói: “Ta hiện tại thật không biết sau này nên làm người hay làm chó mới đúng, luôn cảm thấy làm chó so với làm người càng hạnh phúc hơn, tự do hơn, vì vậy có một chút thói quen cũng không muốn sửa. Thế nhưng bây giờ dù sao vẫn là thân thể con người, nếu có những hành động như vậy sẽ khiến người khác hoài nghi.”
Trương Hàng suy nghĩ một hồi, bên miệng Lục Thừa Nghiệp đã xuất hiện một ít thức ăn, là Trương Hàng dùng muỗng của mình đưa qua.
“Cảm thấy thức ăn trong chén của em ngon thì cứ ăn là được, nếu như anh không muốn sửa vậy thì không cần sửa.” Trương Hàng một tay đút cơm vào trong miệng Lục Thừa Nghiệp, một tay nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói, “Nếu là ở trước mặt em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, đây là bí mật chỉ có hai người chúng ta biết.”
Lục Thừa Nghiệp nuốt ngụm cơm xuống, cảm thấy ngon miệng không gì sánh được, nhịn không được bỏ da mặt mà liếm muỗng một chút. Hắn nhìn Trương Hàng mặt không đổi sắc dùng cái muỗng kia ăn một chút, lại tiếp tục múc một ít đút cho mình, Lục Thừa Nghiệp đột nhiên nghi ngờ, Hàng Hàng thật không phải đang câu dẫn mình chứ? Có lẽ Hàng Hàng cũng đã sớm thích mình, vì vậy không có giờ khắc nào không phải đang câu dẫn mình?
Nghĩ như vậy thật hạnh phúc.
Lục Thừa Nghiệp lại mở miệng ăn muỗng cơm Hàng Hàng đưa đến, vẫn theo thường lệ tham lam liếm muỗng.
Vì vậy khi Lữ Tín Thành đến đã bị hành động ta một miếng lại đút ngươi một miếng này trực tiếp làm mù. Gã đứng ở cửa phòng tan nát trong gió, hơn nữa luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Không phải nói Trương Hàng là người khiếm thị sao? Tổng giám đốc Lục là gãy xương tay hay xương chân đây? Dưới tình huống này lẽ nào không phải nên là tổng giám đốc Lục đút Trương Hàng chứ không phải một người tàn tật như Trương Hàng còn phải mệt nhọc đi đút hắn chứ? Sai, chuyện gã nên chú ý cũng không phải như vậy, hai người này chỉ mới vài ngày đã ân ái đến loại trình độ đó, liệu có thể chờ sau khi Lục Thừa Nghiệp xuất viện liền xuất ngoại kết hôn luôn không?
“Tín Thành, cậu nên học gõ cửa trước khi vào, chẳng lẽ cậu không biết mỗi người đều có riêng tư sao?” Lục Thừa Nghiệp có chút không vui nói.
Đây còn không phải vì ngươi ngã bệnh, ta vì tiện chiếu cố ngươi nên mới trực tiếp đẩy cửa đi vào hay sao? Nếu lỡ có gặp tình huống đột phát nào đó cũng tiện đúng lúc giúp đỡ…
Lữ Tín Thành nuốt trọn câu nói kia vào trong bụng, vì sao không cần gõ cửa trong lòng gã hiểu rõ. Ngoại trừ nguyên nhân vừa rồi, gã còn muốn quan sát Trương Hàng một chút, chỉ có đột nhiên bước vào như vậy gã mới có thể thấy rõ nhất cậu và Lục Thừa Nghiệp ở chung như thế nào, chứ không phải chỉ thấy bề ngoài được cố ý sắp đặt
Trương Hàng căn bản cũng không phản ứng Lữ Tín Thành, ấn tượng của cậu với người này cũng không tốt lắm, Lục Thừa Nghiệp còn có Đại Hắc làm kim bài miễn tử, Lữ Tín Thành chỉ có thể một mình bị ghét rồi. Trương Hàng gần như coi Lữ Tín Thành như không khí, dù sao cậu cũng chẳng nhìn thấy, cứ coi đối phương như bày trí trong bóng đêm, mặc kệ là được. Trương Hàng trong mắt không người lại đưa một muỗng cơm đến bên miệng Lục Thừa Nghiệp, mà Lục Thừa Nghiệp cũng không quan tâm Lữ Tín Thành đang có mặt, trực tiếp ăn vào.
Hàng Hàng đưa cơm tới, cho dù là □□ hắn cũng vui vẻ nuốt xuống, làm gì còn tinh lực để ý xem bên cạnh có người hay không. Đừng nói hiện tại là không gian cá nhân trong phòng bệnh, cho dù là trong cuộc họp hội đồng, chỉ cần Trương Hàng chịu đút cơm, hắn cũng sẽ thoải mái ăn như vậy!
Đã từng khi hán còn là Đại Hắc, chỉ có thể ngồi bên chân Trương Hàng, ngước mắt nhìn cậu một ngụm lại một ngụm đưa thức ăn vào miệng, khi thật sự không chịu được liền dùng đầu cọ cọ vào chân Hàng Hàng, lúc đó cậu sẽ mỉm cười sủng nịch với hắn, ném cho hắn một mẫu thịt hoặc khúc xương sườn. Hàng Hàng còn cho là hắn tham ăn, thế nhưng đến tột cùng hắn là tham cái gì cũng chỉ có tự mình hiểu rõ.
Mà bây giờ, có thể ngồi cùng với Trương Hàng, lại được cậu dùng cái muỗng mình đã dùng qua đút cơm, đây là có bao nhiêu hạnh phúc, làm sao người khác có thể hiểu được chứ? Hắn lại có thể vì ánh mắt của người khác mà buông tha sao? Không có khả năng.
Trương Hàng an nhiên đút cơm, Lục Thừa Nghiệp an nhiên được đút cơm, Lữ Tín Thành liền hóa thành không khí, linh hồn theo gió phất phơ, chỉ còn lại một cỗ thân xác ở trong phòng.
Sau khi ăn xong, Lục Thừa Nghiệp lại thu thập một chút, gọi Bạch Khê Tự đến đem hộp cơm đi. Lúc Bạch Khê Tự đến Trương Hàng còng căn dặn: “Lần sau đưa cơm đến chỉ cần chuẩn bị một bộ chén đũa là được, nhưng lượng cơm vẫn là cho hai người. “
Ánh mắt Lục Thừa Nghiệp sáng lên, Lữ Tín Thành vẻ mặt ngẩn ngơ, chỉ có Bạch Khê Tự là mặt không đổi sắc lên tiếng đáp lại Trương Hàng, sau đó cầm hộp cơm rời đi. Hắn là một trợ lý sinh hoạt chuyên nghiệp.
Lữ Tín Thành không nhịn được trực tiếp rời phòng đuổi theo Bạch Khê Tự, khi giữ được người liền hỏi: “Mấy ngày nay hai người bọn họ vẫn cứ như vậy? “
Bạch Khê Tự gật đầu.
Lữ Tín Thành lại hỏi: “Tổng giám đốc Lục vì sao lại đột nhiên thích người này? Cũng không giống chuẩn mực tình yêu sét đánh bình thường rồi? Cậu có điều tra bối cảnh của Trương Hàng này hay không? “
Bạch Khê Tự mở miệng: “Tôi là một trợ lý sinh hoạt chuyên nghiệp.”
Nghe được câu trả lời như vậy, Lữ Tín Thành liền buông tâm gật đầu, lại nói: “Được, nếu tra được Trương Hàng có gì không ổn liền báo cho tôi biết. Về phần tâm tư của tổng giám đốc Lục… quên đi, chỉ cần biết Trương Hàng có vấn đề không là được.”
Bạch Khê Tự: “…”
Trợ lý riêng chuyên nghiệp, nói ít làm nhiều, chỉ nghe ông chủ phân phó không làm chuyện dư thừa, lại càng cố kỵ không tìm tòi nghiêng cứu tình cảm của cố chủ. Bất quá có lẽ là Lữ Tín Thành đã hiểu lầm ý tứ của hai chứ chuyên nghiệp này, thế nhưng y cũng lười giải thích, vậy thì cứ như thế đi.
Tiễn Bạch Khê Tự đi, Lữ Tín Thành liền quay đầu trở về, vẫn là không gõ cửa, bước vào liền bị chói đến mù mắt. Hắn thấy Lục Thừa Nghiệp nắm lấy bàn tay của Trương Hàng đặt lên môi mình, còn thè lưỡi liếm… Lữ Tín Thành dụi dụi con mắt, quay đầu rời khỏi phòng bệnh. Kỳ thực bên phía công ty cũng rất bận rộn, thời gian gã đến thăm Lục Thừa Nghiệp đều là tăng ca đổi lấy, đề phòng nếu đối phương có gì cần giúp đỡ thì gã có thể kịp thời ứng phó.
Bất quá hiện tại đại khái là không cừng đi, có người phỏng chừng chỉ ước có thể theo sát bên cạnh chiếu cố hắn rồi
Ở trước khi Lữ Tín Thành tiến vào phòng vài phút, Lục Thừa Nghiệp hơi nuốt nước bọt, hầu kết dao động nói với Trương Hàng: “Hàng Hàng, anh như thế nào cũng muốn liếm em nha, mặt, môi lỗ tai, bàn tay đều muốn. Em nói xem, anh liệu có nên đi khám bác sĩ tâm lý không?”
“Đi khám cái gì chứ, anh cũng không phải có bệnh. Cho dù là ai đã làm chó năm năm cũng sẽ có thói quen như vậy, em xác định tâm lý của anh vô cùng khỏe mạnh.” Trương Hàng ngồi ở bên giường, tựa vào bên cạnh Lục Thừa Nghiệp trấn an, khoảng cách giữa hai người quá gần, cũng không lạ khi Lục Thừa Nghiệp có ý nghĩ kỳ quái.
“Anh chỉ muốn làm vậy với em,” Lục Thừa Nghiệp tựa đầu vào hõm vai Trương Hàng, nói, “Anh sợ ngày nào đó thật sự nhịn không được sẽ khiến em tức giận.”
“Vô luận anh có làm gì em cũng sẽ không tức giận, em vĩnh viễn có thể lý giải anh, anh là Đại Hắc của em.” Trương Hàng ôm cổ Lục Thừa Nghiệp nhẹ giọng nói, trán kề trán, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Niềm vui mất đi rồi lại có được khiến Trương Hàng đối với Lục Thừa Nghiệp không có một chút cáu kỉnh nào, cơ hồ là nói gì nghe nấy, phỏng chừng nếu hiện tại Lục Thừa Nghiệp nói với Trương Hàng, ‘Hàng Hàng giúp anh tắm đi’, ‘Hàng Hàng mặc quần áo cũng không tiện lắm, không bằng cởi ra hai ta cùng tắm’, ‘Hàng Hàng em cho anh sởm một chút’…các loại, Trương Hàng đều không chút nghi ngờ gì liền đồng ý.
Mà Lục Thừa Nghiệp còn là tâm tư đen tối, lúc còn là chó hắn có thể nuốt ngụm máu nhẫn nại, thế nhưng hiện tại hắn là người, cũng giống như Hàng Hàng. Hắn có thể đứng thẳng đi lại có tay để ôm Trương Hàng, có miệng cùng Trương Hàng trò chuyện, có mắt để làm đôi mắt cho Hàng Hàng. Hắn hiện tại có nhiều điều kiện như vậy, sẽ không lại là mạo phạm đối phương, làm sao lại phải nhịn xuống chứ.
“… Hàng Hàng, anh hiện tại thật muốn liếm em, em đừng giận được không?” Lục Thừa Nghiệp giả vờ bất an nói.
Trương Hàng cười gật đầu, còn hôn trán Lục Thừa Nghiệp cổ vũ một chút, tựa như trước đây bọn họ vẫn làm, chỉ bất quá là mặt đối phương không có lông mà thôi.
Vì vậy Lục Thừa Nghiệp liền không khách khí chút nào cúi đầu liếm gò má của Trương Hàng, rồi đến lỗ tai, lúc Lữ Tín Thành đi vào hắn vừa vặn tiếp cận đôi môi, thoạt nhìn tựa như đang hôn say đắm, vì vậy liền lập tức hù Lữ Tín Thành chạy mất.
“Em không thích anh ta.” Lữ Tín Thành đi rồi, Trương Hàng phi thường thẳng thắn nói. Lúc Lữ Tín Thành ở đây, cậu cũng không chút nào che giấu tâm tình của mình.
“Anh lập tức gọi điện thoại đuổi việc cậu ta.” Lục Thừa Nghiệp đặc biệt phách lối nói, còn nghiêng người cầm lấy điện thoại nếu như hắn là quân vương, nhất định là loại hôn quân bị nhan sắc che mờ lý trí, phong hỏa hí chư hầu[1]
“Đừng làm bừa.” Trương Hàng vỗ nhẹ vào tay hắn, “Anh ta đi theo anh nhiều năm như vậy, còn thời thời khắc khắc quan tâm anh, tự nhiên đối với anh hay đối với công ty đều rất quan trọng. Cần gì náo loạn như vậy..”
“Em không thích cậu ta, có tốt hơn nữa cũng không dùng được.” Lục Thừa Nghiệp thuận thế cầm lấy tay của Trương Hàng, đầu ngón tay còn vẽ vẽ vài đường, như có như không dụ dỗ.
“Anh… thật quá ích kỷ rồi.” Trương Hàng nói, khí tức của Lục Thừa Nghiệp rõ ràng loạn cả lên, thật giống như bộ dạng ủ rũ trước đây của Đại Hắc, cho dù nhìn không thấy, cậu cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Đại Hắc cụp lỗ tai ủ rũ cúi đầu.
Trương Hàng đắm chìm trong ký ức, lộ ra nụ cười ngọt ngào, dùng sức nắm chặt tay Lục Thừa Nghiệp, nói: “Em nói như vậy, anh cũng đừng nghĩ em chán ghét anh. Kỳ thực, em cảm thấy anh ích kỷ như vậy rất tốt, em thích anh như vậy.”
Lục Thừa Nghiệp cả người ngâm mình trong nước đường, toàn bộ trí thông minh giảm xuống, lại nghe Trương Hàng nói tiếp: “Anh cũng biết những việc đã xảy ra khi em còn bé, lúc đó em thật giống một người dư thừa, ai cũng không cần em. Mẹ cầu xin em cùng mẹ đi tìm cha ruột, nói là em không thể ích kỷ như vậy, phải giúp đỡ bà; bà nội quỳ xuống trước mặt em, cầu em buông tha ba ba, cũng nói em không thể ích kỷ như vậy, khiến cả đời của ba ba đều bị hủy đi, còn khiến gia đình mới của ông không hạnh phúc, nói em phải hiểu chuyện.
Tất cả mọi người đều nói em không được ích kỷ, thế nhưng bọn họ lại rất ích kỷ. Em có bao nhiêu hy vọng sẽ có một người không cần nguyên tắc, không để ý đạo đức, không màng đến pháp luật vì em mà ích kỷ, chỉ cần em nói người nọ sẽ làm hết mọi chuyện. Chỉ cần là vì em, người nọ vĩnh viễn vẫn ích kỷ như vậy, không có cái gì là bất đắc dĩ, là khổ tâm, chỉ là vì em liền ích kỷ vứt bỏ hết mọi thứ. Em thật sự muốn gặp một người như vậy.”
Cậu ôm chặt cổ Lục Thừa Nghiệp, đem mặt dán vào ngực của hắn, nhẹ giọng nói: “Trong mắt anh, em đơn thuần, lương thiện, có nguyên tắc, tuân thủ pháp luật. Nghe em nói như vậy anh có cảm thấy huyễn tưởng tan vỡ không? Năm năm không gặp, em đã trở nên thành thục lại dối trá rồi?”
Quá khứ của Trương Hàng, Lục Thừa Nghiệp đã tận mắt chứng kiến, đó là mấy năm đau đớn thống khổ cùng cực, nếu chỉ nhìn bề ngoài và thái độ thờ ơ của Trương Hàng, vết thương đó tựa hồ đã khỏi hẳn, thế nhưng chỉ có Lục Thừa Nghiệp biết, vết sẹo trong ngực cậu đã sớm hư thối làm mủ, nếu không xé vết sẹo ra lần nữa trị liệu thì không có cách nào khỏi hẳn. Hắn đau lòng ôm chặt Trương Hàng, nói: “Hàng Hàng, em đã nói rằng anh ích kỷ.”
Trương Hàng vùi trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu, ở trong lòng người này, chính là an tâm không gì sánh được.
“Vậy thì cứ thế đi, ” Lục Thừa Nghiệp nói, “Anh sẽ vì em ích kỷ cả đời, ích kỷ đến trình độ không còn lý trí. Cho dù có một ngày em giết người phóng hỏa, anh cũng sẽ vì ích kỷ mà giúp đỡ em nâng đao châm dầu, hủy thi diệt tích… Sai rồi, anh làm sao có thể để em giết người phóng hỏa chứ? Em muốn giết ai, anh tìm người đi làm.”
Trương Hàng bị Lục Thừa Nghiệp chọc cười, một loạt thương cảm lại bị lời của hắn làm cho tiêu tán, cậu đấm nhẹ vào ngực Lục Thừa Nghiệp, nói: “Ai muốn giết người phóng hỏa chứ, em là học luật pháp!”
“A! Đau quá, đánh ra nội thương rồi.” Lục Thừa Nghiệp che ngực làm bộ bị thương, chọc cho Trương Hàng cười đến không dừng được.
“Kể anh nghe xem, em làm sao qua được kỳ thi lấy chứng nhận luật sư?” Lục Thừa Nghiệp đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi, “Hiện tại ở trong nước cho phép người khiếm thị thi cái này sao?”
“Lúc ở nước ngoài em chỉ muốn về nước thi giấy phép, thế nhưng bạn học và giáo viên đều nói không nên, nước ngoài có cuộc thi chữ nổi chuyên biệt, trong nước lại không có. Thế nhưng em muốn làm việc trước nước, giấy chứng nhận ở nước ngoài lại không dùng được. Em cũng không nghe lời khuyên của người khác mà quay về, lúc báo danh không hiểu hiệu trưởng trường khuyết tật làm sao nghe được tin tức liền tìm đến giúp em viết đơn kiến nghị, yêu cầu sở luật chính và hiệp hội luật sư chấp nhận bài thi viết bằng chữ nổi. Ngay từ đầu phía trên cũng không đồng ý, sau đó không biết hiệu trưởng và người phụ trách đã nói gì, sau đó còn gọi truyền thông tới, nhất thời chuyện này bị làm đến rất lớn, người phụ trách lại không muốn gánh vác ô danh kỳ thị người khuyết tật liền đồng ý chuẩn bị cho em một phần đề thi bằng chữ nổi. Đương nhiên, lúc giải bài thi lại phải viết bằng chữ thường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công tác chấm bài. Sau đó em vượt qua cả hai kỳ khảo thí, ngay cả báo chí cũng có đưa tin. Bất quá anh hẳn là cũng không nhìn thấy đi?”[2]
“Được rồi, anh không thấy.” Lục Thừa Nghiệp hoàn toàn không cách nào biện giải cho mình, hắn bất đắc dĩ nói, “Em biết đó, anh là sau tai nạn lần này mới biến thành Đại Hắc, khi đó anh còn chưa là Đại Hắc của em, đối với một thanh niên ưu tú tên Trương Hàng cũng không có bất kỳ ấn tượng gì.”
Nghe được đối phương là đi đường vòng tán dương chính mình, Trương Hàng chỉ cảm thấy kể từ khi biết hắn là Đại Hắc, nụ cười của mình hình như đã tràn đầy từng góc nhỏ trong sinh hoạt, thường xuyên đều cười rộ lên. Có đôi khi cho dù đêm khuya về nhà, nửa đêm nằm mơ cũng có thể cười, càng miễn bàn lúc Lục Thừa Nghiệp ở bên cạnh không ngừng trêu chọc mình.
Hạnh phúc… Đây là hạnh phúc mà.
Ở cùng với Đại Hắc, lúc đến trường thì biết bên ngoài có người chờ đợi mình, khi ngủ biết bên chân có người bầu bạn, ngồi vào bàn cơm biết có người nhìn mình. Hiện tại, còn có thể nghe người kia nói chuyện.
Hạnh phúc chính là Đại Hắc, chỉ cần có hắn hiện diện, bất kể bên ngoài là hoàn cảnh gì, cậu cũng có thể hạnh phúc. Cho dù là thời điểm năm đó bị vứt bỏ, bị Đại Hắc đưa đến đồn công an, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được.
Trương Hàng vươn tay lên sờ sờ gương mặt của Lục Thừa Nghiệp, hoàn toàn không tưởng tượng được dung mạo của hắn là như thế nào, chỉ là không chạm được bộ lông mềm mại liền có chút thất vọng.
Lục Thừa Nghiệp hiểu cậu rất rõ, liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Trương Hàng, liền đặt ngón tay cậu lên râu mép của mình, nói: “Em xem, có lông này.”
Trương Hàng: “…”
“Em ghét bỏ ít lông sao? Anh sau này liền đi cấy râu quai nón, tựa như vị đạo diễn nào đó rất nổi tiếng trên truyền hình ấy, nhìn một cái khuôn mặt đều là lông, đến lúc đó em sờ sẽ cảm thấy quen thuộc.” Lục Thừa Nghiệp lấy lòng nói, nguyên tắc và vân vân ở trước mặt Hàng Hàng cũng không tính là gì, dù sao hắn cũng ích kỳ mà.
Trương Hàng: “…”
Cho dù ký ức về hình ảnh của cậu đã trở nên rất mơ hồ, thế nhưng vẫn nỗ lực nghĩ đến hình tượng của vị đạo diễn nọ, nhất thời lộ ra biểu tình thảm không nỡ nhìn: “Như vậy quá… phải tôn trọng nghệ thuật gia, nhưng là thật rất… cái kia.”
Thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Trương Hàng, Lục Thừa Nghiệp liền không nhịn được phì cười, hắn cầm lấy tay của Trương Hàng nói: “Em tốt nhất vẫn nên thường xuyên sờ mặt anh, mỗi ngày sờ nhiều vài lần sẽ thành quen. Em coi như… Đại Hắc có một gương mặt con người đi.”
Trương Hàng lại bị chọc cười: “Thế nhưng không có lỗ tai và đuôi cũng không quá thích hợp mà, nếu không em đi mua một bộ lỗ tai và đuôi Labrador, anh đeo cho em vuốt được không?”
Lục Thừa Nghiệp: “…”
Hắn gian nan nuốt nước bọt, lỗ tai lông thú và đuôi gì đó rất gợi cảm, thế nhưng dường như đều là do thụ đeo mà… hắn đeo… có chút cảm giác khiêu chiến rất lớn. Đeo thứ đồ chơi này và trực tiếp biến thành chó hoàn toàn là hai hàm nghĩa khác nhau, một là vấn đề chủng loại, một lại là sở thích tình thú.
Thế nhưng vì lam nhan[3], khuynh quốc khuynh thành cũng không tính là gì, Lục Thừa Nghiệp khẽ cắn môi, nói: “Cứ tính vậy đi, sản phẩm bình thường chất lượng không tốt, thiếu cảm giác thật. Chúng ta đi tìm nghệ nhân chuyên nghiệp chế tác, muốn hoàn toàn mô phỏng như thật, còn phải làm nhiều mấy bộ.”
Trương Hàng cười đến nước mắt cũng sắp rơi ra, loại vô điều kiện ủng hộ này, cậu vẫn rất hưởng thụ nha…
“Lục Thừa Nghiệp, để em chạm vào gương mặt anh một chút.” Trương Hàng đột nhiên nói.
Lục Thừa Nghiệp có chút kỳ quái, trong khoảng thời gian này Trương Hàng đã sờ mặt của hắn rất nhiều lần, thế nhưng vì sao lần này thái độ lại khác biệt như vậy?
Trương Hàng giơ tay lên sờ mặt của Lục Thừa Nghiệp, đầu tiên là cái trán. Trán của hắn rất cao, lông mày khá rậm, phần đuôi sắc bén xếch lên, có cảm giác bén nhọn như lưỡi đao, người này nhất định là rất quyết đoán, cũng là đủ quyết tuyệt. Sờ xuống dưới một chút, sóng mũi cao thẳng, đường viền góc cạnh phân minh, gò má nhô cao, cảm giác người này nhất định là rất đẹp trai. Xuống chút nữa, cái cằm bởi vì bị thương có chút gầy gò, rất có cảm giác khắc nghiệt, người này hẳn là vô tình lạnh lùng.
Cuối cùng Trương Hàng chạm vào đôi môi của Lục Thừa Nghiệp, ngón tay dừng lại ở đó thật lâu, Lục Thừa Nghiệp cũng cho rằng trái tim của mình cũng sắp nhảy ra khỏi miệng.
Bờ môi của hắn rất mỏng, là cái loại mỏng không quá tốt đẹp kia. Người có môi mỏng đa số đều khắc bạc, cảm tình đạm mạc, mà ấn tượng của Lục Thừa Nghiệp trong mắt người khác đại khái cũng là như vậy. Thế nhưng, ở trước mặt cậu, tình cảm của Lục Thừa Nghiệp tương đương nồng nhiệt, tựa như hắn đã dùng tình cảm cả đời đều trao cho cậu.
Trương Hàng đột nhiên không nhịn được muốn rơi lệ, là vui đến khóc.
Cậu dùng mười năm cực khổ đổi lấy sự ích kỷ của người này.
Thật sự cảm thấy rất đáng giá.
————————–
1/ Phong hỏa hí chư hầu: Bao Tự,còn gọi là Tụ Tự, là mỹ nhân quyến rũ, Vương hậu của Chu U vương trong lịch sử Trung Quốc và là mẹ của Thế tử Bá Phục. Truyền thuyết kể rằng, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng.
Bao Tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần được Chu U vương sủng ái. Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành, Quắc công Thạch Phủ tâu với vua là mình có cách làm cho nàng cười. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Quắc Công khuyên Chu U vương đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. Chu U vương làm theo.
Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười.
Chu U vương say mê Bao Tự, không lâu sau nàng sinh được một vương tử tên là Bá Phục. Chu U vương rất yêu quý, quyết định phế truất Thân hậu cùng với con của Thân hậu là Thế tử Nghi Cữu. Bao Tự được lập làm Vương hậu thay thế, còn Bá Phục được lập làm Thế tử.
Thân hậu và Thế tử Nghi Cữu bị phế, bèn nương nhờ mẫu quốc là nước Thân (nay là Hà Nam, Nam Dương). Cha Thân hậu bèn liên hệ với quân Khuyển Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp Cảo Kinh. Chu U vương vội cho đốt lửa hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu bị lừa vài lần nên tưởng vua đùa, không tới nữa. Chu U vương mang Bao Tự và con nhỏ bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết. Riêng Bao Tự bị vua Khuyển Nhung bắt về cung để mua vui.
2/ Đối với nghề luật sư, ở nhiều nước không phải chỉ cần tốt nghiệp đại học là có thể hành nghề mà còn phải trải qua một cuộc thi cấp phép, còn phân chia làm luật sư cố vấn và luật sư tranh biện trước tòa, trong đó luật sư tranh biện có quyền lực và khó thi hơn luật sư cố vấn.
Đây cũng là vì pháp chế và bộ luật của mỗi quốc gia có rất nhiều khác biệt, nếu học trong nước còn đơn giản, nhưng học ở nước ngoài thì đương nhiên có rất nhiều khác biệt.
Sinh viên học luật trong nước vẫn phải vượt qua cuộc thi xin giấy phép này để hành nghề. Nếu bạn có tiếp xúc với những bộ phim hoặc văn bản liên quan của TQ, sẽ thấy có hai danh từ luật sư và đại luật sư. Không phải là danh xưng tôn trọng mà là phân biệt hai loại luật sư khác nhau.
3/ Lam nhan: cô gái đẹp thì gọi hồng nhan, nam giới đẹp gọi lam nhan.
Bình luận truyện