Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 136



Lãnh địa của Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc rất lớn, La Sâm cùng La Thụy muốn tìm ra chúng cũng không dễ.

Hai tiểu liệp báo đã chuẩn bị tinh thần sẽ nấn ná ở đây vài ngày, không ngờ còn chưa được mười phút đã gặp được chủ nhân của mảnh lãnh địa này.

Anh em liệp báo hôm qua bắt được một con linh dương đầu bò cái, ăn thực sự rất no, hôm nay cùng ngày mai cũng không cần đi săn. Chúng có thể lợi dụng phần lớn thời gian để nghỉ ngơi cùng tuần tra lãnh địa.

Hai anh em vừa đi vừa thảo luận con liệp báo đực liều lĩnh dám lỗ mãng xông vào lãnh địa bọn nó hai hôm trước đã bị chúng giáo huấn một phen rồi đuổi đi. Nếu không phải nó chạy nhanh thì hai anh em bọn nó khẳng định đã không từ bỏ dễ dàng như vậy.

“Cái tên kia khẳng định không dám đánh chủ ý tới lãnh địa chúng ta nữa…”

Kiệt Lạc nói tới đây thì thực đắc ý vẫy vẫy cái đuôi, Mạt Sâm đột nhiên dừng lại, ý bảo Kiệt Lạc nhìn về phía bên phải.

Kiệt Lạc nghi hoặc quay đầu, sau đó chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn lầm. Hai tên nhóc này đến lãnh địa bọn nó làm gì? Ba ba chúng đâu?

Ấu tể còn chưa trưởng thành cùng đã trưởng thành xâm nhập lãnh địa là hai vấn đề khác nhau. Huống chi bọn nó khá thân với La Kiều, lại có quan hệ huyết thống với hai nhóc này, hai anh em tự nhiên sẽ không động thủ.

Mạt Sâm đi tới trước mặt hai tiểu liệp báo, hỏi: “Các ngươi tới đây làm gì?”

La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau một cái, trái tim nhảy lên tới cổ họng rốt cuộc cũng trở về vị trí cũ. Đây là lần đầu tiên bọn nó rời khỏi ba ba một mình hành động, cho dù Mạt Sâm cùng Kiệt lạc có quan hệ huyết thống nhưng vẫn không thể đảm bảo cặp anh em này sẽ không tổn thương bọn nó. Dù sao trước đó bọn nó còn tính toán tiêu diệt người ta a…

Bất quá xem tình hình trước mắt thì kế hoạch của bọn nó có khả năng thành công hơn 50%.

Còn 50% còn lại thì cần bọn nó tự mình cố gắng.

Thuyết phục cặp liệp báo trưởng thành này hẳn không phải vấn đề quá lớn đi…?

La Thụy ra hiệu với La Sâm, hai tiểu liệp báo đồng thời ngồi chồm hổm xuống, bày ra bộ dáng nhu thuận, mở miệng gọi: “Chào cậu!”

Âm thanh ngọt như đường, mười sao!

Cậu?

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc nhìn nhau, đang gọi bọn nó sao?

Quay đầu nhìn bộ dáng vô cùng vô hại, vô cùng nhu thuận của La Sâm cùng La Thụy, Mạt Sâm, Kiệt Lạc đồng thời có dự cảm không tốt.

Hai tiểu liệp báo lòng dạ hoa báo này tính toán làm gì đây?

Ngay lúc La Sâm, La Thụy cùng anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc thương lượng, lãnh địa La Kiều đã hỗn loạn thành một đoàn.

Liệp báo ba ba bị đám chim quelea mỏ đỏ đánh thức, phát hiện hai đứa con trai không thấy!

La Kiều cơ hồ tìm kiếm từng tấc đất ở núi đá nhưng không hề phát hiện La Sâm cùng La Thụy. Cậu cẩn thận ngửi mùi lưu lại, dọc một đường tìm kiếm thì phát hiện hai đứa đã rời khỏi lãnh địa.

Liệp báo ba ba thoáng chốc cảm thấy trời sập.

Các con trai, sao các ngươi không nói lời nào đã đi rồi? Ít nhất cũng nói vài câu, nếu không thì dùng móng vuốt cào cào xuống đất vài cái, để ba ba biết các ngươi rốt cuộc có trở về hay không chứ a…

La Kiều bi phẫn dùng móng vuốt cào đất, trên đầu nổi lên một cụm mây đen, lỗ tai cụp xuống, phần lông sau gáy cùng trên đuôi đều dựng đứng, nhìn bộ dáng này của cậu, cho dù là Mông Đế cũng không tùy tiện chạy tới trêu chọc. Thời khắc mèo lớn xù lông không dễ chọc a.

Mông Đế không nghĩ hai tiểu liệp báo kia sẽ một đi không trở lại, có thể nghĩ như vậy thì chỉ có con liệp báo mất hết lí trí trước mắt mà thôi.

Liếm liếm móng vuốt, Mông Đế quyết định vẫn nên đi săn thôi, ăn no rồi tìm nơi ngủ một giấc, đến lúc đó hẳn con liệp báo này cũng tỉnh táo lại. Hiện giờ không phải lúc an ủi, nếu tùy tiện chạy tới khẳng định sẽ bị tát vài vuốt.

Giống đực có lí trí tuyệt đối sẽ không thêm dầu vào lửa lúc một nửa kia của mình phẫn nộ, hoa báo vĩnh viễn là loài mèo lớn thông minh nhất.

Lúc Mông Đế đi rồi, Sa Mỗ cùng Hi Đạt mang theo ấu tể rời khỏi núi đá, thấy La Kiều ngồi trên cỏ không nói nổi một lời thì Sa Mỗ hừ một tiếng. Hi Đạt có thể cảm nhận được nỗi mất mác của La Kiều, nó khác với Sa Mỗ, nó chỉ nuôi sống một tiểu liệp báo, lúc đứa nhỏ rời đi, nó cũng đau lòng như vậy, nhưng vì tương lai của đứa nhỏ sau này, nó không thể không làm như vậy.

“Em trai…”

Hi Đạt vừa định mở miệng an ủi La Kiều một chút thì phát hiện ánh mắt mất mác của liệp báo ba ba bắn về phía đám chim quelea mỏ đỏ đang ríu rít trên cành, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, đột nhiên giống như bị kích thích mà bạo phát.

Chỉ thấy La Kiều đột nhiên nhảy dựng lên, chạy về phía cái cây mà đám chim quelea đang tụ tập, tới gốc cây, La Kiều biến hóa hình thái, cầm lấy một cục đá ném thẳng lên cây!

Nhất thời, vô số chim chóc hoảng loạn bay tán loạn, cành lá cùng tổ chim bị chọi vỡ lào xào rớt xuống đất. La Kiều tựa hồ vẫn chưa hài lòng, vừa chọi vừa giậm chân: “Cho các ngươi kêu này! Đứa nhỏ của ông bỏ nhà đi, các ngươi xem náo nhiệt vui vẻ lắm đúng không? !”

“Bình thường thấy một con sóc đất chạy ngang qua thôi cũng chiếp chiếp không ngừng, hai con trai của ông bự như vậy sao các ngươi không kêu? !”

“Còn dám kêu? ! Ông chọi vỡ hết nhà các ngươi!”

Đám chim quelea mỏ đỏ vô tội bị tai bay vạ gió, bọn nó chọc ai a? Ngay cả kêu cũng không cho kêu, này còn chim quyền không a? ! Con liệp báo này tuyệt đối là giận gió đánh mèo!

Chim quelea mỏ đỏ rất nhỏ, tính cách cũng không tệ, nhưng này không có nghĩa là chúng không biết giận!

Con chim quelea đầu đàn phát ra tiếng kêu phẫn nộ, cả đàn lập tức bắt đầu đáp lại, ngàn vạn con chim hợp thành một quân đoàn khổng lồ vọt về phía con liệp báo còn đang nổi điên dưới gốc cây!

Thử tưởng tượng một chút, có một cái lưới thật lớn chụp tới, hoặc là có vô số mũi tên bắn về phía mình thì có cảm giác gì a?

Trong nháy mắt, chim quelea mỏ đỏ cùng liệp báo chuyển hoán vai diễn, liệp báo ba ba khi dễ chim đã mở ra lịch sử, trở thành con liệp báo đầu tiên bị đàn chim quelea mỏ đỏ công kích trên thảo nguyên!

Sa Mỗ cùng Hi Đạt hết biết nói gì nhìn một màn này, Hi Đạt thậm chí còn duy trì tư thế muốn đi tới an ủi La Kiều khi nãy. Bốn ấu tể của Hi Đạt còn tưởng đấy là một trò chơi mới, nhảy bật lên muốn chạy tới. Hi Đạt hoảng sợ, vội vàng dùng miệng ngậm con chạy nhanh nhất trở về, sau đó dùng móng vuốt đè lại mấy con khác đang rục rịch, nhe nanh với đám ấu tể: “Không được qua đó!”

Nhóm ấu tể tuy bướng bỉnh nhưng vẫn biết lúc nào cần phải nghe lời. Nhìn La Kiều bị chim quelea mỏ đỏ truy đuổi tới nhảy lên nhảy xuống, chúng nghiêng đầu, thoạt nhìn cũng không phải một trò chơi thú vị cho lắm a.

Mông Đế còn chưa đi quá xa thì nghe thấy động tĩnh, nó chạy về thấy một màn này thì hết chỗ nói rồi. Sao nó lại tìm cho mình một đứa ngốc vậy chứ? Hẳn là đầu nó bị ngựa vằn đá đi? Không đúng, ngựa vằn còn chưa đủ lực, hẳn là bị trâu hoặc là hươu cao cổ mới đúng.

Bất quá, vẫn là cứu La Kiều ra rồi nói sau.

Mông Đế gầm lên giận dữ, từ trong bụi cỏ phóng ra. Đám chim quelea nhất thời loạn thành một đoàn, giống như đàn cà gặp phải cá mập sẽ lập tức từ bỏ ý định đuổi giết con liệp báo kia, thay đổi đội hình, ý đồ chạy trối chết khỏi móng vuốt hoa báo.

Tất cả chim quelea mỏ đỏ từ lúc còn bé đã được dạy phải cẩn thận chim ưng cùng hoa báo!

Mông Đế vừa ra tay đã túm được vài con!

Hoa báo am hiểu leo cây, thực dễ dàng làm người ta xem thường khả năng nhảy bật của mình, linh cẩu có thể nhảy cao tới hai mét, nhưng hoa báo so với linh cẩu còn cao hơn!

Đám chim quelea bay phía dưới đội ngũ thực không hay ho, Mông Đế vươn vuốt trực tiếp chụp dính năm sáu con trên không trung.

Nhưng Mông Đế vẫn không tính toán dừng lại, cho dù đám chim quelea có trốn trên cây cũng không trốn được hoa báo biết leo cây. Con chim đầu đàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo phần lớn thành viên trong đàn rời khỏi chốn thị phi này. Liệp báo giận chó đánh mèo chúng, hoa báo khi dễ chúng, làm một con chim, cuộc sống thật không dễ dàng…

Mông Đế vứt mây con chim quelea trong móng đi, đi tới bên cạnh liếm liếm tai La Kiều, cái gì cũng không nói.

Cùng Mông Đế gì kia suốt một đêm, lại bị đám chim quelea truy đuổi nửa ngày, La Kiều rốt cuộc kiệt sức nằm bệt xuống đất. Dùng móng vuốt chụp chụp Mông Đế: “Ta muốn ăn linh dương đầu bò!”

Mông Đế quay đầu, dùng cái đuôi mơn trớn lưng La Kiều, ra mòi, người này đã tỉnh táo lại rồi.

Linh dương đầu bò sao? Tốt.

Sa Mỗ nhìn bộ dạng này của La Kiều, quay đầu nói với Hi Đạt: “Nó không phải ta sinh.”

Hi Đạt có chút lo lắng nhìn bốn ấu tể của mình, nó có phải nên sớm mang bọn nhỏ rời đi không a…

Giờ phút này, buổi nói chuyện của La Sâm, La Thụy cùng anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc đã tiến vào thời khắc mấu chốt, sau khi liệt kê tất cả điều kiện có lợi, thấy anh em Mạt Sâm vẫn không tỏ ý gì, hai tiểu liệp báo có chút sốt ruột.

La Sâm nhớ tới lời em trai nói trước kia, lại chêm vào một câu: “Chỉ cần kết minh cùng chúng ta, hai cậu có thể đi ngang trên thảo nguyên a!”

Mạt Sâm không nói, Kiệt Lạc động động lỗ tai: “Ta cũng đâu phải con cua, đi ngang làm chi?”

La Sâm cùng La Thụy cụp tai, hoàn toàn thất bại.

Nhìn bộ dạng này của hai tiểu liệp báo, trong mắt Mạt Sâm hiện lên ý cười, liếc mắt nhìn Kiệt Lạc một cái, trong lòng hai anh em đều có chủ ý. Tuy không so đo với hành vi trước đó của hai tiểu liệp báo này, nhưng khó xử thì vẫn có một chút đi?

Về phần kết minh, đối với hai anh em bọn nó cũng không phải chuyện xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện