Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Chương 31
Một con linh dương vằn lớn trưởng thành cũng đủ cho năm con liệp báo lấp đầy bụng. Điều kiện tiên quyết là không có những tên tham lam khác đến đòi chia phần.
Sau khi linh dương vằn lớn chết không lâu, kên kên bắt đầu tụ tập trên không trung, xoay quanh, nhóm chó rừng theo đuôi liệp báo ở cách đó không xa đã nóng lòng muốn nhào tới, tiếng kêu thảm thiết của nó truyền rất xa, chó rừng không có khả năng đối chọi với liệp báo, nhưng tiếng kêu của bọn nó lại có thể đưa tới những kẻ săn mồi khác, tỷ như linh cẩu.
Đuổi tới trước tiên là ba con linh cẩu. Trong lãnh địa Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, đây là một nhóm mới lớn, trên người bọn nó có ít hoặc nhiều vết thương, thoạt nhìn cũng không đủ cường tráng, này cho thấy những ngày này chúng nó trải qua cũng không tốt đẹp gì.
Đối với những kẻ săn mồi đứng sau sư tử trên thảo nguyên mà nói, đàn linh cẩu này cũng có chút thê thảm.
La Kiều không biết chúng nó, anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba kẻ xa lạ này trong lãnh địa. Hai bên lần đầu gặp mặt đều vô cùng cẩn thận.
Ba con linh cẩu này đến từ đàn linh cẩu Nạp Bỉ. Từ lúc Nạp Bỉ chết, đàn linh cẩu liền hoàn toàn chia rẽ, hơn ba mươi con linh cẩu chia ra thành bốn năm nhóm nhỏ, mỗi nhóm do một con linh cẩu cái có địa vị cao đứng đầu, bọn nó vì tranh đoạt quyền thủ lĩnh mà không ai chịu nhường ai, cuối cùng còn chưa được như nguyện thì đã bị sư đàn nhân cơ hội giết chết không ít thành viên, nếu không phải đàn voi đột nhiên xuất hiện, có lẽ mấy con linh cẩu này cũng bị sư đàn Áo La Tư giết chết.
Lúc sư đàn bị đàn tượng quấn tay quấn chân, nhóm linh cẩu này đã nhân cơ hội trốn khỏi lãnh địa sư đàn Áo La Tư, tạm thời bảo vệ tánh mạng. Nhưng nhóm linh cẩu mất đi lãnh địa chỉ có thể lang thang trên thảo nguyên. Bọn nó thời thời khắc khắc phải đề phòng sư tử, tất cả sư tử đều không thân thiện với linh cẩu, chỉ cần có cơ hội, sư tử sẽ giết chết bọn nó. Trừ bỏ sư tử, còn phải cảnh giác các đàn linh cẩu khác, một khi xâm nhập vào lãnh địa của đàn khác, chờ đợi bọn nó tuyệt đối không phải nhiệt tình hoan nghênh.
Ba con linh cẩu này cùng những đồng bạn rời đi, những con linh cẩu khác tiến vào lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ, mà bọn nó thì xông vào lãnh địa anh em Mạt Sâm. Trùng hợp chính là sư đàn Hoắc Tư Bỉ hiện giờ không rãnh chú ý tới đám linh cẩu này, sư đàn hiện giờ cũng đang gặp phiền toái, mà lãnh địa của anh em liệp báo thì gần như không hề có sư tử hay linh cẩu, điều này làm ba con linh cẩu nghĩ mình đã gặp vân may, ngửi thấy mùi máu tươi truyền tới trong không khí liền không hề do dự chạy về phía La Kiều vừa giết chết linh dương vằn lớn.
Chỉ có ba con liệp báo trưởng thành!
Nhóm linh cẩu cơ hồ quên bén đi mọi lo lắng đề phòng suốt mấy ngày nay, bọn nó xếp thành một hàng, sát bên nhau, cúi đầu, dùng tư thái uy hiếp tiếp cận liệp báo cùng con mồi, tiếng kêu chói tai vẫn luôn làm người ta chán ghét.
Nếu ba con linh cẩu này nghĩ bọn nó có thể như xưa, không làm mà hưởng thì đã sai hoàn toàn.
Hai tiểu liệp báo đã ba ngày không được ăn gì, La Kiều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha con mồi này, cho dù trước mặt là ba con linh cẩu! Nếu là trước kia, cậu sẽ mang theo bọn nhỏ tránh đi, nhưng hiện giờ, ấu tể của cậu cần thức ăn, vì thế cậu không tiếc mạo hiểm bị thương, chắn trước mặt linh cẩu.
La Kiều cúi đầu, dựng đứng bộ lông sau gáy, cái đuôi kề sát thân thể, hướng về phía nhóm linh cẩu mà thấp giọng gầm gừ, giơ móng vuốt đập mạnh xuống đất, ý đồ cảnh cáo đám linh cẩu này, không được tới gần hơn nữa!
La Sâm cùng La Thụy không phải lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, bọn nó không thể lãng phí chút thời gian quý báu do ba ba tranh thủ, hai tiểu liệp báo không thèm để mắt tới đám linh cẩu, bắt đầu liều mạng mà ăn, có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tự nhiên cũng không có khả năng để La Kiều một mình đối kháng với ba con linh cẩu, hai liệp báo đực trưởng thành đều có thể hình cùng sức mạnh vượt trội La Kiều đi tới bên cạnh cậu, dùng tư thái uy hiếp cảnh cáo nhóm linh cẩu, đây là lãnh địa của bọn nó, tốt nhất nên an phận một chút!
Nhóm linh cẩu bắt đầu do dự, nhưng lực hấp dẫn từ con mồi quá lớn, bọn nó có chung mục đích, xung đột là không thể tránh né.
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc ăn ý không ai có thể địch lại, hai liệt báo phân biệt nhắm vào hai con linh cẩu cái đứng ở bên phải cùng chính giữa, con linh cẩu đực bên trái thì lưu lại cho La Kiều.
La Kiều tự dưng sẽ không ra vẻ vào lúc này, cơ thể liệp báo không am hiểu chiến đấu, cậu liền biến hóa hình thái, tùy tay túm lấy một nhánh cỏ rắn chắc rồi bổ nhào về phía con linh cẩu đực đang thấp giọng kêu bên kia.
Có lẽ Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc nghĩ La Kiều muốn đuổi đám linh cẩu này rời đi, nhưng La Kiều không nghĩ vậy, cậu muốn giết chết đám cướp đáng xấu hổ này!
Thân hình con linh cẩu đực này so với Nạp Bỉ bị La Kiều giết chết trước đó nhỏ hơn một vòng, La Kiều dựa vào tốc độ cùng kinh nghiệm vòng ra phía sau linh cẩu đực, một cước đá vào mông nó, sau đó thừa dịp nó không kịp đứng dậy thì đầu gối kìm chặt trên lưng linh cẩu, hai tay nhanh chóng quấn nhánh cỏ vào cổ đối phương! Con linh cẩu đực giãy dụa quay đầu lại, suýt chút nữa đã cắn vào cánh tay La Kiều, La Kiều tránh né, hai tay lại càng dùng sức, nhánh cỏ rắn chắc cơ hồ muốn cắt đứt cổ linh cẩu!
Anh em liệp báo cùng hai con linh cẩu khác đồng thời trừng to mắt, rõ ràng là con liệp báo yếu nhất lại có thể trong khoảng nửa giờ giết chết một con linh cẩu? !
Có lẽ nhận ra chỗ tốt trong phương thức chiến đấu của La Kiều, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng bắt chước làm ra, cùng một động tác nhưng hai anh em này lại có lực sát thương càng lớn hơn. Con linh cẩu cái chiến đấu với Mạt Sâm, cơ hồ chưa kịp giãy dụa đã mất mạng, Kiệt Lạc thì hơi tốn thời gian một chút nhưng cũng thuận lợi giải quyết đối thủ.
Ba con liệp báo chỉ trong nửa giờ đã giết chết ba con linh cẩu, trước kia cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Cho dù là anh em Mạt Sâm cũng chưa từng giải quyết linh cẩu nhẹ nhàng như vậy.
Có lẽ linh cẩu cưa từng gặp qua phương thức chiến đấu này, nhất thời sơ ý. Nhưng La Kiều cùng anh em liệp báo cũng không quá để ý vào quá trình, bọn họ chỉ chú trọng kết quả, linh cẩu đã chết, con mồi được bảo vệ, thế là đủ rồi.
La Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình người của Kiệt Lạc, có mái tóc vàng óng cùng ánh mắt hổ phách giống Mạt Sâm, chính là, khi thấy rõ diện mạo của Kiệt Lạc, La Kiều cuối cùng cũng hiểu vì sao nó luôn duy trì hình thái liệp báo, dựa theo cách nói kiếp trước, Kiệt Lạc chính là gương mặt baby tiêu chuẩn!
Đối với kẻ săn mồi tôn trọng sức mạnh cùng giết chóc mà nói thì không phải từ tốt đẹp gì.
Thấy La Kiều nhìn mình không chớp mắt, Kiệt Lạc lập tức biến trở về hình thái liệp báo, nó vốn đã không thích bộ dáng này! Trước kia không có kinh nghiệp, nó còn biến hóa cho nhóm báo em gái xe, kết quả mười lần thì đủ mười lần đều bị vứt bỏ, nhóm em gái kia chỉ vứt cho nó một câu, bọn nó không thích con nít! [luyến đồng]
Có một em gái càng tuyệt tình hơn, nó trực tiếp nói với Kiệt Lạc: “Anh em ruột với nhau, sao ngươi cùng Mạt Sâm lại khác biệt lớn như vậy chứ?”
Không thể không nói, Kiệt Lạc sống đến bây giờ còn chưa ra tâm lý phản xã hội, phản anh em đã là rất hiếm có.
Giải quyết linh cẩu xong, nhóm liệp báo tiếp tục ăn, nhóm chó rừng vừa thấy được một màn kia vội vàng quay đầu bỏ chạy ra xa mấy trăm mét, kên kên thì lập tức lao về phía thi thể linh cẩu bị vứt bỏ. Bọn nó là loài chim trời sinh ăn thịt thối, là kẻ quét đường trên thảo nguyên, linh cẩu cùng linh dương, trong mắt bọn nó căn bản không có gì khác nhau.
Sau khi liệp báo ăn no, con linh dương vằn lớn vẫn còn lại không ít, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo ăn no tới mức bụng tròn xoe rời khỏi thi thể linh dương, tính toán tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi, thuận tiện để đám nhỏ ăn uống quá độ tiêu thực.
Cậu biết Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đi theo phía sau, nhưng nơi này là địa bàn của người ta, muốn đi đâu không phải chuyện La Kiều có thể quản. Làm gì có chuyện tới nhà người ta tá túc, còn nói với chủ nhân: “Ta phải tùy tiện đi một chút, ngươi đừng có đi theo.”
Trong lãnh địa anh em liệp báo có không ít lùm cây, ngày đầu tiên La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo tới nơi này, Mạt Sâm liền nói với La Kiều, nơi đó có đám bò tót sinh sống, không nên tới gần.
“Đám đó có ý thức lãnh địa rất mạnh, hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm, bọn nó sẽ không hề báo trước đột ngột từ lùm cây lao ra công kích ngươi. Hơn nữa nếu là bò tót cái mang theo ấu tể thì càng phải tránh xa.”
Cuối cùng, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo tìm thấy một gốc cây râm mát cách lùm cây kia khoảng mấy trăm mét, nằm xuống nghỉ ngơi.
La Sâm cùng La Thụy ăn no liền khôi phục bản tính thích nháo loạn, bọn nó vòng quanh La Kiều cùng thân cây truy đuổi đùa giỡn, ngẫu nhiên còn có thể leo lên cây, lúc bị La Kiều gọi xuống thì liền ôm đầu cùng chân trước La Kiều mà chơi đùa, một phút cũng không chịu im lặng.
La Kiều đối với hai tiểu liệp báo luôn có rất nhiều kiên nhẫn, Mạt Sâm nằm bên cạnh nhìn một hồi, đột hiên nói: “Nếu ngươi có thể sinh cho ta mấy đứa nhỏ thì bọn nó trưởng thành sẽ là liệp báo ưu tú nhất.”
Con tôm? !
“Nhưng ngươi lại là giống đực, thật đáng tiếc.”
Nga, ngại quá a, ta là đực a! A phi, vì cái gì cậu phải áy náy chứ? !
“Nhưng giao phối thì hoàn toàn không có vấn đề, thế nào?”
Mạt Sâm vừa nói vừa đứng lên, đi tới trước mặt La Kiều, vươn móng đẩy đẩy hai tiểu liệp báo qua một bên, dẫm lên người La Kiều, cúi đầu nói: “Trực tiếp đến, hay muốn ta dựa theo phương thức cầu yêu làm lại lần nữa?”
Hai tiểu liệp báo kêu gào muốn trở lại bên người La Kiều lại bị cái đuôi Kiệt Lạc đè chặt, căn bản không giãy ra được.
La Kiều có chút choáng váng, không phải cậu đã chia con mồi cho Mạt Sâm với Kiệt Lạc sao, sao anh trai này lại còn muốn làm việc kia? Chẳng lẽ, ăn no liền nghĩ tới gì kia?
Này rất không nghĩa khí a!
“Không phải ta đã chia con mồi cho các ngươi sao…”
“Đúng vậy, nên ta biết ngươi thích ta nhiều cỡ nào.”
“A?”
“Nếu không thích ta, ngươi sẽ chia con mồi ngươi bắt được cho ta sao?” Mạt Sâm thấy La Kiều bắt đầu giãy dụa thì liền biến hóa hình thái, quỳ một gối xuống đất, trực tiếp dùng tay đè chân trước La Kiều, tay kia thì túm lấy phần da lông sau gáy, gương mặt tuấn tú mang theo tươi cười, cúi đầu, liếm một chút lên mũi La Kiều: “Huống chi, ngươi theo ta về lãnh địa, hết thảy nơi này đều thuộc về ta, hiểu chưa?”
Đây là lô gic cướp bóc gì vậy a? !
“Không lẽ, ngươi bảo ta tới đây chính là ý tứ này?”
“Đúng vậy.”
Mạt Sâm không hề giấu giếm mục đích của mình, La Kiều chỉ cảm thấy máu trong người dâng lên, suýt chút nữa là phun ra một búng máu, hóa ra, cậu bị một con liệp báo lừa gạt? !
Không phải nói liệp báo tình cách ngay thẳng sao? Sao lại lòi ra một con biến dị bụng đen như vậy? [phúc hắc]
“Ba ba, ngươi thả ba ba ra!”
La Sâm cùng La Thụy lớn tiếng kêu, nhưng căn bản giãy không thoát khỏi móng vuốt Kiệt Lạc, còn bị ai đó ‘tính trẻ con chưa dứt’ vò thành một đoàn, dùng móng vuốt ấn ấn chơi đùa.
La Kiều hai mắt tóe lửa, khốn khiếp! Đè ông đây còn chưa đủ, ngay cả con trai ông cũng không buông tha, nào có chuyện khi dễ báo như vậy!
Ngay lúc La Kiều gặp phải nguy cơ lớn nhất trong đời báo, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc lại đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía lùm cây cách đó không xa, theo một trận phun khí tiến vào tai, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện bên cạnh lùm cây, La Kiều lập tức quay đầu, thị lực xuất sắc của liệp báo giúp cậu nhìn rõ bóng đen kia.
Bò tót? !
Sau khi linh dương vằn lớn chết không lâu, kên kên bắt đầu tụ tập trên không trung, xoay quanh, nhóm chó rừng theo đuôi liệp báo ở cách đó không xa đã nóng lòng muốn nhào tới, tiếng kêu thảm thiết của nó truyền rất xa, chó rừng không có khả năng đối chọi với liệp báo, nhưng tiếng kêu của bọn nó lại có thể đưa tới những kẻ săn mồi khác, tỷ như linh cẩu.
Đuổi tới trước tiên là ba con linh cẩu. Trong lãnh địa Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, đây là một nhóm mới lớn, trên người bọn nó có ít hoặc nhiều vết thương, thoạt nhìn cũng không đủ cường tráng, này cho thấy những ngày này chúng nó trải qua cũng không tốt đẹp gì.
Đối với những kẻ săn mồi đứng sau sư tử trên thảo nguyên mà nói, đàn linh cẩu này cũng có chút thê thảm.
La Kiều không biết chúng nó, anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba kẻ xa lạ này trong lãnh địa. Hai bên lần đầu gặp mặt đều vô cùng cẩn thận.
Ba con linh cẩu này đến từ đàn linh cẩu Nạp Bỉ. Từ lúc Nạp Bỉ chết, đàn linh cẩu liền hoàn toàn chia rẽ, hơn ba mươi con linh cẩu chia ra thành bốn năm nhóm nhỏ, mỗi nhóm do một con linh cẩu cái có địa vị cao đứng đầu, bọn nó vì tranh đoạt quyền thủ lĩnh mà không ai chịu nhường ai, cuối cùng còn chưa được như nguyện thì đã bị sư đàn nhân cơ hội giết chết không ít thành viên, nếu không phải đàn voi đột nhiên xuất hiện, có lẽ mấy con linh cẩu này cũng bị sư đàn Áo La Tư giết chết.
Lúc sư đàn bị đàn tượng quấn tay quấn chân, nhóm linh cẩu này đã nhân cơ hội trốn khỏi lãnh địa sư đàn Áo La Tư, tạm thời bảo vệ tánh mạng. Nhưng nhóm linh cẩu mất đi lãnh địa chỉ có thể lang thang trên thảo nguyên. Bọn nó thời thời khắc khắc phải đề phòng sư tử, tất cả sư tử đều không thân thiện với linh cẩu, chỉ cần có cơ hội, sư tử sẽ giết chết bọn nó. Trừ bỏ sư tử, còn phải cảnh giác các đàn linh cẩu khác, một khi xâm nhập vào lãnh địa của đàn khác, chờ đợi bọn nó tuyệt đối không phải nhiệt tình hoan nghênh.
Ba con linh cẩu này cùng những đồng bạn rời đi, những con linh cẩu khác tiến vào lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ, mà bọn nó thì xông vào lãnh địa anh em Mạt Sâm. Trùng hợp chính là sư đàn Hoắc Tư Bỉ hiện giờ không rãnh chú ý tới đám linh cẩu này, sư đàn hiện giờ cũng đang gặp phiền toái, mà lãnh địa của anh em liệp báo thì gần như không hề có sư tử hay linh cẩu, điều này làm ba con linh cẩu nghĩ mình đã gặp vân may, ngửi thấy mùi máu tươi truyền tới trong không khí liền không hề do dự chạy về phía La Kiều vừa giết chết linh dương vằn lớn.
Chỉ có ba con liệp báo trưởng thành!
Nhóm linh cẩu cơ hồ quên bén đi mọi lo lắng đề phòng suốt mấy ngày nay, bọn nó xếp thành một hàng, sát bên nhau, cúi đầu, dùng tư thái uy hiếp tiếp cận liệp báo cùng con mồi, tiếng kêu chói tai vẫn luôn làm người ta chán ghét.
Nếu ba con linh cẩu này nghĩ bọn nó có thể như xưa, không làm mà hưởng thì đã sai hoàn toàn.
Hai tiểu liệp báo đã ba ngày không được ăn gì, La Kiều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha con mồi này, cho dù trước mặt là ba con linh cẩu! Nếu là trước kia, cậu sẽ mang theo bọn nhỏ tránh đi, nhưng hiện giờ, ấu tể của cậu cần thức ăn, vì thế cậu không tiếc mạo hiểm bị thương, chắn trước mặt linh cẩu.
La Kiều cúi đầu, dựng đứng bộ lông sau gáy, cái đuôi kề sát thân thể, hướng về phía nhóm linh cẩu mà thấp giọng gầm gừ, giơ móng vuốt đập mạnh xuống đất, ý đồ cảnh cáo đám linh cẩu này, không được tới gần hơn nữa!
La Sâm cùng La Thụy không phải lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, bọn nó không thể lãng phí chút thời gian quý báu do ba ba tranh thủ, hai tiểu liệp báo không thèm để mắt tới đám linh cẩu, bắt đầu liều mạng mà ăn, có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tự nhiên cũng không có khả năng để La Kiều một mình đối kháng với ba con linh cẩu, hai liệp báo đực trưởng thành đều có thể hình cùng sức mạnh vượt trội La Kiều đi tới bên cạnh cậu, dùng tư thái uy hiếp cảnh cáo nhóm linh cẩu, đây là lãnh địa của bọn nó, tốt nhất nên an phận một chút!
Nhóm linh cẩu bắt đầu do dự, nhưng lực hấp dẫn từ con mồi quá lớn, bọn nó có chung mục đích, xung đột là không thể tránh né.
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc ăn ý không ai có thể địch lại, hai liệt báo phân biệt nhắm vào hai con linh cẩu cái đứng ở bên phải cùng chính giữa, con linh cẩu đực bên trái thì lưu lại cho La Kiều.
La Kiều tự dưng sẽ không ra vẻ vào lúc này, cơ thể liệp báo không am hiểu chiến đấu, cậu liền biến hóa hình thái, tùy tay túm lấy một nhánh cỏ rắn chắc rồi bổ nhào về phía con linh cẩu đực đang thấp giọng kêu bên kia.
Có lẽ Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc nghĩ La Kiều muốn đuổi đám linh cẩu này rời đi, nhưng La Kiều không nghĩ vậy, cậu muốn giết chết đám cướp đáng xấu hổ này!
Thân hình con linh cẩu đực này so với Nạp Bỉ bị La Kiều giết chết trước đó nhỏ hơn một vòng, La Kiều dựa vào tốc độ cùng kinh nghiệm vòng ra phía sau linh cẩu đực, một cước đá vào mông nó, sau đó thừa dịp nó không kịp đứng dậy thì đầu gối kìm chặt trên lưng linh cẩu, hai tay nhanh chóng quấn nhánh cỏ vào cổ đối phương! Con linh cẩu đực giãy dụa quay đầu lại, suýt chút nữa đã cắn vào cánh tay La Kiều, La Kiều tránh né, hai tay lại càng dùng sức, nhánh cỏ rắn chắc cơ hồ muốn cắt đứt cổ linh cẩu!
Anh em liệp báo cùng hai con linh cẩu khác đồng thời trừng to mắt, rõ ràng là con liệp báo yếu nhất lại có thể trong khoảng nửa giờ giết chết một con linh cẩu? !
Có lẽ nhận ra chỗ tốt trong phương thức chiến đấu của La Kiều, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng bắt chước làm ra, cùng một động tác nhưng hai anh em này lại có lực sát thương càng lớn hơn. Con linh cẩu cái chiến đấu với Mạt Sâm, cơ hồ chưa kịp giãy dụa đã mất mạng, Kiệt Lạc thì hơi tốn thời gian một chút nhưng cũng thuận lợi giải quyết đối thủ.
Ba con liệp báo chỉ trong nửa giờ đã giết chết ba con linh cẩu, trước kia cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Cho dù là anh em Mạt Sâm cũng chưa từng giải quyết linh cẩu nhẹ nhàng như vậy.
Có lẽ linh cẩu cưa từng gặp qua phương thức chiến đấu này, nhất thời sơ ý. Nhưng La Kiều cùng anh em liệp báo cũng không quá để ý vào quá trình, bọn họ chỉ chú trọng kết quả, linh cẩu đã chết, con mồi được bảo vệ, thế là đủ rồi.
La Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình người của Kiệt Lạc, có mái tóc vàng óng cùng ánh mắt hổ phách giống Mạt Sâm, chính là, khi thấy rõ diện mạo của Kiệt Lạc, La Kiều cuối cùng cũng hiểu vì sao nó luôn duy trì hình thái liệp báo, dựa theo cách nói kiếp trước, Kiệt Lạc chính là gương mặt baby tiêu chuẩn!
Đối với kẻ săn mồi tôn trọng sức mạnh cùng giết chóc mà nói thì không phải từ tốt đẹp gì.
Thấy La Kiều nhìn mình không chớp mắt, Kiệt Lạc lập tức biến trở về hình thái liệp báo, nó vốn đã không thích bộ dáng này! Trước kia không có kinh nghiệp, nó còn biến hóa cho nhóm báo em gái xe, kết quả mười lần thì đủ mười lần đều bị vứt bỏ, nhóm em gái kia chỉ vứt cho nó một câu, bọn nó không thích con nít! [luyến đồng]
Có một em gái càng tuyệt tình hơn, nó trực tiếp nói với Kiệt Lạc: “Anh em ruột với nhau, sao ngươi cùng Mạt Sâm lại khác biệt lớn như vậy chứ?”
Không thể không nói, Kiệt Lạc sống đến bây giờ còn chưa ra tâm lý phản xã hội, phản anh em đã là rất hiếm có.
Giải quyết linh cẩu xong, nhóm liệp báo tiếp tục ăn, nhóm chó rừng vừa thấy được một màn kia vội vàng quay đầu bỏ chạy ra xa mấy trăm mét, kên kên thì lập tức lao về phía thi thể linh cẩu bị vứt bỏ. Bọn nó là loài chim trời sinh ăn thịt thối, là kẻ quét đường trên thảo nguyên, linh cẩu cùng linh dương, trong mắt bọn nó căn bản không có gì khác nhau.
Sau khi liệp báo ăn no, con linh dương vằn lớn vẫn còn lại không ít, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo ăn no tới mức bụng tròn xoe rời khỏi thi thể linh dương, tính toán tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi, thuận tiện để đám nhỏ ăn uống quá độ tiêu thực.
Cậu biết Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đi theo phía sau, nhưng nơi này là địa bàn của người ta, muốn đi đâu không phải chuyện La Kiều có thể quản. Làm gì có chuyện tới nhà người ta tá túc, còn nói với chủ nhân: “Ta phải tùy tiện đi một chút, ngươi đừng có đi theo.”
Trong lãnh địa anh em liệp báo có không ít lùm cây, ngày đầu tiên La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo tới nơi này, Mạt Sâm liền nói với La Kiều, nơi đó có đám bò tót sinh sống, không nên tới gần.
“Đám đó có ý thức lãnh địa rất mạnh, hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm, bọn nó sẽ không hề báo trước đột ngột từ lùm cây lao ra công kích ngươi. Hơn nữa nếu là bò tót cái mang theo ấu tể thì càng phải tránh xa.”
Cuối cùng, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo tìm thấy một gốc cây râm mát cách lùm cây kia khoảng mấy trăm mét, nằm xuống nghỉ ngơi.
La Sâm cùng La Thụy ăn no liền khôi phục bản tính thích nháo loạn, bọn nó vòng quanh La Kiều cùng thân cây truy đuổi đùa giỡn, ngẫu nhiên còn có thể leo lên cây, lúc bị La Kiều gọi xuống thì liền ôm đầu cùng chân trước La Kiều mà chơi đùa, một phút cũng không chịu im lặng.
La Kiều đối với hai tiểu liệp báo luôn có rất nhiều kiên nhẫn, Mạt Sâm nằm bên cạnh nhìn một hồi, đột hiên nói: “Nếu ngươi có thể sinh cho ta mấy đứa nhỏ thì bọn nó trưởng thành sẽ là liệp báo ưu tú nhất.”
Con tôm? !
“Nhưng ngươi lại là giống đực, thật đáng tiếc.”
Nga, ngại quá a, ta là đực a! A phi, vì cái gì cậu phải áy náy chứ? !
“Nhưng giao phối thì hoàn toàn không có vấn đề, thế nào?”
Mạt Sâm vừa nói vừa đứng lên, đi tới trước mặt La Kiều, vươn móng đẩy đẩy hai tiểu liệp báo qua một bên, dẫm lên người La Kiều, cúi đầu nói: “Trực tiếp đến, hay muốn ta dựa theo phương thức cầu yêu làm lại lần nữa?”
Hai tiểu liệp báo kêu gào muốn trở lại bên người La Kiều lại bị cái đuôi Kiệt Lạc đè chặt, căn bản không giãy ra được.
La Kiều có chút choáng váng, không phải cậu đã chia con mồi cho Mạt Sâm với Kiệt Lạc sao, sao anh trai này lại còn muốn làm việc kia? Chẳng lẽ, ăn no liền nghĩ tới gì kia?
Này rất không nghĩa khí a!
“Không phải ta đã chia con mồi cho các ngươi sao…”
“Đúng vậy, nên ta biết ngươi thích ta nhiều cỡ nào.”
“A?”
“Nếu không thích ta, ngươi sẽ chia con mồi ngươi bắt được cho ta sao?” Mạt Sâm thấy La Kiều bắt đầu giãy dụa thì liền biến hóa hình thái, quỳ một gối xuống đất, trực tiếp dùng tay đè chân trước La Kiều, tay kia thì túm lấy phần da lông sau gáy, gương mặt tuấn tú mang theo tươi cười, cúi đầu, liếm một chút lên mũi La Kiều: “Huống chi, ngươi theo ta về lãnh địa, hết thảy nơi này đều thuộc về ta, hiểu chưa?”
Đây là lô gic cướp bóc gì vậy a? !
“Không lẽ, ngươi bảo ta tới đây chính là ý tứ này?”
“Đúng vậy.”
Mạt Sâm không hề giấu giếm mục đích của mình, La Kiều chỉ cảm thấy máu trong người dâng lên, suýt chút nữa là phun ra một búng máu, hóa ra, cậu bị một con liệp báo lừa gạt? !
Không phải nói liệp báo tình cách ngay thẳng sao? Sao lại lòi ra một con biến dị bụng đen như vậy? [phúc hắc]
“Ba ba, ngươi thả ba ba ra!”
La Sâm cùng La Thụy lớn tiếng kêu, nhưng căn bản giãy không thoát khỏi móng vuốt Kiệt Lạc, còn bị ai đó ‘tính trẻ con chưa dứt’ vò thành một đoàn, dùng móng vuốt ấn ấn chơi đùa.
La Kiều hai mắt tóe lửa, khốn khiếp! Đè ông đây còn chưa đủ, ngay cả con trai ông cũng không buông tha, nào có chuyện khi dễ báo như vậy!
Ngay lúc La Kiều gặp phải nguy cơ lớn nhất trong đời báo, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc lại đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía lùm cây cách đó không xa, theo một trận phun khí tiến vào tai, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện bên cạnh lùm cây, La Kiều lập tức quay đầu, thị lực xuất sắc của liệp báo giúp cậu nhìn rõ bóng đen kia.
Bò tót? !
Bình luận truyện