Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 42



Tiếng kêu của linh cẩu giằng co suốt một đêm, lúc sáng sớm, thảo nguyên vẫn còn văng vẳng tiếng kêu thê lương lúc dài lúc ngắn của bọn nó.

La Kiều vễnh tai cẩn thận lắng nghe, La Sâm cùng La Thụy tựa bên người cậu, sáng sớm vô cùng mát mẻ, hiếm có một đoạn thời gian rãnh rỗi cũng bị đám linh cẩu này quấy nhiễu.

“Rất bất thường…”

La Kiều vừa liếm lông cho La Sâm, vừa suy nghĩ xem đàn linh cẩu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể là tranh quyền đoạt vị như đàn linh cẩu Nạp Lợi, hoặc là bị kẻ săn mồi khác tập kích. Vô luận là loại nào thì cũng không phải chuyện tốt, khó trách tiếng kêu của đàn linh cẩu này thảm thương như vậy.

La Sâm nằm ngửa trên cỏ, hai chân trước ôm đầu La Kiều, La Thụy sáp tới, cọ chân trước La Kiều, hai tiểu liệp báo đã chừng này tuổi vẫn thích làm nũng.

Nhiệt độ không khí dần dần tăng cao, tiếng kêu của đàn linh cẩu rốt cục cũng ngừng, cho dù bi thương cỡ nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

“Ba ba, đám linh cẩu không kêu nữa.”

“Ừ.” La Kiều đứng lên, duỗi thắt lưng, há mồm ngáp một cái, mặc kệ, dù sao không liên quan gì tới bọn họ.

“Ba ba, đói bụng quá, đi  bắt con mồi sao?”

Ba cha con hôm qua chỉ ăn hai con thỏ đá, thịt thỏ đá vừa dai lại cứng, thật sự không ngon chút nào. Hai tiểu liệp báo cùng La Kiều cũng chưa ăn no.

“Ừ.” La Kiều vẫy vẫy cái đuôi, nhảy lên tảng đá gần nhất, dõi mắt nhìn về phía xa, khắp nơi đều là thảo nguyên bao la, bắt mắt nhất chính là mỏm núi đá trong lãnh địa Ái Sa. Nơi này thật sự không có gì để ăn, trừ bỏ thỏ đá chính là thằn lằn, mãng xà tuy sẽ ăn thỏ đá nhưng nếu muốn ăn no thì vẫn cần con mồi lớn đi?

La Sâm cùng La Thụy dựa vào bên người La Kiều, bắc chước bộ dáng của cậu, quan sát phía xa xa. Đột nhiên, La Thụy chỉ vào một gò mối cách đó không xa kêu lên: “Ba ba, đó là cái gì?”

La Kiều quay đầu nhìn lại, cũng có chút ngạc nhiên: “Đó là chó sói đất.”

“Chó sói đất?”

“Ừ.”

“…có thể ăn được không?”

“…”

La Kiều im lặng chống đỡ, cậu thật sự muốn vươn vuốt lên che mặt, chết thật, có đứa nhỏ liệp báo nhà nào lại muốn đi ăn chó sói đất không trời? Chó sói đất ăn mốt mọt côn trùng, là một loài linh cẩu nhỏ, răng nanh rất nhỏ, nhưng rất sắc bén, đối phó với liệp báo hoàn toàn không thành vấn đề. Con trai, cho dù đói bụng cũng không thể tìm tới đám kia a!

Bất quá, chó sói đất bình thường luôn hoạt động về đêm, ban ngày rất hiếm thấy, hai tiểu liệp báo chưa từng nhìn thấy loài này, ngay cả bò tót mà còn muốn ăn thử, đối với chó sói đất nảy sinh ý niệm đó trong đầu cũng không có gì lạ.

La Kiều kiên định nói với La Sâm cùng La thụy, thứ này không thể ăn, hơn nữa ăn cũng không ngon, còn rất nguy hiểm!

“Con trai, chúng ta vẫn nên thành thành thật thật đi bắt linh dương cùng thỏ thôi.”

Nhảy xuống khỏi mỏm đá, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo rời khỏi gốc cây sung. Thảo nguyên mùa khô con mồi rất thưa thớt, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không có, chỉ cần dụng tâm một chút vẫn có thu hoạch. Bất quá, quan trọng nhất là phải biết một chút bí quyết nhỏ.

La Sâm cùng La Thụy theo sau La Kiều, bụi cỏ cao che dấu bóng dáng La Kiều, nhưng phần lấm tấm sau tai cùng cái đuôi dựng thẳng sẽ làm tiểu liệp báo không bị mất dấu.

Cả buối sáng, ba liệp báo đều phải di chuyển, mùa khô, vì tìm kiếm con mồi, liệp báo thường đi mấy km một ngày. Muốn sinh tồn, nhất định phải thích ứng với loại tàn khốc này.

La Kiều đang tìm nguồn nước, tìm được nước thì sẽ tìm được con mồi. Trước khi gặp được Sa Mỗ, La Kiều luôn nghĩ vào mùa khô, nhưng hồ nước cùng dòng suốt trên thảo nguyên đều dần dần khô cạn, nhưng Sa Mỗ lại nói cho cậu biết không phải như vậy.

“Chẳng lẽ vào mùa khô động vật khắp vùng châu thổ này chỉ có thể dựa vào sông Tát thôi sao?”

Sa Mỗ dạy cho La Kiều rất nhiều tri thức, La Kiều nhớ kĩ từng câu của Sa Mỗ, điều này giúp cậu rất nhiều.

La Kiều dừng bước, đi tới một gò mối, cẩn thận quan sát xung quanh.

Một đàn linh dương gazen nhỏ! Ngay cạnh hồ nước cách ba liệp báo tầm năm, sáu trăm mét!

La Kiều nhảy xuống gò mối, hai tiểu liệp báo theo sát phía sau, La Kiều đã rất lâu không bắt linh dương gazen, là món đứng đầu trong danh sách thức ăn của liệp báo, thịt của linh dương gazen luôn được tiểu liệp báo hoan nghênh nhất.

Mỗi khi mùa khô tới, vẫn còn một số ít động vật ăn cỏ không di chuyển theo đàn linh dương đầu bò, chúng nó sẽ rải rác ở các góc trong vùng châu thổ, gặm chút cỏ sách còn sót lại, duy trì sinh mệnh chờ đợi mùa mưa đến.

Rất nhiều động vật còn sót lại trong vùng châu thổ tới bên hồ uống nước, kẻ săn mồi có kinh nghiệm phong phú luôn đến đây tìm kiếm tung tích con mồi, La Kiều thực may mắn, cậu gặp Sa Mỗ. Sa Mỗ dạy tri thức cho cậu, đối với tất cả liệp báo trẻ tuổi mà nói, đó là phần tài sản vô cùng quý giá.

La Sâm cùng La Thụy biết rõ cơ hội đi săn lần này hiếm có cỡ nào, bọn nó chủ động dừng bước, ẩn mình trong bụi cỏ, nhìn La Kiều dựa vào bụi cỏ che dấu mà tiếp cận đàn linh dương gazen.

La Kiều thật cẩn thận tiếp con mồi, chỉ cần linh dương gazen ngẩng đầu, cậu liền dừng lại.

Rốt cục, lúc mục tiêu cậu nhắm chỉ cách không tới ba mươi mét, một con linh dương gazen đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo, La Kiều tin tưởng không phải cậu kinh động đàn linh dương, nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phát động công kích!

Đàn linh dương kinh hoảng bỏ chạy bốn phía, La Kiều trong nháy mắt đẩy tốc độ lên tới cực hạn, con linh dương gazen bị nhắm phải định dựa vào khả năng đột ngột đổi hướng để thoát khỏi cậu, nhưng không ngờ lại vấp phải một tảng đá gồ lên, ngã gãy chân.

La Kiều bổ nhào tới đè linh dương, cắn chặt cổ nó.

“Ba ba!”

La Sâm cùng La Thụy đột nhiên kinh hoảng chạy về phía La Kiều, La Kiều buông cổ linh dương gazen, quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, một con cự mãng chừng bảy tám mét cuốn lấy một con linh dương gazen đực, con linh dương kia vẫn chưa tắt thở, nhưng tử vong chỉ còn là chuyện sớm muộn.

La Kiều hút một ngụm khí lạnh, đây chính là con mãng xà Mông Đế nói tới đi?

La Sâm cùng La Thụy hiển nhiên bị dọa, bọn nó liều mạng chạy tới bên người La Kiều, chỉ có lúc ba ba ở cạnh, hai tiểu liệp báo mới cảm thấy an toàn.

Mãng xà một lòng muốn siết chết con linh dương gazen nó đang quấn, căn bản không để ý tới sự tồn tại của La Kiều. Thân hình tráng kiện quấn ngày càng chặt, xương cốt linh dương gazen bị siết nát.

“Không cần sợ.”

Trấn an hai tiểu liệp báo, La Kiều lại cắn chặt cổ linh dương gazen, tiếng kêu cùng mùi máu tươi của linh dương rất có thể sẽ đưa tới những kẻ săn mồi khác, cậu phải nhanh chóng giết chết nó.

Rốt cục, linh dương gazen ngừng giãy dụa, La Kiều lập tức kéo con mồi giấu vào trong bụi cỏ, hai tiểu liệp báo theo sát phía sau.

“Ba ba, đó là con gì?”

“Mãng xà.”

La Kiều nhìn chằm chằm con mãng xà kia, cậu tin tưởng, chỉ cần lực chú ý của nó còn đặt trên người linh dương, nó sẽ không tìm tới mình cùng hai tiểu liệp báo gây phiền toái.

“Ăn đi, đừng sợ.”

La Kiều trấn an hai tiểu liệp báo, La Sâm cùng La Thụy tin tưởng, ba ba đã nói không có việc gì thì nhất định là không sao. Một khi quên đi sợ hãi, tình tự khẩn trương lập tức bị đơn đói thay thế, bọn nó xé mở phần da chân sau linh dương, lập tức há mồm cắn xé.

La Kiều vẫn như cũ nhìn chằm chằm con mãng xà kia, một khi phát hiện đối phương có điểm nào không thích hợp thì lập tức mang hai tiểu liệp báo chạy trốn.

Mãng xà tựa hồ cũng một lòng muốn ăn cơm, sau khi vặn nhũn con linh dương gazen kia xong thì lập tức nuốt vào bụng, cơ thể linh dương so với nó thô to hơn vài lần, nó há cái miệng thật lớn có thể từng chút nuốt con mồi. Trường hợp này, bất cứ khi nào nhìn thấy cũng làm người ta vô cùng sợ hãi.

Nhìn thấy mãng xà bắt đầu cắn nuốt con mồi, La Kiều rốt cuộc có thể an tâm ăn cơm. Mọi người đều ăn, ai cũng không ngại ai.

Ba liệp báo ăn ngấu nghiến, mùi máu tươi cùng động tĩnh đi săn quả thực đã đưa tới những kẻ ăn chực. Chạy tới trước tiên vẫn như cũ là đám kên kên, bọn nó xoay quanh trên bầu trời nhưng lại chậm chạp không chịu đáp xuống.

Chẳng lẽ bị con mãng xà kia dọa?

Có trời mới biết.

Rốt cục, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đều ăn no, mãng xà cũng nuốt toàn bộ con linh dương gazen vào bụng, nhìn cơ thể nó phình lên một cục to, lại nhìn nhìn mớ da thịt mình ăn còn sót lại, La Kiều không thể không thừa nhận, cậu ghen tị a!

Người ta ngay cả một khúc xương cũng không để dư lại, chính mình ăn không hết chỉ có thể tiện nghi cho đám kên kên ăn chực kia!

Chậc!

Lắc lắc cái đuôi, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo với cái bụng tròn xoe xoay người rời đi, đám kên kên chờ đợi nãy giờ lập tức phần phật xông tới.

Nơi La Kiều bắt giữ linh dương cách biên giới lãnh địa Ái Sa không tới năm trăm mét, nhìn hướng con mãng xà kia trườn vào bụi cỏ, La Kiều có thể xác định, nó chính là mối phiền phức lớn sinh sống trong lãnh địa Ái Sa.

Hôm nay ăn bữa này, phỏng chừng hai ba tháng nữa sẽ không thấy mặt anh mãng xà này.

Tuy nó ở lãnh địa chính là một quả bom hẹn giờ, nhưng có nó ở đây cũng giảm bớt một ít phiền toái cho La Kiều. Nếu có thể, cùng sinh sống an bình với vị hàng xóm này cũng không phải chuyện xấu.

Nghĩ thì dễ nhưng làm lại khó, La Kiều thực buồn bực, cậu có nên chạy tới chào hỏi anh mãng cà này để tiện về sau chung sống hòa bình, hay giả vờ như đối phương không hề tồn tại?

Nếu cậu tùy tiện chạy tới quơ quơ móng vuốt với anh trai mãng xà. Nói: “Hi, xin chào, hàng xóm!”

Không biết đối phương có quất cho mình một đuôi hay không a?

Mãng xà đi ngang qua hoàn toàn không có hứng thú với đám liệp báo trong bụi cỏ, nếu đối phương là hoa báo, nó còn hưng trí một chút, nhưng là liệp báo thì thôi đi. Gầy nhom chỉ toàn là xương, lại không có tính công kích. Hiện giờ nó chỉ muốn nhanh chóng trở về hang đột ung dung nằm xuống tiêu thực, đợi tới ba tháng sau lại bắt giữ bữa ăn ngon lành tiếp theo, đến lúc đó, đàn linh dương đầu bò hẳn đã quay trở lại, có lẽ có thể cải thiện bữa ăn một chút.

Đột nhiên gặp gỡ mãng xà làm La Kiều có quyết định, qua tối nay, đi một vòng quanh lãnh địa, nếu được thì liền mang hai tiểu liệp báo định cư ở đâu. Về phần con mãng xà kia, có thể hòa bình ở chung thì tốt, nếu đối phương tìm tới gây chuyện thì La Kiều không ngại tìm chồn mật tới tâm tình với nó một chút. Nếu thật sự không được, liền tự mình nghĩ cách xử nó!

Anh trai mãng xà đang mơ về cải thiện thức ăn không hề hay biết chính mình đang bị một con liệp báo nhớ thương.

Hoa báo Mông Đế lúc trở về cây sung thì gặp phiền toái, một đám linh cẩu ở biên giới lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ tập kích nó.

Mông Đế nằm trên cây, nhìn đám linh cẩu vây quanh bên dưới, vô cùng khó hiểu, nó tin tưởng mình không hề biết bọn này, chẳng lẽ chúng nó nổi điên? Mình không hề có con mồi, vì sao lại cứ bám theo không buông? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện