Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 17: Gặp gỡ



" Tiểu thư, chúng ta bây giờ phải làm sao, nên báo về cho gia tộc hay không??"

Lăng Ảnh cẩn thận thăm dò, mặc dù hắn có tu vi Đấu Tông so với Huân Nhi cao hơn rất nhiều cấp bậc nhưng luận bối phận thì căn bản còn không bằng một ngón chân của đối phương.

Viên ngọc quý của tộc trưởng Cổ Tộc, thiên kiêu sở hữu huyết mạch Đế Cấp thuần khiết, bất cứ một thân phận nào cũng có thể hô to gọi nhỏ với hắn ta.

" Báo, nhất định phải báo! Pháp Đế xuất hiện tại đại lục là một việc lớn, hơn nữa còn là một lúc hai người. Việc này đã nằm ngoài sức chúng ta, phải để phụ thân và hội đồng trưởng lão quyết định!"

Huân Nhi cắn nhẹ răng ngà, thần sắc phức tạp hạ lệnh.

Trong lòng cô thì đang thầm tính toán làm sao cho đối phương để mắt đến Tiêu Viêm, nếu có thể ra tay trợ giúp hắn nâng cao tui vi thì càng tốt.

Nhớ đến tình nhân của mình, trong mắt Huân Nhi lập tức xuất hiện nét nhu tình, hình ảnh băng thanh ngọc khiết tiên nữ cũng trong chốc lát tan biến vô tung vô tích.

Nhìn thấy cảnh này, Lăng lão khẽ thở dài, thầm nghĩ nếu cao tầng gia tộc mà thấy tiểu thư như vầy thì không biết có lập tức bắt đối phương trở về hay không.

" Vâng, ta minh bạch. Vậy còn nhóm người đó...."

" Trước tiên không nên ngừng lại hoàn toàn việc giám thị, đối phương chắc chắn đã phát hiện từ lâu. Nếu cứ kéo dài mà chọc giận đối phương thì.... nộ hỏa của Đế cấp cường giả không phải Cổ Tộc có thể ngăn đỡ!"

" Vâng "

Thân ảnh Lăng lão thoáng cái dung nhập vào góc tối rồi biến mất, để lại một mặt trầm tư Huân Nhi.

" Hi vọng các ngươi không động đến Tiêu Viêm ca ca, nếu không tương lai ta chắc chắn sẽ khiến tất cả phải hối hận!". Huân Nhi lạnh lùng nhìn về một phương hướng sâu kín nói.

" Hử "

Bên kia, đang cùng Tiểu Y vận động vui vẻ thì như có cảm giác ngẩng đầu lên, sau đó chỉ cười nhạt mà thúc mạnh eo đâm sâu cự vật xuống vưu vật bên dưới, khiến cho Tiểu Y một mặt sung sướng rên rỉ không ngừng.

....

Buổi chiều, Lâm Minh đúng hạn đi vào Tiêu Gia, theo hầu bên cạnh hắn thì cũng chỉ có mỗi Tiểu Y.

Không kể đến Mary và Merlin vẫn còn ngủ say sau trận đại chiến kinh thiên động địa, thì Lâm Mị đã được hắn phân cho một nhiệm vụ bí mật đến Tháp Qua Nhĩ sa mạc mà thu thập lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đồng thời cũng đem tiểu cô nương Thanh Lân trở về.

Theo Lâm Minh suy đoán, nếu Tiêu Viêm thật sự là Cơ Hiên Viên chuyển thế để tìm kiếm đại đạo thì dĩ nhiên những cô gái có quan hệ với hắn chính là những hạt giống đó, Lâm Minh muốn chính là trong âm thầm khống chế hết bọn họ trong tay, sau đó cho Tiêu Viêm một đại bất ngờ.

Mặc dù Lâm Minh hắn tự nhận mình không phải là Hỗn Độn Thiên Ma nhưng hiển nhiên đối với kẻ tên Cơ Hiên Viên thì chắc chắn sẽ không quan tâm điều đó, nếu để hắn khôi phục lại đỉnh phong tay nắm ba ngàn đại đạo thì khi đó sẽ là ngày tàn của Lâm Minh.

Cho nên, hắn cũng chỉ đành xin lỗi đối phương rồi!

" Hoan nghênh Lâm công tử quang lâm Tiêu gia!"

Tiêu Chiến cùng Tiêu gia cao tầng đã sớm ở trước của chờ Lâm Minh, ngay khi hắn vừa xuất hiện thì đã niềm nở chào đón.

" Tiêu tộc trưởng khách khí "

Lâm Minh cười xã giao vài câu, ánh mắt như có như không lướt về một số thành viên trẻ tuổi trong nhóm người, hiển nhiên là hậu hối được dẫn theo ra mắt hắn ta.

Trong đó, cảm xúc phức tạp khác nhau trên mặt của bốn người là Tiêu Viêm, Huân Nhi, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị là làm hắn cảm thấy hứng thú nhất.

Một kẻ thì nét mặt hoang mang khó hiểu, lại pha thêm chút giận dữ và chán ghét... xem ra Tiêu Viêm không hề nhận ra thân phận của Lâm Minh.

Còn ba người kia, trước tiên là nhìn chăm chú hắn, sau đó có vẻ mê đắm, rồi lại tự lắc đầu cảnh tỉnh, rồi lại mê đắm... biểu cảm cực kỳ đặc sắc khiến hắn thấy thí vị vô cùng, và hắn cũng đã xác định họ quả thật chính là các thiên đạo hạt giống đã thất lạc trong trận đại chiến.

Đây chính là diệu dụng của năng lực Mê hoặc nhân tâm, chỉ một tia nhỏ nhoi cũng đã đủ trồng vào lòng họ một hạt giống nhỏ, chỉ cần chăm bón đầy đủ thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một đại thụ che trời.

Sau đó, nhóm người cứ thế đi vào bên trong. Vốn Tiêu Chiến còn định tổ chức một buổi tiệc để chào đón hắn nhưng Lâm Minh đã tìm cớ từ chối.

Mục đích hôm nay của Lâm Minh đến đây chỉ có hai, một là xác đinh danh sách những người cần ra tay, còn lại chính là mẹ của Tiêu Viêm - Diệp Vấn.

Thử nghĩ xem, đem mẹ của kẻ thù thu vào dưới háng mình, biến đối phương thành một đầu mẫu thú trung thành, rồi lại từ đó từng bước từng bước chiếm đoạt tất cả hồng nhan tri kỷ của hắn.

Cảm xúc chắc chắn vô cùng tuyệt vời!!

....

Diệp Vấn suy yếu nằm trên giường bệnh, gương mặt thanh thoát dịu dàng tái nhợt đi vì bệnh tật, tuy nhiên như vậy vẫn không làm cô giảm đi nét kiêu sa đài các của mình, chỉ càng thêm kích thích bản năng của đàn ông.

Với kẻ khác chính là bảo hộ, còn Lâm Minh thì chỉ là.... chà đạp!!

" Lâm... Lâm thiếu, sao rồi. Vấn Nhi, nàng còn cứu được không??"

Đứng bên giường nhìn Lâm Minh bắt mạch cho thê tử, Tiêu Chiến gấp đến độ mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay, kể cả nói chuyện cũng không được lưu loát.

Xem ra, ông ta còn thật sự rất yêu người vợ này của mình.

Mà Lâm Minh, hắn thì có biết bắt mạch xem bệnh cái méo gì đâu, chỉ giả vờ giả vịt mà sờ mó ngọc thủ mịn màng của Diệp Vấn mà thôi.

Bệnh thì không biết bệnh gì, nhưng Lâm Minh lại vô tình phát hiện một việc thú vị khác, đó là Diệp Vấn vậy mà cũng là một đại đạo hạt giống chuyển sinh thành.

Nơi mi tâm của cô ta có một hư ảnh một mầm cây tỏa ra lục quang óng ả, so với của Nhã Phi lúc trước còn sáng chói hơn gấp đôi.

( Mary, Merlin và Tiểu Y vốn đã đen kịt từ đầu rồi!!^^)

Điều này chứng tỏ cái gì??

Chứng tỏ Tiêu Viêm hắn vậy mà đã cùng với mẹ ruột của mình phát sinh quan hệ, ừ, dân gian người ta hay gọi là loạn luân.

Bởi vì chỉ có Bản nguyên tiên khí trong người Cơ Hiên Viên hoặc Vô cực ma khí trong người Lâm Minh hắn là có thể khiến đại đạo hạt giống nảy mầm, mà phương pháp chính là... phải song tu.

Cái này hay rồi, đoạt vợ đoạt mẹ người khác... Lâm Minh biểu thị ba chữ: " Ta rất thích!! ".

" E hèm, Tiêu tộc trưởng cứ an tâm, tuy hơi khó nhưng vẫn trong khả năng của ta. Có điều việc điều trị cần không gian yên tĩnh, mong mọi người hãy rời khỏi!!"

Lâm Minh giả vờ giả vịt nói.

" Được, tốt, tốt.... Viêm Nhi, Huân Nhi, chúng ta ra ngoài nào, để Lâm công tử có thể cứu chữa mẫu thân ngươi!!"

" Nhưng phụ thân, hắn một người nam nhân..."

Tiêu Viêm đầy mặt bất an, đinh bụng xin phụ thân mình cho bản thân ở lại quan sát.

Không hiểu vì sao nhưng kể từ khi gặp tên Lâm Minh trước mặt này thì hắn đều cảm thấy như gặp thiên địch, trong bản năng có một loại chán ghét và cả... sợ hãi!

" Ý của ngươi là, ta muốn giở trò với phu nhân hay sao??"

Lâm Minh nở nụ cười lạnh, ngay sau lời nói của hắn thì Tiểu Y từ đầu đến giờ vẫn đang thờ ơ bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố ép vào mọi người, tu vi của cô gái này vậy mà đã đạt đến mức...

" Đấu Vương cường giả "

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không chút do dự quay sang tát thẳng vào mặt quý tử của mình một cái rõ to, gầm thét.

" Nghịch tử, còn không mau cút ra ngoài! Ngươi đây là muốn hại chết Tiêu gia hay sao??"

Sau đó một mặt lấy lòng nhìn Lâm Minh

" Khuyển tử ngu muội, mong công tử hãy bỏ quá cho. Chúng ta đây rút lui, rút lui liền!!"

Sau đó kéo theo Tiêu Viêm còn đang đầy mặt mộng bức định rời đi.

Tiêu Viêm không thể tin được nhìn lấy phụ thân, người mà từ nhỏ đến lớn còn chưa hề la rầy hắn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Lâm Minh nhìn hết trong mắt, sau đó bỗng nhiên như nảy ra ý định gì mà cười rộ lên, trong mắt mờ ảo có một quang mang tà ác

" Nếu quý công tử đã nghi ngờ thì Tiêu gia chủ cứ ở lại đi, dù sao cũng cần một người giúp ta mới được. Tiểu Y ngươi ra ngoài đợi đi!"

" Vâng, thiếu gia ". Tiểu Y cung kính đáp, ở bên ngoài Lâm Minh đã bảo không được gọi mình là chủ nhân.

" Nếu.... vậy thì xin đa tạ Lâm công tử vô cùng, sau ngày hôm nay ngài chính là ân nhân của Tiêu mỗ, sau này chỉ cần một câu thì có lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không màng!!"

Tiêu Chiến thành tâm thành ý khom người cúi đầu 90°, khiến Lâm Minh không khỏi nở nụ cười tà ác nói thầm trong lòng.

" Núi đao biển lửa ta không cần, chỉ cần ngươi hảo hảo làm tốt một nón xanh lão công là được rồi a! Mang cho ta niềm vui nhất ngươi có thể đi.... Tiêu Chiến!"

Ps: chương sau rất mặn, rất rất mặn, 90% là sếch. Tác cảm thấy mình ngày càng tà ác, thấy cũng tội cho mấy nhân vật mà thôi cũng kệ. Ta viết bộ này vốn là để thõa mãn thú tính của bản thân mà!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện