Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Chương 23: Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên
" Còn hai cô gái kia, chuyện là thế nào? "
Hôn nhẹ một cái lên trán Thải Nhi khiến con bé hài lòng cười khúc khích, không ngừng cọ xát liếm láp trong ngực Lâm Minh, hắn mới hỏi Merlin.
Liếc mắt về hai mỹ nữ đang bị mình tùy tiện ném vào một góc, ánh mắt Merlin hiện ra chút chán ghét nói
" Sau khi em đem một mảnh khu rừng phong ấn trở thành Tu Di giới thì có một con sư tử màu tím phát hiện và bỏ chạy đi, hai người này vô tình chặn ngang đường đi của nó nên bị đánh trọng thương!"
" Merlin cảm thấy trên người họ truyền đến một cảm giác rất đáng ghét nhưng không hiểu sao lại linh cảm rằng Onii-sama sẽ cần đến nên mới cứu về!"
" Ừ, lần này em làm đúng rồi. Bọn họ rất có ích cho ta! Xem ra phải thưởng cho Merlin mới được!!"
Lâm Minh cười, sau khi nói xong thì dùng một tay nhấc bổng Merlin lên, một tay kia thì vén nội y của cô sang một bên rồi nhắm ngay cự vật của mình vào âm đ*o cô mà ấn xuống.
" Ưmmm...!!"
Merlin ngân lên một tiếng dài, sau đó trên mặt cấp tốc dâng lên hồng hà, mị nhãn hàm xuân, eo thon bắt đầu phối hợp vặn vẹo.
Bạch.. bạch... bạch...
Âm thanh da thịt chạm nhau vang lên không ngừng, khiến Tiểu Y bên cạnh không nhịn nổi mà một tay ngã vào dưới háng còn một tay liên tục xoa bóp nhũ phong của bản thân, vong ngã mà rên rỉ.
Mary điềm nhiên tươi cười, sau đó được Lâm Minh phân phó thì liền đem hai mỹ nữ kia đặt ở hai căn phòng khác nhau, đồng thời cũng thuận tay trị liệu toàn bộ vết thương của họ.
Trong căn phòng, thoáng cái chỉ còn lại ba người đang vong tình hoan ái, cùng với cô bé loli đầy mặt hứng thú tò mò nhìn.
.....
" Ưm "
Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, Vân Vận khẽ rên nhẹ một tiếng ngọt ngào rồi dần dần mở mắt.
Hơi quay đầu nhìn xung quanh, cô phát hiện mình vậy mà đang ở trong một căn phòng tuy không quá sang trọng nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.
Trong đầu vẫn một mảnh mơ hồ, Vân Vận chỉ nhớ rằng bản thân đang mang theo đệ tử của mình là Yên Nhiên đi đến Ma Thú sâm lâm rèn luyện, sau đó bỗng nhiên có một con ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương thất cấp từ sâu bên trong rừng lao ra như điên.
Cô còn nhớ rõ ánh mắt sợ hãi lẫn điên cuồng của con Sư Vương lúc đó, nó cứ vừa chạy vừa nhìn về phía sau, cứ như có một thứ gì nguy hiểm cực kỳ đang đuổi theo.
Rồi khi nó phát hiện hai người các cô thì lập tức phát động công kích, Vân Vận dù đã kiệt lực chống cự nhưng vì tu vi kém hơn đối phương một chút, lại còn bận bảo vệ Yên Nhiên nên rất nhanh bại trận trọng thương.
Điều cuối cùng Vân Vận còn nhớ trước khi bất tỉnh chỉ có cự trảo khổng lồ của Sư Vương, cùng với... một tiếng phượng minh trong trẻo!
" Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
Vân Vận muốn động thân ngồi dậy, nhưng chỉ cảm thấy bản thân một hồi vô lực, cơ thể như rót chì không thể di chuyển được chút nào.
" Két "
" Ngươi tỉnh rồi sao?"
Ngay lúc này, cánh cửa căn phòng mở ra, từ bên ngoài một thiếu nữ độ tuổi đôi mươi lạnh lùng bước vào, trên tay còn bưng lấy một bát cháo nóng.
Chỉ có điều, không biết có phải ảo giác hay không, Vân Vận cảm thấy đối phương vô cùng không ưa thích bản thân.
" Ngươi là ai??"
Vân Vận đầy mặt cảnh giác, nếu không phải thân thể giờ đây vô lực thì có lẽ cô đã dùng vũ lực mà bắt lại đối phương rồi tính sau rồi!
Đừng nhìn cô lúc này cũng là một bộ lương thiện hòa ái, có thể leo lên chức vụ Tông chủ của đại tông như Vân Lam Tông thì không thể chỉ dựa vào mỗi thiên phú được... còn cần cả tâm cơ lẫn thủ đoạn!
" Ta, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tiểu Y. Là chủ nhân ta cứu ngươi về đây!"
Người đến không phải ai khác chính là Tiểu Y, mà Vân Vận cũng không có cảm nhận lầm, đối phương quả thật rất chán ghét cô.
Chẳng những vì sự bài xích giữa hai loại thiên đạo hạt giống ( sa đọa và tinh khiết) mà còn vì Vân Vận phá đám quá trình hoan ái của Tiểu Y.
Chỉ vài phút trước, Lâm Minh vẫn còn đang cùng Merlin, Mary và Tiêu Y tiến hành vận động vui vẻ, còn Thải Nhi thì ở một bên trợ hứng giúp vui.
Vậy mà sau khi cảm nhận được hai kẻ đáng ghét này tỉnh, cô lại phải đi đến chăm sóc, không hận hận mới lạ.
Đối với Tiểu Y, bất kỳ ai ngăn cản cô phục vụ chủ nhân mình đều đáng chết vạn lần.
" Xin hỏi chủ nhân của ngươi là?? Ặc....."
Vân Vận thử thăm dò, nhưng đáp lại chỉ là cái lườm lạnh lẽo của đối phương, sau đó chỉ thấy Tiểu Y nhanh tay ném ra một thứ gì đó vào miệng Vân Vận.
Nếu là lúc bình thường, một Pháp Tông cường giả như cô có thể dễ dàng né đi thì bây giờ, trong trạng thái này này đành bất lực nhìn nó chui vào cổ họng mình, sau đó bất đắc dĩ đành nuốt xuống.
" Ngươi... ngươi cho ta uống thứ gì??"
Vân Vận một mặt vừa kinh vừa nộ nói, trong đầu bắt đầu liên tưởng đến đủ loại thuốc độc, dâm dược....
Cho dù đối phương có tự xưng là ân nhân của mình thì Vân Vận vẫn không vơi đi một chút xíu nào đề phòng, luôn lo sợ mình thoát khỏi hang sói lại chui vào hang cọp...
Nhưng mà lần này có vẻ cô đã lầm, đây nào phải hang cọp hang beo gì, mà chỉ đơn giản là hang ổ của một tên dâm ma tà ác.
Mà ma trảo của hắn thì đã sớm vươn đến trên thân của cô và đệ tử yêu dấu Nạp Lan Yên Nhiên rồi.
" Đó là hoạt huyết đan, sẽ sớm giúp ngươi khôi phục!"
Tiểu Y lạnh nhạt nói một câu, sau đó tùy tiện đặt bát cháo xuống chiếc bàn gần đó.
Sở dĩ Vân Vận đến hiện giờ vẫn không cử động được tất cả đều do Lâm Minh phân phó Mary làm vậy, hắn dự định chơi một trò chơi với đôi sư đồ mỹ nữ này, một trò chơi thú vị!
Sau khi làm xong, Tiểu Y không chút do dự xoay người, đang dự định rời đi thì bất ngờ Vân Vận ở phía sau lên tiếng hỏi
" Còn đệ tử của ta, Nạp Lan Yên Nhiên thì sao?? Nó.. như thế nào rồi!"
Trong giọng nói tràn đầy mong chờ và lo lắng, cô không muốn đệ tử duy nhất mà mình luôn yêu thương xảy ra chuyện gì.
" Cô ta rất tốt, đang nằm ở bên phòng bên. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, chủ nhân rất " mong chờ " đến khi gặp ngươi!"
Tiểu Y nhàn nhạt trả lời, sau đó đóng cửa lại đi sang phòng bên cạnh.
Nhìn thiếu nữ đang còn hôn mê nằm trên giường, khóe môi Tiểu Y kéo lên một vòng cung quỷ dị, nửa trên khuôn mặt cô chìm vào bóng tối như một ác ma từ địa ngục đi ra.
" Tất cả mỹ nữ trên đời này đều chỉ xứng trở thành một món đồ chơi, một tính nô của chủ nhân... ngươi rất may mắn! Rất may mắn!"
Lẩm bẩm xong một câu, Tiểu Y lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một quả thủy tinh cầu, bên trong có phong ấn lấy một ma trận đang nhàn nhạt tỏa ra hắc quang.
Một nguồn sức mạnh huyền bí, tà ác nhanh chóng bao phủ cả căn phòng.
Chốc lát sau, từ bên trong có hai thân ảnh cùng nhau sánh vai cất bước đi ra!!!
Ps: không ổn, không viết sắc khó viết quá!! Phải đẩy nhanh tiến độ khỏi mấy chương đầy nước này mới được! Cơ mà xem ra ta đã rơi quá sâu vào ma đạo rồi.... hì hì.
Hôn nhẹ một cái lên trán Thải Nhi khiến con bé hài lòng cười khúc khích, không ngừng cọ xát liếm láp trong ngực Lâm Minh, hắn mới hỏi Merlin.
Liếc mắt về hai mỹ nữ đang bị mình tùy tiện ném vào một góc, ánh mắt Merlin hiện ra chút chán ghét nói
" Sau khi em đem một mảnh khu rừng phong ấn trở thành Tu Di giới thì có một con sư tử màu tím phát hiện và bỏ chạy đi, hai người này vô tình chặn ngang đường đi của nó nên bị đánh trọng thương!"
" Merlin cảm thấy trên người họ truyền đến một cảm giác rất đáng ghét nhưng không hiểu sao lại linh cảm rằng Onii-sama sẽ cần đến nên mới cứu về!"
" Ừ, lần này em làm đúng rồi. Bọn họ rất có ích cho ta! Xem ra phải thưởng cho Merlin mới được!!"
Lâm Minh cười, sau khi nói xong thì dùng một tay nhấc bổng Merlin lên, một tay kia thì vén nội y của cô sang một bên rồi nhắm ngay cự vật của mình vào âm đ*o cô mà ấn xuống.
" Ưmmm...!!"
Merlin ngân lên một tiếng dài, sau đó trên mặt cấp tốc dâng lên hồng hà, mị nhãn hàm xuân, eo thon bắt đầu phối hợp vặn vẹo.
Bạch.. bạch... bạch...
Âm thanh da thịt chạm nhau vang lên không ngừng, khiến Tiểu Y bên cạnh không nhịn nổi mà một tay ngã vào dưới háng còn một tay liên tục xoa bóp nhũ phong của bản thân, vong ngã mà rên rỉ.
Mary điềm nhiên tươi cười, sau đó được Lâm Minh phân phó thì liền đem hai mỹ nữ kia đặt ở hai căn phòng khác nhau, đồng thời cũng thuận tay trị liệu toàn bộ vết thương của họ.
Trong căn phòng, thoáng cái chỉ còn lại ba người đang vong tình hoan ái, cùng với cô bé loli đầy mặt hứng thú tò mò nhìn.
.....
" Ưm "
Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, Vân Vận khẽ rên nhẹ một tiếng ngọt ngào rồi dần dần mở mắt.
Hơi quay đầu nhìn xung quanh, cô phát hiện mình vậy mà đang ở trong một căn phòng tuy không quá sang trọng nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.
Trong đầu vẫn một mảnh mơ hồ, Vân Vận chỉ nhớ rằng bản thân đang mang theo đệ tử của mình là Yên Nhiên đi đến Ma Thú sâm lâm rèn luyện, sau đó bỗng nhiên có một con ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương thất cấp từ sâu bên trong rừng lao ra như điên.
Cô còn nhớ rõ ánh mắt sợ hãi lẫn điên cuồng của con Sư Vương lúc đó, nó cứ vừa chạy vừa nhìn về phía sau, cứ như có một thứ gì nguy hiểm cực kỳ đang đuổi theo.
Rồi khi nó phát hiện hai người các cô thì lập tức phát động công kích, Vân Vận dù đã kiệt lực chống cự nhưng vì tu vi kém hơn đối phương một chút, lại còn bận bảo vệ Yên Nhiên nên rất nhanh bại trận trọng thương.
Điều cuối cùng Vân Vận còn nhớ trước khi bất tỉnh chỉ có cự trảo khổng lồ của Sư Vương, cùng với... một tiếng phượng minh trong trẻo!
" Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
Vân Vận muốn động thân ngồi dậy, nhưng chỉ cảm thấy bản thân một hồi vô lực, cơ thể như rót chì không thể di chuyển được chút nào.
" Két "
" Ngươi tỉnh rồi sao?"
Ngay lúc này, cánh cửa căn phòng mở ra, từ bên ngoài một thiếu nữ độ tuổi đôi mươi lạnh lùng bước vào, trên tay còn bưng lấy một bát cháo nóng.
Chỉ có điều, không biết có phải ảo giác hay không, Vân Vận cảm thấy đối phương vô cùng không ưa thích bản thân.
" Ngươi là ai??"
Vân Vận đầy mặt cảnh giác, nếu không phải thân thể giờ đây vô lực thì có lẽ cô đã dùng vũ lực mà bắt lại đối phương rồi tính sau rồi!
Đừng nhìn cô lúc này cũng là một bộ lương thiện hòa ái, có thể leo lên chức vụ Tông chủ của đại tông như Vân Lam Tông thì không thể chỉ dựa vào mỗi thiên phú được... còn cần cả tâm cơ lẫn thủ đoạn!
" Ta, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tiểu Y. Là chủ nhân ta cứu ngươi về đây!"
Người đến không phải ai khác chính là Tiểu Y, mà Vân Vận cũng không có cảm nhận lầm, đối phương quả thật rất chán ghét cô.
Chẳng những vì sự bài xích giữa hai loại thiên đạo hạt giống ( sa đọa và tinh khiết) mà còn vì Vân Vận phá đám quá trình hoan ái của Tiểu Y.
Chỉ vài phút trước, Lâm Minh vẫn còn đang cùng Merlin, Mary và Tiêu Y tiến hành vận động vui vẻ, còn Thải Nhi thì ở một bên trợ hứng giúp vui.
Vậy mà sau khi cảm nhận được hai kẻ đáng ghét này tỉnh, cô lại phải đi đến chăm sóc, không hận hận mới lạ.
Đối với Tiểu Y, bất kỳ ai ngăn cản cô phục vụ chủ nhân mình đều đáng chết vạn lần.
" Xin hỏi chủ nhân của ngươi là?? Ặc....."
Vân Vận thử thăm dò, nhưng đáp lại chỉ là cái lườm lạnh lẽo của đối phương, sau đó chỉ thấy Tiểu Y nhanh tay ném ra một thứ gì đó vào miệng Vân Vận.
Nếu là lúc bình thường, một Pháp Tông cường giả như cô có thể dễ dàng né đi thì bây giờ, trong trạng thái này này đành bất lực nhìn nó chui vào cổ họng mình, sau đó bất đắc dĩ đành nuốt xuống.
" Ngươi... ngươi cho ta uống thứ gì??"
Vân Vận một mặt vừa kinh vừa nộ nói, trong đầu bắt đầu liên tưởng đến đủ loại thuốc độc, dâm dược....
Cho dù đối phương có tự xưng là ân nhân của mình thì Vân Vận vẫn không vơi đi một chút xíu nào đề phòng, luôn lo sợ mình thoát khỏi hang sói lại chui vào hang cọp...
Nhưng mà lần này có vẻ cô đã lầm, đây nào phải hang cọp hang beo gì, mà chỉ đơn giản là hang ổ của một tên dâm ma tà ác.
Mà ma trảo của hắn thì đã sớm vươn đến trên thân của cô và đệ tử yêu dấu Nạp Lan Yên Nhiên rồi.
" Đó là hoạt huyết đan, sẽ sớm giúp ngươi khôi phục!"
Tiểu Y lạnh nhạt nói một câu, sau đó tùy tiện đặt bát cháo xuống chiếc bàn gần đó.
Sở dĩ Vân Vận đến hiện giờ vẫn không cử động được tất cả đều do Lâm Minh phân phó Mary làm vậy, hắn dự định chơi một trò chơi với đôi sư đồ mỹ nữ này, một trò chơi thú vị!
Sau khi làm xong, Tiểu Y không chút do dự xoay người, đang dự định rời đi thì bất ngờ Vân Vận ở phía sau lên tiếng hỏi
" Còn đệ tử của ta, Nạp Lan Yên Nhiên thì sao?? Nó.. như thế nào rồi!"
Trong giọng nói tràn đầy mong chờ và lo lắng, cô không muốn đệ tử duy nhất mà mình luôn yêu thương xảy ra chuyện gì.
" Cô ta rất tốt, đang nằm ở bên phòng bên. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, chủ nhân rất " mong chờ " đến khi gặp ngươi!"
Tiểu Y nhàn nhạt trả lời, sau đó đóng cửa lại đi sang phòng bên cạnh.
Nhìn thiếu nữ đang còn hôn mê nằm trên giường, khóe môi Tiểu Y kéo lên một vòng cung quỷ dị, nửa trên khuôn mặt cô chìm vào bóng tối như một ác ma từ địa ngục đi ra.
" Tất cả mỹ nữ trên đời này đều chỉ xứng trở thành một món đồ chơi, một tính nô của chủ nhân... ngươi rất may mắn! Rất may mắn!"
Lẩm bẩm xong một câu, Tiểu Y lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một quả thủy tinh cầu, bên trong có phong ấn lấy một ma trận đang nhàn nhạt tỏa ra hắc quang.
Một nguồn sức mạnh huyền bí, tà ác nhanh chóng bao phủ cả căn phòng.
Chốc lát sau, từ bên trong có hai thân ảnh cùng nhau sánh vai cất bước đi ra!!!
Ps: không ổn, không viết sắc khó viết quá!! Phải đẩy nhanh tiến độ khỏi mấy chương đầy nước này mới được! Cơ mà xem ra ta đã rơi quá sâu vào ma đạo rồi.... hì hì.
Bình luận truyện