Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Chương 35: Một Không Đủ Thì Mười!
" Không sao, em đã làm rất tốt rồi, việc còn lại cứ để ta!"
Nằm trong vòng tay Lâm Minh, ngửi lấy mùi cơ thể thân thuộc của hắn, thân thể vốn đang căng thẳng của Thải Nhi bỗng mềm nhũn ra, khẽ " vâng " một tiếng sau đó cứ thế mệt mỏi thiếp đi mất.
Hôn nhẹ một cái vào trán cô bé trong lòng, Lâm Minh thu đối phương vào bên trong Tiểu Tu Di giới rồi thầm truyền âm cho Mary dặn cô chăm sóc tốt cho Thải Nhi.
Xong mọi việc, hắn mới quay lại nhìn lấy Ngao Lập, thần thái đầy hờ hững như đang nhìn một con kiến hôi chứ không phải là một vị Long Thần đồng cấp với mình.
" Ngươi.. là ai?"
Ngao Lập thần sắc có phần ngưng trọng hỏi.
Lúc vừa buông xuống thế giới này, bởi vì trong cảm ứng của hắn Lâm Minh chỉ là một kẻ tầm thường nên được tự động cho qua, không hề để ý.
Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà có thể tùy ý tiến vào lĩnh vực của hắn ta thì chắc chắn không phải hạng " sâu kiến ", bất giác khiến Ngao Lập có chút e dè.
Dù sao thì, mọi sinh vật trên thế gian này đều có một nỗi sợ vô danh đối với những thứ mình không hiểu rõ, kể cả là một vị Long Thần cũng không ngoại lệ.
" Ta, tên ta là Lâm Minh! "
Lâm Minh cực kỳ thản nhiên trả lời, trên thân vẫn không có chút khí thế gì của bậc cao thủ, một bộ cả người lẫn vật đều vô hại.
" Bất kể ngươi là ai, hôm nay dám can đảm tiến vào lĩnh vực của bản Thần thì chắc chắn phải chết!"
Ngao Lập cũng chẳng nói thêm gì, dù sao hai bên chắc chắn là kẻ địch rồi, nói nhiều cũng vô ích, cứ đánh một trận trước đã.
Xoẹt xoẹt xoẹt....
Theo tiếng nói cuối cùng vừa dứt, một ngón tay Ngao Lâpn điểm vào không gian trước mặt, lập tức khiến cho Kim pháp tắc toàn khu vực này sôi trào lên, sau đó kim quang dần ngưng tụ lại thành hàng ức vạn món vũ khí đủ loại trôi nổi lơ lửng.
Mũi của những món vũ khí này tất cả đều chỉa thẳng về phía Lâm Minh.
Đối mặt với khung cảnh hoành tráng như vậy, Lâm Minh vẫn không có một nét biến hóa gì trên gương mặt, chỉ đơn giản như đuổi rồi phất tay lên, kèm theo một câu nói lạnh giá.
" Ta rất không thích không khí nơi này, chúng ta đổi chiến trường đi!"
Một điểm đỏ tươi như máu xuất hiện, sau đó dần dần lan rộng ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lấy Kim lĩnh vực, trong ánh mắt kinh hãi của Ngao Lập mà nhuộm đỏ tất cả mọi nơi.
Phụt!
Lĩnh vực bị phá hủy khiến Thần Cách bản thân bị chấn động, Ngao Lập không kịp được phun ra một ngụm máu tươi.
Điều kỳ lạ là máu của hắn vốn là màu vàng kim nhưng vừa thoát ra ngoài lập tức dung nhập vào không gian màu đỏ biến mất hút, cứ như là thả một chú cá nhỏ vào đại hải vô biên.
" Đây là thứ gì? Lại có thể cắn nuốt lĩnh vực của Chân Thần...."
Ngao Lập khuôn mặt có phần suy yếu sợ hãi nói.
" Chào mừng đến với thế giới của ta, Vô Cực Minh Hà! Nơi chung kết của tất cả sinh mạng..."
Lâm Minh dang hai tay ra, khuôn mặt hưởng thụ thứ không khí mà nơi đây mang lại, giơng như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ của mình.
Thiên Ma từ khi xuất hiện ý thức thì đã ở bên trong Vô Cực Minh Hà này, nói nó là nơi xuất sinh của hắn cũng không sai.
Cho nên, thân là chuyển sinh thể của Thiên Ma, Lâm Minh từ bản năng đã có cảm giác cực kỳ thân thiếy với nó.
" Mặc kệ đây là Minh Hà quái quỷ gì, chỉ cần giết chết người thì mọi chuyện sẽ được giải quyết!"
Ngao Lập cắn răng nói, sau đó cũng triệu hồi ra bản mạnh pháp bảo của mình là một thanh chiến kích màu Bạch Kim to lớn.
Một bước bước ra, Ngao Lập định bụng phá vỡ không gian rồi tiến ra phía sau lưng Lâm Minh tiến hành công kích.
Bất quá, chân của hắn rất nhanh lại cương cứng lại trên không trung, khiếp sợ phát hiện bản thân vậy mà vô pháp cảm ứng được không gian lực của nơi này.
" Đừng uổng công, bên trong Minh Hà thì ngoại trừ ta không kẻ nào có thể dùng được thần thông liên quan đến không gian!"
Lâm Minh không biết từ khi nào đã lấy ra một chiếc bảo tọa xa hoa, cứ thế đặt mông ngồi xuống chống cằm nhàn nhạt nói.
" Hơn nữa, ta cũng không có ý định đánh nhau! Đối thủ của ngươi là nó kìa!"
Lâm Minh tùy ý chỉ một hướng, Ngao Lập theo đó nhìn lại thì đồng tử lập tức co rút lại, trong nội tâm hoảng sợ vô cùng.
Tại cách hắn khoảng ngàn dặm ( ước tính), một sinh vật có hình dáng như một con rắn khổng lồ đang im ắng đứng yên nơi đó, khi tức từ thân thể nó tỏa ra hoàn toàn không kém lấy một vị Chân Thần.
Điều đặc biệt, con rắn này lại mọc ra vô số cái đầu, ước tính sơ qua cũng có hơn ngàn cái, tất cả đều dùng ánh mắt âm độc tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm.. Lâm Minh, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
" Giới thiệu với ngươi, sinh vật này gọi là Hydra, 10 triệu năm trước khi còn sống có tu vi là Chân Thần đỉnh phong, chết khi đang độ Lôi Kiếp tiến giai lên Hư Không Chân Thần. Là do " ta " thấy khá yêu thích nên thu thập vào đây và cho tái sinh lại!"
" À mà tộc Hydra khá là thích thịt rồng, đặc biệt là Ngũ Trảo Kim Long nên để nó làm đối thủ của ngươi chắc là thích hợp nhất!"
Lâm Minh ngồi trên bảo tọa cười, một nụ cười mà rơi vào mắt Ngao Lập khiến hắn rét lạnh từ trong lòng rét ra.
Năm đó, Thiên Ma sau khi ký kết hiệp ước với các Ma Thần khác thì đã chấp nhận dung hợp với Thế giới Hồng Hoang, chấp chưởng lôi kiếp nhằm tiêu diệt tất cả sinh linh có ý đồ tiến giai Hư Không Chân Thần cấp.
Và lẽ dĩ nhiên, hắn cũng không để hao phí một nguồn lực lượng lớn như thế này nên toàn bộ thi cốt linh hồn của những kẻ xấu số đó đều bị thu vào bên trong Vô Cực Minh Hà, đời đời không được siêu thoát mà phải thay hắn là việc.
Mà con Hydra trước mắt này chính là một trong số đó.
( Tác biết Hydra là thuộc thần thoại Hy Lạp, nhưng sợ các bạn khó hình dung nên để nguyên tên, hoặc mọi người có thể hiểu là Vạn Đầu Xà cũng được!).
" Được rồi, lên nào...."
Lâm Minh phất tay, theo đó con Hydra mặc dù lòng đầy oán hận nhưng lại không thể làm trái, chỉ có thể trút giận lên Ngao Lập mà gầm thét xông đến.
Ngao Lập cũng không dám khinh thường, vội vàng dùng ra trạng thái Long Nhân mạnh nhất của mình mà nghênh tiếp, trên tay cầm lấy Ngân Kích càng là uy vũ bá khí vô cùng.
Lâm Minh ngồi ở phía xa thú vị nhìn lấy, sau đó nhếch mép nở một nụ cười tàn khốc.
" Trò chơi chỉ mới là bắt đầu... những kẻ dám làm tổn thương người của ta thì đều phải chết! Ngươi cũng vậy..... mà Cơ Hiên Viên sau này cũng vậy!"
--------
Nhiều giờ sau.
Ngao Lập đứng giữa không gian, toàn thân đẫm máu mà thở dốc lấy.
Trên cơ thể hắn ta, nhiều chỗ long lân đã tróc ra hoàn toàn để lộ ra huyết nhục vàng kim, long huyết vung vẩy chảy ra sau đó bị không gian màu đỏ cắn nuốt sạch sẽ.
Bờ môi Ngao Lập phát tím, dấu hiệu giống như những kẻ bị trúng độc, khi tức trên người cũng suy yếu rất nhiều.
Hydra nhất tộc nổi tiếng khắp Hồng Hoang với sinh mệnh lực còn hơn cả Thiên Phượng cùng khả năng dùng độc bá đạo của mình, nếu không nhờ nhục thân mạnh mẽ khánh lại thì có lẽ Ngao Lập đã sớm bị giết chết mất rồi.
Dưới chân Ngao Lập, xác chết của Hydra đang trôi nổi trong không gian đỏ, điều kỳ dị là những đôi mắt của nó vẫn mở trừng ra nhìn chằm chằm hắn, trên môi nở một nụ cười quỷ dị khiến hắn rùng mình.
Sau đó, xác chết đó cũng bị không gian đỏ thẩm cắn nuốt biến mất không còn chút dấu vết.
Bộp bộp bộp...
Lâm Minh ngồi quan chiến từ đầu đến giờ vỗ tay lên, âm thanh ca ngợi nói
" Rât đặc sắc, ngươi đã cho ta một màn biểu diễn rất không tệ đấy!"
" Hừ, tiếp theo chính là đến lượt ngươi. Ta sẽ khiến ngươi muốn sóng không được muốn chết không xong!"
Ngao Lập cân răng hận hận nói, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Minh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Minh chắc chắn đã chết vô số vạn lần.
" Không, không. Ta là một pháp sư vong linh tay yếu chân mềm a! Chừng nào ngươi giết hết những thứ ta triệu hồi đi rồi hãy tính tới việc đó!"
Lâm Minh cười cợt, sau đó búng tay cái " Pốc " lên
Lập tức, trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Ngao Lập, mười bóng ảnh dần từ trong không gian màu đỏ ngưng tụ ra, cuối cùng hóa thành mười con Hydra giống nhau như đúc.
" Một không đủ thì mười a! Yên tâm, mấy thứ như này ta còn có rất nhiều, rất nhiều. Bảo đảm khiến ngươi thoải mái đến bạo!"
Lâm Minh cười lên, nụ cười nhìn như vô hại những lại ẩn chứa sự tàn khốc kinh khủng nhất.
" Aaaaaa, Lâm Minh... ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi... lấy danh hiệu Long Vương, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp...."
Cuối cùng, khắp mảnh không gian đỏ rực như máu này chỉ còn vang vọng lên âm thanh thảm thiết của một con Ngũ Trảo Kim Long xấu số.
Hắn đâu biết rằng, qua hôm nay thôi, chính mình sẽ là một thành viên vong linh trong Vô Cực Minh Hà, trở thành một con " long cẩu " trung thành nhất cho chính kẻ thù của hắn........!!
Ps: sory, vẫn chưa mặn. Chương sau mới có 18+!
Nằm trong vòng tay Lâm Minh, ngửi lấy mùi cơ thể thân thuộc của hắn, thân thể vốn đang căng thẳng của Thải Nhi bỗng mềm nhũn ra, khẽ " vâng " một tiếng sau đó cứ thế mệt mỏi thiếp đi mất.
Hôn nhẹ một cái vào trán cô bé trong lòng, Lâm Minh thu đối phương vào bên trong Tiểu Tu Di giới rồi thầm truyền âm cho Mary dặn cô chăm sóc tốt cho Thải Nhi.
Xong mọi việc, hắn mới quay lại nhìn lấy Ngao Lập, thần thái đầy hờ hững như đang nhìn một con kiến hôi chứ không phải là một vị Long Thần đồng cấp với mình.
" Ngươi.. là ai?"
Ngao Lập thần sắc có phần ngưng trọng hỏi.
Lúc vừa buông xuống thế giới này, bởi vì trong cảm ứng của hắn Lâm Minh chỉ là một kẻ tầm thường nên được tự động cho qua, không hề để ý.
Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà có thể tùy ý tiến vào lĩnh vực của hắn ta thì chắc chắn không phải hạng " sâu kiến ", bất giác khiến Ngao Lập có chút e dè.
Dù sao thì, mọi sinh vật trên thế gian này đều có một nỗi sợ vô danh đối với những thứ mình không hiểu rõ, kể cả là một vị Long Thần cũng không ngoại lệ.
" Ta, tên ta là Lâm Minh! "
Lâm Minh cực kỳ thản nhiên trả lời, trên thân vẫn không có chút khí thế gì của bậc cao thủ, một bộ cả người lẫn vật đều vô hại.
" Bất kể ngươi là ai, hôm nay dám can đảm tiến vào lĩnh vực của bản Thần thì chắc chắn phải chết!"
Ngao Lập cũng chẳng nói thêm gì, dù sao hai bên chắc chắn là kẻ địch rồi, nói nhiều cũng vô ích, cứ đánh một trận trước đã.
Xoẹt xoẹt xoẹt....
Theo tiếng nói cuối cùng vừa dứt, một ngón tay Ngao Lâpn điểm vào không gian trước mặt, lập tức khiến cho Kim pháp tắc toàn khu vực này sôi trào lên, sau đó kim quang dần ngưng tụ lại thành hàng ức vạn món vũ khí đủ loại trôi nổi lơ lửng.
Mũi của những món vũ khí này tất cả đều chỉa thẳng về phía Lâm Minh.
Đối mặt với khung cảnh hoành tráng như vậy, Lâm Minh vẫn không có một nét biến hóa gì trên gương mặt, chỉ đơn giản như đuổi rồi phất tay lên, kèm theo một câu nói lạnh giá.
" Ta rất không thích không khí nơi này, chúng ta đổi chiến trường đi!"
Một điểm đỏ tươi như máu xuất hiện, sau đó dần dần lan rộng ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lấy Kim lĩnh vực, trong ánh mắt kinh hãi của Ngao Lập mà nhuộm đỏ tất cả mọi nơi.
Phụt!
Lĩnh vực bị phá hủy khiến Thần Cách bản thân bị chấn động, Ngao Lập không kịp được phun ra một ngụm máu tươi.
Điều kỳ lạ là máu của hắn vốn là màu vàng kim nhưng vừa thoát ra ngoài lập tức dung nhập vào không gian màu đỏ biến mất hút, cứ như là thả một chú cá nhỏ vào đại hải vô biên.
" Đây là thứ gì? Lại có thể cắn nuốt lĩnh vực của Chân Thần...."
Ngao Lập khuôn mặt có phần suy yếu sợ hãi nói.
" Chào mừng đến với thế giới của ta, Vô Cực Minh Hà! Nơi chung kết của tất cả sinh mạng..."
Lâm Minh dang hai tay ra, khuôn mặt hưởng thụ thứ không khí mà nơi đây mang lại, giơng như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ của mình.
Thiên Ma từ khi xuất hiện ý thức thì đã ở bên trong Vô Cực Minh Hà này, nói nó là nơi xuất sinh của hắn cũng không sai.
Cho nên, thân là chuyển sinh thể của Thiên Ma, Lâm Minh từ bản năng đã có cảm giác cực kỳ thân thiếy với nó.
" Mặc kệ đây là Minh Hà quái quỷ gì, chỉ cần giết chết người thì mọi chuyện sẽ được giải quyết!"
Ngao Lập cắn răng nói, sau đó cũng triệu hồi ra bản mạnh pháp bảo của mình là một thanh chiến kích màu Bạch Kim to lớn.
Một bước bước ra, Ngao Lập định bụng phá vỡ không gian rồi tiến ra phía sau lưng Lâm Minh tiến hành công kích.
Bất quá, chân của hắn rất nhanh lại cương cứng lại trên không trung, khiếp sợ phát hiện bản thân vậy mà vô pháp cảm ứng được không gian lực của nơi này.
" Đừng uổng công, bên trong Minh Hà thì ngoại trừ ta không kẻ nào có thể dùng được thần thông liên quan đến không gian!"
Lâm Minh không biết từ khi nào đã lấy ra một chiếc bảo tọa xa hoa, cứ thế đặt mông ngồi xuống chống cằm nhàn nhạt nói.
" Hơn nữa, ta cũng không có ý định đánh nhau! Đối thủ của ngươi là nó kìa!"
Lâm Minh tùy ý chỉ một hướng, Ngao Lập theo đó nhìn lại thì đồng tử lập tức co rút lại, trong nội tâm hoảng sợ vô cùng.
Tại cách hắn khoảng ngàn dặm ( ước tính), một sinh vật có hình dáng như một con rắn khổng lồ đang im ắng đứng yên nơi đó, khi tức từ thân thể nó tỏa ra hoàn toàn không kém lấy một vị Chân Thần.
Điều đặc biệt, con rắn này lại mọc ra vô số cái đầu, ước tính sơ qua cũng có hơn ngàn cái, tất cả đều dùng ánh mắt âm độc tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm.. Lâm Minh, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
" Giới thiệu với ngươi, sinh vật này gọi là Hydra, 10 triệu năm trước khi còn sống có tu vi là Chân Thần đỉnh phong, chết khi đang độ Lôi Kiếp tiến giai lên Hư Không Chân Thần. Là do " ta " thấy khá yêu thích nên thu thập vào đây và cho tái sinh lại!"
" À mà tộc Hydra khá là thích thịt rồng, đặc biệt là Ngũ Trảo Kim Long nên để nó làm đối thủ của ngươi chắc là thích hợp nhất!"
Lâm Minh ngồi trên bảo tọa cười, một nụ cười mà rơi vào mắt Ngao Lập khiến hắn rét lạnh từ trong lòng rét ra.
Năm đó, Thiên Ma sau khi ký kết hiệp ước với các Ma Thần khác thì đã chấp nhận dung hợp với Thế giới Hồng Hoang, chấp chưởng lôi kiếp nhằm tiêu diệt tất cả sinh linh có ý đồ tiến giai Hư Không Chân Thần cấp.
Và lẽ dĩ nhiên, hắn cũng không để hao phí một nguồn lực lượng lớn như thế này nên toàn bộ thi cốt linh hồn của những kẻ xấu số đó đều bị thu vào bên trong Vô Cực Minh Hà, đời đời không được siêu thoát mà phải thay hắn là việc.
Mà con Hydra trước mắt này chính là một trong số đó.
( Tác biết Hydra là thuộc thần thoại Hy Lạp, nhưng sợ các bạn khó hình dung nên để nguyên tên, hoặc mọi người có thể hiểu là Vạn Đầu Xà cũng được!).
" Được rồi, lên nào...."
Lâm Minh phất tay, theo đó con Hydra mặc dù lòng đầy oán hận nhưng lại không thể làm trái, chỉ có thể trút giận lên Ngao Lập mà gầm thét xông đến.
Ngao Lập cũng không dám khinh thường, vội vàng dùng ra trạng thái Long Nhân mạnh nhất của mình mà nghênh tiếp, trên tay cầm lấy Ngân Kích càng là uy vũ bá khí vô cùng.
Lâm Minh ngồi ở phía xa thú vị nhìn lấy, sau đó nhếch mép nở một nụ cười tàn khốc.
" Trò chơi chỉ mới là bắt đầu... những kẻ dám làm tổn thương người của ta thì đều phải chết! Ngươi cũng vậy..... mà Cơ Hiên Viên sau này cũng vậy!"
--------
Nhiều giờ sau.
Ngao Lập đứng giữa không gian, toàn thân đẫm máu mà thở dốc lấy.
Trên cơ thể hắn ta, nhiều chỗ long lân đã tróc ra hoàn toàn để lộ ra huyết nhục vàng kim, long huyết vung vẩy chảy ra sau đó bị không gian màu đỏ cắn nuốt sạch sẽ.
Bờ môi Ngao Lập phát tím, dấu hiệu giống như những kẻ bị trúng độc, khi tức trên người cũng suy yếu rất nhiều.
Hydra nhất tộc nổi tiếng khắp Hồng Hoang với sinh mệnh lực còn hơn cả Thiên Phượng cùng khả năng dùng độc bá đạo của mình, nếu không nhờ nhục thân mạnh mẽ khánh lại thì có lẽ Ngao Lập đã sớm bị giết chết mất rồi.
Dưới chân Ngao Lập, xác chết của Hydra đang trôi nổi trong không gian đỏ, điều kỳ dị là những đôi mắt của nó vẫn mở trừng ra nhìn chằm chằm hắn, trên môi nở một nụ cười quỷ dị khiến hắn rùng mình.
Sau đó, xác chết đó cũng bị không gian đỏ thẩm cắn nuốt biến mất không còn chút dấu vết.
Bộp bộp bộp...
Lâm Minh ngồi quan chiến từ đầu đến giờ vỗ tay lên, âm thanh ca ngợi nói
" Rât đặc sắc, ngươi đã cho ta một màn biểu diễn rất không tệ đấy!"
" Hừ, tiếp theo chính là đến lượt ngươi. Ta sẽ khiến ngươi muốn sóng không được muốn chết không xong!"
Ngao Lập cân răng hận hận nói, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Minh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Minh chắc chắn đã chết vô số vạn lần.
" Không, không. Ta là một pháp sư vong linh tay yếu chân mềm a! Chừng nào ngươi giết hết những thứ ta triệu hồi đi rồi hãy tính tới việc đó!"
Lâm Minh cười cợt, sau đó búng tay cái " Pốc " lên
Lập tức, trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Ngao Lập, mười bóng ảnh dần từ trong không gian màu đỏ ngưng tụ ra, cuối cùng hóa thành mười con Hydra giống nhau như đúc.
" Một không đủ thì mười a! Yên tâm, mấy thứ như này ta còn có rất nhiều, rất nhiều. Bảo đảm khiến ngươi thoải mái đến bạo!"
Lâm Minh cười lên, nụ cười nhìn như vô hại những lại ẩn chứa sự tàn khốc kinh khủng nhất.
" Aaaaaa, Lâm Minh... ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi... lấy danh hiệu Long Vương, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp...."
Cuối cùng, khắp mảnh không gian đỏ rực như máu này chỉ còn vang vọng lên âm thanh thảm thiết của một con Ngũ Trảo Kim Long xấu số.
Hắn đâu biết rằng, qua hôm nay thôi, chính mình sẽ là một thành viên vong linh trong Vô Cực Minh Hà, trở thành một con " long cẩu " trung thành nhất cho chính kẻ thù của hắn........!!
Ps: sory, vẫn chưa mặn. Chương sau mới có 18+!
Bình luận truyện