Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 12: A Trản



Ánh mắt Hoàn Lẫm tựa như dã thú, nhìn chằm chằm thiếu niên kia, vừa hung mãnh lại vừa ẩn hàm phẫn nộ. Thời điểm nhìn thấy Nguyên Hi đế trong mắt đều là mê luyến, con dã thú trong ngực hắn càng kêu gào lợi hại. Trong đầu hắn không khỏi tưởng tượng dáng dấp người kia nằm dưới thân Nguyên Hi đế… Một khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một ý nghĩ tàn ác, giết Tư Mã Diễm, giết người kia, hết thảy đều kết thúc!

Hoàn Lẫm hít sâu một hơi, đè xuống suy nghĩ thô bạo, chỉ là ánh mắt vẫn hung ác như trước. Thiếu niên kia không khỏi hơi co đầu lại, càng cúi thấp hơn.

Hoàn Lẫm đột nhiên bước tới, khom người xuống, chế trụ cằm thiếu niên kia, cưỡng bách thiếu niên ngẩng đầu. Lúc thấy đôi mắt liễm diễm thủy quang, ngón tay Hoàn Lẫm có hơi rụt lại, động tác theo bản năng mà mềm nhẹ rất nhiều.

Đối với khuôn mặt này, hắn tựa hồ vĩnh viễn không thể xuống tay ác độc.

Lý Đắc Thanh nhanh chóng nhận thức được tình huống, vội vã mang theo một đám mỹ nhân còn lại lui xuống, trong gian phòng nhất thời chỉ còn lại ba người Hoàn Lẫm, Nguyên Hi đế và thiếu niên kia.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí nghe được cả tiếng hô hấp. Hoàn Lẫm trong mắt dần nhiễm dục vọng. Hắn giữ cằm thiếu niên, đôi môi dán lên, đầu lưỡi bá đạo tiến vào khuấy động, một tay ôm eo, đầu gối đỉnh vào giữa hai chân thiếu niên, một tay khác lại đưa vào thân thể thiếu niên bắt đầu vuốt ve.

Thiếu niên vốn trải qua điều giáo, rất nhanh động tình, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, hai chân theo bản năng câu lên eo Hoàn Lẫm.

Hai người hôn nhau không rời, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ trình diễn một màn đông cung sống.

Đôi mắt Tư Mã Diễm đỏ ngầu, thân thể run rẩy, gân xanh trên trán bạo phát, phảng phất lúc nào cũng có thể xông lên giết Hoàn Lẫm. Nhưng mà hắn trước sau không hề làm gì.

Tạ Trản muốn làm chút gì đó nhưng lại bất lực. Nhìn Hoàn Lẫm cùng kẻ khác thì thôi, thế mà hiện tại hắn cùng thiếu niên mấy phần tương tự y làm chuyện này trước mặt Nguyên Hi đế.

Tạ Trản cảm thấy xấu hổ.

Y thậm chí có loại ảo giác nằm dưới thân Hoàn Lẫm không phải là thiếu niên kia mà là y. Khí tức nam tính của Hoàn Lẫm phả vào chóp mũi y, tiếng thở dốc vang lên bên tai, ngực phập phồng kịch liệt dán sát vào nhau…

Trước khi Tạ Trản bị loại hít thở không thông bao phủ nỗi sợ hãi đó, Hoàn Lẫm đột nhiên buông thiếu niên kia ra, đứng thẳng người.

Hoàn Lẫm đem thiếu niên ôm vào trong lòng, từ trên cao nhìn xuống Tư Mã Diễm như vương giả, ngạo mạn đến cực điểm.

Tư Mã Diễm ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười: “Hắn không phải A Trản.”

Hoàn Lẫm sắc mặt lạnh xuống, giống như bị nói trúng tâm tư, giữa hai hàng lông mày hiện lên chút chật vật.

“Tạ Trản thì làm sao, bất quá trẫm không cần!” Hoàn Lẫm có chút tức giận đến nổ phổi, “Hắn vì giang sơn của trẫm tự nguyện làm ấm giường ngươi, không biết Dĩnh Xuyên vương có cảm tưởng gì?”

Sắc mặt Tư Mã Diễm liền trắng bệch như tờ giấy.

“Ngươi lệ khí quá nặng, hôm nay hại người, không sợ tương lai gặp báo ứng hay sao?” Tư Mã Diễm nói xong câu đó môi liền mím chặt, không muốn lại nhiều lời.

Hoàn Lẫm nở nụ cười ngông cuồng: “Trẫm muốn thiên hạ này, liền không sợ báo ứng. Trẫm không sống dưới thiên đạo, mà là thống trị nó.”

Trong nháy mắt đó, trên người hắn bao trùm khí tức vương giả không thể che lấp.

Tư Mã Diễm lăng lăng nhìn hắn, cuối cùng không nói được một câu.

Tự mình vấn an Nguyên Hi đế xong, tâm tình Tạ Trản vẫn luôn có chút buồn bực không vui.

Y không nghĩ rằng vua của một nước xưa kia lại lưu lạc tới tình cảnh này. Trong ấn tượng của y, cho dù chật vật, trên người Nguyên Hi đế luôn mang theo quý khí cùng khí tức uy nghiêm của đế vương, thế nhưng lúc nãy, khí tức đế vương hoàn toàn biến mất, hắn trước mặt Hoàn Lẫm chỉ còn lại hèn mọn cùng chật vật.

Dù cho cựu triều đã bị diệt vong, đó là bởi vì vận số Nam Tấn đã hết, nhưng Tạ Trản dù sao đã cố hết sức mình nên cũng khó tránh khỏi có chút đau thương.

Còn những bức họa do Nguyên Hi đế vẽ… Danh sĩ phong nhã, rất nhiều người thông thạo cầm kỳ thi họa, Tư Mã thị tuy là gia tộc đế vương nhưng cũng xuất thân từ Sĩ tộc, Nguyên Hi đế am hiểu nhất chính là họa. Có những lúc hoa rơi, Tạ Trản ngồi gảy đàn ở dưới gốc cây đào, Nguyên Hi đế ngồi một bên, tinh tế miêu tả cảnh vật, trong mắt đều là Tạ Trản. Cho nên lúc ở Dĩnh Xuyên vương phủ, Tạ Trản liếc nhìn một cái liền nhận ra người trong bức họa của Nguyên Hi đế chính là y.

Người Nguyên Hi đế tưởng niệm không phải là Hoàng hậu quá cố hay sao? Cho nên lúc y thấy những bức họa đó, trong phút chốc Tạ Trản có chút hoảng loạn. Y cơ hồ không dám nhìn vào đôi mắt Nguyên Hi đế, trong đó toàn là nồng đậm tưởng niệm. Lúc nghe thấy Hoàn Lẫm nói y đã chết, trong mắt Nguyên Hi đế tràn ngập bi thương, cơ hồ thiêu đốt mắt y.

Tạ Trản chợt hồi tưởng lại một cố sự của nhiều năm trước. Khi đó, y gặp được ấu tử (con trai út) của Nguyên Hi đế, là một tiểu Hoàng tử vừa được Tạ Chi Lan sinh ra. Tạ Trản đang đi ở hành lang, thoáng gặp nhũ mẫu đang ôm tiểu Hoàng tử, ánh mắt của nó liền nhìn y chăm chăm, đôi mắt tròn xoe mang theo hiếu kỳ và khát vọng, ma xui quỷ khiến, Tạ Trản liền từ tay nhũ mẫu ôm lấy đứa bé bụ bẫm.

Đương lúc y đang ôm đứa bé, Nguyên Hi đế đột nhiên xuất hiện trước mặt, ánh mắt hắn nặng nề nhìn hồi lâu, sau đó liền đánh chết nhũ mẫu đã dưỡng dục tiểu Hoàng tử.

Thời điểm trên giường, Nguyên Hi đế vĩnh viễn chỉ gọi tên A Hưu.

Nguyên Hi đế nói với y nhiều nhất chính là: “A Trản, ngươi muốn gì trẫm đều có thể cho ngươi, thế nhưng duy độc đồ vật của A Hưu, người đừng bao giờ vọng tưởng.”

Nguyên Hi đế thời thời khắc khắc đều nhắc nhở rằng, y chỉ là thế thân. Thứ thuộc về Tạ Chi Lan, y đừng hòng mơ tưởng, càng không thể chạm vào.

Nghĩ tới đây, tâm Tạ Trản dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyên Hi đế không thể nào yêu y.

Tạ Trản sỡ dĩ thâm tình đối với Hoàn Lẫm là bởi vì cõi đời này chỉ có Hoàn Lẫm thật lòng đối đãi y. Mà Nguyên Hi đế trước sau chỉ xem y là thế thân.

Có lẽ là do ban ngày suy nghĩ hơi nhiều, đến tối, Tạ Trản cảm thấy linh hồn mình ly khai ngọc bội, ở trong hư không phiêu đãng bay lên.

Y trôi dạt đến Dĩnh Xuyên vương phủ, bay vào nơi ở của Nguyên Hi đế, phiêu giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Nguyên Hi đế như cũ điên cuồng vẽ tranh, trong miệng vẫn luôn thì thầm gì đó.

Hồn phách Tạ Trản bay đến gần hơn, liền nghe thấy lời thì thầm của hắn. Khoảnh khắc nghe được âm thanh kia, Tạ Trản có chút mờ mịt cùng luống cuống

Nguyên Hi đế không phải thì thầm ‘A Hưu’, mà là ‘A Trản’.

“A Trản, A Trản, A Trản của ta.”

Trong nháy mắt tiếp theo, có một nguồn sức mạnh vô hình đem Tạ Trản kéo ra khỏi gian phòng, thoát khỏi vương phủ, trở về Thái Cực điện, nhập vào trong ngọc bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện