Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 23: Cừu nhân



Tống phủ.

Tống phủ được Hoàng đế hạ lệnh xây dựng, xa hoa không kém Tạ phủ cùng Vương phủ ở Ô Y Hạng*, bên trong bài trí toàn là đồ mới. Tuy Tống phủ được xây dựng bởi Hoàng đế, nhưng Tống Nghiễn đích thân bài trí nội thất, trông y hệt như một đạo quán, vắng vẻ lạnh lẽo.

( *Ô Y Hạng nằm ở Miếu Phu tử tại Nam Kinh. Thời Tam quốc là nơi đóng quân của cấm vệ quân của nước Đông Ngô, mà cấm vệ quân mặc áo đen nên được gọi là “Ngõ áo đen”. Đến thời Đông Tấn, Ô Y Hạng là nơi cư trú của quan lại quý tộc. Trong đó có hai nhà nổi tiếng là nhà họ Vương và nhà họ Tạ (tể tướng Tạ An, và tể tướng Vương Đạo). Truyền thuyết nói con cháu hai nhà thích mặc áo đen nên gọi con cháu họ Vương, Tạ là “Ô Y lang”. Vùng đất giữa hai nhà thì được gọi là Ô Y Hạng. Đến thời Đường thì Ô Y Hạng chỉ còn là một gò đất hoang phế.)

Hạ nhân trong phủ đều biết sở thích của Tống Nghiễn có chút khác người, thế nhưng gần đây bọn họ nghe được vài chuyện sởn cả tóc gáy.

Chẳng biết vì sao trong phủ đột nhiên xuất hiện thêm một vị phu nhân, hơn nữa còn là một người chết. Trong phòng chủ tử chất đầy băng, mà hắn cư nhiên ở cái nơi so với mùa đông thành Kiến Khang lạnh giá hơn gấp nhiều lần, cùng người chết kia cộng tẩm.

“Đại nhân e rằng điên mất rồi. Hoặc có lẽ đại nhân đối với vị phu nhân kia thực sự là một tấm chân tình?”

“Có lần ta vô tình nhìn thoáng qua, đại nhân đang thay phu nhân họa lông mày, tuy rằng là người chết, thế nhưng khuôn mặt kia thực sự là quốc sắc thiên hương.”

Hà Cẩm bên trong mặc váy trắng, bên ngoài khoác áo choàng đen, lúc tới gần Tống phủ chuẩn bị tiến vào, liền nghe được mấy lời bàn luận sôi nổi của một đám hạ nhân.

Sắc mặt Hà Cẩm nhất thời thay đổi.

Thị nữ bên cạnh đưa tay đỡ Hà Cẩm suýt chút nữa vấp ngã: “Nương nương, người không sao chứ?”

Hà Cẩm xoa xoa huyệt thái dương: “Bổn cung chờ Tống đại nhân ở khách phòng, ngươi đi bảo hạ nhân thông báo cho hắn.”

Mùa hè đã tới, thế nhưng Hà Cẩm ngồi bên trong đại điện, lại cảm thấy trên đầu quẩn quanh một tầng âm khí, phảng phất như từ xác chết tỏa ra.

Trong lòng Hà Cẩm nôn nóng, trên mặt cũng chưa bộc lộ điều gì, trong lòng nhẩm tính thời gian, đương lúc nhìn thấy thân ảnh bạch sắc bên ngoài, Hà Cẩm liền thở phào nhẹ nhõm. Trong quá khứ nếu nàng muốn gặp Tống Nghiễn, vô luận hắn đang làm gì, chỉ một khắc sau liền xuất hiện trước mặt nàng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Có lẽ huynh trưởng của nàng đã quá lo xa, có lẽ đám hạ nhân kia mồm miệng hỗn tạp.

“Ta ở trong cung cũng khá lâu rồi nên có chút bực mình, lúc này có quấy nhiễu đến Tống nhị ca hay không?”

Tống Nghiễn thật sâu nhìn nàng một cái, biểu hiện trên mặt nhu hòa hơn rất nhiều: “Không ngại.”

“Nghe nói Tống nhị ca tìm được đồ vật thú vị, ta muốn xem qua một chút, không biết Tống nhị ca có đồng ý?”

Hà Cẩm trong lời nói mang theo ý tứ thăm dò, nếu Tống Nghiễn đối với người kia không được bình thường, tự nhiên sẽ không muốn để ai nhìn thấy, còn nếu hắn chỉ là vui đùa nhất thời, dĩ nhiên tình nguyện cùng nàng chia sẻ.

Hà Cẩm cười tươi như hoa, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Tống Nghiễn, thế nhưng vẫn có chút sốt sắng, bàn tay bên trong tay áo khẩn trương nắm chặt.

Tống Nghiễn tựa hồ nghiêm túc suy tư một phen: “Được.”

Đôi mắt lạnh như băng của Hà Cẩm cuối cùng nhiễm đầy ý cười, nhất thời phong tình vạn chủng.

Hà Cẩm chung quy cũng không gặp người kia. Nàng dù sao cũng không muốn nhìn thấy y, chén rượu độc kia là do nàng ban cho y, nhìn người nọ hèn mọn ngã xuống trước mặt mình, nàng vốn nghĩ là mình đã thắng. Trở thành Hoàng hậu, nàng đã có thể sánh ngang với y, mà y lại lặng lẽ chết trong nhà lao. Chiến thắng quá mức dễ dàng khiến cho nàng suýt chút nữa nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì to tát.

Sau này nàng mới biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.

Nàng bắt đầu bị thất sủng, nguyên nhân cái chết của người kia suýt chút nữa bị bại lộ, mà Tống Nghiễn, người duy nhất nàng có thể dựa vào, cơ hồ cũng đứng về phía y. Bất quá lúc này, nàng xác định được mọi chuyện không phải như vậy.

Nàng dù sao chỉ là thăm dò, làm sao lại muốn thấy gương mặt chán ghét kia?

Đi được nửa đường, nàng liền tìm cớ quay trở lại.

“Tống nhị ca, năm đó ngươi đặc biệt đem thứ này tặng cho ta, nó có phải có hàm nghĩa gì không?” Hà Cẩm hỏi, một bên lấy ra một hòn đá ngũ sắc.

Thứ này nàng phải lục tìm một hồi lâu mới thấy, bây giờ cố tình đeo trên cổ.

Tống Nghiễn nhìn hòn đá kia, ánh mắt vô cùng ôn nhu: “Đây là thứ nàng ấy yêu thích.”

“Là đồ vật của tỷ tỷ nha.” Hà Cẩm trông hệt như tiểu cô nương, trên mặt lộ ra nụ cười sạch sẽ, “Đã là đồ vật của tỷ tỷ, vậy ta liền hảo hảo cất giấu.”

Hà Cẩm biết người kia, đó là một nữ tử vô cùng thuần khiết trong lòng Tống Nghiễn. Hà Cẩm không quen biết nàng, còn Tống Nghiễn lại thích Hà Cẩm gọi nàng là tỷ tỷ. Hà Dũng luôn cảm thấy Tống Nghiễn yêu thích Hà Cẩm, bởi vì nàng cùng thê tử quá cố của hắn có vài phần tương tự, nhưng Hà Cẩm lại không nghĩ như vậy, Tống Nghiễn nhìn nàng, trong ánh mắt chưa bao giờ có dục niệm, tựa hồ giống như trưởng bối đối với tiểu bối, chỉ có sủng nịch cùng quan ái.

“A Cẩm, ngươi nên có hài tử.” Tống Nghiễn có chút lơ đãng nói.

Hà Cẩm cười càng tươi: “Đều nghe Tống nhị ca.”

Thời điểm Hà Cẩm trở về từ Tống phủ, trong lòng không còn một chút phiền muộn, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

Sau đó chuyện tốt lại đến. Hà Cẩm vừa vào cung, liền có người thông báo Hoàng đế triệu nàng dùng bữa.

Hoàng đế đã rất lâu không có triệu kiến nàng, tựa như quên mất vị Hoàng hậu này.

Hà Cẩm ngồi xuống trong chốc lát liền cảm thấy được có chút quái dị, Hoàng đế không ăn, chỉ nhìn nàng.

“Bệ hạ, vì sao không dùng bữa?” Hà Cẩm hỏi.

“Trẫm đã dùng rồi.” Hoàng đế nói.

Sung sướng trong lòng Hà Cẩm phút chốc bị quét đi sạch sẽ.

Hoàng đế đưa tới trước mặt nàng một quyển danh sách: “Vương Hà gia Nhị cô nương, cháu gái Tạ Hà, còn có Dữu gia Tam cô nương, Si gia cô nương, đều hợp ý trẫm. Hiện tại không có Tứ phi, cũng đến thời điểm bổ sung vào, Hoàng hậu, nàng đi an bài đi.”

Khuôn mặt trang điểm nhã nhặn của Hà Cẩm đột nhiên trắng bệch, cả người sửng sốt hồi lâu rồi mới cầm lên quyển danh sách, động tác mở ra có chút run rẩy.

Hoàng hậu cũng không dùng hết bữa liền vội vàng rời đi, bóng lưng thoạt nhìn thất hồn lạc phách.

Lý Đắc Thanh nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng dựng lên một luồng khoái cảm, huynh muội Hoàng hậu xưa nay hung hăng càn quấy, rốt cục cũng có một ngày như vậy.

“Lý Đắc Thanh, ngươi có biết đàn khúc “Phượng cầu hoàng” không?” Hoàng đế đột nhiên hỏi.

Thân thể già nua của Lý Đắc Thanh không khỏi run rẩy, vội vã quỳ xuống: “Nô tài nông cạn, không biết đến những thứ tao nhã như vậy.”

Hoàng đế không hỏi hắn nữa, Lý Đắc Thanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn Lẫm dĩ nhiên muốn nghe “Phượng cầu hoàng”.

Hoàn Lẫm nghĩ tới rất nhiều năm trước, hắn trở về từ chiến trường, từng tới phủ của y làm khách. Khi đó, bọn họ đã trở nên xa lạ. Y đang gảy đàn, Hoàn Lẫm đi tới, vươn tay kéo một sợi dây đàn, phát ra thanh âm chói tai.

“Ca khúc ngươi mới đàn tên là gì?” Hoàn Lẫm có chút mạn bất kinh tâm* hỏi.

( *Ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tiện, không để ở trong lòng.)

Tạ Trản có hơi sửng sốt, một lát sau mới nói: “《Phượng cầu hoàng》, Tư Mã Tương Như viết cho Trác Văn Quân.”

“Thật là dễ nghe.” Hoàn Lẫm nói.

Tạ Trản thu tay khỏi dây đàn, không nói gì thêm.

Tạ Trản vốn dĩ có rất nhiều điều muốn hỏi, hỏi hắn tại chiến trường phía bắc trải qua làm sao, hỏi hắn có từng nhớ tới y hay không, hỏi hắn vì sao chiến thắng trở về không tới tìm y, hỏi hắn tại sao đột nhiên đính hôn, hỏi hắn có thật tâm yêu thích nữ tử kia hay không. Thế nhưng rốt cục, Tạ Trản không hỏi một câu.

Nếu hỏi, y có khác gì một oán phụ cơ chứ? Lòng kiêu ngạo của Tạ Trản không cho phép bản thân mình làm như vậy.

Tạ Trản liền đàn khúc “Phượng cầu hoàng” một lần nữa, Hoàn Lẫm rất thích thú mà lắng nghe.

Tạ Trản đột nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt suýt nữa rơi xuống. Hoàn Lẫm tặng cho y cuốn nhạc phổ này, ngày tiễn hắn y đàn khúc nhạc này, tất thảy hắn đều đã quên.

Tạ Trản nhìn những chuyện xảy ra, đột nhiên cảm thấy khó hiểu.

Hoàn Lẫm cũng Tống Nghiễn bắt đầu đối chọi gay gắt. Y vốn tưởng Hoàn Lẫm yêu thích nữ tử này, chỉ là vướng phải cường thế của Tống Nghiễn, có chút sinh ra chán ghét, lúc này thoạt nhìn, tựa như hoàn toàn không có tình cảm.

Tạ Trản quay đầu nhìn Hoàn Lẫm, lại thấy hắn hoàn toàn khác biệt với người lúc nãy.

Trong tay Hoàn Lẫm như trước nắm thật chặt ngọc bội, ánh mắt bi thương xen lẫn hận ý.

“A Trản, ta sẽ thay ngươi báo thù.”

Chẳng lẽ lúc y ngủ say, Hoàn Lẫm đã biết y chết? Nếu như vậy, tại sao hồn phách y vẫn còn lưu bên trong ngọc bội? Không phải y nên đi đầu thai sao?

Tạ Trản mơ hồ cảm thấy được ngày tháng hồn phách y bị trói buộc bên trong ngọc bội là vô cùng vô tận.

Hoàn Lẫm nói muốn báo thù cho y, lúc y vừa mới chết, linh hồn du đãng khắp nơi, nhìn Hà gia huynh muội hung hăng càn quấy, cái chết của y giống như con giun cái kiến, y thật sự rất muốn báo thù.

Thế nhưng thời khắc này, y chẳng còn quan tâm nữa rồi.

Mối thù này, nếu Hoàn Lẫm biết được người đã giết chết y, quả thực có chút buồn cười.

Hoàn Lẫm chẳng phải là kẻ thù của y hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện