Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 32: Nhập mộng (2)



Sau khi Tống Nghiễn rời khỏi hoàng cung, Tạ Trản như cũ có loại cảm giác mơ hồ. Y vốn chỉ là một linh hồn, đột nhiên thoát ly khỏi ngọc bội, đi lại trên đường, giống như lúc còn sống, thế nhưng hiện tại, đầu y luôn là một mảnh huyễn vựng, âm thanh nhỏ vụn ồn ào lúc nào cũng vang lên bên tai, lặp đi lặp lại, tựa như âm thanh đến từ hư vô, xa xôi vọng về, nhưng nếu y chú tâm lắng nghe, lại phát hiện không nghe được gì cả.

Tạ Trản nghĩ lại lời nói của Tống Nghiễn và biểu tình của lão thái giám ở Thái Cực điện, bên trong đó có lẽ có người đang chiêu hồn y. Nhưng mà y đã chết, Hoàn Lẫm vì cớ gì còn muốn chiêu hồn y?

Tạ Trản ngốc ngốc theo sau Tống Nghiễn, hoàng thân quý tộc thường có sở thích dạo chơi cùng sủng vật miêu cẩu, lúc này tựa như Tống Nghiễn đưa hồn phách của y dạo chơi vậy, chờ tới lúc hắn thỏa mãn rồi mới trở lại Tống phủ.

Sắc trời dần tối, trong đầu Tạ Trản lại vang lên âm thanh nhỏ vụn kia, lúc này đây, thanh âm kia không những không biến mất mà càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức Tạ Trản có thể nghe được âm thanh ấy đang nói gì với y.

— trở về đi, trở về đi.

Âm thanh kia đang kêu gọi y trở về, nhưng rốt cục là trở về hướng nào?

Một trận choáng váng đột nhiên ập đến, Tạ Trản trong nháy mắt mất đi ý thức, thời điểm mở mắt ra, y đã hoàn toàn ở một nơi khác.

Nằm cạnh nơi này là một dòng suối nhỏ, khúc thủy lưu thương*, hoa rơi rực rỡ, chính là lúc hoàng hôn, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên mặt đất, cả thế gian chìm đắm trong sự tĩnh mịch yên bình.

( *“Khúc thủy lưu thương” là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, có lịch sử mấy ngàn năm. Cứ đến tháng ba âm lịch, sau khi mọi người cử hành lễ “Phất lễ” xong. Phất lễ là một nghi thức tế lễ tẩy rửa những thứ bẩn thỉu, tiêu trừ điềm xấu. Người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.)

Tạ Trản trước khi chết không phải mặc một chiếc trường bào màu trắng, mà là một chiếc trường bào màu xanh lá, ngồi ở chỗ kia, trong tay nâng một chén trà, gió lướt qua mặt, ấm áp nhu hòa, khiến người không khỏi trầm mê trong đó. Tạ Trản nhìn khắp xung quanh, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, tựa như khắc sâu vào trong tâm trí y.

Đương lúc Tạ Trản nhìn thấy một thanh niên mờ nhạt mặc y phục màu đen ngồi bên cạnh, y liền biết đây là nơi nào. Mặc dù năm đó, Tạ Trản thường xuyên ra vào hoàng cung, nhưng còn chưa mang danh tự Nịnh Hạnh, y được người người ngợi khen, Tạ gia A Trản, một thân tài hoa, phong độ vô song, rất nhiều con cháu Sĩ tộc thường cùng y lui tới. Sư phụ của Tạ Trản là danh sĩ đương triều vô cùng nổi danh, thích gửi gắm tình cảm nơi sơn thủy, cũng thường mời các danh sĩ hoặc đệ tử tới luận thơ cùng. Ngồi bên cạnh Tạ Trản chính là sư huynh y, tuy không có thâm giao, nhưng y vẫn nhớ rõ. Lúc này chính là hội nghị luận thơ do sư phụ Tạ Trản tổ chức, mời rất nhiều thanh niên tài tuấn tới thành Kiến Khang.

Tạ Trản ngồi trước mặt một đám tài tử thành Kiến Khang, ngắm nhìn những cái bóng mơ hồ. Tạ Trản luôn vô thức hướng ánh mắt về một nơi nhiều lần, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp, người nọ chưa từng quay đầu liếc nhìn y, trong lòng y không khỏi có chút thất vọng. Mọi người lần lượt làm thơ rồi bình thơ một phen, sau đó từng người một tản đi, dạo chơi ngắm cảnh rồi về lại mao lư (nhà tranh) nghỉ ngơi.

Đêm đen như mực, ánh sao lấp lánh, Tạ Trản bước đi giữa những con đường núi, lắng nghe tiếng đàn từ xa vọng về, không khỏi trầm mê trong đó, dưới chân sơ sảy dậm vào khoảng không, thân thể ngã về một bên, vừa muốn té trên mặt đất, đột nhiên có người đến đỡ y. Người nọ hay tay hữu lực, lồng ngực dày rộng, y hệt bộ dáng trong trí nhớ Tạ Trản. Y ngẩng đầu nhìn, liền thấy được một gương mặt tuấn lãng cùng đôi mắt thâm thúy. Hắn đỡ y dậy, đôi mắt dời đi, đôi tay cũng buông ra, sau đó lùi lại hai bước, cùng y giữ một khoảng cách.

“Hoàn tướng quân.” 

“Tạ đại nhân.”

Tạ Trản đột nhiên nhớ ra đây là thời điểm năm năm trước, quân lính Hoàn gia công phá Lạc Dương đại thắng trở về, y ở biệt uyển ngoại thành phía đông đợi suốt năm ngày cũng không thấy Hoàn Lẫm đến, sau đó y trực tiếp tới phủ hắn bái phỏng, nhưng bị cự tuyệt ngoài cửa, lúc này là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.

Hóa ra gặp lại đã trở nên khách khí cùng xa lạ như vậy.

Hoàn Lẫm cố tình quay đầu không nhìn Tạ Trản, tựa như nín nhịn, mà y trước sau cũng chỉ nhìn bụi cỏ, nhất thời không ai nói lời nào.

“Quân lính Hoàn gia thế như chẻ tre, đánh vào Lạc Dương, thu phục bắc địa, thanh danh anh dũng hiện tại đã truyền khắp thiên hạ, lúc này đầu đường cuối ngõ đều đàm luận sự tích của Hoàn tướng quân.” Tạ Trản nói.

“Hoàn gia quân chúng ta công phá Lạc Dương, Tư Mã Diễm lại mạnh mẽ triệu hồi phụ tử ta về kinh, chỉ một chút nữa thôi chúng ta liền có thể tiêu diệt quân Tần ở phía bắc, nhất thống thiên hạ. Tư Mã Diễm nhìn như minh quân, nhân đức, kỳ thực tận trong xương tủy so với những đế vương khác lại bạc tình hơn.” Hoàn Lẫm vô tình cố ý liếc nhìn Tạ Trản một cái, trong giọng nói mang theo gai nhọn, “Có một số người, không nên chấp nhất vì vinh hoa phú quý trước mặt, ngày sau dung nhan điêu tàn, đều sẽ bị vứt đi như chiếc giày rách.”

Tạ Trản mơ hồ cảm thấy ngữ khí Hoàn Lẫm có chút kỳ lạ, nửa lời sau tựa hồ ám chỉ điều gì đó, nhưng đến lúc Tạ Trản nhìn vào đôi mắt hắn, suy nghĩ của y liền bị thu hút bởi một chuyện khác —— y từ trong mắt Hoàn Lẫm thấy được dã tâm.

Trong nháy mắt, Tạ Trản đột nhiên ý thức được, Hoàn Lẫm đã thay đổi, từ một thiếu niên nhiệt huyết năm nào giờ đã trở thành một nam nhân mang dã tâm, thứ hắn muốn chính là thiên hạ này.

Tư Mã gia an phận với Giang Tả đã hơn trăm năm, nhưng trong mắt nhiều người thì đó là một miếng thịt béo bở, và ai cũng ham muốn miếng thịt ấy.

Dĩ nhiên Hoàn gia cũng không phải ngoại lệ.

Một khắc kia, Tạ Trản đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Y thấy được khoảng cách giữa mình với Hoàn Lẫm.

Mấy ngày sau, Tạ Trản bất ngờ nhận được một thiệp mời, Hoàn Lẫm mời y đến Tử Kim sơn gặp mặt. Tử Kim sơn nằm cạnh biệt uyển ngoại thành phía đông, cực kỳ yên tĩnh, hiếm khi có người qua lại, cảnh trí cũng rất độc đáo, là địa điểm thời niên thiếu Hoàn Lẫm cùng Tạ Trản thường hẹn hò. Lúc Tạ Trản cầm thiệp mời, trong là vô hạn vui sướng.

Thời điểm y đến, đã có người chờ ở đó. Dáng dấp người nọ so với Hoàn Lẫm trông văn nhược (nho nhã yếu đuối) hơn nhiều, y liếc mắt nhìn liền biết người đó không phải Hoàn Lẫm, cảm giác thất vọng mạnh mẽ lan tràn trong lòng y. Tạ Trản đi qua, người nọ quay đầu nhìn y, đó là một văn nhân với bộ râu dài, khác với những văn sĩ bình thường, trên người hắn mang theo một ít khí chất lạnh lùng, hẳn là thường xuyên ra vào chiến trường.

Người nọ hướng Tạ Trản vái chào một cái, Tạ Trản vội vàng đáp lễ.

“Tại hạ Chi Ẩm Chuyết, là mưu sĩ bên cạnh Hoàn tướng quân, cũng là lão sư của ngài.” Chi Ẩm Chuyết nói ra thân phận của mình.

“Chi tiên sinh.” Tạ Trản cũng từng nghe Hoàn Lẫm nhắc tới tên của hắn. Thiếu niên Hoàn Lẫm có chút cuồng ngạo, nhưng đối với phụ thân cùng vị lão sư này lại không như vậy.

“Tiểu tướng quân vốn là muốn tự mình tới, nhưng lúc ra khỏi cửa cảm thấy tại hạ nên đi thì tốt hơn.” Chi Ẩm Chuyết nói, sau đó từ ống tay áo rút ra một phiến lá đỏ, đưa tới trước mặt Tạ Trản.

Tạ Trản giật mình lăng lăng nhìn phiến lá đỏ. Những kẻ yêu nhau thường có chung một bí mật nho nhỏ, phiến lá đỏ này chính là tín vật giữa hai người bọn họ. Tạ Trản nhận lấy phiến lá đỏ, bỏ vào lòng bàn tay vuốt ve.

“Tạ đại nhân cảm thấy nơi này như thế nào?”

Bọn họ đang đứng ở đỉnh núi, Tạ Trản nhìn xuống: “Vạn dặm non sông, thu vào đáy mắt.”

“Đúng vậy, vạn dặm non sông, tất cả đều là của Tư Mã thị, căn bản không có nơi dừng chân cho Hoàn gia. Hoàng đế Tư Mã vốn xem Hoàn gia như cái gai trong mắt, lần này trở về, hắn sẽ mạnh mẽ đoạt đi binh quyền của Hoàn gia, Hoàn gia nếu như không có binh quyền chỉ còn lại một kết cục. Hoàn gia chỉ có hai con đường, hoặc là phản loạn, hoặc là diệt tộc.” Chi Ẩm Chuyết nói.

“Vậy hoàn cảnh lúc này như thế nào?” Tạ Trản không khỏi lúng ta lúng túng hỏi.

“Dù cho nhiều người đối với Tấn triều như hổ rình mồi luôn cảm thấy bất an, thế nhưng Tư Mã thị đã chiếm cứ Giang Tả hơn trăm năm, vốn đã ăn sâu bén rễ, nếu muốn tạo phản cũng chưa chắc dễ dàng. Nhưng nếu không phản cũng sẽ không còn đường sống.” Chi Ẩm Tuyết nói.

Tạ Trản nhắm mắt lại, cảm thụ gió núi lạnh thấu xương, tâm tư phiền loạn cũng dần dần lắng xuống. Y nghĩ đây có lẽ là nguyên nhân Hoàn Lẫm không gặp y sau khi hắn trở về. Hoàn gia đã rơi vào tình cảnh nguy cấp, hắn làm gì còn tâm tình để đi nói chuyện yêu đương.

“Nguyên Hi đế tuy bất tài, nhưng cũng chưa mắc sai lầm. Đối với mấy đại sĩ tộc mà nói, nếu Hoàng đế không mắc sai lầm, vậy bọn họ cũng không muốn thay đổi quân vương.” Chi Ẩm Chuyết đột nhiên nói.

Tạ Trản sắc mặt trắng bệch, y hiểu được ý tứ trong lời nói của Chi Ẩm Chuyết. Chẳng lẽ đây thực sự là ý tứ của Hoàn Lẫm sao?

Tạ Trản nghĩ tới ngày nọ cùng Hoàn Lẫm vội vàng gặp mặt, trong mắt hắn chỉ có dã tâm cùng ẩn nhẫn, rồi y lại nghĩ tới nét chữ viết trên tấm thiệp mời, và cả phiến lá đỏ kia. Chi Ẩm Chuyết là lão sư mà Hoàn Lẫm tôn kính nhất, y còn gì để hoài nghi chứ?

Sau khi từ biệt Chi Ẩm Chuyết, Tạ Trản nằm trên giường suốt năm ngày, vô luận là thư gửi từ Tạ gia hay Hoàng đế triệu kiến, Tạ Trản đều cự tuyệt.

Thời điểm Tạ Trản rời giường, lại không khác gì trước đây. Y bắt đầu thường xuyên nhập cung, bất quá Nguyên Hi đế triệu kiến y hầu hết là vào ban ngày, thế nhưng ánh mắt Nguyên Hi đế nhìn y dần dần thay đổi.

Đột nhiên có một ngày, Hoàng đế nửa đêm triệu kiến y, trong khi hắn thường chỉ triệu kiến y vào ban ngày.

Tạ Trản giống như sớm có dự cảm, khuôn mặt bình tĩnh. Hắn vận xiêm y, theo nội thị trong cung đi ra ngoài, ngồi trên ngưu xa, một đường không có gì khác thường. Chỉ là lúc ngưu xa đi tới một nơi, Tạ Trản đột nhiên kêu ngừng, y bước xuống, mặc kệ nội thị ngăn cản, vẫn khăng khăng hướng một nơi đi đến.

Không biết đi bao lâu, ngay lúc Tạ Trản nhìn thấy “Chinh bắc tướng quân phủ”, y đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kia hồi lâu.

“Ta muốn gặp Hoàn Lẫm.” Y gằn từng chữ, “Nói cho hắn biết ta muốn vào cung.”

Hiện giờ đã là nửa đêm, gia chủ sớm đã đi ngủ, nếu là người bình thường, gia nô căn bản sẽ không giúp hắn thông báo, nhưng kẻ canh cửa vừa nhìn thấy Tạ Trản, chần chờ một lát liền nói: “Tạ đại nhân chờ một lát, thuộc hạ liền đi bẩm báo.”

Kẻ nọ vội vàng chạy vào sân Hoàn Lẫm, đèn phòng hắn vẫn còn sáng. Kẻ nọ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bước tới gõ nhẹ lên cửa, sau đó nói: “Hoàn tướng quân, Tạ công tử muốn gặp ngài.”

Tay Hoàn Lẫm đang cầm binh thư đột nhiên siết chặt. Hắn đứng lên mở cửa, nhìn ra bên ngoài: “Hắn đang ở đâu?”

“Đang ở bên ngoài phủ.” Kẻ nọ nói, “Tạ công tử bảo hắn muốn vào cung.”

Hai chữ ‘vào cung’ tựa như nhát dao đâm vào lòng Hoàn Lẫm, biểu tình của hắn vốn dĩ có vài phần nóng lòng trong nháy mắt lạnh xuống, một chút ý nghĩ cũng bị dập tắt, tâm một lần nữa trở nên lạnh lẽo.

“Bệ hạ yêu quý hắn như vậy, thật đúng là khiến người khác ghen tị.” Hoàn Lẫm trào phúng nói, sau đó đột nhiên đóng cửa lại.

Tên gia nô rời đi, Hoàn Lẫm rốt cục không còn tâm trạng đọc binh thư, hắn đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, ánh trăng ảm đạm lạnh lẽo. Hắn đột nhiên thấy được dường như có một người đứng bên ngoài cửa sổ, bạch y phiêu phiêu, trên gương mặt thanh tú lộ ra nét cười nhợt nhạt, nhưng mà nháy mắt sau đó là hình ảnh hai người gắt gao ôm nhau.

“Tạ công tử, Hoàn tướng quân nói đây là bệ hạ yêu quý ngài.” Tên gia nô trở về nói, đồng thời cắt đứt tia suy nghĩ cuối cùng của Tạ Trản.

Trên mặt Tạ Trản xuất hiện một nụ cười tái nhợt, sau đó y xoay người rời đi, ngưu xa đã dừng lại ở đằng sau, Tạ Trản trực tiếp ngồi lên xe.

Ngưu xa hướng hoàng cung chạy như bay, tựa hồ mấy năm cuộc đời nhanh chóng trôi qua.

Mười năm như một giấc mộng.

Ngay lập tức, Tạ Trản đã đứng trước cửa Thái Cực Điện, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên hỗn loạn, Tạ Trản nhìn y phục của mình, y phục màu lam phút chốc biến thành trường bào màu trắng. Gió đêm thổi bay, mà y phục của Tạ Trản vẫn bất động. Y tựa như thoát ra khỏi thế giới này vậy.

Tạ Trản đột nhiên tỉnh dậy, y thật sự không thuộc về thế giới này.

Chuyện tình vừa phát sinh hết thảy đều là của năm năm trước, tựa như cảnh tượng trong mơ, vội vàng qua mau. Y hiện giờ đã chết, đứng nơi đây bất quá chỉ là một u hồn còn sót lại mà thôi.

Đột nhiên trước mặt Tạ Trản xuất hiện một người.

Lúc nhìn thấy diện mạo người nọ, đôi mắt Tạ Trản khẽ nheo lại. Đó là gương mặt Hoàn Lẫm, nhưng cũng không phải Hoàn Lẫm. Hắn một thân bạch y, khí chất trên người lạnh như băng, phảng phất không dính khói lửa phàm tục.

“Ngươi là ai?” Tạ Trản hỏi.

“Hoàn Thanh.” Người nọ ngữ khí nhàn nhạt, thanh âm lại rất quen thuộc.

“Tại sao ngươi có khuôn mặt này?” Tạ Trản hỏi.

“Vạn sinh chi tướng, năm đó sư phụ thu nhận ta cũng bởi vì gương mặt này. Ở trong mắt ngươi, là hắn, mà ở trong mắt hắn, còn lại là ngươi.” Hoàn Thanh nói. Hắn nói rất chậm, như là từ nhỏ đến lớn chưa từng nói qua những lời như vậy.

Tạ Trản đột nhiên tỉnh ngộ, đây chính là thanh âm triệu hoán trong tâm trí y, là hắn đã mang y tới nơi này.

“Ta đang ở đâu?”

“Trong mộng của Hoàn Lẫm.”

—— trong mộng của Hoàn Lẫm, vậy những gì y vừa trải qua là giấc mộng của Hoàn Lẫm sao?

Trên giường bên trong Thái Cực Điện, Hoàn Lẫm đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt toàn là quang mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện