Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 35: Thân thế (1)



Ngay sau ngày mười lăm tháng này cho tới ngày mười lăm tháng sau còn có hai mươi lăm ngày. Hoàn Thanh nói, đêm trăng tròn là thời gian âm khí cực thịnh, cũng là thời điểm mạnh nhất của Quỷ Hồn, và đây chính là cơ hội duy nhất để Tạ Trản chạy trốn khỏi trói buộc. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Tống Nghiễn có thể nhìn thấy Tạ Trản vào lúc trăng tròn đêm qua.

Tạ Trản cùng với Hoàn Thanh vốn không quen biết nhau, thế nhưng từ trên người Hoàn Thanh luôn tỏa ra một cỗ khí tức an bình sạch sẽ, cho nên y lựa chọn tin tưởng hắn. Dù sao lúc này, y cũng chẳng còn hơi sức để nghi ngờ, kết quả xấu nhất bất quá là hồn phi phách tán mà thôi.

Ngọc nuôi dưỡng linh hồn, hồn phách của Tạ Trản cùng ngọc bội vốn là một thể. Mỗi ngày, bất kể là lúc ngủ hay dùng bữa, lâm triều hay phê duyệt tấu chương, Hoàn Lẫm đều sẽ siết chặt ngọc bội trong tay, tựa như đứa nhỏ cố chấp với món đồ chơi mình yêu thích, chính vì vậy mà Tạ Trản cùng hắn một tấc cũng không rời.

Ngày đêm ở chung, Tạ Trản cũng không phải kẻ ngu dốt, cho nên rất nhanh liền nhận ra được điều gì. Có lẽ là, thời điểm nước mắt Hoàn Lẫm rơi xuống ngọc bội, nghẹn ngào gọi hai chữ ‘A Trản’, y cũng đã nhận ra được.

Song khi những câu từ kia được nói ra từ miệng Hoàn Lẫm, Tạ Trản vẫn cảm thấy hoang đường.

Thời điểm Hoàn Lẫm vừa mới đăng cơ hành xử ôn hòa, nhưng hắn lúc này đã thay đổi, cơ hồ là dùng tư thái lôi lệ phong hành*, trước tiên đoạt lại binh quyền từ tay Hà Dũng, đề bạt huynh trưởng của Lục Thanh Đồng, mà chuyện này từ đầu chí cuối, Tống Nghiễn không hề nói câu nào. Sĩ tộc từ trước đến nay chứng kiến những màn tranh đấu của các võ tướng đều vui như mở cờ. Mười vạn binh quyền trong tay Hà Dũng sau đó rơi vào tay Lục gia tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, so với Hà Dũng hoành hành bá đạo, không chút kiêng dè, vị đình úy kiêm Đại tướng quân chinh phạt phía tây bị què vừa mới nhậm chức kia thoạt nhìn dễ đối phó hơn nhiều.

( *Sấm vang gió cuốn, tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ)

Nhưng đây đối với Hoàng hậu mà nói, cơ hồ là sấm sét giữa trời quang.

Thời điểm Hoàng đế nói muốn chọn Tứ phi, nàng liền biết mình bị thất sủng. Kể từ ngày lựa chọn tiến cung, nàng đã không còn cách nào khác. Nàng muốn trở thành người mà hắn yêu nhất, trở thành nữ nhân thiên hạ chí tôn, nhưng mà, khi đã bất lực, nàng chỉ có thể từ bỏ những người trước đây, và những người sau này trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng. Nhưng mà hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào thế lực mẫu gia, đại ca nàng đã bị tước đoạt quyền thế, sợ là tính mạng những người sau này đều không giữ lại được.

Không còn gì cả, đối với Hà Cẩm mà nói chính là một cơn ác mộng.

Hoàng đế sau khi hạ triều, Hoàng hậu không nhịn được nữa, trực tiếp đi tới tẩm cung lâm thời của Hoàng đế. Tóc nàng còn chưa kịp rẽ ngôi, chỉ đơn giản cuộn lên, khoác một kiện áo choàng đen, thẳng tắp quỳ gối ở cửa tẩm cung, phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, một bộ dáng dấp tội nghiệp.

Nhưng mà nàng chỉ gặp được người mà nàng vốn dĩ xem thường.

“Nương nương, bệ hạ đang bận sự vụ, người trước tiên trở về đi.” Lý Đắc Thanh tận tình khuyên nhủ nói.

Hà Cẩm chẳng hề liếc hắn một cái, chấp nhất quỳ ở đó, sau khi mặt trời xuống núi, Hoàng đế rốt cục triệu kiến nàng.

Từng nghe tin đồn Đế Hậu tình thâm, nhưng lần này gặp lại cũng chỉ còn là người xa lạ. Hà Cẩm không nói chuyện, nước mắt rơi xuống, nàng vốn dĩ là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, khóc lên cũng là lê hoa đái vũ*.

( *Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Hoàn Lẫm ngồi đó, trong tay nắm chặt ngọc bội, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thoạt trông mất tập trung, chỉ để lại cho Hà Cẩm một gò má bén nhọn.

Tâm Hà Cẩm càng ngày càng nguội lạnh, cho dù nàng khóc đến đâu, Hoàn Lẫm đều không liếc mắt một cái. Hà Cẩm đột nhiên ngừng khóc, thấp giọng nói: “Nô tì cùng bệ hạ quen biết bảy năm, bệ hạ đối với nô tì có ân cứu mạng, nô tì không có gì để báo đáp. Bảy năm này, bệ hạ đạp lên mưa máu để leo lên vị trí ngày hôm nay, nô tì vô dụng, không thể thay bệ hạ phân ưu, điều duy nhất có thể làm chính là giải quyết một ít chuyện tả hữu của bệ hạ.”

Năm đó, tại biên cảnh Tần Tấn vẫn là chiến loạn, Hoàn Lẫm trẻ tuổi nóng tính, mang theo mấy kỵ binh lặng lẽ lẻn vào doanh trại quân Tần đánh lén, lúc rời đi vừa vặn thấy được huynh muội Hà thị rơi vào trong tay loạn quân.

Hà Cẩm vẫn nhớ, người mặc chiến giáp kia, là một nam nhân cầm trong tay trường kiếm, tựa hồ giống như thần linh, kéo nàng từ bên trong vũng máu tươi lầy lội ra ngoài. Nàng nhìn nam nhân đó nhiều hơn, cho rằng rốt cục hoa đào đã nảy nở trong thế giới của mình, nhưng lại không nghĩ rằng, chỉ bởi vì cái nhìn đó, nàng đã lâm vào một mộng cảnh không bao giờ có thể với tới được.

“Nô tì vô dụng, thay bệ hạ khâu may y phục nhưng vẫn chưa đủ ấm, làm cơm nước mùi vị còn không sánh bằng thô phụ nông gia, càng chưa sinh được cho bệ hạ một đứa con, nghĩ như vậy, nô tì quả thực không đất dung thân.”

Hà Cẩm quả thực thông minh, lùi một bước để tiến hai bước, nàng kể lỗi chính mình, kỳ thực từng câu từng chữ đều là ân tình cũ, cố ý khơi gợi lòng trắc ẩn từ Hoàn Lẫm.

Tạ Trản tìm một vị trí ngồi xuống, một bên theo dõi trò hay.

“Ngươi đã giết A Trản của ta.”

Tạ Trản đột nhiên không còn tâm tình xem trò vui.

Hoàn Lẫm chỉ nói ra một câu, âm thanh Hà Cẩm đột nhiên im bặt, tất cả lời nói đều ngạnh trong cổ họng, tâm trở nên nguội lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng triệt để mất đi huyết sắc.

Huynh trưởng của nàng sai rồi, kẻ sống vĩnh viễn không tranh nổi với người chết.

Huống chi, Hoàn Lẫm căn bản không yêu nàng. Nếu đó không phải là ý của phụ thân Hoàn Lẫm, nàng căn bản không có cơ hội ở bên cạnh hắn.

Nàng nghĩ rằng nếu giết Tạ Trản, liền sẽ diệt trừ uy hiếp cuối cùng của mình, thời gian trôi đi, hắn nhất định sẽ yêu nàng, và nàng sẽ trở thành nữ nhân thiên hạ chí tôn.

Là nàng vọng tưởng.

Chuyện cũ hỗn loạn, bảy năm chẳng qua chỉ là một giấc mộng, giấc mộng đột nhiên tỉnh dậy, Hà Cẩm ngồi trên mặt đất, khắp người đã không còn bất luận khí lực nào.

Một lát sau, Hà Cẩm từ từ đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười vặn vẹo: “Phải rồi, là ta giết hắn, nhưng đó không phải là mục đích của bệ hạ sao? Vào lúc hắn chết đi, hắn đều cho là bệ hạ muốn giết hắn, chỉ sợ lúc đó hắn sẽ nhớ tới người giết chết mình chính là Hoàng thượng.”

Sắc mặt Hoàn Lẫm thay đổi, theo bản năng nắm chặt ngọc bội trong tay, lại đột nhiên như ý thức được điều gì, vội vã buông lỏng tay, tiểu tâm dực dực (cẩn thận, cẩn trọng, tỉ mỉ) mà cầm.

Hoàn Lẫm hít sâu một hơi: “La ta có lỗi, thế nhưng những người hại chết hắn đều đáng chết, kể cả bản thân ta.”

Biểu tình Hoàn Lẫm mang theo quyết tuyệt.

Hà Cẩm kinh ngạc nhìn hắn, dáng dấp Đế vương cao ngạo ngày xưa tại sao lúc này lại như vậy, chẳng phải là tự mình tìm khổ hay sao? Nàng không còn lời nào để nói, từ dưới đất bò dậy, trực tiếp đi ra ngoài.

Hình bóng của nàng dần dần biến mất phía sau bức tường cung điện.

—— A Trản của ta.

Sắc mặt Tạ Trản bình tĩnh lắng nghe những lời Hoàn Lẫm nói, chỉ cảm thấy trào phúng.

—— A Trản của ta, ngươi thực sự là người thông minh nhất trên đời này.

—— khúc phổ này là ta đưa cho A Trản.

Dĩ vãng chính là lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng đã đến nước này, chỉ còn lại độc dược trí mạng.

Y đoán không ra suy nghĩ của Hoàn Lẫm, thế nhưng thời điểm bốn chữ này từ trong miệng hắn nói ra, y chỉ cảm thấy hoang đường cùng buồn nôn.

Sau khi Hà Cẩm rời đi, Hoàn Lẫm như trước vẫn duy trì tư thế cũ, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, đột nhiên hắn nhìn thấy một góc áo trắng lướt qua, chờ tới lúc hắn vội vã chạy đến bên cửa sổ thì chỉ còn lại một cơn gió thoảng.

Hoàn Lẫm kinh ngạc đứng đó.

Những lời của Hà Cẩm không phải là không có đạo lý. Tình cảm của A Trản đối với hắn bây giờ sợ chỉ còn là hận thù. Từ những hình ảnh trong giấc mộng cùng lời nói của Sóc Phong ngày nào, hắn đã có thể chắp vá gần như hoàn chỉnh chân tướng.

Hắn không thể tưởng tượng được cảm giác của A Trản mỗi một ngày trôi qua tại biệt uyển ngoại thành phía đông là như thế nào. Khi đó cõi lòng A Trản hẳn là đầy mong đợi, cũng không biết rằng sự hiểu lầm đã nảy sinh giữa bọn họ.

Hắn không thể nào tưởng tượng được, A Trản nửa đêm trước khi vào cung đến trước của phủ của hắn, nói y muốn vào cung, y vốn chỉ muốn nói với hắn một câu như vậy, lại bị hắn cự tuyệt ngoài cửa. Vậy thời điểm một mình y vào cung, cảm giác sẽ như thế nào, là sợ hãi hay tuyệt vọng đây? Có lẽ đó là lần đấu tranh cuối cùng của A Trản dành cho tình cảm của bọn họ, từ đó về sau, tình cảm của hắn và A Trản không bao giờ có thể quay trở lại được nữa rồi.

Hắn không thể nào tưởng tượng được, cảm giác chờ đợi của A Trản khi viết cho hắn vô số lá thư nhưng lại không nhận được hồi âm là như thế nào.

Hắn càng không thể tưởng tượng, cảm giác của A Trản khi chờ đợi năm năm, cuối cùng lại nhận được thánh chỉ ban tử là ra làm sao.

Đây có lẽ cũng là lý do hắn ngày ngày ôm ngọc bội ngủ, mà A Trản không còn đi vào giấc mộng của hắn thêm một lần nào nữa.

Chính hắn là người đã giết chết từng chút một tình yêu của A Trản dành cho hắn.

Thời điểm Hoàn Lẫm tỉnh lại từ cảm giác choáng váng, trời đã hoàn toàn tối đen. Hắn không muốn ăn, vội vã ăn vài miếng cơm rồi nằm trên giường.

Ngày hôm sau, dáng vẻ Hoàn Lẫm vẫn là rầu rĩ không vui, Lý Đắc Thanh không thể không nói: “Bệ hạ, ngài không bằng đi ra ngoài một chút, biết đâu sẽ có một phen kỳ ngộ?”

Thời điểm lâm triều, Hoàn Lẫm liền nhìn Tạ Tuấn, trong lòng nổi lên tâm tư.

Từ sau khi khám phá chân tướng rồi cùng Tống Nghiễn trở mặt, Hoàn Lẫm làm việc liền tùy tính rất nhiều. Sau khi hạ triều, hắn không nói gì với Tạ Tuấn, trực tiếp cưỡi ngựa đến Tạ gia.

A Trản không thích Tạ gia, thế nhưng cũng không phải không hoàn toàn để ý Tạ gia. A Trản cũng từng hi vọng dung nhập thế gia này, nhưng mà Tạ gia tàn nhẫn cự tuyệt y, cho nên y chỉ có thể dùng khuôn mặt hờ hững để đối mặt với bọn họ. Thời điểm năm đó hai người sớm chiều ở chung, A Trản thỉnh thoảng sẽ nhắc tới Tạ gia, vừa tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng tựa hồ cũng có quan tâm.

A Trản tại Tạ gia chịu không ít khổ cực. Tạ Hà cùng phu nhân cầm sắt hòa mình*, có với nhau bốn hài tử, A Trản ở trong đó, liền hoàn toàn lạc loài. Tạ gia về khoản sinh hoạt chưa từng bạc đãi y, thế nhưng chưa từng cho y bất kỳ quan ái nào, kể cả mẫu thân đã mất sớm và phụ thân y.

( *Ý nói vợ chồng đoàn kết, thương yêu nhau)

Tạ Tuấn là trưởng tử, tính tình ôn nhu, không có bắt nạt A Trản, thế nhưng Nhị lang và đặc biệt là Tứ lang bằng tuổi y thì lại không như vậy. Tứ lang sinh sau A Trản chỉ có vài giờ, tính tình hắn táo bạo ghen tị, từ thuở nhỏ, A Trản thông tuệ hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn lúc nào cũng tìm biện pháp bắt nạt A Trản. Nhân cách hai người rõ ràng, ai bắt nạt ai liếc mắt một cái đều thấy được, thế nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, cuối cùng người bị giáo huấn chỉ có một mình A Trản.

Hắn không biết trong đêm khuya, hài tử nho nhỏ quỳ gối bên trong từ đường hắc ám kia có sợ hãi hay không, rồi lại có mong đợi từ trong bóng tối có một người bước ra, ôm y vào lòng, nhẹ giọng an ủi —— “Ta biết là ngươi không sai”.

Nhưng mà từ đầu tới cuối, y đều không chờ đợi, thế nên mới có thể đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng kia.

Những việc này, về sau Hoàn Lẫm tra xét mới biết được, ngay từ ban đầu hắn không hề biết, bởi vì A Trản chưa từng nói với hắn.

Hoàn Lẫm vốn dĩ không muốn đưa A Trản vào linh đường của Tạ gia. Thế nhưng đây thật ra là lựa chọn tốt nhất, A Trản vì hắn thân bại danh liệt, chỉ có đi vào Tạ gia, được Tạ gia thừa nhận, thì những nhân tài này mới không dám trước sau nghị luận về y. Đám người Sĩ tộc về sau cũng không còn bận tâm ý nghĩ của Tạ gia hay Vương thị Tạ phu nhân.

Ở trong ngõ Ô Y Hạng, Hoàn Lẫm xuống ngựa, gia nô canh giữ Tạ gia so với những nhà khác cũng không giống nhau, trông nhiều hơn mấy phần tri thức, nhìn thấy Hoàn Lẫm y phục bất phàm, sớm đã đoán được hắn thân phận cao quý, liền vội vã chạy đi bẩm báo Tạ Tuấn.

Tạ Tuấn tự mình ra nghênh tiếp. A Trản chết rồi, tại cửa Tạ gia chỉ treo hai tấm vải trắng, thị nữ cùng gia nô trong nhà đều thái độ bình thường, Tạ Tuấn cũng thế, một thân y phục màu đen, trên mặt không có một chút biểu tình đau buồn.

Hoàn Lẫm cũng không trách móc nặng nề. Tập tục mai táng đương triều vốn là như thế, Sĩ tộc chú ý giản tiện việc mai táng, sớm có danh sĩ mẫu tang, không hề có chút thần sắc bi thương, coi nhẹ sinh tử, thái độ thế ngoại siêu thoát, cho nên người bên trong Tạ gia không mặc tang phục, cũng hoàn toàn thỏa đáng.

“Tạ công đâu?”

“Tứ lang bệnh càng ngày càng nặng, phụ thân đang trông coi hắn, bệ hạ ra sảnh ngồi chờ một lát, thần đi gọi người ngay.”

Hoàn Lẫm không khỏi suy nghĩ, nếu Tạ Tứ lang chết đi, Tạ gia có làm một cái đám ma đơn giản như vậy không?

Hoàn Lẫm ngăn hắn lại: “Thôi, ta đi nhìn A Trản.”

Trên mặt Tạ Tuấn có chút chần chờ, nhưng vẫn đưa Hoàn Lẫm đi tới từ đường.

Trong từ đường, đâu đâu cũng là bài vị tổ tông Tạ gia. Đương lúc nhìn tới bài vị băng lãnh kia, biết được A Trản đang nằm nơi đó, Hoàn Lẫm đột nhiên cảm thấy có thứ gì nghẹn ở trong ngực đến mức không thở nổi.

Tạ Tuấn đứng bên cạnh Hoàn Lẫm, nhìn sắc mặt hắn thay đổi, không khỏi lo lắng hỏi: “Bệ hạ cảm thấy có chỗ nào không được khỏe?”

Hoàn Lẫm hoàn toàn không nghe được thanh âm của Tạ Tuấn, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào một chỗ, chữ viết phía trên rõ ràng đập vào mắt hắn.

“Tạ Hà tam tử Tạ Trản chi linh vị.”

Chín chữ lạnh như băng, chính là đại diện cho nhân sinh của A Trản.

Hoàn Lẫm từng bước đi tới trước mặt bài vị, ánh mắt không thể nói được là đau thương hay tuyệt vọng, trong nháy mắt hắn đưa tay ra, Tạ Tuấn nhịn không được lên tiếng: “Bệ hạ, tử giả vi đại*.”

( *Bốn chữ này có nghĩa là trong một đám tang, người chết là lớn nhất và cao quý nhất, và những thứ khác không liên quan không được thực hiện.)

Hoàn Lẫm đột nhiên rút tay trở về, cách tầm một thước, si ngốc nhìn bài vị kia, trong cơn hoảng hốt, A Trản tựa hồ đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt mỉm cười nhìn hắn.

Đột nhiên, sắc mặt Hoàn Lẫm thay đổi, hắn thân thủ cầm lấy tấm bài vị kia, nghe mùi hương tỏa ra từ tấm bài vị, ánh mắt dần dần tích tụ lãnh ý: “Tại sao bài vị của A Trản lại là đào mộc?”

Bài vị đương triều thường dùng bách mộc, mà đào mộc chỉ dùng cho đồ vật trừ tà trong nhà, tránh khỏi quỷ thần, dùng làm linh vị có thể trấn hồn người chết, khiến hồn phách không được tái sinh, dần dần tiêu tán, là một hành vi đại bất kính đối với người chết.

Chỉ cần nghĩ A Trản đã chết mà hồn phách còn phải chịu nỗi khổ tàn sát như vậy, Hoàn Lẫm liền cảm thấy khí huyết dâng trào, khó có thể hô hấp được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện