Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 38: Thân thế (4)



Cuối cùng vẫn như sở nguyện của Hoàn Lẫm, linh vị Tạ Trản được đưa vào thái miếu.

Nhưng đưa vào thái miếu không chỉ đơn giản là đem linh vị đặt vào trong đó mà phải trải qua một vài nghi lễ phức tạp. Ngoài ra còn liên quan đến chuyện phong vương, cho nên nghi lễ càng kéo dài hơn. Chủ trì toàn bộ nghi lễ chính là Trần Hạ Chi.

Trần Hạ Chi vốn dĩ là ngôn quan*, mà việc liên quan tới thái miếu lẽ ra phải do Khâm thiên giám phụ trách, đằng này Trần Hạ Chi lại đi làm mấy chuyện như vậy, thật sự có chút không hiểu được. Thời điểm Hoàng đế ra lệnh, ý tứ ngữ khí sâu xa. Trần Hạ Chi ngược lại vô cùng trấn định, thản nhiên tiếp nhận hoàng mệnh. Hắn làm sao có thể không hiểu ý tứ hàm xúc trong này?

( *Ngôn quan là những người có nhiệm vụ can gián nhà vua không làm những việc sai trái; tố cáo, đàn hặc những sai lầm của quan lại.)

Mặc dù là nói phong vương đưa vào thái miếu, kỳ thực trọng điểm lại ở chỗ khác. Tạ Trản là người của Tạ gia, vô công vô tích, có tài cán gì để được phong vương, chẳng qua Hoàng đế muốn làm cho có lý do để y thuận lý thành chương đi vào thái miếu mà thôi. Dù sao cũng không thể trực tiếp phong y làm Hoàng hậu rồi đưa vào thái miếu, một đám triều thần há có thể chịu nổi ngang tàng như vậy? Vị Hoàng hậu trong Hiển Dương điện kia làm sao bây giờ?

Cho dù lúc này Hoàng đế không thèm quan tâm những chuyện như vậy, thế nhưng Hoàn Lẫm vẫn để ý suy nghĩ của A Trản, giả như hắn phong y làm Hoàng hậu rồi đưa vào thái miếu, chẳng phải sẽ khiến y mang danh tự Nịnh Hạnh ở hai đời quân vương hay sao.

Mà những gì Trần Hạ Chi đang làm, tựa như đưa Hoàng hậu đến bên người Hoàng đế, chỉ khác ở chỗ, Hoàng hậu là nam tử, hơn nữa đã chết rồi.

Trần Hạ Chi cảm nhận được địch ý không rõ ràng của Hoàn Lẫm đối với mình, đặc biệt là những chuyện liên quan tới Tạ Trản, nếu là người khác có lẽ không hay chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trần Hạ Chi tựa như đột ngột hiểu được.

Thực ra trong lòng hắn có quỷ.

“Trần đại nhân, nghi lễ đã xong rồi, ngài sao vẫn còn ở đây?” Mấy quan chức đi cùng Trần Hạ Chi thấy hắn đứng ở cửa thái miếu, ánh mắt nhìn vào mấy bài vị, không khỏi hỏi.

Trong đó nơi nơi đều là tổ tiên Hoàn thị. Không lập công lao nhưng Hoàn Lẫm lại trắng trợn truy phong tổ tiên chính mình, đám Sĩ tộc không khỏi có lời oán hận. Nhưng mà đứng về phía Hoàn Lẫm liền có thể hiểu được lý do vì sao hắn làm như vậy, Tiếu quốc Hoàn thị vẫn luôn bị một đám Sĩ tộc xem thường, hai đời Hoàn gia vào sinh ra tử, hắn bất quá chỉ muốn thay Hoàn gia đòi lại công bằng. Hoàn Lẫm là Hoàng đế, sao có thể không nhân cơ hội truy phong tổ tông?

Thế nên cho dù Hoàn Lẫm chỉ mới là quân vương đời thứ nhất của Đại Sở, nhưng bên trong thái miếu đã có rất nhiều linh vị.

Trần Hạ Chi nhìn chằm chằm vào một nơi, ánh mắt sâu thẳm: “Lần đầu gặp gỡ phong nhã thanh tú, kỹ lưỡng thấu đáo, khi đó thực sự là một nhân tài hiếm thấy, không biết về sau hắn sẽ đi đến đâu, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại vào nơi này.”

“Trần đại nhân, ngài đang nói gì vậy?” Người kia nghe hắn thấp giọng thì thầm, hiếu kỳ hỏi.

“Ta đang nghĩ không biết tối nay nên ăn tai heo nướng hay chân giò ướp.” Trần Hạ Chi nhìn đồng liêu tai to mặt lớn trước mắt, nghiêm túc nói.

Người kia bị Trần Hạ Chi nhìn chòng chọc đến mức da đầu tê dại, ở nơi này còn muốn nghĩ tới ăn uống, người nọ nhất thời không còn hiếu kỳ. Trần Hạ Chi vốn dĩ điên điên khùng khùng, hắn lẽ ra không nên hỏi Trần Hạ Chi mới phải.

Lúc còn sống không ở cạnh nhau, chết rồi mới đặt linh vị cùng nhau thì có ý nghĩa gì?

Tạ Trản đối với hành động của Hoàn Lẫm cảm thấy khó hiểu. Đương nhiên chuyện đó cũng chưa là gì, Hoàn Lẫm vốn dĩ hận y đến mức muốn y chết đi, bây giờ lại hành động tựa như yêu y cực kỳ sâu đậm, thậm chí muốn sau khi chết cùng chôn một huyệt, những chuyện này mới là vô cùng quái dị.

Tạ Trản cảm giác trong mấy ngày hồn phách y đi theo Tống Nghiễn, Hoàn Lẫm đột nhiên thay đổi thành một người khác. Tựa hồ mười năm giống như một giấc mộng kia, Hoàn Lẫm bây giờ mới là Hoàn Lẫm khi xưa sớm chiều ở bên cạnh y, mới là Hoàn Lẫm mà y yêu sâu đậm nhất.

Nhưng mà y chết rồi, duyên tình giữa hai người họ tại thời điểm y uống chén rượu độc kia đã triệt để chấm dứt, yêu hay không yêu thời khắc này đối với y không còn ý nghĩa gì nữa.

Sinh tử chính là ngăn cách lớn nhất giữa y và Hoàn Lẫm.

Tạ Trản lúc này thầm nghĩ, không gì quan trọng bằng chuyện thân sinh mẫu thân y.

Mẫu thân của y thật sự là Nam Lăng công chúa sao?

Danh tự kia đối với y mà nói hoàn toàn xa lạ, y không thể nào tưởng tượng được mẫu thân của y lại là người như vậy.

Tuy là một người một quỷ nhưng lời nói vẫn là không thể thông suốt, Hoàn Lẫm kỳ thực cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này.

Đương cục giả mê*, bởi vì chuyện xưa đau đớn thê thảm, sợ rằng toàn bộ Tạ gia chưa từng nhìn vào A Trản, cho nên cũng không nghĩ rằng sự tình có thể sẽ tới mức này. Đối với hắn mà nói, dung mạo A Trản đã khắc sâu nơi đáy lòng, khi hắn lần đầu gặp gỡ Vương thị, liền cảm thấy được có chút quen mắt. Hắn sở dĩ hỏi Tạ Hà câu hỏi kia, cũng bởi vì không ưa dáng dấp né tránh A Trản của Tạ Hà.

( *Câu đầy đủ là “Đương cục giả mê, bàng quan giả thanh”, tức người trong cuộc thì mê hoặc, người ngoài cuộc thì minh bạch.)

Chỉ là giữa hai người không có quan hệ cũng có thể có chút giống nhau, hơn nữa hắn cũng chưa từng nhìn thấy Nam Lăng công chúa, nói không chừng mặt mày A Trản càng giống Nam Lăng công chúa hơn thì sao?

Những chuyện này dù sao cũng không thể xác định. Chẳng qua là thời điểm thuộc hạ bẩm báo với Hoàn Lẫm thân thế của A Trản, hắn khó có thể tin được. A Trản là người thanh tân nho nhã như vậy, sao có thể là nhi tử của vị công chúa ác độc kia. Trong mấy huynh đệ Tạ gia, A Trản là người giống Tạ Hà nhất, cho dù bên trong Tạ Hà là hạng người gì chăng nữa, nhưng bề ngoại tuyệt đối là danh sĩ phong tư trác tuyệt (phong độ tuyệt vời).

Dù sao đi nữa chuyện này cũng chỉ là suy đoán của Hoàn Lẫm, vì vậy hắn liền phái người đi tra xét. Có điều đây đã là chuyện của hai mươi năm trước, người đã chết, kẻ ra đi, muốn điều tra cũng không phải đơn giản.

Ban đêm, Hoàn Lẫm ngồi trong sân bên ngoài điện, trong tay nắm chặt ngọc bội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vầng trăng trong trẻo, lặng lẽ đếm ngày.

Mười lăm tháng sau, hắn có thể nhìn thấy A Trản rồi.

Bất luận là ai cũng đều theo bản năng tránh xa những gì gây tổn hại tới bản thân, nhưng một khi tác động quá nặng nề sẽ khiến người đó triệt để mất đi bản năng đó. Bởi vậy trong suy nghĩ của Hoàn Lẫm, A Trản có thể sống lại vào mười lăm tháng sau.

Đây chính là kỳ vọng duy nhất của Hoàn Lẫm, hắn chỉ có thể chờ đợi.

Tuy nhiên bên trong Tạ phủ lại không được an bình.

Mấy ngày gần đây, bệnh tình Vương thị đã khá hơn một chút, chỉ là trong lòng vẫn còn phiền muộn, sắc mặt như trước không dễ nhìn.

“Tạ lang, chàng có tâm sự sao?” Vương thị nhìn Tạ Hà đứng cạnh cửa sổ, không khỏi hỏi.

Từ khi Tạ Hà vào cung tới nay, nàng liền phát hiện hắn có chút khác lạ, dáng vẻ tựa hồ mang tâm sự nặng nề.

Ánh mắt Tạ Hà rơi vào mặt Vương thị, nấn ná hồi lâu, không giống lưu luyến, ngược lại như là đang suy tư điều gì.

Vương thị bị ánh nhìn của Tạ Hà khiến cho có chút không dễ chịu: “Tạ lang, chàng nhìn gì vậy?”

“A Vưu, nàng còn nhớ câu nói năm đó của Vương đại nhân không, chính là Tam lang cùng A Hưu trông cực kỳ giống nhau.” Tạ Hà đột nhiên nói.

Tạ Trản cùng Tạ Chi Lan quả thực giống hệt nhau, bất kể là bộ dạng hay khí chất. Năm đó, Tứ lang cũng không phải chưa từng ra vào cung, nhưng Nguyên Hi đế lúc cô đơn tại sao lại chọn lựa Tạ Trản, điều này cũng đã giải thích một phần sự thật. Hai người bọn họ vốn không cùng thân sinh mẫu thân, làm sao có thể giống nhau đến vậy? Hắn nghĩ tới câu hỏi của Hoàn Lẫm, nếu quả thực như vậy… Kết hợp với những gì mà hắn cùng phu nhân đã làm trong mấy năm qua, căn bản không thể tiếp thu sự thật này. Hy vọng là hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

“Tạ lang nói như vậy là có ý gì?” Vương thị vốn thông tuệ, tự nhiên hiểu được trong lời nói của Tạ Hà nhất định là có chuyện gì đó.

Tạ Hà đột nhiên xoay chuyển đề tài: “A Vưu, hạ nhân ở biệt uyển phía đông năm đó có phải đều đã được xử trí?”

Vương thị ánh mắt nghiêm túc: “Vâng, toàn bộ đều giết, Tạ lang sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Sau khi vào cung bệ hạ đã nói gì với chàng?”

Tạ Hà chần chờ một chút, sau đó nói: “Không có gì. A Vưu, nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”

Từ biệt viện Vương thị đi ra, tâm sự của Tạ Hà lại càng tăng thêm, hắn liền ghé qua biệt viện của Tứ lang. Tứ lang từ nhỏ thân thể hư nhược, bệnh này cũng là từ trong bụng mẹ sinh ra.

Tứ lang sinh bệnh, toàn bộ Tạ gia liền vô cùng sốt sắng, Tạ Tắc năm sau liền lưu lại Tạ gia, Tạ Hà cũng từ Cối Kê trở lại.

Tứ lang từ nhỏ thân thể không tốt, phu thê Tạ thị cùng huynh đệ Tạ gia đều cảm thấy rằng bởi vì từ khi Tứ lang còn trong bụng Vương thị, nàng đã bị Nam Lăng hạ độc, dẫn đến thể trạng hài tử sinh ra cũng yếu ớt. Bởi vì chuyện xưa nên phu thê Tạ thị đặc biệt yêu sủng đứa nhỏ này, cuối cùng dưỡng thành tính cách được nuông chiều quá mức của hắn, cái gì cũng phải tốt nhất.

Tạ Hà còn chưa đi vào gian phòng, một mùi thuốc nồng nặc đã phả vào mặt. Hắn vừa mới đẩy cửa vào, một chén thuốc từ bên trong liền bị ném ra ngoài: “Ta không uống, khổ chết mất, để ta chết cho rồi!”

Tạ Hà không lập tức đi vào, không khỏi suy tư, thân thể Nam Lăng công chúa cũng là bị nhiễm độc.

Vương thị cũng không phải là một nữ nhân yếu đuối, khó có thể bị người hãm hại. Nam Lăng lớn lên không thông tuệ như Vương thị. Đây có lẽ cũng là lý do lưỡng bại câu thương.

Một khi hạt giống hoài nghi được gieo vào lòng, những chuyện hiển nhiên thường ngày trong ánh nhìn của Tạ Hà đều tràn đầy điểm đáng ngờ. Tạ Hà bước vào, Tứ lang nằm trên giường, cả người gầy đi trông thấy, biểu tình rất không vui. Vừa thấy Tạ Hà, hắn liền thu liễm lệ khí, khí tức ôn hòa nói: “Phụ thân đến.”

Tạ Hà có chút mất tập trung, nhìn chằm chằm vào mặt Tứ lang. Tứ lang sinh bệnh đã lâu, cả người thoạt nhìn vô cùng trắng bệch, Tạ Hà chẳng biết vì sao đột nhiên nhớ lại thời điểm năm đó hắn từ chiến trường trở về, nhìn thấy bộ dáng Nam Lăng nằm ở bên trong quan tài.

“Cha, Nhị ca đâu? Huynh ấy nói muốn mang con ra ngoài một chút.” Tứ lang hỏi.

“Tuổi tác của ngươi cũng không còn nhỏ, còn muốn chơi đùa.” Ngữ khí Tạ Hà không khỏi có chút nghiêm khắc.

Tạ Hà đối với hắn luôn luôn khoan dung, Tứ lang không khỏi có chút không vui: “Con dù sao cũng không còn sống được bao lâu, không bằng chơi đùa nhiều một chút. Cha, con gần đây luôn cảm thấy có người đứng ở cửa nhìn mình, trông cực kỳ giống cái con ma chết sớm kia.”

“Niên kỷ Tạ Trản cũng tương đương với ngươi…” Tạ Hà nói, trong lòng có chút khó chịu.

“Cho nên hắn chết rồi nhất định phải kéo con chết chung sao?” Sắc mặt Tứ lang tối sầm, nằm uỵch xuống giường, che ngực ho khan, ho đến mức muốn đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng đẩy ra ngoài.

Tâm thần Tạ Hà không khỏi có chút không yên, dù sao Tứ lang vẫn luôn được cưng chiều, rất nhiều chuyện đã thành thói quen. Hắn trấn an Tứ lang một hồi rồi mới rời đi.

Thời điểm đi ra ngoài, rõ ràng được ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng Tạ Hà lại cảm thấy quẩn quanh trên người mình là một tầng âm khí.

Vương thị thân thể không tốt, Tạ Hà ban đầu không muốn nhắc đến chuyện này. Chỉ là sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy điểm đáng ngờ càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức không thể tiếp tục che giấu, rốt cục đành phải nói ra chuyện này với Vương thị.

Vương thị sau khi nghe xong, đầu tiên là cả kinh, theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời đã đến yết hầu, rốt cục vẫn là nuốt xuống. Tứ lang là nhi tử mà nàng nuôi dưỡng đã hai mươi mấy năm, bây giờ đột nhiên có người nói Tứ lang có khả năng không phải là nhi tử của nàng, nàng làm sao có thể tiếp nhận được.

“Ta cũng đã suy nghĩ kỹ, mặt mày Tam lang cùng nàng thực sự rất giống.” Tạ Hà nói.

Tỷ muội huynh đệ Tạ gia, bộ dạng đều có phần tương đồng, trong đó Tam Lang cùng A Hưu là giống nhau nhất. Mà A Hưu lại có chút giống Vương thị…

Vương thị nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm thấy huyệt thái dương từng trận co giật: “Tạ lang, để thiếp suy nghĩ đã, thiếp muốn suy nghĩ thật kỹ.”

Thời điểm Vương thị không phủ nhận suy nghĩ của hắn, tâm tình Tạ Hạ liền chìm xuống một chút. Vương thị biểu hiện như vậy, chính là nàng cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Thời điểm sanh dục của Vương thị năm đó, Tạ Hà không có ở bên cạnh, cho nên những gì mà Vương thị biết được dĩ nhiên nhiều hơn so với hắn.

Nội tâm Vương thị luôn luôn trầm ổn, lúc này nhìn nàng có chút luống cuống như vậy, Tạ Hà liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ngồi bên cạnh bồi tiếp, tâm sự cũng ngày càng nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện