Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 22
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------
Diệp Vy tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh trắng muốt mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Nhớ đến sự việc hôm qua, cô vùng dậy. Vì hành động mạnh quá nên vết thương ở chân bỗng nhói lên, Diệp Vy cắn răng để mình không rên lên. Cô xuống giường, bước chân khập khiễng đi ra ngoài.
Bên ngoài có hai người mặc đồ đen đứng canh ở cửa, đó là vệ sĩ mà quản gia Lưu bảo trông chừng Diệp Vy. Ông biết cô gái này vô cùng có sức ảnh hưởng tới Hàn Phong, thấy Diệp Vy bước ra, họ cung kính hỏi: "Tiểu thư, cô cần gì?"
Diệp Vy không quan tâm đến việc tại sao lại có người đứng canh ở cửa phòng cô. Hiện tại cô chỉ muốn biết Hàn Phong sao rồi. Cô lo lắng hỏi: "Hàn Phong ở đâu?"
"Cậu chủ đang ở phòng hồi sức, hiện tại không có nguy hiểm gì" Vệ sĩ trả lời.
Diệp Vy nghe vậy thở một hơi như chút được gánh nặng. Cô nói: "Đưa tôi đi gặp anh ấy"
Vệ sĩ gật đầu rồi dẫn Diệp Vy đến căn phòng bên cạnh.
Diệp Vy bước vào, thấy Hàn Phong đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, cô đến bên anh, ngồi xuống.
Diệp Vy ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Từ lần đầu tiên gặp cô cũng phải thừa nhận rằng anh rất đẹp trai, một vẻ đẹp khiến bất kì người phụ nữ nào cũng phát cuồng.
Trước đây cô không hiểu sao mỗi lần thân cận với anh, cô sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô nghĩ có lẽ anh là kiểu mẫu người cô thích nên mới có những phản ứng như vậy. Nhưng sau sự việc hôm qua, cô đã xác định rõ tâm ý của mình, cô thích anh.
Dường như ánh mắt của cô quá mức chuyên chú, người trên giường khẽ động đôi mắt, tỉnh lại.
Diệp Vy thấy người trên giường tỉnh lại, vội hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Để em đi gọi bác sĩ" Cô xoay người định đi thì bỗng bàn tay bị một người nắm lấy.
Diệp Vy cúi xuống, tay Hàn Phong đang nắm chặt lấy tay cô. Cô ngước lên nhìn anh.
Hàn Phong nở nụ cười dịu dàng với cô: "Đừng lo lắng, anh không sao. Em vẫn còn đang bị bệnh đấy"
Diệp Vy nghe anh nói cũng không phản bác, cô ngồi xuống cạnh anh: "Không ngờ dạo này chúng ta có duyên với bệnh viện đến vậy" Cô nửa đùa nửa thật nói.
Diệp Hàn muốn ngồi dậy. Anh chống tay xuống, cố gắng để không động chạm đến vết thương ở bụng.
Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi anh. Hàn Phong nhắm mắt, khẽ hít một hơi sâu.
Diệp Vy không biết từ lúc nào đã đến bên Hàn Phong. Cô thấy hành động của anh, lo lắng nói: "Để em"
Diệp Vy đỡ anh dậy, cô kê một chiếc gối đằng sau để anh dựa vào.
Xong xuôi cô ngồi im không nói gì.
Hàn Phong thấy cô im lặng, lên tiếng hỏi: "Vết thương của em sao rồi?"
"Chỉ bị trẹo chút thôi. Không sao đâu" Cô nhìn anh, thấy rõ sự quan tâm trong mắt anh. Cô hít một hơi, lấy hết sự can đảm hỏi: "Anh thích em sao?"
Hàn Phong sững người. Anh cúi đầu nên Diệp Vy không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Cô lo lắng không yên, đang định nói gì đó thì anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu anh nói đúng thì sao?"
Lần này đến lượt Diệp Vy đứng hình. Cô không ngờ là anh...cũng thích cô.
"Từ bao giờ?" Diệp Vy lên tiếng hỏi.
Hàn Phong mỉm cười. Anh không thể nói là mình yêu cô từ kiếp trước được.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã thích em" Hàn Phong thâm tình nói.
Diệp Vy nghe vậy không biết nói gì. Nhưng tâm trạng hiện giờ của cô rất vui.
Hàn Phong thấy cô không nói gì, mặc dù ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng trong lòng đã bắt đầu lo sợ. Anh trước giờ không có thứ gì khiến anh có thể bất an, nhưng cô là ngoại lệ.
Bỗng Hàn Phong trợn tròn mắt, anh không dám tin vào mắt mình.
Một thứ mềm mềm, thơm ngát đặt lên môi anh. Hàn Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang phóng đại trước mặt, tim anh rung động mãnh liệt.
Diệp Vy định chỉ lướt qua rồi rời khỏi nhưng Hàn Phong nào cho phép.
Anh luồn tay qua mái tóc, ghì chặt gáy cô, ép cho nu hôn sâu hơn.
Diệp Vy định giãy ra nhưng Hàn Phong càng ôm chặt hơn. Cô thở dài, vòng tay ôm cổ anh.
Hàn Phong như chìm đắm không thể nào thoát ra được. Anh cạy mở hàm răng, đầu lưỡi vọt vào trong khoang miệng ngọt ngào của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, Hàn Phong say mê hôn cô.
Diệp Vy cảm thấy đầu lưỡi tê rần. Đến khi cô cảm thấy không thể thở nổi nữa, Hàn Phong mới buông cô ra.
Diệp Vy ngồi trong lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng.
Hàn Phong khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống, in một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Diệp vy ngẩng đầu lên nhìn anh, trợn mắt nói: "Anh cũng thích em từ bao giờ?"
"Cũng?" Hàn Phong cười càng tươi "Thì ra em thích anh"
Cô nghe vậy mặt lại đỏ lên.
Hàn Phong thấy vậy cũng không trêu cô nữa. Anh khẽ siết chặt vòng ôm.
"Ngay từ lần gặp đầu tiên trong bệnh viện anh đã thích em rồi. Anh sợ em biết sẽ trốn tránh anh nên không dám thổ lộ" Ngừng một chút, anh cúi xuống in một nụ hôn lên khóe miệng cô, mỉm cười "Nhưng bây giờ anh biết em cũng thích anh, anh rất vui"
Diệp Vy nghe vậy thở dài. Cô biết là anh có ý với cô mà. Nghĩ đến anh cũng thích mình, cô nở một nụ cười ngọt ngào.
--------------------------------------
Diệp Vy tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh trắng muốt mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Nhớ đến sự việc hôm qua, cô vùng dậy. Vì hành động mạnh quá nên vết thương ở chân bỗng nhói lên, Diệp Vy cắn răng để mình không rên lên. Cô xuống giường, bước chân khập khiễng đi ra ngoài.
Bên ngoài có hai người mặc đồ đen đứng canh ở cửa, đó là vệ sĩ mà quản gia Lưu bảo trông chừng Diệp Vy. Ông biết cô gái này vô cùng có sức ảnh hưởng tới Hàn Phong, thấy Diệp Vy bước ra, họ cung kính hỏi: "Tiểu thư, cô cần gì?"
Diệp Vy không quan tâm đến việc tại sao lại có người đứng canh ở cửa phòng cô. Hiện tại cô chỉ muốn biết Hàn Phong sao rồi. Cô lo lắng hỏi: "Hàn Phong ở đâu?"
"Cậu chủ đang ở phòng hồi sức, hiện tại không có nguy hiểm gì" Vệ sĩ trả lời.
Diệp Vy nghe vậy thở một hơi như chút được gánh nặng. Cô nói: "Đưa tôi đi gặp anh ấy"
Vệ sĩ gật đầu rồi dẫn Diệp Vy đến căn phòng bên cạnh.
Diệp Vy bước vào, thấy Hàn Phong đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, cô đến bên anh, ngồi xuống.
Diệp Vy ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Từ lần đầu tiên gặp cô cũng phải thừa nhận rằng anh rất đẹp trai, một vẻ đẹp khiến bất kì người phụ nữ nào cũng phát cuồng.
Trước đây cô không hiểu sao mỗi lần thân cận với anh, cô sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô nghĩ có lẽ anh là kiểu mẫu người cô thích nên mới có những phản ứng như vậy. Nhưng sau sự việc hôm qua, cô đã xác định rõ tâm ý của mình, cô thích anh.
Dường như ánh mắt của cô quá mức chuyên chú, người trên giường khẽ động đôi mắt, tỉnh lại.
Diệp Vy thấy người trên giường tỉnh lại, vội hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Để em đi gọi bác sĩ" Cô xoay người định đi thì bỗng bàn tay bị một người nắm lấy.
Diệp Vy cúi xuống, tay Hàn Phong đang nắm chặt lấy tay cô. Cô ngước lên nhìn anh.
Hàn Phong nở nụ cười dịu dàng với cô: "Đừng lo lắng, anh không sao. Em vẫn còn đang bị bệnh đấy"
Diệp Vy nghe anh nói cũng không phản bác, cô ngồi xuống cạnh anh: "Không ngờ dạo này chúng ta có duyên với bệnh viện đến vậy" Cô nửa đùa nửa thật nói.
Diệp Hàn muốn ngồi dậy. Anh chống tay xuống, cố gắng để không động chạm đến vết thương ở bụng.
Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi anh. Hàn Phong nhắm mắt, khẽ hít một hơi sâu.
Diệp Vy không biết từ lúc nào đã đến bên Hàn Phong. Cô thấy hành động của anh, lo lắng nói: "Để em"
Diệp Vy đỡ anh dậy, cô kê một chiếc gối đằng sau để anh dựa vào.
Xong xuôi cô ngồi im không nói gì.
Hàn Phong thấy cô im lặng, lên tiếng hỏi: "Vết thương của em sao rồi?"
"Chỉ bị trẹo chút thôi. Không sao đâu" Cô nhìn anh, thấy rõ sự quan tâm trong mắt anh. Cô hít một hơi, lấy hết sự can đảm hỏi: "Anh thích em sao?"
Hàn Phong sững người. Anh cúi đầu nên Diệp Vy không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Cô lo lắng không yên, đang định nói gì đó thì anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu anh nói đúng thì sao?"
Lần này đến lượt Diệp Vy đứng hình. Cô không ngờ là anh...cũng thích cô.
"Từ bao giờ?" Diệp Vy lên tiếng hỏi.
Hàn Phong mỉm cười. Anh không thể nói là mình yêu cô từ kiếp trước được.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã thích em" Hàn Phong thâm tình nói.
Diệp Vy nghe vậy không biết nói gì. Nhưng tâm trạng hiện giờ của cô rất vui.
Hàn Phong thấy cô không nói gì, mặc dù ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng trong lòng đã bắt đầu lo sợ. Anh trước giờ không có thứ gì khiến anh có thể bất an, nhưng cô là ngoại lệ.
Bỗng Hàn Phong trợn tròn mắt, anh không dám tin vào mắt mình.
Một thứ mềm mềm, thơm ngát đặt lên môi anh. Hàn Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang phóng đại trước mặt, tim anh rung động mãnh liệt.
Diệp Vy định chỉ lướt qua rồi rời khỏi nhưng Hàn Phong nào cho phép.
Anh luồn tay qua mái tóc, ghì chặt gáy cô, ép cho nu hôn sâu hơn.
Diệp Vy định giãy ra nhưng Hàn Phong càng ôm chặt hơn. Cô thở dài, vòng tay ôm cổ anh.
Hàn Phong như chìm đắm không thể nào thoát ra được. Anh cạy mở hàm răng, đầu lưỡi vọt vào trong khoang miệng ngọt ngào của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, Hàn Phong say mê hôn cô.
Diệp Vy cảm thấy đầu lưỡi tê rần. Đến khi cô cảm thấy không thể thở nổi nữa, Hàn Phong mới buông cô ra.
Diệp Vy ngồi trong lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng.
Hàn Phong khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống, in một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Diệp vy ngẩng đầu lên nhìn anh, trợn mắt nói: "Anh cũng thích em từ bao giờ?"
"Cũng?" Hàn Phong cười càng tươi "Thì ra em thích anh"
Cô nghe vậy mặt lại đỏ lên.
Hàn Phong thấy vậy cũng không trêu cô nữa. Anh khẽ siết chặt vòng ôm.
"Ngay từ lần gặp đầu tiên trong bệnh viện anh đã thích em rồi. Anh sợ em biết sẽ trốn tránh anh nên không dám thổ lộ" Ngừng một chút, anh cúi xuống in một nụ hôn lên khóe miệng cô, mỉm cười "Nhưng bây giờ anh biết em cũng thích anh, anh rất vui"
Diệp Vy nghe vậy thở dài. Cô biết là anh có ý với cô mà. Nghĩ đến anh cũng thích mình, cô nở một nụ cười ngọt ngào.
Bình luận truyện