Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 26
Tác giả: Trang Mun
----------------------------------------
Diệp Vy vòng tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, anh điên cuồng hôn cô.
Diệp Vy nhắm mắt lại, cô như chìm đắm trong nụ hôn có chút thô bạo của anh.
Đến khi Diệp Vy cảm thấy không thở được nữa, cô đẩy anh ra.
Trong xe im lặng có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của hai người.
Hàn Phong nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, anh không kìm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Hàn Phong vẫn giữ khoảng cách gần sát mặt cô, giọng nói trầm khàn của anh vang lên: "Em vào thu dọn đồ đi. Anh ở đây đợi em"
"Em còn chút việc cần xử lí nên chưa đi ngay được" Diệp Vy nói.
"Nhưng em ở đấy anh không yên tâm" Hàn Phong khẽ miết môi cô, hình như có một vết xước.
Diệp Vy hất văng bàn tay anh: "Đừng nháo nữa" Nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài "Anh về đi" Cô đứng ngoài cửa, mỉm cười vẫy tay với anh.
Lần này Hàn Phong cũng không ngăn cản cô nữa, anh nhìn cô, mỉm cười đáp trả: "Lúc nào chuyển đi thì gọi cho anh."
"Được rồi, được rồi. Anh mau về đi"
Hàn Phong khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh phóng xe rời đi.
Diệp Vy nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng, cô cúi đầu, chưa gì mà đã thấy nhớ anh rồi.
Cùng lúc đó trong biệt thự Diệp gia, Diệp Nhất Minh nhìn Diệp Hàn lôi thôi lếch thếch, mái tóc rối bù như tổ qụa, đôi mắt đỏ bừng vì thiếu ngủ, nếu chưa biết thằng này không yêu ai anh tưởng nó bị thất tình.
Diệp Hàn ngồi dựa vào thành giường, cậu cảm thấy mình bị điên rồi, cậu lo lắng đến điên rồi.
Diệp Hàn vò mái tóc của mình.
Diệp Nhất Minh không thể nào chịu được bộ dáng này của Diệp Hàn nữa. Diệp Hàn mà anh biết là một tên nhóc 17 tuổi, có chút nóng tính và bất cần đời, không để cái gì vào mắt. Vậy mà giờ này thì sao?
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Diệp Nhất Minh hỏi.
Diệp Hàn im lặng không trả lời.
Diệp Nhất Minh nhíu mày: "Nói đi. Có chuyện gì?"
"Không phải việc của anh" Lúc nay Diệp Hàn mới lên tiếng.
Diệp Nhất Minh nghe vậy tức giận gầm lên: "Mày như cái thằng sắp chết rồi mà bảo là không liên quan đến anh sao?"
Diệp Hàn vẫn cúi đầu không nói chuyện.
Diệp Nhất Minh cảm thấy nếu mình còn ở đây thì sẽ không khống chế được mà lao vào đánh thằng nhãi này mất. Anh tức giận bỏ đi.
Diệp Nhất Minh định rời đi thì anh bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang đứng trong phòng khách.
Diệp Vy thấy tiếng động, cô quay sang nhìn anh.
Khi ánh mắt xinh đẹp của cô gái trước mắt nhìn anh với sự tò mò, lẫn vào đó là có chút đáng yêu đến thuần khiết, Diệp Nhất Minh cảm thấy trái tim mình nhảy loạn.
"Anh là ai?" Diệp Vy lên tiếng cắt đứt sự thất thần của anh.
Diệp Nhất Minh nghe cô hỏi thì nở một nụ cười mà anh cho là quyến rũ nhất: "Chào em, anh là Diệp Nhất Minh, là anh họ Diệp Hàn"
Diệp Vy sau khi nghe anh nói thân phận của mình, khuôn mặt dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng. Cô không nói gì đi lướt qua anh lên lầu.
Diệp Nhất Minh không hiểu sao cô thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Anh chạy lên trước mặt cô, sốt sắng hỏi: "Hình như em ghét anh? Anh đã làm gì sao?" Đùa à. Đây là cô gái đầu tiên mà anh cảm thấy rung động. Anh không thể ngay lần đầu tiên gặp mặt cô đã có ấn tượng xấu về anh.
Diệp Hàn cảm thấy cứ ở nhà sẽ không giải quyết được gì, mặc dù anh đã cho người tìm cô nhưng không có kết qủa. Diệp Hàn quyết định đi ra ngoài.
Bỗng cậu khựng lại, không tin vào mắt mình.
Dưới cầu thang Diệp Vy đang đứng cùng Diệp Nhất Minh, tay anh đang nắm lấy tay cô.
Diệp Hàn mắt không nháy nhìn Diệp Vy, cậu bỏ mặc việc anh họ mình đang đứng bên cạnh.
Diệp Vy cũng đã phát hiện ra Diệp Hàn. Cô không còn mỉm cười dịu dàng mỗi lần nhìn thấy cậu, mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng lẫn chán ghét.
Diệp Hàn thấy vẻ mặt đó của cô thì bất an, cậu chân tay luống cuống không biết nên làm gì.
"Chị...chị...em..." Cậu lắp bắp không nói lên lời.
Diệp Vy hất cánh tay của Diệp Nhất Minh vẫn đang nắm lấy tay mình, cô ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Hàn: "Khỏi cần gọi, tôi không phải là chị cậu"
Cô đi lướt qua Diệp Hàn vào phòng mình.
Diệp Hàn đứng im không nhúch nhích. Bàn tay đang buông xuống siết chặt.
Diệp Nhất Minh lúc này ngơ ngác nhìn theo bóng Diệp Vy. Anh đặt tay lên tim mình, anh nghe thấy có tiếng vỡ vụn.
Thì ra đây là đứa em gái mà anh luôn muốn gặp. Anh thật là bất hạnh mà.
Diệp Nhất Minh nhìn Diệp Hàn khẽ lắc đầu. Anh đã nhắc nhở nó rồi, làm gì thì đừng để sau này phải hối hận.
----------------------------------------
Diệp Vy vòng tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, anh điên cuồng hôn cô.
Diệp Vy nhắm mắt lại, cô như chìm đắm trong nụ hôn có chút thô bạo của anh.
Đến khi Diệp Vy cảm thấy không thở được nữa, cô đẩy anh ra.
Trong xe im lặng có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của hai người.
Hàn Phong nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, anh không kìm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Hàn Phong vẫn giữ khoảng cách gần sát mặt cô, giọng nói trầm khàn của anh vang lên: "Em vào thu dọn đồ đi. Anh ở đây đợi em"
"Em còn chút việc cần xử lí nên chưa đi ngay được" Diệp Vy nói.
"Nhưng em ở đấy anh không yên tâm" Hàn Phong khẽ miết môi cô, hình như có một vết xước.
Diệp Vy hất văng bàn tay anh: "Đừng nháo nữa" Nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài "Anh về đi" Cô đứng ngoài cửa, mỉm cười vẫy tay với anh.
Lần này Hàn Phong cũng không ngăn cản cô nữa, anh nhìn cô, mỉm cười đáp trả: "Lúc nào chuyển đi thì gọi cho anh."
"Được rồi, được rồi. Anh mau về đi"
Hàn Phong khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh phóng xe rời đi.
Diệp Vy nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng, cô cúi đầu, chưa gì mà đã thấy nhớ anh rồi.
Cùng lúc đó trong biệt thự Diệp gia, Diệp Nhất Minh nhìn Diệp Hàn lôi thôi lếch thếch, mái tóc rối bù như tổ qụa, đôi mắt đỏ bừng vì thiếu ngủ, nếu chưa biết thằng này không yêu ai anh tưởng nó bị thất tình.
Diệp Hàn ngồi dựa vào thành giường, cậu cảm thấy mình bị điên rồi, cậu lo lắng đến điên rồi.
Diệp Hàn vò mái tóc của mình.
Diệp Nhất Minh không thể nào chịu được bộ dáng này của Diệp Hàn nữa. Diệp Hàn mà anh biết là một tên nhóc 17 tuổi, có chút nóng tính và bất cần đời, không để cái gì vào mắt. Vậy mà giờ này thì sao?
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Diệp Nhất Minh hỏi.
Diệp Hàn im lặng không trả lời.
Diệp Nhất Minh nhíu mày: "Nói đi. Có chuyện gì?"
"Không phải việc của anh" Lúc nay Diệp Hàn mới lên tiếng.
Diệp Nhất Minh nghe vậy tức giận gầm lên: "Mày như cái thằng sắp chết rồi mà bảo là không liên quan đến anh sao?"
Diệp Hàn vẫn cúi đầu không nói chuyện.
Diệp Nhất Minh cảm thấy nếu mình còn ở đây thì sẽ không khống chế được mà lao vào đánh thằng nhãi này mất. Anh tức giận bỏ đi.
Diệp Nhất Minh định rời đi thì anh bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang đứng trong phòng khách.
Diệp Vy thấy tiếng động, cô quay sang nhìn anh.
Khi ánh mắt xinh đẹp của cô gái trước mắt nhìn anh với sự tò mò, lẫn vào đó là có chút đáng yêu đến thuần khiết, Diệp Nhất Minh cảm thấy trái tim mình nhảy loạn.
"Anh là ai?" Diệp Vy lên tiếng cắt đứt sự thất thần của anh.
Diệp Nhất Minh nghe cô hỏi thì nở một nụ cười mà anh cho là quyến rũ nhất: "Chào em, anh là Diệp Nhất Minh, là anh họ Diệp Hàn"
Diệp Vy sau khi nghe anh nói thân phận của mình, khuôn mặt dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng. Cô không nói gì đi lướt qua anh lên lầu.
Diệp Nhất Minh không hiểu sao cô thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Anh chạy lên trước mặt cô, sốt sắng hỏi: "Hình như em ghét anh? Anh đã làm gì sao?" Đùa à. Đây là cô gái đầu tiên mà anh cảm thấy rung động. Anh không thể ngay lần đầu tiên gặp mặt cô đã có ấn tượng xấu về anh.
Diệp Hàn cảm thấy cứ ở nhà sẽ không giải quyết được gì, mặc dù anh đã cho người tìm cô nhưng không có kết qủa. Diệp Hàn quyết định đi ra ngoài.
Bỗng cậu khựng lại, không tin vào mắt mình.
Dưới cầu thang Diệp Vy đang đứng cùng Diệp Nhất Minh, tay anh đang nắm lấy tay cô.
Diệp Hàn mắt không nháy nhìn Diệp Vy, cậu bỏ mặc việc anh họ mình đang đứng bên cạnh.
Diệp Vy cũng đã phát hiện ra Diệp Hàn. Cô không còn mỉm cười dịu dàng mỗi lần nhìn thấy cậu, mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng lẫn chán ghét.
Diệp Hàn thấy vẻ mặt đó của cô thì bất an, cậu chân tay luống cuống không biết nên làm gì.
"Chị...chị...em..." Cậu lắp bắp không nói lên lời.
Diệp Vy hất cánh tay của Diệp Nhất Minh vẫn đang nắm lấy tay mình, cô ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Hàn: "Khỏi cần gọi, tôi không phải là chị cậu"
Cô đi lướt qua Diệp Hàn vào phòng mình.
Diệp Hàn đứng im không nhúch nhích. Bàn tay đang buông xuống siết chặt.
Diệp Nhất Minh lúc này ngơ ngác nhìn theo bóng Diệp Vy. Anh đặt tay lên tim mình, anh nghe thấy có tiếng vỡ vụn.
Thì ra đây là đứa em gái mà anh luôn muốn gặp. Anh thật là bất hạnh mà.
Diệp Nhất Minh nhìn Diệp Hàn khẽ lắc đầu. Anh đã nhắc nhở nó rồi, làm gì thì đừng để sau này phải hối hận.
Bình luận truyện