Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 38
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau trong tập đoàn CE xôn xao, mọi người chụm đầu bàn tán việc thư ký của tổng giám đốc, Vũ Yến Linh bị đuổi việc.
"Nghe nói là đã đắc tội với cô gái mà tổng giám đốc đưa đến" Một nữ đồng nghiệp xinh đẹp, cô vừa ngắm móng tay được vẽ một cách cầu kì, vừa lên tiếng.
"Ngay từ đầu tôi đã nói quan hệ của cô gái đó và tổng giám đốc không đơn giản mà. Lần sau có gặp thì tránh xa ra một chút" Một cô gái khác hưởng ứng.
"Tôi thấy cũng xinh đẹp lắm, không biết dùng cách gì mà có thể câu dẫn được tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta" Nữ đồng nghiệp khó chịu lên tiếng. Cô là người ái mộ tổng giám đốc nhưng địa vị của cô thì gặp tổng giám đốc đã khó chứ đừng nói là quyến rũ ngài. Trước có Vũ Yến Linh cô không để tâm lắm vì cô biết cô ta chỉ tự mình ảo tưởng thôi, nhưng cô gái này lại cho cô có một cảm giác nguy cơ vô cùng rõ ràng.
Cả ngày hôm đó mọi người đều bàn về người phụ nữ của tổng giám đốc, còn nhân vật chính trong lời đồn đó bây giờ vẫn còn đang nằm ở trên giường.
Diệp Vy nghe thấy tiếng gõ lạch cạch, cô mở mắt nhìn xung quanh. Tối hôm qua cô ngủ muộn nên hôm nay mới dậy trễ như vậy. Diệp Vy nhớ mang máng hình như tối hôm qua Hàn Phong có gọi điện cho cô, cô nói chuyện với anh ngủ lúc nào không biết.
Hà Như đang chăm chú vào màn hình máy tính, thấy Diệp Vy tỉnh dậy thì quay sang nhìn cô cười: "Bữa sáng mình mua luôn cho bạn rồi đấy, mới mua thôi nên vẫn còn nóng"
Diệp Vy ngồi dậy, thấy bánh bao và sữa đặt trên bàn, cô mỉm cười: "Cảm ơn bạn"
Hà Như lại quay về với chiếc laptop. Cô vừa gõ lạch cạch vừa lên tiếng nhắc nhở: "Bạn chút nữa lên phòng giáo vụ nhận sách và thời khóa biểu nhé"
"Mình biết rồi"
...
Diệp Vy đi trên sân trường, thỉnh thoảng lại có ánh mắt nhìn về phía cô, đa phần là ánh mắt của những nam sinh khi nhìn thấy mĩ nữ, còn nữ sinh thì tỏ vẻ khó chịu. Cũng phải thôi, phụ nữ thì không có thiện cảm với những ai hơn mình.
Diệp Vy bước ra khỏi phòng giáo vụ với chồng sách trên tay, chồng sách hơi cao, gần đến tầm mắt cô. Diệp Vy phải vừa đi vừa phải ngó sang hai bên để nhìn đường.
Bỗng có một người chạy va vào người cô, chồng sách trên tay Diệp Vy rớt xuống.
Diệp Vy nhìn đống sách lộn xộn dưới đất rồi ngẩng lên nhìn thủ phạm gây ra sự cố này.
"Cẩm Tố Mai?" Diệp Vy lên tiếng. Cô gái xinh đẹp trước mắt là bạn cùng phòng với cô.
Cẩm Tố Mai nhìn Diệp Vy, ngay từ đầu cô đã không thích cô bạn cùng phòng này, nhất là khi thấy ánh mắt ái mộ của những người xung quanh mà đáng ra phải là của cô thì đã bị cô ta cướp mất. Cẩm Tú Mai không thèm nhìn Diệp Vy mà quay người bước đi.
Diệp Vy thấy thái độ mất lịch sự đó thì cũng không tỏ thái độ tức giận gì. Cô chỉ nhíu mày rồi cúi người nhặt sách dưới đất.
Một đôi tay rất đẹp với những khớp xương rõ ràng đang cúi người xuống nhặt những quyển sách giúp cô. Diệp Vy ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai. Anh có mái tóc màu nâu nhạt, ánh mắt đầy vẻ thân cận, anh nhìn Diệp Vy nở nụ cười.
"Anh là...?" Diệp Vy cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Cô nghĩ anh không phải là sinh viên ở đây vì trông anh có sự chín chắn hơn so với những nam sinh mà cô đã thấy.
Lâm Vĩ Thiên thấy cô gái này không nhận ra anh thì có chút buồn, nhưng nghĩ đến việc cô học ở đây thì tâm trạng của anh mới tốt lên. Khi nhìn thấy Diệp Vy ở đây thì chỉ có Lâm Vĩ Thiên mới biết anh vui thế nào. Đây có được gọi duyên phận không?
Anh nhặt hết sách dưới đất lên. Diệp Vy định đón lấy nhưng anh tránh đi: "Để anh cầm cho" Không đợi Diệp Vy trả lơi anh đã xoay người bước đi.
Diệp Vy không còn cách nào khác là đi theo anh.
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. em không nhớ sao?" Lâm Vĩ Thiên đi bên cạnh cô lên tiếng hỏi.
Diệp Vy nghe anh nói vậy thì cũng xác định là hai người đã từng gặp nhau, nhưng cô không thể nào nhớ ra là đã gặp ở đâu. Cô xấu hổ nhìn anh: "Xin lỗi em không nhớ. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy?"
Lâm Vĩ Thiên mỉm cười: "Ở trong bệnh viện"
Diệp Vy suy nghĩ một lúc. Cô "À" lên "Thì ra là anh" Diệp Vy cũng cười. Khi đó có người nhờ cô cầm đồ hộ vào phòng bệnh của anh, thấy anh bị đánh bầm dập hết người nằm trên giường bệnh. Lúc đó cô không nhìn rõ mặt nên khi nhìn thấy anh cũng chỉ nhớ mang máng.
"Sao anh lại ở đây?" Diệp Vy vừa đi vừa hỏi.
"Anh là một bác sĩ mà. Anh khám bệnh ở trong trường này" Thực ra Lâm Vĩ Thiên là nói dối. Ai ở trong nghề cũng biết anh là một bác sĩ giỏi có tiếng, không thể nào chỉ khám bệnh sơ sài trong một ngôi trường được, nhưng khi thấy Diệp Vy học ở trường này, Lâm Vĩ Thiên đang suy nghĩ xem lúc nào nộp đơn từ chức ở bệnh viện.
Diệp Vy nghe vậy mỉm cười. Cô cảm thấy họ đúng là có duyên: "Mà anh tên là gì vậy?"
"Lâm Vĩ Thiên" Khi đứng trước khu kí túc xá nữ thì anh dừng lại, đưa chồng sách cho Diệp Vy.
Diệp Vy vội đỡ lấy: "Cảm ơn anh. Em tên Diệp Vy"
Lâm Vĩ Thiên cũng không nói cho cô là anh đã biết tên cô từ lâu. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: "Cũng sắp trưa rồi. Lát nữa tôi mời cơm nhé?" Anh chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Hai người mới quen nhau chưa được bao lâu nên Diệp Vy cũng không muốn có hành động gì thân thiết với anh. Cô từ chối khéo: "Trưa nay em có hẹn với bạn rồi. Để lúc khác nhé"
Lâm Vĩ Thiên nghe cô nói vậy cũng không nói gì. Anh mỉm cười: "Cũng được"
"Vậy em lên phòng trước đây" Diệp Vy nói rồi đi lên lầu.
Lâm Vĩ Thiên nhìn bóng lưng cô, khẽ cười. Anh biết cô đang duy trì khoảng cách với mình, nhưng dù sao hai người cũng mới làm quen, anh cũng không vội.
---------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau trong tập đoàn CE xôn xao, mọi người chụm đầu bàn tán việc thư ký của tổng giám đốc, Vũ Yến Linh bị đuổi việc.
"Nghe nói là đã đắc tội với cô gái mà tổng giám đốc đưa đến" Một nữ đồng nghiệp xinh đẹp, cô vừa ngắm móng tay được vẽ một cách cầu kì, vừa lên tiếng.
"Ngay từ đầu tôi đã nói quan hệ của cô gái đó và tổng giám đốc không đơn giản mà. Lần sau có gặp thì tránh xa ra một chút" Một cô gái khác hưởng ứng.
"Tôi thấy cũng xinh đẹp lắm, không biết dùng cách gì mà có thể câu dẫn được tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta" Nữ đồng nghiệp khó chịu lên tiếng. Cô là người ái mộ tổng giám đốc nhưng địa vị của cô thì gặp tổng giám đốc đã khó chứ đừng nói là quyến rũ ngài. Trước có Vũ Yến Linh cô không để tâm lắm vì cô biết cô ta chỉ tự mình ảo tưởng thôi, nhưng cô gái này lại cho cô có một cảm giác nguy cơ vô cùng rõ ràng.
Cả ngày hôm đó mọi người đều bàn về người phụ nữ của tổng giám đốc, còn nhân vật chính trong lời đồn đó bây giờ vẫn còn đang nằm ở trên giường.
Diệp Vy nghe thấy tiếng gõ lạch cạch, cô mở mắt nhìn xung quanh. Tối hôm qua cô ngủ muộn nên hôm nay mới dậy trễ như vậy. Diệp Vy nhớ mang máng hình như tối hôm qua Hàn Phong có gọi điện cho cô, cô nói chuyện với anh ngủ lúc nào không biết.
Hà Như đang chăm chú vào màn hình máy tính, thấy Diệp Vy tỉnh dậy thì quay sang nhìn cô cười: "Bữa sáng mình mua luôn cho bạn rồi đấy, mới mua thôi nên vẫn còn nóng"
Diệp Vy ngồi dậy, thấy bánh bao và sữa đặt trên bàn, cô mỉm cười: "Cảm ơn bạn"
Hà Như lại quay về với chiếc laptop. Cô vừa gõ lạch cạch vừa lên tiếng nhắc nhở: "Bạn chút nữa lên phòng giáo vụ nhận sách và thời khóa biểu nhé"
"Mình biết rồi"
...
Diệp Vy đi trên sân trường, thỉnh thoảng lại có ánh mắt nhìn về phía cô, đa phần là ánh mắt của những nam sinh khi nhìn thấy mĩ nữ, còn nữ sinh thì tỏ vẻ khó chịu. Cũng phải thôi, phụ nữ thì không có thiện cảm với những ai hơn mình.
Diệp Vy bước ra khỏi phòng giáo vụ với chồng sách trên tay, chồng sách hơi cao, gần đến tầm mắt cô. Diệp Vy phải vừa đi vừa phải ngó sang hai bên để nhìn đường.
Bỗng có một người chạy va vào người cô, chồng sách trên tay Diệp Vy rớt xuống.
Diệp Vy nhìn đống sách lộn xộn dưới đất rồi ngẩng lên nhìn thủ phạm gây ra sự cố này.
"Cẩm Tố Mai?" Diệp Vy lên tiếng. Cô gái xinh đẹp trước mắt là bạn cùng phòng với cô.
Cẩm Tố Mai nhìn Diệp Vy, ngay từ đầu cô đã không thích cô bạn cùng phòng này, nhất là khi thấy ánh mắt ái mộ của những người xung quanh mà đáng ra phải là của cô thì đã bị cô ta cướp mất. Cẩm Tú Mai không thèm nhìn Diệp Vy mà quay người bước đi.
Diệp Vy thấy thái độ mất lịch sự đó thì cũng không tỏ thái độ tức giận gì. Cô chỉ nhíu mày rồi cúi người nhặt sách dưới đất.
Một đôi tay rất đẹp với những khớp xương rõ ràng đang cúi người xuống nhặt những quyển sách giúp cô. Diệp Vy ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai. Anh có mái tóc màu nâu nhạt, ánh mắt đầy vẻ thân cận, anh nhìn Diệp Vy nở nụ cười.
"Anh là...?" Diệp Vy cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Cô nghĩ anh không phải là sinh viên ở đây vì trông anh có sự chín chắn hơn so với những nam sinh mà cô đã thấy.
Lâm Vĩ Thiên thấy cô gái này không nhận ra anh thì có chút buồn, nhưng nghĩ đến việc cô học ở đây thì tâm trạng của anh mới tốt lên. Khi nhìn thấy Diệp Vy ở đây thì chỉ có Lâm Vĩ Thiên mới biết anh vui thế nào. Đây có được gọi duyên phận không?
Anh nhặt hết sách dưới đất lên. Diệp Vy định đón lấy nhưng anh tránh đi: "Để anh cầm cho" Không đợi Diệp Vy trả lơi anh đã xoay người bước đi.
Diệp Vy không còn cách nào khác là đi theo anh.
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. em không nhớ sao?" Lâm Vĩ Thiên đi bên cạnh cô lên tiếng hỏi.
Diệp Vy nghe anh nói vậy thì cũng xác định là hai người đã từng gặp nhau, nhưng cô không thể nào nhớ ra là đã gặp ở đâu. Cô xấu hổ nhìn anh: "Xin lỗi em không nhớ. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy?"
Lâm Vĩ Thiên mỉm cười: "Ở trong bệnh viện"
Diệp Vy suy nghĩ một lúc. Cô "À" lên "Thì ra là anh" Diệp Vy cũng cười. Khi đó có người nhờ cô cầm đồ hộ vào phòng bệnh của anh, thấy anh bị đánh bầm dập hết người nằm trên giường bệnh. Lúc đó cô không nhìn rõ mặt nên khi nhìn thấy anh cũng chỉ nhớ mang máng.
"Sao anh lại ở đây?" Diệp Vy vừa đi vừa hỏi.
"Anh là một bác sĩ mà. Anh khám bệnh ở trong trường này" Thực ra Lâm Vĩ Thiên là nói dối. Ai ở trong nghề cũng biết anh là một bác sĩ giỏi có tiếng, không thể nào chỉ khám bệnh sơ sài trong một ngôi trường được, nhưng khi thấy Diệp Vy học ở trường này, Lâm Vĩ Thiên đang suy nghĩ xem lúc nào nộp đơn từ chức ở bệnh viện.
Diệp Vy nghe vậy mỉm cười. Cô cảm thấy họ đúng là có duyên: "Mà anh tên là gì vậy?"
"Lâm Vĩ Thiên" Khi đứng trước khu kí túc xá nữ thì anh dừng lại, đưa chồng sách cho Diệp Vy.
Diệp Vy vội đỡ lấy: "Cảm ơn anh. Em tên Diệp Vy"
Lâm Vĩ Thiên cũng không nói cho cô là anh đã biết tên cô từ lâu. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: "Cũng sắp trưa rồi. Lát nữa tôi mời cơm nhé?" Anh chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Hai người mới quen nhau chưa được bao lâu nên Diệp Vy cũng không muốn có hành động gì thân thiết với anh. Cô từ chối khéo: "Trưa nay em có hẹn với bạn rồi. Để lúc khác nhé"
Lâm Vĩ Thiên nghe cô nói vậy cũng không nói gì. Anh mỉm cười: "Cũng được"
"Vậy em lên phòng trước đây" Diệp Vy nói rồi đi lên lầu.
Lâm Vĩ Thiên nhìn bóng lưng cô, khẽ cười. Anh biết cô đang duy trì khoảng cách với mình, nhưng dù sao hai người cũng mới làm quen, anh cũng không vội.
Bình luận truyện