Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 4
Tác giả: Trang Mun
-----------------------------------------------
Mọi người đợi một lúc thì thấy một chiếc xe sang trọng tiến đến. Y tá vội vàng đẩy xe đến.
Các bác sĩ đỡ người đàn ông trong xe xuống. Người đàn ông rất trẻ, người anh mặc dù đầy máu nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết. Nó như là kiệt tác hoàn hảo nhất mà thượng đế đã tạo ra. Anh lúc này đang an tĩnh nằm đó. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ bởi máu.
Mọi người vội vàng đưa người đàn ông vào bệnh viện. Mặc dù mọi người vẫn chưa biết anh là ai nhưng họ biết người này nhất định không thể đắc tội.
----------------------------------------------
Ăn cơm xong Diệp Hàn phóng xe đi ra ngoài.
Diệp Vy lên phòng của mình. Mở cửa phòng ra bỗng một luồng khí lạnh đập vào mặt. Cô nhíu mày nhìn lên chỗ hiển thị nhiệt độ điều hòa. 15 độ. Cô nhớ là mình đâu có để thấp vậy.
Diệp Vy cảm thấy bắt đầu lạnh. Cô tìm điều khiển bấm tăng nhiệt độ.
Diệp Vy nhìn nhiệt độ không có gì thay đổi. Vẫn 15 độ. Cô cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Diệp Vy ném điều khiển trên bàn rồi đi ra ngoài.
Diệp Vy tìm khắp nhà nhưng không thấy quản gia đâu. Cô đến gần người giúp việc đang lau chùi cầu thang, cất tiếng hỏi:
"Chị ơi, quản gia ở đâu vậy"
Người giúp việc đang cắm cúi lau chùi nghe thấy tiếng hỏi ngẩng đầu lên, thấy là Diệp Vy thì lại cúi xuống làm tiếp, miệng buông ra hai chữ: "Không biết"
Diệp Vy cũng thấy thái độ của người giúp việc, cô cũng không muốn tranh cãi gì. Cô nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Diệp Vy ra khu vườn sau nhà. Nơi đây rất thoải mái, trong không khí vương mùi hương của hoa hồng. Loài hoa mà cô rất thích.
Diệp Vy hướng về chiếc xích đu trắng, cô ngồi xuống hòa mình vào bóng đêm.
Nhìn bầu trời đầy sao, cô bỗng nhớ đến người mẹ dịu dàng của mình. Bà là người rất giỏi, nấu ăn cũng rất ngon. Mỗi khi cô khen tài nấu nướng của bà, bà thường nở nụ cười rồi nói với cô:
"Vy Vy ngoan, nếu con muốn nắm bắt tâm đàn ông thì phải biết nắm bắt dạ dày của họ. Sau này con tự tay nấu những bữa cơm cho người con yêu con sẽ cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào"
Diệp Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm, cô cũng không biết mình đang ngắm những vì sao hay cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô luôn tự nhủ mình, bây giờ cô chỉ có một mình, phải luôn mạnh mẽ, không được tỏ ra yếu đuối. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, cô vẫn không thể nào cầm được nước mắt.
Cô vẫn chưa kịp nói cô đã đậu vào trường mà cô luôn mong ước. Cô không thể nào cho bà thấy được khoảnh khắc cô tốt nghiệp. Cô cũng không còn có thể dẫn một người con trai đến trước mặt bà và nói rằng đây là người mà cô yêu.
Diệp Vy ôm cánh tay. Bây giờ đã là mùa thu nên cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng vẫn không bằng căn phòng lạnh lẽo kia, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cô biết điều hòa không phải điều hòa tự nhiên hạ thấp và không thể nào chỉnh được nhiệt độ. Khi quyết định đến đây cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón những lời chỉ trích hay những ánh mắt thù ghét và khinh bỉ. Đôi lúc cô cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng cô vẫn phải cố gắng sống cho chính mình.
Trong góc khuất bức tường, nơi có thể nhìn bao quát khu vườn, một thân hình như ẩn hiện trong bóng tối.
Quản gia nhìn thân hình nhỏ bé trong chiếc váy xanh nhạt đang ngồi ở đằng kia, đầy yếu ớt và cô độc. Ông dường như cảm thấy mình đã suy nghĩ sai về cô gái này.
Khi ông biết ông chủ có một đứa con gái riêng và sẽ đến đây sống, ông nghĩ con gái của người mà đi ngoại tình với người đã có vợ thì chẳng tốt lành gì. Cô ta đến đây chắc chỉ muốn trèo cao và tranh cướp tài sản. Ông đã làm ở đây hơn 30 năm. Ông nhìn cậu chủ lớn lên. Ông coi cậu chủ như con ruột của mình. Vì thế ngay từ đầu ông đã không có thiện cảm với Diệp Vy. Điều hòa bị hỏng trong phòng cô cũng là ông nghe lời cậu chủ sai người lẻn vào làm nhiệt độ xuống thấp.
Nhưng đến bây giờ ông bỗng thấy mình thật hèn hạ và cảm thấy có lỗi.
Quản gia định tiến đến chỗ Diệp Vy, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Muộn thế này rồi ông còn định đi đâu vậy?"
Quản gia giật mình quay đầu lại thấy Diệp Hàn đang đứng sau lưng ông từ lúc nào, ông bỗng cảm thấy lúng túng:
"Cậu chủ, tôi..."
Diệp Hàn không nhìn quản gia, cậu đưa mắt đến người đang ngồi đằng kia, nói:
"Muộn rồi. Bác đi nghỉ ngơi đi"
Quản gia muốn nói gì đó nhưng cũng không tiện mở miệng. Ông khẽ cúi người rồi rời đi.
Diệp Hàn nhìn lại Diệp Vy ở đằng xa, môi nở nụ cười đầy chế giễu. Cậu xoay người rời khỏi. Khu vườn trở nên im ắng.
-----------------------------------------------
Mọi người đợi một lúc thì thấy một chiếc xe sang trọng tiến đến. Y tá vội vàng đẩy xe đến.
Các bác sĩ đỡ người đàn ông trong xe xuống. Người đàn ông rất trẻ, người anh mặc dù đầy máu nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết. Nó như là kiệt tác hoàn hảo nhất mà thượng đế đã tạo ra. Anh lúc này đang an tĩnh nằm đó. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ bởi máu.
Mọi người vội vàng đưa người đàn ông vào bệnh viện. Mặc dù mọi người vẫn chưa biết anh là ai nhưng họ biết người này nhất định không thể đắc tội.
----------------------------------------------
Ăn cơm xong Diệp Hàn phóng xe đi ra ngoài.
Diệp Vy lên phòng của mình. Mở cửa phòng ra bỗng một luồng khí lạnh đập vào mặt. Cô nhíu mày nhìn lên chỗ hiển thị nhiệt độ điều hòa. 15 độ. Cô nhớ là mình đâu có để thấp vậy.
Diệp Vy cảm thấy bắt đầu lạnh. Cô tìm điều khiển bấm tăng nhiệt độ.
Diệp Vy nhìn nhiệt độ không có gì thay đổi. Vẫn 15 độ. Cô cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Diệp Vy ném điều khiển trên bàn rồi đi ra ngoài.
Diệp Vy tìm khắp nhà nhưng không thấy quản gia đâu. Cô đến gần người giúp việc đang lau chùi cầu thang, cất tiếng hỏi:
"Chị ơi, quản gia ở đâu vậy"
Người giúp việc đang cắm cúi lau chùi nghe thấy tiếng hỏi ngẩng đầu lên, thấy là Diệp Vy thì lại cúi xuống làm tiếp, miệng buông ra hai chữ: "Không biết"
Diệp Vy cũng thấy thái độ của người giúp việc, cô cũng không muốn tranh cãi gì. Cô nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Diệp Vy ra khu vườn sau nhà. Nơi đây rất thoải mái, trong không khí vương mùi hương của hoa hồng. Loài hoa mà cô rất thích.
Diệp Vy hướng về chiếc xích đu trắng, cô ngồi xuống hòa mình vào bóng đêm.
Nhìn bầu trời đầy sao, cô bỗng nhớ đến người mẹ dịu dàng của mình. Bà là người rất giỏi, nấu ăn cũng rất ngon. Mỗi khi cô khen tài nấu nướng của bà, bà thường nở nụ cười rồi nói với cô:
"Vy Vy ngoan, nếu con muốn nắm bắt tâm đàn ông thì phải biết nắm bắt dạ dày của họ. Sau này con tự tay nấu những bữa cơm cho người con yêu con sẽ cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào"
Diệp Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm, cô cũng không biết mình đang ngắm những vì sao hay cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô luôn tự nhủ mình, bây giờ cô chỉ có một mình, phải luôn mạnh mẽ, không được tỏ ra yếu đuối. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, cô vẫn không thể nào cầm được nước mắt.
Cô vẫn chưa kịp nói cô đã đậu vào trường mà cô luôn mong ước. Cô không thể nào cho bà thấy được khoảnh khắc cô tốt nghiệp. Cô cũng không còn có thể dẫn một người con trai đến trước mặt bà và nói rằng đây là người mà cô yêu.
Diệp Vy ôm cánh tay. Bây giờ đã là mùa thu nên cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng vẫn không bằng căn phòng lạnh lẽo kia, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cô biết điều hòa không phải điều hòa tự nhiên hạ thấp và không thể nào chỉnh được nhiệt độ. Khi quyết định đến đây cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón những lời chỉ trích hay những ánh mắt thù ghét và khinh bỉ. Đôi lúc cô cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng cô vẫn phải cố gắng sống cho chính mình.
Trong góc khuất bức tường, nơi có thể nhìn bao quát khu vườn, một thân hình như ẩn hiện trong bóng tối.
Quản gia nhìn thân hình nhỏ bé trong chiếc váy xanh nhạt đang ngồi ở đằng kia, đầy yếu ớt và cô độc. Ông dường như cảm thấy mình đã suy nghĩ sai về cô gái này.
Khi ông biết ông chủ có một đứa con gái riêng và sẽ đến đây sống, ông nghĩ con gái của người mà đi ngoại tình với người đã có vợ thì chẳng tốt lành gì. Cô ta đến đây chắc chỉ muốn trèo cao và tranh cướp tài sản. Ông đã làm ở đây hơn 30 năm. Ông nhìn cậu chủ lớn lên. Ông coi cậu chủ như con ruột của mình. Vì thế ngay từ đầu ông đã không có thiện cảm với Diệp Vy. Điều hòa bị hỏng trong phòng cô cũng là ông nghe lời cậu chủ sai người lẻn vào làm nhiệt độ xuống thấp.
Nhưng đến bây giờ ông bỗng thấy mình thật hèn hạ và cảm thấy có lỗi.
Quản gia định tiến đến chỗ Diệp Vy, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Muộn thế này rồi ông còn định đi đâu vậy?"
Quản gia giật mình quay đầu lại thấy Diệp Hàn đang đứng sau lưng ông từ lúc nào, ông bỗng cảm thấy lúng túng:
"Cậu chủ, tôi..."
Diệp Hàn không nhìn quản gia, cậu đưa mắt đến người đang ngồi đằng kia, nói:
"Muộn rồi. Bác đi nghỉ ngơi đi"
Quản gia muốn nói gì đó nhưng cũng không tiện mở miệng. Ông khẽ cúi người rồi rời đi.
Diệp Hàn nhìn lại Diệp Vy ở đằng xa, môi nở nụ cười đầy chế giễu. Cậu xoay người rời khỏi. Khu vườn trở nên im ắng.
Bình luận truyện