Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 55
Xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự, Diệp Vy nghe loáng thoáng có người nói.
"Mau, mau mở cửa, Hàn Phong về rồi!"
Diệp Vy xuống xe, sau khi nhìn về phía cổng lớn, cô giật mình.
Hai vợ chồng Hàn Chí Cường đứng đợi ở trong đã một lúc lâu, vừa lo lắng vừa mong chờ, sau khi nghe thấy tiếng còi xe liền vội vã chạy ra đón.
Bùi Thi nhìn thấy Diệp Vy, bà chạy đến chỗ cô, "Cháu là Diệp Vy đúng không, nhìn dễ thương quá, mau đi vào nhà thôi." Bùi Thi thân mật khoát tay cô.
"Cháu chào cô!"
Mặc dù Diệp Vy vẫn còn ngơ ngác không biết làm sao, nhưng cô vẫn không quên chào hỏi Bùi Thi, cô quay đầu nhìn Hàn Phong, thấy anh cau mày không vui thì dừng lại.
Bùi Thi thấy cô dừng lại thì nhận ra mình có chút nhiệt tình quá đã dọa sợ con gái nhà người ta, bà làm sao không vui cho được, khó khăn lắm Hàn Phong mới có người yêu, từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ thấy anh gần gũi với con gái, thậm chí cự tuyệt mọi người đến gần, sau khi nghe từ miệng con trai bà nói anh họ đã có người yêu, có vẻ còn rất yêu cô gái đó, bà còn có chút không tin.
Hàn Phong đưa chìa khóa cho bảo vệ đi cất xe, anh đi đến chỗ Diệp Vy, tách bàn tay đang khoác lên tay cô của Bùi Thi, ôm vai của Diệp Vy đi vào nhà.
Bùi Thi thấy vậy thì tức giận, bà quay sang nhìn chồng vẫn im lặng không nói gì, "Anh xem.... Có tức không chứ?"
Hàn Chí Cường nhìn vợ giận dỗi thì có chút buồn cười, ông tiến tới nắm lấy tay bà, "Vào nhà thôi."
Diệp Vy và Hàn Phong đang ngồi ở ngoài phòng khách, thấy hai vợ chồng Hàn gia bước vào, cô vội đứng lên, nở một nụ cười chào hỏi, "Cháu chào cô chú."
"Ừ." Hàn Chí Cường cười hiền lành đáp lại cô.
Bùi Thị tiến đến ngồi cạnh cô, "Hôm nay cháu đến chơi cô rất vui, cháu ăn cơm chưa?" Không đợi cô trả lời bà đã nói vọng vào phòng bếp, "Dì Lý, mau dọn cơm lên đi."
"Vâng!"
Diệp Vy mỉm cười, cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, cô không ngờ gia đình anh lại nhiệt tình như vậy, sự nhiệt tình này không phải là giả tạo mà là thật lòng khiến cô cảm thấy ấm áp.
"Đây là đồ mà Vy mua tặng mọi người." Hàn Phong im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, anh cầm những món quà cô mua mang ra đưa cho Hàn Chí Cường và Bùi Thi.
Bùi Thi thấy vậy thì vui vẻ nhận quà, nhưng miệng thì vẫn nói vài câu, "Đến chơi là được rồi, mua quà làm gì."
Hàn Chí Cường cũng cười cười, "Cảm ơn cháu!"
Diệp Vy nói, "Dạ không có gì, cháu không biết mọi người thích gì nên chọn đại, mong cô chú không ghét bỏ." Cô nói trêu.
"Ha ha, làm sao có thể ghét bỏ quà của cháu chứ!" Bùi Thi vui vẻ nói, bà cảm thấy rất vừa lòng với Diệp Vy, không những xinh đẹp còn khéo léo, ngoan ngoãn.
"Hai đứa bao giờ kết hôn?" Bùi Thi hỏi đột ngột.
Miệng Diệp Vy có chút run rẩy, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện kết hôn rồi.
"Bọn cháu....."
"Lúc nào cũng được, chỉ cần cô ấy gật đầu." Hàn Phong nhìn Diệp Vy, dịu dàng nói.
Diệp Vy nghe vậy quay đầu trừng mắt nhìn anh.
Hai vợ chồng Hàn Chí Cường cũng nhận ra Hàn Phong nóng lòng muốn kết hôn, Bùi Thi liếc nhìn chồng có chút không tin, bà nhìn rõ ràng sự dịu dàng cùng với yêu thương lan tràn trong mắt anh, phải là rất yêu mới có ánh mắt như vậy.
Có lẽ anh không biết, anh luôn không tự giác mà bộc lộ ra tình yêu sâu đậm của mình, mà có biết anh cũng không quan tâm, anh còn ước gì cả thế giới này biết cô là của anh. Và chỉ có khi kết hôn cô mới hoàn toàn thuộc về anh, Hàn Phong nghĩ đến hình ảnh cô mặc váy cưới bước lên lễ đường, cùng anh hẹn thề mãi mãi không chia lìa, mắt anh lộ ra chút hưng phấn, đó là điều mà cả kiếp trước lẫn kiếp này anh đều khao khát muốn phát điên.
Hàn Chí Cường thì tinh tế hơn, ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên hiểu rõ người khác hơn ai hết, nhưng chỉ có đứa cháu này của ông là ông không nhìn thấu, từ khi đón nó về nuôi, Hàn Phong ít nói chuyện với mọi người, ông nghĩ là do anh không chịu được việc cả ba mẹ đều rời khỏi mình, nhưng chưa bao giờ anh khóc đòi ba mẹ hay buồn bã mà không ăn uống, anh vẫn chơi đùa bình thường, càng lớn ông càng không hiểu Hàn Phong đang nghĩ gì, trong mắt anh luôn là một mảnh vô hồn không có tình cảm, dường như không có thứ gì có thể đi vào trong mắt anh vậy.
Khi dọn nhà cho anh trai ông có tìm được quyển nhật ký của chị dâu, lúc đó ông mới biết Hàn Phong bị khiếm khuyết tình cảm, điều đó khiến ông sững sờ rất lâu, sững sờ qua đi thay vào đo là đau lòng, chẳng lẽ cả đời này đứa cháu này của ông sẽ không biết thế nào là hạnh phúc sao?
Nhưng hôm nay, nhìn vào trong mắt anh, nó đã không còn một mảnh hư vô nữa, thay vào đó là hình ảnh của một cô gái, cô đã chiếm hết tầm mắt của anh, có lẽ cả đời này không còn thứ gì khác có thể lọt vào mắt anh được nữa. Sự cố chấp, điên cuồng, và tình cảm khó khăn lắm anh mới có được đều dành hết cho cô, cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Bùi Thi nhận thấy Diệp Vy có chút ngượng ngùng thì không tiếp tục đề tài này nữa, bà hỏi về cuộc sống của cô, "Nghe Lăng Vũ nói cháu cũng học ở đại học H à?"
Diệp Vy gật đầu, "Vâng ạ!" Nhắc đến Hàn Lăng Vũ lúc này cô mới nhận ra không thấy cậu đâu.
Bùi Thị thấy cô nhìn xung quanh cũng đoán được cô đang tìm ai, bà lên tiếng giải thích cho cô, "Thằng này nó đi ra ngoài từ chiều đến giờ không thấy về, đã biết hôm nay anh họ nó dẫn bạn gái về mà không chịu ở nhà." Giọng bà mang chút bực dọc, nhưng Diệp Vy vẫn nhận thấy được sự yêu thương của bà dành cho cậu.
"Mẹ nói xấu con trước mặt chị dâu đấy à?" Một giọng nói có chút tức giận vang lên.
Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến, Diệp Vy thấy Hàn Lăng Vũ từ ngoài cửa đi vào.
Bùi Thi nhìn con trai, "Còn không phải vậy sao? Con đi đâu mà giờ này mới về?"
Hàn Lăng Vũ luôn khó chịu vì mẹ của cậu là một người suốt ngày càm ràm, một khi bà nổi lên hứng muốn giáo huấn cậu thì có nói đến sáng mai cũng không xong.
Hàn Lăng Vũ chìa cái túi cậu đang cầm trên tay, "Con đi mua quà ra mắt chị dâu." Nói rồi cậu đưa cái túi cho Diệp Vy, "Tặng chị."
Diệp Vy mỉm cười nhận lấy, nói cảm ơn với cậu.
Hàn Phong ngồi bên cạnh cô cầm cái túi ném sang một bên, cánh tay vòng lên eo cô khẽ siết chặt, khiến cô ngồi sát anh hơn.
Diệp Vy thấy vậy có chút buồn cười, nhân lúc mọi người không để ý cô quay sang in một nụ hôn lên má anh.
Cơn buồn bực từ nãy giờ bỗng chốc tiêu tan, Hàn Phong nở nụ cười, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
Cảnh này lọt vào mắt Hàn Lăng Vũ, cậu bĩu môi đầy coi thường.
Sau khi ăn cơm xong hai vợ chồng Hàn Chí Cường nhất quyết giữ hai người ở lại một đêm, Hàn Phong không có ý kiến gì, anh chỉ nghe lời của Diệp Vy.
Diệp Vy thấy hai người nhiệt tình như vậy thì không lỡ từ chối, đành đồng ý ngủ lại đây một đêm.
Bùi Thi sắp xếp cho họ một phòng, là căn phòng mà Hàn Phong ở trước đây, khi 16 tuổi cậu đã bắt đầu chuyển ra ngoài, căn phòng này vẫn luôn được quyets dọn sạch sẽ.
Diệp Vy đi loanh quanh trong phòng, đây là căn phòng lúc nhỏ của Hàn Phong nên cô muốn nhìn kĩ hơn.
Hàn Phong đang tắm, Diệp Vy nhìn một hồi rồi ngồi trên chiếc giường được trải ga màu xám, cô định với tay lấy điện thoại gọi cho Diệp Hàn.
Diệp Vy nhìn xung quanh, không thấy điện thoại cô đâu.
Diệp Vy tìm một hồi, hình như cô bỏ quên ở trên xe.
Khẽ thở dài đầy chán nản, Diệp Vy đi ra ngoài, xuống gara đi đến xe của Hàn Phong.
Diệp Vy mở cửa xe ngồi vào trong, cô nhìn xung quanh ghế không thấy đâu, Diệp Vy cúi người xuống nhìn sàn xe, thấy chiếc điện thoại của cô đang lẳng lặng nằm đó, có lẽ vừa nãy cô chơi game xong tiện tay quăng ở bệ xe, không cẩn thận rơi xuống.
Diệp Vy cúi xuống nhặt, tầm mắt của cô rơi vào một tờ giấy nằm ở gầm ghế.
Diệp Vy lôi tờ giấy ra, cô ngồi thẳng người ở ghế phụ, không phải tờ giấy, là một bức ảnh.
Diệp Vy lật bức ảnh lên, sau khi nhìn người trong ảnh, mặt cô sầm xuống, sắc mặt lạnh lùng.
Diệp vy lục tung trong xe lên, cô tìm một hồi, ngoài bức ảnh này ra thì không còn cái nào khác, có lẽ bức ảnh này vô tình bị rơi ra.
Hàn Phong vừa mới tắm xong, nhìn xung quanh không thấy cô đâu, anh nhíu mày, định ra ngoài tìm cô thì thấy Diệp Vy đi vào phòng.
Hàn Phong mỉm cười vui vẻ, anh tiến đến ôm cô, khuôn mặt vùi trong cổ cô, như chú mèo to lớn làm nũng, "Em đi đâu vậy?"
Diệp Vy không trả lời, đứng yên cho anh ôm, cũng không đáp lại.
Hàn Phong cảm nhận được cô bất thường, anh buông cô ra, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Vy, "Sao vây?" Hàn Phong nhíu mày, anh giơ tay muốn chạm vào má cô.
Diệp Vy lạnh lùng tránh đi.
Tay Hàn Phong cứng đờ giơ ra trước mặt cô, để ý kĩ thấy tay anh khẽ run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, anh.... Đã làm sai gì sao?
"Mau, mau mở cửa, Hàn Phong về rồi!"
Diệp Vy xuống xe, sau khi nhìn về phía cổng lớn, cô giật mình.
Hai vợ chồng Hàn Chí Cường đứng đợi ở trong đã một lúc lâu, vừa lo lắng vừa mong chờ, sau khi nghe thấy tiếng còi xe liền vội vã chạy ra đón.
Bùi Thi nhìn thấy Diệp Vy, bà chạy đến chỗ cô, "Cháu là Diệp Vy đúng không, nhìn dễ thương quá, mau đi vào nhà thôi." Bùi Thi thân mật khoát tay cô.
"Cháu chào cô!"
Mặc dù Diệp Vy vẫn còn ngơ ngác không biết làm sao, nhưng cô vẫn không quên chào hỏi Bùi Thi, cô quay đầu nhìn Hàn Phong, thấy anh cau mày không vui thì dừng lại.
Bùi Thi thấy cô dừng lại thì nhận ra mình có chút nhiệt tình quá đã dọa sợ con gái nhà người ta, bà làm sao không vui cho được, khó khăn lắm Hàn Phong mới có người yêu, từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ thấy anh gần gũi với con gái, thậm chí cự tuyệt mọi người đến gần, sau khi nghe từ miệng con trai bà nói anh họ đã có người yêu, có vẻ còn rất yêu cô gái đó, bà còn có chút không tin.
Hàn Phong đưa chìa khóa cho bảo vệ đi cất xe, anh đi đến chỗ Diệp Vy, tách bàn tay đang khoác lên tay cô của Bùi Thi, ôm vai của Diệp Vy đi vào nhà.
Bùi Thi thấy vậy thì tức giận, bà quay sang nhìn chồng vẫn im lặng không nói gì, "Anh xem.... Có tức không chứ?"
Hàn Chí Cường nhìn vợ giận dỗi thì có chút buồn cười, ông tiến tới nắm lấy tay bà, "Vào nhà thôi."
Diệp Vy và Hàn Phong đang ngồi ở ngoài phòng khách, thấy hai vợ chồng Hàn gia bước vào, cô vội đứng lên, nở một nụ cười chào hỏi, "Cháu chào cô chú."
"Ừ." Hàn Chí Cường cười hiền lành đáp lại cô.
Bùi Thị tiến đến ngồi cạnh cô, "Hôm nay cháu đến chơi cô rất vui, cháu ăn cơm chưa?" Không đợi cô trả lời bà đã nói vọng vào phòng bếp, "Dì Lý, mau dọn cơm lên đi."
"Vâng!"
Diệp Vy mỉm cười, cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, cô không ngờ gia đình anh lại nhiệt tình như vậy, sự nhiệt tình này không phải là giả tạo mà là thật lòng khiến cô cảm thấy ấm áp.
"Đây là đồ mà Vy mua tặng mọi người." Hàn Phong im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, anh cầm những món quà cô mua mang ra đưa cho Hàn Chí Cường và Bùi Thi.
Bùi Thi thấy vậy thì vui vẻ nhận quà, nhưng miệng thì vẫn nói vài câu, "Đến chơi là được rồi, mua quà làm gì."
Hàn Chí Cường cũng cười cười, "Cảm ơn cháu!"
Diệp Vy nói, "Dạ không có gì, cháu không biết mọi người thích gì nên chọn đại, mong cô chú không ghét bỏ." Cô nói trêu.
"Ha ha, làm sao có thể ghét bỏ quà của cháu chứ!" Bùi Thi vui vẻ nói, bà cảm thấy rất vừa lòng với Diệp Vy, không những xinh đẹp còn khéo léo, ngoan ngoãn.
"Hai đứa bao giờ kết hôn?" Bùi Thi hỏi đột ngột.
Miệng Diệp Vy có chút run rẩy, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện kết hôn rồi.
"Bọn cháu....."
"Lúc nào cũng được, chỉ cần cô ấy gật đầu." Hàn Phong nhìn Diệp Vy, dịu dàng nói.
Diệp Vy nghe vậy quay đầu trừng mắt nhìn anh.
Hai vợ chồng Hàn Chí Cường cũng nhận ra Hàn Phong nóng lòng muốn kết hôn, Bùi Thi liếc nhìn chồng có chút không tin, bà nhìn rõ ràng sự dịu dàng cùng với yêu thương lan tràn trong mắt anh, phải là rất yêu mới có ánh mắt như vậy.
Có lẽ anh không biết, anh luôn không tự giác mà bộc lộ ra tình yêu sâu đậm của mình, mà có biết anh cũng không quan tâm, anh còn ước gì cả thế giới này biết cô là của anh. Và chỉ có khi kết hôn cô mới hoàn toàn thuộc về anh, Hàn Phong nghĩ đến hình ảnh cô mặc váy cưới bước lên lễ đường, cùng anh hẹn thề mãi mãi không chia lìa, mắt anh lộ ra chút hưng phấn, đó là điều mà cả kiếp trước lẫn kiếp này anh đều khao khát muốn phát điên.
Hàn Chí Cường thì tinh tế hơn, ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên hiểu rõ người khác hơn ai hết, nhưng chỉ có đứa cháu này của ông là ông không nhìn thấu, từ khi đón nó về nuôi, Hàn Phong ít nói chuyện với mọi người, ông nghĩ là do anh không chịu được việc cả ba mẹ đều rời khỏi mình, nhưng chưa bao giờ anh khóc đòi ba mẹ hay buồn bã mà không ăn uống, anh vẫn chơi đùa bình thường, càng lớn ông càng không hiểu Hàn Phong đang nghĩ gì, trong mắt anh luôn là một mảnh vô hồn không có tình cảm, dường như không có thứ gì có thể đi vào trong mắt anh vậy.
Khi dọn nhà cho anh trai ông có tìm được quyển nhật ký của chị dâu, lúc đó ông mới biết Hàn Phong bị khiếm khuyết tình cảm, điều đó khiến ông sững sờ rất lâu, sững sờ qua đi thay vào đo là đau lòng, chẳng lẽ cả đời này đứa cháu này của ông sẽ không biết thế nào là hạnh phúc sao?
Nhưng hôm nay, nhìn vào trong mắt anh, nó đã không còn một mảnh hư vô nữa, thay vào đó là hình ảnh của một cô gái, cô đã chiếm hết tầm mắt của anh, có lẽ cả đời này không còn thứ gì khác có thể lọt vào mắt anh được nữa. Sự cố chấp, điên cuồng, và tình cảm khó khăn lắm anh mới có được đều dành hết cho cô, cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Bùi Thi nhận thấy Diệp Vy có chút ngượng ngùng thì không tiếp tục đề tài này nữa, bà hỏi về cuộc sống của cô, "Nghe Lăng Vũ nói cháu cũng học ở đại học H à?"
Diệp Vy gật đầu, "Vâng ạ!" Nhắc đến Hàn Lăng Vũ lúc này cô mới nhận ra không thấy cậu đâu.
Bùi Thị thấy cô nhìn xung quanh cũng đoán được cô đang tìm ai, bà lên tiếng giải thích cho cô, "Thằng này nó đi ra ngoài từ chiều đến giờ không thấy về, đã biết hôm nay anh họ nó dẫn bạn gái về mà không chịu ở nhà." Giọng bà mang chút bực dọc, nhưng Diệp Vy vẫn nhận thấy được sự yêu thương của bà dành cho cậu.
"Mẹ nói xấu con trước mặt chị dâu đấy à?" Một giọng nói có chút tức giận vang lên.
Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến, Diệp Vy thấy Hàn Lăng Vũ từ ngoài cửa đi vào.
Bùi Thi nhìn con trai, "Còn không phải vậy sao? Con đi đâu mà giờ này mới về?"
Hàn Lăng Vũ luôn khó chịu vì mẹ của cậu là một người suốt ngày càm ràm, một khi bà nổi lên hứng muốn giáo huấn cậu thì có nói đến sáng mai cũng không xong.
Hàn Lăng Vũ chìa cái túi cậu đang cầm trên tay, "Con đi mua quà ra mắt chị dâu." Nói rồi cậu đưa cái túi cho Diệp Vy, "Tặng chị."
Diệp Vy mỉm cười nhận lấy, nói cảm ơn với cậu.
Hàn Phong ngồi bên cạnh cô cầm cái túi ném sang một bên, cánh tay vòng lên eo cô khẽ siết chặt, khiến cô ngồi sát anh hơn.
Diệp Vy thấy vậy có chút buồn cười, nhân lúc mọi người không để ý cô quay sang in một nụ hôn lên má anh.
Cơn buồn bực từ nãy giờ bỗng chốc tiêu tan, Hàn Phong nở nụ cười, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
Cảnh này lọt vào mắt Hàn Lăng Vũ, cậu bĩu môi đầy coi thường.
Sau khi ăn cơm xong hai vợ chồng Hàn Chí Cường nhất quyết giữ hai người ở lại một đêm, Hàn Phong không có ý kiến gì, anh chỉ nghe lời của Diệp Vy.
Diệp Vy thấy hai người nhiệt tình như vậy thì không lỡ từ chối, đành đồng ý ngủ lại đây một đêm.
Bùi Thi sắp xếp cho họ một phòng, là căn phòng mà Hàn Phong ở trước đây, khi 16 tuổi cậu đã bắt đầu chuyển ra ngoài, căn phòng này vẫn luôn được quyets dọn sạch sẽ.
Diệp Vy đi loanh quanh trong phòng, đây là căn phòng lúc nhỏ của Hàn Phong nên cô muốn nhìn kĩ hơn.
Hàn Phong đang tắm, Diệp Vy nhìn một hồi rồi ngồi trên chiếc giường được trải ga màu xám, cô định với tay lấy điện thoại gọi cho Diệp Hàn.
Diệp Vy nhìn xung quanh, không thấy điện thoại cô đâu.
Diệp Vy tìm một hồi, hình như cô bỏ quên ở trên xe.
Khẽ thở dài đầy chán nản, Diệp Vy đi ra ngoài, xuống gara đi đến xe của Hàn Phong.
Diệp Vy mở cửa xe ngồi vào trong, cô nhìn xung quanh ghế không thấy đâu, Diệp Vy cúi người xuống nhìn sàn xe, thấy chiếc điện thoại của cô đang lẳng lặng nằm đó, có lẽ vừa nãy cô chơi game xong tiện tay quăng ở bệ xe, không cẩn thận rơi xuống.
Diệp Vy cúi xuống nhặt, tầm mắt của cô rơi vào một tờ giấy nằm ở gầm ghế.
Diệp Vy lôi tờ giấy ra, cô ngồi thẳng người ở ghế phụ, không phải tờ giấy, là một bức ảnh.
Diệp Vy lật bức ảnh lên, sau khi nhìn người trong ảnh, mặt cô sầm xuống, sắc mặt lạnh lùng.
Diệp vy lục tung trong xe lên, cô tìm một hồi, ngoài bức ảnh này ra thì không còn cái nào khác, có lẽ bức ảnh này vô tình bị rơi ra.
Hàn Phong vừa mới tắm xong, nhìn xung quanh không thấy cô đâu, anh nhíu mày, định ra ngoài tìm cô thì thấy Diệp Vy đi vào phòng.
Hàn Phong mỉm cười vui vẻ, anh tiến đến ôm cô, khuôn mặt vùi trong cổ cô, như chú mèo to lớn làm nũng, "Em đi đâu vậy?"
Diệp Vy không trả lời, đứng yên cho anh ôm, cũng không đáp lại.
Hàn Phong cảm nhận được cô bất thường, anh buông cô ra, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Vy, "Sao vây?" Hàn Phong nhíu mày, anh giơ tay muốn chạm vào má cô.
Diệp Vy lạnh lùng tránh đi.
Tay Hàn Phong cứng đờ giơ ra trước mặt cô, để ý kĩ thấy tay anh khẽ run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, anh.... Đã làm sai gì sao?
Bình luận truyện