Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 62
Hàn Phong không đưa Diệp Vy về nhà họ Diệp mà anh đưa cô về căn hộ của mình.
Diệp Vy thấy anh dừng xe trước một khu trung cư sang trọng, cô quay sang nhìn anh, nhướng mày không nói gì.
Hàn Phong làm lơ ánh mắt của Diệp Vy, anh tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Diệp Vy không còn cách nào khác, mỉm cười bất đắc dĩ rồi theo anh lên nhà.
Vào nhà, Diệp Vy ném túi xách lên bàn, mệt mỏi dựa người vào ghế sô pha, không muốn đứng dậy.
Hàn Phong thấy vậy khẽ cười, anh đứng trước mặt cô, cúi người in một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng nói, "Em muốn uống gì không?"
Diệp Vy thuận tay ôm lấy eo của Hàn Phong, khuôn mặt vùi vào bụng anh, "Có nước cam lạnh không? Lấy cho em đi."
Nói xong cô buông tay ra cho Hàn Phong đi lấy, còn mình lấy điện thoại ra chơi trò chơi.
Một lúc sau Hàn Phong trở lại, trên tay cầm một ly nước cam lạnh, anh biết cô thích thứ này, thỉnh thoảng cũng nhắc nhở cô ít uống lạnh đi một chút, nhưng ở nơi mà anh không nhìn thấy không biết có lén uống nhiều không.
Diệp Vy nhận lấy ly nước từ tay Hàn Phong, mắt vẫn dời khỏi màn hình điện thoại, cô đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, bỗng cô cau mày, lúc này mới quay sang nhìn Hàn Phong, ánh mắt đầy lên án, "Sao không lạnh?"
Hàn Phong thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, "Em thể hàn không nên uống lạnh, đến ngày sẽ khó chịu."
Hàn Phong dựa người vào ghế sô pha, cánh tay khoác lên ghế sau lưng cô, chỉ cần anh dùng sức một chút là có thể ôm cô vào lòng.
Diệp Vy nghe anh nói vậy thì bĩu môi, nhưng cô cũng không có phản bác, bỗng cô cảm thấy hơi lạ, sao anh biết điều đó?
Diệp Vy cũng không xoắn xuýt vấn đề đó, cô uống thêm một ngụm nước rồi để cốc lên bàn, ánh mắt lại quay về màn hình điện thoại, nói với giọng lơ đãng, "Người phụ nữ trưa nay ăn cơm với anh là đối tác của anh sao?" Diệp Vy cố tỏ ra là mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không phải là cô ghen.
Khóe miệng Hàn Phong khẽ giơ lên, anh đưa tay gạt vài sợi tóc rủ xuống trước mặt cô, "Có hợp tác với công ty anh trong một dự án gần đây. Sao thế?" Hàn Phong biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi.
Diệp Vy bỗng cảm thấy có chút buồn bực vô cớ, đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như anh việc xã giao là không thể nào tránh khỏi, Diệp Vy cũng thừa nhận mình đang khó chịu một cách vô lý, hai người họ không có bất kỳ hành động thân mật nào, chỉ có ngồi ăn cùng nhau, thậm chí cô còn cảm nhận được sự xa cách của anh.
Diệp Vy thở dài, cô đang định lên tiếng nói "Không có gì", bỗng một bàn tay đặt lên vai cô tay còn lại vòng xuống chân, Diệp Vy đang không hiểu sao thì Hàn Phong đã bế cô ngồi lên đùi anh.
Mũi Hàn Phong cọ nhẹ vào chiếc mũi trắng mịn của cô, "Ghen à?" Khóe miệng Hàn Phong giơ lên, giọng anh có chút khàn, đặc biệt quyến rũ.
"Hừ!" Diệp Vy không trả lời, cô thuận thế dựa vào trong lòng anh.
"Cô ta không xinh bằng em!" Hàn Phong ôm cô, lên tiếng.
Thấy Diệp Vy vẫn không có phản ứng gì, anh lại nói tiếp, "Ngoan, cô ta đáng để em ghen sao!" Nếu không phải có dự án hợp tác với bên đó, anh cũng chẳng phải phí thời gian ngồi ăn cơm với cô ta, sợ rằng sau lần hợp tác này Hàn Phong cũng chẳng nhớ nổi mặt của Hà Mai Lan trông như thế nào.
Diệp Vy vùi đầu vào trong lòng anh, nghe thấy anh nói vậy, chiếc miệng xinh xắn không tự giác cong lên.
Một lúc sau Diệp Vy ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh không phải đi làm à?" Diệp Vy nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, bây giờ là hơn 12 giờ, đáng lý ra giờ này anh phải ở công ty chứ.
Hàn Phong cúi người, hôn lên khóe môi cô, "Lát nữa." Anh định nói không đi, nhưng chợt nhớ ra buổi chiều nay có cuộc họp quan trọng không thể hoãn lại, vì vậy giọng nói có chút bực bội.
Diệp Vy chớp mắt nhìn anh, không hiểu sao lại không vui rồi.
"Đói không?" Hàn Phong hỏi, anh sợ lúc trưa cô ăn ít vậy sẽ cảm thấy đói.
Diệp Vy lắc đầu.
"Vậy đến công ty với anh được không?" Hàn Phong nói với giọng dụ dỗ, anh muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh cô, nếu không anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Diệp Vy lại lắc đầu.
Hàn Phong khẽ nhíu mày, anh đang muốn nói gì đó, thấy Diệp Vy đưa tay dụi mắt có chút buồn ngủ, anh thở dài, bế cô đứng dậy đi về hướng phòng của anh.
Diệp Vy cũng không lên tiếng, cô nằm trong lòng anh, nhắm mắt lại.
Hàn Phong đặt cô lên giường, đắp chăn lên, anh cúi xuống in một nụ hôn lên trán cô, "Em ngủ ở đây đi, anh đi làm đây, lúc nào dậy thì gọi cho anh."
Diệp Vy đã rất buồn ngủ rồi, cô chỉ mơ hồ đáp một tiếng.
Hàn Phong nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của cô, anh nán lại trong phòng một lát rồi rời đi.
......
Khi Diệp Vy tỉnh dậy cô cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, cô ngủ còn mơ một vài thứ linh tinh, khi cô tỉnh dậy thì không nhớ gì nữa.
Vì ngủ nhiều nên Diệp Vy có chút mệt mỏi, cô vẫn nằm trên giường, nhắm mắt không muốn dậy.
Một lúc sau Diệp Vy lại tỉnh lại lần nữa, cô vừa tỉnh lại rồi lại ngủ tiếp, lần này thì tinh thần của cô có chút tỉnh táo, Diệp Vy nhìn xung quanh, căn phòng kéo dèm kín mít nên rất tối, Diệp Vy cũng không đoán được bây giờ là mấy giờ.
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy điện thoại của cô đang để trên bàn thì cầm lên, thấy đã gần 6 giờ tối, còn có một tin nhắn được gửi đến.
Diệp Vy mở tin nhắn ra xem, là của Hàn Phong, anh hỏi cô đã dậy chưa.
Diệp Vy trả lời anh, có lẽ Hàn Phong đang bận nên không trả lời ngay tin nhắn của cô, Diệp Vy cũng không chờ đợi, cô ném điện thoại sang một bên rồi đi vào toilet.
Một lúc sau Diệp Vy đi ra, vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cầm lấy điện thoại, vẫn không thấy Hàn Phong trả lời, cô đoán có lẽ anh đang bận họp hay làm gì đó, Diệp Vy bấm số gọi cho Hân Nhi.
"Ra ngoài ăn không?" Diệp Vy hỏi.
Đầu dây bên kia không chần chừ lập tức đồng ý.
Diệp Vy mỉm cười, cô đi ra phòng khách cầm lấy túi xách ở trên ghế rồi đi ra ngoài.
.....
Hai người hẹn ăn tối ở một quán lẩu, vì quán đó ngược hướng với nhà của Hân Nhi nên Diệp Vy đi đến đó trước.
Diệp Vy bảo bác tài dừng xe trước một quán lẩu, đây là quán mà cô và Hân Nhi hay đi ăn với nhau, hai người rất thích quán này.
Diệp Vy xuống xe, cô đang định đi vào thì có một giọng nam gọi cô lại, "Vy."
Diệp Vy quay đầu lại, cô có chút ngạc nhiên, là Lâm Vĩ Thiên!
Diệp Vy thấy anh dừng xe trước một khu trung cư sang trọng, cô quay sang nhìn anh, nhướng mày không nói gì.
Hàn Phong làm lơ ánh mắt của Diệp Vy, anh tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Diệp Vy không còn cách nào khác, mỉm cười bất đắc dĩ rồi theo anh lên nhà.
Vào nhà, Diệp Vy ném túi xách lên bàn, mệt mỏi dựa người vào ghế sô pha, không muốn đứng dậy.
Hàn Phong thấy vậy khẽ cười, anh đứng trước mặt cô, cúi người in một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng nói, "Em muốn uống gì không?"
Diệp Vy thuận tay ôm lấy eo của Hàn Phong, khuôn mặt vùi vào bụng anh, "Có nước cam lạnh không? Lấy cho em đi."
Nói xong cô buông tay ra cho Hàn Phong đi lấy, còn mình lấy điện thoại ra chơi trò chơi.
Một lúc sau Hàn Phong trở lại, trên tay cầm một ly nước cam lạnh, anh biết cô thích thứ này, thỉnh thoảng cũng nhắc nhở cô ít uống lạnh đi một chút, nhưng ở nơi mà anh không nhìn thấy không biết có lén uống nhiều không.
Diệp Vy nhận lấy ly nước từ tay Hàn Phong, mắt vẫn dời khỏi màn hình điện thoại, cô đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, bỗng cô cau mày, lúc này mới quay sang nhìn Hàn Phong, ánh mắt đầy lên án, "Sao không lạnh?"
Hàn Phong thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, "Em thể hàn không nên uống lạnh, đến ngày sẽ khó chịu."
Hàn Phong dựa người vào ghế sô pha, cánh tay khoác lên ghế sau lưng cô, chỉ cần anh dùng sức một chút là có thể ôm cô vào lòng.
Diệp Vy nghe anh nói vậy thì bĩu môi, nhưng cô cũng không có phản bác, bỗng cô cảm thấy hơi lạ, sao anh biết điều đó?
Diệp Vy cũng không xoắn xuýt vấn đề đó, cô uống thêm một ngụm nước rồi để cốc lên bàn, ánh mắt lại quay về màn hình điện thoại, nói với giọng lơ đãng, "Người phụ nữ trưa nay ăn cơm với anh là đối tác của anh sao?" Diệp Vy cố tỏ ra là mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không phải là cô ghen.
Khóe miệng Hàn Phong khẽ giơ lên, anh đưa tay gạt vài sợi tóc rủ xuống trước mặt cô, "Có hợp tác với công ty anh trong một dự án gần đây. Sao thế?" Hàn Phong biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi.
Diệp Vy bỗng cảm thấy có chút buồn bực vô cớ, đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như anh việc xã giao là không thể nào tránh khỏi, Diệp Vy cũng thừa nhận mình đang khó chịu một cách vô lý, hai người họ không có bất kỳ hành động thân mật nào, chỉ có ngồi ăn cùng nhau, thậm chí cô còn cảm nhận được sự xa cách của anh.
Diệp Vy thở dài, cô đang định lên tiếng nói "Không có gì", bỗng một bàn tay đặt lên vai cô tay còn lại vòng xuống chân, Diệp Vy đang không hiểu sao thì Hàn Phong đã bế cô ngồi lên đùi anh.
Mũi Hàn Phong cọ nhẹ vào chiếc mũi trắng mịn của cô, "Ghen à?" Khóe miệng Hàn Phong giơ lên, giọng anh có chút khàn, đặc biệt quyến rũ.
"Hừ!" Diệp Vy không trả lời, cô thuận thế dựa vào trong lòng anh.
"Cô ta không xinh bằng em!" Hàn Phong ôm cô, lên tiếng.
Thấy Diệp Vy vẫn không có phản ứng gì, anh lại nói tiếp, "Ngoan, cô ta đáng để em ghen sao!" Nếu không phải có dự án hợp tác với bên đó, anh cũng chẳng phải phí thời gian ngồi ăn cơm với cô ta, sợ rằng sau lần hợp tác này Hàn Phong cũng chẳng nhớ nổi mặt của Hà Mai Lan trông như thế nào.
Diệp Vy vùi đầu vào trong lòng anh, nghe thấy anh nói vậy, chiếc miệng xinh xắn không tự giác cong lên.
Một lúc sau Diệp Vy ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh không phải đi làm à?" Diệp Vy nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, bây giờ là hơn 12 giờ, đáng lý ra giờ này anh phải ở công ty chứ.
Hàn Phong cúi người, hôn lên khóe môi cô, "Lát nữa." Anh định nói không đi, nhưng chợt nhớ ra buổi chiều nay có cuộc họp quan trọng không thể hoãn lại, vì vậy giọng nói có chút bực bội.
Diệp Vy chớp mắt nhìn anh, không hiểu sao lại không vui rồi.
"Đói không?" Hàn Phong hỏi, anh sợ lúc trưa cô ăn ít vậy sẽ cảm thấy đói.
Diệp Vy lắc đầu.
"Vậy đến công ty với anh được không?" Hàn Phong nói với giọng dụ dỗ, anh muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh cô, nếu không anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Diệp Vy lại lắc đầu.
Hàn Phong khẽ nhíu mày, anh đang muốn nói gì đó, thấy Diệp Vy đưa tay dụi mắt có chút buồn ngủ, anh thở dài, bế cô đứng dậy đi về hướng phòng của anh.
Diệp Vy cũng không lên tiếng, cô nằm trong lòng anh, nhắm mắt lại.
Hàn Phong đặt cô lên giường, đắp chăn lên, anh cúi xuống in một nụ hôn lên trán cô, "Em ngủ ở đây đi, anh đi làm đây, lúc nào dậy thì gọi cho anh."
Diệp Vy đã rất buồn ngủ rồi, cô chỉ mơ hồ đáp một tiếng.
Hàn Phong nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của cô, anh nán lại trong phòng một lát rồi rời đi.
......
Khi Diệp Vy tỉnh dậy cô cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, cô ngủ còn mơ một vài thứ linh tinh, khi cô tỉnh dậy thì không nhớ gì nữa.
Vì ngủ nhiều nên Diệp Vy có chút mệt mỏi, cô vẫn nằm trên giường, nhắm mắt không muốn dậy.
Một lúc sau Diệp Vy lại tỉnh lại lần nữa, cô vừa tỉnh lại rồi lại ngủ tiếp, lần này thì tinh thần của cô có chút tỉnh táo, Diệp Vy nhìn xung quanh, căn phòng kéo dèm kín mít nên rất tối, Diệp Vy cũng không đoán được bây giờ là mấy giờ.
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy điện thoại của cô đang để trên bàn thì cầm lên, thấy đã gần 6 giờ tối, còn có một tin nhắn được gửi đến.
Diệp Vy mở tin nhắn ra xem, là của Hàn Phong, anh hỏi cô đã dậy chưa.
Diệp Vy trả lời anh, có lẽ Hàn Phong đang bận nên không trả lời ngay tin nhắn của cô, Diệp Vy cũng không chờ đợi, cô ném điện thoại sang một bên rồi đi vào toilet.
Một lúc sau Diệp Vy đi ra, vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cầm lấy điện thoại, vẫn không thấy Hàn Phong trả lời, cô đoán có lẽ anh đang bận họp hay làm gì đó, Diệp Vy bấm số gọi cho Hân Nhi.
"Ra ngoài ăn không?" Diệp Vy hỏi.
Đầu dây bên kia không chần chừ lập tức đồng ý.
Diệp Vy mỉm cười, cô đi ra phòng khách cầm lấy túi xách ở trên ghế rồi đi ra ngoài.
.....
Hai người hẹn ăn tối ở một quán lẩu, vì quán đó ngược hướng với nhà của Hân Nhi nên Diệp Vy đi đến đó trước.
Diệp Vy bảo bác tài dừng xe trước một quán lẩu, đây là quán mà cô và Hân Nhi hay đi ăn với nhau, hai người rất thích quán này.
Diệp Vy xuống xe, cô đang định đi vào thì có một giọng nam gọi cô lại, "Vy."
Diệp Vy quay đầu lại, cô có chút ngạc nhiên, là Lâm Vĩ Thiên!
Bình luận truyện