Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 88
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------------
Tập đoàn CE mấy ngày nay tất cả mọi người như chìm trong gió xuân, đến bây giờ họ mới cảm giác được thì ra đi làm lại hạnh phúc đến thế, tổng giám đốc không chỉ đột ngột nói muốn tăng lương cho mọi người, mà tất cả những dự án được đưa đến anh đều một lần thông qua, nếu chỗ nào không hợp ý, anh cũng chỉ bảo lần sau chú ý hơn, chứ không như mọi ngày mặt lạnh nói về viết lại, vì thế tất cả những nhân viên của CE đều đang cố gắng tận hưởng những ngày hiếm có này, mặt khác lại suy đoán xem rốt cuộc tổng giám đốc có chuyện vui gì.
Triệu Đình Cảnh đang đứng đợi máy phô tô thì có người lôi kéo anh, anh quay sang nhìn, hoá ra là đồng nghiệp.
"Sao vậy?" Anh hỏi.
"Thư kí Triệu, mau đến đây." Đồng nghiệp vừa nói vừa lôi anh đến một góc, ở đó có một đám người đang đứng.
"Tôi còn phải đưa giấy tờ cho tổng giám đốc nữa." Triệu Đình Cảnh bất đắc dĩ, "Mọi người có chuyện gì thì nói mau lên."
Một nam đồng nghiệp nhìn xung quanh, thấy không có ai, bèn tiến gần đến Triệu Đình Cảnh, nhỏ giọng hỏi, "Tổng giám đốc gần đây có chuyện gì vui vậy?" Nam đồng nghiệp tò mò nhìn thư kí Triệu.
Triệu Đình Cảnh nhìn mọi người ở đây, thấy ai cũng ngẩng cổ lên, đôi mắt mở to chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
Triệu Đình Cảnh nghe vậy bĩu môi, còn không phải là cầu hôn thành công sao, anh cũng góp một phần không nhỏ vào đấy.
Nghĩ đến được tăng gấp đôi lương, Triệu Đình Cảnh nhịn không được toét miệng cười, anh ước gì ngày nào tổng giám đốc cũng muốn cầu hôn.
A phi! Tổng giám đốc mà biết anh có suy nghĩ này chắc băm anh ra mất.
"Này, đang hỏi cậu đấy, làm gì mà cười như tên ngốc thế?" Nam đồng nghiệp khẽ đẩy anh.
Triệu Đình Cảnh lúc này mới hoàn hồn, dưới những con mắt thúc giục của những đồng nghiệp, anh xoè bàn tay mình ra, chỉ chỉ vào ngón áp út.
"Là sao?" Một giọng nữ vang lên.
"Cái tên này, mau nói nhanh!"
"Đúng đấy, biết thì nói đi, cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ."
Triệu Đình Cảnh thấy mọi người không hiểu ý mình, anh thở dài, "Mọi người có để ý ngón đấy tổng giám đốc có gì không?"
Anh nhìn lướt qua một lượt, thấy mọi người ban đầu là vẻ mặt man, lúc say bừng tỉnh đại ngộ.
"Chẳng lẽ...." Mọi người sợ hãi đưa tay lên miệng, sợ sẽ hét ra tiếng.
Thư kí Triệu gật đầu xác định suy nghĩ của mọi người.
"Trời ơi, tổng giám đốc kết hôn thật sao? Tôi còn tưởng ngài ấy định độc thân cả đời." Một người sợ hãi kêu lên.
Mọi người gật đầu tỏ vẻ cùng quan điểm, "Không biết con gái nhà nào khiến tổng giám đốc lạnh lùng như băng sơn của chúng ta cũng có ngày rơi vào nấm mồ tình yêu!"
"Không lẽ là cô gái mà tổng giám đốc đã từng đưa đến đây?"
Mọi người lại nhìn chằm chằm vào thư kí Triệu chờ đợi đáp án.
Triệu Đình Cảnh gật đầu.
Mọi người cảm thấy đây là một tin tức sốt dẻo, vội vàng tản ra, có lẽ sau hôm nay cả toà nhà này đều đều biết tin tổng giám đốc kết hôn.
Lúc này chỉ còn lại một mình thư kí Triệu, anh xoa xoa mũi mình, tổng giám đốc không có ý định giấu chuyện này, nên anh nói ra chắc không sao đâu nhỉ?
Hàn Phong không biết chuyện anh kết hôn đã lan truyền khắp công ty, cho dù có biết anh cũng không cảm thấy tức giận, thậm chí là vui mừng, anh hận không cho cả thế giới biết cô là vợ anh.
Nghĩ đến hai người đã kết hôn, Hàn Phong lại nở nụ cười vẻ.
Đột nhiên điện thoại anh để trên bàn reo lên, Hàn Phong bắt máy.
"Alo, Phong à, là cô đây, hôm nay cô đã đi xem ngày cho hai đứa, họ nói là ngày 7 tháng 1 ngày đẹp, có thể tổ chức hôn lễ." Đầu dây bên kia Bùi Thi vui mừng nói.
Hàn Phong nghe vậy nhíu mày, ngày 7 tháng 1? Vậy còn phải đợi bốn tháng nữa sao?
"Không thể sớm hơn sao?" Hàn Phong hỏi.
"Đó là ngày sớm nhất rồi, cô đi xem ông này chuẩn lắm, ông ý nói nếu tổ chức hôn lễ vào ngày này hai người sẽ hạnh phúc suốt đời." Bùi Thi dụ dỗ nói, bà làm sao không biết đứa cháu của mình mong ngóng sớm có thể công khai cho mọi người biết là nó đã cưới vợ đến mức nào, nhưng ngày tốt thì không thể bỏ qua.
Hàn Phong nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ, mấy cái thứ này trước đây anh cũng không tin lắm, nhưng cả việc anh trọng sinh còn có thể xảy ra, thì những điều này có thể thành sự thật.
Hàn Phong cũng đành cam chịu, "Vậy được rồi, cháu sẽ nói chuyện này với Vy."
"Ừ, hai đứa liệu mà sắp xếp ngày đi chụp ảnh cưới đi."
"Cháu biết rồi."
Bùi Thi còn dặn dò một số thứ về đám cưới, lần này Hàn Phong rất nghiêm túc lắng nghe, sau khi nói xong thì bà cúp máy.
Hàn Phong dựa vào ghế, có lẽ anh nên sắp xếp lịch trình để cùng Diệp Vy đi chụp ảnh cưới.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn lại reo lên lần nữa, Hàn Phong cầm lấy xem, thấy tên người gọi, môi anh không nhịn được giương lên, "Vy, có chuyện gì....."
Bỗng nhiên nụ cười trên môi anh tắt ngúm, khuôn mặt có chút trắng bệch, anh vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc.
Triệu Đình Cảnh đang cầm tài liệu đi vào, đột nhiên có người lao đến đâm sầm vào anh làm đống tài liệu trên tay anh rơi hết xuống, Triệu Đình Cảnh đang định nổi điên thì nhận ra đó là sếp của mình.
"Tổng giám đốc...." Triệu Đình Cảnh kinh ngạc nhìn Hàn Phong, đây là bị làm sao vậy, tổng giám đốc bị bệnh sao? Vì sao mặt lại trắng bệch thế kia.
Hàn Phong cũng không để ý thư kí của mình, anh xoay người rời đi nhanh chóng.
Triệu Đình Cảnh thấy bộ dáng vội vàng của tổng giám đốc, cũng biết là xảy ra chuyện, anh lắc đầu, cúi xuống nhặt đống tài liệu.
Hàn Phong lái xe như điên trên đường, anh vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, chỉ mong thật nhanh đến bệnh viện.
Anh vừa nhận được cuộc gọi của Diệp Hàn, nói Diệp Vy bị tai nạn đang ở trong phòng cấp cứu, lúc đó trong lòng Hàn Phong dâng lên một sự sợ hãi, anh chỉ muốn ngay lập tức lao đến chỗ cô.
Càng nghĩ đến Diệp Vy có thể xảy ra chuyện, Hàn Phong càng ngày càng tăng tốc, chiếc xe điên cuồng hướng về phía bệnh viện.
Diệp Vy lúc này đã được chuyển đến phòng hồi sức, trước khi cô ngất đi, cô nghĩ số mình thật xui xẻo mà, có lẽ hôm nay ra đường không xem ngày, gặp phải một lái xe say rượu đi ngược chiều, rất may cũng chỉ va chạm nhẹ, không tổn thương những bộ phận khác.
Diệp Hàn sau khi nghe lời đảm bảo của bác sĩ rằng Diệp Vy không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện, lúc này Diệp Hàn mới có thể thở phào.
Trời mới biết khi cậu nghe tin chị bị tai nạn thì đã lo lắng như thế nào, khi đến nơi thì được biết Diệp Vy vẫn đang trong phòng cấp cứu, cậu đành gọi điện cho Hàn Phong.
Diệp Hàn nhìn chị yên lặng nằm ở kia, trên đầu cuốn một vòng băng dày thì đau lòng.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Diệp Hàn quay lại nhìn, thấy Hàn Phong vẻ mặt lo lắng chạy lại đây.
Khi thấy Diệp Vy vẫn chưa tỉnh, anh thả chậm cước bộ, hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng đang sôi trào trong lòng, Hàn Phong nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của cô.
Hàn Phong vươn tay, vuốt ve khuôn mặt có những vết xước trên má cô, nhẹ giọng hỏi, "Cô ấy không còn gì đáng ngại chứ?" Hiển nhiên những lời này là hỏi Diệp Hàn.
Diệp Hàn gật đầu, "Bác sĩ bảo ở lại theo dõi một thời gian xem có tổn thương ở đâu không, nếu mọi thứ đều tốt thì có thể xuất viện."
Hàn Phong nghe vậy khẽ gật đầu, không nói thêm gì, anh yên lặng ngồi ngắm cô.
Diệp Hàn thấy mình ở đây cũng không làm được gì, cậu lên tiếng dặn dò Hàn Phong, "Anh ở đây chăm sóc cho chị ấy, tôi đi ra ngoài gọi người nấu chút canh bổ, đợi khi nào chị ấy tỉnh có thể uống."
Diệp Hàn nhìn anh, sau khi nhận được câu trả lời của Hàn Phong, cậu xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Phong và Diệp Vy vẫn chưa tỉnh lại, anh cúi người xuống, đặt môi lên má cô rồi di chuyển lên cái trán được cuốn băng gạc của cô, giọng nói có chút nỉ non, "Thật không thể khiến anh ngừng lo lắng mà." Hàn Phong nhìn cô, thở dài.
----------------
Spoil: cô nhìn anh, đó là ánh mắt anh vô cùng quen thuộc, ánh mắt khiến anh không bao giờ muốn nghĩ lại, mỗi lần anh nhìn vào nó, như có hàng triệu mũi tên lao ra đâm vào tim anh, khiến nó chảy máu đầm đìa, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và hận thù.
"Hàn Phong, sao anh còn chưa chết!" Giọng nói của cô lạnh lùng đến thấu xương.
Hàn Phong lúc này chân tay lạnh cóng, anh không sờ lên ngực cũng biết, dường như chỗ đó không còn đập nữa.
--------------------------------------------------
Tập đoàn CE mấy ngày nay tất cả mọi người như chìm trong gió xuân, đến bây giờ họ mới cảm giác được thì ra đi làm lại hạnh phúc đến thế, tổng giám đốc không chỉ đột ngột nói muốn tăng lương cho mọi người, mà tất cả những dự án được đưa đến anh đều một lần thông qua, nếu chỗ nào không hợp ý, anh cũng chỉ bảo lần sau chú ý hơn, chứ không như mọi ngày mặt lạnh nói về viết lại, vì thế tất cả những nhân viên của CE đều đang cố gắng tận hưởng những ngày hiếm có này, mặt khác lại suy đoán xem rốt cuộc tổng giám đốc có chuyện vui gì.
Triệu Đình Cảnh đang đứng đợi máy phô tô thì có người lôi kéo anh, anh quay sang nhìn, hoá ra là đồng nghiệp.
"Sao vậy?" Anh hỏi.
"Thư kí Triệu, mau đến đây." Đồng nghiệp vừa nói vừa lôi anh đến một góc, ở đó có một đám người đang đứng.
"Tôi còn phải đưa giấy tờ cho tổng giám đốc nữa." Triệu Đình Cảnh bất đắc dĩ, "Mọi người có chuyện gì thì nói mau lên."
Một nam đồng nghiệp nhìn xung quanh, thấy không có ai, bèn tiến gần đến Triệu Đình Cảnh, nhỏ giọng hỏi, "Tổng giám đốc gần đây có chuyện gì vui vậy?" Nam đồng nghiệp tò mò nhìn thư kí Triệu.
Triệu Đình Cảnh nhìn mọi người ở đây, thấy ai cũng ngẩng cổ lên, đôi mắt mở to chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
Triệu Đình Cảnh nghe vậy bĩu môi, còn không phải là cầu hôn thành công sao, anh cũng góp một phần không nhỏ vào đấy.
Nghĩ đến được tăng gấp đôi lương, Triệu Đình Cảnh nhịn không được toét miệng cười, anh ước gì ngày nào tổng giám đốc cũng muốn cầu hôn.
A phi! Tổng giám đốc mà biết anh có suy nghĩ này chắc băm anh ra mất.
"Này, đang hỏi cậu đấy, làm gì mà cười như tên ngốc thế?" Nam đồng nghiệp khẽ đẩy anh.
Triệu Đình Cảnh lúc này mới hoàn hồn, dưới những con mắt thúc giục của những đồng nghiệp, anh xoè bàn tay mình ra, chỉ chỉ vào ngón áp út.
"Là sao?" Một giọng nữ vang lên.
"Cái tên này, mau nói nhanh!"
"Đúng đấy, biết thì nói đi, cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ."
Triệu Đình Cảnh thấy mọi người không hiểu ý mình, anh thở dài, "Mọi người có để ý ngón đấy tổng giám đốc có gì không?"
Anh nhìn lướt qua một lượt, thấy mọi người ban đầu là vẻ mặt man, lúc say bừng tỉnh đại ngộ.
"Chẳng lẽ...." Mọi người sợ hãi đưa tay lên miệng, sợ sẽ hét ra tiếng.
Thư kí Triệu gật đầu xác định suy nghĩ của mọi người.
"Trời ơi, tổng giám đốc kết hôn thật sao? Tôi còn tưởng ngài ấy định độc thân cả đời." Một người sợ hãi kêu lên.
Mọi người gật đầu tỏ vẻ cùng quan điểm, "Không biết con gái nhà nào khiến tổng giám đốc lạnh lùng như băng sơn của chúng ta cũng có ngày rơi vào nấm mồ tình yêu!"
"Không lẽ là cô gái mà tổng giám đốc đã từng đưa đến đây?"
Mọi người lại nhìn chằm chằm vào thư kí Triệu chờ đợi đáp án.
Triệu Đình Cảnh gật đầu.
Mọi người cảm thấy đây là một tin tức sốt dẻo, vội vàng tản ra, có lẽ sau hôm nay cả toà nhà này đều đều biết tin tổng giám đốc kết hôn.
Lúc này chỉ còn lại một mình thư kí Triệu, anh xoa xoa mũi mình, tổng giám đốc không có ý định giấu chuyện này, nên anh nói ra chắc không sao đâu nhỉ?
Hàn Phong không biết chuyện anh kết hôn đã lan truyền khắp công ty, cho dù có biết anh cũng không cảm thấy tức giận, thậm chí là vui mừng, anh hận không cho cả thế giới biết cô là vợ anh.
Nghĩ đến hai người đã kết hôn, Hàn Phong lại nở nụ cười vẻ.
Đột nhiên điện thoại anh để trên bàn reo lên, Hàn Phong bắt máy.
"Alo, Phong à, là cô đây, hôm nay cô đã đi xem ngày cho hai đứa, họ nói là ngày 7 tháng 1 ngày đẹp, có thể tổ chức hôn lễ." Đầu dây bên kia Bùi Thi vui mừng nói.
Hàn Phong nghe vậy nhíu mày, ngày 7 tháng 1? Vậy còn phải đợi bốn tháng nữa sao?
"Không thể sớm hơn sao?" Hàn Phong hỏi.
"Đó là ngày sớm nhất rồi, cô đi xem ông này chuẩn lắm, ông ý nói nếu tổ chức hôn lễ vào ngày này hai người sẽ hạnh phúc suốt đời." Bùi Thi dụ dỗ nói, bà làm sao không biết đứa cháu của mình mong ngóng sớm có thể công khai cho mọi người biết là nó đã cưới vợ đến mức nào, nhưng ngày tốt thì không thể bỏ qua.
Hàn Phong nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ, mấy cái thứ này trước đây anh cũng không tin lắm, nhưng cả việc anh trọng sinh còn có thể xảy ra, thì những điều này có thể thành sự thật.
Hàn Phong cũng đành cam chịu, "Vậy được rồi, cháu sẽ nói chuyện này với Vy."
"Ừ, hai đứa liệu mà sắp xếp ngày đi chụp ảnh cưới đi."
"Cháu biết rồi."
Bùi Thi còn dặn dò một số thứ về đám cưới, lần này Hàn Phong rất nghiêm túc lắng nghe, sau khi nói xong thì bà cúp máy.
Hàn Phong dựa vào ghế, có lẽ anh nên sắp xếp lịch trình để cùng Diệp Vy đi chụp ảnh cưới.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn lại reo lên lần nữa, Hàn Phong cầm lấy xem, thấy tên người gọi, môi anh không nhịn được giương lên, "Vy, có chuyện gì....."
Bỗng nhiên nụ cười trên môi anh tắt ngúm, khuôn mặt có chút trắng bệch, anh vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc.
Triệu Đình Cảnh đang cầm tài liệu đi vào, đột nhiên có người lao đến đâm sầm vào anh làm đống tài liệu trên tay anh rơi hết xuống, Triệu Đình Cảnh đang định nổi điên thì nhận ra đó là sếp của mình.
"Tổng giám đốc...." Triệu Đình Cảnh kinh ngạc nhìn Hàn Phong, đây là bị làm sao vậy, tổng giám đốc bị bệnh sao? Vì sao mặt lại trắng bệch thế kia.
Hàn Phong cũng không để ý thư kí của mình, anh xoay người rời đi nhanh chóng.
Triệu Đình Cảnh thấy bộ dáng vội vàng của tổng giám đốc, cũng biết là xảy ra chuyện, anh lắc đầu, cúi xuống nhặt đống tài liệu.
Hàn Phong lái xe như điên trên đường, anh vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, chỉ mong thật nhanh đến bệnh viện.
Anh vừa nhận được cuộc gọi của Diệp Hàn, nói Diệp Vy bị tai nạn đang ở trong phòng cấp cứu, lúc đó trong lòng Hàn Phong dâng lên một sự sợ hãi, anh chỉ muốn ngay lập tức lao đến chỗ cô.
Càng nghĩ đến Diệp Vy có thể xảy ra chuyện, Hàn Phong càng ngày càng tăng tốc, chiếc xe điên cuồng hướng về phía bệnh viện.
Diệp Vy lúc này đã được chuyển đến phòng hồi sức, trước khi cô ngất đi, cô nghĩ số mình thật xui xẻo mà, có lẽ hôm nay ra đường không xem ngày, gặp phải một lái xe say rượu đi ngược chiều, rất may cũng chỉ va chạm nhẹ, không tổn thương những bộ phận khác.
Diệp Hàn sau khi nghe lời đảm bảo của bác sĩ rằng Diệp Vy không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện, lúc này Diệp Hàn mới có thể thở phào.
Trời mới biết khi cậu nghe tin chị bị tai nạn thì đã lo lắng như thế nào, khi đến nơi thì được biết Diệp Vy vẫn đang trong phòng cấp cứu, cậu đành gọi điện cho Hàn Phong.
Diệp Hàn nhìn chị yên lặng nằm ở kia, trên đầu cuốn một vòng băng dày thì đau lòng.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Diệp Hàn quay lại nhìn, thấy Hàn Phong vẻ mặt lo lắng chạy lại đây.
Khi thấy Diệp Vy vẫn chưa tỉnh, anh thả chậm cước bộ, hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng đang sôi trào trong lòng, Hàn Phong nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của cô.
Hàn Phong vươn tay, vuốt ve khuôn mặt có những vết xước trên má cô, nhẹ giọng hỏi, "Cô ấy không còn gì đáng ngại chứ?" Hiển nhiên những lời này là hỏi Diệp Hàn.
Diệp Hàn gật đầu, "Bác sĩ bảo ở lại theo dõi một thời gian xem có tổn thương ở đâu không, nếu mọi thứ đều tốt thì có thể xuất viện."
Hàn Phong nghe vậy khẽ gật đầu, không nói thêm gì, anh yên lặng ngồi ngắm cô.
Diệp Hàn thấy mình ở đây cũng không làm được gì, cậu lên tiếng dặn dò Hàn Phong, "Anh ở đây chăm sóc cho chị ấy, tôi đi ra ngoài gọi người nấu chút canh bổ, đợi khi nào chị ấy tỉnh có thể uống."
Diệp Hàn nhìn anh, sau khi nhận được câu trả lời của Hàn Phong, cậu xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Phong và Diệp Vy vẫn chưa tỉnh lại, anh cúi người xuống, đặt môi lên má cô rồi di chuyển lên cái trán được cuốn băng gạc của cô, giọng nói có chút nỉ non, "Thật không thể khiến anh ngừng lo lắng mà." Hàn Phong nhìn cô, thở dài.
----------------
Spoil: cô nhìn anh, đó là ánh mắt anh vô cùng quen thuộc, ánh mắt khiến anh không bao giờ muốn nghĩ lại, mỗi lần anh nhìn vào nó, như có hàng triệu mũi tên lao ra đâm vào tim anh, khiến nó chảy máu đầm đìa, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và hận thù.
"Hàn Phong, sao anh còn chưa chết!" Giọng nói của cô lạnh lùng đến thấu xương.
Hàn Phong lúc này chân tay lạnh cóng, anh không sờ lên ngực cũng biết, dường như chỗ đó không còn đập nữa.
Bình luận truyện