Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Chương 91



Diệp Vy đã ở trong bệnh viện một tuần, ngày nào cô cũng bảo xuất viện nhưng Diệp Hàn nhất quyết không nghe, cho dù Diệp Vy luôn cam đoan thân thể mình đã tốt không còn chuyện gì.

Cũng trong suốt một tuần này Diệp Vy không muốn gặp Hàn Phong, mặc kệ anh có nói gì cô cũng chỉ lạnh lùng không quan tâm, Hàn Phong thấy cô không muốn nhìn thấy mình, cũng chỉ cô độc đợi ở hành lang, ngoài thời gian anh rời đi có việc thì lúc nào Hàn Phong cũng ở trong bệnh viện.

Cho dù Diệp Hàn có hỏi như nào cũng không moi được tin tức nào từ hai người này, đến bây giờ cậu cũng không biết hai người này đang dỗi nhau cái gì, mỗi ngày cậu nhìn Hàn Phong xuống bếp nấu cơm rồi đưa cho cậu bảo đưa vào cho chị, độ thiện cảm của cậu dành cho anh ta lại tăng lên.

Mấy ngày này Diệp Vy ăn những đồ ăn đầy dinh dưỡng nhưng không ngán, ăn rất ngon, mỗi lần Diệp Hàn cầm hộp đựng thức ăn vào, cô thường nhìn chằm chằm nó, có chút xuất thần.

Cô cũng hỏi Diệp Hàn nhưng cậu chỉ bảo là do đầu bếp ở nhà nấu, Diệp Vy nghe vậy cũng không hỏi thêm, cô biết những đồ này do một tay anh làm.

.....

Phòng bệnh vào ban đêm trở nên vô cùng yên tĩnh, trên giường Diệp Vy yên lặng ngủ, vì thói quen không để đèn nên trong phòng vô cùng tối, chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào, miễn cưỡng có thể nhìn rõ người đang nằm đó.

Tiếng "Cạch" vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cửa phòng bệnh bị người bên ngoài lặng lẽ mở ra.

Một bóng đen bước vào, người đó đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường.

Người đến không ai khác là Hàn Phong, anh ngồi bên cạnh cô, bàn tay mơn trớn khuôn mặt của Diệp Vy, dưới ánh trăng nó càng trở nên trắng ngần.

Đôi mắt Hàn Phong tham lam nhìn cô,   kể từ khi cô nhớ lại kiếp trước, cô luôn chiến tranh lạnh với anh, không nói với anh một lời nào mà luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, mỗi lần như vậy Hàn Phong lại vừa muốn nhìn thấy cô lại vừa muốn lảng tránh, anh rất nhớ cô, muốn được như trước đây, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô nhưng anh lại sợ, sợ phải đối diện với ánh mắt chán ghét, hận thì của cô, hơn một tuần nay Hàn Phong không có lúc nào ngủ ngon, mỗi lần anh chợp mắt trong đầu lại hiện lên hình ảnh kiếp trước, cô lại rời khỏi anh lần nữa, khi đó anh lại bừng tỉnh, không thể nào ngủ tiếp được nữa, nỗi sợ hãi và bất an dần ăn mòn tâm trí anh.

Một bàn tay khác đặt trên giường khẽ siết chặt, tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, từ mắt đến mũi rồi xuống miệng, động tác vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức quỷ dị.

Tay anh rời khỏi gương mặt cô, Hàn Phong tiến gần đến, anh cúi thấp đầu xuống, đến khi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cô.

Hàn Phong cũng chỉ chạm nhẹ không làm gì khác, anh nhìn khuôn mặt ngày đêm nhớ mong đang gần trong gang tấc, Hàn Phong có xúc động muốn giam cô lại, để thời thời khắc khắc anh có thể trông thấy cô, được gần cô như này.

Nhưng Hàn Phong biết nếu anh làm vậy, anh sẽ vĩnh viễn mất cô, cô sẽ lại chạy trốn khỏi anh, hoặc sẽ trở thành cái xác vô hồn, không bao giờ cười với anh nữa.

Hàn Phong cảm thấy bất lực, anh rời khỏi môi cô, di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần, Hàn Phong vùi sâu vào hõm vai cô, yêu đuối không nói lên lời.

Hàn Phong lúc này tựa như con thú bị thương cầu được vuốt ve an ủi.

"Vy... Vy.... Đừng rời khỏi anh...." Hàn Phong nỉ non cầu xin cô, nhưng không có ai trả lời anh.

Hàn Phong vẫn duy trì tư thế đó, anh muốn ở cạnh cô, ngửi mùi hương trên người cô, lúc đó anh mới có cảm giác an toàn.

Dường như Diệp Vy cảm nhận thấy sức nặng của Hàn Phong đè lên, cô khẽ cựa người.

Hàn Phong thấy thế vội vàng rời khỏi người cô, anh đứng thẳng dậy, nhìn cô khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh, anh thở phào.

Hàn Phong cũng không dám làm gì nữa, anh sợ cô tỉnh lại nhìn thấy anh lại tức giận, Hàn Phong cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô, anh nhìn Diệp Vy một lúc lâu rồi xoay người rời đi.

Đến khi cửa phòng bệnh khép lại, người đang nằm trên giường lặng lẽ mở mắt, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa suy nghĩ gì đó, đôi mắt có chút ướt.

.....

Sau khi nấu bữa sáng rồi nhờ y tá đưa vào cho Diệp Vy, Hàn Phong nhận một cuộc điện thoại từ công ty, là thư kí của anh gọi, nói có việc quan trọng cần anh đích thân tới giải quyết, Hàn Phong nhíu mày nhìn cửa phòng bệnh, suy nghĩ một lát rồi anh rời đi.

Diệp Vy lúc này đang đứng bên cửa sổ, phòng bệnh của cô ở tầng 6 của bệnh viện, y tá đưa hộp đồ ăn vào cho cô, chỉ dặn cô ăn uống đúng giờ rồi rời đi.

Từ đầu đến cuối Diệp Vy cũng không quay đầu lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn ra cổng bệnh viện, cô thấy một bóng hình quen thuộc đang vội vã rời đi.

Diệp Vy dõi mắt nhìn cho đến khi Hàn Phong lên xe rồi rời đi, lúc này cô mới rời mắt khỏi anh, nhìn về phía hộp đồ ăn đang để trên bàn.

Diệp Vy đi đến bên bàn rồi ngồi xuống, cô mở ra, mùi cháo thơm lừng khiến người khác cảm thấy đói, cô múc một miếng, cháo nấu rất vừa, không nát quá cũng không cứng quá, có lẽ người nấu rất dụng tâm vào nó, Diệp Vy yên lặng ăn cho đến hết.

Diệp Vy nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ sáng, Diệp Vy đi đến bên tủ đựng đồ, lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm thay.

Sau khi thay xong Diệp Vy cầm theo túi xách, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Diệp Hàn, thấy nó đã được gửi, cô nhét lại vào túi xách, mở cửa rời đi.

Bên này Diệp Hàn đang chủ trì một cuộc họp thì điện thoại cá nhân kêu lên báo có tin nhắn, anh mở ra xem, thấy là Diệp Vy gửi cho cậu.

"Chị có việc nên xuất viện nhé, chị sẽ tắt điện thoại nên không phải lo lắng, nếu anh rể em có làm loạn lên tìm chị thì bảo để chị yên tĩnh ngày hôm nay, tối chị sẽ về."

Diệp Hàn thấy tin nhắn thì khẽ nhướng mày. Anh rể? Hai người này làm lành rồi sao?

Diệp Hàn có gọi lại nhưng đầu dây bên kia báo đã tắt máy, cậu có chút lo lắng, không biết vết thương của chị hoàn toàn tốt chưa nữa.

Khoảng một giờ sau Diệp Hàn nhận được một cuộc gọi, cậu vừa mới bắt máy, chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã hoảng loạn hỏi, "Vy không thấy, cậu biết cô ấy đi đâu không?"

Diệp Hàn ngây người, một lúc sau cậu mới nhận ra giọng Hàn Phong.

"Anh bình tĩnh đã....."

"Cậu biết cô ấy đi đâu đúng không? Cậu mau nói cho tôi biết đi, làm ơn nói cho tôi biết đi...." Giọng Hàn Phong run rẩy chứa đầy sự sợ hãi.

Diệp Hàn có chút bất ngờ, ngày thường cậu thấy anh ta là một người lạnh lùng, không thích tiếp xúc với ai, không ngờ hôm nay chỉ vì không nhìn thấy chị cậu mà tỏ ra hoảng loạn như vậy.

Diệp Hàn vội vàng giải thích, "Anh đừng lo lắng, chị bảo có chút việc cần yên tĩnh, nhờ em nhắn với anh đến tối chị nhất định sẽ về."

Hàn Phong nghe cậu nói thì rơi vào im lặng.

Diệp Hàn thấy đầu dây bên kia không nói gì, cậu kiên nhẫn đợi, một lúc sau cậu nhận được một câu "Cảm ơn" rồi bên kia cúp máy.

Diệp Hàn nhìn cuộc gọi đã kết thúc, cậu khẽ nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện