Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 10: Bánh bao



Editor: Rabbit dễ thương Beta: Tiểu Tuyền “ Hìhì, không thể nói.”

Liên Thủ Nghĩa cười nói “ Ngươi cứ yên tâm đi, bất kể như thế nào, hắn không dám không quan tâm chúng ta. Chờ chúng ta cũng đi theo làm lão gia thái thái, cũng mua mấy nha đầu hầu hạ, cho các con cưới nữ nhân chân bó ở trong thành.”

“ Phụ thân, con không lấy nữ nhân bó chân trong thành, Tiểu Yến ở La gia thôn là được.” Liên Nhị lang không biết đã tỉnh lúc nào. Hắn năm nay mười bảy tuổi, đã là tuổi nên cưới vợ, nhưng cao cao thì không giới tới, còn thấp thấp thì không xong.

“ Nhà nàng nghèo nổi danh, mẫu thân nàng lại bệnh còn có thêm một đệ đệ tuổi nhỏ, nàng lại muốn có nhiều sính lễ, vừa tính toán để cho con rể sau này chăm sóc nhà nàng, chúng ta đang tốt lành, cưới nàng? Nhị lang, con đừng gấp gáp, chờ đại bá của con làm quan, còn sợ không có khuê nữ để lựa sao?” Hà thị vội nói.

“ Đại bá muốn làm quan, cũng không có nhanh như vậy.” Liên Nhị lang thấy hắn nói nhưng hai người kia vẫn bất động nên không thể làm gì khác hơn là lật người lại ngủ tiếp.

Liên Mạn Nhi đang ngủ mơ mơ màng màng đã bị Trương thị và Liên Chi Nhi đỡ lên, nói là thuốc đã nấu xong uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp. Liên Mạn Nhi ngửi thấy được một mùi vị thảo dược nồng đậm, nên miễn cưỡng mở mắt, cúi đầu vừa nhìn đã thấy một chén thuốc đen sẫm, mùi vị kia thật sự là không tốt lắm.

“ Mạn Nhi, uống đi, tránh sau này bị nhức đầu.” Liên Chi Nhi khuyên nhủ.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, thân thể của nàng còn rất yếu nên đành phải nắm lỗ mũi đem thuốc nuốt xuống. Cả quá trình, ánh mắt của nàng cũng là híp nửa, trên thực tế còn chưa hoàn toàn thanh tĩnh, uống thuốc xong nàng lại thấy buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, Liên Mạn Nhi mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của Liên Thủ Tín và Trương thị.

“ Vương thái y tối nay sẽ ở nhà huynh đệ hắn, sáng sớm ngày mai trở về trấn trên.” Liên Thủ Tín nói.

“ Vậy buổi sáng ngày mai, ngươi cũng đi theo lên trấn trên mua thuốc hả?” Trương thị hỏi “ Tiền thuốc, mẫu thân cho sao?”

Liên Thủ Tín không trả lời, Trương thị thở dài.

“ Vương thái y có tâm địa bồ tát nhưng ta cũng không nên thiếu ân tình này, nhất là thuốc kia người ta cũng là mua lại. Nếu như mẫu thân thật sự không cho tiền thì lấy hai cây trâm của ta đi.”

“ Sáng mai ta thử đi nói một lần với mẫu thân xem sao.” Liên Thủ Tín nói.

Trương thị ừ một tiếng, quay đầu nhìn về nơi Liên Mạn Nhi đang ngủ, bất giác vành mắt đỏ lên.

“ Ta thật có lỗi với Mạn Nhi, ta làm sao lại ngu như vậy, người ta nói cái gì cũng tin. Nếu Mạn Nhi xảy ra việc bất trắc gì, ta cũng không còn mặt mũi để sống nữa. Người ta muốn bán nữ nhi của ta cầu vinh kìa.” Trương thị thấp giọng khóc nức nở.

“ Nói nhảm gì.” Liên Thủ Tín âm thanh có chút rầu rĩ “ Mạn Nhi không phải là đang sống tốt đó sao…. Chuyện của Mạn Nhi,… mẫu thân,.. Đại ca, đại tẩu bọn họ,…… có thể không phải là…” Không phải là cố ý. Mấy chữ này Liên Thủ Tín cuối cùng cũng không nói ra miệng.

“ Đó là huynh đệ ruột thịt của ngươi, một mình ngươi trong lòng hiểu là tốt rồi. Mấy năm nay chúng ta làm việc thì đi ở phía trước, ăn uống thì đi ở sao, Mẫu thân có nói như thế nào ta cũng chưa từng oán trách qua. Nhưng chuyện hôm nay, nếu Mạn Nhi không nói, ta còn làm một kẻ ngu. Suy nghĩ một chút trong lòng giống như bị tạt một gáo nước lạnh.”

Trương thị từ thấp giọng khóc nức nở chuyển làm khóc lớn lên.

“ Mạn Nhi là xương thịt của ngươi a.”

Trương thị nhớ tới lúc đó, Chu thị, Cổ thị và Hà thị nói là muốn Mạn Nhi đi làm con dâu nuôi từ bé, có rất nhiều chỗ tốt, sau này Chi Nhi có thể gả cho người trong sạch, Ngũ lang và Thất lang cũng có thể đi học, còn nói Mạn Nhi gả đi là hưởng phúc. Nàng không phải là không động tâm,nhưng vẫn không nỡ bỏ Liên Mạn Nhi. Là Chu thị nhìn ra sự do dự của nàng, mắng nàng chỉ lo cho mình không để ý đến Liên gia, là đồ không hiếu thuận.

“ Là mẫu thân mắng nói ta không hiếu thuận, không để ý gia đình, nói là nếu ta không đáp ứng Liên gia trước sau gì cũng bị hủy trên người của ta. Đại tẩu và Nhị tẩu cũng nói. Ta sợ nên mới hồ đồ đáp ứng.” Trương thị càng khóc đến thương tâm, lại sợ đánh thức mấy hài tử, lấy góc chăn bụm miệng, “ Kết quả, Mạn Nhi thiếu chút nữa bị ta hại chết…”

“Ta biết.” Liên Thủ Tín buồn bực nói. Chu thị cũng đối với hắn nói như vậy.

“ Cha bọn nhỏ, ta cái gì cũng không cầu, Hoa Nhi gả đi đến nhà tốt, Đại ca một nhà đi làm quan được, đó là phúc khí của cả nhà đại ca, ta không cầu đi theo hưởng phước, chỉ cần mấy hài tử bình an, coi chừng mấy mẫu ruộng không thiếu ăn uống, đời này ta liền thỏa mãn.”

“Ừ” Liên Thủ Tín gật đầu “ Chuyện của Đại ca, là nguyện vọng đời này của phụ thân, ta là nhi tử cũng là huynh đệ có thể giúp đã giúp,lần này … Ta, ta cũng hối hận.” Liên Thủ Tín ôm lấy đầu.

“ Vậy sau này có chuyện nữa …” Trương thị giương mắt lên hỏi Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín không có trả lời.

“ Ta không phải là người vợ tốt.” Trương thị đem chăn kéo tới ngực “ Ta nghĩ kỹ rồi, ta tình nguyện gánh cái danh bất hiếu, nếu có chuyện như vậy nữa,ta sẽ không đáp ứng. Muốn đi đổi tiền, mang ta đi mà đổi.”

Liên Thủ Tín thở dài một tiếng, xoay người ôm Trương thị. Trương thị là người như thế nào hắn biết rõ ràng. Những năm này Trương thị đối với Liên gia trả giá, bị ủy khuất hắn đều nhìn ở trong mắt.

“ Ta Liên Thủ Tín, dù không có bãn lĩnh cũng sẽ không bán vợ bán con.”

Liên Mạn Nhi ở trong mơ màng nghe được lời của Liên thủ Tín đang muốn âm thầm khen ngợi, đã nghe hắn nói tiếp.

“ Còn có chuyện như vậy nữa, muốn bán cũng là bán ta,… cùng lắm thì ta đi đào muối…”

“ Đây không phải là đi chịu chết sao…”

Liên Mạn Nhi cơ hồ là muốn hộc máu. Nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong lòng chợt hiểu ra, hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị chính là ngu hiếu vĩ đại trong truyền thuyết a.

Cuộc sống vốn đã rất khó khăn rồi, phụ mẫu lại là cái bánh bao (ý nói ngu ngốc), như vậy làm sao mà sống nổi đây. Liên Mạn Nhi im lặng hỏi ông trời. Ông trời đương nhiên là sẽ không để ý tới Liên Mạn Nhi rồi, nàng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.

Muốn sau này có cuộc sống tốt đầu tiên phải cải tạo hai cái bánh bao lớn là Liên Thủ Tín và Trương thị trước. Chưa nói đến việc đem bánh bao biến thành chày gỗ thì cũng phải làm cho bọn họ ngừng việc ngu hiếu này lại.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, đôi vợ chồng này mặc dù bánh bao nhưng vẫn có ưu điểm. Nàng có thể nhìn ra, hai vợ chồng này rất thương hài tử, mặc dù lúc đối diện lựa chọn giữa phụ mẫu mình cùng hài tử thì không có nguyên tắc, cán cân cũng nghiêng về hướng phụ mẫu, nhưng trong lòng vẫn hiểu lí lẽ, còn giữa bản thân mình và hài tử, thì bọn họ tình nguyện chính mình bị ủy khuất để bảo toàn hài tử.

Hơn nữa, ở trong chuyện của Liên Mạn Nhi, bọn họ bị một chữ hiếu đè lại, cũng không phải là vì hám lợi đen lòng. Nếu như là vậy thì vẫn còn cứu được.

Nói tóm lại, đây là đôi vợ chồng có điều kiện cải tạo tốt, bất quá phải cải tạo như thế nào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may, chuyện này của Liên Mạn Nhi đưa tới một cơ hội. Đối với việc ngu hiếu của mình, đôi vợ chồng đã dao dộng, hơn nữa đối với Liên Mạn Nhi lại vô cùng đau lòng. Điểm này có thể cố gắn lợi dụng.

Liên Mạn Nhi âm thầm nắm tay “ Bước đầu tiên của cuộc sống hạnh phúc, hãy xem ta như thế nào cải tạo bánh bao!”

“ Cha bọn nhỏ, Mạn Nhi đang nói mớ.” Trương thị nhỏ giọng nói.

Thì ra Liên Mạn Nhi không cẩn thận nói ra tiếng.

“ Thật giống như đang nói cái gì… Bánh bao.” Liên Thủ Tín cũng nghe thấy.

“ Chắc Mạn Nhi thèm bánh bao a.” Trương thị than thở “ Ngày mai ta định xin mẫu thân trứng gà cho Mạn Nhi ăn, mẫu thân cũng không nhất định đồng ý, hiện tại muốn ăn bánh bao, thì càng khó hơn.”

“ Nếu không, ta xin phụ thân.” Liên Thủ Tín.

“ Phụ thân có thể đáp ứng, nhưng trứng gà đều trong tay mẫu thân. Đến lúc đó mẫu thân lại tức giận, khẩu khí hôm nay không biết lúc nào mới hạ xuống. Nếu còn thêm một lần nữa, cuộc sống chúng ta càng khổ hơn.” Trương thị nói.

“ Vậy làm sao bây giờ, Vương thái y nói hài tử thân thể yếu đuối nên chăm sóc tốt hơn mà.”

“ Còn có thể làm sao” Giọng nói Trương thị có chút thê lương “ Ta đi cầu xin mẫu thân, cho dù mắng ta tham ăn ta cũng nhận.”

“ Mẫu thân tính tình nóng nảy, lòng dạ…. không xấu.” Liên Thủ Tín thanh âm buồn bực nói.

Trương thị thở dài một hơi cũng không có nói chuyện.

Liên Mạn Nhi ngủ đủ một đêm, sáng ngày thứ hai bị tỉnh lại là do tiếng mắng chửi của Chu thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện