Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 15: Hái rau dại



Editor: Rabbitdethuong Beta: Tiểu Tuyền “Không phải bó chân, không phải bó chân.” Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều cười.

Ngũ Lang cười kéo tiểu Thất đi ra ngoài, Liên Chi Nhi liền cỡi giày, cho Liên Mạn Nhi xem chân của nàng.

Chân Liên Chi Nhi là chân thiên túc (Không có bó chân), mang vớ vải hơi mỏng, bên ngoài còn quấn từng vòng băng gạc.

“Nương sợ chúng ta luôn làm việc nặng, chân sẽ khó coi. Dùng băng gạc quấn quanh như vậy, không thể như chân Hoa Nhi tỷ tỷ các nàng nhỏ nhắn, nhưng cũng sẽ không quá khó nhìn.” Liên Chi Nhi nói, Lúc làm việc cũng không bị cản trở.”

“Ah, nguyên lai là như vậy.”

Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Nàng nhớ rõ kiếp trước tựa hồ đã từng nghe nói qua, thời Tống triều, nữ nhân vì chân đẹp, liền dùng loại phương pháp này quấn chân. Không biết vì cái gì càng về sau, quấn chân lại biến thành cái loại phương thức bó chân tàn nhẫn gây nên tàn phế này.

“Tới, nương quấn cho con.” Trương thị lại bảo Liên Mạn Nhi ngồi vào trên giường gạch, cầm lấy băng gạc, từng vòng mà quấn vào chân Liên Mạn Nhi. Còn một bên quấn một bên hỏi Liên Mạn Nhi chặt hay không chặt.”Nương sẽ không quấn thật chặt cho con, cũng không thể quá lỏng, quá lỏng sẽ vô dụng.”

Trương thị cúi đầu tỉ mỉ quấn chân cho nữ nhi, trong lòng là tràn ngập áy náy.

“Nương thực xin lỗi các con.” Trương thị thấp giọng nói.

“Nương, ngài đừng nói như vậy, chân to rất tốt.” Liên Chi Nhi nói, nàng từ rất nhỏ đã bắt đầu giúp Trương thị làm việc, biết rõ Trương thị vì không thể cho nàng quấn chân nhỏ mà cảm thấy thực có lỗi với nàng.

Cái niên đại này, phần lớn các nữ hài tử của gia đình giàu có đều bó chân, gia đình nông dân có điều kiện tốt một chút cũng như thế. Nhưng điều kiện quá kém, thì nữ hài tử cũng phải làm việc trợ giúp sinh kế cho gia đình, cần giữ lại một đôi chân trời sanh. Bởi vậy, trong mắt rất nhiều người, một đôi gót sen ba tấc chính là đại biểu cho thân phận. Nữ hài tử có một đôi chân nhỏ lại càng dễ gả vào gia đình giàu có .

Tuy rằng nhà có gia cảnh tốt một chút cũng không quan tâm cái này, nhưng dù sao cũng là số ít. Thật sự như Mạn Nhi nói, nàng hiền thục nhường nhịn, khiến cho bọn nhỏ trong nhà không được coi trọng, cũng ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của bọn nhỏ. Trương thị thở một hơi thật dài, nàng không phụ lòng bất luận người nào trong Liên gia, trừ mấy hài tử của chính mình.

“Các con đều là chân to, về sau chỉ có thể gả cho một gia đình nông dân bình thường. Không thể như Hoa Nhi làm Thiếu phu nhân, hưởng phúc qua ngày… , nương bình thường cũng không ngăn cản các con làm việc, các con tay chân chịu khó một chút, công việc từ trong ra ngoài đều làm thành thạo, về sau đến nhà chồng có thể lo liệu việc trong nhà, sống lưng cũng sẽ cứng rắn hơn.” Trương thị không khỏi đem lời nói trong lòng mà nói ra.

Mặt của Liên Chi Nhi thoáng một chốc liền đỏ lên.

Trương thị trông thấy đại nữ nhi e lệ, cũng không nói thêm nữa.

Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, tự hỏi. Thì ra chân nhỏ có ý nghĩa là có thể gả vào nhà giàu, trải qua những ngày tốt lành. Nói cách khác nữ nhân nếu xuất thân không giàu sang, phải nhờ vào chân nhỏ để giành được nam nhân, dựa vào hôn nhân để có cuộc sống tốt nhất. Chân Nàng to thì không thể trải qua những ngày tốt đẹp sao, không dựa vào hôn nhân, không dựa vào nam nhân, nàng chẳng lẻ không thể tự mình kiếm tiền?

“… Chính mình kiếm tiền, mua đất, làm địa chủ, chân to cũng có thể sống những ngày vui sướng hạnh phúc.” Liên Mạn Nhi trịnh trọng mà nói. Đúng, nàng phải cố gắng, chính mình làm địa chủ.

Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều nhìn Liên Mạn Nhi.

“Hai người không tin?” Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, “Chờ coi a, ta nhất định có thể làm địa chủ.”

“Tốt, tốt, Mạn Nhi của chúng ta về sau nhất định có thể làm địa chủ.” Trương thị cười nói qua loa cho có lệ, lại tự mình đeo mũ rơm lên cho Liên Mạn Nhi, dặn dò Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang chiếu cố tốt Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất, mới để mấy hài tử đi ra ngoài.

Ra khỏi thôn không xa, liền tới một mảnh ruộng lớn. Khí trời đã là tháng tám, hoa màu ở bên trong ruộng đồng sắp trưởng thành, chờ đợi thu hoạch. Phong cảnh nông thôn trước mắt, lại làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Liên Mạn Nhi vừa đi đường, vừa đùa giỡn nói chuyện với tiểu Thất, để hiểu rõ tình hình của Liên gia cùng trong thôn. Liên Chi Nhi cùng Liên Ngũ Lang cũng thay Liên Mạn Nhi giảng giải.

Rất nhanh, Liên Mạn Nhi đã biết rõ cái thôn nơi nàng ở này, gọi là Tam Thập Lý doanh tử. Nằm gần biên cảnh phương Bắc, từ lúc khai quốc đến nay, nơi này chính là đồn điền của binh sĩ, vì tăng cường biên phòng, triều đình còn đem một số phạm nhân lưu đày sung quân đến nơi này, về sau lại tiếp tục có rất nhiều lưu dân ở phương nam di dời tới đây, chỗ này vốn hoang vu theo thời gian dần dần trôi qua đã có sức sống.

Khai quốc trăm năm, vua tiếp tục đẩy mạnh biên cương phía bắc, chung quanh chiến sự dẹp loạn, binh sĩ giải ngũ về quê, cũng có rất nhiều người dứt khoát lưu lại. Vốn là doanh trại đồn điền, từ từ trở thành thôn xóm bình thường. Chỉ là ngẫu nhiên từ địa danh còn có thể nhìn ra đây vốn là nơi phòng thủ quân ở để chuẩn bị chiến đấu.

Tam Thập Lý doanh tử, đó là bởi vì khoảng cách từ thị trấn huyện thành Cẩm Dương, đến nơi ở này của phòng thủ quân là ba mươi dặm, nên mới được gọi như vậy.

“Chúng ta hướng phía xa đi, chỗ gần, sợ rau đều đã bị đào hết rồi.” Liên Chi Nhi dẫn đầu đi trước.

Đi một mạch trên đường nhỏ tới đồng ruộng, cũng có mấy hài tử tụm năm tụm ba cầm rổ trong tay, bọn hắn cũng là đi hái rau dại.

“Hái ở đây a, ngày hôm qua đi đến đây, nhìn thấy có mấy bụi ngò gai (*)rất lớn.” Đi đến một mảnh cao lương(**) ở hai đầu bờ ruộng, Liên Chi Nhi nói.

“Mạn Nhi trước tiên muội ở lại đây, chúng ta đi hái rau.” Ngũ Lang nói.

Liên Mạn Nhi lắc đầu, nàng không có yếu ớt như vậy.

“Đi, Mạn Nhi muội đi theo tỷ, nếu cảm thấy mệt mỏi, không thoải mái, thì muội nói với ta nhé.” Liên Chi Nhi nói.

Liên Mạn Nhi gật đầu, một tay nhấc lấy cành liễu cho vào rổ, một tay cầm cây cuốc nhỏ, đi theo Liên Chi Nhi chui vào trong cao lương. Ở nông thôn thân thể tiểu hài tử linh hoạt, đều biết không thể làm hư hại hoa mầu, ba chui hai chui quả nhiên trông thấy liên tiếp vài bụi ngò gai mọc thành mảng lớn từ trong đầu rãnh, còn có rất nhiều rau dại khác.

“Ta ở này đào a.” Liên Chi Nhi ngồi xổm người xuống nói.

Liên Mạn Nhi cũng ngồi xổm người xuống, học động tác của Liên Chi Nhi, đem từng bụi ngò gai đào lên cho vào trong rổ. Rau dại ở đây rất nhiều, Liên Chi Nhi chỉ nhặt lấy ngò gai, rau mã đề (***) cùng rau dền.

“Heo và gà nhà chúng ta thích ăn những thứ này nhất.” Liên Chi Nhi một bên đào rau, một bên cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện, “Nếu đào không đủ, rau cỏ hôi (****)cũng được.”

Ngò gai, cũng gọi là rau khổ đinh, rau xa, cũng gọi là xa tiền tử, còn có rau dền, những thứ rau dại này đều là dùng để ăn, giá trị làm thuốc cũng không tồi.

Liên Chi Nhi tay chân rất nhanh, sợ Liên Mạn Nhi vất vả, còn bất chợt đem rau đào được đặt vào trong rổ Liên Mạn Nhi. Chỉ một thoáng, hai người đã đào đầy hai rổ rau dại. Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng đào được hai rổ, mấy hài tử từ trong đám cao lương chui ra, ở dưới bóng mát cây đại thụ ngồi xuống nghỉ.

Ngũ Lang liền đem rổ giao cho Liên Chi Nhi, mang theo tiểu Thất lại tiến vào trong đất.

“Làm gì vậy?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Không cần phải xen vào bọn hắn, bọn hắn là mấy đứa ham chơi.” Liên Chi Nhi nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không nói. Tiểu hài tử ở trong thôn , đều sinh trưởng trên mảnh đất này, ở bên trong đồng ruộng, tự tại tựa như ở trong nhà mình. Bọn hắn đi ra đào rau dại, cũng thuận tiện hóng gió chơi đùa.

“Mạn Nhi, tỷ làm vòng hoa cho muội.” Liên Chi Nhi nói chuyện, rồi chạy tới bên cạnh hái hoa dại trên mặt đất.

Liên Chi Nhi hái một bó hoa dại to màu vàng, hồng, lam, trắng trở về, cầm trên tay, trái xoay một chút phải quẹo một chút, loáng một cái, thật sự làm ra một vòng hoa xinh đẹp, đội lên cho Liên Mạn Nhi.

Hai tỷ muội cười đùa một hồi, bởi vì trên đầu Liên Mạn Nhi còn vết thương, cuối cùng cũng là Liên Chi Nhi đem vòng hoa đội lên đầu.

“Nhung hoa của Tú nhi cô cô thật là đẹp, Mạn Nhi muội nói có đúng hay không?” Liên Chi Nhi nhi nói.

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Chi Nhi, nhẹ gật đầu.

“Tỷ, về sau sẽ có nhiều nhung hoa đẹp để mà đeo.”

Liên Chi Nhi cười cười, “Tỷ cũng không cầu có nhung hoa đeo, chỉ cần…”

“Nhị tỷ, cho tỷ, tỷ xem đây là cái gì?” Liên Ngũ Lang cùng tiểu Thất một đầu đầy mồ hôi, từ trong đám cao lương chui ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện