Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 23: Trứng gà phong ba ( 2 )



Edit : Đông Tuyền Mạn Liên Tuổi tầm đó xuất hiện mâu thuẫn cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng tình huống của Trương thị cùng Liên Tú Nhi có chút kì quái. Liên Tú Nhi tựa hồ muốn hạ thấp Trương thị, mà thái độ Trương thị đối với Liên Tú nhi, phảng phất như là đối với con của mình.

Liên Mạn Nhi chính là đang trăm mối không cách giải, thì giọng Chu thị mắng chửi vẫn sang sảng, mà còn có tiếng nỉ non cùng thút thít đang vô lực giải thích của Trương thị , khiến nàng hồi phục tinh thần.

Trương thị là người hòa nhã, Chu thị không phân biệt tốt xấu gán cái tội danh trộm cắp cho nàng, đối với nàng là đả kích rất lớn. Mặc dù là Chu thị có làm mọi điều khó dễ, Trương thị vẫn muốn mời ăn bánh bao, đều kiên trì không ăn trước Liên lão gia tử cùng Chu thị. Trải qua hai ngày ở chung này, Liên Mạn Nhi tin tưởng, Trương thị tuyệt đối sẽ không làm chuyện “Trộm” như vậy

Không thể để cho Chu thị khiến Trương thị oan uổng, nàng muốn vì Trương thị rửa sạch oan khuất.

“Lão cô, ngươi có thể nói rõ ràng như vậy, vậy như lời ngươi nói, cái rổ trứng gà kia những trứng mới đẻ đâu?” Liên Mạn Nhi hỏi.

Liên Tú Nhi nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi.

“Sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục.” Liên Tú Nhi nói xong thì đi vào nhà, lúc trở lại, trong tay cầm bốn quả trứng gà, “Cái này vỏ có màu hồng, chính là của con gà đỏ bông lau, da trắng chính là…”

Liên Tú Nhi không hổ là con gái của Chu thị, thật sự có thể chỉ trứng gà như thế nào đều nhớ rõ rành mạch.

“Trong ổ là con gà mái trắng, cách một ngày sẽ cho trứng, cho tới bây giờ vẫn như vậy. Trứng của nó lớn nhất, các ngươi thật đúng là đã trộm mà.” Cuối cùng Liên Tú Nhi nói.

“Sự tình kia còn không có biết rõ ràng, lão cô miệng ngươi hãy nói lời cho đúng, đừng mở miệng là trộm. Lát nữa sẽ chứng minh chuyện này không liên quan đến chúng ta, ta sợ lời nói này của ngươi không thể thu về được.”

“Phi, ta còn nói sai cho các ngươi sao, nếu ngươi có thể chứng minh không liên quan đến các ngươi, đem trứng gà trở về, ta sẽ đem toàn bộ trứng gà kia nuốt sống.” Liên Tú Nhi trợn mắt nói.

“Lão cô là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ.” Liên Mạn Nhi nói chuyện, nhìn về phía chuồng gà. Cái con gà mái trắng kia đang cùng mấy con khác ở cùng một chỗ, dựa vào vách tường nằm sấp.

Chu thị cùng Liên Tú Nhi đều nói mấy con gà đẻ trứng kia cũng không ra khỏi cửa, thời điểm Chu thị la hét ầm ĩ, mọi người đều tìm trong sân một vòng, cũng không tìm được trứng gà. Như vậy….

“Có lẽ nó còn chưa có đẻ trứng đâu.” Liên Mạn Nhi nói.

“Không có khả năng.” Chu thị cùng Liên Tú Nhi đồng thời nói.

“Sờ sờ chẳng phải sẽ biết thôi sao.” Liên Mạn Nhi nói.

Ngũ Lang liền nhảy vào trong chuồng gà, hắn đi vào, mấy con gà kia cũng đều đứng lên. Chu thị liếc trông thấy phao câu của con gà mái trắng dưới đáy còn nặng trịch, con mắt tựa lóe lên một cái.

“Tứ tẩu, ngươi đúng là trộm mà, cũng sắp đến thời điểm sáng tỏ. Ta thấy ngươi rõ ràng là người dám làm mà không dám chịu” Liên Tú Nhi nói.

Liên Mạn Nhi lại đem thần sắc của Chu thị thu vào trong mắt, nghĩ tới khả năng mình nói là đúng, càng tin tưởng có thể giải oan cho Trương thị.

“Mẹ ta là người thành thật, cũng không thể bị người khác sỉ vả, phải vác cái tên là trộm. Nội, người nên tự kiểm tra, trả lại cho mẹ con sự trong sạch.” Tiếng nói thanh thúy của Liên Mạn Nhi vang lên.

Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất đều đi tới, đứng bên cạnh Trương thị cùng Liên Mạn Nhi, cùng nhau im lặng biểu đạt sự ủng hộ.

“Một quả trứng gà, ăn thì cũng ăn rồi, sao trả nợ được, tiểu nha đầu như ngươi hiểu cái gì là trong sạch.” Chu thị trầm mặt, “Tú nhi, đi, trở về phòng đi.”

Chu thị quay người muốn đi vào trong phòng.

Liên Tú Nhi không hiểu ý, muốn kéo Chu thị lại.

“Nương, việc này thế nào lại cứ như vậy đã xong. Nàng ăn trộm trứng gà, nàng còn không thừa nhận, về sau còn có thể tiếp tục trộm.”

Chu thị trừng mắt liếc Liên Tú Nhi, lại không tiện ở trước mặt mọi người nói cái gì.

Liên Mạn Nhi thì càng minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi.

“Nội, nếu người hông muốn sờ, trong thôn sẽ có người biết kiểm tra, xin mời nội của Hổ Tử bên cạnh tới giúp xem xét, vừa vặn làm người chứng giám luôn.” Liên Mạn Nhi nói.

Hôm nay nàng biết Chu thị có tuyệt kỹ sờ phao câu gà, thời điểm Liên Chi Nhi đi đào rau dại đã từng đề cập, Liên Chi Nhi còn cho nàng biết, trong thôn có rất nhiều người có tuyệt chiêu này, trong đó có nội của Hồ Tử là chuẩn nhất.

“Ta cùng nội Hồ Tử bất hòa, nội của Hồ Tử là kẻ lưỡi dài (ba hoa chém gió đây mà)…Nội của Hồ Tử chắc chắn sẽ cho là nhiều chuyện.” Lúc ấy Liên Chi còn nói như vậy, cho nên hiện tại Liên Mạn Nhi rất muốn nhờ nội của Hồ Tử.

Chu thị nghe nói Liên Mạn Nhi muốn đi mời nội của Hồ Tử, nàng cũng không tiếp tục đi vào trong phòng nữa.

“Đứng lại, ai cho ngươi đi tìm nàng?” Chu thị hung hãn lên tiếng, “Việc này, ta đã nói xong thì xong, các ngươi không có việc gì thì cũng đừng tìm việc cho ta.”

Đến tột cùng là ai không có việc gì mà đi gây chuyện chứ..

“Nội, trộm đồ, là tội danh thật lớn, có thể dẫn nhau ra nha môn trị tội. Mẹ ta chẵng lẽ không phải là người Liên gia, vô duyên vô cớ bị người ta vu cáo?” Liên Mạn Nhi nói.

“Ta đi mời người .” Liên Chi Nhi nói xong, muốn đi ra ngoài.

“Ai dám đi, ta đánh gãy chân của nàng.” Chu thị ngăn lại nói, “ Vợ lão tứ, ta nói ngươi trộm trứng gà đã xong rồi, ngươi còn không thuận theo mà buông tha?”

Đến cùng là ai không thuận theo ai không buông tha, Liên Mạn Nhi đã bị Chu thị làm cho buồn cười.

“Ngươi tự mình đi sờ sờ đi, đừng đổ oan cho vợ lão tứ.” Tiếng nói của Liên lão gia từ trong phòng vọng ra.

Ngũ Lang đã nhảy vào trong chuồng gà, đem cái con gà mái trắng kia ôm đi ra.

Chu thị xụ mặt, cũng không để cho Liên Chi Nhi đi tìm người, cũng chính mình không chịu đón lấy con gà mái kia, chỉ hung dữ nhìn Trương thị, chờ Trương thị cho nàng một bậc thang đi xuống.( cho mình 1 lối thoát )

Trương thị nhìn ánh mắt Chu thị liền hiểu, trong nội tâm ủy khuất, không tình nguyện, nhưng nàng đã có thói quen nghe lời, có tính nhường nhịn.

“Nương, nếu người đã nói được rồi, vậy thì coi như…”

Trương thị đang muốn nói coi như xong, nhưng Liên Mạn Nhi không đáp ứng, nàng lập tức cắt đứt lời Trương thị nói.

“Nương, nếu người là trộm, chúng con chính là con của kẻ trộm. Người nhẫn tâm để cho chúng con nhỏ như vậy, đã gánh trên lưng thanh danh xấu như vậy sao? Dù người không vì mình, chẳng lẽ không vì chúng con mà ngẫm lại?” Liên Mạn Nhi nói.

Trương thị coi như có muốn nói…cũng không nói ra miệng được.

Chu thị đợi bậc thang mà không có, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Ngươi cái tiểu nha đầu nhiều chuyện này…”

Chu thị muốn mắng Liên Mạn Nhi, lúc này cái con gà mái trắng kia ở trong tay Ngũ Lang lại không thành thật chút nào rồi, mặt nghẹn đít hồng hồng, giãy dụa muốn nhảy ra khỏi tay của Ngũ Lang. Trương thị liền phát hiện sự khác thường.

“Ngũ Lang, con mau đưa nó thả lại đi, đây là muốn đẻ trứng đó.”

Ngũ Lang nghe vậy, mang con gà đặt ở dưới mặt đất. Con gà chạy đến góc tường có chút cỏ trên mặt đất, nằm xuống dưới. Liên Mạn Nhi nhìn bộ dáng như vậy, y như người mắc tiểu. Sau một hồi công phu, con gà mái đứng lên, khanh khách kêu hai tiếng, lại chen lấn với bầy gà ở bên trong, đưa lưng về phía người ở ngoài gục xuống.

Con gà mái trắng vừa nằm sấp qua trên cỏ mặt, rõ ràng là đẻ ra một quả trứng hồng lớn.

Mặt Chu thị cùng Liên Tú Nhi lập tức biến thành tái nhợt.

Trương thị thở phảm nhẹ nhõm, mấy đứa Ngũ Lang càng thêm vui mừng. Liên Mạn Nhi liền dùng hai tay vỗ, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, cùng Tiểu Thất cũng không hiểu sao cũng bắt chước vỗ theo, mấy tiểu hài tử của lão nhi, e là thiên hạ không loạn đây, cũng vỗ tay phụ họa.

Cái này lại khiến cho Chu thị càng thêm sượng mặt rồi.

“Gà mái không phải hàng tốt, giữ trứng lại, ngày mai sẽ làm thịt nó ăn.” Chu thị quay người đi về phía phòng, Liên Tú Nhi cũng phải đi theo.

Liên Mạn Nhi đi qua liền kéo Chu thị lại.

“Nội, gà đẻ trứng rồi!” Liên Mạn Nhi cười dịu dàng nhìn Chu thị.

Chu thị dùng sức lắc lắc tay, đừng nhìn nàng hơn năm mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, Liên Mạn Nhi bị nàng quăng vài cái liền lảo đảo, cũng may có Liên Chi Nhi tới đỡ nàng.

“Tiểu nha đầu này, ngươi muốn làm cái gì?” Chu thị nghiêm nghị hỏi.

“Nội, người mắng oan mẹ cháu ăn trộm trứng gà, hiện tại sự thật đã rõ ràng, Nội không có lời muốn nói với mẹ cháu sao?” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Nhìn xem các ngươi dưỡng ra khuê nữ tốt như vậy, đây là muốn ép ta sao, như thế nào lại vậy…, không phải chỉ có một cái trứng gà thôi ư, lại còn để cho một lão bà như ta, hướng nàng nhận lỗi !” Chu thị biết không thể nói lý, liền lập tức hung hăng nói.

“Nương, sao lại khiến cho người phải nhận lỗi…” Trương thị trung thực liền nói. Liên Thủ Tín cũng gật đầu.

“Ít ra người cũng phải nói một câu.” Liên Mạn Nhi lập tức nói.

Chu thị giơ tay lên, muốn đánh Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không có trốn, mà là khóc rỗng lên. Không giống với Chu thị gào khan, nước mắt Liên Mạn Nhi ào ào rơi xuống đất.

“…Ta là nhặt được đấy….Bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé đi…Xem bệnh cũng không cho tiền…Một quả trứng gà cũng không cho…Vu cho ta ăn trộm trứng gà…Ta không có tiền, một đồng tiền cũng không có…Nếu không phải quả trứng gà kia rơi xuống, có phải sẽ bán ta đi để đền quả trứng gà…Nội người đánh chết ta đi. Ta là nhặt được đấy, không có ai đau lòng….”

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh vừa khóc vừa nói, chơi đểu nha, giả vờ đáng thương ah, nàng sẽ làm cho thấy. Hơn nữa, nàng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, đem ủy khuất mấy ngày nay khóc lên.

Liên Mạn Nhi mới mười tuổi, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dù chỉ mặc quần áo vải thô, trên đầu còn quấn vải, nhưng khóc lên, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, người xa lạ nhìn thấy, cũng cảm thấy đáng thương, huống chi là người thân huyết mạch tương thông. Trương thị, bọn Liên Chi Nhi cũng đi tới bên cạnh, mẹ con ôm nhau cùng khóc.

Chu thị vốn là muốn khóc om sòm, lại bị Liên Mạn Nhi khóc trước, thủ đoạn kia không dùng được, sắc mặt lập tức tím lại như sắc cà tím.

“Nương…” Liên Thủ Tín đi đến trước mặt, giọng điệu buồn bực, “Nương, ngài nên vào trong phòng nghỉ ngơi thôi.”

Chu thị hừ một tiếng, quay người đi vào nhà.

Liên Tú Nhi chậm một bước, rơi ở phía sau.

“Cô cô, cho người trứng gà, còn nóng hổi đó” Liên Mạn Nhi lấy quả trứng gà Ngũ Lang đang cầm trong tay, đưa cho Liên Tú Nhi.

Đây không nghi ngờ là lời nhắc nhỏ Liên Tú Nhi, nàng mới vừa nói sẽ nuốt hết trứng gà sống. Liên Tú Nhi cũng không muốn tiếp nhận. Mấy đứa Liên Mạn Nhi vẫn còn phúc hậu, nhưng mấy tiểu tử nhị phòng lại không phải, bọn hắn trông thấy Chu thị bị nhục, trở về phòng, tất cả đều vội vàng, nguyên đám đều chạy tới.

“Cô cô, ngươi vừa mới nói sẽ nuốt toàn bộ số trứng gà sống kia.” Liên Tứ Lang cười hì hì nói, “Trứng gà này cũng không hề nhỏ nha, cô cô, ngươi có thể nuốt vào được không?”

“Mau tới, mau tới, thật nóng hổi nha, xem cô cô nuốt trứng gà.” Liên Lục Lang nói xong liền cười lớn.

“Mấy người các ngươi cứ chờ coi.” Liên Tú Nhi mặt đỏ lên, chạy vào trong phòng.

“Cục, cục, cục tác…” Mấy tên tiểu tử trong nhà bắt đầu ồn ào, “Xem cô cô nói không giữ lời, thôi thì trở về đi thôi.”

Liên Mạn Nhi ở bên nín cười.

“Trứng gà này thì xử lý như thế nào?” Tiểu Thất hỏi.

“Ta sẽ đưa cho Nội.” Liên Mạn Nhi nói. Chu thị cùng Liên Tú Nhi đều không có mặt mũi mà nhận quả trứng gà này, nàng cũng sẽ không minh bạch mà giữ lại nó, nàng muốn đích thân đem trứng gà này đưa cho Chu thị cùng Liên Tú Nhi.

Liên Mạn Nhi cầm trứng gà kia, trực tiếp đi vào Đông phòng, hiện tại có Liên lão gia tử, Chu thị cùng Liên Tú Nhi cũng có mặt, đem quả trứng gà bỏ vào nơi để trứng gà của Chu thị.

“Gia, nội, cô cô, cháu đã đem trứng gà để vào trong này rồi.” Liên Mạn Nhu xoa xoa gương mặt không còn nước mắt nói.

“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi sáng nấu cho Mạn Nhi một quả trứng gà, cho đến khi tổn tương của Mạn Nhi khỏi hẳn mới thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện