Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 72: Liên Hoa Nhi bị thương



Edit: Sakurahuong “Đương nhiên là thật.” Hà thị liền nói “ Hoa quả khô thẩm mua ở cửa hàng và tiệm tạp hóa ở trấn trên cũng không ăn ngon bằng cái này của con. Mạn Nhi,còn hay không cho thẩm một ít.”

“ Nhị thẩm nói đùa sao, làm sao so sánh với món ngon ở trấn trên, hay là Nhị thẩm …” Liên Mạn Nhi lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy trên phòng chính truyền đến một tiếng thét chói tai, âm thanh hết sức thê thảm tựa hồ là xảy ra chuyện tình khó lường gì đó.

Hà thị cũng không cố chấp hướng Liên Mạn Nhi đòi hỏi nữa, sảy mấy bước đã chạy tới phòng chính.

“ Ai u, Hoa Nhi con cúi thổi cái gì vậy, con chui vào lò thổi lửa à?” Hà thị đứng ở cửa, không có đi vào trong, mà cả kinh nói.

Tiếng kêu vừa rồi hình như là của Liên Hoa Nhi! Liên Mạn Nhi nhịn không được tò mò, cũng đi tới chỗ cửa phòng chính nhìn vào bên trong.

Ngoài phòng trên mặt đất lộn xộn một đống bó củi, Liên Đóa Nhi đang đứng ở dưới lò nhóm lửa trên mặt than dính đen cả một mảng. Liên Hoa Nhi đứng ở đó, một ống quần còn đang bốc lửa. Liên Hoa Nhi cũng bị hù trên mặt không còn chút huyết sắc, ở đó nhảy tới nhảy lui giống như muốn thoát khỏi ngọn lửa đó. Làm như vậy đương nhiên không có lợi ích gì, quần của Liên Hoa Nhi làm bằng lụa, cháy đặc biệt mau, mắt thấy nửa ống quần đều bị lửa đốt đã thiêu đến trên đầu gối.

Liên Đóa Nhi bị dọa khóc lên, không biết phải làm sao. Tưởng thị thì đang sắc thức ăn trên thớt ở phía sau, nghe thấy tiếng kêu của Liên Hoa Nhi liền vội vàng chạy tới. Nàng một tay vội vã đập lên đùi Liên Hoa Nhi dập lửa, nhưng dùng lực lại nhỏ vì sợ làm đau Liên Hoa Nhi, căn bản không có tác dụng gì.

Liên Hoa Nhi vừa vội vừa đau, nước mắt đều rơi xuống.

“ Đại tẩu, mau thử nghĩ biện pháp, lửa đốt muội đau quá.” Liên Hoa Nhi nói.

“ Mau lấy nước, lấy nước giội.” Tưởng thị linh cơ vừa động, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp.

Bên cạnh Liên Đóa Nhi nghe lời này, vội vàng nắm lấy bầu nước gần đó, múc một bầu nước hai tay bưng, dội ào ào lên đùi Liên Hoa Nhi.

Ngọn lửa quả nhiên bị dập tắt.

Liên Đóa Nhi và Tưởng thị còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nhưng Liên Hoa Nhi liền kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.

“ Đóa Nhi, muội lấy nước gì vậy?” Tưởng thị đang bận rộn đỡ Liên Hoa Nhi, cảm thấy có cái gì không đúng liền hỏi Liên Đóa Nhi.

“ Nước, chính là…” Liên Đóa Nhi nhìn qua thoáng qua cái tô, nàng căn bản không biết ở đây như thế nào, lúc cuống quít, cái tô đó nằm gần nhất có nước, nàng cũng chỉ nghĩ đến nó có nước thôi.

Đó là một nồi nước đang sôi, vẫn còn nổi bọt, phía dưới còn đang đốt lửa.

Liên Hoa Nhi đã đau ngất đi.

Hà thị lúc này mới buông tay đỡ trên cánh cửa ra đi vào nhà. Liên Mạn Nhi cũng đi theo tới.

“ Ai u mẹ ơi. Thế nào nóng như vậy, chân này không phải là nóng chín chứ?” Hà thị nhìn chân của Liên Hoa Nhi “ Đóa Nhi, con lại đem nước nóng đổ lên chân Hoa Nhi tỷ con, nếu chân Hoa Nhi mà tàn phế, xem mẹ con có đánh chết con không?”

Liên Đóa Nhi bị hù dọa mặt mũi trắng bệch, ở một bên hướng hậu viện chạy đi

Lúc này Tưởng thị cũng chẳng quan tâm Đóa Nhi, cũng ở đó khóc, vừa khóc vừa kêu Liên Kế Tổ.

Liên Kế Tổ nghe thấy tiếng kêu đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng Liên Hoa Nhi cũng lấy làm kinh hãi, liền cùng Tưởng thị đem Liên Hoa Nhi khiêng vào trong nhà. Cổ thị nghe tiếng từ chuồng heo chạy tới, Chu thị và Liên Tú Nhi tất cả đều chạy tới.

Liên Kế Tổ đã bị kêu ra ngoài đi tìm đại phu.

“ Đây là chuyện gì, sao hai người bọn họ lại đi thổi lửa nấu cơm.” Liên Mạn Nhi có chút không giải thích được.

“ Con còn không biết sao? Tối ngày hôm qua nội con nổi giận. Nói trong nhà suốt ngày làm việc, cũng không có cái gì, không thể cứ nuông chiều một nhà đại phòng, hôm nay là đến phiên các nàng nấu cơm. Nội con cũng nói, để cho các nàng làm việc, ai cũng không được giúp.” Hà thị hé miệng nói.

Không trách được sáng sớm đã thấy Cổ thị xách thùng thức ăn đi cho heo ăn. Ngày hôm qua Liên Thủ Tín cũng không nói việc này cho Trương thị. Hẳn là theo ý nghĩ của Liên Thủ Tín làm việc nhà là việc thiên kinh địa nghĩa, không thể coi là trừng phạt.

Xem ra ở gia đình nông dân cùng với những gia đình nhà giàu trong thành là khác nhau. Trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ, kiếp trước nàng xem không ít văn chương tiểu thuyết linh tinh, trong sách nói, nhà giàu đối với nữ quyến trừng phạt phần lớn là cấm túc, phạt chép kinh thư, nghiêm trọng nhất là bắt quỳ từ đường. Gia đình nông dân thì không như vậy. Xem ra Liên lão gia tử trải qua suy tư, cho là đại phòng với những phòng khác khác nhau ở chỗ là có làm việc hay không, cho là lao động có thể thay đổi con người, nên mới nghĩ để cho Liên Hoa Nhi các nàng tham gia lao động, để đạt tới mục đích là trừng phạt và cải tạo.

Ai biết lần đầu tiên nhóm lửa Liên Hoa Nhi lại gây ra chuyện như vậy.

Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ thì nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Cổ thị.

“ Hoa Nhi của mẹ, Hoa Nhi số khổ của mẹ a…”

Liên Hoa Nhi sẽ không cứ như vậy mà chết đi chứ? Liên Mạn Nhi vội vàng đi theo phía sau Hà thị vào Tây phòng. Đầu giường đặt gần lò sưởi ở Tây phòng, Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đều cau mày, Liên Hoa Nhi bị đặt ở đầu giường xa lò sưởi, nằm dọc trên kháng. Cổ thị ngồi trên giường gạch, ôm Liên Hoa Nhi, Chu thị thì ngồi dọc theo kháng, Liên Tú Nhi và Tưởng thị đều đứng dưới giường gạch.

Liên Mạn Nhi đi tới, liền thấy chân lộ ra ngoài của Liên Hoa Nhi, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cái chân kia từ trên chỗ đầu gối trở xuống, những mảnh vải bị đốt xơ xác dính trên chân, Liên Hoa Nhi vốn có hai đùi tuyết trắng, bây giờ từ bắp đùi đi xuống đều đỏ bừng bừng. Có một hai chỗ hình như bị bỏng, sau lại bị dội thêm nước nóng giờ càng thêm thê thảm không nỡ nhìn.

Liên Hoa Nhi đã tỉnh lại, cắn răng chịu đựng đau đớn, một đôi mắt trừng thật to, thần sắc trong đôi mắt làm cho người ta nhìn vào trong lòng thấy phát rét.

“ Cái này phải làm sao a.”

“ Là trên đùi, xương hẳn là không có chuyện gì, cũng may không bị biến dạng.” Chu thị nhíu chân mày nói.

“ Này…” Cổ thị khóc.

Đây cũng là bị biến dạng rồi a, Cổ thị trong lòng nói. Liên Hoa Nhi gả cũng không phải là hộ nhà nông bình thường. Nhà nông bình thường, cưới vợ lớn lên như thế nào chỉ là thứ yếu, chủ yếu là nhìn tâm tính tốt hay không, có năng lực làm việc hay không, có thể sinh nhi tử hay không. Nhưng là nhà như Tống gia, hiển nhiên là yêu cầu tinh sảo hơn. Tống Hải Long sở dĩ không phải Liên Hoa Nhi không lập gia đình, nguyên nhân chủ yếu là do Liên Hoa Nhi lớn lên xinh đẹp.

Mà Cổ thị là người từng trải, vô cùng rõ ràng, nữ nhân không phải chỉ cần mặt xinh đẹp, trên người cũng không thể xấu, nhất là người như bên Tống gia. Nếu như chân Liên Hoa Nhi có lưu vết sẹo, thì là chín phần mỹ nhân biến thành năm phần. Còn như thế nào bắt được tâm của Tống Hải Long, làm sao đặt chân ở Tống gia?

Cổ thị càng nghĩ càng gấp gáp, càng thương tâm, khóc thở không ra hơi.

“ Liên Hoa Nhi quý giá thật. Nếu như ta mà đốt lửa thành như vậy, còn có thể kêu đại phu cho ta sao? Không mắng ta không biết làm việc là tốt rồi?” Hà thị hầm hừ nhỏ giọng nói.

Liên Hoa Nhi có phải hay không nghe được lời nói của Hà thị.. ánh mắt lạnh lùng quét tới đây. Liên Mạn Nhi đứng cạnh Hà thị, nhìn thấy ánh mắt kia chứa đầy oán độc.

Đúng lúc này chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, là Liên Kế Tổ mời Lý đại phu trong thôn tới.

Tất cả mọi người vội vàng lui qua một bên, Cổ thị cũng bất chấp nam nữ hữu biệt. Mời Lý đại phu ngồi vào dưới giường gạch bắt mạch cho Liên Hoa Nhi.

“ Đây là bị phỏng? Bị phỏng bằng cái gì?” Lý đại phu nhìn thấy thương thế của Liên Hoa Nhi liền nhíu lông mày. Nhà nông bình thường làm việc nếu không cẩn thận bị thương thì cũng chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng giống như vết thương nghiêm trọng thế này cũng là hiếm thấy.

“ Phải, là nước sôi.” Cổ thị khóc năn nỉ “ Lý tiên sinh, van cầu ngài cứu cứu khuê nử của ta. Dùng bất cứ biện pháp gì, nàng vạn lần không cần để lại sẹo. Hoa Nhi nhà ta mới mười sáu tuổi, tháng sau phải gả đi…”

Lý đại phu là đại phu duy nhất trong thôn, niên đại này cũng không có phân ra khoa ngoại khoa nội,nhất là đại phu trong thôn, bình thường là vạn năng, nhưng đồng thời mọi thứ cũng đều không tinh thông. Bình thường một chút bệnh vặt thì còn có thể, nếu là bệnh nặng hoặc bị phỏng như vậy, còn có người nhà bệnh nhân còn yêu cầu như thế, Lý đại phu tất nhiên là không có cách nào làm được.

“ Hoa Nhi nhà ngươi thế kia, ta sợ là không làm được.” Lý đại phu nói “ Ta bình thường cũng có một chút thuốc trị phỏng, cũng là cho các lão gia trong thôn dùng, có thể cầm máu thôi, không lưu lại sẹo như thế này, ta làm không được. Nếu không, các ngươi đi lên Tế sinh đường trên trấn trên xem một chút, nghe nói bọn họ có thuốc mỡ chuyên trị bị phỏng, khẳng định so với ta tốt hơn nhiều.”

“ Trước giảm đau cho Hoa Nhi cái đã.” Liên Tú Nhi đột nhiên chen miệng nói.

Liên Mạn Nhi nhìn Liên Tú Nhi một cái, xem ra Liên Tú Nhi là thật tâm lo cho Liên Hoa Nhi, sự kiện kia không có ảnh hưởng đến quan hệ của hai người bọn họ.

“ Đúng, đúng, trước cho Hoa Nhi dừng đau đã.” Cổ thị cũng vội nói.

Lý đại phu gật đầu, rất nhanh mở ra phương thuốc giao cho Liên Thủ Nhân.

Bệnh nhân Liên Hoa Nhi hiện tại đã tỉnh lại nhưng yêu cầu không để lại sẹo, hắn làm không được nên cảm thấy ở đây không còn việc gì làm nữa, nên thu thập rồi đứng lên cáo từ.

“ Không nên mời hắn, đại phu trong thôn có thể xem cái gì bệnh.” Cổ thị nói có chút gấp gáp, quay đầu hướng đầu giường đặt gần lò sưởi nói “ Vậy còn không nhanh đi trấn trên hốt thuốc, đem thuốc mỡ mang về.”

“ Kế Tổ, con đi nhanh đi, muội muội con đều nhờ vào con.” Liên Thủ Nhân phân phó Liên Kế Tổ.

Tưởng thị khẽ nhíu chân mày, ánh mắt khẽ quét qua những người trong phòng nhưng chung quy cũng không nói gì.

“Dạ.” Liên Kế Tổ đáp ứng, chuẩn bị đi ra ngoài.

“ Ngươi làm cha, không thể đi một chuyến sao? Không thể chỉ mua thuốc mỡ, còn phải mời đại phu, đúng, mời Vương thái y.” Cổ thị nhìn Liên Hoa Nhi, thì không dừng được nước mắt.

“ Được rồi, ta đi một chuyến.” Liên Thủ Nhân liền từ trên giường gạch đứng lên.

“ Cha.” Liên Hoa Nhi đột nhiên mở miệng.

Liên Hoa Nhi sau khi tỉnh lại nhìn chân mình bị thương, đều không nói một câu, chẳng qua là cắn chặt môi. Lúc này đột nhiên mở miệng, không biết nàng muốn nói gì.

“ Cha, đi mời Thạch thái y.” Liên Hoa Nhi nói với Liên Thủ Nhân “ Chính là Thạch thái y xem bệnh cho tứ thẩm.”

“ Đúng vậy.” Lời của Liên Hoa Nhi nhắc nhở Cổ thị “ Mời Thạch thái y, hắn không phải là từ trong cung ra sao, hầu hạ qua Thái hậu và các nương nương, trong tay hắn nhất định có phương thuốc tốt, có thể không lưu lại sẹo trên đùi Hoa Nhi, Đại gia này đây là đại sự cả đời của Hoa Nhi, bất kể như thế nào cũng phải mời bằng được Thạch thái y.”

“ Cha, nữ nhi van cầu người, nhất định phải mời được Thạch thái y.” Liên Hoa Nhi rưng rưng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện