Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 8: Đêm không ngủ



Editor: Sakurahuong Beta: Tiểu Tuyền Trên bàn mọi người đều dừng lại đũa nhìn Chu thị cùng Liên Mạn Nhi. Không đợi Liên Mạn Nhi trả lời, Chu thị đã hướng Trương thị làm khó dễ, “ Xem một chút ngươi nuôi khuê nữ, quỷ thèm ăn gửi hồn người sống sao? Ngày hôm nay mới ăn mì xong bây giờ còn ăn thịt, cho mình là thiên kim tiểu thư nhà ai, cũng nên xem một chút nó có cái mệnh kia hay không?” Chu thị nghiến răng nghiến lợi mắng.

Uy, bất quá chỉ là một miếng thịt làm sao thật giống như nàng vừa giết người phóng hỏa vậy.

Mặt Trương thị đỏ lên. Lời của Chu thị làm nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, đồng thời cũng vạn phần ủy khuất. Nàng hiểu tính tình Chu thị cũng đã dặn đi dặn lại mấy tiểu hài tử, mấy hài tử cũng rất nghe lời cho nàng sĩ diện, cho tới bây giờ cũng không vì cái ăn mà bị mắng.

Nhưng hôm nay Liên Mạn Nhi động thủ gắp thịt, chuyện này bình thường nàng tuyệt đối không dám làm. Nàng biết lúc này nếu đánh Liên Mạn Nhi hai cái tát, mắng Liên Mạn Nhi mấy câu Chu thị mới có thể tiêu tan tức giận. Nhưng nàng làm sao mà hạ thủ được, nàng làm nương lại khiến Liên Mạn Nhi thiếu chút nữa mất mạng a.

“ Nương, Mạn Nhi ba ngày mới tỉnh, thiếu chút nữa liền… “ Trương thị đỏ mặt cố gắng vì Liên Mạn Nhi giải thích mong Chu thị tha thứ.

“ Nó không phải còn không có chết ư, xem một chút, còn có thể ăn thịt kia.” Chu thị tàn bạo nói.

“ Nương, Mạn Nhi là cháu gái ruột của ngài,…” Trương thị nói được một nửa thì không nói tiếp được nữa,

“ Dù nó có là cháu gái ruột của ta, nhưng thịt này một ngụm ta còn chưa ăn, các ngươi thật không biết xấu hổ!” Chu thị vẫn tiếp tục mắng.

Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất cũng đỏ mặt, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi bị làm cho sợ đến co lại, Liên Hoa Nhi nhìn về phía Liên Mạn Nhi mang theo khinh thường cùng hả hê, chỉ có Hà thị dường như cảm thấy chơi thật khá, nhìn mà cười châm chọc.

Không phải chỉ là miếng thịt ư, hơn nữa nàng còn chưa có ăn vào miệng đã cứ như vậy nhục nhã mắng, đây là thân nhân cùng trưởng bối sao? Nhờ có linh hồn lớn hơn vài tuổi trong thân thể nhỏ nhắn này, nên không có yếu ớt như vậy, nếu thật là một hài tử mười tuổi, có thể sẽ để lại bóng ma trong lòng.

Theo ý tứ của Liên Mạn Nhi là muốn đem thịt bỏ vào trong miệng, cố ý hít hà mùi thơm xung quanh để chọc giận Chu thị, nhưng khi nhìn nhìn thần sắc Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất thì đã làm cho nàng thay đổi chủ ý.

“ Nội, người tức giận làm gì, thịt này là con định gắp cho người mà.” Liên Mạn đưa thịt vốn muốn cho vào bát Tiểu Thất bỏ sang chén của Chu thị.

Chu thị sửng sốt, nàng không nghĩ Liên Mạn Nhi có thể làm như vậy. Liên Hoa Nhi ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới tiểu nha đầu này ngây ngốc còn có thể cơ biến như vậy. Trương thị trong lòng cũng bật cười.

“ Nương, Mạn Nhi mặc dù đụng phải đầu nhưng cũng biết hiếu thuận với ngài.” Trương thị nói.

“ Đừng tưởng rằng ta không biết tiểu tâm tư này của các ngươi.” Chu thị đem khối thịt kia ném ra trên bàn, “ Ta muốn ăn thịt còn cần nó gắp cho ta?”

Liên Mạn Nhi cảm thấy thật là thảo nê mã(câu chửi tục= fuck your mom), Chu thị làm cho nàng …, thật sự là không tìm ra được từ thích hợp để hình dung. Đồng thời than thở, trách không được đũa của mọi người lúc nào cũng cách chỗ thịt này xa xa, nàng hẳn là không có nhìn ra. Nhưng nàng thật sự không có năng lực nhìn ra ư, Liên Mạn Nhi trong lòng cười khổ, không phải nàng không có nhìn ra sự khác thường mà mấu chốt là nàng không nhịn được. Chu thị không chừa mặt mũi như thế, Trương thị lại lúng túng khổ sở. Liên Mạn Nhi mở trừng hai mắt, Chu thị không nói lý lẽ như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ?

“ Nội, người đánh con một trận đi.” Liên Mạn Nhi để xuống bát đũa, che mặt khóc lớn, “ Nội người đem thịt ném đi, Tú Nhi cô cô ăn thịt no, Diệp Nhi, Nghiền Nhi còn có Tiểu Thất một miếng cũng không được ăn, nãi nãi, người đánh con đi, đánh chết con cũng được chỉ cần người đem thịt bị ném kia cho đệ đệ Tiểu Thất của con ăn là được.”

Liên lão gia tử cùng một bàn bên kia cũng gác đũa nhìn sang bên này.

Liên Mạn Nhi cố gắng hồi tưởng đến bộ dáng của tiểu hài tử, cố ý đem mình khóc thở không ra hơi, trong miệng cũng không nhàn rỗi, nói Liên lão thái thái đem thịt kia ném cũng không cho mấy hài tử bọn họ ăn.

Liên lão thái thái tức giận cơ hồ ngã ngửa, mấy hài tử trong nhà cũng là bị nàng đàn ép quen, nhất là hai nữ nhi của Trương thị lại càng muốn gì được đó, bị mắng cũng chỉ dám nhỏ giọng khóc, lúc nào mà như vậy qua. “ Ngươi, ngươi, xem ngươi, …” Chu thị lại chỉ vào Trương thị mắng.

“ Ồn ào cái gì, ăn cơm đi. Có thịt thì để cho bọn nhỏ ăn.” Liên lão gia tử ở chỗ đầu kháng nói một câu, “ Ngươi đừng có thiên vị một bên như vậy.”

Liên Mạn Nhi khóc lóc kể lể làm cho nàng đứng không vững lại thêm Liên lão gia tử lên tiếng, nên Chu thị chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn xuống.

“ Đây thịt này đều cho ngươi ăn.” Chu thị giận dữ đem mấy miếng thịt còn dư lại trong chậu gắp hết vào chén của Liên Mạn Nhi.

Cắt, đây cũng không ấu trĩ như thế. “ Nội là thương cháu nhất.” Liên Mạn Nhi khóc nhanh mà đi cũng nhanh.

Trương thị thay đổi sắc mặt quay đầu nhìn liên Mạn Nhi. “ Mạn Nhi…” có chút sợ hãi có chút cầu khẩn, “ Mang thịt trả lại cho nội con.”

Liên Mạn Nhi xem thường, cho dù trả lại chỉ sợ cũng bị Chu thị ném đi. “ Diệp Nhi, Nghiền Nhi, tỷ tỷ còn có Tiểu Thất.” Liên Mạn Nhi đem thịt trong chén phân cho mấy hài tử, còn đem phần của mình cho Tiểu Thất. “ Đây là thịt nội cho chúng ta, chúng ta cùng nhau hướng nội cảm ơn đi.” Liên Mạn Nhi hướng mấy hài tử nói.

“ Cám ơn nội.” Mấy hài tử thấy thịt trong chén cũng kêu thật to nói.

Mặt Chu thị đen như đáy nồi. Liên Mạn Nhi chỉ làm như không thấy, cúi đầu xới cơm ăn.

……………………………………………………………

Mọi người rất nhanh ăn xong cơm tối, Trương thị mang theo Liên Chi Nhi thu thập bát đũa, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đi theo hỗ trợ. Chu thị sau chuyện đó thì chỉ ăn thêm vài miếng cơm, ngực không thoải mái nằm trên giường gạch ai u ai u không ngừng kêu. Mấy nhi tử cùng con dâu đến hỏi thăm, Chu thị cũng không nói thế nào chỉ nói ngực mình không thoải mái, muốn chết.

“ Phụ thân, không bằng kêu đại phu nhanh tới xem cho Nương một chút.” Liên Thủ Tín nói.

“Tứ ca, nương đây là do Mạn Nhi nhà huynh làm cho tức.” Liên Tú Nhi nói.

Liên Thủ Tín quay đầu lại nhìn Trương thị, Trương thị than thở. Đều là trong một phòng xảy ra chuyện gì Liên Thủ Tín đều biết. Muốn nói Mạn Nhi làm sai là không nên đem đũa ra gắp thịt. Nhưng tiểu hài tử hiểu chuyện đã vòng chuyển đũa trở lại, mọi người cười một tiếng coi như xong chuyện. Lại nói, Chu thị thiên vị cũng không phải ngày một ngày hai. Liên Thủ Tín nhìn đại nữ nhi gầy như que củi của mình, nhị nữ nhi thì đầu vẫn còn quấn vải, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Bệnh này của Chu thị một năm cũng náo loạn mấy lần, trị liệu bằng cách nào, mọi người đều rõ ràng. Cách trị liệu tốt nhất là phải đánh Liên Mạn Nhi. Nhưng bất kể là Liên Thủ Tín hay là Trương thị, tuy quản hài tử của mình rất nghiêm khắc nhưng đều không chịu đánh chửi con mình.

“ Mạn Nhi, tới đây nói xin lỗi nội con đi.” Liên Thủ Tín gọi Liên Mạn Nhi.

Gì cơ, nói xin lỗi? Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn.

“ Tứ ca, huynh nói sao mà đơn giản vậy, huynh nhìn nương tức thành như vậy chỉ nói miệng một chút là được sao.” Liên Tú Nhi bất mãn nói.

“ Mạn Nhi, tới dập đầu cho nội con.”

“ Đầu của Mạn Nhi.” Trương thị nhịn không được nhưng cũng không dám nói tiếp chỉ dám nói một câu như vậy.

Trái lại Liên Mạn Nhi bị lời của Trương thị nhắc nhở, đầu của nàng đang bị thương, ăn quịt nàng cũng biết, hơn nữa Liên Mạn Nhi nàng mới mười tuổi, ăn quịt là thiên kinh địa nghĩa a.

“ Con dập đầu cho nội.” Liên Mạn Nhi nói như vậy, còn chưa có quỳ xuống liền ôm đầu, tựa vào ngưới Trương thị, yếu ớt nói: “Nương, đầu con đau quá đau quá.”

Trương thị không biết Liên Mạn Nhi giả bộ, thoáng cái trên đầu toàn mồ hôi. “ Mạn Nhi, con như thế nào rồi, đừng dọa nương a. Trời ơi… …” Trương thị khóc kêu lên, nàng khóc thật, nữ nhi mới vừa mất đi mà có lại được, nếu như lần nữa mất đi, đó là hướng đến vết thương mới đâm một dao, đau đớn đến nhường nào.

Liên Chi Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất, tất cả đều vây quanh tới đây,nhìn thấy Liên Mạn Nhi nằm không nhúc nhích cùng òa khóc lên.

“ Ôm nha đầu trở về đi, tìm đại phu xem.” Liên Lão gia tử nói với Liên Thủ Tín, vừa quay đầu trách mắng Lão thái thái vẫn đang nằm trên giường. “ Dỗi hờn cái gì, ngươi cả đống tuổi rồi, cũng không sợ khó coi.”

“ Con một hồi sẽ dập đầu với nương.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị vội vã ôm Liên Mạn Nhi hướng tây sương phòng đi.

Trở lại tây sương phòng, Liên Mạn Nhi được thả lên giường gạch, Trương thị vẫn còn ôm nàng hỏi thăm nàng thế nào. Liên Mạn Nhi nhìn thấy hai vợ chồng cộng thêm mấy hài tử lo lắng, cảm thấy có chút không đành lòng.

“ Con cảm thấy được tốt hơn một chút rồi.” Liên Mạn Nhi nói” Tối rồi, đừng tìm đại phu, đường không dễ đi.”

Ngày hôm nay quá mệt mỏi, thân thể Liên Mạn Nhi lại suy yếu, nói xong những lời này cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Trong lúc mơ mơ màng màng nàng nghe thấy một cỗ mùi vị của thuốc bắc và giọng nói của Liên Thủ Tín, Trương thị: “Vương thái y, nhờ có ngài ở đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện