Trọng Sinh Trở Lại, Không Để Chàng Rời Xa

Chương 71: Xin tha thứ



Đỗ Vân Lạc nói xong, ngước mắt nhìn vào ánh mắt tựa cười không cười của Hạ lão thái thái, nàng vội vàng nặn ra một nụ cười: "Tổ mẫu, phát triển trí thông minh, ta học ngoan."

"A!" Hạ lão thái thái một ngụm: "Cùng lão thái bà đùa giỡn qua mắt, ngươi càng ngày càng có năng lực!"

Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, mánh khóe của nàng không thể gạt được Hạ lão thái thái, nàng cũng không có ý định giấu diếm, nói cho cùng, chính là ỷ vào sủng ái, làm nũng chơi xấu, thoát khỏi trách phạt, chuyện phía sau liền đơn giản.

Hạ lão thái thái hừ nói: "Ta lần trước giáo huấn hai tỷ tỷ ngươi, ngươi chưa nghe vào? Còn phát triển trí thông minh, ngươi phát triển trí nào? Hóa ra lần trước ở bờ sông chịu tội không phải là ngươi, ngươi liền không nhớ rõ, lúc phạt quỳ có ngươi, ngươi liền biết muốn xin tha thứ?"

Đỗ Vân Lạc cúi đầu xuống, tuy rằng bị giáo huấn, nhưng nàng cũng phải nín thở mới không nhếch miệng cười ra tiếng.

Nhắc tới chuyện lần trước, khóe tim Mạc thị càng thêm đau đớn, ngón tay Đỗ Vân Anh còn bọc như bánh chưng, trong ngày nóng nực này, chịu tội chịu khổ, đảo mắt thấy mắt cá chân Đỗ Vân Lạc cũng không khá hơn bao nợ, lúc này mới hơi bình phục tâm thần.

Hạ lão thái thái còn không ngừng giáo huấn, ai cũng không dám đáp lời, thẳng đến khi Mạc thị đoán chừng Hạ lão thái thái tức giận giảm hơn phân nửa, lúc này mới đảm nhiệm hòa hoãn: "Lão thái thái, việc này là nhà mẹ đẻ gây họa, sự việc xảy ra đột ngột, Vân Lạc không né tránh mới bị thương. Cho dù không có thương gân động cốt, cũng phải mười ngày nửa tháng không xuống đất được, với tính tình Vân Lạc này, giam nàng ở trên giường không được nhúc nhích, so với phạt quỳ cấm túc khiến nàng khó chịu hơn nhiều. Lão thái thái nể tình vết thương ở chân nàng, coi như đã lĩnh phạt."

Hạ lão thái thái nghe xong, căng mặt từ chối cho ý kiến.

Đỗ Vân Lạc ngoài miệng kiều kiều gọi một tiếng "Nhị bá nương", trong lòng đối với lời cầu tình của Mạc thị cũng không ngoài ý muốn.

Dù sao nơi này liên lụy Mạc đại thái thái, Mạc thị sau lưng nghiến răng nghiến lợi với đại tẩu nàng, ở trước mặt Hạ lão thái thái, việc này đã bị tính trên đầu Mạc thị, nếu Mạc thị không nhanh chóng tỏ thái độ, mặt mũi rơi trên mặt đất, còn nhặt lên như thế nào?

Chân thị liếc Mạc thị một cái, từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, bà cũng tức giận, nghĩ cũng nghĩ thông. Lúc này ngược lại là người bình tĩnh nhất trong phòng.

Trong long bà nghĩ, lần trước Đỗ Vân Anh bị thương, là bởi vì hôn sự của Đỗ Vân Lạc cùng Mục Liên Tiêu, mà lần này Đỗ Vân Lạc trật chân là bởi vì Mạc gia, tính ra là huề.

Hạ lão thái thái không thích so đo chi li giữa chị em dậu, Chân thị cũng theo ý, không vì sự tình của Mạc gia mà phí miệng lưỡi với Mạc thị.

Bên ngoài phòng một trận tiếng bước chân vội vã, Đỗ Vân Như vén rèm đi vào. Đợi vội vàng hành lễ, liền đi đến bên cạnh Đỗ Vân Lạc: "Bị thương sao?"

Đỗ Vân Lạc thấy Đỗ Vân Như đầu đầy mồ hôi, biết nàng nhất định vừa nghe được tin tức liền chạy tới, trong lòng không khỏi ấm áp. Đưa tay lấy khăn tay trong tay áo, nhưng tìm không thấy, đành phải lấy tay áo lau giúp Đỗ Vân Như.

"Khăn bị ta mang theo để gói đá che chân rồi, tỷ tỷ dùng tạm cái này đi". Đỗ Vân Lạc cười hì hì nói.

"Còn có thể cười, xem ra bị thương cũng không nặng." Ánh mắt Đỗ Vân Như đỏ lên.

Hạ lão thái thái gọi Đỗ Vân Như đến bên cạnh bà ngồi xuống, lúc này mới hỏi Chân thị hai câu, nghe khẩu khí của bà, cũng không có ý tiếp tục truy cứu, Chân thị cùng Mạc thị đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau một chén trà, y bà liền đến.

Sau khi xem xét kỹ, y bà nói giống như Phan bà tử.

Hạ lão thái thái truy vấn hai lần, sau khi xác định không bị thương đến gân cốt, lúc này mới yên lòng.

Bảo Lan Chi đưa y bà đi ra ngoài, Hạ lão thái thái trừng mắt nhìn Đỗ Vân Lạc nói: "Lời của y bà đều nghe thấy? Nếu ngươi không muốn sau này què quặt như tổ phụ ngươi, phải lo tịnh dưỡng, không được nổi hứng cái gì nữa."

Đỗ Vân Lạc còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy trong phòng trung một tiếng ho khan nặng nề.

Lan Chi rũ mắt vén rèm lên, Đỗ Công Phủ chống nạng được nha hoàn đỡ vào.

"Què chính là do nổi hứng?" Đỗ Công Phủ trên mặt phong khinh vân đạm, trong ngữ điệu lại mang theo vài phần tức giận.

Nhiều năm như vậy, Đỗ Công Phủ mất hứng nhất chính là lấy vết thương ở chân lão nói chuyện, năm đó lão ngoài ý muốn bị thương, không chỉ cả đời chống nạng sống qua ngày, mà còn mất đi cả con đường làm quan.

Nếu không phải như thế, lấy vinh quang thánh quyến năm đó của lão, tướng vị lên như diều gặp gió, mà Đỗ gia, cũng có thể bước một bước lên một tầng, làm sao có thể giống như bây giờ, mấy con trai quan lộ đều giống như lá rụng trên mặt nước, theo gió bay, chìm không nổi, nhảy cũng không xong.

Hạ lão thái thái biết mình đã chạm vào giới hạn của Đỗ Công Phủ, nếu không phải vì các vãn bối ở đây, còn không biết lão già này sẽ nói ra những lời gì để mắng mình, dứt khoát câm miệng, coi như không nghe thấy lời Đỗ Công Phủ nói.

Đỗ Công Phủ khập khiễng đi đến bên giường La Hán ngồi xuống, nói: "Được rồi, bị thương chân cũng đừng giày vò nữa, mau trở về nghỉ ngơi, bệnh xiêu vẹo nằm ở nơi này, nhìn thấy liền tức giận."

Lời này xem như đã giải vây.

Mạc thị nghe vậy, an bài tốt nhân thủ, đem Đỗ Vân Lạc chuyển về An Hoa viện.

Chân thị lại không chịu, sai người thu thập Tây Xuyên viện Thanh Huy viên, để Đỗ Vân Lạc dưỡng thương ngay dưới mí mắt nàng.

Đỗ Vân Lạc rõ ràng tâm ý Chân thị.

Đỗ Vân Như mắt thấy sắp lấy chồng, Chân thị mấy ngày nay bận rộn nhất, nhưng lại không yên lòng Đỗ Vân Lạc, đến lúc đó An Hoa Viện cùng Thanh Huy Viên chạy hai bên, mùa hè phí sức như vậy rất mệt mỏi, không bằng ở Tây Xuyên Viện, chỉ cần vài bước mà thôi.

Tây Xuyên viện của Thanh Huy viên vẫn để trống, xưa nay đều có người quét dọn, cũng sạch sẽ, thu thập lại một chút là có thể ở được.

Kim Thụy chờ ở ngoài Thanh Huy viên, thấy Đỗ Vân Lạc bị người khiêng trở về, nàng hung hăng trừng Kim Lăng một cái: "Hầu hạ tiểu thư như vầy sao?"

Kim Lăng tự biết đuối lý, cũng không biện giải.

"Nếu không phải ta vừa vặn đến ngày, không thể đi trước mặt Bồ Tát, ta nhất định cũng đi theo, nếu ta ở đây, làm sao có thể khiến tiểu thư như vầy, lúc ngươi đi ta đã dặn dò ngươi, ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, trong tháng bảy này là tà ác nhất, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư đều chịu tội, ngươi còn không cẩn thận, lúc này..." Kim Thụy miệng nhanh, nói một trận, nghe thấy Đỗ Vân Lạc gọi nàng, lúc này mới im miệng, đi theo hầu hạ.

Thanh Huy viên bận rộn một trận, cuối cùng cũng an trí thỏa đáng.

Chuyện Đỗ Vân Lạc trật chân, trên dưới phủ đều biết.

Liêu thị nghe nha hoàn nói, mang theo Đỗ Vân Nặc đến thăm một hồi, ôm Đỗ Vân Lạc hô vài tiếng "Tâm can", liền cùng Chân thị nói chuyện.

Đỗ Vân Nặc tiến lại gần, thấp giọng hỏi Đỗ Vân Lạc: "Lần này là tận mắt nhìn thấy Thế Tử? Lần sau điêu khắc dưa hấu, không cần hỏi ta nữa chứ?"

Đỗ Vân Lạc bật cười.

Đỗ Vân Nặc chuyển đề tài: "Ta nghe nói, là Phương ma ma bên cạnh Thái nhi tỷ tỷ đụng ngươi? Nàng bị Mạc đại thái thái đuổi ra khỏi phủ sao?"

"Tựa hồ là như vậy." Đỗ Vân Lạc đáp, nâng mi mắt quét về phía Liêu thị, quả nhiên, Liêu thị cũng thần bí bí bí đang hỏi thăm Chân thị.

"Đúng là, không phải thì không phải, tựa hồ là sao?" Đỗ Vân Nặc không hài lòng với cách nói của Đỗ Vân Lạc.

Đỗ Vân Lạc nhếch khóe môi, nói: "Ta là nghe hạ nhân nói, cũng không phải Phương ma ma chính miệng nói, nên nói là tựa hồ."

"Mặc kệ là có hay không, hai ngày nay Nhị bá nương không thể không trở về nhà mẹ đẻ một chuyến."

Đỗ Vân Lạc gật đầu, lần này Mạc thị trở về, đại khái không phải là vỗ bàn, mà là muốn lật mặt bàn đi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện