Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 202



Nhị gia Ngụy gia mượn tiện lợi của biên cương, dùng thân tín thiết lập nhiều cửa hàng, chỗ hiểm yếu từ đông tây nam bắc, trải rộng Tây Vực chư quốc khách thương, cũng không lo về nguồn tiêu thụ của binh khí sắt, vì vậy ngắn ngủn mấy năm mà thu lợi vô số.

Lúc dọ thám biết được điều này, bất kể là Sở Tà, hay là Lư Quyển đều có sắc mặt ngưng trọng.

Bọn họ nghĩ tới một điều, Hung nô có được tiền bạc và quặng sắt, tinh luyện thợ thủ công, đó là gần quan được ban lộc, nếu có thời gian chế tạo ra nhiều binh khí, quân mã chỉnh tề, thực lực không thua kém gì Đại Nguyên, loại hổ sói mài giũa nanh vuốt này, sao lại cam tâm ngủ đông ở nơi xa xôi cằn cỗi?

Đọc full tại truyenbathu.vn

Hung nô vốn là lưng ngựa bưu hãn, phụ nhân trẻ con toàn binh, có binh khí sắt chất lượng tốt càng như hổ thêm cánh, tiếp tục như vậy không đến mấy năm nữa thực lực cường đại, nhất định sẽ trở thành hoạ lớn của Nguyên Triều.

Càng nghĩ về sau càng khiến người không rét mà run, tru di cửu tộc nhị gia Ngụy gia cũng không đủ!

May mắn công chúa Hách Liên Tuyết Mạn không biết chuyện về quặng sắt, nghĩ bộ lạc giàu có có quặng, không nhịn được muốn khoe ra, nhưng lại khiến cho Liễu Tương Cư chú ý.

Tất nhiên Ngụy gia chột dạ, thấy Liễu Tương Cư nổi lòng tò mò, không muốn để hắn tiếp tục điều tra nên nghĩ ra kế sách lung lạc. Hách Liên Bột Bột mất bò mới lo làm chuồng, mang theo lễ vật đến cửa cầu hôn, tranh thủ kéo Liễu Tương Cư nhập hội với mình.

Sau khi Liễu Tương Cư từ chối, Hách Liên Bột Bột dứt khoát trở mặt phái binh đánh bất ngờ, định giết chết Liễu Tương Cư trước trận chiến, một mặt thông báo chuyện này cho Ngụy gia. Vì vậy sau khi anh dũng đánh bại Hung nô, Liễu Tương Cư bị Ngụy gia đặt tội danh không có căn cứ chuẩn bị xử tử, may mà Công Tôn nhị cô nương phá rối mới cứu được mạng Liễu Tương Cư.

Ngụy gia lại lấy lí do gây ra đại chiến Hung nô Nguyên Triều, áp giải Liễu Tương Cư đến kinh thành, muốn giết người diệt khẩu trong ngục nên xảy ra một màn lúc Lang Vương thăm tù.

Đây là bất hạnh của Liễu Tương Cư, lại là vạn hạnh của Đại Nguyên triều.

Đọc full tại truyenbathu.vn

Lư Quyển hỏi Lang Vương nên thượng tấu chuyện này với Hoàng Thượng thế nào.

Lang Vương nói không vội, bảo Lư Quyển thu thập đủ chứng cứ rồi viết sổ con sau.

Sau đó hắn một mạch cưỡi ngựa về vương phủ, trên đường cũng nghĩ mãi việc này.

Hiện giờ Nhị hoàng tử cung biến thất bại, hoàng đế kiêng kị chuyện lập trữ, quan lại cả triều cũng thức thời không đề cập tới.

Nhưng sau lưng ngầm nghị luận chuyện Đại hoàng tử sẽ được lập lại.

Chủ yếu bởi vì tuy Đại hoàng tử suy sụp tinh thần một khoảng thời gian sau khi bị phế, cũng chỉ nạp thêm mấy thiếp thị trắc phi, vẫn chưa làm ra chuyện hay nói lời hoang đường gì.

Vạn tuế để hắn nhận một chức quan nhàn tản ở Lễ Viện, hắn cũng làm có bài bản hẳn hoi. Khoảng thời gian trước còn cùng những người rảnh rỗi của Lễ Viện biên soạn một quyển 《 Đại Nguyên lễ lục 》, ca công tụng đức phụ vương của hắn, nói là phụ hoàng mở ra công lao dân trí, có thể so với Chu Công tạo lễ.

Làm nhiều việc khôn khéo như vậy, quần thần cũng dần quên đi những chuyện hoang đường trước kia của Đại hoàng tử, cảm thấy trong tất cả các hoàng tử, vẫn là Đại hoàng tử danh chính ngôn thuận.

Càng quan trọng là, bây giờ Đại hoàng tử như được cao nhân chỉ điểm, bắt đầu hoà hợp với Lang Vương. ---Đọc full tại truyenbathu.vn

- --

Lang Vương về đến vương phủ, vừa mới xuống ngựa liền thấy An Nghiệp vương phủ phái người đưa Mã trắc phi và Lưu Bái Chính đến, nói là xin lỗi Lang Vương thế tử và Lang Vương phi.

Sở Tà không biết nhi tử của mình làm loạn ở hầu phủ, nghe rõ rồi không lưu tình lắm mà bảo người đi.

Dẫu sao ở bên ngoài, Đại hoàng tử mới là con ruột của hoàng đế, cần phải thấp hèn như vậy với một phiên vương quê người sao?

Đây là diễn trò cho phụ hoàng hắn xem, để người biết, hắn không ức hiếp nhi tử tư sinh phụ hoàng yêu thương.

Có điều Lang Vương lười phải diễn trò với mấy người này, nhìn cũng không thèm nhìn Mã trắc phi kia một cái đã đuổi người đi.

Hắn vào phủ rửa mặt, thay y phục rồi ngồi trên giường mềm vừa ăn trái cây vừa nói chuyện này với Quỳnh Nương.

Quỳnh Nương lột vỏ nho cho Lang Vương, đút quả nho óng ánh vào miệng hắn: “Mấy ngày nay các nương nương trong cung luôn muốn gặp ta, ta cảm thấy không tốt lắm, chúng ta thân phận phiên vương quê người, nếu quá thân cận với các hoàng tử sẽ khiến người nghi ngờ là muốn kết bè can thiệp lập trữ, nếu chuyện của đại ca chấm dứt rồi, không bằng nhân lúc còn sớm chúng ta trở về Giang Đông đi.”

Lang Vương suy nghĩ một chút, kể chuyện Liễu Tương Cư vô ý phát hiện Ngụy gia cấu kết với Hung nô.

Quỳnh Nương nghe xong hít hà một hơi. Tuy rằng kiếp trước nàng đã rời khỏi nhân thế trước khi Hung nô biên quan khởi binh.

Nhưng năm nàng rơi xuống giếng thì biên quan đã không thái bình lắm rồi, người Hung Nô luôn giữ quan hệ hai bên hoà hoãn với Nguyên Triều bỗng ngo ngoe rục rịch, tác loạn ở biên quan.

Lúc ấy đại ca Liễu Tương Cư đang ở biên quan, dưỡng mẫu Nghiêu thị vô cùng lo lắng, thường viết thư khuyên ca ca trở về.

Bây giờ nghĩ lại, Hung nô từ bộ lạc phân tán yếu ớt trở nên càng thêm cường hãn, không phải do Ngụy gia nuôi hổ vì hoạn sao?

Quả thực kiếp trước Nguyên Triều loạn trong giặc ngoài, trong triều không ngừng hành thích vua tranh quyền, báo động gió lửa ra ngoài biên quan.

Quỳnh Nương nghĩ đến con của mình sống trong loạn thế, loại lo lắng này quả thực như lửa cháy.

Có điều Lang Vương lại trấn an nàng: “Nếu chuyện Ngụy gia Hung nô khai thác quặng sắt bại lộ, ta sẽ báo cho thánh thượng. Chuyện Hung nô sẽ lớn mạnh xâm chiếm Trung Nguyên nàng nói cũng sẽ không xảy ra.”

Quỳnh Nương gật đầu, nhưng biết để trở về Giang Đông còn mất một khoảng thời gian nữa.

Kiếp trước Lang Vương bị tù, tâm sinh oán muộn, thế cho nên sau khi lão hoàng đế chết, hắn lập tức điên đảo Nguyên Triều. Còn kiếp này, hắn đầy đủ nhi nữ, Giang Đông giàu có đông đúc, sống những ngày tháng vui sướng, tâm trạng không hề tối tăm, có suy nghĩ mà thần tử Nguyên Triều nên có.

Lang Vương muốn giải cứu triều đình bị vây khốn, hiển nhiên Quỳnh Nương vô cùng ủng hộ.

Nếu phải ở lại kinh thành, Quỳnh Nương tính ngày, hẳn là năm nay sẽ ăn tết trong kinh thành, nàng bắt đầu thu xếp đồ đạc trong phủ sống qua mùa đông, bởi vì đặt mua nhiều đồ, thuyền cũng tiện nên cùng làm với Tam vương phủ.

Trong rất nhiều hoàng thân, ngoài Vân Hi ra, Quỳnh Nương và Tam Vương phi nhà Tam hoàng tử thân cận nhất.

Có lẽ là biết cái vị trong phủ mình không từ bỏ được tiên sinh sách mực, Tam Vương Phi cũng chẳng có lòng tiến thủ gì.

Nếu trong phủ thu chi cân bằng, Tam Vương Phi sẽ vê Phật châu niệm một đoạn A di đà phật.

Trước kia lúc ở kinh thành, Quỳnh Nương luôn ra tay hào phóng giúp đỡ Tam vương phủ, vì vậy Tam Vương Phi rất biết ơn Quỳnh Nương, bây giờ vô cớ nhận được đồ đông, cảm thấy Lang Vương phi vẫn hiểu lòng người như trước.

Hôm nay đến vương phủ là đề nghị của Tam hoàng tử, chỉ vì vì hắn nghe nói Lang Vương phủ xây thêm vườn lớn, cho nên lúc Lang Vương về Giang Đông, có vài đình đài lầu các mới tu sửa xong.

Cuộc đời Tam hoàng tử chú ý không nợ nhân tình nhất, tự hiểu là được Lang Vương phi giúp đỡ không có gì để báo đáp, bèn dìu già dắt trẻ đến Lang Vương phủ đề từ viết chữ cho các bảng hiệu trống của lầu các trong phủ.

Ung Dương công chúa có quan hệ tốt với tam ca cũng tới góp vui, dẫn nhi tử mình đến vương phủ làm khách.

Tam Vương Phi biết thật ra đây là cái nghiện của vị thích viết chữ nhà mình, vô cùng ngượng ngùng, lúc thấy Lang Vương phi rối rít xin lỗi.

Quỳnh Nương há lại không biết ham mê của Vương gia hai kiếp nhàn tản này? Chỉ cười nói, Tam hoàng tử đến rất đúng lúc, Vương gia nhà nàng bận rộn, không có thời gian quan tâm đến chuyện viết tên cho đình đài lầu các mới sửa trong hoa viên, bây giờ có Tam hoàng tử thạo nghề đến, không phải lo về từ hay chữ lành nữa rồi.

Tam hoàng tử cảm thấy Lang Vương phi không hổ là nữ tử đệ nhất tài tình kinh thành lưu truyền, đúng là biết hàng.

Vì thế hắn bảo thư mặc đồng tử đi theo, dọc theo đình đài lầu các, nhíu mày suy nghĩ, thỉnh thoảng có linh cảm lập tức múa bút vẩy mực.

Còn Tam Vương Phi và thế thử công chúa trong phủ uống trà ăn điểm tâm ở phòng khách.

“Hãn huyết dê quý” của Hi Hoà thật sự nổi danh, hài tử trong nhà Tam hoàng tử đều văn nhã nhút nhát, lần đó thấy một mình Hi Hoà cắn một đứa trẻ mười tuổi vết máu đầy mặt, vì vậy ai cũng sợ hãi.

Bây giờ chơi đùa cùng nhau, Hi Hoà làm gì thì làm nấy, thêm nữa Nhược Hoa ở bên cạnh lấy nồi xào ra, xào dầu trà cho bọn chúng ăn, một đám trẻ con hoà hợp êm thấm.

Quỳnh Nương và Tam Vương Phi nói chuyện, nghe được không ít chuyện trong cung.

Tỷ như mấy năm nay Hoàng Hậu học dáng vẻ của Thái Hậu, lễ Phật tụng kinh, không hỏi đến chuyện trong cung.

Sau khi quay lại từ Giang Đông, Hoàng đế ngừng lệ tuyển chọn tú nữ phi tần vào cung, cho nên mấy năm nay không có tân phi tấn vị.

Ung Dương công chúa vẫn không đổi được tật xấu lanh mồm lanh miệng, nghe vậy xen mồm nói: “Đâu chỉ không chọn tân phi, cả thẻ bài cũng không xốc. Lang Vương phi, ngươi ở Giang Đông, cũng biết Hoa Tần và Tĩnh Mẫn Phi khiến phụ hoàng từ chối nữ sắc thế nào mà!”

Quỳnh Nương bị hỏi cứng lại, Tam Vương Phi cũng cảm thấy lời này của công chúa đúng là đại bất kính, vội vàng trừng mắt nhìn tiểu cô tử một cái, nàng ngắt lời chuyển đề tài.

Không lâu sau, Lang Vương về phủ rồi dạo hoa viên với Tam hoàng tử, sau đó nghe nói có quán rượu mới, bèn gọi Lư Quyển và mấy thuộc hạ trong kinh thành cùng đi uống rượu.

Quỳnh Nương cảm thấy nam nữ phân tiệc như vậy rất tốt, nàng bảo bếp chuẩn bị thức ăn cho phụ nhân và trẻ con.

Vì thế cá sốt chua ngọt, rượu ủ canh trứng, thịt hoa hồng mật ong đầy ắp trên bàn.

Bởi vì Ung Dương công chúa có thể ăn cay nên giữa bàn còn có nồi sắt miệng mỏng đặt than lò nhỏ bên dưới, nấu cá sạo nướng rượu gạo cay.

Hi Hoà không sợ cay, gọi người chan canh cá trộn với cơm ăn, tướng ăn kia làm một đám trẻ con cũng ăn ngon theo.

Bây giờ Ung Dương công chúa đã gả đã sinh, người nhà trượng phu rất tốt, Phò mã săn sóc, tư tưởng cởi mở, lại nhớ đến chuyện lúc niên thiếu ái mộ Vong Sơn ca ca, bắt đầu cảm khái, bây giờ thấy Hi Hoà lớn lên giống Lang Vương, cũng có chút giống phụ vương, đặc biệt là vành tai mặt mày, thật sự là con cháu Lưu gia.

Nàng cảm thấy chuyện mình thích Lang Vương có chút hổ thẹn, lại cảm thấy có lẽ là Sở Tà giống phụ vương mới làm nàng ái mộ, bèn thở dài một tiếng nói: “Chẳng trách Vong Sơn ca ca tuấn dật anh tài như vậy, hoá ra huynh ấy là ca ca của bổn cung nên mới anh tuấn như thế, Lang Vương phi, bổn cung thật sự hâm mộ ngươi.”

Cả kinh thành đều biết chuyện, nhưng ai cũng không dám chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, nghe Ung Dương công chúa nói vậy, Tam Vương Phi suýt chút nữa chết vì hóc xương cá.

Quỳnh Nương cảm thấy sở dĩ kiếp trước công chúa này bị phu quân ghét bỏ, ngoài nhìn nhầm người tồi ra thì tật xấu chẳng phân biệt trường hợp mà nói chuyện cũng rất mất lòng! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện