Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 206



Lang Vương nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói: “Thánh thượng, thần nghe nói Liễu Tương Cư bị áp giải đến kinh thành nên đến thăm. Ở trong ngục trùng hợp phát hiện đồ ăn của Liễu Tương Cư bị hạ độc. Thần biết rõ Liễu Tương Cư trung quân ái quốc, mà tội danh bị áp giải đến kinh thành lần này cũng rất là gượng ép, nghi ngờ trong đó có nguyên do khác. Điều tra một phen, hoá ra Liễu tướng quân phát hiện Mạc Bắc Hung nô cấu kết với người trong Nguyên Triều bí mật khai thác quặng sắt nên mới bị hãm hại, muốn diệt khẩu.”

Xưa nay người Hung Nô không am hiểu tinh luyện, vì vậy nồi sắt đồ đồng đều dùng da dê da ngựa đổi với dân biên giới.

Vì vậy mở chợ trấn bên liên quan đến kế sinh nhai của các bộ lạc Hung nô, cũng là một trong những thủ đoạn khống chế Hung nô.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Nhưng nếu người Hung Nô nắm giữ quặng sắt, cũng tự tiến hành khai thác, không thể nghi ngờ là chiếm được kho vũ khí vô cùng vô tận, Đại Nguyên triều sẽ không còn năng lực khống chế Hung nô trên phương diện tiền bạc và binh khí sắt nữa.

Đáng giận nhất là, nếu lời Lang Vương là thật, như vậy trong Nguyên Triều có người thông đồng với ngoại tộc, gieo hại cho giang sơn muôn đời của Đại Nguyên triều.

Hoàng đế trầm mặt hỏi: “Vong Sơn có chứng cứ người âm thầm cấu kết với Hung Nô là ai không?”

Mấy ngày nay tìm được chứng cứ vô cùng xác thực, Lang Vương đã nắm giữ hết sổ chi tiêu tiệm sắt của Ngụy gia, bằng chứng như núi, lúc này hắn nói không chút hoang mang: “Người Hung Nô không biết khai thác nên âm thầm cấu kết với tướng quân chấn uy Nguỵ Điền trấn thủ Mạc Bắc, nhờ Ngụy Điền góp thợ tinh luyện và thợ rèn khai thác quặng sắt, cũng quản lý nguồn tiêu thụ. Nguỵ Điền cũng lấy nhiều tiền hơn. Liễu Tương Cư vô ý phát hiện Hung nô chiếm hữu quặng sắt, sau khi Hung nô đánh bất ngờ không thành công, Ngụy điền mới lấy tội danh không có ăn cứ áp giải Liễu Tương Cư đến kinh thành, định tìm cơ hội giết người diệt khẩu.”

Trọng thần đứng ở một bên tự nhiên biết Ngụy Điền là ai, đó là nhị gia Nguỵ gia, nghe thế, mọi người không tự chủ được chuyển ánh mắt đến Hữu thừa tướng Nguỵ Thân đương triều.

Nói thật, lúc Ngụy Thân bỗng nhiên nghe thấy Sở Tà mở miệng nói ra chuyện Ngụy Điền cấu kết với người Hung Nô, đôi mắt cũng đột nhiên trừng lớn.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Ông ta thân là tộc trưởng Nguỵ gia thế gia trăm năm, từ trước đến nay chú trọng cẩn thận chặt chẽ. Ông ta phải lái một con thuyền sắp rời rạc tiếp tục đi trong sóng to gió lớn, hao phí tâm lực.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Bây giờ Ngụy gia có thể trường tồn không, phải dựa vào Hoàng Hậu, Đại hoàng tử có thể lấy lại sĩ khí không.

Bây giờ tai hoạ ngầm lớn nhất của Lưu Hi —— Nhị hoàng tử cũng đã qua đời. Chỉ cần Đại hoàng tử không có sai lầm, vậy hắn sẽ được khôi phục vị trí trữ quân.

Vì thế trên dưới Ngụy gia đều thu cái đuôi lại, không rêu rao như những thế gia khác, hòa hoãn nghi kỵ trong lòng hoàng đế.

Nhưng không ngờ, chủ nhà Ngụy gia cố gắng, nhị đệ tốt của ông ta lại thọc cho ông ta cái sọt lớn ở biên quan!

Nghĩ đến bản tính tham tài của nhị đệ Nguỵ Điền, dù không biết nguyên nhân hậu quả Ngụy Thân cũng đoán được hắn tuyệt đối không trong sạch. Nhưng nếu nhận chuyện này, toàn bộ Nguỵ gia sẽ liên luỵ theo!

Nghĩ vậy, Ngụy Thân bước ra khỏi hàng, lớn tiếng bác bỏ Lang Vương, liệt kê từng công tích của Ngụy Điền, mong thánh thượng tra rõ việc này, cho lão nhị Ngụy gia trong sạch.

Ngụy gia là nhà nương thân của Hoàng Hậu, cũng là thế gia trăm năm của Nguyên Triều, hiển nhiên vạn tuế sẽ không bác bỏ mặt mũi của Ngụy lão.

Nhưng về phương diện khác Sở Tà sở giao chứng cứ vô cùng xác thực, làm người không thể xem nhẹ, việc này liên quan đến danh dự của một quốc gia. Tất nhiên phải bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Cuối cùng hoàng đế phái khâm sai đến Mạc Bắc tra rõ việc này, biểu thị công bằng.

Mà người được phái đi, hiển nhiên là ngay thẳng không thiên vị.

Sở Tà đề cử Lư Quyển và ba vị đại nhân của Binh Bộ, ba vị của Hình Bộ. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Hoàng đế đồng ý, xuất kinh tra rõ ngay trong ngày.

Mặt Đại hoàng tử cũng xanh lét, càng oán hận Sở Tà, lần này mình chủ động nhắc đến để hắn về gia phả Lưu thị, là chủ động xin và bày tỏ thiện ý, không ngờ Lang Vương dám lật mặt như vậy, thật sự không biết điều.

Kinh thành vô cùng căng thẳng, mọi người biết, một khi chuyện này xác thực, vậy Ngụy gia rơi đài là không thể nghi ngờ, như vậy Đại hoàng tử sẽ bị liên luỵ.

Ngụy Thân là tộc trưởng Nguỵ gia càng biết rõ, dù chuyện này là thật, Ngụy gia cũng phải bác bỏ sạch sẽ, lúc cần thiết, xoá tên Ngụy Điền cũng không tiếc.

Sở Tà quấy rầy cả triều thanh tĩnh xong, hoàng đế giữ một mình Sở Tà lại.

Lúc này văn võ tan hết, gương mặt vạn tuế hiện ra vẻ mệt mỏi.

Ông phất tay bảo Văn Thái An dâng trà lui ra, chỉ để một mình Sở Tà, hai người cùng uống trà ở ngự thư phòng.

Vạn tuế phất tay bảo Sở Tà đến trước ngự án thư ngồi xuống, sau đó đưa một tập hồ sơ dày đến tay hắn.

Sở Tà giương mắt nhìn vạn tuế một cái, duỗi tay nhận chậm rãi mở ra, lúc chữ viết dày đặc xuất hiện trước mắt hắn, sắc mặt Sở Tà càng thêm ngưng trọng.

Hoá ra trên tay vạn tuế còn có một phần ghi chép tỉ mỉ xác thực hơn chứng cứ hắn nắm giữ. Mà bên trong không đơn thuần chỉ là quặng sắt Mạc Bắc, còn có ruộng đất sông ngòi, binh tướng Nam Hải cấu kết với cướp biển, cướp sạch tang vật thuyền biển phân phát vân vân.

Không riêng gì con cháu Ngụy gia làm hại một phương, tính ra, các thế gia lớn cũng có con đường phát tài này, thậm chí con cháu mấy nhà liên hợp, cùng vinh hoa chung tổn hại.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ khắc hoa chiếu lên gương mặt kín nếp nhăn của Gia Khang Đế, giọng ông tang thương: “Có khi, trẫm thật sự hy vọng mình là hoàng đế khai triều lập thế, mà không phải gìn giữ cái gia nghiệp vạn tuế đã có. Từ ngày kế vị trở đi, trẫm kế thừa mớ rắc rối khó gỡ, triều đình nền tảng hủ bại này. Vì gắn bó với non sông vạn dặm, gần như trẫm đã hy sinh những gì mình có. Vì để lung lạc triều thần, củng cố thế gia, trẫm phải quảng nạp nữ nhân các thế gia, san sẻ ân sủng với các nàng ấy, nhưng lại không thể giữ nữ nhân và hài nhi mình yêu thương ở bên cạnh…”

Nghe thế, sắc mặt Sở Tà hơi trầm xuống, muốn đứng dậy cáo từ. Nhưng hoàng đế lại nói tiếp: “Trẫm nói những lời này không phải là bảo Vong Sơn tha thứ cho trẫm, mà hy vọng con hiểu, thân là đế vương không xứng để nói về phụ từ tử hiếu, nhi nữ tình trường. Càng phải hiểu được rằng không nên hồ đồ, biết rõ thần tử phía dưới làm việc không hợp pháp nhưng lại phải bình tĩnh, lúc cần thiết, thậm chí phải lấy nặng đặt nhẹ.”

Ông vừa nói vừa chỉ vào tập hồ sơ dày: “Nói về những thứ viết trên này đi, nếu để điều tra hết thì thần tử cả triều chẳng mấy ai có thể tiếp tục giữ lại. Những thế gia rắc rối phức tạp đó lại là thành tựu của giang sơn Đại Nguyên triều. Nếu muốn xoá sạch hết, phụ thân của trẫm không thể, trẫm cũng không thể, mà người kế thừa ngôi vị hoàng đế của trẫm trong tương lai, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Có thể nói là nếu mặc cho khối u ác tính này tiếp tục thối rữa, vận số Nguyên Triều cũng đến, loạn trong giặc ngoài, cái nào cũng làm cho giang sơn điên đảo, người dân trôi giạt khắp nơi…”

Nói đến đây, ông thấy Sở Tà hơi cau mày, điểm này nhi tử của ông cực kỳ giống Tình Nhu, gặp được chuyện không tán đồng, đó là vẻ mặt này.

Lòng ông dịu dàng, khẽ cười nói: “Điểm này con không giống trẫm mà giống mẫu thân con, gan lớn dám làm, tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt.”

Sở Tà khép hồ sơ lại hỏi: “Không biết thánh thượng cho thần xem những thứ này là có thánh dụ gì? Có phải muốn thần không điều tra nữa, bỏ qua cho nhị gia Ngụy gia?”

Vạn tuế lắc đầu: “Nếu là ăn hối lộ trái pháp luật thì xem công lao của tổ tông hắn, có thể đối xử khoan hồng, nhưng chuyện thông đồng với ngoại tộc này, có chết cũng không đủ… Ngụy gia quá lớn, Ngụy gia một người cũng không thể chống đỡ. Tương lai nếu Lưu Hi kế thừa giang sơn của trẫm, mà Ngụy các lão lại không còn ở nhân thế, Ngụy gia sẽ biến thành hoạ lớn trong triều. Cho nên trẫm sẽ không đưa giang sơn cho nó.”

Lúc này Hoàng đế lại nói: “Về lập trữ, trẫm đã suy nghĩ rất lâu, hoặc là truyền ngôi cho Tam hoàng tử, nhưng nó chỉ là tên bại gia thiếu tiền chỉ biết viết chữ. Vạn dặm núi sông cho nó, nó thể sẽ phá huỷ giang sơn này, còn một cách khác… đó là truyền ngôi cho tôn bối của trẫm… Con thấy Lạc Nhi thế nào?”

Sở Tà mặt mày bất động, tuy hắn cảm thấy lập một đứa trẻ có chút hoang đường, nhưng miệng lại nói: “Đó là đích trưởng tôn của vạn tuế, nếu kế thừa ngôi vị, hẳn là bổn phận, mặc cho ai cũng không thể trách cứ.”

Vạn tuế lắc đầu: “Có danh phận, lại không nơi nương tựa. Ngụy gia còn một ngày, nó sẽ trở thành chỗ dựa để Ngụy gia kéo dài mạch máu. Cho nên, nếu trẫm lập nó làm trữ quân, như vậy Ngụy gia sẽ phải nhổ tận gốc, không thể lưu lại!… Còn Vong Sơn…”

Nói đến đây, vạn tuế nghiêng người về phía trước, cầm chặt tay Sở Tà: “Con đang chảy dòng máu hoàng gia, trách nhiệm của con, con cũng không trốn tránh được!”

Hôm đó Sở Tà trở về rất muộn. Quỳnh Nương chờ đến nửa đêm mới thấy hắn về.

Vì thế vội vàng sai người bê cơm lên.

Chiều nay Vân Hi và mấy người Ngụy gia đến đưa bái thiếp, đều bị Quỳnh Nương lấy cớ đang dưỡng thai cơ thể không khoẻ để từ chối.

Có điều qua đợt lăn lộn này, Quỳnh Nương cũng đoán ra là triều đình sinh biến. Nếu vạn tuế giữ Vương gia lại lâu như vậy, hiển nhiên là có chuyện gì đó khó giải quyết, có lẽ lao tâm lao phổi, chưa ăn uống gì.

Vì thế nàng sai người nấu một nồi cháo hải sản, đã thuận miệng, cũng đỡ bỏ ăn ban đêm.

Trong phủ có cua lớn mới đưa đến, là lúc béo nhất, bởi vì mang thai không thể ăn nên Quỳnh Nương sai người cạo gạch cua, cho gừng vào nấu với cháo.

Lúc bưng lên cho Lang Vương, bát sứ trắng nhỏ tràn đầy một lớp dầu cua gạn vàng, vô cùng ngon miệng.

Quỳnh Nương đã ăn từ tối, chỉ ngồi nhìn Lang Vương ăn, hôm nay Sở Tà không nói nhiều lắm, ăn ba bát lớn, làm no dạ dày xong mới nói với Quỳnh Nương: “Chuyện của Liễu Tương Cư đại ca nàng liên quan đến Ngụy gia, dẫu sao Ngụy Thân vẫn là Thừa tướng, xử trí không dễ, lại còn có cả Hung nô, đầu đuôi rất nhiều, sợ là trong triều đình còn phải tranh, khi nào có thể chấm dứt thì không biết. Quặng sắt trong tay người Hung Nô sớm hay muộn cũng gây họa lớn, chỉ sợ đến lúc đó biên quan dụng binh, ta thân là võ tướng, cũng khó đùn đẩy chức trách…”

Nói đến đây, Lang Vương dừng một chút, tiếp tục nói: “Giang Đông là căn nguyên của Sở gia ta, không thể không có ai quan tâm. Nếu Liễu Tương Cư đại ca nàng đã không có việc gì rồi, mà thị phi kinh thành lại nhiều, nàng dẫn con quay lại Giang Đông trước, cũng an tâm dưỡng thai. Đợi chuyện ở đây xong rồi, ta sẽ trở về.”

Quỳnh Nương nhẹ nhàng đặt bát sứ xuống, nói: “Xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta có thể ở bên nhau đã là không dễ, sao có thể nhẹ nhàng chia lìa một nhà chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện