Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 210



Từng vụ từng việc, Ngụy Điền nghe mà hoảng hốt, hắn nhớ mình đã lén mật báo cho người Hung Nô, qua năm ngày nữa, chờ quân Sở gia tổn thương hơn phân nửa do giá rét, sĩ khí tan rã rồi có thể đột kích đại doanh của Sở Tà, đến bắt ba ba trong rọ.

Chỉ cần tin tức Sở Tà thất bại trước trận chiến truyền đến triều đình, dù vạn tuế có lòng nói hộ cũng không có cái tự tin đó. Mà đến lúc đó, hắn muốn điều tra chuyện mình cấu kết Hung nô lấy quặng, cũng hoàn toàn có thể đùn đẩy thành Sở Tà vu hãm, chỉ vì bôi nhọ hắn mà lấy cớ chiến đấu với Hung nô.

Đáng tiếc, suy nghĩ của Ngụy Điền đầy đủ hết, nhưng không ngờ Sở Tà lại có chỗ xoay sở, bỏ được vốn gốc, để kiều thê phú hào của mình tự xuất tiền túi mua quân nhu trang phục mùa đông cho tướng sĩ ba quân như vậy.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Nghe nói không riêng gì lương thảo, còn có rất nhiều rượu thịt, đúng là nâng cao sĩ khí. Nếu lúc này người Hung Nô đến xâm chiếm, chẳng phải là lực lượng ngang nhau? Chỉ cần sức lực của Sở Tà quay trở lại, hắn có thể tha cho mình sao?

Nghĩ vậy, hắn ta tức khắc sợ hãi, vì thế lại sai người thả bồ câu đưa thư đi truyền tin.

Ngụy Điền hoảng sợ, nghi ngờ Sở Tà cố xếp nghi trận, lại lo lắng tay chân làm việc sau lưng mình bị phát hiện. Còn lúc này Sở Tà đang ở đại doanh uống canh thịt khô hầm đậu phụ.

Thịt khô là tiểu Quỳnh Nương của hắn muối, lần này nhờ Công Tôn nhị mang đến. Chỉ là không thể mang đậu phụ do thời tiết rét lạnh, vì thế thái thành miếng nhỏ làm đậu phụ đông.

Thịt khô chiên dầu thêm nước, cho đậu phụ đông và một nắm giá đỗ nhỏ vào nồi, múc một muỗng lên nếm thử, hương vị tươi ngon làm cơ thể nóng lên.

Tại biên cương giá rét này, canh giữ bên bếp lò, có thể uống một ngụm canh tức phụ mình nấu cũng làm hắn ấm lòng.

Đúng lúc này, có người cầm một con bồ câu đưa thư bị trúng tên đến.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Hoá ra Ngụy Điền sai người thả bồ câu đưa thư đi, chưa bay ra ngoài thành đã bị bắn rơi.

Sở Tà nhận lấy tờ giấy cột trên bồ câu đưa thư rồi đưa bồ câu cho gã sai vặt đi nướng lên nhắm rượu.

Hắn chậm rãi mở thư ra đọc, bên miệng tức khắc hiện ý cười trào phúng.

Nếu hỏi tội chuyện cấu kết với Hung nô ngầm khai thác quặng sắt, vì tiền tài mà ăn hối lộ, chưa biết Ngụy gia sẽ hoá chuyện lớn thành nhỏ, dù có bị phán lưu đày, chẳng phải là vẫn quá tiện nghi cho Ngụy Điền kia sao?

Trước đó hắn ta sai người giả trang đạo phỉ thiêu hủy áo bông của ba quân, sau đó ngang nhiên từ chối yêu cầu cứu trợ băng hàn của quân Sở gia, bây giờ lại cấu kết với người Hung Nô âm thầm thông báo quân tình. Bằng chứng thông đồng với địch bán nước như núi, tru diệt chín tộc của hắn ta cũng không đủ!

Đến lúc đó xem xem, ai dám mở miệng cầu tình cho hắn ta?

Nghĩ vậy, tâm trạng Sở Tà rất tốt, lệnh cho ba quân hôm nay làm một bữa rượu thịt, sau đó bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ Hung nô đột kích.

Đêm khuya năm ngày sau, trên trời không trăng. Giờ Dần, là lúc người ngủ say nhất, không cảnh giác nhất, cũng là lúc đêm đông Mạc Bắc trầm nhất, dưới thời tiết lạnh lẽo, bóng đêm như bị đông lạnh thành một đống lớn, lẳng lặng bao phủ trên đất Mạc Bắc. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Đại doanh Lang Vương chỉ có ít ỏi vài binh lính tuần tra, vừa đi vừa ngáp, như vẫn chưa tỉnh táo lại từ ổ chăn ấm áp thoải mái, đuốc rải rác trong đại doanh, ánh lửa như bị bóng đêm hắc ám áp chế thành một khối nho nhỏ, có thể chiếu sáng mấy bước xung quanh, toàn bộ đại doanh vô cùng tối tăm, như một con quái vật khổng lồ đang an tĩnh phủ phục, chờ đợi con mồi đến gần.

Thủ lĩnh Hung nô Hách Liên Bột Bột dẫn kỵ binh Hung nô lén lút đi đến đại doanh của Lang Vương. Vì để giữ im lặng nên bốn vó của tất cả chiến mã đều bọc vải dày, miệng ngựa đều mang hàm thiếc.

Quan sát một lúc, Hách Liên Bột Bột vung tay lên, một người bên cạnh lập tức lao ra, hơn trăm kỵ binh Hung nô đi theo sau, nương bóng đêm nhanh chóng xông đến cửa lớn quân doanh của Lang Vương.

Vì cho quân Lang Vương có thời gian ngắn để phản ứng lại, Hách Liên Bột Bột lệnh cho thủ hạ không được bắn chết binh lính tuần tra của Lang Vương luôn, để bọn họ bị phát hiện rồi mới được động thủ.

Có điều binh lính tuần tra rất cảnh giác, tuy chưa nhìn thấy người Hung Nô, bản năng đã cảm thấy không đúng, đột nhiên đứng lại, rút sừng trâu bên hông ra quỳ sát đất lắng nghe, nghe được tiếng ngựa đạp rầm rầm từ xa tới gần. Binh lính lập tức đứng lên vừa la lớn: “Địch tập kích, có người bí mật đánh úp doanh trại!”, vừa chạy vào trong doanh. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Người cầm đầu Hung nô thấy bị phát hiện, không hề chần chờ, thúc giục tọa kỵ chạy lên với tốc độ nhanh nhất, đồng thời lấy cung xuống bắn binh địch đang chạy vội.

Đến cửa lớn quân doanh, hơn hai mươi binh Hung nô dùng móc sắt móc lấy cửa lớn, quất tọa kỵ chạy lên, rắc rắc vang lớn, hai cánh cửa lớn bị đánh đổ xuống đất. Kỵ binh Hung nô gào thét vọt vào.

Lúc này, rất nhiều người chạy ra khỏi quân trướng đại doanh, vừa la hét vừa chạy vội, rất nhiều cây đuốc bị binh lính chạy trốn đụng đổ, đại doanh Lang Vương hoàn toàn chìm vào bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng hỗn loạn bên trong, không biết có bao nhiêu binh lính chạy trốn.

Người Hung Nô cầm đầu đại hỉ, thầm nghĩ toàn nói Lang Vương dụng binh như thần, bách chiến bách thắng, nghe nói Lang Vương đột kích, thủ lĩnh lo lắng sốt ruột cả ngày, hôm nay tập kích đại doanh lo trúng kế nên dẫn ít kỵ binh đến thử, nếu không đúng thì lập tức rút lui, bây giờ xem ra chỉ thường thôi, tô son trát phấn, lại nghe nhầm đồn bậy mới có cái danh đó. Hôm nay hắn sẽ giết chết Lang Vương.

Nghĩ vậy, hắn vung tay bắn ra ba hoả tiễn nổ lên trời.

Hách Liên Bột Bột cách đó không xa nhìn thấy quân đại biểu cho Lang Vương không hề chuẩn bị tín hiệu, trong lòng đại hỉ, hô to một tiếng, tiến lên trước xông ra ngoài, kỵ binh Hung nô phía sau không ngừng đuổi theo, đều gào thét xông đến đại doanh của Lang Vương.

Vọt vào đại doanh mới phát hiện bên trong rất phức tạp, lập rất nhiều hàng rào sừng hươu, tiến lên phía trước khá chậm. Đẩy sừng hươu ra, binh của Lang Vương trong doanh trướng đã chạy xa từ lâu.

Hách Liên Bột Bột bỗng thấy bất an, có điều lúc này đã không thể lui nữa, chỉ có thể vừa đẩy vừa đi. Binh Hung nô một mạch đẩy sừng hươu nặng ra, trước sau không hề va chạm đại quân Lang Vương, sĩ khí không khỏi hạ xuống.

Đến giữa quân doanh, cách đó không xa là lều lớn của Lang Vương, binh Hung nô khôi phục sĩ khí lần thứ hai, cao giọng tiến về phía trước. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Đột nhiên, lều lớn của Lang Vương oanh một tiếng, lửa lớn hừng hực tựa như ngọn lửa chiếu sáng đại binh Hung nô, cũng chiếu sáng đại doanh của Lang Vương.

Lúc này, Hách Liên Bột Bột mới phát hiện trong đại doanh Lang Vương trống không, ngoài binh Hung nô ra, không hề có một binh lính của Lang Vương. Thầm kêu một tiếng không tốt, vẫn trúng kế rồi.

Lúc này một loạt tiếng mũi tên bén nhọn vang lên, vô số hỏa tiễn từ xung quanh bắn vào đại doanh. Trước đó quân trướng đại doanh của Lang Vương đã tẩm dầu, cũng đặt không ít vật dễ châm, lập tức bốc cháy. Rất nhiều người Hung Nô bị lửa lớn thiêu đốt, kêu to thê lương lăn lộn trên đất.

Hách Liên Bột Bột cắn chặt răng, chỉ huy đại quân nhanh chóng vọt đến một chỗ, chẳng qua rất nhiều binh Hung nô đã không nghe chỉ huy nữa, chỉ muốn chạy trốn. Hách Liên Bột Bột chỉ tụ tập được một phần nhỏ binh lính, nhưng lao ra khỏi đại doanh rồi, phát hiện bốn phương tám hướng đều là quân đội của Lang Vương, đang cầm cung cài tên chờ mình.

Mặt trời dần lên, tìm được phế tích trên đại doanh của Lang Vương, cuộc chiến đã kết thúc. Ban đêm, toàn quân Hung nô bị tiêu diệt, trừ cá lọt lưới ra, từ Hách Liên Bột Bột trở xuống, không phải bị bắt thì là bị giết.

Đên nay còn có một người trắng đêm không ngủ, đó là Ngụy Điền.

Ngoài thành chém giết từng trận, người trong thành ngủ yên thế nào?

Ngụy Điền biết bồ câu đưa thư mình thả ra không đưa đến tay Hung nô Hách Liên Bột Bột, hắn như bị trăm con chuột gặm cắn, gấp đến độ khoác y phục lên chạy như bay đến trên thành lâu xem.

Dưới màn đêm ân trầm, nơi xa ánh lửa tận trời, tiếng chém giết từng đợt.

Một khắc đó trong đầu Ngụy Điền cực nhanh chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Chỉ khoảng nửa khắc, hắn liền quyết định, nhân lúc chiến loạn dẫn theo nhân mã ra ngoài, giương tên bắn lén trong trận, bắn chết Sở Tà!

Chỉ cần hắn chết là có thể trả hết tội lại cho người Hung Nô, đến lúc đó, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, hắn lại giết người Hung Nô, báo thù cho Lang Vương, lấy được chiến công bình định tam địa Thường Châu.

Sau khi quyết định xong, hắn sai người lấy áo giáp mũ giáp, đích thân ra khỏi thành lấy chiến công.

Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy chất nhi Nguỵ Hà phó tướng của mình đi đến. Vì thế, hắn liền nói: “Ngươi đến đúng lúc, tìm một thần xạ thủ theo ta ra khỏi thành, tìm cơ hội giết chết họ Sở kia!”

Thấy Ngụy Hà thấp giọng đồng ý, hắn liền xoay người đi lấy bảo kiếm, nhưng ngay sau đó đột nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, cúi đầu xuống nhìn, một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu ngực.

Hắn trừng lớn mắt, kinh ngạc xoay người nhìn, thấy chất nhi ruột của hắn đang nắm bảo kiếm, mặt không biểu tình: “Tộc trưởng có lệnh, không thể để một mình ngươi liên luỵ đến gia nghiệp trăm năm của Ngụy gia. Bây giờ ngươi cấu kết với Hung nô, chứng cứ đã bị tra ra, ngươi chỉ có chết mới không liên lụy đến tộc nhân… Cho nên, xin nhị bá phụ tha thứ cho chất nhi, đại nghĩa diệt thân…”

Nói xong, hắn kéo bảo kiếm, vẩy ra một đường cung máu.

Còn Ngụy Điền lại trừng lớn mắt, rầm một tiếng phủ phục trên mặt đất, run rẩy vài cái, còn chưa tắt thở đã nhìn thấy chất nhi được một tay hắn đề bạt lên đổi kiếm thành đao, giơ lên cao bổ xuống dưới, sạch sẽ lưu loát chém xuống thủ cấp của hắn.

Ngụy Hà lau máu trên mặt, thở phào nhẹ nhõm, nói với thân binh phía sau: “Bôi vôi thủ cấp rồi cho vào hộp, tám trăm dặm đưa về kinh thành trình lên cho Ngụy Tương… Ngoài ra mở rộng cửa thành, ra khỏi thành giúp Lang Vương tiêu diệt dư nghiệt Hung nô!”

Trận đại chiến Mạc Bắc này đánh đến rung động tâm can, không riêng gì tiêu diệt được bộ lạc Hách Liên, còn làm các bộ lạc khác của Hung nô kinh sợ. Ba đất Thường Châu, liên tiếp thu hồi hai đất, chỉ còn Quỷ Môn Hiệp dễ thủ khó công vẫn chưa giành lại được.

Tin chiến thắng truyền đến kinh thành, đúng là làm lòng người phấn chấn.

Văn võ cả triều ồ lên. Từ xưa tới nay, phía bắc Nguyên Triều không dám dụng binh, nỗi nhục mất đất năm đó, ngay cả văn nhân cũng không đành lòng nhắc trong thi văn. Nhưng không ngờ tới, quốc thổ đã mất lại có thể xuất hiện trên cờ Đại Nguyên một lần nữa lúc bọn họ vẫn còn sống, sao có thể không làm người hoan hô nhảy nhót?

Toàn bộ kinh thành đều chấn động, rất nhiều trà lâu vui mừng treo tranh chữ “Giành lại Thường Châu, cửa hàng không thu tiền trà”, tiên sinh thuyết thư đầy miệng “Chiến thần Lang Vương, quân Sở gia dũng mãnh phi thường”.

Lúc Quỳnh Nương ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy người ta kêu: “Mau đến xem, đây là xe ngựa của Lang Vương phủ, ngồi trên xe là Lang Vương phi!”

Quỳnh Nương bị doạ hết hồn, đang định xốc màn xe lên xem, ngay sau đó, đám người hò hét ôm thứ gì đó đến, trong ngày đông rét lạnh, rất nhiều đoá hoa trong nhà ấm bị ngắt xuống, trong tiếng hoan hô của mọi người, hoa bị ném lên xe ngựa, một lớp thật dày, mùi hoa bốn phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện