Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 15: Nhan Nghiên của cậu?



Sáng sớm ngày thứ hai, tôi tới đến lớp học, Triệu Nhan Nghiên đang ngồi ở bàn xem sách. Làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu chính là việc, Lưu Khoa Sinh đang ngồi ở chỗ của tôi khoa chân múa tôi.
Mẹ kiếp, con cọp không phát uy thì coi tôi như mèo bệnh ư. Ngồi trên chỗ của tôi đã khiến tôi tức giận rồi, huống chi lại còn ngồi cạnh lão bà của tôi.
Tôi đi tới, nện một quyền xuống bàn, làm cho Triệu Nhan Nghiên đang chăm chú đọc sách và Lưu Khoa Sinh đang hăng hái giật mình sợ hãi.
Tôi nhớ tới 1 câu nói trong 1 bộ phim kinh điển, cho nên tôi nói với Lưu Khoa Sinh:
"Lưu Lỗi, tớ mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng."
Lưu Khoa Sinh dùng ánh mắt oán độc ngó tôi chừng chừng, đứng dậy nói với tôi nói:
"Lưu Lỗi, cậu thật giỏi! Tớ nhớ rồi, cậu chờ đấy."
Tôi khẽ mĩm cười nói: "Được, tớ đang chờ đây."
"Tại sao lại tức giận như vậy?"
Triệu Nhan Nghiên thấy tôi ngồi xuống, nhỏ giọng oán trách nói.
"Đương nhiên là tức giận, hắn đang tán Nhan Nghiên của tớ, tớ không tức giận sao được?"
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Triệu Nhan Nghiên.
"Mau buông ra." Triệu Nhan Nghiên hất ra tay của tôi nói:
"Trong phòng học nhiều người đừng làm như vậy."
"Nhan Nghiên nhà ta đang xấu hổ kìa! Không biết người nào ngày hôm qua còn chủ động ôm tớ."
Tôi nói.
"Lưu Lỗi cậu thật giỏi a, cậu dám cười nhạo người tớ! Ngày hôm qua cũng bởi vì cậu mà tớ suýt chút nữa bị ông mắng chết. Đúng rồi, ai là Nhan Nghiên của nhà cậu? Tớ lúc nào trở thành người của nhà cậu rồi?"
Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt, nói.
"Cậu là lão bà của tớ, đương nhiên là người của nhà tớ rồi!"
Tôi lấy khí thể hùng hồn nói.
"Không để ý tới cậu, mới sáng sớm đã không đứng đắn. Tớ xem sách đây."
Nói xong, Triệu Nhan Nghiên lại tiếp tục cầm cuốn Anh ngữ để đọc.
Lưu Khoa Sinh ở đó không xa, thấy tôi và Triệu Nhan Nghiên nói nói cười cười, dùng ánh mắt âm hiểm nhìn lại.
Tôi thấy Triệu Nhan Nghiên xem sách, liền hỏi:
"Cậu đang xem cái gì đấy?"
Triệu Nhan Nghiên mắt không rời sách đáp:
"Cô Diệp nói, buổi trưa hôm nay có cuộc thi, đương nhiên là tớ đang học rồi."
"Ngày hôm qua có nhớ tớ không?"
Tôi đột nhiên hỏi.
"Có."
Triệu Nhan Nghiên không hề nghĩ ngợi gật đầu. Sau đó, lập tức xoay người nói với tôi:
"Cậu, cậu thật nhiều chuyện, cậu không học thì cũng phải để cho người khác học chứ. Cậu cứ ở bên cạnh như vậy, tớ còn có thể đọc sách nữa hay sao!"
Ha ha, trong lòng tôi cười thầm một trận. Nhìn nàng đọc sách rất chật vật. Tôi nói:
"Học thì có lợi ích gì?"
Tôi vừa mới nói ra những lời này, Triệu Nhan Nghiên lập tức trầm mặc. Một lát sau, nàng dùng giọng rất chân thành nói với tôi:
"Lưu Lỗi, coi như tớ van cậu. Cậu vì tớ mà học cho tốt. Người nhà của tớ nói tớ nhất định phải vào Đại Học Thanh Hoa để học, tớ không muốn xa cậu."
Tôi cũng trầm mặc. Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại suy nghĩ sâu xa như vậy, điều này đã chứng minh, tình cảm của nàng với tôi rất sâu đậm. Nhưng tôi vẫn thử dò xét, hỏi:
"Nếu như từ giờ tới lớp 12, tớ học tập không tốt thì sao?"
Triệu Nhan Nghiên nhướng mày, cuối cùng quyết tâm nói:
"Tớ đây sẽ giả bộ ở ở trong kì thi tốt nghiệp cấp III thi không tốt, cho dù như thế nào tớ cũng không xa cậu."
Cho dù tôi có hơn ba mươi tuổi đi chăng nữa, tôi cũng bị Triệu Nhan Nghiên cảm động, kiếp trước tôi yêu Triệu Nhan Nghiên sâu sắc, cuối cùng kiếp này cũng có hồi báo.
"Yên tâm đi, tớ sẽ không làm cho cậu thất vọng."
Tôi gục ở trên bàn chuẩn bị ngủ, thật ra thì tôi không muốn để cho Triệu Nhan Nghiên nhìn thấy khóe mắt của tôi đang ướt.
"Ai ! Cậu thật là…!"
Triệu Nhan Nghiên thấy tôi nói ra những lời này, vốn là rất cao hứng, nhưng không nghĩ tới sau khi tôi nói xong, thì lại gục đầu ngủ. Nàng thở phù phù,quay đầu đọc sách.
Giật mình tỉnh lại, tôi phát hiện trong phòng học đang hò hét ầm ĩ.
"Lão Đại, cậu rốt cục cũng tỉnh rồi! Quả thực là 'Cảm giác hoàng'!"
Quách Khánh thấy tôi tỉnh dậy nói. Nguồn: https://truyenbathu.net
"Bây giờ là lúc nào rồi?"
Tôi duỗi lưng một cái hỏi.
"Đã là giờ nghĩ trưa rồi! Lão Đại, cậu ngủ thật khỏe!"
Quách Khánh vươn một ngón tay cái, biểu hiện sự bội phục.
Không nghĩ tới tôi thế nhưng thật ngủ thiếp đi, tối ngày hôm qua bởi vì Triệu Nhan Nghiên chuyện mà tôi hưng phấn cả đêm, đưa đến tôi sau nửa đêm mới ngủ , trên sáng sớm khí tới thời điểm tựu khốn khổ muốn chết,
"Chẳng lẽ từ sáng tới trưa, không có ai gọi tớ hay sao?"
Tôi kỳ quái hỏi.
"Thầy giáo số học thì cho phép cậu ngủ, các giáo viên khác đã mất lòng tin với cậu rồi, cho nên lười gọi cậu."
Quách Khánh giải thích.
"A!"
Tôi gật đầu."Cậu ăn cơm chưa?"
Tôi hỏi, tôi đột nhiên cảm giác được bụng tôi rất đói.
"Đương nhiên là ăn rồi, Lão đại! Ai biết cậu ngủ cả buổi trưa không chịu tỉnh lại, Bảo tớ chờ cậu, cậu muốn tớ đói chết ư!"
Quách Khánh ai oán nói:
"Nhưng mà, người ngồi cùng bàn với cậu đã mua cho cậu 1 hộp cơm, hắc hắc, nàng đối với cậu thật quá tốt!"
Quách Khánh cười dâm nói.
"Đừng loạn nói!"
Tôi phát hiện ở trên bàn của Triệu Nhan Nghiên có để 1 hộp cơm.
"Lão Đại, cậu trước tiên ăn đi đã, tớ không nói chuyện với cậu được, xế chiều có thuộc thi anh ngữ, tớ phải học!"
Nói xong, Quách Khánh rời đi, không hề để ý đến tôi nữa.
Tôi lấy hộp cơm, mở tờ giấy bọc bên ngoài ra, phát hiện bên trong bên trong còn có 1 tờ giấy khác.
Tôi tẩn ngẩn hồi lâu, rốt cục cũng quyết định mở ra, trong lòng tôi nói thầm, không biết tiểu nha đầu này viết gì đây.
Tôi mở ra tờ giấy ra, phía trên viết:
( Con heo lười:
Tại sao cậu có thể ngủ như vậy? Tớ mua cho cậu một hộp cơm, ăn nhanh đi. Lần này cậu đi học ngủ gục, tớ sẽ tha thứ cho cậu, tớ không thể ăn với cậu. Bởi vì tớ không giống cậu, buổi trưa ông tớ đến đón tớ đi ăn.
Chuyện đã đáp ứng tớ thì nhất định phải làm, bút ký Anh ngữ tớ để trên bàn, cậu có thể lấy ra xem, chăm chỉ học tập 1 chút.
Nếu như trong cuộc thi buổi chiều cậu đạt được thành thích tốt, tớ nhất định sẽ thưởng cho cậu, đừng hỏi phần thưởng gì, bởi đó là 1 chuyện mừng. )
Bên dưới đề là "Nhan Nghiên của cậu", ha hả, nha đầu này mặc dù trong miệng không thừa nhận, nhưng lại viết ở trên giấy.
Tôi phát hiện phía trước 3 chữ "Con heo lười", có mấy chữ mờ mờ, tôi cẩn thận nhìn một chút, đó chính là 2 chữ "Lão công", có thể viết xong Triệu Nhan Nghiên cảm thấy không tốt, cho nên xóa đi.
Sau đó lại viết 2 chữ "Lưu Lỗi", nhưng lại xóa đi, có thể Triệu Nhan Nghiên muốn tôi cảm thấy mới lạ, cuối cùng lựa chọn ba chữ "Con heo lười" .
Trong lòng tôi cười ha ha, có viết mấy chữ thôi mà cũng phải trịnh trọng như vậy.
Tôi cất tờ giấy xong, đương nhiên là nó không được như trước nữa. Tôi cầm lấy hộp cơm ăn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nóng ruột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện