Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 572: Ở phòng của anh



Nếu như vừa rồi tôi không nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Dương Mân. thì tôi có thể cho rằng, Dương Mân đã hết tình cảm với tôi, có lẽ là nàng đang rất thương tàm.
Nhưng từ khi tôi có dị năng, thì sự nhạy cảm của tôi đã được tăng cường, thần sắc của Dương Mân trước kia, không thoát được khỏi đòi mắt của tôi.
"Được rỗi, Dương Mân. anh biết em làm như vậy, là không muốn liên lụy tới anh. nhưng thực sự không có gì liên lụy cả."
"Liên lụy cái gì? Anh chớ tự mình đa tình. tôi không biết cái gì liên lụy với không liên lụy. Anh đừng tự cho là như vậy." Dương Mân nói:
"Tôi còn có chuyện, anh trở về đi."
William tuy rằng không nhận ra tôi. nhưng thấy tôi định mang Dương Mân đi. nên định can thiệp.
Lúc này, Owens mới hổn hển chạy tới. William nhìn thấy hắn. vội vã chào hỏi:
"Ông chủ. người ở chỗ này."
Dương Mân lúc này mới kỳ quái nhìn Owens. từ trước tới giờ mình đâu có gặp hắn. hắn muốn gặp mình làm cái gì:
"Tiên sinh. chúng ta quen hay sao? Tại sao ông muốn tìm tôi?"
"Không, không, tiểu thư. cò hiểu lẩm rồi. không phải là tôi muốn tìm cô. mà là do Lưu tiên sinh muốn tìm. tôi thấy hình như các người có quen biết mà."
Owens vuốt vuốt cái đấu hói của hắn. nói: "Nếu đã không có chuyện gì. tôi có thể đi chứ."
"A?"
Dương Mân ngần người, nhìn tôi nói: "Là anh muốn tìm tôi?"
"Đúng vậy, không phải là anh thì còn có thể là ai?" Tòi cười khổ nói.
"Vậy anh cũng không thể dùng phương pháp này, muốn hù chết chúng tôi hay sao. tôi còn tường rằng mình bị hắc bang bắt cóc." Dương Mân u oán nói: "Nếu không có chuyện gì. đi đây,"
"Dương Mân. em đừng nóng giận." Tôi trợn mắt nhìn William. Khẳng định là người nàv dọa nàng, tôi đã bảo hắn là âm thầm theo dõi rồi cơ mà.
Nhung mà bây giờ không phải là thời gian trách cứ, quan trọng nhất là làm cho Dương Mân vui vẽ:
"Anh làm như vậy, chẳng phải là muốn nhanh chóng tìm được em hay sao. ờ Venice anh không quen ai, đành phải nhờ họ trợ giúp."
Tôi nói vô cùng thành khẩn. Dương Mân tuy rằng tức giận. nhung mà cẩn thận suy nghĩ lại. thì cũng cảm thấy có lý, nên nói:
"Anh rốt cuộc muốn thế nào."
Tôi thấy Dương Mân không đuổi tôi đi nữa. biết là nàng không trách tôi, vì vậy nói:
"ở đây nhiều người, chúng ta về khách sạn rồi hãy nói đi."
"Được rồi."
Dương Mân biết nếu tôi đã tới. thì sẽ không đuổi được đi nữa. với lại trong lòng mình cũng không muốn. vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
"Phòng ờ đây không tốt, hiện tại anh đang ờ khách sạn Kỳ Áo Cát Áo. nơi đó rất được. hơn nữa vị trí cùng tốt, thích hợp cho việc du ngoạn, không bằng mọi người tới đó đi, đằng nào thì hành lý cùng cầm ờ đây rồi."
Tôi nhìn những bọc lớn. bọc nhỏ phía sau Dương Hùng cười nói.
Không đợi Dương Mân nói. Lý Tiểu Hồng lặp tức đáp ứng: "Được. chúng ta qua đi. ông nói gì đi chứ. lão Dương?"
Dương Hùng không có ý kiến, chuyện giữa tôi và Dương Mân. hắn cũng biết. nếu như trong thơi gian cuối cùng Dương Mân được vui vẻ, thì hắn cùng thỏa lòng.
"Được rồi, chúng ta cùng đi nào." Dương Hùng gật đầu nói.
Nếu cha mẹ đã đồng ý, thì Dương Mân còn nói cái gì được nữa? Kỳ thực trong lòng Dương Mân vẫn muốn ở cùng với tôi.
Tôi đi tới định xách hành lý cho Dương Hùng, Owens lại ngăn cản tôi, chỉ thấy hắn đá William một cước mắng:
"Còn không mau qua đó xách đồ, thiếu chút nữa phá hỏng chuvện. tôi còn chưa tính sổ đó."
William bị đá. cười cười chạv tới xách đồ cho Dương Hùng. Mà hai người thủ hạ của William cùng chạy tới giúp. do đi du lịch. nên hành lý của gia đình Dương Mân không nhiều lắm. chi có hai cái túi xách lớn. nên Dương Hùng và Lý Tiểu Hồng không ai phải cầm cái gì cả.
Chúng tôi lên xe của Owens. chạy tơi thẳng khách sạn Kỳ Áo Cát Áo.
"Lưu tiên sinh. tôi không lên nữa. có chuyện gì thì cứ điện thoại cho tòi."
Ovvens biết lúc nàv hắn không còn phải làm gì nữa. nên chủ động rút lui.
"Được. đã làm ông vất vả rồi." Tôi ám chi nói.
"Vậy thì làm phiền ngài." Owens cúi đầu khom lưng mặt màv rạng rỡ nói.
Còn tôi bảo Mark về trước, nói là trong vài ngày tới có lẽ cần hắn phục vụ, nên bảo hắn về
Khi vào trong khách sạn, phục vụ lặp tức bỏ hành lý của chúng tôi vào xe đẩy, sau đó tôi tới quầy phục vụ, đăng ký phòng cho gia đình Dương Mân.
"Ngài thuê mấy phòng?" Cò gái phục vụ hòi.
"Một gian phòng đôi cho hai người là được rồi." Tôi đương nhiên muốn Dương Mân ở cùng một phòng với tôi, để tiện cho việc trị liệu.
"A?"
Dương Hùng và Lý Tiểu Hồng nghe thấv tôi nói như vậy thì kinh ngạc. thế nhưng Dương Mân lại không nghe thấy. nên hỏi:
"Vậy em ở chồ nào?"
"ở cùng anh. đó là phòng đôi."
Tôi nói.
Dương Mân còn muốn mở miệng phản bác. nhung lại thôi. trong lòng tự an ủi. đó là phòng đôi. cũng không cấn phải lo lắng.
Lý Tiểu Hồng thấy tôi nói như vậy, chẳng quản đó là phòng đôi hay không, nợ nụ cười mập mờ.
Dương Hùng thì không quan tâm, chi cần con gái mình vui vẻ là được rồi.
Chúng tôi cầm chìa khóa. tuy không phải là phòng liền nhau. nhưng cùng ở một tầng, thì cũng không có gì là bất tiện cả.
"Đang làm gì vậy." Dương Mân ngại ngùng, biết rõ rồi nhung vẫn còn hỏi.
"Trở về phòng." Tôi cười nói.
"Anh về trước đi, lát nữa em qua sau."
Dương Mân nói tránh.
"Ha hả. em không biết nó ở đàu. thì sao tự mình qua được? Chúng ta phải cùng nhau sắp xếp đồ đạc một chút mới được." Tòi vừa cười vừa nói.
"A."
Dương Mân đứng lên. đi theo phía sau của tôi.
Tôi đi tới trước phòng mình. đang muốn mỡ cửa phòng thì nghe thấy thanh âm của Lý Tiểu Hồng.
"Tiểu Lưu. bác sĩ nói Mân Mân không thể vận động kịch liệt. nhẹ nhàng một chút nha."
Lý Tiểu Hồng hô lớn.
Tôi đổ mồ hôi. quả thực là mạnh mẽ.
"Mẹ ..mẹ nói cái gì đó." Dương Mân đương nhiên là không ngốc. biết mẹ mình ám chi cái gì.
"Ha hả. vậy thì thôi. hai đứa cự tụ nhiên, thích là được." Lý Tiểu Hồng cười ha ha nói.
Tôi và Dương Mân liếc mắt nhìn nhau. trên đầu hiện lẻn mấy làn khói đen, vội vàng vào phòng.
"Này. không cần gấp gáp nhu vậy chứ?" Thanh âm của Lý Tiểu Hồng vẫn còn loáng thoáng truyền tới tai của tòi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Tôi và Dương Mân đồng thời bước chân nhanh hơn.
Khi vào trong phòng, Dương Mân nhíu màv nói: "Đây đâu phải là phòng đôi. Chỉ có mỗi cái giường, sô pha cũng không có, vậy thì em ngủ ở đâu?"
"Đương nhiên là cùng nhau ngủ trên giường." Tôi đùa một câu.
"Lưu Lỗi, anh làm sao vậy?"
Dương Mân bồng nhiên ngẩng đẩu lên. nói:
"Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Có phải là anh thấy tôi.. .nên bố thí. thương cảm tôi? Muốn trước khi tính mạng tôi kết thúc, yêu thương tôi một lần, có phải như vậy không?."
"Dương Mãn. em hiểu lẩm rồi." Tôi vội vàng thay đồi ngữ khí. vô cùng nghiêm túc. nói:
"Anh bảo em ngủ với anh, không phải vì nguyên nhân này. mà là, anh có phương pháp trị bệnh cho em."
"Phương pháp trị bệnh? Anh nói là bệnh tim của tôi?" Dương Mân ngẩn người, có chút không tin nói: "Bãv giờ Y học đà bó tay, anh định làm cách nào?"
"Anh nói rất nhiều chuvện. không nói cho em biết, đêm nay anh sè từ từ
nói. hơn nữa anh còn nắm chắc 9 phần sè thành công."
Tôi gật đầu nói:
"Đây là anh nói thật. không phải là đùa."
"Được rồi. em tin anh. không bố thí cho em là được. trị không khỏi cũng không sao."
Dương Mân cười cười.
"Đương nhiên không phải bố thí. từ khi anh nhìn thấy thư của em, anh đã có thể khẳng định, trong lòng anh có em." Tòi cùng cười:
"Nếu không quan tâm tới em, sao anh có thể vất vả chạy xa như vậy tới đây tìm em chứ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện