Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 574: Kỳ ngộ trên cầu



Nhìn ở trước mặt mình, tôi phảng phất như trở lại kiếp trước. Có một số việc chỉ nên quyết định trong nháy mắt. nếu bõ lỡ thì sẽ hối hận
Tôi thừa nhận tính cách của tôi luôn nhu nhược, hành sự không quyết đoán!
Cũng chính bởi vì loại tính cách này, nên trong đời sống tình cảm kiếp trước, tôi mới thất bại thảm hại tới như vậy.
Mặc dù sau khi trọng sinh. đã bỏ được một số, nhưng mà không có nghĩa, là nó có thể làm thay đổi bản thân mình.
Cũng chính bởi vì như vậy, nhiều lúc tôi mới oán giận mình hoa tâm. tại sao lại có nhiều nữ nhân tới như vậy!
Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại. thì đây không phải việc mình tìm hoa. mà xuất phát từ tình cảm đôi bên. tình chàng ý thiếp, vậy thì còn gì phải xấu hổ nữa!
Mình vui vẻ, người mình yêu cũng vui vẻ, vậy thì sao phải để ý nhiều!
Không nghĩ tới hòm nay trở lại trốn cũ, làm cho tôi thắt thần suy nghĩ. nhiều căn nguyẻn hậu quả cùng vì như vậy mà biến mất!
Điều này làm cho tâm lý của tôi không còn ràng buộc. càng thêm vững tin vào quyết định của mình.
Khi tôi nghe thấy Dương Mân nói càu "Thục sự là vĩnh cửu sao?" thì tôi lập tức cẩm lẩy tay Dương Mân, nói:
"Chúng ta đi thử. chẳng phải là biết ngay hay sao!"
Dương Mân thấy tôi nói như vậy, thì lại ngây ngốc đứng im. Trong lòng nàng vô cùng chờ mong tôi nói câu này, thế nhung khi tôi nói ra rồi, tâm tình nàng lại rắt phúc tạp. là kích động hay cay đắng? Hạnh phúc tới rồi, nhưng không biết nó sẽ duy tri được bao lâu?
Tuy rằng tôi nói là có thể trị khói bệnh cho nàng, nhưng Dương Mân lại không cho là thật. dù sao thì giáo sư ở bệnh viện đã nói là không chữa được. vậy thì một người khõng biết về học như tôi làm sao có thể chữa cho nàng khỏi bệnh?
Cho nên lúc này, Dương Mân nghĩ là còn có thể ở bên tôi bao làu nữa? Nàng thục sự mong muốn cái truyền thuyết này là thực. vì như vậy chúng tôi có thể ở chung một chỗ!
"Được!"
Mặc kệ truyền thuyết có phải là thực hay không, nhung cứ quý trọng sự việc trước mắt đã! Dương Mân ngượng ngùng gật đầu. cùng tôi đi tới cầu than thở.
Mà Dương Hùng và Lý Hiểu Hồng đương nhiên sẽ không quấy rối chúng tôi, hai người không hẹn nhung cùng trầm mặc và đứng im tại chỗ.
Ánh sáng trên quảng trường, chỉếu lên mặt nước in hình bóng của chúng tôi và chỉếc cẩu xuống dưới. ở trên cẩu nhỏ còn có một đôi tình lữ đang dựa sát vào nhau!
Người Âu Mĩ tương đối thoải mái. nhìn thấy chúng tôi đi tới cũng không câu nệ. coi chúng tôi là một đôi tình nhân. rắt thiện ý bắt chuyện:: "Chúng tôi ờ chỗ này, không ngại chứ?"
"Đương nhiên!" Tôi cười cười. nhìn bọn họ gật đầu.
Thế nhung Dương Mân không lớn gan như vậy, khuôn mặt nhăn nhó. có người ngoài ở đây, làm sao nàng có dũng khí cùng tôi thân mặt. nàng nhìn đòi tình lữ kia nói: "Nghe nói. ở trên cây cầu này hôn nhau thì tình yêu có thể vĩnh cửu phải không?"
"Ha hả. các người cũng biết truyền thuyết này!" Cò gái da trắng nói:
"Không sai. đúng là có truyền thuyết này, nhưng mà đã được đơn giản hóa."
"Đơn giản hóa? Là gì vậy?" Dương Mân hiếu kv hỏi.
"Là như vậy, khi hai người yêu nhau sẽ đứng trên một chỉếc Tribute more, ở bên dưới cầu. khi mà chuông trên gác nhà thờ vang lên hai người hôn nhau. thì từ đó về sau hai người sẽ sống hạnh phúc. tình yêu sẽ vĩnh cửu!" Cô gái nói.
" Tribute more là thứ gì?" Dương Mân hỏi.
" Tribute more chính là một loại thuyền nhỏ mà chúng tôi thường gọi." Cò gái cười giải thích.
"Hóa ra là như vậy sao!" Dương Mân gật đầu. có chút tiếc nuối nhìn tôi nói: "Đúng là làm người khác thích thú!"
"Đúng vậy. Đã trễ thế này, nên không có thuyền, với lại đó là truyền thuyết. chúng ta chỉ cẩn có thành ý là được rồi!"
Cô gái da trắng vô cùng tiếc hận nói.
Tôi cười cười. không tra lời. sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Mark.
"Lưu tiên sinh. ngài tìm tôi?" Thanh âm sang sảng của Mark từ trong điện thoại truyền ra.
"Đúng vậy, anh đã nghỉ ngơi chưa?" Tôi dò hỏi.
"vẫn chưa. tôi đang chờ phục vụ ngài." Mark cười nói.
"Vậy thì tốt quá. tôi đang cần anh trợ giúp. anh lái thuyền. chắc chắn là rất quen thuộc những người cùng làm như anh đúng không!" Tôi hỏi.
"Đó là đương nhiên, nhất là xế chỉều hôm nay. có Owens trợ giúp. tin tức đã truyền ra, rắt nhiều đồng sự cùng biết tôi sẽ trở thành giám đốc tiếp theo. cho nên họ hiện giờ vô cùng tôn kính tôi!" Mark vui vẻ nói.
"Vậy là tốt rồi, anh có thể mang một chỉếc Tribute more tới đãv không?" Tôi nói ra mục đích của mình.
"Có vậy thôi à. không có vấn đề. bạn của tôi có loại thuyền này, Lưu tiên sinh. ngài ở chỗ nào. tôi mượn sau đó tới chỗ ngài!" Mark gật đầu đáp ứng nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
"Tôi đang trẽn cầu Than thở. anh tới đứng ở gần đó. rồi gọi điện thoại cho tôi!" Tôi phân phó nói.
"Không thành vấn đề!" Mark sảng khoái nói.
Cúp điện thoại. Dương Mân nghi hoặc nhìn tôi nói: "Anh gọi điện thoại cho ai vậy, có thể thực hiện được nguyện vọng của chúng ta không?"
Tôi gật đầu cười:
"Được. anh vừa gọi cho tài xế mà anh thuê. hắn sẽ lái thuyền tới đây!"
Cò gái da trắng vô cùng ước ao nhìn tôi và Dương Mân: "Đúng vậy, hai người có tài xế riêng, cuộc sống nhất định sẽ hạnh phúc!"
"Một lát nữa. chúng ta đồng thời ngồi trên thuyền đi!" Dương Mân bỗng nhiên đề nghị.
"Việc này không tốt lắm đâu..." Cô gái này tuy rằng ngoài miệng cự tuyệt, thế nhưng trên mặt lại tràn ngập chờ mong, chắc là ngại thái độ của tôi nên mới nói như vậy.
Tuy tôi không rõ sao Dương Mân lại nhiệt tình nhu vậy, nhung mà nhìn ánh mắt đầy chờ mong của nàng tôi vẫn gật đầu cười nói:
"Đương nhiên không có vấn đề gì, nhìn bạn gái của tôi và cô rất hợp nhau. chúng ta ngồi cùng cũng được!"
"Vậy cám ơn nhiều!" Lúc này thanh niên bên cạnh cũng mở miệng cám ơn.
Trong quá trình đợi Mark, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. hóa ra đôi tình lữ này cũng không phải là người ờ Venice, nam nhân tên là Philips, cô gái tên là Sang Lica. bọn họ là từ Milan tới đây. hơn nữa mục đích của bọn họ khiến cho tôi và Dương Mân phải thất kinh!
Bọn họ không phải tới du lịch. mà là bỏ trốn! ở trong hoàn cảnh yêu đương tự do như ờ Âu Mĩ mà phải bỏ trốn, thì điều này làm cho tôi và Dương Mân vô kinh ngạc!
"Thế nào. Rất kỳ quái sao?" Sang Lica cười khổ lắc đầu:
"Kỳ thực. khi anh ấy đi với tôi, hoàn toàn là vì tôi..."
"Được rồi, Sang Lica. đừng nói nữa. tất cả là quá khứ rồi." Phillip an ủi:
"Chúng ta đã đi rồi, thì cần gì phải nói những chuyện trong quá khứ!"
"Em hiểu rồi, em biết là anh rất yêu em. em chỉ muốn nói những chuyện của chúng mình cho hai người bạn mới nghe mà thôi." Sang Lica nói:
"Kỳ thực Phillip là người của một đại gia tộc. anh ấy là người nổi bật trong gia tộc. nên họ muốn bồi dưỡng anh ấy..."
"Đẻ anh nói cho." Philips cắt ngang lời SangLica. cười nói:
"Nhưng trong một lần. tôi đã gặp Sang Lica. và như vậy là tôi yêu nàng, thế nhưng nàng xuất thân bần hàn. gia tộc của tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này, mà bắt tôi cưới một người trong gia tộc khác. tôi không muốn làm như vậy bởi vì tôi vêu Sang Lica, tôi không thể mất nàng. cho nên chúng tỏi chỉ có lựa chọn là bỏ trốn!"
"A!"
Dương Mân đối với chuyện này vô cùng xúc động, vì nàng cũng từng bị mẹ định gả cho người không thích, cho nên vô cùng đồng tình với những tao ngộ của hai người:
"Vậy thì lát nữa chúng ta cùng nhau tới cầu than thở cầu nguyện, hi vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn được ờ cùng với người mình yêu!"
"Hy vọng là như vậy!" Phillip cười khổ lắc đầu.
Hắn mình đang bỏ trốn nhưng chắc chắn sẽ bị gia tộc bắt trở về, cho nên cười bất đắc dĩ.
Có thể Sang Lica hiểu điều này nên trong mắt hiện l sự buồn bã. nhưng sau đó lập tức chuyển sang vui vẻ: "Em nghĩ nhất định là có thể!"
Lúc này điện thoại của tôi vang lên. hóa ra là Mark đã đến. tôi theo phương hướng mà Mark chỉ. dẫn mấy người cùng tới đó.
Tôi cố ý đánh giá trang phục trên người Phillip một chút. trông thấy rất bẩn và cũ. tôi đoán là tài khoản ngân hàng đã bị phong toa. cho nên cuộc sống nhắt định là rất khó khăn. kiên trì tới mức như thế này chứng tỏ anh chàng này cũng rất quyết tâm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện