Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 579: Dạy người bắt cá
Phí bệnh viện tư cực cao nhưng lại có rất nhiều người tới xem bệnh!
Nhất là bệnh viện tim mạch. có rất nhiều người nhà giàu mập mạp hay bị bệnh tim tiến hành hẹn trước.
Khi tôi và Dương Mân tới đây thì nhận được một cái hẹn. đó là 3 ngày sau hãy quay lại!
Tôi lấy tiền đóng phí là hơn 10 vạn, thế nhưng bệnh viện không bị lay động chút nào.
Bởi vì người tới nơi này đều là người giàu có, bệnh viện cũng không thiếu tiền. danh tự lại chỉ có một. cho nên họ nhất quyết là 3 ngày sau mới được khám.
Không có biện pháp tôi lại phải vận dụng quan hệ của Owens, mà hắn lại thích tôi vận dụng!
Viện trường bệnh viện không thiếu tiền nhưng lại không thích bỏ qua quan hệ! Owens là đầu lĩnh xà hội đen địa phương, tuy không phải thế lực lớn nhất nhưng đắc tội không nổi với hắn!
Qua không bao lâu. có một bác sĩ tươi cười đi đến. hiển nhiên đã biết thân phận của tôi.
"Tiên sinh. xin hỏi ngài cần sự hỗ trợ gì vậy?" Lão bác sĩ tươi cười hỏi.
"Xin chào. Kỳ thực sự tình là như vậy, tôi có một cuộn phim ở đây, muốn biết được tình hình của người bệnh. sau đó ông có thể dựa theo tấm phim này, vẽ lại thành bức tranh hay không."
Tôi lấy ra cuộn phim của Dương Mân, đưa cho lão bác sĩ.
"Như vậy sao. tìm chỗ thiếu hụt của trái tim thì rất dễ, nhưng vẽ lại thì hơi khó khăn. phải tìm họa sĩ!" Lão bác sĩ nói.
"Thời gian nhanh nhất là bao nhiêu lâu?" Tôi hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
"Trước tiên tôi cần một bức tranh phác thảo chuyên môn. sau đó đưa cho lập trình trên vi tính làm!"
"Được. không có vấn đề. đây là số điện thoại của tôi, có vấn đề gi thì cứ thông báo cho tôi một tiếng!"
Tôi đem số điện thoại của mình để lại cho lão bác sĩ.
Buổi chỉều, tôi và Dương Mân cùng với đôi tình lữ Phillip đi dạo phôd. có thể nhận ra cuộc sống của hai người đã quá khó khăn. ngay cả những đồ đáng giá nhất đã bán đi.
Vì vậy tôi chủ động cho Phillip và Sang Lica một cái hóa đơn. trong đó còn có một số y phục và đồ dùng lữ hành. Phillip muốn cụ tuyệt nhưng tôi chỉ nói một câu:
"Chúng ta là bạn bè. cần gì phải khách khí như vậy, đây chỉ là do tôi có năng lực trợ giúp mà thôi."
Philips cũng không phải là người cứng nhắc. do dự một chút rồi chắp nhận. Bởi vì hắn hiểu rõ người phương Đông. sợ cự tuyệt sẽ làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi!
Buổi tối, dưới những lời mời nhiệt tình của tôi và Dương Mân. đỏi tình lữ này đã chuyển sang khách sạn Kỳ Ảo Cát Áo. Đương nhiên, trước đó tôi đã đặt phòng cho họ.
Sáng sớm hôm sau. tôi nhận được điện thoại của lão bác sĩ, nói mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng!
Lúc này mới chỉ là hơn 6h sáng, Dương Mân vẫn còn chua tỉnh. Thấy Dương Mân ngon giấc như vậy, tôi không nỡ đánh thức nàng, một mình tới bệnh viện.
"Tôi dựa theo yêu cẩu của ngài. làm suốt đêm mới có bản vẽ này, Lưu tiên sinh mời xem!"
Lão bác sĩ lấy ra một bản vẽ nhìn tôi nói:
"ở đây... Còn có ở đây... đều là những chỗ bị bệnh..."
Lão bác sĩ không chỉ đem những chồ bị bệnh nói lại cho tôi, mà còn nói cả nguyên nhân.
Thái độ của lão bác sĩ cũng vô cùng thoải mái. tôi để lại cho hắn một cái chi phiếu, sau đó mang cuộn phim rời khỏi bệnh viện.
Do đã có được căn cứ, nên tôi muốn lập tức trị bệnh cho Dương Mân. Tôi nói với đôi tình lữ kia là mình hôm nay rất mệt. không thể cùng họ đi ra ngoài dạo được. mà bên Phillip cũng như vậy, bởi Sang lica bị cảm mạo cho nên không thể đi ra ngoài.
Tôi thừa dịp Dương Mân còn chưa tinh ngủ. xem lại bức tranh mà lão bác sĩ đưa cho!
Bởi trước kia tôi đã biết, trái tim của Dương Mân rất thiếu động lực. cho nên nếu tiến hành chữa trị ngay thì không được!
Tôi đặt tay lẻn ngực Dương Mân. muốn kiểm tra tình huống trái tim của nàng một chút. thế nhưng làm cho tôi kinh ngạc là trái tim của Dương Mân vẫn tràn đầy động lực. mà tia tinh thần lực của tôi để lại hôm qua. tiêu hao không đáng bao nhiêu!
Phải biết rằng, ngày hôm qua tôi sợ trái tim Dương Mân không chịu được nên chỉ để lại một tia nhò. nhưng không ngờ lại có tác dụng như vậy.
Như vậy nếu như tôi để lại một lượng tinh thần nhiều hơn thì sao? Có thể tiếp tục duy trì hiện trạng như thế này cho Dương Mân không?
Thế nhưng phương pháp này dù sao cũng là mượn ngoại lực. tôi sợ một ngày nào đó tôi quên chữa trị thì sẽ khiến Dương Mân khổ sở!
"Mới sáng sơm mà đã sờ người ta. Lưu Lỗi, anh thục sự đã biến thành xấu xa rồi!" Dương Mân vẫn ngủ nhưng đã bị tôi sờ tỉnh!
"Ách?"
Lúc này bàn tay của tôi đã loạn động trên ngực của Dương Mân. thảo nào nàng có thể tỉnh ngủ!
Tôi vội vàng thu tay về giải thích: "Chẳng phải anh đang kiểm tra thân thể cho em hay sao!"
"Chỉ có thiên tài mới tin anh. làm gì có ai sáng sớm đã kiểm tra thân thể? Ngày hôm qua vì sao không kiểm tra?"
Dương Mai hiển nhiên không tin lời tôi nói.
"Anh mới đi lầy cuộn phim về, em cũng xem một chút!" Tôi giơ tấm hình trong tay nói: "Không tin em xem đi!"
"A?"
Dương Mai không nghĩ tới tôi đã đi lấy cuộn phim về!"Được rồi, vậy tin tưởng anh một lần!"
"Vốn anh đang kiểm tra thân thể của em!" Tôi có chút oan uổng nói:
"Được rồi, Mân Mân. có một việc quan trọng, muốn trưng cầu ý kiến của em!"
"Chuyện? ý kiến của em?" Dương Mai ngẩn người nhưng thấy tôi nghiêm túc như vậy, cũng đáp: "Có chuyện gì vậy, anh nói nghe một chút?"
Tôi liền đem những gì mình lo lắng, nói lại cho Dương Mân một lẩn.
"Hóa ra là chuyện này, nếu như vậy chẳng phải là tốt hơn hay sao. Trái tim em lúc nào cũng được khỏe mạnh?"
Dương Mân không lo lắng chút nào nói.
"Mân Mân. đây không phải là đã chữa được mà chỉ là duy trì! Em nghĩ xem, tinh thần lực là do anh truyền tới. nếu ngày nào đó anh không ở bên cạnh em. vậy thì làm sao!" Tôi nghiêm túc hỏi.
"Không có vần đề gì, vậy thì chỉ cần em ở cùng với anh là được rồi!" Dương Mân gật đầu. nói:
"Vậy thì anh đưa năng lượng vào cơ thể em nhiều một chút là được rồi?"
"Em nghĩ rằng anh không muốn sao?" Tôi nghe Dương Mân nói xong thì cười khổ nói: "Chỉ là tinh thần lực tồn tại nhiều ở trong người em thì không tốt!"
"Như vậy sao!"
Dương Mân thất vọng thờ dài một hơi nhưng ánh mắt chợt sáng lên nói: "Nếu như vậy, tại sao anh không đem phương pháp sử dụng dạy cho em!"
Đúng vậy! Đem cá tới cho người ăn. Không bằng dạy người bắt cá!
Nhất là bệnh viện tim mạch. có rất nhiều người nhà giàu mập mạp hay bị bệnh tim tiến hành hẹn trước.
Khi tôi và Dương Mân tới đây thì nhận được một cái hẹn. đó là 3 ngày sau hãy quay lại!
Tôi lấy tiền đóng phí là hơn 10 vạn, thế nhưng bệnh viện không bị lay động chút nào.
Bởi vì người tới nơi này đều là người giàu có, bệnh viện cũng không thiếu tiền. danh tự lại chỉ có một. cho nên họ nhất quyết là 3 ngày sau mới được khám.
Không có biện pháp tôi lại phải vận dụng quan hệ của Owens, mà hắn lại thích tôi vận dụng!
Viện trường bệnh viện không thiếu tiền nhưng lại không thích bỏ qua quan hệ! Owens là đầu lĩnh xà hội đen địa phương, tuy không phải thế lực lớn nhất nhưng đắc tội không nổi với hắn!
Qua không bao lâu. có một bác sĩ tươi cười đi đến. hiển nhiên đã biết thân phận của tôi.
"Tiên sinh. xin hỏi ngài cần sự hỗ trợ gì vậy?" Lão bác sĩ tươi cười hỏi.
"Xin chào. Kỳ thực sự tình là như vậy, tôi có một cuộn phim ở đây, muốn biết được tình hình của người bệnh. sau đó ông có thể dựa theo tấm phim này, vẽ lại thành bức tranh hay không."
Tôi lấy ra cuộn phim của Dương Mân, đưa cho lão bác sĩ.
"Như vậy sao. tìm chỗ thiếu hụt của trái tim thì rất dễ, nhưng vẽ lại thì hơi khó khăn. phải tìm họa sĩ!" Lão bác sĩ nói.
"Thời gian nhanh nhất là bao nhiêu lâu?" Tôi hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
"Trước tiên tôi cần một bức tranh phác thảo chuyên môn. sau đó đưa cho lập trình trên vi tính làm!"
"Được. không có vấn đề. đây là số điện thoại của tôi, có vấn đề gi thì cứ thông báo cho tôi một tiếng!"
Tôi đem số điện thoại của mình để lại cho lão bác sĩ.
Buổi chỉều, tôi và Dương Mân cùng với đôi tình lữ Phillip đi dạo phôd. có thể nhận ra cuộc sống của hai người đã quá khó khăn. ngay cả những đồ đáng giá nhất đã bán đi.
Vì vậy tôi chủ động cho Phillip và Sang Lica một cái hóa đơn. trong đó còn có một số y phục và đồ dùng lữ hành. Phillip muốn cụ tuyệt nhưng tôi chỉ nói một câu:
"Chúng ta là bạn bè. cần gì phải khách khí như vậy, đây chỉ là do tôi có năng lực trợ giúp mà thôi."
Philips cũng không phải là người cứng nhắc. do dự một chút rồi chắp nhận. Bởi vì hắn hiểu rõ người phương Đông. sợ cự tuyệt sẽ làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi!
Buổi tối, dưới những lời mời nhiệt tình của tôi và Dương Mân. đỏi tình lữ này đã chuyển sang khách sạn Kỳ Ảo Cát Áo. Đương nhiên, trước đó tôi đã đặt phòng cho họ.
Sáng sớm hôm sau. tôi nhận được điện thoại của lão bác sĩ, nói mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng!
Lúc này mới chỉ là hơn 6h sáng, Dương Mân vẫn còn chua tỉnh. Thấy Dương Mân ngon giấc như vậy, tôi không nỡ đánh thức nàng, một mình tới bệnh viện.
"Tôi dựa theo yêu cẩu của ngài. làm suốt đêm mới có bản vẽ này, Lưu tiên sinh mời xem!"
Lão bác sĩ lấy ra một bản vẽ nhìn tôi nói:
"ở đây... Còn có ở đây... đều là những chỗ bị bệnh..."
Lão bác sĩ không chỉ đem những chồ bị bệnh nói lại cho tôi, mà còn nói cả nguyên nhân.
Thái độ của lão bác sĩ cũng vô cùng thoải mái. tôi để lại cho hắn một cái chi phiếu, sau đó mang cuộn phim rời khỏi bệnh viện.
Do đã có được căn cứ, nên tôi muốn lập tức trị bệnh cho Dương Mân. Tôi nói với đôi tình lữ kia là mình hôm nay rất mệt. không thể cùng họ đi ra ngoài dạo được. mà bên Phillip cũng như vậy, bởi Sang lica bị cảm mạo cho nên không thể đi ra ngoài.
Tôi thừa dịp Dương Mân còn chưa tinh ngủ. xem lại bức tranh mà lão bác sĩ đưa cho!
Bởi trước kia tôi đã biết, trái tim của Dương Mân rất thiếu động lực. cho nên nếu tiến hành chữa trị ngay thì không được!
Tôi đặt tay lẻn ngực Dương Mân. muốn kiểm tra tình huống trái tim của nàng một chút. thế nhưng làm cho tôi kinh ngạc là trái tim của Dương Mân vẫn tràn đầy động lực. mà tia tinh thần lực của tôi để lại hôm qua. tiêu hao không đáng bao nhiêu!
Phải biết rằng, ngày hôm qua tôi sợ trái tim Dương Mân không chịu được nên chỉ để lại một tia nhò. nhưng không ngờ lại có tác dụng như vậy.
Như vậy nếu như tôi để lại một lượng tinh thần nhiều hơn thì sao? Có thể tiếp tục duy trì hiện trạng như thế này cho Dương Mân không?
Thế nhưng phương pháp này dù sao cũng là mượn ngoại lực. tôi sợ một ngày nào đó tôi quên chữa trị thì sẽ khiến Dương Mân khổ sở!
"Mới sáng sơm mà đã sờ người ta. Lưu Lỗi, anh thục sự đã biến thành xấu xa rồi!" Dương Mân vẫn ngủ nhưng đã bị tôi sờ tỉnh!
"Ách?"
Lúc này bàn tay của tôi đã loạn động trên ngực của Dương Mân. thảo nào nàng có thể tỉnh ngủ!
Tôi vội vàng thu tay về giải thích: "Chẳng phải anh đang kiểm tra thân thể cho em hay sao!"
"Chỉ có thiên tài mới tin anh. làm gì có ai sáng sớm đã kiểm tra thân thể? Ngày hôm qua vì sao không kiểm tra?"
Dương Mai hiển nhiên không tin lời tôi nói.
"Anh mới đi lầy cuộn phim về, em cũng xem một chút!" Tôi giơ tấm hình trong tay nói: "Không tin em xem đi!"
"A?"
Dương Mai không nghĩ tới tôi đã đi lấy cuộn phim về!"Được rồi, vậy tin tưởng anh một lần!"
"Vốn anh đang kiểm tra thân thể của em!" Tôi có chút oan uổng nói:
"Được rồi, Mân Mân. có một việc quan trọng, muốn trưng cầu ý kiến của em!"
"Chuyện? ý kiến của em?" Dương Mai ngẩn người nhưng thấy tôi nghiêm túc như vậy, cũng đáp: "Có chuyện gì vậy, anh nói nghe một chút?"
Tôi liền đem những gì mình lo lắng, nói lại cho Dương Mân một lẩn.
"Hóa ra là chuyện này, nếu như vậy chẳng phải là tốt hơn hay sao. Trái tim em lúc nào cũng được khỏe mạnh?"
Dương Mân không lo lắng chút nào nói.
"Mân Mân. đây không phải là đã chữa được mà chỉ là duy trì! Em nghĩ xem, tinh thần lực là do anh truyền tới. nếu ngày nào đó anh không ở bên cạnh em. vậy thì làm sao!" Tôi nghiêm túc hỏi.
"Không có vần đề gì, vậy thì chỉ cần em ở cùng với anh là được rồi!" Dương Mân gật đầu. nói:
"Vậy thì anh đưa năng lượng vào cơ thể em nhiều một chút là được rồi?"
"Em nghĩ rằng anh không muốn sao?" Tôi nghe Dương Mân nói xong thì cười khổ nói: "Chỉ là tinh thần lực tồn tại nhiều ở trong người em thì không tốt!"
"Như vậy sao!"
Dương Mân thất vọng thờ dài một hơi nhưng ánh mắt chợt sáng lên nói: "Nếu như vậy, tại sao anh không đem phương pháp sử dụng dạy cho em!"
Đúng vậy! Đem cá tới cho người ăn. Không bằng dạy người bắt cá!
Bình luận truyện