Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 88: Dị năng tỏa sáng (1)
"Tốt! Đứa bé này quả nhiên có nghĩa khí, nhưng ta không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu! Dù nói thế nào đi chăng nữa, Dương Khai Xa cũng là cháu ngoại của ta, các cậu đánh hắn tàn phế, ta không thể không quản được!"
Tiếng nói của Lưu Chấn Hải vang lên.
"Hừ! ngay cả một gã lưu manh cũng muốn bảo vệ. Đây chẳng phải là Lưu gia ỷ thế hiếp người hay sao?"
Tôi cười lạnh nói.
"Hành vi của Dương Khai Xa ta cũng biết rõ, nhưng giáo huấn hắn thì chưa tới lượt các cậu! Cậu nói ỷ thế hiếp người cũng được, xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc, bây giờ Lưu gia chúng ta chính là chư hầu một phương!"
Lưu Chấn Hải cuồng ngạo nói.
"Nếu như vậy, ông cứ ra tay đi, tôi sẽ tận lực bồi tiếp!"
Tôi thấy Lưu Chấn Hải không lùi bước, cho nên tôi cũng chỉ đi bước nào hay bước đó
"Tốt lắm! Để tránh cho Lưu Chấn Hải ta hiếp người quá đáng, sau lưng ta có 6 hộ vộ, các cậu chọn một trong số họ, nếu thắng các cậu mang theo nha đầu kia rời đi, thua nha đầu kia rời đi, các cậu ở lại!"
Lưu Chấn Hải nói.
"Được! Một lời đã định!"
Tôi tiếp nhận yêu cầu của hắn.
Mặc dù công phu của tôi không phải hạng nhất, nhưng để thắng một trong 6 hộ vệ phía sau hắn, thì tôi nắm chắc.
Nhưng sau khi thấy được thân pháp của tên hộ vệ kia, tôi đã nhầm rồi. Người này rõ ràng là cao thủ, cho dù tôi có ở kiếp trước, cũng không nắm chắc thắng được hắn.
"Lão Đại, để cho tớ lên đi?"
Quách Khánh cũng biết người kia không tầm thường, cho nên nói.
"Để tớ đánh đi!"
Công phu của Quách Khánh tôi đương nhiên hiểu rõ, đối với bọn lưu manh thì còn ứng phó được, nhưng khi gặp phải cao thủ như thế này, thì chỉ như trứng trọi đá.
Nếu tôi đoán không sai, đây tuyệt đối là tinh anh được lựa chọn ra trong quân đội tư nhân của Lưu Chấn Hải.
"Ra tay đi!"
Tôi thủ thế, hít sâu vào một hơi, hoàn toàn để mình vào trong trạng thái phòng ngự cao nhất.
Tên hộ vệ kia không nói gì cả, nhảy lên, quét một cước về phía tôiy, nhanh mạnh, chính xác.
Khi hắn mới nhấc chân, tôi đã cảm thấy được có luồng khí lưu chuyển động!
Đang lúc tôi tập trung tinh thần để tránh né, thì kì tích đã phát sinh!
Bỗng nhiên, tôi phát hiện động tác của tên hộ vệ kia trở nên vô cùng chậm chạp, giống như những pha quay chậm trên truyền hình.
Cái chân kia từ từ nhấc lên, di chuyển trong không trung, rồi đi về phía của tôi.
Tôi nhớ tới một lần, đó chính là lần suýt chút nữa động thủ với Bân thúc của Lôi Tiểu Long trong khách sạn, động tác của hắn cũng giống như bây giờ, vô cùng chậm chạp (xem lại chương số 50)
Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẹ phản xạ thần kinh thị giác của tôi đã được tăng cường...
Đột nhiên tôi trở nên hưng phấn! Chẳng lẽ đây là dị năng trong tiểu thuyết YY mà kiếp trước mình từng xem? Lẽ nào, Diêm Vương lão ca lại không cho tôi biết!
Nhưng thời gian không để cho tôi ngẫm nghĩ, cái chân của tên hộ vệ kia đa quét tới tôi.
Tôi xác định đúng vị trí, đám ra một quyền trúng vào ngã ba của tên hộ vệ kia.
Chỗ tiểu đệ đệ là chỗ vô cùng yếu ớt, mặc dù tôi đã hạ thủ lưu tình, không sử dụng toàn lực.
Nhưng tên hộ vệ kia ầm một tiếng đã rơi xuống đất, ôm lấy bộ hạ, trên mặt hiện lên sự đau đớn vô cùng.
Hắn quỳ gục đầu xuống mặt đất, làm như tôi đã đánh nát tiểu đệ của hắn không bằng.
Tôi cúi người xuống nhìn, đúng là có chút không đành lòng. Đoán chừng kiếp hộ vệ của người này đã hoàn toàn vứt bỏ rồi. Nguồn: https://truyenbathu.net
"A!"
Lưu Chấn Hải và Quách Khánh đồng thời kinh hô một tiếng.
"Hài tử, tại sao cậu lại nhanh hơn hắn vậy!"
Thanh âm của Lưu Chấn Hải chẳng chút nào buồn bã, ngược lại còn có chút hưng phấn, giống như nhìn thấy thiên cổ kỳ văn.
"Lão Đại, vừa rồi cậu làm sao có thể đánh ngã hắn? Tớ không thể nào nhìn rõ được!"
Trên khuôn mặt của Quách Khánh hiện lên sự sùng bái.
"Tớ..."
Tôi còn biết nói cái gì đây, bởi chính mình còn không biết đánh ngã hắn thế nào.
Cũng chẳng dùng kỹ xảo gì, hoàn toàn là do động tác của hắn quá chậm, cho nên tôi chỉ cần nhẹ nhàng một chút đã đánh ngã hắn rồi.
"Cậu thử lại với hắn một chút!"
Lưu Chấn Hải kỳ quái nhìn tôi, sau đó phất tay với một gã hộ vệ đứng đằng sau.
"Tử lão đầu, ông tại sao nói chuyện lại không giữ lời vậy? Chỉ có một người thôi mà !"
Tôi thấy Lưu Chấn Hải muốn quịt nợ, vội vàng nói.
Lúc nãy đánh ngã tên hộ vệ kia chỉ là việc ngoài ý muốn, tôi cũng không biết lần sau có may mắn như vậy nữa không, bây giờ tôi cũng không biết vì sao động tác của người kia trở nên chậm chạp.
"Không phải vậy, ta đâu có tính thế! Bởi vì các cậu ở đây có 3 người, mà mới chỉ đánh thắng một người, cho nên còn 2 người nữa!"
Lưu Chấn Hải nói.
Tôi ngất, định chơi xấu Lão tử có phải không? Mới rồi còn nói một đánh một, sao bây giờ lại nói tới 3 đây!
Thôi, quên đi, ba thì ba chứ sao, lão già này mà không đồng ý, thì chúng tôi cũng không rời khỏi nơi này được.
Trong lòng đã quyết định, nên tôi nói:
"Nếu ông không thương tiếc thủ hạ của mình, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí, không sợ chết thì cứ lên đi!"
Tôi vốn định hù dọa bọn họ một chút, không nghĩ tới tên hộ vệ kia nghe xong chẳng có chút biến hóa nào cả, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có.
Lúc này tôi mới nhớ tới, mấy người này chính là tinh anh trong quân đội tư nhân của Lưu Chấn Hải, quân nhân thì không sợ chết, tôi nói mấy câu đe dọa hắn lúc nãy, có khi hắn còn đang chê cười tôi cũng nên.
"Đến đây! Ra tay đi."
Tôi nói với tên hộ vệ kia.
Tên hộ vệ kia không có lập tức phóng lên như tên lúc trước.
Mà lại từ từ chuyển động thân mình, hai chân chầm chậm bước về phía tôi.
Tôi cũng bước lên, tạo thành cục diện vờn nhau, hắn tiến thì tôi lui, tôi lui thì hắn tiến.
Tôi đoán rằng, tên này sợ đi vào vết xe đổ của người đi trước, cho nên không dám tùy tiện giao thủ.
Cao thủ đối chiến, thông thường chỉ 1 chiêu cũng có thể quyết định thắng bại, người nào ra chiêu trước là người đó lộ sơ hở.
Nhưng mà có một chuyện vô cùng buồn cười, tôi có phải là cao thủ gì đâu, lần đầu tiên thắng trận, ngay cả bản thân tôi cũng không giải thích được.
Tôi cứ giằng co với hắn như vậy, đúng là tôi không có nắm trước được tình hình nên không dám xuất thủ trước, mà hắn lại càng không dám.
Hai người, ai cũng có mục đích riêng của mình, không khí trong sân đã trở nên vô cùng dị thường.
Lưu Chấn Hải cũng đã coi tôi là cao thủ, cho nên lão cũng hiểu cái đạo lý, ai không kiên nhẫn người đó sẽ thua, vì vậy hắn không nóng nảy thúc giục, yên lặng quan sát bầu không khí trong sân.
Cuối cùng, tên hộ vệ kia không còn kiên nhẫn được nữa, hắn xoay thân mình, đấm 1 quyền về phía tôi.
Tôi vốn tưởng pha quay chậm lại xuất hiện, nhưng tôi đã nhầm rồi, bởi vì biến cố tới quá nhanh, tôi còn chưa kịp có phản ứng, thì đã bị hắn đánh trúng má phải, bịch một tiếng, ngã nhào trên sân.
Tiếng nói của Lưu Chấn Hải vang lên.
"Hừ! ngay cả một gã lưu manh cũng muốn bảo vệ. Đây chẳng phải là Lưu gia ỷ thế hiếp người hay sao?"
Tôi cười lạnh nói.
"Hành vi của Dương Khai Xa ta cũng biết rõ, nhưng giáo huấn hắn thì chưa tới lượt các cậu! Cậu nói ỷ thế hiếp người cũng được, xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc, bây giờ Lưu gia chúng ta chính là chư hầu một phương!"
Lưu Chấn Hải cuồng ngạo nói.
"Nếu như vậy, ông cứ ra tay đi, tôi sẽ tận lực bồi tiếp!"
Tôi thấy Lưu Chấn Hải không lùi bước, cho nên tôi cũng chỉ đi bước nào hay bước đó
"Tốt lắm! Để tránh cho Lưu Chấn Hải ta hiếp người quá đáng, sau lưng ta có 6 hộ vộ, các cậu chọn một trong số họ, nếu thắng các cậu mang theo nha đầu kia rời đi, thua nha đầu kia rời đi, các cậu ở lại!"
Lưu Chấn Hải nói.
"Được! Một lời đã định!"
Tôi tiếp nhận yêu cầu của hắn.
Mặc dù công phu của tôi không phải hạng nhất, nhưng để thắng một trong 6 hộ vệ phía sau hắn, thì tôi nắm chắc.
Nhưng sau khi thấy được thân pháp của tên hộ vệ kia, tôi đã nhầm rồi. Người này rõ ràng là cao thủ, cho dù tôi có ở kiếp trước, cũng không nắm chắc thắng được hắn.
"Lão Đại, để cho tớ lên đi?"
Quách Khánh cũng biết người kia không tầm thường, cho nên nói.
"Để tớ đánh đi!"
Công phu của Quách Khánh tôi đương nhiên hiểu rõ, đối với bọn lưu manh thì còn ứng phó được, nhưng khi gặp phải cao thủ như thế này, thì chỉ như trứng trọi đá.
Nếu tôi đoán không sai, đây tuyệt đối là tinh anh được lựa chọn ra trong quân đội tư nhân của Lưu Chấn Hải.
"Ra tay đi!"
Tôi thủ thế, hít sâu vào một hơi, hoàn toàn để mình vào trong trạng thái phòng ngự cao nhất.
Tên hộ vệ kia không nói gì cả, nhảy lên, quét một cước về phía tôiy, nhanh mạnh, chính xác.
Khi hắn mới nhấc chân, tôi đã cảm thấy được có luồng khí lưu chuyển động!
Đang lúc tôi tập trung tinh thần để tránh né, thì kì tích đã phát sinh!
Bỗng nhiên, tôi phát hiện động tác của tên hộ vệ kia trở nên vô cùng chậm chạp, giống như những pha quay chậm trên truyền hình.
Cái chân kia từ từ nhấc lên, di chuyển trong không trung, rồi đi về phía của tôi.
Tôi nhớ tới một lần, đó chính là lần suýt chút nữa động thủ với Bân thúc của Lôi Tiểu Long trong khách sạn, động tác của hắn cũng giống như bây giờ, vô cùng chậm chạp (xem lại chương số 50)
Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẹ phản xạ thần kinh thị giác của tôi đã được tăng cường...
Đột nhiên tôi trở nên hưng phấn! Chẳng lẽ đây là dị năng trong tiểu thuyết YY mà kiếp trước mình từng xem? Lẽ nào, Diêm Vương lão ca lại không cho tôi biết!
Nhưng thời gian không để cho tôi ngẫm nghĩ, cái chân của tên hộ vệ kia đa quét tới tôi.
Tôi xác định đúng vị trí, đám ra một quyền trúng vào ngã ba của tên hộ vệ kia.
Chỗ tiểu đệ đệ là chỗ vô cùng yếu ớt, mặc dù tôi đã hạ thủ lưu tình, không sử dụng toàn lực.
Nhưng tên hộ vệ kia ầm một tiếng đã rơi xuống đất, ôm lấy bộ hạ, trên mặt hiện lên sự đau đớn vô cùng.
Hắn quỳ gục đầu xuống mặt đất, làm như tôi đã đánh nát tiểu đệ của hắn không bằng.
Tôi cúi người xuống nhìn, đúng là có chút không đành lòng. Đoán chừng kiếp hộ vệ của người này đã hoàn toàn vứt bỏ rồi. Nguồn: https://truyenbathu.net
"A!"
Lưu Chấn Hải và Quách Khánh đồng thời kinh hô một tiếng.
"Hài tử, tại sao cậu lại nhanh hơn hắn vậy!"
Thanh âm của Lưu Chấn Hải chẳng chút nào buồn bã, ngược lại còn có chút hưng phấn, giống như nhìn thấy thiên cổ kỳ văn.
"Lão Đại, vừa rồi cậu làm sao có thể đánh ngã hắn? Tớ không thể nào nhìn rõ được!"
Trên khuôn mặt của Quách Khánh hiện lên sự sùng bái.
"Tớ..."
Tôi còn biết nói cái gì đây, bởi chính mình còn không biết đánh ngã hắn thế nào.
Cũng chẳng dùng kỹ xảo gì, hoàn toàn là do động tác của hắn quá chậm, cho nên tôi chỉ cần nhẹ nhàng một chút đã đánh ngã hắn rồi.
"Cậu thử lại với hắn một chút!"
Lưu Chấn Hải kỳ quái nhìn tôi, sau đó phất tay với một gã hộ vệ đứng đằng sau.
"Tử lão đầu, ông tại sao nói chuyện lại không giữ lời vậy? Chỉ có một người thôi mà !"
Tôi thấy Lưu Chấn Hải muốn quịt nợ, vội vàng nói.
Lúc nãy đánh ngã tên hộ vệ kia chỉ là việc ngoài ý muốn, tôi cũng không biết lần sau có may mắn như vậy nữa không, bây giờ tôi cũng không biết vì sao động tác của người kia trở nên chậm chạp.
"Không phải vậy, ta đâu có tính thế! Bởi vì các cậu ở đây có 3 người, mà mới chỉ đánh thắng một người, cho nên còn 2 người nữa!"
Lưu Chấn Hải nói.
Tôi ngất, định chơi xấu Lão tử có phải không? Mới rồi còn nói một đánh một, sao bây giờ lại nói tới 3 đây!
Thôi, quên đi, ba thì ba chứ sao, lão già này mà không đồng ý, thì chúng tôi cũng không rời khỏi nơi này được.
Trong lòng đã quyết định, nên tôi nói:
"Nếu ông không thương tiếc thủ hạ của mình, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí, không sợ chết thì cứ lên đi!"
Tôi vốn định hù dọa bọn họ một chút, không nghĩ tới tên hộ vệ kia nghe xong chẳng có chút biến hóa nào cả, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có.
Lúc này tôi mới nhớ tới, mấy người này chính là tinh anh trong quân đội tư nhân của Lưu Chấn Hải, quân nhân thì không sợ chết, tôi nói mấy câu đe dọa hắn lúc nãy, có khi hắn còn đang chê cười tôi cũng nên.
"Đến đây! Ra tay đi."
Tôi nói với tên hộ vệ kia.
Tên hộ vệ kia không có lập tức phóng lên như tên lúc trước.
Mà lại từ từ chuyển động thân mình, hai chân chầm chậm bước về phía tôi.
Tôi cũng bước lên, tạo thành cục diện vờn nhau, hắn tiến thì tôi lui, tôi lui thì hắn tiến.
Tôi đoán rằng, tên này sợ đi vào vết xe đổ của người đi trước, cho nên không dám tùy tiện giao thủ.
Cao thủ đối chiến, thông thường chỉ 1 chiêu cũng có thể quyết định thắng bại, người nào ra chiêu trước là người đó lộ sơ hở.
Nhưng mà có một chuyện vô cùng buồn cười, tôi có phải là cao thủ gì đâu, lần đầu tiên thắng trận, ngay cả bản thân tôi cũng không giải thích được.
Tôi cứ giằng co với hắn như vậy, đúng là tôi không có nắm trước được tình hình nên không dám xuất thủ trước, mà hắn lại càng không dám.
Hai người, ai cũng có mục đích riêng của mình, không khí trong sân đã trở nên vô cùng dị thường.
Lưu Chấn Hải cũng đã coi tôi là cao thủ, cho nên lão cũng hiểu cái đạo lý, ai không kiên nhẫn người đó sẽ thua, vì vậy hắn không nóng nảy thúc giục, yên lặng quan sát bầu không khí trong sân.
Cuối cùng, tên hộ vệ kia không còn kiên nhẫn được nữa, hắn xoay thân mình, đấm 1 quyền về phía tôi.
Tôi vốn tưởng pha quay chậm lại xuất hiện, nhưng tôi đã nhầm rồi, bởi vì biến cố tới quá nhanh, tôi còn chưa kịp có phản ứng, thì đã bị hắn đánh trúng má phải, bịch một tiếng, ngã nhào trên sân.
Bình luận truyện