Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 90: Dị năng tỏa sáng (3)



Tôi đâu có quên thân phận lão đầu này! Khi nhìn thấy hắn có bộ dáng ung dung, thì tôi đã có chuẩn bị rồi.
Tôi bây giờ nên làm gì? Nên dùng dị năng xông qua đánh rơi khẩu súng, hay là đầu hàng? Nếu như giết chết 3 người này, khẳng định sẽ có rất nhiều người cầm súng kéo tới đây.
Cứ như vậy, mặc dù tôi nắm chắc có thể xông ra ngoài được, nhưng còn Quách Khánh và Trần Vi Nhi thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại mặc kệ bọn họ ư?
Trần Vi Nhi lúc này rất sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của tôi, không ngừng run rẩy. Còn Quách Khánh, hắn đang cố tỏ ra bộ dáng, heo chết không sợ nước sôi, đưa ánh mắt khinh thường nhìn 3 tên cầm súng.
Có lẽ bởi vì bầu không khí quả khẩn trương, nên tôi tập trung tinh thần từ rất sớm.
"A?"
Bỗng nhiên Trần Vi Nhi ngạc nhiên nhỏ giọng kêu lên.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Tại sao tớ có cảm giác, cảnh vật trước mắt chậm hơn rất nhiều? Chẳng lẽ mắt tớ hỏng rồi ư?"
Trần Vi Nhi kỳ quái tự nhủ.
Cảnh tượng bị chậm đi?
Chẳng lẽ nói... Tôi nhanh chóng buông cánh tay của Trần Vi Nhi ra, hỏi nàng:
"Bây giờ thì sao?"
"A? Thật là kỳ quái! Tại sao lại khôi phục bình thường rồi?"
Trần Vi Nhi lắc đầu nói.
Ha ha! Hóa ra là như vậy! Tôi ngay lập tức hiểu được ngọn nguồn của sự việc.
Ông trời của tôi, sau khi sống lại, tại sao vận khí của tôi lại tốt như vậy được chứ!
Một kế hoạch đã nảy sinh trong đầu của tôi...
"Quách Khánh, cầm lấy tay của tới!"
Tôi dùng giọng nói nghiêm túc, nhìn Quách Khánh.
Quách Khánh mặc dù rất nghi ngờ, nhưng thấy tôi nghiêm túc như vậy, đồng thời hắn rất tin tưởng tôi, cho nên lập tức đưa tay ra.
Tôi đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay của Trần Vi Nhi, nói nhỏ với 2 người bọn họ:
"Một lát nữa, các cậu chỉ cần chạy theo tớ ra ngoài là được! Những chuyện khác không nên hỏi nhiều."
Trần Vi Nhi và Quách Khánh đồng thời gật đầu. Tôi hít sâu một hơi, tập trung tất cả tinh thần, bắt đầu chạy ra cửa.
Tốc độ của tôi không tính là nhanh, cho nên Trần Vi Nhi và Quách Khánh có thể dễ dàng theo kịp.
Khi chạy ngang qua 3 tên đang cầm súng AK47, tôi dùng 1 chiêu Hoành Tảo Thiên Quân đá bay súng của 3 người này đi. Quách Khánh chẳng hiểu gì cả, tại sao thấy 3 chúng tôi đi tới, mà mấy người này lại không nổ súng, nhưng cơ hội tốt như vậy thì còn hỏi làm gì, lập tức phối hợp với tôi chạy ra ngoài. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Theo tớ chạy mau!"
Sau khi tôi nói xong, cùng kéo Trần Vi Nhi và Quách Khánh chạy ra ngoài cửa phòng, rồi chạy ra ngoài của khu biệt thự.
Khi chúng tôi chạy tới chỗ tên hộ vệ canh cổng, người này còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị tôi một cước đá bay rồi.
Rất may là lão già Lưu Chấn Hải tương đối tự phụ, khi bắt chúng tôi không có dùng vải đen che mắt, không thì tìm được lối ra của trang viên này cũng rất khó khăn.
Lúc mới bị đưa vào đây, tôi đã cố ý ghi tạc con đường đi vào trong lòng.
Lúc này, tôi kéo Trần Vi Nhi và Quách Khánh chạy theo con đường nhỏ, hướng về phía lối ra của trang viên.
Dọc con đường đi, hành động của mọi người diễn ra vô cùng chậm chạp, những người này chẳng có phản ứng gì cả.
Lúc nãy tôi với tên hộ vệ đánh nhau, tốc độ còn làm cho Lưu Chấn Hải hoa cả mắt, mà bây giờ tôi lại dùng hết sức để chạy.
Tôi nghĩ rằng khi tôi chạy qua, những người này chỉ tưởng là gió thổi.
Chúng tôi không có khó khăn gì khi chạy ra khỏi trang viên của Lưu Chấn Hải, rồi lại tiếp tục chạy như điên, tốc độc còn nhanh hơn cả xe hơi, lúc này tôi mới biết cái gì là kinh hãi thế tục.
Đoán chừng lúc này Trần Vi Nhi và Quách Khánh đã bị dọa cho vỡ mật, chỉ cần nhìn vẻ mặt ngây ngốc của họ là có thể nhận ra.
Cuối cùng chúng tôi đã thoát khỏi sự truy đuổi của Lưu gia, lúc này chúng tôi mới dừng lại, ngồi nghỉ ở một cái chòi nghỉ mát bên đường.
Rất lâu sau, Trần Vi Nhi mới thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, thở hỗn hển hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tốc độ của chúng ta còn nhanh hơn xe hơi?
Còn nữa, những người kia tại sao không nổ súng? Tại sao tớ cảm giác cứ như mọi người đang bị quay chậm vậy?"

Trần Vi Nhi chỉ một hơi đã nói ra nhiều vấn đề như vậy.
Nói thật, ngay cả là tôi cũng không thể giải thích được chuyện này tại sao lại phát sinh trên người của tôi.
"Vi Nhi, đây là bí tịch độc môn tổ truyền của tớ! Cứ coi như là một loại võ công cao cường thời cổ đại đi!"
Tôi tùy tiện tìm ra một lý do để trả lời cho có lệ.
"Lão Đại, cậu có nóc dối không, tổ tiên cậu có bí tịch? Tại sao tớ lại không biết?"
Không biết từ lúc nào Quách Khánh đã khôi phục bình thường, năng lực nhận biết tình hình của tiểu tử này tương đối mạnh.
Nói thật, chuyện xảy ra vừa rồi, tôi còn lo lắng sẽ làm cho 2 người này bị tâm thần phân liệt cũng nên.
"Bí tịch bí tịch, nếu ai cũng biết thì còn gọi gì là bí tịch nữa!"
Tôi ra vẻ khinh thường nói.
"A!"
Quách Khánh hiểu ra gật đầu nói:
"Nhưng mà tại sao tớ cảm thấy nó giống như một siêu năng lực vậy?"
"Siêu năng lực? Cậu cho rằng cậu đang xem phim "Nhà có vợ tiên" hay sao?"
Tôi cũng không muốn để cho người khác biết tôi có đặc thù năng lực, nếu như mọi người biết, rồi đem tôi tới sở nghiên cứu, thí nghiệm thì làm sao!
Với lại, hiện tại tôi có dị năng hay không còn chưa dám khẳng định.
Nếu nói hắn hữu dụng, thì trong cuộc sống thường ngày đâu cần dùng tới nó, nhưng nếu nói nó vô dụng, thì trong thời khắc mấu chốt, nó sẽ phát huy tác dụng vô cùng to lớn, hôm nay nếu không phải dựa vào nó, thì ba người chúng tôi chắc phải chết ở đó rồi.
Lão già Lưu Chấn Hải kia đúng là bụng dạ khó lường, bên ngoài thì tưởng quang minh chính định, mở miệng là vì mặt mũi Lưu gia, nhưng tôi thấy hắn chẳng có gì khác với Dương Khai Xa.
Lão đã hơn 70 tuổi rồi mà 1 chút danh dự cũng không có, không biết hắn làm sao sống trong giới giang hồ, lại có cả một gia nghiệp lớn tới như vậy nữa. Đúng là tiểu nhân đắc chí!
Lưu Chấn Hải, nếu không phải dị năng của tôi hôm nay tỏa sáng, thì không biết là sẽ ra sao rồi đây!
Không phải chỉ là một tên quân phiệt hay sao, cũng có ngày lão tử điều động quân đội tới san bằng cái trang viên này.
"Vi Nhi, cậu có chuyện gì không?! Bọn họ có khi dễ cậu không?"
Tôi ân cần hỏi thăm. Lúc nãy bận chạy thục mạng, bây giờ mới nhớ tới chuyện này.
"Không có... Không có chuyện gì!"
Trần Vi Nhi đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Cậu làm sao vậy?"
Tôi kỳ quái nhìn Trần Vi Nhi, không phải mấy người kia XXOO nàng rồi chứ!
"Tớ..."
Trần Vi Nhi cúi đầu được thấp hơn nữa, dùng âm thanh nhỏ hơn chút nữa, nói:
"Cậu nắm tay tớ… đau quá."
Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra tay tôi vẫn đang nắm chặt tay của Trần Vi Nhi, không trách được nha đầu này kêu đau.
"Đấy là do tớ quá căng thẳng khẩn trương..."
Tôi vội vàng thả tay ra.
"Khụ... Khụ... !"
Quách Khánh bỗng nhiên cắt ngang lời tôi, nói:
"Nhưng mà tại sao Lão Đại lại buông tay tớ sớm vậy..."
Trần Vi Nhi nghe thấy Quách Khánh nói như vậy, sao còn không hiểu ý hắn muốn nói gì, khuôn mặt nhỏ của nàng thoáng cái đã đỏ hồng, xấu hổ quay đầu ra chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện