Chương 25: 25: Em Tự Đi Em Sẽ Tự Mình Đi
Trong phòng, Tần Hải Tuấn nằm trên giường, cởi qu@n đùi của mình ra chuẩn bị ngủ.
Nhưng nằm trên giường lại không cách nào ngủ được.
Cậu vẫn muốn ở trong phòng tắm với Lưu Trưng, nghe chỗ đó xào xào tiếng nước, tâm trạng tuy rằng không được xem là quá ổn, nhưng cũng không còn cảm giác sợ hãi như lúc nãy.
Lưu Trưng đến giống như một mặt đất chân thật, nơi mặt đất khiến hai chân Tần Hải Tuấn có thể đặt xuống.
"..." Cậu vuốt vết bầm trên người mình, cảm nhận được một trận đau đớn.
Tần Hải Tuấn bò dậy kiếm thuốc mỡ bị Lưu Trưng vứt trong phòng, tìm thấy trên giường.
Cậu định mở ra bôi cho mình, sau đó suy nghĩ một lúc, lại không mở nữa.
Lưu Trưng đi ra, lập tức nhìn thấy gương mặt một chàng trai tiều tụy, ngồi trên giường chờ anh.
Cặp mắt sưng đỏ như mắc bệnh, thoạt nhìn vừa kh ủng bố lại thê thảm.
Hơn nữa biểu hiện bên ngoài của Tần Hải Tuấn rất suy sút, lông mày kéo thẳng, cả người càng có vẻ vô cùng đáng thương.
"Sao chưa ngủ." Ánh mắt nhìn Lưu Trưng của cậu híp thành một cái khe, sắp không mở ra nổi.
"Bôi thuốc." Tần Hải Tuấn nói với giọng ngáy ngủ, thấy Lưu Trưng đến gần, lập tức đưa thuốc mỡ cho anh, sau đó bản thân nằm xuống.
Lưu Trưng nhận lấy thuốc mỡ, thoa lên những chỗ trước đó chưa thoa, thoa tỉ mỉ một lần.
Tiện thể thoa lại những nơi đã thoa trước đó thêm một lần.
"Cổ họng em thế nào, có cần uống nước không?"
"Ừm." Tần Hải Tuấn nói với anh bằng cổ họng bị vỡ giọng.
Sau đó cố gắng mở mắt ra, nhìn Lưu Trưng đi ra ngoài rót nước mình.
Khóe miệng chàng trai lén lút nhếch lên vui vẻ một lúc, rồi lại tiếp tục nằm trên giường giả chết.
Lưu Trưng cầm ly nước bước vào, đỡ Tần Hải Tuấn dậy, giọng điệu đạm mạc căn dặn: "Cẩn thận một chút uống, coi chừng sặc."
Uống xong hết nửa ly nước, Tần Hải Tuấn thở ra một hơi, cảm thấy bản thân mình khá hơn nhiều.
Cho dù là tinh thần hay thân thể đều có xu hướng tốt lên.
"Ngủ đi." Lưu Trưng nói với cậu, nhận lại cái lý không, cầm đi ra ngoài.
Tần Hải Tuấn chui vào trong mền, cầm remote điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống vài nấc.
Chờ đến lúc Lưu Trưng bước vào nằm xuống, cậu dính bên người Lưu Trưng, muốn giống như trước kia, nửa người nằm lên cơ thể Lưu Trưng.
Thói quen này không phải do bản thân Tần Hải Tuấn tạo thành, nói cho cùng đây là thói quen do Lưu Trưng tự mình làm ra.
Lưu Trưng hồi đó đối diện với Tần Hải Tuấn yêu thích không buông tay, nhìn chỗ nào cũng thấy chỗ đó rất đẹp.
Không hổ là bản thân mình, không tệ lắm, vẫn có chỗ đáng khen.
Kết quả là hiện tại, bị người ta bất thình lình đánh vào mặt bốp bốp bốp đau đớn.
Lưu Trưng chính là tên không tim không phổi, không thể trong tức khắc lại nồng nhiệt với Tần Hải Tuấn.
Giá trị kỳ vọng quá cao của mình chiếm một phần nguyên nhân, nhưng hành động khiến người khác thất vọng của Tần Hải Tuấn, cũng chiếm một phần lớn.
Nếu là trước kia, Lưu Trưng đã sớm ôm người ta hôn nhẹ rồi sờ sờ một hồi lúc, sau đó nói một câu chúc ngủ ngon, để cậu an tâm ngủ.
Đêm nay, những điều đó đều không có, Lưu Trưng tránh né Tần Hải Tuấn dính lại gần, vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Tần Hải Tuấn, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại đi ngủ.
"..." Tần Hải Tuấn nằm một bên trống trải, vô cùng khó chịu cứng đơ tại chỗ.
Đương nhiên cậu biết Lưu Trưng đang tức giận, bởi vì tức giận nên mới như vậy, nhưng cậu không cách nào khống chế được phần cảm xúc chênh lệch trong lòng.
Tâm trạng rất khó chịu, nghẹn ngào đến mức cả người đều nóng lên.
Hơi do dự qua lại giữa Có muốn lại gần lần nữa hay không hay Cứ vậy cũng được, Tần Hải Tuấn chủ động nói với Lưu Trưng: "Ngủ ngon."
Lưu Trưng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn thấy một đôi mắt sưng như hạch đào.
Anh có chút tức giận, lại có hơi buồn cười, vào đúng lúc này cảm nhận được rất rõ ràng, Tần Hải Tuấn thật sự còn nhỏ, cũng không có ích như trong tưởng tượng của mình.
"Ừ, ngủ đi." Lưu Trưng qua loa nói, bản thân thì xoay người đưa lưng về phía Tần Hải Tuấn: "Yên lặng một chút, anh không muốn tiếp tục nghe em nói chuyện bằng cái cổ họng khàn đặc đó đâu."
Tần Hải Tuấn mếu máo, chung quy vành mắt vẫn chịu không được đỏ lên.
Ngủ đến sáng sớm 6, 7 giờ Lưu Trưng cảm thấy trên người có hơi lạnh, anh sắp tỉnh vì lạnh rồi.
Duỗi tay đi tìm mền, cùng lúc cảm thấy Tần Hải Tuấn đúng là tìm đường chết, cuốn hết toàn bộ cái mền.
Kết quả duỗi tay lần mò, lại sờ trúng làn da ấm nóng của Tần Hải Tuấn, nhiệt độ quá cao không phù hợp lẽ thường.
"Tần Hải Tuấn?" Lưu Trưng kêu một tiếng, sờ lên trán và hai má của Tần Hải Tuấn, phát hiện đúng là rất nóng.
Anh vội vã mở đèn ở đầu giường, quả nhiên nhìn thấy một người với gương mặt ửng hồng, Tần Hải Tuấn đang phát sốt.
"Lưu Trưng, đầu em đau quá." Tần Hải Tuấn mơ mơ màng màng mở mắt ra nói, gương mặt có vẻ càng kinh khủng hơn.
"Em sốt rồi." Lưu Trưng cau mày, nhìn đồng hồ, còn chưa đến bảy giờ, quá sớm, bệnh viện và các phòng khám đều chưa mở cửa.
Anh hỏi: "Ở đây có cái hòm thuốc nào không?"
Tần Hải Tuấn lắc đầu một cái, sau đó cảm thấy đầu càng đau hơn: "Đau đầu." Cậu đỡ cái trán nói.
"Em nằm im..." Lưu Trưng đứng lên, đi ra ngoài rót nước để Tần Hải Tuấn uống.
Chờ Tần Hải Tuấn uống hết nước, Anh liền đi đến tủ lạnh lấy vài viên đá, chườm hạ nhiệt cho Tần Hải Tuấn.
Đồng thời tắt luôn máy điều hòa, nhiệt độ trong nhà quá thấp, chênh lệnh bên ngoài quá lớn đối với sức chịu đựng của cơ thể.
"Gần 8 giờ, anh cõng em đến bệnh viện." Lưu Trưng canh bên người Tần Hải Tuấn hơn một tiếng, cảm thấy nhiệt độ cơ thể Tần Hải Tuấn vẫn cao như lúc nãy, không đến bác sĩ là không được.
Anh mặc quần đùi vào cho Tần Hải Tuấn, sau đó trực tiếp lấy mền mỏng trùm lên, nữa ôm nữa khiên ra khỏi cửa.
Xuống lầu hỏi vài hộ gia đình một chút, Lưu Trưng mới biết trong tiểu khu có một phòng khám bệnh.
Anh vội vàng nói cảm ơn, sau đó dẫn theo Tần Hải Tuấn chạy tới nơi.
Phòng khám trong tiểu khu mới vừa mở cửa, một người y tá mang dáng vẻ thiếu nữ trẻ trung đang quét rác.
"Xin lỗi, hiện tại đã có bác sĩ chưa ạ?"
Giằng co khoảng mười phút, tay phải của Tần Hải Tuấn treo lên truyền nước, Lưu Trưng ngồi bên cạnh giường bệnh thở dài trông coi cậu, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm.
May mắn là Tần Hải Tuấn sốt không phải quá nặng, với lại có thể tìm được phòng khám nhanh như vậy, thực sự cũng xem như may mắn của em ấy.
"Có đói bụng không?" Lưu Trưng hỏi người đang nằm trên giường.
"Không đói bụng, khát nước." Tần Hải Tuấn xoay đầu, ánh mắt mông lung, cậu đang nhìn Lưu Trưng.
"Đừng nhúc nhích, anh đi rót nước cho em." Lưu Trưng giữ đầu cậu ngay ngắn, tránh cho túi chườm nước đá trượt xuống.
Tìm cô y tá muốn xin một ly nước, trở về lại không biết làm sao để Tần Hải Tuấn uống nước, hiện giờ cậu muốn cử chuyển lại không di chuyển được.
Trước tiên Lưu Trưng lấy túi chườm nước trên trán đá Tần Hải Tuấn xuống, một tay đỡ sau gáy cậu, đỡ người dậy, giúp cậu uống nước.
"Khụ khục..." Tần Hải Tuấn nói với cổ họng khàn đặc, vẫn khó nghe như vậy: "Ngày hôm nay không trở về được, tiết học của anh thế nào?"
Gương mặt Lưu Trưng không cảm xúc nói: "Ngoại trừ xin nghỉ thì còn thế nào được?"
Tần Hải Tuấn rũ mắt xuống, li3m li3m vết nước trên môi, thân thể bị buông xuống lần nữa.
"Anh đi mua đồ ăn sáng cho em." Lưu Trưng đứng lên muốn đi.
"Không cần đi, em không đói bụng." Tần Hải Tuấn vội vàng nói.
"Không đói bụng cũng phải ăn." Nhìn thấy là một người rất khỏe khoắn, không nghĩ lại yếu ớt như vậy, Lưu Trưng nhíu mày, lo lắng cho tình trạng cơ thể của Tần Hải Tuấn.
"Chờ em truyền nước trong rồi đi." Biểu cảm Tần Hải Tuấn bướng bỉnh nói, giữa hai mày tỏa ra một cảm giác tùy hứng.
"Em chắc chưa?"
"Ừm!" Tần Hải Tuấn gật đầu, tựa hồ như rất sợ Lưu Trưng rời đi.
"Được rồi, theo em vậy." Lưu Trưng ngầm trợn mắt với cậu, sau đó ngồi xuống trông coi.
Tần Hải Tuấn cẩn thận nhìn vào mắt anh, phát hiện Lưu Trưng trông thì xem thường, thế nhưng vẫn nhẫn nhục chịu khó, không hề có một chút thiếu kiên nhẫn.
Như vậy là tốt nhất.
Tần Hải Tuấn còn phát hiện, Lưu Trưng rất quan tâm mình, ánh mắt tình cờ đưa tới, ít nhiều cũng mang theo lo lắng.
"Khi nào chúng ta trở về?"
"Chờ em khỏe rồi về." Lưu Trưng nói.
"Ồ." Tần Hải Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp dần dần đều đặn.
Trước khi ngủ cậu suy nghĩ, Lưu Trưng ngàn dặm xa xôi tìm tới đây, lại gặp phải chuyện này làm trì hoãn lịch trình.
Chuyện cũ chuyện mới gộp lại, hình như luôn là mình có lỗi với Lưu Trưng.
Ngồi bên giường, nghe hơi thở của thiếu niên vững vàng, Lưu Trưng rất nhiều lần muốn bỏ đi.
Cho dù Tần Hải Tuấn nói không muốn ăn, nhưng anh thấy đói đó, mẹ nó.
Nhưng mà cái mông cứ như mọc rễ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đứng lên.
Chờ Tần Hải Tuấn truyền nước xong, cũng gần mười giờ trưa, bụng Lưu Trưng đói đến mức cồn cào.
"Tần Hải Tuấn." Đánh thức chàng trai nằm trên giường bệnh, lúc cậu còn mơ mơ màng màng Lưu Trưng dùng mền bọc cậu lại, khiêng về nhà.
"Lưu Trưng, em khá hơn nhiều rồi." Đ
Lúc đang đi trên đường, trong mền truyền đến một giọng nói khàn khàn quen thuộc.
"Vậy là tốt rồi." Lưu Trưng không nói nhiều, sau khi trở về lập tức thả người lên giường, lần này bằng cách nào cũng phải ra ngoài mua đồ ăn: "Anh mua đồ ăn sáng, tiện thể mua cháo cho em, em nằm chờ ở đây."
"Được." Tần Hải Tuấn mới nghĩ đến, Lưu Trưng đi với mình từ 6, 7 giờ sáng đến bây giờ chưa ăn gì cả.
Bàn tay Lưu Trưng ấm áp khô ráo, sở lên trán Tần Hải Tuấn, sau đó lập tức ra ngoài.
Trong phòng quá yên tĩnh, Tần Hải Tuấn ngủ không được.
Cậu tìm điện thoại, ở trên giường chơi một lúc rồi ngưng, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.
Trong ấn tượng Tần Hải Tuấn, số lần mình mắc bệnh cũng không nhiều, những lần ít ỏi đó xảy ra khi còn bé đã sớm quên mất.
Nhưng cậu cảm thấy trải qua lần mắc bệnh lần này, mình sẽ nhớ kĩ cả đời.
Tần Hải Tuấn một mình ở nhà chờ khoảng 15 phút, Lưu Trưng mang theo bữa sáng của hai người trở về.
15 phút này đối với Lưu Trưng mà nói là không ngừng không nghỉ, chỉ một chút thời gian mà thôi..
Bình luận truyện