Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 49



Năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 10 ngày 17, buổi lâm triều rất nhanh liền kết thúc, ba người Việt Thanh Phong phụng chỉ đi theo Lưu Du tới Lễ bộ để phác thảo khẩu dụ của Nữ Hoàng hôm nay.
Dọc đường đi, có lẽ không quá thích ứng với việc để Việt Thanh Phong đi theo phía sau, cho nên Lưu Du dẫn đường đi trước luôn bất chi bất giác liếc về phía sau.
Hành vi mà hắn tự cho là kín đáo lại làm hơi quá, đương nhiên khiến mấy người phía sau chú ý.
Buông mắt nhẹ nhàng quét qua bên phải một chút, Thận Hoành Viễn cuối cùng cái gì cũng không nói. Nhưng Công Thâu Văn Nguyệt đứng bên phải Việt Thanh Phong dù sao tuổi cũng còn nhỏ liền dán sát lại khẽ hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ, tỷ lớn hơn Nữ Hoàng nhiều tuổi không? Trước kia tỷ thường xuyên vào cung à?"
Công Thâu Văn Nguyệt thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, dáng vẻ nàng nhu thuận tinh nghịch lại gần Việt Thanh Phong thảng thốt thoạt nhìn rất giống Trưởng Công Chúa không sợ trời không sợ đất năm đó. Cúi đầu nhìn nàng thoáng ngẩn ngơ, thật lâu sau Việt Thanh Phong thả chậm ngữ điệu giải thích, "Ta và Nữ Hoàng đều 20, chẳng qua sinh thần của Nữ Hoàng vào mùng 7 tháng 5, mà ta sinh vào đầu mùa xuân tháng 2."
"Vậy —" Nghe Việt Thanh Phong nói, Thận Hoành Viễn theo bản năng ghi tạc toàn bộ lời bọn họ vào trong đầu. Mà thấy Việt Thanh Phong dễ nói chuyện như vậy, Công Thâu Văn Nguyệt liền trực tiếp đưa tay túm lấy ống tay áo Việt Thanh Phong, mềm mềm làm nũng, "Kia Nguyệt tỷ tỷ, vì sao Nữ Hoàng lại đối xử với tỷ tốt đến thế? Không phải trước kia tỷ ở Từ Dương, chưa bao giờ đến Yển thành sao?"
"Sao ngươi biết Minh Nguyệt trước kia chưa bao giờ tới Yển thành?" Lòng trầm xuống, thanh âm bất giác lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ống tay áo bị nàng kéo, Việt Thanh Phong khựng lại.
Mọi người nguyên bản đang cẩn thận lắng nghe hai người đối thoại liền lập tức dừng lại, chậm rãi thu hồi bàn tay đang kéo Việt Thanh Phong, Công Thâu Văn Nguyệt lập tức tay chân luống cuống, "Nguyệt tỷ tỷ, ta — là gia phụ hắn –"
Biết thân thế của nàng, cũng hiểu mình quá nhạy cảm, Việt Thanh Phong vừa đưa tay che đi nơi vừa bị Công Thâu Văn Nguyệt chạm qua, vừa thản nhiên nhẹ giọng nói, "Kỳ thật ta đã đến Yển thành một khoảng thời gian rồi, ban đầu ở tại phủ Giang Nam Vương, sau lại nhân cùng Nữ Hoàng nhất kiến như cố, cho nên trong thời gian này ta vẫn đều ở trong hoàng cung!"
"Nguyên lai là như vậy!" Lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu nhìn động tác trên tay Việt Thanh Phong, trong lòng có chút tức giận lẫn xấu hổ, sau đó Công Thâu Văn Nguyệt cũng không tìm cách thân cận với Việt Thanh Phong nữa.
"Quận Chúa, thánh chỉ của Hoàng Thượng cho tới nay đều là do Lễ bộ chúng ta soạn thảo nhiều hơn một chút. Đợi vi thần lát nữa sẽ cẩn thận giảng giải một số điều nên chú ý kiêng kị, về sau nếu gặp phải chỗ nào nghi hoặc, Quận Chúa sai người gọi tiểu thần là được!" Mắt thấy mọi người đi một hàng có chút nhạt nhẽo tẻ ngắt, vừa mới bước chân vào Lễ bộ, Lưu Du liền xoay người hữu lễ nói.
"Lưu Thượng Thư sau này cứ gọi ta là Minh Nguyệt đi, dù sao ngươi hơn Minh Nguyệt vài tuổi, lại là đại nhân mà Nữ Hoàng coi trọng, nay lại phải chiếu cố chỉ dạy mấy người chúng ta, gọi như thế cũng không tính quá phận!"
Ngay khi Công Thâu Văn Nguyệt cảm thấy vị Quận Chúa họ Chu này khó có thể tiếp cận, Việt Thanh Phong lại nở nụ cười tươi.
Lưu Du hơi do dự. Không để ý đến hắn, Việt Thanh Phong tinh tế đánh giá gian phòng của Hộ bộ Thượng Thư này, rõ ràng có điểm hứng trí bừng bừng.
Đột nhiên ánh mắt bị một bức vẽ trên tường hấp dẫn, chỉ vào hai chữ "Thuật Pháp" trên đó, Việt Thanh Phong quay đầu cười khẽ nói, "Thận huynh ngươi xem, Lưu đại nhân của chúng ta và ngươi rõ ràng tư tưởng trùng hợp này! Hắn cũng cho rằng nếu muốn chấn hưng quốc gia thì trước tiên phải lập pháp!"
Không ngờ sẽ bị Việt Thanh Phong lập tức nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, Lưu Du cũng có vẻ có chút ngượng ngùng.
Kỳ thật mấy người bọn họ, nói Lưu Du là người lớn tuổi nhất, nhưng hắn cũng chỉ 22 mà thôi. Trước kia Việt Thanh Phong từng ở xa nhìn thấy hắn vài lần, chỉ cảm thấy hắn có chút bất cần, nhưng qua ba năm, khi gặp lại hắn cũng đã thu hồi vẻ bất cần đời kia, nhìn có chút dị thường câu nệ cùng lão luyện.
Nay thấy mình chỉ nói một câu không quan trọng lắm hắn liền biến thành thế này, Việt Thanh Phong bất giác nheo mắt, cảm thấy có chút buồn cười.
"Kỳ thật khi tại hạ ở cố hương đã từng được bái phỏng đọc qua văn chương của Thượng Thư đại nhân, đã sớm biết ý nghĩ của mình và đại nhân rất gần!" Thận Hoành Viễn chưa hề lên tiếng lại chậm rãi đi đến bên cạnh Việt Thanh Phong, nhìn lên hai chữ [Thuật Pháp] treo trên vách tường.
"Đây nhất định là chữ Lưu đại nhân tự mình viết. Ai cũng nói xem chữ đoán người, chữ của Thượng Thư đại nhân chữ nào chữ nấy đoan đoan chính chính, nét không nhẹ không nặng. Vừa nhìn liền biết chủ nhân là người cẩn thận ôn nhu."
"Gia phụ cũng thường nói, nói người viết chữ đoan chính cẩn thận tỉ mỉ, bất luận bên ngoài biểu hiện thế nào, nội tâm kỳ thật cũng đều có điều mình kiên trì, có một mặt cố chấp —"
"Chúng ta đến soạn thảo tấu chương đi?" Mắt thấy bọn họ thế nhưng đứng một chỗ nói linh tinh không ngừng, Lưu Du liền cầm bút cao giọng chuyển đề tài.
Vốn định tự mình viết, nhưng sau thấy hai người kia một trước một sau đi tới, ai nấy đều nhìn chằm chằm bút của mình, Lưu Du lập tức buông bút, quay đầu ngoắc Công Thâu Văn Nguyệt vẫn luôn đứng trong một góc đến, "Văn Nguyệt ngươi tới viết đi?"
"Ta?" Tựa hồ có điểm kinh ngạc, nhưng thấy Lưu Du đều đã tránh ra nhường vị trí, Công Thâu Văn Nguyệt đành phải tự tiến lên.
Mắt thấy Công Thâu Văn Nguyệt tới gần, Việt Thanh Phong và Thận Hoành Viễn đều ngậm miệng lại.
Sau đó trong khi Lưu Du đang chỉ điểm Công Thâu Văn Nguyệt, ngẩng đầu nhìn Việt Thanh Phong và Thận Hoành Viễn vẻ mặt nghiêm túc đứng hai bên trái phải, không biết thế nào Lưu Du luôn có cảm giác kỳ thật Việt Thanh Phong và Thận Hoành Viễn đều là loại người giống nhau.
Người như thế, bình thường đối với người vô dụng đều bày ra một bộ chỉ có thể xa xa mà nhìn, không đáng tin gần lạnh lùng hờ hững.
Nhưng người như thế, một khi có kế hoạch muốn đối xử tốt với một người, thì cho dù người khác biết rõ ý đồ của bọn họ cũng tựa hồ không thể chân chính từ chối ý tốt của bọn họ. Bởi vì bọn họ luôn biết đối phương suy nghĩ gì, cũng luôn hiểu được mình nên nói gì hoặc không nên nói gì. Biểu tình lãnh lãnh thanh thanh coi như cái gì cũng đều nhàn nhạt, nếu để bọn họ nói một vài lời trái lương tâm đi nữa cũng sẽ để cho người ta có cảm giác bọn họ quả thật thiệt tình thực lòng.
Đột nhiên nhớ tới hảo hữu tri kỷ Chung Khiêm Đức của mình, nghĩ đến buổi lâm triều ngắn ngủi hôm nay, toàn bộ triều đình Đại Chu lập tức xảy ra một sự biến hoá nghiêng trời lệch đất. Nghĩ đến chờ hai ngày sau hắn sẽ qua về, chờ khi Chung Khiêm Đức nhận ra hắn đã xưa đâu bằng nay sẽ bày ra biểu tình kinh ngạc thế nào, Lưu Du bất giác thầm hưng phấn hẳn lên.
Hôm đó Lưu Du ở Lễ bộ chỉ dạy rất nghiêm túc, mọi người liền bất tri bất giác quên thời gian.
Đợi khi ai nấy rốt cục dọn dẹp hết thảy, Vân Hành đột nhiên xuất hiện bên ngoài khiến tất cả mọi người có chút bất ngờ, cũng khiến Việt Thanh Phong lúc này mới hiểu được mình quả thật quá mức nóng vội.
Từ biệt mọi người rồi, ngồi trên kiệu đi tới điện Huyền Vũ, lúc này Việt Thanh Phong mới có thời gian suy nghĩ vì sao hôm nay Chu Xảo Hân lại nóng vội quyết định cải cách thay đổi hết thảy đến vậy.
Ra khỏi Lễ bộ, nhìn nữ tử được thiếp thân thị vệ của Nữ Hoàng bảo hộ, Công Thâu Văn Nguyệt vốn có chút nghi hoặc, nhưng nghiêng đầu nhìn Trạng Nguyên lang bên này miệng ngậm chặt một câu cũng không nói, Công Thâu Văn Nguyệt chỉ có thể đem mọi lời muốn hỏi đều nhịn xuống.
Ở bên phía điện Huyền Vũ, Chu Xảo Hân đã sớm lệnh cung nhân chuẩn bị tốt thức ăn cùng đợi, thấy Việt Thanh Phong lại, nàng liền lập tức hạ lệnh để cung nhân dọn đồ ăn lên.
Chờ Việt Thanh Phong rửa mặt chải đầu xong, thay đổi thường phục tiến lên thì Chu Xảo Hân phất tay để tả hữu người hầu đều lui xuống.
Hai người giống như thường lệ cùng dùng bữa, nhưng đến khi nhận ra Việt Thanh Phong liên tục thất thần, Chu Xảo Hân liền buông đôi đũa trên tay xuống.
Nhìn động tác của người kia, Việt Thanh Phong mới giật mình nhận ra mình thất thố liền vội cười cười. Cúi đầu nhìn đũa trong tay mình, Việt Thanh Phong tỏ vẻ lấy lòng rướn lên gắp một con tôm trong chén mình đưa qua.
Cúi đầu nhìn món ăn mà ngự y đặc biệt làm cho người kia, không biết thế nào trong lòng Chu Xảo Hân liền có chút ảm đạm.
Cúi đầu nhìn động tác lấy lòng của nàng ấy, Chu Xảo Hân trầm ngâm nắm tay Việt Thanh Phong, chậm rãi đặt môi lên mu bàn tay nàng.
Thức ăn dù được làm tinh xảo đến đâu, bề ngoài có mỹ vị đến mức nào, nhưng đúng là vẫn khó thoát khỏi hương vị chua xót không xua tan được kia.
"Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều được không? Ta chỉ thật sự không có người có thể dùng, thật sự không biết nên tín nhiệm ai cho nên mới đưa tỷ tỷ lên ngồi ở vị trí đó. Qua hai ngày nữa Chung Khiêm Đức và Vân Tranh đều sẽ trở lại, bọn họ đều là người có công, ta không thể không làm nhiều việc một chút trước khi bọn họ tới nơi. Hơn nữa —"
"Xảo Hân nàng làm sao vậy?" Cảm giác nàng ấy có chút mẫn cảm, buông đũa trên tay xuống, Việt Thanh Phong vội vàng giải thích, "Ta chỉ là — chỉ là cảm giác nàng rất nóng vội! Dù sao nếu muốn chia rẽ những kẻ cầm quyền, nàng hoàn toàn có thể đợi ít hôm nữa sau khi thu phục Vệ quốc rồi từ từ tính đến."
Khi Việt Thanh Phong nói chuyện hai tay cũng siết chặt tay phải Chu Xảo Hân. Cúi đầu nhìn tay phải bị nàng ấy nắm, Chu Xảo Hân lại cảm giác có miệng mà khó trả lời.
Sự tình Vệ quốc không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, nàng chỉ là muốn dùng một quãng thời gian ngắn nhất mau chóng hoàn toàn khống chế toàn bộ Chu quốc. Nàng chỉ là muốn cho nàng và người kia không còn một tia ưu phiền. Nàng muốn trao cho người ấy một tình cảm chân thành, mặc dù không thể cùng nàng ấy thành thân, cũng có thể quyền khuynh thiên hạ, không bị bất cứ kẻ nào xem nhẹ, nhưng lời này nàng có thể nói ra khỏi miệng sao?
Cúi người đem trán tựa lên vai Việt Thanh Phong, cảm thụ được hơi ấm trên người nàng, tham lam hít sâu khí tức đặc biệt chỉ thuộc về Việt Thanh Phong mà mình thích, chậm rãi chuyển cằm qua đặt lên đầu vai nữ tử trong lòng, Chu Xảo Hân ôn nhu khẽ cười nói, "Ta là hoàng đế Vệ quốc, làm hoàng đế Xảo Hân dĩ nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Tỷ tỷ yên tâm đi, trong nội các có nhiều người như vậy đều là người của ta, Xảo Hân nhất định sẽ xử lý bọn họ thật dễ bảo. Sớm muộn gì đó mà tỷ tỷ nói, kỳ thật đối với Xảo Hân hoàn toàn không khác nhau!"
"Nàng a!" Có chút bất đắc dĩ, khi Chu Xảo Hân đang thao thao bất tuyệt cười nói kế hoạch của mình, Việt Thanh Phong lại ngồi trước bàn, bắt đầu nhích ra từng chút một.
Nụ cười bên khoé miệng rốt cục khựng lại, dời cằm khỏi vai nàng, lật tay kéo Việt Thanh Phong đang nhích ra lại rơi vào vòng tay mình gần hơn, vuốt ve ấn ký bên thái dương nàng đã trở nên mờ mờ, Chu Xảo Hân tiếp tục cúi đầu giải thích, "Mười người trong nội các, có bốn vị hoàng tộc, tỷ tỷ nàng không cần nhiều lời. Ba người kia, hoàng huynh hắn vẫn hành tung mơ hồ không rõ. Trịnh Đường hắn nay nổi lên chút tâm tư, nhưng hắn còn không phải đối thủ của ta. Chu Trác Nhất là một chất tử bị đưa đến Yển thành để Cô yên tâm. Nay ta để hắn làm quyền thần, nếu hắn là một kẻ thông minh thì sẽ biết phải làm thế nào, mà còn lại cái gọi là Lục bộ Thượng Thư?"
Trong giọng nói lộ ra một tia hờ hững không thèm bận tâm, đầu ngón tay phải luồn vào mái tóc Việt Thanh Phong, cảm thụ xúc cảm tinh tế ôn nhu lướt qua tay, Chu Xảo Hân cúi đầu nhẹ nhàng nói, "Trong Lục bộ, Lại bộ Vũ Chính Vũ ngay từ đầu đã là ám kỳ mà phụ hoàng để lại cho ta, cho nên hắn để cho người ta an tâm. Lễ bộ Lưu Du, một kẻ bị huynh đệ tốt của mình bỏ rơi ba năm. Một kẻ thật vất vả mới được ta kéo lên từ tầng thấp nhất, một khi đã được nếm tư vị cao cao tại thượng được người tôn kính nịnh bợ, ta cũng không tin hắn còn có thể nảy sinh tâm tư khác, còn có thể lại một lần nữa trở về trạng thái không chút tiếng tăm gì. Công bộ Quý Liên An Vinh, một kẻ thông minh gió chiều nào xoay chiều nấy, không đủ để lo lắng. Hình bộ Trữ Hướng Dương là một con sói hoang mà hoàng huynh để lại cho ta, ta chắc chắn hắn sẽ là kẻ trụ vững đến cuối cùng. Về phần lão hồ ly Công Thâu Khắc Cần, ta đều đã kéo nữ nhi bảo bối nhất của hắn đến bên người, ta nghĩ hắn hẳn hiểu được ta muốn cái gì."
Khoé miệng ngậm tia cười, cúi đầu dán trán mình trên má Việt Thanh Phong, đối với Việt Thanh Phong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hôm nay Chu Xảo Hân ngoài ý muốn lại nhiều lời hơn hẳn, "Nay ngoại thần muốn nắm thực quyền, bọn họ liền nhất định sẽ tranh đoạt vị trí duy nhất còn trống kia. Một vị trí Binh bộ Thượng Thư, Vân Tranh và Chung Khiêm Đức đều có tư cách ngồi. Chỉ là trong hai người bọn họ, một kẻ khiến Cô quá thất vọng, Cô muốn cho hắn một bài học. Kẻ kia, một kẻ dám cướp người với Cô, hạng người cao ngạo tự nhận tài hoa không nhìn rõ thân phận, ta liền để hắn hiểu một chút kết cục dám đắc tội Chu Xảo Hân ta. Một miếng thịt béo, ta để bọn họ chó cắn chó, làm cho bọn họ hiểu được ai mới là chủ nhân chân chính của Đại Chu này."
Cúi đầu, trong mắt có chút hoảng hốt, cảm thấy sợ hãi, trong giọng nói của Chu Xảo Hân bất giác hỗn loạn một tia bối rối cùng lo âu, "Tỷ tỷ, Xảo Hân tính định dùng thời gian năm năm, tự mình bồi dưỡng một đại tướng quân mà ta có thể tin tưởng. Nhưng năm năm trời hình như hơi dài quá. Thời gian năm năm, nếu nàng không ở bên ta, ta có thể tiếp tục kiên trì sao? Hơn nữa nếu nàng không ở đây, nàng nói Xảo Hân làm nhiều việc đến vậy là để cho ai xem? Cho nên, cầu tỷ tỷ, cho Xảo Hân thêm một chút thời gian, ở bên chờ Xảo Hân lâu hơn được không? Ta đã phái rất nhiều người ra ngoài tìm danh y. Nếu Đại Chu không có, liền đi Vệ quốc. Vệ quốc không có thì lại đi biên tái phía Tây tìm, dù thế nào cuối cùng ta cũng sẽ tìm được."
Hết chương 49
------------------------------------
Bách Linh: Cái này là thiên vị quá mức rõ ràng :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện