Chương 59: Đông như trẩy hội.
Chương 59: Đông như trẩy hội.
Tác giả: Tuyết Gia
Edit: Tiểu Nhiên
Beta: Shoorin Yumi
Lâm gia tổ chức lễ mừng bọn cục cưng tròn một tuổi, có thể xem như là đại sự, thu được thiếp mời đều đến, ngay cả Đông Phương gia chủ và Đông Phương Thanh đang ở biên giới tinh tế xa xôi cũng đều chạy trở về.
Trong lúc nhất thời, đại sảnh Lâm gia tề tụ tất cả gia chủ thậm chí nhiều trưởng lão của xã hội thượng lưu, có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Trong trưởng lão viện, Mông Hiểu Dương ở bên ngoài phòng đi qua đi lại, thần tình lo lắng, "Anh nói xem khi nào bọn cục cưng mới chuyển hoán hình người xong?" lynzmix.wordpress.com Đẩy ra bàn tay Lâm Hô đưa tới, âm lượng không khỏi đề cao mấy độ, "Các con ở bên trong đang tiếp thu lễ rửa tội, sắp biến thành hình người, sao anh lại không lo lắng sốt ruột chút nào vậy!"
Chẳng trách Mông Hiểu Dương sẽ khẩn trương, đêm qua y mới biết được, tiểu thú nhân sau khi phá xác tròn mười hai tháng cũng không phải có thể tự chủ chuyển hoán thành hình người, còn cần trưởng lão trong tộc dùng nước thánh tẩy rửa, dẫn dắt tiểu thú nhân chuyển hoán thành hình người.
Về phần nước thánh, chính là nước mưa của trận mưa đầu tiên sau khi tiểu thú nhân sinh ra, cộng thêm máu của cha mẹ, sau khi hòa vào nhau thành cái gọi là nước thánh.
Mông Hiểu Dương: Này cư nhiên chính là nước thánh, công nghệ chế tác rất đơn giản, một chút cũng không có cảm giác thần bí cường đại được không.
"Em ngồi xuống trước đi, một chút nữa bọn nhóc sẽ đi ra." Lâm Hô lại đưa tay kéo Mông Hiểu Dương qua, để y ngồi vào bên cạnh mình. lynzmix.wordpress.com
Thế nhưng hiện tại sao Mông Hiểu Dương có thể ngồi yên được, Trứng Sống cùng Trứng Trứng đi vào trưởng lão các đều hơn nửa ngày rồi lại không có chút động tĩnh gì, sao y có thể không lo lắng được.
Lâm Hô bất đắc dĩ ôm lấy y, vừa định tha y trở về phòng, ánh mắt đảo qua phía trước, mặt mang vui sướng nói, "Bọn họ đi ra." Nói xong, cửa nội các quả nhiên mở ra, đại trưởng lão và nhị trưởng lão mỗi người trong tay ôm một bé trai khoảng hai tuổi, bộ dạng trắng trẻo đáng yêu giống nhau như đúc.
Tóc hai bé trai còn có chút ướt át, vài sợi tóc đen dính vào cái trán, trừng một đôi mắt to đen láy lưu chuyển nhìn xung quanh, cái mũi nhỏ cao cao, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn nhẹ mím, mang dáng vẻ trẻ con hai má mập mạp tròn trĩnh, nhìn liền khiến cho người ta hận không thể đi tới nhéo một cái.
Mông Hiểu Dương ngốc lăng hồi lâu, vội vàng tiến lên, sờ sờ cái mặt này, lại xoa xoa cái đầu kia, không cần một phút đồng hồ, y liền biết đứa nào là Trứng Sống đứa nào là Trứng Trứng.
Nhéo nhéo mặt Trứng Sống ra vẻ nghiêm túc, lynzmix.wordpress.com "Trứng Sống?" Lại ôm qua Trứng Trứng đang cười hai mắt cong cong, "Trứng Trứng?"
"Mẫu phụ (mẫu phụ)" đứa lớn tiếng đó là Trứng Trứng, trầm ổn là Trứng Sống.
"Úi trùi ui! Trứng Sống thật là đáng yêu quá đê." Bé con bộ dáng mới hai tuổi, lại học vẻ mặt nghiêm túc của cha nó, đáng yêu không chịu được. Mông Hiểu Dương lập tức bị mấy nhóc manh sát không quan tâm có các trưởng lão ở đây, trực tiếp hun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
Trứng Sống bình tĩnh đưa tay hủy diệt nước miếng trên mặt, "Mẫu phụ, không thể tùy tiện hôn thú nhân nhá." Vừa dứt lời, mặt bên kia lại bị hun một cái, Trứng Sống thật là đáng yêu, Mông Hiểu Dương cười tít cả mắt nghĩ.
"Khụ. . ." Lâm gia gia khụ một tiếng, "Thời gian không còn sớm, chúng ta ra ngoài đi." Đối với đại công thần Mông Hiểu Dương vào cửa không đến hai năm liền sinh năm đứa bé, Lâm gia gia vẫn thực thích y, đối với y rất hòa ái. lynzmix.wordpress.com
Lâm Hô tiếp nhận Trứng Sống trong tay đại trưởng lão, cùng Mông Hiểu Dương một người ôm một đứa đi ra ngoài, thuận đường kêu người thông tri Lâm Cẩn, bảo nó và mỗ mụ cũng ôm tiểu á thú xuống lầu.
Vốn Lâm gia cũng không tính ôm tiểu á thú ra, chỉ là nghĩ hai tiểu á thú có mẫu phụ như vậy, về sau khẳng định cũng không thể điệu thấp được, còn không bằng sớm lộ diện một chút, về sau cũng sẽ không bị người ngoài khi dễ.
Khi Lâm Hô cùng Mông Hiểu Dương ôm tiểu thú nhân xuất hiện tại yến hội, toàn trường nhất thời tĩnh lặng không tiếng động, rồi sau đó lời chúc mừng như nước thủy triều.
Không bao lâu, Lâm Cẩn cùng với Lâm phu nhân xuất hiện trong yến hội, Lâm Cẩn mặc tây trang hồng nhạt, tôn lên làn da trắng nõn của cậu, không có thần tình ngây thơ hoạt bát ngày xưa, vẻ mặt mỉm cười dịu dàng vô cùng loá mắt. Hơn nữa trong tay ôm Trứng Cuộn, vừa hiện thân liền đoạt đi ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng cũng không biết là đang nhìn cậu hay là đang nhìn tiểu á thú.
Người khác thì không biết, nhưng trong đó có hai người, lynzmix.wordpress.com tuyệt đối là hướng về phía Lâm Cẩn mà đi, tự nhiên là Đông Phương Thanh từ quân đội gấp trở về còn có Triệu Nhân.
Trước tiên không nói Đông Phương Thanh nghĩ như thế nào, bây giờ Triệu Nhân hận không thể đi đến bên cạnh Lâm Cẩn, ôm thắt lưng nhỏ nhắn của cậu nói cho mọi người ở đây biết, Lâm Cẩn là người của hắn.
Đương nhiên, những thứ này đều là hắn tưởng tượng, nếu hắn dám làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị Lâm Hô túm cổ ném ra ngoài chắc luôn.
Lần này tĩnh lặng lâu hơn trước một chút, gia chủ cùng các phu nhân phục hồi tinh thần lại một bên lặp lại lời chúc mừng vừa rồi, một bên tham lam nhìn chằm chằm hai tiểu á thú, như thế nào đều nhìn không đủ.
Muốn nói bốn đứa bé đều lớn lên rất tốt, hình người Trứng Sống cùng Trứng Trứng giống nhau như đúc, bộ dạng có chín phần giống Lâm Hô, mà bọn tiểu á thú cũng là bộ dạng giống nhau như đúc, bộ dạng có tám phần giống Mông Hiểu Dương, hơn nữa đôi mắt hoa đào kia, tựa như cùng một khuôn mẫu đúc ra. lynzmix.wordpress.com
Chính bởi vì dạng này, mới rung động mọi người ở đây, người nơi này có già có trẻ, người nào không phải kiến thức rộng rãi, thế nhưng chưa có ai gặp qua tiểu thú nhân hoặc là tiểu á thú giống nhau như đúc.
Một mẫu đồng bào có thể có hai đứa đã tốt lắm rồi, hiện tại là hai đôi nha, hơn nữa bộ dạng đều đáng yêu như vậy, thật sự là nam nhìn hâm mộ, nữ nhìn ghen tị nha!
Long gia chủ là người đầu tiên thấu lại gần Lâm phu nhân, muốn sờ sờ mặt tiểu á thú, lại sợ tay mình thô ráp bị thương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm non mịn kia, đưa ra một nửa lại thu trở về, "Đây là bé thứ ba hay là thứ tư vậy?" Thằng nhóc Lâm Hô này cũng quá giỏi đi, sao lại cưới được người vợ có thể sinh như vậy chứ.
Nghĩ vậy, Long gia chủ quay đầu lại trừng mắt nhìn Long Dực, thứ không có tiền đồ, đến bây giờ cũng chưa đính ước được một tiểu á thú, hai tiểu á thú này đều xinh đẹp, lớn lên chắc chắn cũng không kém.
Da mặt Long Dực đã được luyện dày giống như tường thành, nhún vai, người Lâm gia không chịu nhả ra, chẳng lẽ muốn hắn đi cướp về sao? lynzmix.wordpress.com
Có đồng dạng ý tưởng còn có Phượng gia chủ, bất quá Phượng gia chủ không giống Long gia chủ biểu hiện trắng ra như vậy, từ đầu tới đuôi vẻ mặt đều mang ý cười, giống như hôm nay chủ yến hội chính là ông ta vậy.
Không biết khi nào thì Triệu Nhân đã tiến đến bên người Lâm Cẩn, "Đây là cháu nhỏ của em sao!" Triệu Nhân nhất thời không biết nói gì, không biết hỏi gì nên tìm đề tài hỏi.
Lâm Cẩn gục đầu xuống, mâu quang tối tối, "Đúng vậy, đây là cháu tiểu á thú của tôi." Lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục mỉm cười như trước đó, "Có phải rất đáng yêu không."
Hôm nay Tiểu Cẩn thật đẹp, Triệu Nhân ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Cẩn, ngây ngốc gật đầu lên tiếng trả lời, thế cho nên không thấy được đáy mắt Lâm Cẩn hiện lên trào phúng.
"Tiểu Cẩn." Đông Phương Thanh khó khăn lắm mới thoát khỏi Mộ Vân Nhi, đi đến bên người Lâm Cẩn, do dự hồi lâu, "Em gần đây có khỏe không?"
"Vẫn khỏe!" Lâm Cẩn nhìn thấy Đông Phương Thanh, gợi lên một nụ cười xán lạn, sau đó nhích lại gần Triệu Nhân, lynzmix.wordpress.com "Tôi vẫn khỏe, còn anh?"
Nếu nói đã hoàn toàn quên Đông Phương Thanh, đó là không có khả năng, cho dù hiện tại biết đó không phải là tình yêu, thế nhưng tình cảm nhiều năm như vậy, cũng không phải nói quên là có thể quên.
Theo bản năng, Lâm Cẩn quyết định làm ra ứng đối, quả nhiên thấy đáy mắt Đông Phương Thanh ảm đạm, khóe miệng Lâm Cẩn gợi lên một tia châm biếm, đừng nói không thích hắn, cho dù có thích, cậu tuyệt đối cũng sẽ không gả cho thú nhân đã có trắc quân.
Ánh mắt ở trên người hai người qua lại một hồi, Triệu Nhân đưa tay ôm lấy eo Lâm Cẩn, "Nơi này không khí không tốt, chúng ta qua bên kia đi." Đông Phương Thanh sao? Tốt lắm, làm ra chuyện như vậy còn dám tới gặp Tiểu Cẩn, lần tới anh đây gặp một lần đánh một lần.
Rời khỏi tầm mắt của Đông Phương Thanh, Lâm Cẩn tránh khỏi tay Triệu Nhân, ôm chặt lấy Trứng Cuộn ánh mắt đang lộ ra hoang mang, "Vừa rồi cám ơn anh, nhưng nếu anh muốn đính hôn với Trứng Cuộn, tôi khuyên anh nên bỏ suy nghĩ này đi, chị dâu cũng không muốn các cháu đính hôn quá sớm." Nói xong xoay người rời đi. lynzmix.wordpress.com
Trứng Cuộn? Là tiểu á thú Tiểu Cẩn ôm trên tay sao? Khoan đã, cái gì gọi là muốn đính hôn với Trứng Cuộn?
Đậu xanh rau má! Tiểu Cẩn hiểu lầm, anh đây chết chắc rồi.
Shoorin Yumi: hôm ni post trước 1 chương nha, mai sẽ post típ ^3^
Bình luận truyện