Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Chương 1: Sống lại lập tức sinh con



Edit & Beta: *Hoa Cúc*

Đau quá.

Sắp đau chết rồi!

Đây cảm giác duy nhất của Tô Hàm bây giờ, đặc biệt là vùng bụng và cơ quan duy nhất trên thân thể có thể được gọi bằng cái lỗ, giống như bị gì đó xé mở.

Nếu không phải cảm giác được rất rõ ràng đau đớn từ trong ra ngoài, thì Tô Hàm đã cho rằng, có phải mình đang bị người khác cưỡng gian hay không, chuyện này đặc biệt còn đau hơn so với khi bị những con quái vật kia cắn xé.

Quá đặc biệt, thật là ngay cả chết rồi cũng không để cho mình chết thoải mái, nhưng mà——

Tô Hàm đột nhiên nghĩ, mình không phải đã chết rồi sao, bởi vì bị đôi gian phu *** phu chết tiệt kia liên thủ hãm hại, nhưng vì sao mình còn có cảm giác đau nhỉ?

Chưa kịp nghĩ nhiều, vùng bụng đột nhiên bị một trận đau đớn đánh úp, khiến Tô Hàm đau suýt nữa mất đi lý trí, không khỏi mắng trong lòng.

Tôi kháo, cho dù là phụ nữ sinh con, cũng không đau thế này!

Ở trong lòng mắng xong ngay sau đó, Tô Hàm triệt để mất đi ý thức, trước khi mê man mơ hồ nghe thấy có người ở bên tai mình quát.

“Tiếp tục dùng lực chút nữa, đứa trẻ sắp sinh ra rồi.”

Tôi kháo, không phải thật sự đang sinh con chứ, Tô Hàm mơ mơ màng màng nghĩ.

Chờ lần thứ hai khi cậu tỉnh lại, lập tức phát hiện một người mặc áo blouse trắng, trên mặt mang kính mắt gọng bạc, người đàn ông trẻ tuổi diện mạo tuấn tú này đang đứng nhìn cậu.

“Tỉnh rồi, có không chỗ nào không thoải mái.” Thấy Tô Hàm mở mắt, người đàn ông đeo kính cười hỏi.

“Khá tốt.” Ngoại trừ cảm giác dị năng trong cơ thể bị xói mòn không ít, thắt lưng và cái nơi khó có thể mở miệng kia hơi trướng đau xót, thì không có gì khó chịu.

Dừng một chút, Tô Hàm hỏi “Là cậu cứu tôi?” lúc trước mình bị thương không nhẹ, lẽ ra rất khó có thể cứu về được mới đúng.

“Cứu?” Người nọ nhíu mày, sau đó thuận miệng trả lời, “Xem như vậy.”

“Cám ơn.” Tô Hàm cười trả lời, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, Tạ Huy, Lý Lượng, nếu lão tử không chết, vậy tương lai các người chờ đi, lão tử nhất định phải đem các người cắt thành từng mảnh từng mảnh cho tang thi ăn!

Nhìn các biểu tình thay đổi trên mặt Tô Hàm, người đàn mặc áo blouse trắng, cũng chính là Lôi Dực cong cong khóe miệng, Tô Hàm không phát hiện trên mặt Lôi Dực đầy vẻ nghiền ngẫm, người này khi tỉnh lại hình như thú vị hơn nhiều, trước kia trên mặt cậu ta không có nhiều biểu tình như vậy.

Hơn nữa trước đó rõ ràng để ý đứa con như vậy, tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ đứa bé trong bụng, nhưng tỉnh lại lâu như vậy rồi mà không hỏi đến một câu.

“Đúng rồi, đây là nơi nào vậy?” Tô Hàm nhìn Lôi Dực hỏi.

Giương mắt nhìn nhìn, nơi này toàn trang thiết bị, cửa sổ cũng rất đẹp, điểm duy nhất không hài hòa chính là bồn cây cảnh trên cửa sổ sắp phá hỏng cửa sổ rồi.

Đương nhiên, không thể phủ nhận là điều kiện nơi này rất tốt, thiết bị dụng cụ ở đầu giường không chỉ hiện đại, mà ngay cả trước mạt thế cũng thấy rất ít thấy, Tô Hàm dám khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải khu an toàn trong căn cứ của mình.

Điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ là thành phố S, đó là thành phố lớn nhất cả nước, người dị năng nhiều nhất, cũng là căn cứ có hệ số an toàn cao nhất?

Nhưng chính cậu trước đó rõ ràng bị cặp tiện nhân Tạ Huy và Lý Lượng sắp đặt lừa vào vòng vây của tang thi, cậu rất vất vả liều chết giết hết tang thi, dị năng trên người cũng hao hết, thì nhìn thấy Tạ Huy và Lý Lượng đột nhiên xuất hiện.

Vốn cậu còn tưởng Tạ Huy tới tiếp ứng cho cậu, kết quả lại không nghĩ rằng, bọn họ tới giết cậu.

Chính cậu và Tạ Huy trước mạt thế đã ở cùng nhau, tình cảm có với nhau suốt bảy năm, Tạ Huy có thể lên làm lão đại trong khu an toàn thành phố Y, ít nhất cũng có một nửa công lao của cậu, cho dù về sau Tạ Huy di tình biệt luyến(1) thích Lý Lượng, cậu cũng không nói hai lời sảng khoái chia tay.

(1) Di tình biệt luyến: yêu một người, sau đó lại thay đổi không yêu nữa mà có tình yêu mới.

Nếu cậu tiếp tục yêu Tạ Huy, cũng không vì trong lòng hắn ta có người khác mà liều chết quấn quít, nhiều lắm chửi mình ngu ngốc yêu sai người mà thôi.

Nhưng không nghĩ tới, người đàn ông cậu yêu bảy năm, có một ngày sẽ vì quyền lực mà giết cậu, chỉ do bất mãn trong tay cậu nắm giữ đại bộ phận người dị năng ở căn cứ thành phố Y.

Nghe thấy vấn đề của Tô Hàm, Lôi Dực đáp “Nơi này là Trấn Biên Thành.”

“Trấn Biên Thành?” Tô Hàm nhíu mày, cậu không nhớ Trung Quốc có nơi nào như vậy.

Cũng không biết nghi hoặc trong lòng Tô Hàm, Lôi Dực hỏi, “Đúng rồi, cậu không nhìn con của cậu một chút sao?”

“Con tôi?” Tô Hàm càng không thể lý giải, “Vị này, cậu không nhầm chứ, tôi không nhớ mình đã có con.” Cậu là GAY, con cậu ở đâu ra.

Lôi Dực cười đáp “Cậu Tô không phải cậu quên rồi chứ, con của cậu vừa mới sinh xong, là do tôi đỡ đẻ mà.”

Con, vừa mới sinh, đỡ đẻ.

Tô Hàm đột nhiên có dự cảm không lành…

Nhìn Tô Hàm không lên tiếng, Lôi Dực lại một lần nữa mở miệng nói “Cậu Tô, không phải cậu mất trí nhớ chứ, tôi còn chưa nghe ai nói sau khi sinh con xong sẽ mất trí nhớ đấy.”

Dự cảm trở thành sự thật …

Vậy theo tất cả, sở dĩ cái nơi kia của cậu đau như vậy, sau khi tỉnh lại, cái nơi kia không thoải mái như vậy, nguyên nhân đều là vì sinh con, mà không phải bị cưỡng gian như trước đó cậu đã nghĩ?

Đầu óc Tô Hàm vì lời nói Lôi Dực mà sét đánh nổ tung, sâu kín mở miệng “Tôi nghĩ đúng là tôi mất trí nhớ.”

Lôi Dực “…”

Sau nửa giờ. Tô Hàm mặt không đổi sắc nhìn Lôi Dực nói “Ý của cậu là, buổi sáng hôm nay tôi sinh một đứa con trai, và cậu là bác sĩ đỡ đẻ cho tôi.”

“Đúng như thế không sai.” gật đầu, Lôi Dực nói.

Cho nên, mình căn bản không phải không chết, mà bị đôi tiện nhân Tạ Huy Lý Lượng kia giết chết sau đó, xuyên qua, hoặc nói là sống lại trên một người đàn ông… mang bầu.

Không đúng, bây giờ không còn là đàn ông mang bầu nữa đã sinh ra đến nơi rồi.

Hít thật sâu một hơi, Tô Hàm ép buộc mình tiếp thu sự thật mình đã sinh con.

Thật ra cũng không có gì ghê gớm nhỉ, cậu đã chết còn có thể sống thêm một lần, sinh con thì tính sao, hơn nữa tốt xấu gì cậu cùng không sống lại thành một người phụ nữ.

Ở trong lòng an ủi mình xong, Tô Hàm mở miệng hỏi “Vậy con của tôi đâu?”

Lôi Dực cười tủm tỉm trả lời “À, hộ sĩ ôm đi cho ăn rồi, cậu cũng biết, tuy khoa học đã nghiên cứu rất nhiều, đàn ông cũng có thể sinh con, nhưng không có cách nào để có sữa, nhưng mà bây giờ không phải rất tốt sao, muốn ôm lại đây không.”

May mắn không cần, nếu không muốn tôi đây đường đường là một người đàn ông đi cho con bú, còn không bằng đâm đầu chết luôn.

Cảm thán may mắn trong lòng xong, Tô Hàm làm bộ như không có việc gì hỏi “Vậy một người cha khác của đứa trẻ đâu.”

Mặc kệ trước đó thế nào, dù sao bây giờ đây là thân thể của cậu, chỉ cần đem đứa nhỏ cho một người khác nuôi nấng, thì cậu vẫn có thể sống cuộc sống của mình như trước kia.

“Cái này, tôi cũng không biết.” Vuốt tay, Lôi Dực trả lời, “Nhưng ngược lại cậu từng nói, đứa bé này chỉ có một người ba là cậu.”

“Chỉ có mình tôi là ba.” Tô Hàm kinh ngạc, “Thì ra bây giờ không chỉ đàn ông có thể sinh con, mà còn biến thành sinh sản vô tính? Một người cũng có thể sinh con?”

Oa phắc, như vậy không cần nói chuyện thương đương, không cần kết hôn, dù sao một mình cũng có thể làm được hết mà.

Nghe Tô Hàm nói, Lôi Dực không khỏi cười ra tiếng “Một người đương nhiên không sinh được con rồi.”

Tô Hàm nghe vậy âm thanh lạnh đi “Như vậy nói cách khác, tình huống bây giờ là tôi ở trong này vì anh ta không biết tôi sinh con, thống khổ, chết đi sống lại sinh con, còn tên hỗn đản kia không biết lăn lộn ở nơi nào, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện?”

“Ừ…” Nghe Tô Hàm nói, Lôi Dực trầm ngâm một chút, nói, “Từ khi cậu mang thai được hai tháng, thì tất cả mọi kiểm tra đều do tôi làm, trong lúc đó tôi chưa từng gặp một ngươi cha khác của con cậu.”

Tô Hàm nghe vậy trầm mặc một hồi rồi hỏi “Tôi cũng không đề cập với cậu về anh ta?”

Lôi Dực lắc đầu “Không.”

Tô Hàm “…”

Thì ra không chỉ là đàn ông sinh con, mà còn chưa lập gia đình đã sinh con và một người cha khác của con mình thì không rõ.

Thấy Tô Hàm không nói lời nào, Lôi Dực đẩy đẩy mắt kính, nói “Cậu hỏi xong rồi, có phải đến phiên tôi hỏi rồi không?”

Tô Hàm “Tôi còn một vấn đề cuối cùng.”

Lôi Dực “Hỏi đi.”

Tô Hàm nhìn kính mắt trên mặt Lôi Dực hỏi “Bây giờ dù là nam hay nữ đều có thể sinh con, thì không thể không có khả năng trị được bệnh mắt cận thị mới đúng.”

Tuy rằng cậu biết vấn đề này rất nhàm chán, nhưng cậu muốn mượn vấn đề để giảm bớt lòng mình đang giống như bị một vạn con thảo nê mã lao qua, giày xéo, không biết nên tiếp thu hiện thực như thế nào.

Lôi Dực gật đầu “Cho nên?”

Tô Hàm “Cho nên cậu còn đeo kính làm gì, vì đẹp?”

Lôi Dực “…”

“Đương nhiên không phải.” Lôi Dực nói xong đẩy kính mắt, “Sở dĩ tôi mang kính vì như vậy mới có sức thuyết phục.”

Tô Hàm “?”

Cười cười với Tô Hàm, Lôi Dực gỡ kính xuống, lộ ra một khuôn mặt, so với khi đeo kính thì trẻ hơn rất nhiều, nếu như nói Lôi Dực đeo kính là một thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, vậy khi gỡ kính xuống, thì điển hình là một học sinh cấp ba.

Nhìn Lôi Dực, Tô Hàm yên lặng hỏi “Tôi có thể hỏi một chút không, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Lôi Dực cười cười trả lời “Bốn mươi.”

Tô Hàm lập tức thấy chân tướng, thì ra sở dĩ phải đeo kính là vì lớn lên có khuôn mặt em bé.

Lôi Dực, “Còn có vấn đề gì không, nếu như không có, tôi hỏi nha.”

Tô Hàm “Hỏi đi.”

Lôi Dực “Cậu thật sự không nhìn con mình một chút sao.”

“… Vẫn là thôi đi.” Tô Hàm tỏ vẻ, đối với vấn đề mình mới sinh ra một đứa con trai, trong nhất thời cậu rất khó tiếp nhận.

Lôi Dực gật đầu “Tốt rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao vừa mới sinh con xong thân thể yếu, chứ đừng nói gì cậu còn thức tỉnh dị năng.”

Tô Hàm “…”

Lôi Dực một lần nữa đeo kính lên, cười nói, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sinh con có thể thức tỉnh dị năng đấy, đương nhiên là sinh con mà có thể sinh đến mất trí nhớ tôi cũng thấy lần đầu tiên.”

Tô Hàm “…”

Chú thích: Công-thụ sinh con thì công = cha(người cung cấp tinh trùng), thụ = ba(người sinh con và mang bầu). Cả bộ truyện này đều thế như nhé ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện