Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Chương 49: Lập tức kết hôn



Edit & Beta: *Hoa Cúc*

Sáng ngày thứ hai sau khi Tô Hàm tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính khuôn mặt đang ngủ của Lôi Nghị gần trong gang tấc.

Vẫn còn chưa nghĩ thông vì sao mình lại nằm trên cùng một cái giường với Lôi Nghị, đã cảm thấy toàn thân như sắp dời ra, đau nhức dữ dội, còn có nơi cửa sau kia đã từng sinh con một lần, có cảm giác sưng đau quen thuộc, Tô Hàm không cần nhìn thân thể mình cũng biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì.

Nhíu nhíu mày, Tô Hàm bắt đầu hồi tưởng, tất cả chuyện này cuối cùng xảy ra như thế nào.

Đêm qua, sau khi mình tham gia bữa tiệc, trở về nhà, kết quả vào nhà Lôi Nghị đột nhiên xuất hiện ép mình lên tường, còn chưa kịp vui sướng vì biết anh trở về bình an đã bị cưỡng hôn, sau đó còn bị anh ôm lên ném vào giường.

Sau đó… Dường như anh nói, anh rất dung túng mình? Sẽ khiến mình biến thành người của anh??!

Tiếp sau đó… mình vậy mà dễ dàng thất thần khi bị anh hôn một cái, mà một nguyên nhân quan trọng nhất khiến mình thất thân, hình như là vì anh sử dụng dị năng với mình?

Chỉ cần vừa nghĩ tới cảm giác luồng điện ngày hôm qua chạy vào bên trong thân thể mình, Tô Hàm vẫn còn cảm thấy run rẩy, thì ra dị năng biến dị hệ lôi, còn có hiệu quả này…

Cảm thấy phần eo đau nhức cực kỳ, Tô Hàm muốn vươn tay xao một chút, lại phát hiện ngay cả cánh tay cũng không nâng lên được, toàn thân không một chút lực.

Tô Hàm nháy mắt đen mặt, rốt cuộc đêm qua cái tên kia làm bao nhiêu lần!

Hỗn đản!!!

Này, ngay cả cánh tay cũng không nâng được, chứ đừng nói gì đến xuống giường, có thể đứng lên được mới là quỷ!

Tô Hàm nghĩ, không nói đến những chuyện trước kia, kinh nghiệm của mình tốt xấu gì cũng không thiếu, bị làm cho chật vật như vậy vẫn là lần đầu tiên (Ài, không có cảm giác sưng đau như vậy?).

Đang tức giận, Tô Hàm đột nhiên cảm thấy trên lưng nhiều hơn một bàn tay to, lực đạo vừa phải giúp cậu xoa thắt lưng.

Lúc này trên giường cũng chỉ có hai người cậu và Lôi Nghị, trừ anh ra thì còn ai, cho nên Tô Hàm cứng đờ một chút, sau đó thuận theo.

Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ, sau này mình và Lôi Nghị nên ở chung thế nào.

Tuy đêm qua Lôi Nghị không có sự cho phép của mình đã làm ra chuyện này, nhưng nói cho cùng đêm qua mình cũng từ chối, mặc dù có thành phần dị năng kích thích bên trong nhưng cuối cùng mình vẫn cực kỳ thanh tỉnh.

Cho nên nói chuyện này tuy không thể gọi là tôi tình anh nguyện, nhưng cũng không thể nói là cưỡng J, hơn nữa bởi vì Lôi Nghị làm đủ phần chuẩn bị, đối với mình cũng coi như thương tiếc, cho nên ban đầu cũng không quá đau, về sau càng thoải mái hơn một chút.

Tuy nhiên đến cuối cùng một chút thương tiếc kia của anh không biết chạy đi đâu mất, đè mình lăn qua lộn lại không biết làm bao nhiêu lần, như muốn đem tất cả dục vọng đọng lại nhiều ngày phát tiết một lần.

Khụ… Dù sao dù sao cũng phải nói, ngoại trừ bây giờ hành động có chút bất tiện, thì những cái khác cậu rất vừa lòng, hơn nữa… Cũng thích chút ít.

Nhưng khó xử chính là, bây giờ nên làm gì, hay có lẽ nói, nên đối mặt với Lôi Nghị như thế nào.

Lấy tâm tư của anh đối với mình, thì hi vọng che dấu xem như cứ vậy mà chết non…

Vốn bởi vì vấn để của con trai, mà anh đã đương nhiên cho rằng, mình nên gả… Khụ, cùng anh kết hôn, bây giờ lại thượng mình, hẳn là muốn ‘phụ trách’ mình rồi đây.

Mặc dù mình bây giờ đối anh đích thật có một chút tâm tư hơi khác như vậy, nhưng lại không muốn đến nỗi phải kết hôn với anh, hơn nữa có lẽ do không cam lòng, có lẽ cảm thấy độc thân rất tốt, dù sao hiện tại, cậu cũng nhất định không muốn kết hôn với Lôi Nghị.

“Bây giờ khá hơn chút nào không?” Nhìn Tô Hàm nhắm mắt lại, Lôi Nghị mở miệng hỏi, trong âm thanh còn có *** chưa lui xuống.

“Còn tạm.” Tô Hàm tránh mắt, nói.

Nhưng vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng đau đớn không thôi, lập tức hung hăng trừng Lôi Nghị một cái.

Nhìn Tô Hàm tự cho là hung dữ, thật ra ánh mắt không có uy lực gì, Lôi Nghị cong cong khóe miệng, đột nhiên nói “Đêm qua em quá mệt mỏi, anh chỉ giúp em thanh lý đơn giản phía sau một chút, còn chưa bôi thuốc.”

Tô Hàm nghe vậy nâng nâng mắt “Cho nên?”

“Dùng một chút thuốc, nếu không sẽ lành rất chậm.” Dừng một chút, Lôi Nghị lại nói, “Em cũng không muốn mấy ngày ở trên giường không thể đứng lên chứ.”

Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm suy nghĩ trong chốc lát, nhấc cái thân thể khó chịu trên giường, vùi đầu vào chăn ý bảo Lôi Nghị bôi thuốc.

Bây giờ ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, còn trông cậy vào việc tự mình bôi hả, hơn nữa dù sao làm cũng đã làm, bôi thuốc cũng không có gì… nhỉ.

Nhìn Tô Hàm hơi hơi nhếch mông nhỏ lên, ánh mắt Lôi Nghị tối sầm, vì tắm rửa xong trực tiếp đi ngủ, cho nên thân thể Tô Hàm lúc này vẫn không mặc đồ.

Từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra tip thuốc mỡ, Lôi Nghị dính một chút, sau đó chậm rãi vói vào phía sau của Tô Hàm, thuốc theo ngón tay vào bên trong.

Tuy đã làm hơn nửa đêm, nhưng đối với ngón tay Lôi Nghị Tô Hàm vẫn không thích ứng, hơn nữa thuốc mỡ có chút lạnh lẽo, sau khi bôi vào dường như lập tức có hiệu quả, cảm giác tê tê ăn mòn từng tấc thịt trong đó.

“Ư…” sau khi nghe được âm thanh mình phát ra theo bản năng, Tô Hàm không khỏi đỏ mặt, nếu như khi làm thì cũng thôi đi, như thế nói là không kìm lòng nổi, nhưng bây giờ đang bôi thuốc.

Nghĩ đến đây, Tô Hàm gắt gao cắn chặt răng, mặc kệ nơi đó ngứa bao nhiêu, thoải mái thế nào, cũng không để mình tiếp tục phát ra tiếng.

Cũng may chỉ bôi thuốc, tốc độ của Lôi Nghị rất nhanh, thuốc loại tốt nhất sẽ tác dụng nhanh.

Dùng khăn tay xoa xoa ngón tay, Lôi Nghị lấy ra một bộ quần áo mặc vào, đi xuống giường.

“Em nằm đó chốc lát, anh đi giúp em lấy áo ngủ.” Nói xong, mở cửa ra ngoài.

Lát sau, cầm một bộ quần áo ngủ lại đây, ngồi trở lại bên giường, đưa tay muốn giúp Tô Hàm mặc.

Tô Hàm thấy thế nhanh chóng ngăn cản “Tự em làm.”

Lôi Nghị nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tô Hàm, rất bình tĩnh nói một câu “Trạng thái của em bây giờ, có thể tự mình mặc không?”

“Đương nhiên là được.” Tô Hàm mạnh miệng nói.

Bằng không, ngay cả quần áo cũng muốn người khác mặc cho, cũng quá… khiến cậu không được tự nhiên, hơn nữa cũng rất dọa người.

Nhìn Tô Hàm như vậy, Lôi Nghị cũng không kiên trì, đưa áo ngủ trong tay cho Tô Hàm.

Lấy được áo ngủ, Tô Hàm nghĩ nghĩ ngồi xuống, nhưng vừa mới giật giật thân thể, lập tức đụng đến phía sau, nhất thời đau đớn khiến Tô Hàm hút một hơi.

Lôi Nghị nghe vậy thở dài “Vẫn nên để anh làm đi.”

Lần này Tô Hàm không tiếp tục từ chối, vứt bỏ bản mặt của mình, dọa người thì dọa người đi, còn tốt hơn so với thân thể trần truồng.

Khi kéo quần ngủ của Tô Hàm lên chân, Lôi Nghị để Tô Hàm ở tư thế nằm úp sấp, tay hơi nâng bụng Tô Hàm, dễ dàng kéo quần ngủ của cậu lên. Kế tiếp, mặc áo tương đối khó khăn, phải ngồi xuống mới được.

Do dự không quyết định chốc lát, Lôi Nghị nói “Em có thể ngồi dậy không?”

Tô Hàm nghe vậy gật đầu chuyển thân thể lại, sau đó dưới sự trợ giúp của Lôi Nghị ngồi dậy, tuy nơi đó còn chút đau, nhưng cũng may giường dưới thân rất mền, cho nên cũng không phải không thể chịu đựng.

Nhíu chút mi rất nhẹ, Tô Hàm vươn tay nói với Lôi Nghị “Áo em tự mình mặc là được.”

Lôi Nghị gật đầu, đưa áo trong tay cho Tô Hàm.

Cuối cùng cắt xén một lúc lâu, Tô Hàm rứt khoát không nằm, mà ngồi dựa lưng vào đầu giường.

“Ngày mai chúng ta đi nhận giấy kết hôn trước.” Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị mở miệng, “Nếu hôn lễ em không muốn quá vội như vậy thì về sau có thể làm.”

Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm nhất thời sinh ra một loại cảm giác, cuối cùng cũng đến.

“… Nhất định phải kết hôn?” Trầm mặc một hồi, Tô Hàm hỏi.

“Chẳng lẽ em còn muốn sống cùng một người đàn ông khác?” Không hiểu vì sao Tô Hàm luôn từ chối, Lôi Nghị nhíu mày, hỏi.

“Cũng không phải.” Tô Hàm trả lời khẳng định, dù sao trên đời này đàn ông ưu tú hơn Lôi Nghị không nhiều lắm.

“Vậy tại sao không muốn kết hôn.” Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị hỏi.

“Ách…” Tô Hàm nhất thời nghẹn.

Nghĩ nghĩ, Lôi Nghị nói “Vừa rồi theo phản ứng của em, anh cho rằng trải qua chuyện tối hôm qua, em đã đồng ý.”

Ban đầu anh đã nghĩ làm xong Tô Hàm sẽ làm ầm ĩ với mình, hoặc trực tiếp không để ý tới mình, nhưng không nghĩ rằng phản ứng của cậu sẽ như vậy… Bình thản, hơn nữa không có chút nào không vui.

“Em…” Tô Hàm nghe vậy trầm mặc một hồi, “Được rồi, em sở dĩ không bài xích, đối với việc anh không để ý đến sự đồng ý của em mà mạnh mẽ phát sinh quan hệ với nhau, cũng không tìm cái chết, đúng thật là vì có một chút thích anh…”

Vốn nghe được nửa lời trước của Tô Hàm, Lôi Nghị còn có chút không vui, nhưng sau khi nghe được cậu nới thích mình, thân thể Lôi Nghị đầu tiên cứng đờ, sau đó cảm giác vui sướng khôn cùng tràn ngập toàn thân.

“Nếu như vậy, thì kết hôn.” Cố gắng áp chế tươi cười, Lôi Nghị mở miệng.

“Anh để em nói xong đã được không.” Tô Hàm nghe vậy đỡ chán, mở miệng, “Em có một chút thích anh, nhưng lại không muốn cùng anh kết hôn, hoặc là nói, em để ý anh, ngẫu nhiên, cũng có thể làm như ngày hôm qua, giải quyết dục vọng cho nhau một chút, nhưng không muốn kết hôn sớm như vậy, hiểu không?”

“Không hiểu.” Lôi Nghị rất thành thật lắc đầu, chính xác là anh không hiểu, bọn họ đều đã có một đứa con, hơn nữa Tô Hàm cũng nói thích mình, vì sao lại không chịu kết hôn cùng mình nhỉ?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lôi Nghị, Tô Hàm có chút không biết nên nói thêm thế nào nữa, cuối cùng đành phải nói sang chuyện khác, hỏi một câu “Có gì ăn không, em đói bụng.”

“Có.” Nhìn chằm chằm Tô Hàm trong chốc lát, Lôi Nghị gật đầu, “Vừa rồi đi ra ngoài lấy áo ngủ cho em, anh có gọi A19 đi làm.”

“À.” Tô Hàm nghe vậy cười cười.

Thật ra vừa rồi không phải đơn giản mà nói sang chuyện khác, cậu cũng rất đói bụng.

Trên thực tế từ tiệc rượu trở về cậu cũng đã đói bụng, ban đầu chuẩn bị về nhà tùy tiện ăn một chút, kết quả không nghĩ tới Lôi Nghị sẽ trở về, sau đó đã bị anh lôi kéo làm gần một đêm.

Nhìn nụ cười Tô Hàm trên mặt, Lôi Nghị dừng một chút nói “Về chuyện chúng ta kết hôn, không phải ý tưởng của một mình anh.”

Tô Hàm nhíu mày “Có ý gì?”

Lôi Nghị nghe vậy trả lời “Vừa rồi ông nội của anh có trò chuyện với anh, nói muốn mang em và Tô Triêu đi gặp ông, sau đó mau chóng tổ chức hôn lễ.”

“…Ông nội của anh?” Sửng sốt cực mạnh trong chốc lát, Tô Hàm mới hỏi.

“Ừ.” Gật đầu, Lôi Nghị trả lời, “Thời gian trước bởi vì nguyên nhân thân thể, luôn bế quan, đêm qua vừa mới ra ngoài.”

Nghe Lôi Nghị giải thích, trọng điểm của lại Tô Hàm không ở đấy.

“Anh mới vừa nói… ông nội của anh có trò chuyện với anh, là lúc nào?” Tô Hàm rất mất tự nhiên hỏi, không phải trước khi mình tỉnh lại đấy chứ, như vậy, ông nội của anh đã nhìn thấy mình và cháu trai của ông ngủ một trên giường rồi hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện