Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư
Chương 61: Dự cảm không tốt
Edit & Beta: *Hoa Cúc*
Bởi vì giải quyết xong họa lớn trong lòng, hơn nữa còn có lý do gây phiền toái cho Lâm Tuấn, nên tâm tình Tô Hàm không thể nghi ngờ là cực tốt. Thậm chí, sau khi Lôi Nghị về nhà, còn đáp lại anh một cái hôn siêu nhiệt tình.
“Tâm tình rất tốt?” Đối với người yêu đang ghé vào trong lòng mình thở dốc, Lôi Nghị cong cong khóe miệng nói.
“Ừ.” Tô Hàm nghe vậy cười tủm tỉm trả lời.
“Nguyên nhân?”
“Ăn cơm trước đi, ăn xong em sẽ nói cho anh biết.”
Tô Hàm nói xong từ Lôi Nghị trong lòng đi ra, lôi kéo anh ngồi xuống trước bàn ăn, chủ động giúp Lôi Nghị lấy đũa, còn giúp anh lấy canh.
Này vẫn chưa hết, sau đó, Tô Hàm lại mười phần tích cực giúp Lôi Nghị gắp đồ ăn, rất nhanh cái đĩa của anh chấp thành một ngọn núi nhỏ.
Nhìn trước mặt tất cả đều là đồ ăn mình thích, trong lòng Lôi Nghị ấm áp, thì ra cậu cũng chú ý đến mình, mình thích ăn cái gì… Cậu cũng biết.
“Ăn nhanh lên.” Nhìn Lôi Nghị nhìn chằm chằm đồ ăn, không nói chuyện, Tô Hàm cười nhắc nhở.
Lôi Nghị nghe vậy cầm lấy đũa ăn vào miệng, sau đó trầm giọng nói “Ăn rất ngon.”
Tô Hàm nghe vậy hắc hắc cười hai tiếng “Chính xác, tay nghề Tiểu A càng ngày càng tốt.”
Lôi Nghị “Không đúng.”
“Hử?” Nghe nói Lôi Nghị khó hiểu, Tô Hàm nghi hoặc hỏi “Cái gì không đúng?”
“Bởi vì em gắp đồ ăn, cho nên ăn ngon.” Nhìn Tô Hàm, mắt Lôi Nghị đầy nghiêm túc.
Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ý tứ trong lời nói của Lôi Nghị, tiếp sau đó mặt đỏ lên. Người này, không mặt than sao? Sao bây giờ nói lên lời tâm tình lại thành như vậy.
“Cái kia… Khụ, nhanh ăn đi, không ăn sẽ nguội mất.” Tô Hàm nói xong vùi đầu vào trong bát.
Nhìn dáng vẻ Tô Hàm, là xấu hổ?
Lôi Nghị nghĩ, cong cong khóe miệng, gần đây dường như anh phát hiện một chút… Bí mật của Tô Hàm?
Không nghĩ tới, bình thường cho dù khi lên giường Tô Hàm cũng không xấu hổ, nhưng khi mình vô ý nói ra một ít lời ngon tiếng ngọt nói lại đỏ mặt.
Không thể không nói, cậu như thế thật sự rất đáng yêu, cho nên trong khoảng thời gian này, Lôi Nghị càng ngày càng nói nhiều lời tâm tình.
Cơm nước xong, Tô Hàm cũng đã khôi phục bình thường, lập tức nói với Lôi Nghị chuyện hôm nay ở Dị Thú Trân.
“Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?” Lôi Nghị nghe xong, khẩn trương nhìn Tô Hàm.
Nhìn Lôi Nghị bình thường có chuyện gì đều trấn định tự nhiên, bây giờ trên mặt lại có biểu tình căng thẳng rõ ràng như vậy, Tô Hàm vội vàng mở miệng “Không sao hết, anh xem đi, không phải em rất ổn sao?”
Nghe nói Tô Hàm không sao, Lôi Nghị mới thở ra một hơi, sau đó hỏi chuyện của Tưởng Thược.
“À, mấy ngày nay không phải anh luôn phái người đi theo em sao? Em đã giao người cho họ rồi.”
Trong lời nói của người yêu không có ý tức giận bởi vì mình không nói tiếng nào đã phái người đi theo cậu, nên Lôi Nghị nghe vậy cũng không giải thích, chỉ nhíu mày hỏi “Bọn họ bây giờ ở nơi nào?”
“À, Em bảo họ mang người đến Lôi…” Nói được một nửa, Tô Hàm đột nhiên linh quang chợt lóe, “Nguy rồi, không phải họ sẽ đưa đến chỗ cha anh chứ?”
Như là kiểm chứng lời vừa nói, dứt lời, âm thanh thẻ thân phận của Lôi Nghị vang lên.
Dãy số của Lôi Trăn.
“Cha.” Chuyển cuộc gọi, Lôi Nghị mở miệng.
“Ừ.” Gật đầu, Lôi Trăn nhìn Tô Hàm ngồi một bên nói, “Đúng lúc cháu cũng ở đây, cùng nói chuyện đi.”
Tô Hàm nghe vậy gật đầu.
“Tưởng Thược và cái tên tinh sư kia giao cho chú xử lý.”
Nghe Lôi Trăn không thương lượng mà nói thẳng, Tô Hàm suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu, dù sao đối phương cũng là cha Lôi Nghị, tuy cậu rất muốn tự mình giải quyết…
Nghe Tô Hàm nói, Lôi Trăn vừa lòng gật đầu, sau đó lại dặn một câu “Gần đây, trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên ra khỏi nhà, nếu muốn ra ngoài, thì để Tiểu Nghị đi cùng cháu.”
“Vâng.” Sau khi nói xong, Tô Hàm có chút chần chờ hỏi “Có phải chuyện này sau lưng còn có những người khác?”
Lôi Trăn nghe vậy mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu “Không tồi, đối phương rốt cuộc là ai còn đang điều tra, nhưng sao cháu đoán đoán được.”
“Bởi vì cái tinh sư kia.” Tô Hàm cười trả lời vấn đề của Lôi Trăn, “Người kia lực tinh thần cấp sáu, cấp bậc như vậy trong giới tinh sư cũng không thấp, mà tinh sư là nghề không thiếu tiền, hơn nữa cái giá để có được một tinh sư rất cao, Tưởng Thược chỉ là tinh sư cấp trung sao có thể mời được người đó.”
Nghe Tô Hàm trả lời, Lôi Trăn gật đầu, phân tích cũng không sai.
“Bởi vì bây giờ còn chưa có cách nào xác định người kia muốn nhằm vào cháu hay Lôi gia, nên trong khoảng thời gian này cháu phải cẩn thận một chút.” Lôi Trăn lại một lần nữa dặn dò.
“Vâng, cháu biết rồi, làm phiền chú.”
“Không phiền, cháu là con dâu của Lôi gia, tự nhiên không thể để người khác bắt nạt cháu.”
Tô Hàm “…”
Quả nhiên không hổ là cha con.
“Yên tâm đi cha, con sẽ không để Tiểu Hàm gặp chuyện gì xấu.” Lôi Nghị ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn trầm mặc nghe hai người đối thoại bỗng nhiên xen vào.
Lôi Trăn gật đầu, nói một câu “Có rảnh, thì tới thăm con của các con.” Sau đó đóng trò chuyện.
Nghe cha Lôi Nghị nói, Tô Hàm nhất thời lâm vào tự trách, trong khoảng thời gian chỉ biết nói yêu đương, cứ thế quên mất bé Tô Triêu.
“Lôi Nghị ” nhìn Lôi Nghị, Tô Hàm áy náy mở miệng, “Vài ngày nay em chỉ nghĩ đến mình, quên đi thăm con rồi.”
Lôi Nghị thấy thế nhìn cậu nói “Cuối tuần này anh không có việc, anh đi thăm nó cùng em?”
“Ừ.” Gật đầu, Tô Hàm cười đáp, “Ngày đó chúng ta cùng đưa con đi chơi một ngày nhé, từ khi tới đây, em luôn trạch trong nhà, còn chưa ra ngoài đâu.”
“Được.” Đối với những gì Tô Hàm nói, Lôi Nghị tự nhiên cười đồng ý.
Nhìn thấy Lôi Nghị đồng ý, Tô Hàm trong lòng cực kỳ vui vẻ, lại nói tiếp, đây xem như lần hẹn hò đầu tiên sau khi họ xác định quan hệ tới nay nhỉ.
Nhưng cười không đến một phút đồng hồ, lại đột nhiên trở nên uể oải “Lôi Nghị, có lẽ chúng ta không đi được rồi.”
Lôi Nghị nghe vậy nhẹ giọng hỏi “Làm sao vậy?”
“Anh quên cha anh vừa mới nói gì rồi à, trong khoảng thời gian này em cố gắng không nên ra ngoài.” Nghĩ đến những gì Lôi Trăn vừa nói, Tô Hàm lại nhụt chí.
Nghe Tô Hàm nói, Lôi Nghị nhíu mày suy nghĩ chốc lát, sau đó vuốt đầu Tô Hàm “Có anh đi cùng, có lẽ không thành vấn đề.”
“Thật sao?” Tô Hàm nghe vậy vẻ mặt chờ mong.
“Ừ.” Lôi Nghị gật đầu, “Anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”
Nghe Lôi Nghị nói, lòng Tô Hàm đầu tiên ấm áp, sau đó lại ngạo kiều một tí, “Em không cần anh bảo vệ.”
“Ừ, vợ của anh có lực tinh thần cấp bảy mà, cho nên em tới bảo vệ anh nhé.” Ha hả cười hai tiếng, giọng điệu Lôi Nghị pha chút trêu ghẹo nói.
Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm nhất thời kinh ngạc, Lôi Nghị nói chuyện luôn cứng nhắc ít từ, vừa rồi lại trêu ghẹo mình sao? Phải không?
Hơn nữa…
“Em khi nào thì thành vợ của anh.” Dùng khuôn mặt bình tĩnh, Tô Hàm nói.
Lôi Nghị nghe vậy trầm mặc một hồi nói “Vừa rồi cha anh nói, không phải em không phản đối sao.”
Tô Hàm nghe Lôi Nghị nói, im lặng, thì ra cái này cũng được à.
“Đúng rồi, hai người kia sao lại ở trong tay cha?” Nhìn Tô Hàm không lên tiếng, Lôi Nghị bắt đầu hỏi chuyện.
“Em làm sao biết.” Nói đến chuyện này, Tô Hàm đã cảm thấy có chút 囧, “Em nói họ mang người đến Lôi gia… Được rồi, em vốn nói nơi này mà, ai biết họ lại đưa đến chỗ cha chứ.”
Lôi Nghị nghe xong cũng không còn gì để nói, em nói đưa đến Lôi gia, họ đương nhiên nghe ‘em nói’ đưa đến Lôi gia rồi.
“Nhưng thôi, nếu cha nói để cha xử lý, thì chúng ta không cần quan tâm.”
“Ừ.” Gật đầu, Tô Hàm còn nói thêm, “Anh nói cha anh sẽ xử lý Tưởng Thược thế nào?”
Nghĩ nghĩ, Lôi Nghị đáp “Có lẽ xử lý theo pháp luật của Liên Minh.”
“Vậy, theo pháp luật Liên Minh, thì xử lý thế nào?”
“Ừ… Xét thấy cậu ta làm những chuyện đó với em vào thời điểm vẫn còn là tinh sư, cho nên tuy em phế lực tinh thần của cậu ta rồi, nhưng vẫn sẽ định tội theo thân phận tinh sư của cậu ta, có lẽ sẽ bị trục xuất đến vùng đất bị lưu đày.”
“Vùng đất bị lưu đày?” Tô Hàm nghe vậy sửng sốt “Nhưng không phải sắp đến Thú Triều rồi sao, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm à?”
“Đây là việc cậu ta gây ra, đương nhiên phải do bản thân cậu ta gánh vác hậu quả.”
Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm nghĩ nghĩ cũng đúng, không có ai làm sai mà lại không cần gánh vác hậu quả, nếu dám làm, thì cũng nên biết khi thất bại hậu quả sẽ là gì mới đúng.
Chuyện của Tưởng Thược đã được giải quyết, hơn nữa bên cạnh còn có người yêu, thời gian trôi qua rất nhanh đã tới cuối tuần.
Bởi vì sắp được gặp con, hơn nữa còn khát khao ngày ước hẹn, sớm mai trời còn chưa sáng Tô Hàm đã thức dậy, mà Lôi Nghị cũng bị cậu gọi dậy.
Nhìn Tô Hàm hưng trí rồi bận rộn, lời Lôi Nghị đến bên miệng rồi lại nói không thành.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, trong lòng anh đã có dự cảm không tốt. Loại cảm giác này, chỉ xuất hiện hai lần, một lần vào thời gian Lôi Dực gặp chuyện, lần khác là lúc trước khi anh gặp nạn. Cho nên trực giác mách bảo, hôm nay họ đi ra ngoài có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Anh vốn muốn nói với Tô Hàm, hôm nay sau khi đi thăm con rồi trực tiếp về nhà, không đi chơi nữa. Nhưng nhìn thấy Tô Hàm thế này, anh lại mở miệng không được.
Ban đầu, chuyện là do anh đề nghị, mà quan trọng hơn, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu xuất hiện thất vọng biểu tình.
“Sao anh không đi rửa mặt?” Nhìn Lôi Nghị vẫn ngồi ở trên giường, lăng lăng nhìn mình, Tô Hàm hỏi.
“À, anh đi ngay đây.” Lôi Nghị nói xong, xuống giường, đi vào buồng vệ sinh.
Cuối cùng… Vẫn không đành lòng khiến cậu thất vọng.
Chẳng qua đi như vậy, cũng phải làm tốt công tác an toàn mới được.
Rửa mặt xong, thay quần áo, Lôi Nghị đầu tiên gọi cho Lôi Trăn, mượn một dị năng cấp mười trong gia tộc, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn không yên lòng, lại liên lạc với Hứa Duệ.
Sau khi đối phương đồng ý sẽ phái một tinh sư lực tinh thần cấp mười của Hiệp Hội đi theo bảo vệ, anh mới yên tâm.
Phải biết rằng, mặc kệ là dị năng cấp mười, hay lực tinh thần cấp mười, trong Liên Minh đều thuộc vào chủng loại hiếm, bọn họ có hai đại cao thủ tọa trấn, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì nhỉ.
Bởi vì giải quyết xong họa lớn trong lòng, hơn nữa còn có lý do gây phiền toái cho Lâm Tuấn, nên tâm tình Tô Hàm không thể nghi ngờ là cực tốt. Thậm chí, sau khi Lôi Nghị về nhà, còn đáp lại anh một cái hôn siêu nhiệt tình.
“Tâm tình rất tốt?” Đối với người yêu đang ghé vào trong lòng mình thở dốc, Lôi Nghị cong cong khóe miệng nói.
“Ừ.” Tô Hàm nghe vậy cười tủm tỉm trả lời.
“Nguyên nhân?”
“Ăn cơm trước đi, ăn xong em sẽ nói cho anh biết.”
Tô Hàm nói xong từ Lôi Nghị trong lòng đi ra, lôi kéo anh ngồi xuống trước bàn ăn, chủ động giúp Lôi Nghị lấy đũa, còn giúp anh lấy canh.
Này vẫn chưa hết, sau đó, Tô Hàm lại mười phần tích cực giúp Lôi Nghị gắp đồ ăn, rất nhanh cái đĩa của anh chấp thành một ngọn núi nhỏ.
Nhìn trước mặt tất cả đều là đồ ăn mình thích, trong lòng Lôi Nghị ấm áp, thì ra cậu cũng chú ý đến mình, mình thích ăn cái gì… Cậu cũng biết.
“Ăn nhanh lên.” Nhìn Lôi Nghị nhìn chằm chằm đồ ăn, không nói chuyện, Tô Hàm cười nhắc nhở.
Lôi Nghị nghe vậy cầm lấy đũa ăn vào miệng, sau đó trầm giọng nói “Ăn rất ngon.”
Tô Hàm nghe vậy hắc hắc cười hai tiếng “Chính xác, tay nghề Tiểu A càng ngày càng tốt.”
Lôi Nghị “Không đúng.”
“Hử?” Nghe nói Lôi Nghị khó hiểu, Tô Hàm nghi hoặc hỏi “Cái gì không đúng?”
“Bởi vì em gắp đồ ăn, cho nên ăn ngon.” Nhìn Tô Hàm, mắt Lôi Nghị đầy nghiêm túc.
Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ý tứ trong lời nói của Lôi Nghị, tiếp sau đó mặt đỏ lên. Người này, không mặt than sao? Sao bây giờ nói lên lời tâm tình lại thành như vậy.
“Cái kia… Khụ, nhanh ăn đi, không ăn sẽ nguội mất.” Tô Hàm nói xong vùi đầu vào trong bát.
Nhìn dáng vẻ Tô Hàm, là xấu hổ?
Lôi Nghị nghĩ, cong cong khóe miệng, gần đây dường như anh phát hiện một chút… Bí mật của Tô Hàm?
Không nghĩ tới, bình thường cho dù khi lên giường Tô Hàm cũng không xấu hổ, nhưng khi mình vô ý nói ra một ít lời ngon tiếng ngọt nói lại đỏ mặt.
Không thể không nói, cậu như thế thật sự rất đáng yêu, cho nên trong khoảng thời gian này, Lôi Nghị càng ngày càng nói nhiều lời tâm tình.
Cơm nước xong, Tô Hàm cũng đã khôi phục bình thường, lập tức nói với Lôi Nghị chuyện hôm nay ở Dị Thú Trân.
“Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?” Lôi Nghị nghe xong, khẩn trương nhìn Tô Hàm.
Nhìn Lôi Nghị bình thường có chuyện gì đều trấn định tự nhiên, bây giờ trên mặt lại có biểu tình căng thẳng rõ ràng như vậy, Tô Hàm vội vàng mở miệng “Không sao hết, anh xem đi, không phải em rất ổn sao?”
Nghe nói Tô Hàm không sao, Lôi Nghị mới thở ra một hơi, sau đó hỏi chuyện của Tưởng Thược.
“À, mấy ngày nay không phải anh luôn phái người đi theo em sao? Em đã giao người cho họ rồi.”
Trong lời nói của người yêu không có ý tức giận bởi vì mình không nói tiếng nào đã phái người đi theo cậu, nên Lôi Nghị nghe vậy cũng không giải thích, chỉ nhíu mày hỏi “Bọn họ bây giờ ở nơi nào?”
“À, Em bảo họ mang người đến Lôi…” Nói được một nửa, Tô Hàm đột nhiên linh quang chợt lóe, “Nguy rồi, không phải họ sẽ đưa đến chỗ cha anh chứ?”
Như là kiểm chứng lời vừa nói, dứt lời, âm thanh thẻ thân phận của Lôi Nghị vang lên.
Dãy số của Lôi Trăn.
“Cha.” Chuyển cuộc gọi, Lôi Nghị mở miệng.
“Ừ.” Gật đầu, Lôi Trăn nhìn Tô Hàm ngồi một bên nói, “Đúng lúc cháu cũng ở đây, cùng nói chuyện đi.”
Tô Hàm nghe vậy gật đầu.
“Tưởng Thược và cái tên tinh sư kia giao cho chú xử lý.”
Nghe Lôi Trăn không thương lượng mà nói thẳng, Tô Hàm suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu, dù sao đối phương cũng là cha Lôi Nghị, tuy cậu rất muốn tự mình giải quyết…
Nghe Tô Hàm nói, Lôi Trăn vừa lòng gật đầu, sau đó lại dặn một câu “Gần đây, trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên ra khỏi nhà, nếu muốn ra ngoài, thì để Tiểu Nghị đi cùng cháu.”
“Vâng.” Sau khi nói xong, Tô Hàm có chút chần chờ hỏi “Có phải chuyện này sau lưng còn có những người khác?”
Lôi Trăn nghe vậy mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu “Không tồi, đối phương rốt cuộc là ai còn đang điều tra, nhưng sao cháu đoán đoán được.”
“Bởi vì cái tinh sư kia.” Tô Hàm cười trả lời vấn đề của Lôi Trăn, “Người kia lực tinh thần cấp sáu, cấp bậc như vậy trong giới tinh sư cũng không thấp, mà tinh sư là nghề không thiếu tiền, hơn nữa cái giá để có được một tinh sư rất cao, Tưởng Thược chỉ là tinh sư cấp trung sao có thể mời được người đó.”
Nghe Tô Hàm trả lời, Lôi Trăn gật đầu, phân tích cũng không sai.
“Bởi vì bây giờ còn chưa có cách nào xác định người kia muốn nhằm vào cháu hay Lôi gia, nên trong khoảng thời gian này cháu phải cẩn thận một chút.” Lôi Trăn lại một lần nữa dặn dò.
“Vâng, cháu biết rồi, làm phiền chú.”
“Không phiền, cháu là con dâu của Lôi gia, tự nhiên không thể để người khác bắt nạt cháu.”
Tô Hàm “…”
Quả nhiên không hổ là cha con.
“Yên tâm đi cha, con sẽ không để Tiểu Hàm gặp chuyện gì xấu.” Lôi Nghị ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn trầm mặc nghe hai người đối thoại bỗng nhiên xen vào.
Lôi Trăn gật đầu, nói một câu “Có rảnh, thì tới thăm con của các con.” Sau đó đóng trò chuyện.
Nghe cha Lôi Nghị nói, Tô Hàm nhất thời lâm vào tự trách, trong khoảng thời gian chỉ biết nói yêu đương, cứ thế quên mất bé Tô Triêu.
“Lôi Nghị ” nhìn Lôi Nghị, Tô Hàm áy náy mở miệng, “Vài ngày nay em chỉ nghĩ đến mình, quên đi thăm con rồi.”
Lôi Nghị thấy thế nhìn cậu nói “Cuối tuần này anh không có việc, anh đi thăm nó cùng em?”
“Ừ.” Gật đầu, Tô Hàm cười đáp, “Ngày đó chúng ta cùng đưa con đi chơi một ngày nhé, từ khi tới đây, em luôn trạch trong nhà, còn chưa ra ngoài đâu.”
“Được.” Đối với những gì Tô Hàm nói, Lôi Nghị tự nhiên cười đồng ý.
Nhìn thấy Lôi Nghị đồng ý, Tô Hàm trong lòng cực kỳ vui vẻ, lại nói tiếp, đây xem như lần hẹn hò đầu tiên sau khi họ xác định quan hệ tới nay nhỉ.
Nhưng cười không đến một phút đồng hồ, lại đột nhiên trở nên uể oải “Lôi Nghị, có lẽ chúng ta không đi được rồi.”
Lôi Nghị nghe vậy nhẹ giọng hỏi “Làm sao vậy?”
“Anh quên cha anh vừa mới nói gì rồi à, trong khoảng thời gian này em cố gắng không nên ra ngoài.” Nghĩ đến những gì Lôi Trăn vừa nói, Tô Hàm lại nhụt chí.
Nghe Tô Hàm nói, Lôi Nghị nhíu mày suy nghĩ chốc lát, sau đó vuốt đầu Tô Hàm “Có anh đi cùng, có lẽ không thành vấn đề.”
“Thật sao?” Tô Hàm nghe vậy vẻ mặt chờ mong.
“Ừ.” Lôi Nghị gật đầu, “Anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”
Nghe Lôi Nghị nói, lòng Tô Hàm đầu tiên ấm áp, sau đó lại ngạo kiều một tí, “Em không cần anh bảo vệ.”
“Ừ, vợ của anh có lực tinh thần cấp bảy mà, cho nên em tới bảo vệ anh nhé.” Ha hả cười hai tiếng, giọng điệu Lôi Nghị pha chút trêu ghẹo nói.
Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm nhất thời kinh ngạc, Lôi Nghị nói chuyện luôn cứng nhắc ít từ, vừa rồi lại trêu ghẹo mình sao? Phải không?
Hơn nữa…
“Em khi nào thì thành vợ của anh.” Dùng khuôn mặt bình tĩnh, Tô Hàm nói.
Lôi Nghị nghe vậy trầm mặc một hồi nói “Vừa rồi cha anh nói, không phải em không phản đối sao.”
Tô Hàm nghe Lôi Nghị nói, im lặng, thì ra cái này cũng được à.
“Đúng rồi, hai người kia sao lại ở trong tay cha?” Nhìn Tô Hàm không lên tiếng, Lôi Nghị bắt đầu hỏi chuyện.
“Em làm sao biết.” Nói đến chuyện này, Tô Hàm đã cảm thấy có chút 囧, “Em nói họ mang người đến Lôi gia… Được rồi, em vốn nói nơi này mà, ai biết họ lại đưa đến chỗ cha chứ.”
Lôi Nghị nghe xong cũng không còn gì để nói, em nói đưa đến Lôi gia, họ đương nhiên nghe ‘em nói’ đưa đến Lôi gia rồi.
“Nhưng thôi, nếu cha nói để cha xử lý, thì chúng ta không cần quan tâm.”
“Ừ.” Gật đầu, Tô Hàm còn nói thêm, “Anh nói cha anh sẽ xử lý Tưởng Thược thế nào?”
Nghĩ nghĩ, Lôi Nghị đáp “Có lẽ xử lý theo pháp luật của Liên Minh.”
“Vậy, theo pháp luật Liên Minh, thì xử lý thế nào?”
“Ừ… Xét thấy cậu ta làm những chuyện đó với em vào thời điểm vẫn còn là tinh sư, cho nên tuy em phế lực tinh thần của cậu ta rồi, nhưng vẫn sẽ định tội theo thân phận tinh sư của cậu ta, có lẽ sẽ bị trục xuất đến vùng đất bị lưu đày.”
“Vùng đất bị lưu đày?” Tô Hàm nghe vậy sửng sốt “Nhưng không phải sắp đến Thú Triều rồi sao, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm à?”
“Đây là việc cậu ta gây ra, đương nhiên phải do bản thân cậu ta gánh vác hậu quả.”
Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm nghĩ nghĩ cũng đúng, không có ai làm sai mà lại không cần gánh vác hậu quả, nếu dám làm, thì cũng nên biết khi thất bại hậu quả sẽ là gì mới đúng.
Chuyện của Tưởng Thược đã được giải quyết, hơn nữa bên cạnh còn có người yêu, thời gian trôi qua rất nhanh đã tới cuối tuần.
Bởi vì sắp được gặp con, hơn nữa còn khát khao ngày ước hẹn, sớm mai trời còn chưa sáng Tô Hàm đã thức dậy, mà Lôi Nghị cũng bị cậu gọi dậy.
Nhìn Tô Hàm hưng trí rồi bận rộn, lời Lôi Nghị đến bên miệng rồi lại nói không thành.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, trong lòng anh đã có dự cảm không tốt. Loại cảm giác này, chỉ xuất hiện hai lần, một lần vào thời gian Lôi Dực gặp chuyện, lần khác là lúc trước khi anh gặp nạn. Cho nên trực giác mách bảo, hôm nay họ đi ra ngoài có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Anh vốn muốn nói với Tô Hàm, hôm nay sau khi đi thăm con rồi trực tiếp về nhà, không đi chơi nữa. Nhưng nhìn thấy Tô Hàm thế này, anh lại mở miệng không được.
Ban đầu, chuyện là do anh đề nghị, mà quan trọng hơn, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu xuất hiện thất vọng biểu tình.
“Sao anh không đi rửa mặt?” Nhìn Lôi Nghị vẫn ngồi ở trên giường, lăng lăng nhìn mình, Tô Hàm hỏi.
“À, anh đi ngay đây.” Lôi Nghị nói xong, xuống giường, đi vào buồng vệ sinh.
Cuối cùng… Vẫn không đành lòng khiến cậu thất vọng.
Chẳng qua đi như vậy, cũng phải làm tốt công tác an toàn mới được.
Rửa mặt xong, thay quần áo, Lôi Nghị đầu tiên gọi cho Lôi Trăn, mượn một dị năng cấp mười trong gia tộc, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn không yên lòng, lại liên lạc với Hứa Duệ.
Sau khi đối phương đồng ý sẽ phái một tinh sư lực tinh thần cấp mười của Hiệp Hội đi theo bảo vệ, anh mới yên tâm.
Phải biết rằng, mặc kệ là dị năng cấp mười, hay lực tinh thần cấp mười, trong Liên Minh đều thuộc vào chủng loại hiếm, bọn họ có hai đại cao thủ tọa trấn, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì nhỉ.
Bình luận truyện