Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết



Edit & Beta: *Hoa Cúc*

“Anh hai.” Đối với người anh cưng chiều mình từ nhỏ đến lớn, Lôi Dực cười như một đưa trẻ.

“Tiểu Dực.” Gật đầu, gương mặt luôn không đổi sắc của Lôi Nghị khó có được một lần tươi cười, “Đúng lúc, anh có một tin tức tốt muốn nói cho em.”

“Tin tức tốt?” Lôi Dực mặt mày cong cong, “Chẳng lẽ anh thăng chức?”

Thăng chức, vốn là chuyện tốt, nhưng không biết thế nào, Lôi Nghị đột nhiên nghĩ đến người lấy mất bộ đồ phòng hộ của mình ngày đó, còn hại mình mất mặt trước cấp dưới.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh bẽ mặt trước người khác như vậy, cho nên nghe Lôi Dực nhắc tới thăng chức, tâm tình Lôi Nghị không thể nào tốt được.

Nhưng mà, đối phương dù sao cũng là em trai mình chiều chuộng từ bé, cho nên Lôi Nghị ngược không phát hỏa với em trai như với cấp dưới của mình, chẳng qua sắc mặt không thế nào đẹp được.

“Làm sao vậy anh?” Nhìn anh trai nghe được lời mình mặt trở nên đen, Lôi Dực nhỏ giọng hỏi, “Có phải em nói sai gì không?”

“Không sao, chẳng qua chuyện này còn chưa xác định được, nên…” Dừng một chút, Lôi Nghị nói thêm, “Đây không phải tin tốt anh muốn nói cho em, tin tốt là ông nội cuối cùng cũng tiến cấp thành công!”

Lôi Dực nghe vậy mặt sắc mặt vui mừng “Thật sao, ông nội cuối cùng cũng tiến cấp sao?”

Bởi vì hai mươi mấy năm trước có một vết thương cũ, dị năng của Lôi gia lão gia tử Lôi Chấn bị kẹt ở cấp 10, chậm chạp không thể đột phá, mắt thấy vài lão già của bốn đại gia tộc dị năng khác lần lượt đột phá mười một cấp, điều này sao có thể khiến người Lôi gia không nóng nảy.

Tuy dị năng biến dị hệ lôi so với các chủng loại dị năng khác lực công kích mạnh hơn một chút, nhưng so về cấp bậc thì chủng loại dị năng có lợi hại thế nào cũng không bù lại được chênh lệch cấp bậc.

Trong Liên Minh các đại gia tộc, gia chủ đến hai trăm tuổi đều sẽ thoái vị trao quyền cho gia chủ đời sau, để lại không gian cho họ phát triển, nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa.

Ngược lại, trong gia tộc dị năng, có một người thực lực mạnh mẽ thường là điểm then chốt khiến các gia tộc khác kinh sợ, Lôi lão gia tử chậm chạp không đột phá, điều này làm cho địa vị Lôi gia vẫn luôn ẩn ẩn đứng đầu bốn đại gia tộc đột nhiên bị vây vào hoàn cảnh xấu, nên nhà họ chỉ có thể làm việc khiến tốn, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cũng bởi vì như vậy mà mười năm trước khi chuyện đó phát sinh, Lôi gia phải mở trừng mắt nhìn Lôi Dực bị tội ác ý làm tổn thương người khác rồi lưu đày đến vùng đất này.

Hiện tại tốt rồi, Lôi lão gia tử đột phá, như vậy có nghĩ là địa vị của Lôi gia lại như lúc trước, tự nhiên không cần phải lo sợ nữa. Mà chuyện đầu tiên sau khi Lôi lão tử đột phá thành công chính là hủy bỏ tội danh của Lôi Dực, thông báo cho Lôi Nghị đón em trai về nhà.

“Ừ.” Gật đầu, Lôi Nghị mở miệng, “Cho nên em có thể về nhà, anh đã sắp xếp tốt, ngày mai tới đón em.”

“Nhưng…” Lôi Dực có chút khó xử.

Lôi Nghị không khỏi nhíu mày “Làm sao vậy? Sợ ba mẹ khó xử? Em yên tâm, tuy ông nội mới đột phá, nhưng dựa vào dị năng biến dị hệ lôi của gia tộc chúng ta mấy lão già kia cũng không phải đối thủ của ông, hơn nữa không lâu trước đó anh vừa lập công, cùng lắm thì anh không thăng chức chặn miệng bọn họ lại.”

“Cũng không phải.” Lôi Dực trả lời vấn đề của Lôi Nghị, “Em có một người bạn cũng phải tới Thành Trung Tâm, nhưng có một số việc cần vài ngày nữa mới có thể đi…”

Lôi Dực còn chưa nói xong, Lôi Nghị cướp lời “Em muốn đợi người bạn kia về cùng?”

“Đúng vậy…”

“Oa —— oa —— ”

“Sao trong nhà em lại có trẻ con?” Lôi Nghị nhíu mày hỏi, lại liên tưởng đến người bạn trong miệng Lôi Dực, nháy mắt Lôi Nghị thầm nghĩ ——

“Lôi Trung!” Lôi Dực nói với người đứng phía sau, Lôi Nghị lớn tiếng hỏi “Xảy ra chuyện gì?”

“À, đứa trẻ kia là em… con của bạn em.” Không đợi Lôi Trung mở miệng, Lôi Dực đã giải thích, sau đó xoay người nói với Lôi Trung “A Trung, ôm bé Tô Triêu lại đây.”

Lôi Nghị nghe vậy con ngươi trở nên sắc bén “Đúng là con trai của ‘bạn’ em?”

Nghe Lôi Nghị lại một lần cường điệu hai chữ ‘bạn bè’, Lôi Dực nghĩ sợ rằng anh trai nhà mình đã hiểu lầm cái gì rồi, nhanh chóng giải thích, không có cách nào khác, từ sau khi chuyện kia xảy ra người trong nhà bắt đầu tử thủ nghiêm ngặt đối với chuyện tình cảm của mình.

“Đúng vậy, đúng là con trai của bạn em, không hề liên quan đến em…”

Giải thích được một nửa, Lôi Dực đột nhiên nghĩ thầm, nói vậy hình như cũng không đúng, lại nói bé Tô Triêu xem như là cháu mình, cũng không tính là không liên quan ha.

Nhưng không biết, Lôi Dực chần chờ khiến anh trai mình càng hiểu lầm.

Đáy mắt Lôi Nghị xẹt qua một tia tối, xem ra phải nhanh chóng đón Lôi Dực về, anh tuyệt đối không cho phép chuyện mười năm trước xảy ra lần thứ hai.

Lôi Dực không biết anh trai mình hiểu lầm mình chưa lập gia đình đã làm cha, nhìn thấy Lôi Trung bế Tô Triêu tới, kích động ôm Tô Triêu từ trong lòng Lôi Trung, sau đó cười nói với Lôi Nghị “Anh hai, anh xem đứa bé này có phải rất đáng yêu không?”

Lôi Nghị nghe vậy xuyên qua video nhìn về phía cậu nhóc trong lòng Lôi Dực, khuôn mặt… đúng là rất đáng yêu, hơn nữa nhìn kỹ dường như giống Lôi Dực một chút, điều này khiến anh càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình.

Nhìn Lôi Nghị không lên tiếng, Lôi Dực thúc giục nói “Anh hai?”

“Bé tên là gì?” Lôi Nghị lên tiếng hỏi.

“Tô Triêu.”

Lại còn mang họ của người đàn ông kia, mặt Lôi Nghị nhất thời đen.

“Anh hai?” Lôi Dực nhíu mày, chẳng lẽ anh hai không thích nhóc này? Như vậy là sao được!

“Không sao cứ như vậy đi, mấy ngày nữa anh tới đón em.” Lôi Nghị nói xong, tắt kết nối video.

“Này…” Em còn chưa nói xong mà.

“Dực thiếu gia, vì sao cậu không nói cho đại thiếu gia biết, đứa bé này là con của đại thiếu gia?” Lôi Trung không giải thích được.

Nhún vai, Lôi Dực mở miệng “Tôi còn chưa kịp nói, anh ấy đã tắt video nha, được rồi, chuyện này để cho anh của tôi tự mình phát hiện thì tốt hơn, hơn nữa…” Lôi Dực nói xong nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của bé Tô Triêu trong lòng, “Anh không biết là chuyện này tôi biết mà anh ấy không biết, cậu ta cũng không biết, chơi rất vui sao? Đúng không, cháu trai thân mến.”

Nhưng vì sao mình có cảm giác còn chuyện gì quên nói với anh hai nhỉ?

Lôi Trung “…”

Cho nên, đây xem như là ác thú của thiếu gia?

Bởi vì ‘lấy được’ bộ đồ phòng hộ, nên hành trình tới Thú Lâm hôm nay của Tô Hàm thoải mái hơn hôm qua nhiều lắm, thu hoạch đương nhiên cũng nhiều hơn.

Vẫn như hôm qua giữ lại thú hạch, sau khi bán thi thể dị thú Tô Hàm trở về.

Tắm rửa xong, dùng cơm tối, sau khi dỗ bé tiểu Tô Triêu đi ngủ, Tô Hàm đi về phía Lôi Dực xin chỉ bảo về chuyện tinh sư.

“Tinh sư là lợi dụng lực tinh thần chuyển hóa năng lượng bên trong thú hạch thành năng lượng người dị năng có thể sử dụng, nếu muốn trở thành tinh sư, đầu tiên cậu phải hiểu biết đầy đủ về cách khống chế lực tinh thần của cậu, để nó hoàn toàn nghe theo ý của cậu, cho cậu sử dụng.” Lôi Dực đang ngồi đó, biểu tình nghiêm cẩn.

Tô Hàm nghĩ nghĩ “Tựa như ngày đó, dùng tinh thần lực làm cong chiếc đũa hả?”

Lôi Dực gật đầu “Không khác lắm, cậu chỉ cần để lực tinh thần nghe lời cậu, nó mới phục vụ cho cậu, buổi tối hôm nay trước hết cậu cố gắng làm quen với lực tinh thần của cậu một chút, trước hết không nên chuyển đổi năng lượng trong thú hạch, như vậy mới không lãng phí.”

Dừng một chút, Lôi Dực nói “Lại nói tiếp, điểm khởi đầu của cậu cao hơn rất nhiều so với các tinh sư khác, bởi vì lực tinh thần của cậu rất cao, hơn nữa cậu rất có thiên phú rất ít người được như vậy, lần đầu tiên sử dụng lực tinh thần đã thành công.”

Tô Hàm từ trước đến nay không hiểu khiêm tốn là gì, cho nên đối với sự khích lệ của Lôi Dực, Tô Hàm rất lễ phép nói “Cám ơn, nhưng lực tinh thần tóm lại nên dùng như thế nào, ý của tôi là nên làm thế nào để khống chế được nó?”

Không trả lời vấn đề của Tô Hàm, Lôi Dực ngược lại hỏi “Ngày đó, cậu làm thế nào?”

Tô Hàm “Tôi không làm gì nha, giống như lời cậu nói thôi, tập trung lực chú ý đối với chiếc đũa, tưởng tượng nó biến cong.”

Lôi Dực “…”

Lôi Dực thật sự rất muốn nói, Tô Hàm quá hạnh phúc, bởi vì dưới tình huống không biết lực tinh thần là gì mà cứ như vậy lĩnh ngộ được sự tinh túy của lực tinh thần.

Nói vậy, người có lực tinh thần khi vừa bắt đầu sử dụng lực tinh thần, thường sẽ dễ sai lầm lạc lối, ví dụ như rối rắm muốn biết lực tinh thần là gì? Lực tinh thần tồn tại ở đâu?

Thật ra so sánh với dị năng, lực tinh thần rất trừu tượng, nó không giống như dị năng, có thể cảm giác rõ ràng được năng lượng của nó, khi sử dụng chỉ cần tập trung năng lượng ở trong tay sau đó ‘ném’ ra ngoài là xong.

Cho nên người mới bắt đầu sử dụng lực tinh thần, đều muốn mau chóng đạt tới mục đích, ví dụ như vội vã chuyển hóa năng lượng trong thú hạch, ngược lại xem nhẹ diều quan trọng nhất là phải tập trung lực chú ý.

Như vậy rất dễ thất bại, cũng vì vậy mà tinh sư bước vào giai đoạn trước khi chuyển hóa năng lượng, đại bộ phận đều sẽ thất bại.

Mà Tô Hàm không biết rõ ràng lại sử dụng được, sau đó cậu cũng rất may mắn đã thành công, tuy cậu chỉ làm cong chiếc đũa mà không phải thành công chuyển hóa thú hạch thành tinh thạch.

Nhưng vì lần đầu tiên đã thành công, nên về sau khi sử dụng lực tinh thần, sẽ càng thuận buồm xuôi gió, đến khi có thể tiến hành chuyển hóa năng lượng thì cơ hội thành công cũng càng cao.

“Giống ngày đó là được? Vậy nếu tôi muốn sử dụng lực tinh thần công kích người thì sao?” Tô Hàm tiếp tục phát huy tính cách không hiểu thì hỏi.

Lôi Dực nghe vậy nhíu mày, đủ sắc bén nha, nhanh như vậy đã hỏi tới vấn đề mấu chốt.

“Đương nhiên có thể, nhưng lực tinh thần công kích đều nhằm vào não bộ người khác, cho nên…” Lôi Dực nói xong cong cong khóe miệng với Tô Hàm, “Khi sử dụng tốt nhất nên cẩn thậm một chút, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ làm cho tinh thần người đó rối loạn, thậm chí biến thành kẻ ngu ngốc.”

Tô Hàm nghe vậy nở nụ cười “Tựa như những gì cậu làm với hai người kia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện