Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 15: Bôi Thuốc





Lúc Thẩm Dũ tới, cửa phòng 605 khép hờ.

"Để ở đây có được không Vinh Vinh! Tí nữa đại ca chân dài không ngồi dưới đâu!"
Thẩm Dũ gõ cửa một cái, đẩy cửa ra thì thấy Lục Sơ Hành và Thích Vinh đang bò trên mặt đất, đề thi trải ra tứ tung.

Hoắc Duệ không có ở đây.

"Bạn cùng bàn! Cậu ngồi ghế đi! Đợi bọn tôi xếp xong là có thể ngồi dưới đất! Xung quanh toàn đồ ăn vặt, bia và hạt dưa!"
Lục Sơ Hành đang sung sướng nói, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Dũ một cái, lập tức nhảy lên.

"Đậu má cái gì đây!!!"
Vết thương trên mặt Thẩm Dũ còn nghiêm trọng hơn, vì không bôi thuốc cũng không băng bó, gò má sưng đỏ, hơn nữa da cậu lại trắng, vết thương lại càng rõ ràng.

Lục Sơ Hành cũng không phải không biết nghĩ, nhìn một cái là hiểu, quá nửa là Trương Văn Lý gây sự với bạn cùng bàn, chẳng trách đại ca bảo hắn về sớm một chút, hoá ra là muốn bọn hắn giúp đỡ bạn cùng bàn, vấn đề này hắn chưa suy nghĩ đến.

Thẩm Dũ cũng không phải lần đầu tiên đến phòng của bọn họ, chẳng qua là lần trước đến tắm nhờ, chưa kịp nhìn kĩ, nội thất giống với phòng của cậu, là phòng sáu người, giường tầng, bên phải cửa là giường, bên trái là tủ bàn để đọc sách, giường Hoắc Duệ là giường dưới dựa vào cửa sổ, giường trên là một ít đồ đạc.

Chăn gối trên giường Hoắc Duệ xếp chỉnh tề, giường ở giữa kia cả giường trên và giường dưới đều có người ở, chắc là giường của Lục Sơ Hành và Thích Vinh, giường trên dựa vào cửa chắc là của Trần Niên Nhất.

Nhưng Trần Niên Nhất có vẻ như không về phòng bao giờ, Thẩm Dũ chưa nhìn thấy hắn ở kí túc lần nào.

"Bạn cùng bàn! Cậu đợi tôi một chút, tôi tìm hộp cứu thương của đại ca!" Lục Sơ Hành bò dậy vừa định trèo lên giường trên của Hoắc Duệ, bị Thích Vinh kéo vạt áo.

"Lục lọi lung tung, đại ca về sẽ múc mày!"
Lục Sơ Hành ngay lập tức không dám đụng chạm nữa, Hoắc Duệ ghét nhất là người tự tiện đụng vào đồ của hắn.

Thẩm Dũ cũng không có vấn đề gì: "Không sao, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, chúng ta chơi gì?"
Cậu không mang bài tập về, lúc này còn sớm, chơi một chút cũng không vấn đề gì.


Huống chi lúc Lục Sơ Hành nhắc đến, quả thực có chút ngứa nghề, chỉ là kỹ thuật của cậu có chút doạ người.

Lục Sơ Hành nghĩ một chút: "PUBG hay Vương giả? Nếu chơi Vương giả thì còn thiếu một người, đợi đại ca về thì hỏi lại chút."
"Cậu có mấy trò này trong máy không? Đã chơi bao giờ chưa?"
Thẩm Dũ gật đầu một cái.

Lục Sơ Hành mới gửi tin nhắn, cậu liền gửi tin nhắn lại, giờ lấy điện thoại ra, mới phát hiện vừa nãy Hoắc Duệ gửi tin nhắn cho cậu.

- -- Hoắc Duệ: Bài tập đều ở trong cặp hả?
- -- Hoắc Duệ:?
Thẩm Dũ mím môi dưới.

- -- SSSR: Ừ
- -- SSSR: Cậu đến lớp học sao?
Hoắc Duệ khoảng mấy giây là trả lời.

- -- Hoắc Duệ: 1
Thẩm Dũ nhìn số "1" đơn giản, tâm tình lúc tắm đã giảm bớt giờ lại dâng lên.

- -- SSSR: Cậu giúp tôi đi lấy cặp sao?
Hoắc Duệ không trả lời lại.

Thẩm Dũ cũng không lo lắng.

Lục Sơ Hành và Thích Vinh bày "thảm" bài thi xong, hai người ôm điện thoại di động ngồi khoanh chân xuống, lại gọi Thẩm Dũ cùng ngồi.

Chân Thẩm Dũ bị thương, nhưng bọn Lục Sơ Hành không biết, lúc nãy tắm Thẩm Dũ tự mình xem một chút, vì ở chân nên nhìn cũng không quá rõ ràng, đau thì cũng hơi đau, đoán chừng là tụ máu, ngồi khoanh chân một lát chắc cũng không có gì đáng ngại.

Hoắc Duệ vẫn không thấy trở lại, ba người lấy điện thoại ra chơi PUBG trước.

Trước đó Thẩm Dũ nói kĩ thuật của mình kém là thật, nhưng may level thấp, bọn họ có thể chơi với máy, toàn bộ hành trình tràn ngập những cái "Có người!" "Xử nó!" "Cứu tao!" của Lục Sơ Hành, đoán chừng cả tầng sáu đều nghe thấy.

Chơi hết một ván Hoắc Duệ mới trở về.

Hắn xách hai cái túi, trên tay còn bưng một hộp cơm, trên người là khí lạnh bên ngoài, trán còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Tầm mắt liếc qua Thẩm Dũ đang ngồi khoanh chân dưới đất, nhíu mày.

"Được lắm." Hoắc Duệ ném cặp sách của Thẩm Dũ trên ghế gần cửa, tên này không biết nhét bao nhiêu sách vào trong cặp, cặp sách nặng như vali.


Không chỉ mặt gọi tên, giọng cũng không thể gọi là thân thiện, dáng vẻ như muốn gây sự.

Lục Sơ Hành mặt ngẩn tò te.

Chẳng lẽ đại ca không muốn trải bài thi trên đất!
"Đại ca...!Em em..."
Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Hoắc Duệ đi xuyên qua hắn và Thích Vinh, cúi người xuống túm lấy Thẩm Dũ còn đang ngồi, không nói lời nào kéo lên.

Thẩm Dũ mặc quần áo ngủ mỏng, lòng bàn tay Hoắc Duệ lạnh như băng xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến cánh tay cậu.

"...sắp xếp...?" Lục Sơ Hành và Thích Vinh liếc mắt nhìn nhau.

Thẩm Dũ rủ mắt xuống, tầm mắt rơi trên tay Hoắc Duệ, khoé môi dần mang theo ý cười.

"Cảm ơn."
Cậu biết Hoắc Duệ muốn nói gì.

Hoắc Duệ không trả lời cậu, chỉ liếc cậu một cái, ném hộp cơm trong tay cho Lục Sơ Hành: "Lấy mảnh vải bọc lại."
Lục Sơ Hành ồ một tiếng: "Cái gì vậy?"
Lại còn lạnh như băng.

Trong hộp cơm là đá lạnh, còn chưa tan ra.

Rõ ràng là cầm đá lạnh, vậy mà trên trán Hoắc Duệ vẫn có mồ hôi.

Thẩm Dũ nghe theo ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Hoắc Duệ.

Nam sinh một tay kéo lan can giường, một chân giẫm lên thang, vạt áo đồng phục bởi vì động tác đó mà bị vén lên, lộ ra lưng sau gầy.

Thẩm Dũ không biết nhìn đi đâu, còn nhìn chăm chú hơn trước đây.

Hoắc Duệ tìm được hộp y tế trong hành lí.

Vì đánh nhau sẽ khó tránh khỏi bị thương, thuốc sát trung, băng bó vết thương thường được chuẩn bị sẵn.

"Đại ca! Đá ở đâu ra đây! Chườm mặt cho bạn cùng bàn phải không?" Lục Sơ Hành cầm khăn lông bọc đá từ nhà vệ sinh đi ra, vừa nói chuyện, vừa tiến lại gần Thẩm Dũ, muốn chườm đá cho cậu.

Thẩm Dũ rụt người về phía sau một chút, thu hồi tầm mắt, nhận lấy đá trong tay Lục Sơ Hành: "Cảm ơn, để tôi tự làm đi."

Lục Sơ Hành cũng không dây dưa, chuẩn bị lấy hộp y tế trong tay Hoắc Duệ.

Để đại ca bôi thuốc cho bạn cùng bàn đoán chừng là nhiệm vụ bất khả thi, nên vẫn là để hắn làm thay cho đại ca đi.

Hoắc Duệ nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Phắn ra."
Lục Sơ Hành sửng sốt một chút: "?"
Thích Vinh đang cúi đầu nghịch điện thoại: "?"
Thẩm Dũ đang nhíu mày vì đá lạnh, nghe được lời của Hoắc Duệ, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

Hoắc Duệ dương như cảm thấy lời của mình không có vấn đề gì, tầm mắt rơi trên người Lục Sơ Hành và Thích Vinh.

Ba người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Lục Sơ Hành và Thích Vinh tự nhiên thức thời, đại ca rõ ràng muốn đuổi bọn hắn ra ngoài!
Nửa phút sau, Lục Sơ Hành và Thích Vinh dựa vào cửa phòng mặt đối mặt, than thở.

Quả nhiên là đại ca có bạn cùng bàn rồi liền không cần bọn họ nữa.

Phòng 605---
Hoắc Duệ mở hộp y tế ra để ở trên bàn sau lưng Thẩm Dũ, bình tĩnh mở miệng: "Tự bôi đi."
Thẩm Dũ ngước đầu, không chườm đá trên mặt nữa, vết thương trên gò má lộ ra, dưới ánh đèn, đáy mắt cậu sáng, có chút loé lên, ánh mắt vẫn luôn nhìn Hoắc Duệ, vết máu bên mép mặc dù được cậu lau sạch, nhưng bởi vì lúc tắm xong có thuận tay đánh răng luôn, giờ máu lại chảy ra, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc đầu, vết sưng trên mặt vì mới dùng đá cục, hơi ướt át một chút.

Thẩm Dũ liếm máu bên mép, không có mùi vị gì, trên mặt cũng lạnh như băng.

"Tôi không tiện lắm, cậu bôi giúp tôi đi."
Cậu nói hết sức lí trực khí tráng*, con ngươi xoay vòng, thậm chí Hoắc Duệ còn nghe được chút xíu tủi thân trong giọng của cậu.

* cây ngay không sợ chết đứng
Nhìn quả thực rất đáng thương.

"Cậu bị thương ở tay hả?" Hoắc Duệ liếc nhìn chân cậu một cái, nãy còn tưởng chân cậu bị đau nên kéo cậu lên, bây giờ nhìn lại, người này có khi không phải là chân bị thương mà là gãy tay rồi.

Hắn cười lạnh một tiếng.

Thẩm Dũ rủ mắt xuống, mím mím môi, còn chưa kịp mở miệng, môi liền cảm thấy đau nhói.

Hoắc Duệ đen mặt hơi cúi người xuống, tay cầm bông gòn, không nói lời nào đã ấn lên vết thương của cậu.

Thẩm Dũ rụt về phía sau một cái.

Vốn dĩ không đau lắm, bị Hoắc Duệ làm như vậy lại thành đau thật.


Người này ra tay thật mạnh.

Hoắc Duệ cười hừ, vén mí mắt cười giễu cợt: "Vẫn còn biết đau."
Thẩm Dũ ừ một tiếng, tay nắm quần ngủ, khép hờ mắt để Hoắc Duệ giúp cậu bôi thuốc.

Cậu mặc quần áo ngủ, quần áo hơi lớn, cổ áo cũng lớn, tư thế hơi ngước đầu cổ áo chảy xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một mảng da thịt, vì cảm giác đau nhói, Thẩm Dũ nuốt xuống mấy cái, yết hầu di chuyển lên xuống, da cổ dưới ánh đèn hình như trắng hơn chút.

Hoắc Duệ dùng bông gòn dính thêm bột thuốc đưa đến môi cậu, màu môi nam sinh hơi nhạt, có chút ướt át.

Không biết tại sao, lực xuống tay của Hoắc Duệ lại lớn hơn một chút.

Thẩm Dũ "ư" một tiếng, mí mắt run run nhẹ, nhưng không né tránh, cũng không mở mắt.

Ở khoảng cách này, Hoắc Duệ có thể nhìn thấy lông mi của cậu đang run rẩy.

Cũng chẳng hiểu một thằng con trai lại trắng như vậy là muốn làm gì.

Sắc mặt Hoắc Duệ càng tệ hơn, nhưng động tác xuống tay lại nhẹ hơn vừa nãy.

Bôi thuốc, khoé môi căng thẳng, Thẩm Dũ cũng không tiện mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn duy trì tư thế vừa rồi, chỉ là mở mắt ra, nhìn thẳng vào Hoắc Duệ, đuôi mắt có chút ửng đỏ.

Hoắc Duệ nhìn sang chỗ khác, nắm lấy cổ tay Thẩm Dũ giơ lên, cầm cục đá trong tay áp lên mặt cậu.

Không nói câu nào.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn tối, cửa sổ lộ ra một cái khe nhỏ, gió muộn mùa thu thổi vào.

Mồ hôi sau lưng Hoắc Duệ bị thổi đi không ít.

Ngoài cửa.

Thích Vinh nửa dựa vào vai Lục Sơ Hành ngáp một cái, Lục Sơ Hành cúi đầu lướt diễn đàn.

Mấy ngày nay hình như bài viết trên diễn đàn nhiều hơn, hơn nữa đều là những tựa đề kì quái vô cùng, hôm nay chủ đề hot trở thành #Cấm nam sinh!!#
Lục Sơ Hành: "..."
Mẹ nó, đọc bài viết mà còn kì thị nam nữ? Hắn dù có thế nào cũng phải vào ngó bí mật của nữ sinh một cái.

Vẫn chưa vào được bài viết, liền nghe thấy tiếng quen thuộc của đại ca từ trong phòng kí túc truyền ra, vẫn là giọng ra lệnh.


Lục Sơ Hành và Thích Vinh nhìn nhau một cái.

"Tao nghe nhầm phải không, Vinh Vinh?"
"Tao không biết, ta hình như cũng nghe thấy ---"
Vừa rồi...!Có phải đại ca vừa nói --- cởi quần không?
Vậy nên mới đuổi bọn hắn ra ngoài?
Có...!có chút kích thích..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện