Chương 17: Mua Đồ Ăn Sáng
- -- Lục Sơ Hành: Tôi và Vinh Vinh khiêng cậu về
- -- Lục Sơ Hành: Vốn dĩ tôi bảo để cậu ngủ trên giường tôi, tôi và Vinh Vinh chen chúc nhau một chút, đại ca nhất định không cho, thế nào cũng phải đưa cậu về...!
- -- Lục Sơ Hành: May mà phòng cậu không khoá
Thẩm Dũ rửa mặt, thấy tin nhắn của Lục Sơ Hành, nhìn chăm chú vào người trong gương một hồi.
Mép vết thương không còn rõ nữa, mặt cũng không còn sưng như hôm qua, thứ hai cậu sẽ không bị giáo viên hỏi nguyên nhân vì sao.
Cậu không phải là không muốn để thầy xử lí Trương Văn Lý và Khương Châu, nhưng trên thực tế Khương Châu cũng không có ra mặt, cậu nói như thế cũng chỉ để uy hiếp Trương Văn Lý mà thôi, chưa trải qua cuộc sống học sinh phổ thông nói mấy câu là có thể doạ nạt rồi.
Quan trọng hơn cả, cậu sợ liên luỵ đến Hoắc Duệ.
- --SSSR: Cảm ơn
- -- Lục Sơ Hành: Hí hí không cần cảm ơn, lần sau lại cùng nhau chơi game ná ~
Lục Sơ Hành vẫn có chút chột dạ.
Thẩm Dũ rep "Ừ", để điện thoại xuống.
Kí túc xá ngày thứ bảy vẫn rất yên tĩnh, chuông báo thức của trường cũng không có kêu.
Rửa mặt xong, Thẩm Dũ cầm một quyển vở ngồi trước bàn đọc sách.
Thứ hai bắt đầu thi tháng, Thẩm Dũ tính toán thành tích của mình, dự là lần thi này có lẽ vẫn đứng hạng chót.
Nghĩ đến đây, Thẩm Dũ bất đắc dĩ cười một tiếng.
Cậu gãi đầu một cái, trên điện thoại lại nhảy ra hai cái tin nhắn ngắn.
[--- Tiền sinh hoạt phí tháng sau gửi vào thẻ rồi, không có chuyện gì cấm không được liên lạc với tao]
[--- Biết điều thì đừng gửi tin nhắn lại]
Được.
Thẩm Dũ giật giật ngón tay, ngay lập tức xoá tin nhắn đi, đối phương cũng không nhắn tin nữa.
Cậu cắn nắp bút, quay đầu nhìn cửa sổ.
Cha Thẩm Dũ bởi vì lúc còn trẻ cực khổ quá độ, thân thể bị tổn hai cũng không nghỉ ngơi tốt, lúc Thẩm Dũ còn rất nhỏ cha đã bị bệnh mà qua đời.
Khi đó, cậu vẫn cảm thấy, sau này mình và mẹ sẽ sống nương tựa lẫn nhau, dù có ra sao cũng phải bảo vệ mẹ thật tốt.
Nhưng sau khi cha qua đời không lâu, mẹ hắn liền tái giá, gả cho một người giàu có.
Thẩm Dũ lúc còn nhỏ chỉ nghĩ cậu sẽ có một gia đình khác, lại không nghĩ tới, về sau cậu chẳng có gia đình nào cả.
Khi cha cậu còn, mẹ cậu tính tình không tốt, thường xuyên đả kích cha câu, chê cha không có tiền, chê cha không có tiền đồ, cha luôn vì lời nói của mẹ cậu mà cảm thấy mệt mỏi, Thẩm Dũ nghĩ như vậy.
Sau khi tái giá, mỗi tháng mẹ cậu đều cho cậu tiền sinh hoạt phí cố định, trước khi cậu có năng lực sinh hoạt thì thuê người giúp việc cho cậu, số lần hỏi thăm sức khoẻ lác đác không có mấy, cũng chưa bao giờ mang cậu về cái "Nhà mới" kia.
Thẩm Dũ vẫn cho là, mình chỉ cần đặc biệt một chút, mẹ cậu sẽ quan tâm cậu, cho nên cậu vốn dĩ là bản tính ôn hoà bắt đầu trở nên phản nghịch, bắt đầu học hút thuốc, học trốn tiết,...!
Nhưng vô ích.
Thẩm Dũ dùng sức cắn nắp bút, răng có chút ngứa ngáy.
Những chuyện này thực ra thì đã qua rất lâu, có thể vì thân thể này trước khi cậu trở lại vừa mới trải qua những thứ này, cho nên trí nhớ lại hiện lên rõ ràng.
Tính toán thời gian một chút, cũng đến nhanh.
Còn mấy tháng nữa là cậu trưởng thành, sau khi trưởng thành, có thể làm được nhiều việc hơn.
Cậu cũng sẽ không đi con đường của kiếp trước.
Điện thoại rung một cái, nhảy ra một tin nhắn Wechat.
[Hoắc Duệ: Vị gì]
Thẩm Dũ nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, đối phương hình như không đợi được, nhanh chóng nhắn thêm một cái "?"
[SSSR Cậu mua đồ ăn sáng cho tôi sao?]
Nửa phút sau ---
[Hoắc Duệ: 1*]
* Ngôn ngữ mạng, thể hiện là mình đã biết, có nghĩa "có", "ừ" hoặc "tốt"
Hai giây sau.
[Đối phương đã gỡ một tin nhắn]
[Hoắc Duệ:?]
[Hoắc Duệ: Cậu nghĩ nhiều rồi]
Thẩm Dũ che mắt cười một lúc, vừa nhớ tới mà mọi ưu tư trên mặt tan biến hết.
Tại sao kiếp trước cậu không phát hiện ra thực chất Hoắc Duệ là như vậy nhỉ.
Nếu như phát hiện sớm một chút, có phải Hoắc Duệ sẽ không cần giấu kĩ như vậy không, có phải chân hắn cũng sẽ không bị gãy không?
Thật may, bọn họ còn có thể bắt đầu một lần nữa.
Hai phút sau, đứng ở quán bán đồ ăn sáng không kiên nhẫn nổi nữa, Hoắc Duệ chỉ sợ không nhịn được cướp lấy gậy cán bột trên tay bác chủ quán thì nhận được tin nhắn rep lại của Thẩm Dũ.
[SSSR: Được, tôi biết cậu có lòng mua cho tôi, vậy tôi sẽ có một chút đặc quyền, muốn hai cái bánh bao nhân, một ly sữa đậu nành]
Hoắc Duệ chau mày tắt điện thoại.
Cái loại được đằng chân lân đằng đầu.
...!
Nhiều giờ sau, phòng kí túc đối diện phòng Thẩm Dũ mở ra, âm thanh của Lục Sơ Hành xuyên qua cánh cửa.
"Đại ca anh là người chàng trai toẹt vời ông mặt trời! Mua đồ ăn sáng cho em và Vinh Vinh!" Lục Sơ Hành không nhớ bao lâu rồi mình mới được hưởng loai đãi ngộ này, lập tức bò từ trên giường xuống.
Hoắc Duệ để phần của Lục Sơ Hành và Thích Vinh lên bàn, quay đầu nhìn cửa đối diện.
"Tại sao đều là bánh bao vậy!" Lục Sơ Hành kêu gào thảm thiết.
Hoắc Duệ không để ý tới hắn, lục tìm điện thoại trong túi, còn chưa kịp gửi tin nhắn, cửa phòng kí túc đối diện bật mở.
Thẩm Dũ vẫn còn mặt đồ ngủ, không biết có phải là vì cậu hơi gầy hay không, quần áo nhìn rất rộng.
Hoắc Duệ giương mắt, tầm mắt quét từ mặt đến cổ áo cậu.
"Cảm ơn." Thẩm Dũ dường như không để ý đến ánh mắt của hắn, mỉm cười nhận lấy.
Mặc dù cậu chỉ cần hai cái, nhưng Hoắc Duệ lại mua cho cậu năm cái.
Này có phải là quá nhiều rồi không.
Phòng 605, Lục Sơ Hành còn vừa ăn vừa ồn ào: "Đại ca, lần sau có thể đừng chỉ mua toàn bánh bao được không, ăn thịt ngon mà ---"
Hoắc Duệ bực mình đạp cửa.
Lục Sơ Hành ngay lập tức ngậm mồm.
Ý cười trên mặt Thẩm Dũ tăng thêm, cậu nhìn chằm chằm Hoắc Duệ một lúc, "Hôm nay có thể dạy tôi học được không?"
Thái độ hết sức thành khẩn, xem ra rất muốn làm bài tập.
Mặc dù nhất cử nhất động đều như muốn nói cho người khác biết -- cậu không muốn làm bài tập chút nào.
Động tác xoay người của Hoắc Duệ dừng một chút.
Lại bắt đầu được voi đòi tiên.
Còn chưa kịp từ chối, Lục Sơ Hành vừa ăn xong bánh bao xích lại gần: "Làm bài tập gì? Đại ca chưa từng làm bài tập bao giờ! Đúng rồi bạn cùng bàn, cậu thấy danh sách xếp chỗ thi chưa? Hai đứa mình cùng một phòng đó, đến lúc đấy có thể giúp đỡ nhau một chút không?"
Thích Vinh ngồi cạnh đạp hắn một cái: "Lại muốn làm bậy, cẩn thận ăn gậy."
"Vậy tao cũng không sợ đến khi đó bạn cùng bàn không có người phối hợp, nếu như thi không tốt không phải mất mặt lắm sao? Bạn học cùng lớp vẫn là nên giúp đỡ nhau..."
Thẩm Dũ đứng ở cửa nhìn Hoắc Duệ một cái rồi mới rời tầm mắt lên người Lục Sơ Hành, không biết nên mở miệng thế nào.
Cậu thà nộp giấy trắng chứ không quay cóp.
Dù là thành tích mất mặt đi chăng nữa.
Hoắc Duệ rũ mắt, nhớ tới ngày đó Thẩm Dũ hỏi hắn cái bài chỉ cần áp dụng công thức là có thể làm kia, cười giễu cợt, chậm rãi mở miệng: "Cậu ấy giúp mày, sợ là thành tích của mày còn kém hơn."
Thẩm Dũ: "...?"
Mặc dù giúp cậu giải vây, Thẩm Dũ lại thấy mình đang bị giễu cợt, nhưng chết ở chỗ, cậu lại cảm thấy Hoắc Duệ lúc nói chuyện rất đẹp trai.
Cậu có thể đã hình thành filter không thể thay đổi với Hoắc Duệ.
Có lẽ ý thức được lời này như vô hình chung kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, nụ cười bên mép Hoắc Duệ thu lại, trở lại giường của mình.
Lục Sơ Hành và Thích Vinh lại không cảm thấy có gì không đúng, quay đầu giúp Thẩm Dũ nói tới nói lui.
Học giỏi sao có thể xem thường đám học dốt như bọn họ?
...!
Sáng sớm thứ hai, trong lớp rất loạn.
Lúc Thẩm Dũ chạy bộ buổi sớm trở lại, đã có khá nhiều người đang chép bài tập, chỗ ngồi cạnh cậu vẫn trống không.
Tống Dương vòng quanh lớp học một vòng, không có ai thừa bài tập cho hắn mượn chép, nhìn thấy Thẩm Dũ tiến vào liền chạy đến chỗ cậu.
"Bạn học Thẩm, làm bài tập chưa? Nhanh cho tôi mượn chép!"
Thẩm Dũ vừa mới vận động xong, trên người có một lớp mồ hôi mỏng, cậu cảm thấy lần sau mình phải dậy sớm hơn một chút, không có nhiều thời gian về phòng tắm được.
"Làm rồi, nhưng ---" Cậu lấy hết bài tập ra.
Còn chưa nói xong, Tống Dương đã cướp lấy bài tập của cậu, tiết đọc sớm sắp bắt đầu, còn không chép để nộp bài thì xong đời.
Nhìn Tống Dương chép hăng say như vậy, Thẩm Dũ chưa đến mức không biết xấu hổ nói cho hắn biết, mình làm bừa, thậm chí ngay cả đề bài cũng chưa đọc, vì làm bài tập thật sự quá buồn ngủ, nhiều lần cậu nằm bò ra sách bài tập ngủ luôn.
"Khương Châu thế nào rồi?"
"Con bà nó hắn như vậy rồi còn đi học được à...?"
"Có phải chọc vào người nào rồi không? Không lẽ Hoắc Duệ..."
"Đừng nói bậy nữa đi."
"..."
Trong phòng học vang lên một trận xì xào bàn tán.
Tống Dương đang chép bài tập ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau đó huých huých tay Thẩm Dũ: "Đm, Khương Châu bị ai đánh."
"Nói mặt cậu có phải hơi sưng không?"
Thẩm Dũ vặn nắp chai nước suối, trừng mắt nhìn: "Không có, có thể buổi tối làm bài tập quá muộn, mặt phù nước."
Tống Dương: "A? Còn có loại diễn giải này à?"
Thẩm Dũ không mảy may chột dạ gật đầu một cái.
Tống Dương sờ tóc: "Còn có thể sưng một bên, kiến thức kì quái tăng lên."
Thẩm Dũ nhịn cười, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Khương Châu.
Ý thức được Thẩm Dũ nhìn mình, Khương Châu lập tức rời mắt.
Tay trái với đùi phải hắn quấn băng vải, thần sắc nhìn ể oải không phấn chấn.
Thẩm Dũ kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh bị ép xuống, chuyện của Khương Châu không liên quan đến cậu, cậu cũng không biết vì sao đối phương lại nhìn chằm chằm mình như vậy.
Tống Dương vừa chép bài tập vừa lải nhải: "Khương Châu như vậy có phải là bị kẻ thù đánh không?"
"Hắn kiêu ngạo như thế có kẻ thù cũng là chuyện bình thường, chỉ là không biết ai lại ra tay ác như vậy."
Thẩm Dũ nghe hắn nói, không bình luận gì thêm.
Cậu không thích nói xấu sau lưng người khác, dù Khương Châu đã từng nói xấu Hoắc Duệ, đó cũng là chuyện khác.
"Thứ hai nào cũng buồn ngủ muốn chết." Lục Sơ Hành ngáp chuẩn bị leo từ cửa sổ vào, Hoắc Duệ đi trước mặt hắn đột nhiên dừng lại.
Nhìn theo tầm mắt của Hoắc Duệ.
Tống Dương và bạn cùng bàn ngồi cùng nhau, nhìn bóng lưng hai người như đang vừa nói vừa cười, bàn cùng bàn còn cầm bút chỉ chỉ cái gì đó, giống như là đang giảng đề bài cho đối phương.
Mấy giây sau, Lục Sơ Hành nghe đại ca hừ một tiếng.
Tống Dương sờ gáy mình một cái, cảm nhận được sự lạnh lẽo vô hình.
"Tống Dương, đổi chỗ ngồi hả?"
Nửa phút sau, Hoắc Duệ đứng sau lưng Tống Dương, lạnh lùng mở miệng.
Giỏi thật đấy, không phải là muốn làm bạn cùng bàn với mình hả? Sao lại vui vẻ ngồi chung với người khác như thế?.
Bình luận truyện