Chương 2: Chuyển Trường
Trường Văn Lễ 1 và trường Văn Thành là những trường có diện tích lớn nhất, chất lượng giáo viên tốt, lượng chính quy hàng năm xếp hạng ba trở lên của tỉnh, rất nhiều học sinh thi vào cấp ba hàng năm sẽ chọn nơi này, dĩ nhiên, ngoại trừ thành tích tốt, có tiền cũng có thể vào học, ở điểm này, trường Văn Lễ 1 cũng không riêng một ngọn cờ.
Bảy giờ bốn mươi lăm phút buổi sáng, tiết học đầu tiên, ở một lớp tự nhiên năm hai, giáo viên ngữ văn đang đang đọc diễn cảm một bài văn lay động lòng người, học sinh ngồi bên trên nghiêm túc nghe giảng, mấy nam sinh bên dưới núp sau chồng sách cao, giữ nguyên tư thế hai tay để trong ngăn bàn để chơi điện thoại.
- -- [Thích Vinh]: Lớp chúng ta hình như có học sinh mới chuyển đến.
- -- [Lục Sơ Hành]: Con chó, nghe ở đâu ra thế?
- -- [Thích Vinh]: Mày gọi ai là con chó?
- -- [Trần Niên Nhất]: Nói vào trọng điểm được không? Hai đứa chúng mày đều là chó, còn cãi nhau mấy chuyện vô nghĩa này.
- -- [Lục Sơ Hành]:?
- -- [Thích Vinh]: Nãy tao đi ngang qua phòng làm việc của đầu hói nhìn thấy.
Đầu hói là chủ nhiệm kiêm thầy dạy số học của bọn họ, vốn tên là Trương Kiến Thanh, vừa mới bốn mươi tuổi, đại khái là học hành làm việc dùng não hơi quá độ, tóc trên đầu rất nhanh đã có thể đếm được, bị bọn họ gọi là "Đầu hói".
- -- [Trần Niên Nhất]: Đệt! Nam hay nữ? Đẹp không? Ngon không?
- -- [Lục Sơ Hành]: Cất cái thứ phế liệu màu vàng trong đầu mày lại, giải quyết xong bạn gái mày lớp bên cạnh thì đi la liếm mấy em gái khác.
- -- [Thích Vinh]: Dáng người rất ngon, bóng lưng rất nhỏ, da thịt trắng bóc.
- -- [Lục Sơ Hành]: Tao đi tìm đầu hói, không biết có thể sắp xếp để học sinh chuyển trường ngồi cùng tao được không?
- -- [Thích Vinh]: Nhưng chắc chắn là nam đó, còn cao hơn cả Hành chó.
Lục Sơ Hành định theo bản năng "Phắc" một tiếng, ngẩng đầu trợn mắt hung ác trừng bóng lưng Thích Vinh, vậy mà Thích Vinh còn với tay qua, giơ ngón giữa với hắn.
- -- [Lục Sơ Hành]:...!
Lục Sơ Hành liếc phía sau, Hoắc Duệ ngồi sau hắn ngủ một cách quang minh chính đại trong lớp, trên bàn cũng không có sách vở che, gối đầu lên cánh tay thấy mặt trời chói mắt quá mới cầm quyển sách lên che mặt.
Không có động tĩnh gì, có thể hành động.
Lục Sơ Hành hai tay đánh chữ, hai chân đạp ghế Thích Vinh bên cạnh, khiến cho bản thân cũng bị nhào qua, bàn học bị chạm lắc lư mấy cái.
- -- [Lục Sơ Hành]: Mẹ, đợi tan học tao làm chết mày.
Lục Sơ Hành dám đánh nhưng Thích Vinh thì không, hắn sợ Hoắc Duệ.
Tối hôm qua mấy người chơi game cả đêm, giờ là thời gian ngủ bù của Hoắc Duệ, nếu đánh thức Hoắc Duệ, hắn và Lục Hành Sơ mới nghĩ thôi đã lạnh cả người.
- -- [Thích Vinh]: Hai đứa mình có chuyện gì không thể về giường giải quyết sao? Mày quay đầu nhìn xem đại ca tỉnh chưa? Mày muốn gây chuyện ở đây hả?
- -- [Trần Niên Nhất]:...? Hai con chó đánh nhau trên giường?
- -- [Thích Vinh]: Bạn gái lớp bên cạnh, bạn gái năm nhất, bạn gái năm ba cũng muốn gặp mày.
Trần Niên Nhất lựa chọn câm mồm.
Lục Sơ Hành vẫn rất nghe lời Thích Vinh, quay đầu nhìn phía sau, cả người thiếu chút nữa thì thăng thiên.
Hoắc Duệ không biết đã tỉnh từ lúc nào, tóc khi ngủ có chút rối loạn, đáy mắt mang theo mấy tia máu, lạnh mặt lườm Lục Sơ Hành.
"Không phải đâu, đại ca, anh nghe em giải thích...!Là thằng Thích Vinh khốn khiếp này..."
Hoắc Duệ hạ mi mắt, vỗ vỗ áo sơ mi đồng phục vì ngủ mà hơi nhăn, rõ ràng là chưa ngủ đủ, không khí trong nháy mắt đều cô đọng lại.
Giáo viên văn đọc xong tác phẩm, bắt đầu chia đoạn phân tích, xách mông lên bảng.
Một lát sau, Hoắc Duệ mới nâng mí mắt lên, nhìn Lục Sơ Hành với vẻ mặt "Mày xong rồi".
Hoắc Duệ ngái ngủ đáng sợ bao nhiêu, gần như cả lớp đều biết.
"Lục Sơ Hành" Bởi vì vừa bị đánh thức, giọng Hoắc Duệ hơi khàn, hắn gõ bàn một cái: "Chọn đi, chống đẩy ghế hay nhảy ếch."
Lục Sơ Hành bày ra vẻ mặt nhân sinh không còn gì lưu luyến, quay đầu lườm Thích Vinh và Trần Niên Nhất, hai kẻ gây hoạ kia lựa chọn im miệng.
Hoắc Duệ lại nhìn bảng, không để ý tới Lục Sơ Hành nữa, lại đứng dậy, hắn ngồi bạn cuối cùng bên cạnh cửa, thừa dịp giáo viên đang kì công viết bảng, một bước chân dài, cả người đã ở bên ngoài lớp học.
Mưa dầm suốt mấy ngày nay, hôm nay mặt trời trở lại, nhiệt độ đã ấm lên không ít, ánh mặt trời cũng nhức mắt khác thường.
Thẩm Dũ từ phòng giáo viên đi ra, lấy một tay che mắt.
"Tình hình tổng thể của lớp tự nhiên rất tốt, em không cần phải lo lắng gì cả, trường ta từ trước đến nay vẫn lấy sinh viên làm trọng, học tập có gì khó có thể hỏi thầy, tất nhiên, môn văn học thì không cần tìm, thầy nhìn thấy nhiều chữ sẽ váng đầu."
Hồ sơ chuyển trường của học sinh chuyển tới, Trương Kiến Thanh có nhìn qua thành tích của Thẩm Dũ, năm nào cũng xếp hạng chót, mặc dù không có gây ra tội gì, nhưng đọc lời nhận xét của giáo viên trước đó có thể nhìn ra, đây không phải là một học sinh tốt.
Trương Kiến Thanh ngược lại cũng không quan tâm trước đây cho lắm, từ lúc có người dẫn vào, Thẩm Dũ vẫn đứng im, nam sinh dậy thì thật tốt, còn cao hơn hắn một cái trán, Trương Kiến Thanh sờ mũi một cái, quyết không thể để bản thân ngẩng đầu nhìn học sinh mình.
"Vâng, cảm ơn thầy." Thẩm Dũ ngoan ngoãn đi theo sau Trương Kiến Thanh, ấn tượng của cậu với chủ nhiệm lớp không tệ, dĩ nhiên ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là đỉnh đầu còn sót lại một nhóm tóc của ông, vừa ở trong phòng giáo viên, Thẩm Dũ còn thấy ông treo tóc giả trên tường, không biết vì sao mà không đội vào.
Mấy ngày trước chủ nhiệm lớp đột nhiên liên lạc được với phụ huynh "Mẹ" kia, đối phương không đích thân tới, ở xa trực tiếp đồng ý với ý tưởng chuyển trường của Thẩm Dũ, hơn nữa cũng nhanh chóng giúp cậu làm xong thủ tục chuyển trường.
Thẩm Dũ rũ mắt, đáy mắt lộ ra ý giễu cợt.
Trương Kiến Thanh vẫn lải nhải: "Nếu như chuyện tình cảm có gì phát triển, thầy cũng rất hoan nghênh, nhưng vẫn phải nhớ một chuyện, trường ta không ủng hộ yêu sớm."
Ông than thở: "Nhất là mấy nam sinh đẹp trai như em, nếu có bạn nữ nào gửi thư tình hay gì đó, giấu đi đừng để cho thầy nhìn thấy..."
Thẩm Dũ dừng chân một chút, không lên tiếng đáp lại, nụ cười trên môi nhạt nhẽo ảm đạm.
Trương Kiến Thanh cũng không thèm để ý, "Chủ yếu vẫn là thành tích..." Lời nói ra một nửa đột nhiên hơi ngừng, đi tới cửa lớp 1, âm thanh dịu dàng của giáo viên văn truyền đến tai Thẩm Dũ.
Trương Kiến Thành chặn cửa, nhìn hai lần vào lớp học, sau đó lại nhìn ra ngoài, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa ở đầu hành lang bên kia, hít thở sâu hai cái.
Bóng lưng kia, độc nhất vô nhị toàn trường.
Thẩm Dũ để ý tới thay đổi tâm trạng của ông, nhìn theo.
Nam sinh không vui bước đi, hai tay nhét túi quần, bóng lưng cao gầy, kiểu tóc hơi lộn xộn, chỉ một mắt Thẩm Dũ cung nhận ra đó là Hoắc Duệ, dù có lẫn vào trong đám người, Thẩm Dũ cũng không thể nhận nhầm hắn.
Thẩm Dũ mới nãy nhìn thấy danh sách học sinh xuất sắc lớp 1 trên bàn làm việc của Trương Kiến Thanh, hai chữ "Hoắc Duệ" đứng ở vị trí đầu tiên rất nổi bật, hơn nữa còn đánh dấu sao năm cánh đỏ tươi.
Cậu thậm chí còn có chút hoài nghi đời này của mình có phải có thêm vận may nào không.
Vì cậu mới chuyển đến Văn Lễ, dễ dàng học cùng lớp với hắn.
Bóng lưng của Hoắc Duệ nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ.
Thẩm Dũ thu hồi tầm mắt: "Thầy ơi, em muốn đi nhà vệ sinh."
Trương Kiến Thanh "A..." một tiếng, thu hồi nửa bước chân bước vào phòng học lại: "Được, ở bên kia." Ông chỉ chỗ Hoắc Duệ biến mất: "Trên cửa có bảng, thầy ở đây đợi em trở lại."
Lúc chờ Thẩm Dũ trở lại, mặt Trương Kiến Thanh đã dán lên cửa sổ.
Cửa nhà vệ sinh bị đá văng, đập vào tường hai cái, Hoắc Duệ hít hít mũi, sắc mặt còn lạnh hơn vừa nãy.
Mùi thuốc lá trong nhà vệ sinh nồng đến mức sặc người.
Hắn sờ túi, không mang thuốc lá, đạp cửa lại, mới đi rửa tay cho tỉnh táo một chút.
Mấy học sinh hút thuốc núp ở gian bên cạnh bị âm thanh này doạ sợ hết hồn, bọn họ còn cố ý chọn nhà vệ sinh cũ, là sợ bị phát hiện.
Đợi một hồi không thấy có động tĩnh gì khác, biết là không phải thầy, vội vàng đẩy cửa gian phòng ra.
Bồn rửa tay của nhà vệ sinh Văn Lễ 1 có một cái gương lớn, đám học sinh đẩy cửa ra nhìn gương một cái, lại yên lặng đóng vào.
Động tác rửa tay của Hoắc Duệ dừng một chút, liếc về phía sau một cái, không để ý đến nữa.
Nhưng mà một phút sau, cửa nhà vệ sinh một lần nữa bị đẩy ra.
Mấy người trong gian phòng khóc không ra nước mắt.
Bọn họ tạo ra cái nghiệp gì vậy, khó khăn lắm mới len lén hút thuốc được, đụng phải Hoắc Duệ cũng cho qua đi, sao lại thêm một người nữa, năm hai căn thời gian đi học rồi đi wc sao?
"Hoắc Duệ." Da Thẩm Dũ trắng hơn con trai bình thường, vừa đi cả đường không có vật che chắn, mặt phơi có chút đỏ lên, cậu vẫn mặc thường phục, áo T-shirt màu trắng thông thường, vì chạy tới mà vạt áo cuốn lại, đường nét eo như ẩn như hiện.
Cậu trực tiếp nhìn chằm chằm Hoắc Duệ, đối phương đang cúi đầu nghiêm túc rửa mặt, chỗ cố tay áo không cuộn lên bị làm ướt, Thẩm Dũ chỉ có thể nhìn thấy đường cong gò má của hắn có chút nhu hoà.
Hít mũi một cái, mùi thuốc lá như lấy mạng chui vào mũi, đoán chừng nơi này vừa có người hút thuốc.
Thẩm Dũ nín thở một lát, xoay người đóng cửa wc, khoá cửa lại.
Chốt cửa xong âm thanh yên tĩnh ở wc hết sức rõ ràng, đám người gian bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Con mẹ nó, đây rõ ràng là đi gây chuyện phải không?
Người bên ngoài là nhân vật thần thánh nào mà dám tìm đến Hoắc Duệ gây chuyện?
Nếu không phải sợ hãi, bọn họ nhất định phải mở cửa ra xem trò vui.
Nghe được tiếng động, Hoắc Duệ nhíu mày, không ngẩng đầu, rút hai tờ giấy, ung dung thong thả lau khô tay.
Mỗi ngày đều có người tìm hắn, nếu không có ai đến tìm, thì hắn chắc chắn không phải là Hoắc Duệ rồi.
Thẩm Dũ cũng biết chuyện này, cậu cắn răng đứng sau lưng Hoắc Duệ, vụng về chống hai tay lên bồn rửa tay, nghiêng nửa người dưới, đẩy Hoắc Duệ dính vào bồn rửa, khoảng cách hai người bỗng nhiên trở nên quá gần.
Hơi thở Thẩm Dũ kẹp giữa lồng ngực phập phồng của cậu và lưng Hoắc Duệ, lấy tư thế không được tự nhiên này ôm người vào trong lòng mình, vểnh môi tự giới thiệu: "Tôi là Thẩm Dũ, hôm nay mới chuyển đến lớp tự nhiên 1."
Giờ không có quan hệ không để ý đến cậu, sau này cũng không để ý, cả đời sẽ không để ý.
Đây là một tư thế mang tính xâm lược cao, Hoắc Duệ không thích tiếp xúc thân mật với người khác, bất ngờ không kịp đề phòng bị vây vào tư thế này, đến cả hắn cũng sửng sốt hai giây, hơi thở nam sinh ấm áp và trên người lộ ra mùi vị nhàn nhạt muốn xâm lược hắn.
"Tránh ra." Hoắc Duệ ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng lạnh lẽo, tầm mắt lướt qua nam sinh trong gương ráy tai hơi đỏ lên.
Có điều hắn bình tĩnh lại
Hai giây sau, cổ tay Thẩm Dũ bị nắm lấy, Hoắc Duệ dùng sức không nhỏ, cậu nhíu mày vì đau, lui về phía sau hai bước, tư thế hai người liền thay đổi.
Cậu bị Hoắc Duệ nắm gáy, chân bị đối phương chặn lại, tay đặt trên bồn rửa, phía gáy truyền đến cảm giác lạnh, ngón tay đối phương vuốt trên cổ cậu.
Cặp mắt Thẩm Dũ trợn to, giãy giụa theo bản năng, sức lực của hai người khác xa nhau nên chẳng làm gì được, cậu từ người thực vật mới trở lại bình thường, chưa thích ứng hoàn toàn với cơ thể, lại thiếu rèn luyện, Hoắc Duệ ra tay trước, chiếm thế thượng phong, cánh tay bị nắm ngược lại.
Tiếng chế nhạo của Hoắc Duệ, dính sát sau lưng Thẩm Dũ, nhìn thấy gáy cậu có vết đỏ, ghé sát tai cậu, gần như giễu cợt: "Cam đảm đấy?".
Bình luận truyện