Chương 40
Đèn phòng truyền dịch đột nhiên tắt đi, tối hẳn đi, bác sĩ ở ngoài hét một tiếng: "Tắt nhầm đèn rồi!"
Sau đó lại đùng một tiếng bật lên.
Tay Hoắc Duệ run một cái, feed một mạng cho Hàn Tín team địch.
Hàn Tín team địch gõ chữ: Cảm ơn người anh em, tôi không thích đực
Tên Hoắc Duệ trong game: Mãnh nam tuyệt thế số 1, ID này ban đầu là Lục Sơ Hành đề nghị mọi người cùng đặt tên theo nhóm, Hoắc Duệ ngại phiền nên cũng không đổi lại.
Hoắc Duệ: "..."
Càng không ổn định.
Thẩm Dũ vẫn đang ngước nhìn hắn, màu môi đỏ thắm, không hợp với sắc mặt tái nhợt, tạo thành sự tương phản rõ ràng.
Hoắc Duệ chớp mắt, yết hầu hơi di chuyển.
"Cậu là trẻ con chắc?" Hắn nhìn xuống, thấy cánh tay phải đang gắn kim của Thẩm Dũ ở bên người, sắc mặt lập tức đen thui.
"Nằm xuống." Hoắc Duệ nắm cổ tay trái của Thẩm Dũ, mặc dù giọng nói rất thô lỗ, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, đứng lên giúp Thẩm Dũ điều chỉnh chăn, tránh cho yêu tinh phiền phức lát nữa chưa hạ sốt đã bị cảm.
Thẩm Dũ giương mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc, vẻ mặt còn rất tủi thân, trước khi Hoắc Duệ thu tay về nắm được bàn tay hắn.
Lòng bàn tay của cậu rất nóng, nhưng da Hoắc Duệ chỗ này cũng nóng lên.
"Anh ơi." Giọng Thẩm Dũ vẫn hơi khàn, hơn nữa một đêm không ngủ được, lại còn chưa ăn gì, không có khí lực gì cả.
Một tiếng gọi này, Hoắc Duệ cả người cứng ngắc tại chỗ.
Duy trì tư thế cúi người, tay cũng chưa rút về.
Mấy giây sau.
"Im miệng."
Mẹ kiếp, lại gọi nữa hắn có thể không lo nơi này là nơi nào, không lo yêu tinh phiền phức có phải không bị bệnh hay không.
(*)
(*) Đoạn này mình đọc raw không hiểu lắm =.=!
Thẩm Dũ buông lỏng tay, tư thế này quả thực không tốt lắm, Hoắc Duệ chỉ có thể đứng ở chỗ đó.
Thẩm Dũ dời xuống một chút, điều chỉnh tư thế, tay phải không còn cảm giác gì.
Hoắc Duệ khó khăn dời tầm mắt khỏi Thẩm Dũ, hắn nên vui mừng, Thẩm Dũ bây giờ còn đang đắp chăn.
Hắn cài lại hai cúc áo sơ mi, hơi dạng chân ra, cùi chỏ tay chống lên đầu gối, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Phòng truyền dịch thật sự quá oi bức.
Game đã kết thúc, team bọn họ thua, hắn treo máy lâu như vậy, thắng được mới là lạ.
Thẩm Dũ lại nhìn hắn.
"Mu bàn tay tôi đau."
Lúc này không phải nói dối, thực ra có chút trướng đau, chắc là cậu vừa mới cử động tay phải, làm cho kim bị lệch.
Hoắc Duệ ném điện thoại lên tủ đầu giường, hít sâu một hơi, vén chăn bên tay phải của Thẩm Dũ lên.
Hai phút sau, Hoắc Duệ sầm mặt đứng ở đầu giường, đè mu bàn tay của Thẩm Dũ.
Tay của Thẩm Dũ duỗi thẳng, khớp xương ở cổ tay nhô lên, có thể vì truyền dịch mà mu bàn tay hơi ửng đỏ.
Đầu gối bác sĩ hơi quỳ trên giường, điều từng tốc độ từng chút, vừa dặn dò: "Ngàn vạn lần đừng có cử động nữa, cử động nữa mà rơi ra tôi chỉ có thể cắm vào cánh tay cậu thôi."
Vừa nói vừa bò từ trên giường xuống, phòng truyền dịch cũng chỉ có một cái giường, dựa vào tường, Thẩm Dũ được đưa đến lúc hôn mê, không có cách nào chỉ có thể đặt người lên giường.
Chỉ là nếu như cắm kim vào cánh tay bên trong kia, không cách nào khác, anh chỉ có thể trèo lên giường.
Vừa leo xuống giường, bác sĩ cũng cảm thấy có một ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm vào cổ mình khiến người ta dựng tóc gáy.
Anh nhíu mày.
"Cậu trông người cho tốt, không trông được thì treo lên giường ngủ chung."
Sắc mặt Hoắc Duệ đen hơn mấy phần.
Bác sĩ cười một tiếng, vỗ vai hắn bốp một cái, ném ống nước truyền vào thùng rác, cài cửa lại đi ra ngoài.
Đợi người đi khỏi, phòng truyền dịch lại chìm vào yên tĩnh.
Dằn vặt một lúc như vậy, Thẩm Dũ lại bắt đầu mệt mỏi.
Thuốc này khiến cho bệnh nhân buồn ngủ, hơn nữa cậu cũng chưa hạ sốt, ngủ lại chưa đủ.
Cậu co cổ liếc nhìn ống nước truyền, lại quay đầu híp mắt nhìn Hoắc Duệ.
Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng vẫn là dáng vẻ quật cường "Không nắm tay cậu tôi sẽ không ngủ".
Tâm trạng Hoắc Duệ nóng ran dần dần bình phục lại, đáy lòng có một chỗ nào đó mềm mại.
Hắn không phải là không muốn nắm tay Thẩm Dũ ngủ, mà hắn sợ mình không nhịn được lại làm ra cái gì đó.
Nửa phút sau, mí mắt Thẩm Dũ không khỏi đánh nhau, cậu nhận thấy có một cái tay duỗi vào trong tay từ bên phải, ngón tay cọ cọ lòng bàn tay trên mặt giường, chen vào mặt giường và giữa bàn tay cậu, từ từ năm ngón tay lại hình như trong lúc lơ đãng chen vào kề sát năm ngón tay của cậu.
Có chút nhám và ngứa từ tay truyền đến trái tim.
Ngay cả mu bàn tay căng đau cũng không cảm thấy gì nữa.
Hoắc Duệ dựa nửa người vào mép giường, hắn cao lớn, ghế cũng cao, tư thế này không thể cong lưng, cánh tay cũng bị chăn phủ lên.
"Mau ngủ đi." Hoắc Duệ thúc giục.
Giọng không quá kiên nhẫn, nhưng Thẩm Dũ lại nghe được có chút vỗ về.
Cậu đáp ừ một tiếng nho nhỏ.
"Chờ đến khi tôi tỉnh lại, tôi muốn nói với cậu một chuyện."
Hoắc Duệ cau mày ừm một tiếng, có chút mất tự nhiên nghiêng người.
Lòng bàn tay Thẩm Dũ nóng lên.
Lần này Thẩm Dũ ngủ rất nhanh.
Cậu cũng không nằm mơ nữa, giống như giấc mơ rạng sáng kia chưa bao giờ xảy ra vậy, cậu ngủ rất say.
Lúc tỉnh lại, Thẩm Dũ vẫn có chút lờ mờ.
Phòng truyền dịch vốn không lớn giờ lại có thêm ba nam sinh to lớn chen chúc, vì chỉ có một chiếc ghế, ba người này không thể chiếm đoạt một chiếc ghế phòng truyền dịch, chiếc ghế duy nhất kia vẫn còn ở đầu giường cậu, nhưng người chỗ ngồi kia không thấy đâu.
"Con bà nó, lớp phó thể dục, mày mau đến đây! Tao đi xử lí nó!" Lục Sơ Hành chơi hết sức hăng say.
Tống Dương hứ một tiếng: "Mày có thể nói nhỏ một chút hay không!" Giọng nói cũng rất to.
Thích Vinh liếc mỗi người một cái: "Hai đứa mày kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng đứa nào kém đứa nào."
Thẩm Dũ: "..."
Trời mới biết tại sao cậu lại không bị tiếng ồn ào của bọn họ đánh thức, mà là tỉnh dậy tự nhiên.
Truyền dịch xong rồi, kim truyền trên bàn tay cũng đã được lấy ra, hai bàn tay dán một miếng khử trùng, mu bàn tay phải hơi sưng, cậu hơi co lại, cũng được, cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều.
Lòng bàn tay dường như vẫn lưu lại nhiệt độ của Hoắc Duệ, giữa năm ngón tay là xúc cảm rất lạ.
Tống Dương ngồi gần chiếc ghế phòng truyền dịch bị đánh chết, rốt cuộc cũng chịu mở lòng từ bi phát hiện ra bệnh nhân duy nhất trong phòng truyền dịch này bị tiếng ồn ào lúc bọn họ chơi game tỉnh lại.
"Oa, bạn học Thẩm! Cậu tỉnh lại rồi! Có thấy khó chịu chỗ nào không!" Tống Dương không hổ là học thể dục, vèo một cái đã đến bên giường bệnh.
Thẩm Dũ chống cùi chỏ chống người lên từ từ ngồi dậy, đoán chừng là ngủ quá lâu, thân thể vẫn chưa tỉnh lại, không còn khí lực gì nữa.
Còn ra một thân mồ hôi, quần áo sau lưng cũng dính lên người, cậu không thoải mái lắm, nhưng lại không tiện chỉnh lại trước mặt bọn họ.
Lục Sơ Hành và Thích Vinh lập tức ôm điện thoại đến, hai người đồng loạt ngồi xổm dưới mép giường.
"Bạn cùng bàn, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại." Lục Sơ Hành ngước đầu nhìn Thẩm Dũ một cái, lại cúi đầu chơi game tiếp, còn thúc giục Tống Dương: "Mày sống lại thì nhanh nhúc nhích một cái đi!"
Ba nam sinh to lớn xếp hàng đứng trước giường bệnh, nhìn như nhổ củ cải.
Thẩm Dũ đột nhiên có một loại ảo giác "Nếu như bọn họ không đến có thể cậu sẽ nhanh khỏi hơn".
Cậu hắng giọng một cái, thấy hơi khát, Tống Dương nhanh để ý thấy, lập tức ôm điện thoại ra ngoài lấy nước nóng cho cậu.
"Mấy giờ rồi?"
Đèn phòng truyền dịch vẫn đang bật, ngoài cửa sổ chớp cũng không nhìn thấy cảnh vật gì.
"Bảy giờ!"
Thẩm Dũ: "...?"
Thẩm Dũ: "Tôi ngủ nguyên một ngày?"
Lục Sơ Hành gật đầu một cái: "Đúng vậy, lúc bọn tôi tới bác sĩ còn nói nếu cậu còn ngủ nữa anh ta sẽ cân nhắc đến việc gọi 120."
Thẩm Dũ bị nghẹn một chút, cậu thề lần sau sẽ không bao giờ thức khuya nữa, thức khuya đúng là có hại cho sức khoẻ.
"Sao các cậu đến đây hết thế?"
Tống Dương cầm cốc nước vào, lập tức phủi sạch: "Chuyện này không liên quan đến tôi, hôm nay tôi bắt đầu tham gia tập huấn tranh giải không cần đi học nữa, tôi không cần phải đến giờ tự học buổi tối, cho nên tôi mới tới đây."
"Đại ca bảo chúng tôi đến trông coi cậu." Lục Sơ Hành giải thích.
Bọn họ còn đang định chuẩn bị cúp học đi ra ngoài chơi net, mấy ngày gần đây đại ca không cúp học nữa, khiến cho bọn họ cũng bị theo dõi gắt gao, may lắm đại ca không có ở đây, kết quả là vừa mở miệng ra đã gọi bọn họ đến phòng y tế.
Nói đến đây, Lục Sơ Hành đột nhiên nghĩ đến: "Đại ca đi ra ngoài mua cơm rồi, bạn cùng bàn à, cậu chờ một chút nhé."
Thẩm Dũ đáp một tiếng, nhấp từng ngụm nước nhỏ.
Cậu nghĩ, thật tốt, kiếp này có bạn, lại có thể sớm ở cùng với người mình thích, những chuyện ngổn ngang sau này nhất định sẽ không xảy ra nữa.
Ngoài cửa sổ có âm thanh gió thổi qua mấy chiếc lá.
Bọn Lục Sơ Hành chơi xong một ván, còn muốn lôi kéo Thẩm Dũ chơi cùng.
Thẩm Dũ sờ túi một cái, cậu không mang điện thoại di động, chỉ có thể từ chối.
Không biết bao lâu sau, giọng bác sĩ truyền đến bên ngoài phòng truyền dịch.
Cách âm không tốt lắm, nghe rất rõ.
"Cậu định làm Mãn-Hán toàn tịch* hả?"
* Tiệc triều đình nhà Thanh với 128 món ăn.
"Vừa mới hạ sốt cậu không thể cho bệnh nhân ăn chút thức ăn thanh đạm được sao?"
Hoắc Duệ cũng không nói gì.
Lúc sau, cánh cửa phòng truyền dịch mở ra.
Hoắc Duệ xách hai cặp lồng giữ nhiệt, mỗi cặp lồng có tám tầng.
Tống Dương trợn mắt há hốc mồm đứng lên cạnh mép giường, mãi lúc sau mới nhả ra hai chữ: "Bà nội nó..."
Hoắc Duệ vén mi mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt liền chuyển sang khó ở.
Tống Dương ho khan một tiếng, hắn còn nhớ Hoắc Duệ không thích mình ở lại, lập tức nhảy tót ra ngoài: "Tôi về trước đây, bạn học Thẩm, mai gặp lại nha."
Thẩm Dũ cũng tạm biệt hắn.
Hoắc Duệ để cặp lồng giữ nhiệt ở đầu giường, liếc mắt nhìn Lục Sơ Hành và Thích Vinh đang ngồi xổm dưới đất.
"Hai đứa chúng mày đi được rồi đấy." Rất vô tình, thậm chí còn có ý ghét bỏ.
Lục Sơ Hành và Thích Vinh: "..."
Lục Sơ Hành bĩu môi: "Đại ca, anh đây là dùng xong liền vứt bỏ bọn em, hai người các anh cũng không phải là người yêu người đương gì, chẳng nhẽ lại muốn thơm thơm sau khi tỉnh lại à?"
Hắn vỗ tay một cái: "Nói tới cái này, mấy ngày nay trên diễn đàn có rất nhiều bài viết về cp hai người, em tải cái ảnh lần trước ra ngoài ăn cơm, bạn cùng bàn nhào vào trong ngực anh lên mạng..."
Lời còn chưa nói xong, Lục Sơ Hành bị sắc mặt của đại ca doạ cho sợ đái ra quần.
Hoắc Duệ không biểu lộ tình cảm gì nhìn chằm chằm vào hắn, "Xoá đi."
Nói hai chữ.
Lục Sơ Hành sờ mũi một cái, ồ một tiếng.
Sao đột nhiên đại ca lại tức giận như vậy, cũng chỉ là đùa thôi mà.
Chẳng lẽ anh ấy sợ cô gái kia tức giận?
Suy nghĩ như vậy, Lục Sơ Hành lập tức mở diễn đàn, còn chưa kịp thủ tiêu bài viết, đã bị Thích Vinh kéo ra ngoài.
Đóng cửa lại, Thích Vinh nhìn vào phòng truyền dịch một cái.
Hoắc Duệ đang tháo từng khay giữ nhiệt khỏi cặp lồng.
Không biết có phải là vì ánh đèn không, Thích Vinh luôn cảm thấy vẻ mặt đại ca dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Phòng truyền dịch vốn toàn mùi nước sát trùng, giờ lại trộn lẫn đủ các mùi cháo.
Thẩm Dũ nhịn một lúc, đúng là không nhịn nổi nữa: "Cậu..."
Hoắc Duệ ngẩng đầu: "?"
"Nhất định phải chuẩn bị nhiều cháo như vậy sao?"
Tủ đầu giường vốn không để xuống được, giường của phòng y tế cũng không có bàn ăn cơm như bệnh viện, mặc dù cả ngày không ăn uống gì, ngửi được mùi cháo thơm quả thực rất đói bụng, nhưng nhiều loại cháo như vậy quả thật đã doạ Thẩm Dũ sợ chết khiếp.
Từ cháo hoa đến cháo cá miếng gì đó vân vân...!
Động tác tháo từng khay giữ nhiệt ra dừng lại một chút.
"Nói linh tinh nhiều vậy, cậu muốn ăn gì?"
"Mới vừa mới hạ sốt đã muốn ăn cái gì dầu mỡ hả?"
Yêu tinh phiền phức thật là phiền phức, cho dù muốn ăn cái gì dầu mỡ thì hắn cũng không cho cậu ăn được.
Thẩm Dũ im lặng một lúc: "Ý của tôi không phải như vậy."
"Chỉ là nhiều quá tôi ăn không hết."
Vẻ mặt Hoắc Duệ tốt lên một chút, mặt đen ít nhất từ năm phần giảm xuống ba phần: "Vậy thì một phần nếm thử một miếng."
Hắn không biết khẩu vị cụ thể của Thẩm Dũ, chỉ có thể bảo cô giúp việc làm nhiều hơn một chút.
Lúc hắn gọi điện về cô giúp việc còn vô cùng hoang mang, cuối cùng vẫn để tài xế đưa tới.
Thẩm Dũ không nói thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn cầm một phần cháo trắng lên, trong miệng cậu bây giờ chẳng có vị gì cả, ăn cháo trắng cũng được.
Hoắc Duệ đưa thìa cho cậu.
"Bỏng đấy."
"Biết rồi." Thẩm Dũ đáp, cậu thực sự đói rồi, thổi hai cái đã cho vào miệng, dạ dày ấm lên, tinh thần cũng dần dần khôi phục lại.
Phòng truyền dịch lại trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh Thẩm Dũ ăn cháo, cậu cúi đầu, ánh đèn chiếu lên đỉnh đầu cậu, một miếng nhỏ lại một miếng nhỏ, thi thoảng lại bị bỏng đến mức lắc đầu một cái, động tác và dáng vẻ cũng rất khéo léo.
Tầm mắt Hoắc Duệ dừng lại trên người cậu một lúc, bên mép lộ ra một nụ cười nhẹ, mặc dù rất ngắn.
Chờ Thẩm Dũ ăn xong một phần cháo trắng, Hoắc Duệ mới bắt đầu chọn một phần dư lại bên trong hộp, một cặp lồng giữ nhiệt còn chưa kịp tháo ra, Hoắc Duệ cũng lười tháo.
Nguội thì cũng nguội rồi, ăn cũng bớt phiền.
Lúc này Thẩm Dũ mới nhớ ra: "Cậu vẫn chưa ăn cơm à?"
Động tác Hoắc Duệ lớn hơn cậu, cũng không dùng đến thìa, gần như là đổ luôn cháo vào miệng, những dạy dỗ ngày thường lúc ăn cơm đã không còn nữa, ở đây cũng không có người lạ nào.
Cả ngày nay hắn cũng chưa ăn cơm, buổi sáng đi mua đồ ăn sáng đến lớp muộn, vừa mới ngồi vào chỗ đã phát hiện ra Thẩm Dũ đã mê man.
Người lại còn nóng như lửa.
Cả đời Hoắc Duệ chưa bao giờ có loại cảm giác này, cảm giác trong nháy mắt đấy mình có thể sẽ mất đi người này, tim cũng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, chỉ mất mấy giây phản ứng, lập tức ôm Thẩm Dũ chạy ra ngoài.
Thẩm Dũ mặc dù nhìn gầy, nhưng thân trọng thể vẫn nặng, sức lực Hoắc Duệ có lớn hơn nữa, ôm một nam sinh cao 1m8 nặng 65 cân xuống tầng vẫn có chút khó khăn.
Cuối cùng là bọn Lục Sơ Hành cùng nhau đưa đến phòng y tế.
Khiến cho Trương Kiến Thanh đang mơ màng buồn ngủ trên bục giảng bị doạ đến mặt mũi trắng bệch.
Suýt nữa thì gọi 120, cũng may chỉ là bị sốt, đang ngủ mà thôi.
Bác sĩ nói Hoắc Duệ ngạc nhiên.
Hoắc Duệ ở chỗ này một ngày, buổi trưa truyền dịch xong, chỉ là Thẩm Dũ vẫn mãi không tỉnh, bác sĩ còn bị Hoắc Duệ gọi đi gọi lại kiểm tra tình hình của Thẩm Dũ mấy lần.
Hạ sốt, cũng không sao nữa, chỉ là đang ngủ thôi.
Không biết đã nói mấy lần, Hoắc Duệ vẫn cách một lúc lại bấm vào chuông đầu giường, sắp khiến bác sĩ phát điên rồi.
Hoắc Duệ cười giễu: "Cậu nghĩ gì? Cậu phải nắm tay tôi mới ngủ được."
"Tôi cử động một cái, cậu còn gọi anh một tiếng..."
Giọng của cậu không chê vào đâu được..
Bình luận truyện