Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 57





Con ngươi Thẩm Dũ hơi co lại, bước chân cậu dừng ở cửa ban công.

Mặt Tống Dương cũng rất kinh ngạc, không nghĩ là sau khi mở cửa sẽ nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ này và Thẩm Dũ khá giống nhau, Tống Dương đã hiểu ngọn nguồn.

Một tay hắn vắt lên cửa ban công, một chân co lên như con nhện bám vào tường: "Đây đây đây..."
"Hay là, hay là, tôi...!ra ngoài trước?"
Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Như đã tiến vào tình tiết của một câu chuyện kinh dị nào đó.

Bị hắn làm rối lên như vậy, những lo nghĩ của Thẩm Dũ vốn dĩ đã được đè lại trong lòng bị huỷ đi hơn nửa.

Cậu lắc đầu một cái.

Thẩm Dũ cũng không muốn ở một mình với Văn Thiến.

Tống Dương bày ra vẻ mặt "Em sợ", đi theo sau Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ ngồi xổm xuống, ngón tay di chuyển đến dưới mũi Văn Thiến, vẫn thở bình thường, trên mặt cũng không có chỗ nào khác lạ, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.

Cậu nhíu mày một cái, vẻ mặt nhanh chóng hồi phục lại như thường, nếu còn sống, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Tống Dương đứng bên cạnh quan sát một lúc, cũng ngồi xổm, đè giọng nói: "Bạn học Thẩm, cánh tay cô hình như bị thương."
Nói xong, lập tức bật ra, dường như đã lấy hết can đảm để nói câu vừa rồi.

Nghe vậy, Thẩm Dũ vén ga trải giường cũ trên người bà ra nhìn.

Trời lạnh thế này, Văn Thiến chỉ mặc một cái áo, trên cánh tay chằng chịt vết thương.

Nhìn như vừa mới bị đánh.

Hình như là dùng một loại roi gì đó, vết thương đều là từng đường, da Văn Thiến vốn trắng, da của Thẩm Dũ cũng là di truyền từ bà, màu da trắng lót thêm vết thương màu tím bầm, càng nhìn càng thấy giật mình.

Tống Dương chỉ liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt.

Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ quấy rầy.

Thẩm Dũ chỉ nhìn một cái liền đậy kín Văn Thiến bằng ga trải giường, vẻ mặt không đổi, trước hết gọi điện cho 120, sau đó ôm chăn trong phòng ngủ đến đắp cho Văn Thiến, cũng không dịch chuyển vị trí của bà.

Làm xong hết các việc này, vẻ mặt cậu cũng không còn căng thẳng nữa.

Trong mắt cậu, hiện tại Văn Thiến như một người xa lạ.


Thẩm Dũ và Tống Dương cùng đến phòng khách, chờ xe cứu thương tới.

Tống Dương đi theo cậu, "Bỏ mặc cô nhà như vậy sao?"
Thẩm Dũ im lặng một lúc, cậu có thể đoán được Văn Thiến ra sao, chỉ là từ tận đáy lòng cậu không thể khơi dậy nổi cái gọi là thương xót.

Kiếp trước, lúc cậu bị người ta đánh, Văn Thiến có thấy thương xót cho mình không? Có từng hối hận vì đã vứt bỏ cậu không? Có nghĩ tới chuyện, cậu mới mười bảy tuổi, trước đó, không có khả năng sinh hoạt độc lập, không có đồng nào trong người, thâm chí ngay cả chỗ ở duy nhất cũng bị bà ta bán đi, không có chỗ để ở.

Hồi đó, lúc đầu, cậu còn từng tranh giành địa bàn với mấy người vô gia cư, sau đó một cô gái nhìn thấy cậu vẻ ngoài đẹp đẽ, cho cậu thuê căn phòng dưới tầng âm giá rất rẻ.

Phòng dưới đất vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, tối ngủ sẽ có chuột, gián, cậu thường gặp ác mộng, còn có thể bị những động vật ban đêm kia đánh thức...!
Cậu sống mười bảy năm, chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy, cho dù là lúc khổ nhất ở nhà, thì vẫn được ở căn nhà cũ này.

Khi đó, Văn Thiến cho nhớ đến mình không?
Chẳng có đâu, Thẩm Dũ từng lén đi xem người đàn bà này, bà ta mặc bộ quần áo xinh đẹp nhất đắt tiền nhất, dắt tay con trai nhỏ, đoán chừng đã quên mất mình.

Nếu đã quên, giờ nhớ tới mình làm gì chứ?
Muốn lừa dối sự thương xót của cậu sao?
Nếu như là mình kiếp trước, có thể sẽ bị lừa gạt.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu đã không còn là đứa trẻ ngây thơ đó nữa rồi.

Chỉ là, Thẩm Dũ không biết, chuyện này, rốt cuộc là có từ kiếp trước, hay là kiếp này mới bắt đầu?
Thẩm Dũ với với điện thoại di động, đè lại những thứ trong đầu lại, cũng không muốn suy nghĩ xem, rốt cuộc Văn Thiến đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng cậu giờ đây, Văn Thiến đã là một người xa lạ.

Cậu hỏi: "Chơi game không?"
Tống Dương sửng sốt một chút, "Chơi!"
Vì vậy, hai người ghép cặp leo rank Vương giả.

Hai người cùng là rank thấp, mặc dù Tống Dương rank thấp, nhưng kĩ thuật rất được, cân cả team.

Vào lúc phòng khách tràn ngập âm thanh "Chuẩn bị tập hợp chiến đấu", người của 120 tới.

Hai người phải dừng trò chơi lại, tựa như hai thiếu niên nghiện game vô tình bị người khác bắt được.

Y tá cấp cứu còn cố tình nhìn hai người bọn họ mấy cái, nói gì thì nói âm thanh lúc bọn họ đi vào cửa quá lớn, không giống như nhà có người cần cấp cứu chút nào.

Mãi cho đến khi nhìn thấy người đang hôn mê ở ban công, bác sĩ mới chắc chắn là hai người họ không đùa.

Trước tiên bác sĩ kiểm tra Văn Thiến một chút, vừa đưa người lên cáng, vừa trấn an bọn Thẩm Dũ: "Không có chuyện gì lớn đâu, ngoại trừ vết thương trên cánh tay, những nơi khác không bị thương, chắc hẳn là bị sợ hãi quá mức."
Mí mắt Thẩm Dũ run rẩy, lộ ra một nụ cười cuối cùng cũng có thể an tâm, khác hoàn toàn với người vừa nãy cắm đầu cắm cổ chơi game: "Vâng, cháu cảm ơn chú ạ, vậy bọn cháu trở về trường trước."
Tống Dương ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình lật mặt của Thẩm Dũ: "...!"
Không hổ là bạn học Thẩm!
Không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, diễn xuất cũng rất xịn!
Cuối cùng, hai người cảm ơn bác sĩ, lấy lí do còn phải về trường học mà không cùng đến bệnh viện, lúc lưu lại phương thức liên lạc, Tống Dương chủ động cho số điện thoại của mình.

Đứng ở cửa nhìn bác sĩ đưa Văn Thiến đi, Thẩm Dũ giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm.

Tống Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lén lén lút lút gửi tin nhắn cho Hoắc Duệ, hơn nữa biểu lộ rõ mình tuyệt đối sẽ không làm lộ chuyện hắn thích Thẩm Dũ ra đâu!
Hoắc Duệ:?
Lục Sơ Hành ngồi xổm ở bênh cạnh, một tay cầm thuốc khử trùng: "Đại ca ơi, sao thế?"
Tại sao sắc mặt đại ca đang tốt lại chuyển xấu vậy!
Thích Vinh đứng bên cạnh Hoắc Duệ, khử trùng cho vết thương trên tay hắn.

Ống tay áo Hoắc Duệ bị xé một nửa, vết thương chỗ cùi chỏ vẫn đang chảy máu, vết thương rất dài, nhưng miệng không sâu.

Lúc nước khử trung chạm vào vết thương, Hoắc Duệ nhíu mày một cái, nhưng không kêu đau.


"Câm mồm."
Hắn nâng mí mắt lên nhìn mặt Lục Sơ Hành cũng đang bị sưng.

Bộ dáng hiện tại này, lát nữa Thẩm Dũ trở lại, hắn phải giải thích thế nào đây?
Nói thẳng luôn là bọn hắn đánh nhau một trận?
Thẩm Dũ chắc chắn sẽ nổi giận.

Nhất là trên cánh tay hắn còn bị người ta rạch một dao.

Nghĩ tới đây, Hoắc Duệ híp mắt một cái.

"Cái trò vui kia của Trương Thần quá thâm hiểm rồi, đều do em lúc dò hỏi không tìm người kín mồm, vậy nên nó tìm người gây sự với chúng ta!" Lục Sơ Hành vừa nói vừa liếm má bên phải.

Cảm thấy mặt mình một bên nặng một bên nhẹ.

Thích Vinh đạp đạp hắn: "Mày bớt lời đi, cũng có phải là bé tí đâu mà nói nhiều như vậy."
Hoắc Duệ rũ mắt, không nói gì.

Khử trùng xong, Hoắc Duệ cử động cánh tay, chờ Thích Vinh lấy băng gạc băng cho hắn, lập tức đứng lên.

"Đại ca, anh đi đâu thế?"
Bây giờ bọn họ đang ở phòng y tế của trường, hôm nay bác sĩ trường nghỉ phép, bọn họ nói với bảo vệ là bị ngã xe, xây xát nhẹ, không muốn đi bệnh viện, bảo với mới đưa chìa khoá cho bọn họ, để bọn họ vào tự băng bó.

Hoắc Duệ khoác áo khoác lên cánh tay bị thương, bước chân không dừng lại: "Về kí túc."
Hắn phải về trước thay quần áo khác, tránh lát nữa yêu tinh phiền phức nghi ngờ.

...!
Thẩm Dũ và Tống Dương đi xuống tầng, ra trước cửa, Thẩm Dũ đứng ở cửa một lúc lâu.

Mãi đến khi Hoắc Duệ gọi video tới, cậu mới lấy lại tinh thần.

"Xong chưa?" Trong video, đằng sau Hoắc Duệ là phòng kí túc, hắn mặc đồ ngủ ống tay áo dài, chắc là vừa tắm xong, tóc vẫn ướt.

Thẩm Dũ gật đầu cười: "Ừ, đưa đi bệnh viện rồi."
Hoắc Duệ ồ một tiếng, để điện thoại di động ra xa, còn điều góc nhìn qua lại, ra sức nhìn bên cạnh camera.

Thẩm Dũ nhìn phía sau mình một chút, "Cậu nhìn gì thế?"
Động tác của Hoắc Duệ dừng lại hai giây, tâm tư của mình bị phát hiện, sắc mặt đen một chút: "Tống Dương đâu?"
Thẩm Dũ nâng cằm lên nhìn phía trước một cái, dường như nhớ ra điều gì đó: "Tống Dương, ông bà nội cậu ở toà nhà nào?"
Tống Dương đang vui vẻ đá đá đá, đột nhiên bị hỏi vậy, trả lời theo phản xạ: "Hể? Ông bà nội tôi á? Ông bà ở trên núi á."
Thẩm Dũ nén cười.

Sắc mặt Hoắc Duệ càng đen hơn, Tống Dương vẫn còn ở đó!
Xong chuyện rồi còn không đi?
Chờ Tống Dương kịp nhận ra lời nói dối của mình đã bị vạch trần, còn chưa kịp giải thích, đã nghe thấy tiếng chào hỏi vô cùng tuyệt tình của Hoắc Duệ truyền ra từ máy bạn học Thẩm: "Mày, còn, chưa, về, hả ---?"
Nhả ra từng chữ từng chữ, giọng cực kì kinh khủng.

Tống Dương:????
...!
Trước khi chia tay Tống Dương, Thẩm Dũ cố ý nhắc nhở hắn, đừng quên bữa ăn chung tối mai.

Trên đường về kí túc, Thẩm Dũ cố ý đi mua đồ ăn tối.

Trở về phòng, đèn phòng 605 sáng, cậu cũng không vội về phòng mình, mà trực tiếp gõ cửa phòng 605.

Mở cửa là Lục Sơ Hành sưng nửa mặt.

Hoắc Duệ kém hắn một bước, sắc mặt khó ở đứng sau lưng hắn.


Nhìn thấy Thẩm Dũ, nhất là trong tay còn có đồ ăn tối, Lục Sơ Hành lập tức vui vẻ: "Oa! Bạn cùng bàn tốt quá!"
Hoắc Duệ không nói chuyện của Thẩm Dũ cho hắn, Lục Sơ Hành còn tưởng rằng hôm nay Thẩm Dũ chỉ đi ra ngoài chơi một ngày thôi.

Chỉ là mặt Lục Sơ Hành một bên to một bên nhỏ, lúc nói chuyện thì hơi ngọng, nghe hài hước vô cùng, Thẩm Dũ ngạc nhiên mấy phút, "Mặt mũi cậu sao thế này?"
"Đệt! Sự tích anh dũng! Vì cứu đại ca..." Vừa định chém gió một lúc, một cái tay sau lưng hắn vươn ra, kéo cánh tay Thẩm Dũ, kéo người vào phòng ngủ.

Hoắc Duệ hừ nhẹ một tiếng, cắt đứt lời nói của hắn: "Bị ong đốt đấy."
Hoắc Duệ liếc Lục Sơ Hành một cái.

Lục Sơ Hành: "...!Không đâu, em..."
Thích Vinh lập tức kéo hắn: "Đói chết mất, ăn cơm thôi!"
Vừa kéo vừa cấu hắn.

Lục Sơ Hành: "Áu áu áu!"
Còn đau hơn vết thương trên mặt nữa!
Thẩm Dũ kì quái nhìn hắn một cái: "Không sao thật chứ? Bị ong đốt sưng thành như thế có phải nên đến bệnh viện khám không? Tôi thấy trên mạng bảo bị ong đốt có thể gây chết người đấy."
Cậu hơi lo lắng.

Lục Sơ Hành còn đang muốn giải thích bản thây không phải bị ong đốt, chỉ là người ta đấm cho vêu mỏ thôi, Hoắc Duệ lại một lần nữa nhàn nhạt liếc hắn một cái, dường như đang cảnh cáo hắn.

Thích Vinh cũng đạp cho hắn một đạp.

Lục Sơ Hành cuối cùng cũng hiểu ý rồi.

"Không chết đâu! Không sao không sao! Đã khám rồi!"
Thích Vinh thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Dũ nhìn hắn một lúc, thấy hắn không có phản ứng dị ứng gì, mới thu hồi tầm mắt.

"Vậy ăn cơm tối trước nha?" Cậu quay đầu nhìn về phía Hoắc Duệ vẻ mặt khó ở từ nãy đến giờ, nắm lấy ống tay áo bên trái của hắn.

Tay áo bản thân cũng không tính là rộng, Thẩm Dũ kéo một cái như vậy, phần vải chỗ cùi chỏ đụng phải vết thương, mặc dù cách lớp băng gạc, vẫn hơi đau.

Hoắc Duệ khẽ nhíu mày.

Tuy nhiên chỉ xuất hiện trong một giây, lập tức bị hắn ép xuống, vết thương trình độ này không làm khó được hắn.

Hoắc Duệ ừ một tiếng.

Bởi vì Lục Sơ Hành và Thích Vinh vẫn còn ở đó, hai người cũng không nói chuyện hôm nay, Thẩm Dũ yên lặng cùng Hoắc Duệ ăn cơm.

Hoắc Duệ mặt không biểu tình lấy phần ớt xanh mà cậu để riêng ra, cũng không ném vào thùng rác, đặt luôn vào phần cơm của mình.

"Lấy ớt xanh làm gì?"
Thẩm Dũ đến bên cạnh hắn cọ một cái, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng: "Muốn cậu chọn đồ ăn cho tôi."
Hoắc Duệ cười nhạt: "Phiền phức chết đi được."
Thẩm Dũ còn chưa kịp nói, Hoắc Duệ liền trả lại phần của mình cho cậu.

Phần kia của cậu vừa nãy mở ra, ớt xanh đã được hắn ăn hết rồi.

Giờ trong miệng toàn vị ớt xanh.

Hoắc Duệ đột nhiên hiểu vì sao Thẩm Dũ ghét ăn ớt xanh rồi.

Bên cạnh bàn đọc sách, Lục Sơ Hành liếc mắt thấy đại ca và bạn cùng bàn: "Đại ca có phải là sợ bạn cùng bàn không?"
"Tại sao lại sợ bạn cùng bàn, có gì mà phải sợ?"
"Hừ, tao nói là không sợ, đại ca lại có thể tìm món mình thích trong phần ăn của bạn cùng bàn."

Thích Vinh giương mắt nhìn một lúc: "Ngậm mồm đi mày, ăn cơm nhanh đi, cơm nước xong thì lấy đá chườm mặt."
Lục Sơ Hành vẫn tiếp tục nhỏ giọng: "Tao luôn cảm thấy gần đây bạn cùng bàn hình như đi hơi gần đại ca..."
Thích Vinh: "..."
Trong lòng Thích Vinh khinh bỉ, trong đầu nghĩ giờ mày mới biết hả.

"Đại ca có phải là bị bạn cùng bàn nắm đằng chuôi vụ gì mà chúng ta không biết không? Nếu không chúng ta lén lút uy hiếp dụ dỗ bạn cùng bàn giúp đại ca một chút..."
Thích Vinh hung tợn đạp hắn một cái.

Lục Sơ Hành nhảy dựng lên: "Áu áu áu!"
Hoắc Duệ và Thẩm Dũ đồng thời nhìn về phía hai người.

Trời bên ngoài còn chưa tối, bữa ăn này của bọn họ cũng coi là hơi sớm.

Chỉ là thời điểm này cực kì yên tĩnh.

Thẩm Dũ lại mong muốn lúc nào cũng như lúc này, muốn học cũng có thể học, muốn nghỉ ngơi cũng có thể nghỉ ngơi, không có nhiều chuyện bừa bộn như vậy.

Ăn cơm xong, Thẩm Dũ phải về phòng mình.

Chắc là vì nãy bị Thẩm Dũ kéo áo như vậy, vải chạm vào vết thương, đau đớn trên cánh tay Hoắc Duệ lúc này đã không thể xem nhẹ.

Hắn nhịn một lúc, hai hàng lông mày mới giãn ra.

Thẩm Dũ vừa mới đi tới cửa phòng kí túc, còn tưởng rằng Hoắc Duệ sẽ đi theo, quay đầu nhìn hắn một cái, thấy sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, cầm quyển sách, dáng vẻ như phải làm bài tập, không để ý khiến cho đáy lòng hơi mất mác.

"Tôi về đây."
Giọng cậu vẫn như bình thường.

Chỉ là lúc này rất muốn ôm Hoắc Duệ một cái.

Lục Sơ Hành ấy vậy mà lại cười hì hì nói tạm biệt cậu: "Bạn cùng bàn, lát chơi game không?"
Bộ dạng hắn giờ đây có chút tức cười.

Thẩm Dũ a một tiếng: "Không chơi, bài tập còn chưa làm xong, sắp liên thi rồi."
Lục Sơ Hành sờ mũi: "Tui nhớ là lúc mới vào bạn cùng bàn bảo không thích học cơ mà, chuyện gì xảy ra vại!"
Thẩm Dũ đứng ở cửa cười một tiếng: "Vì xác định được mục tiêu."
Lục Sơ Hành dường như nhớ ra cái gì đó: "Ấy phải tồi, bạn cùng bàn trước khi cậu trở về, nói chuyện chút đi, người cậu thích là ai vậy? Cùng lớp chúng ta không? Lần trước tôi thấy cậu nói chuyện với Đoạn Thư Thư..."
"Hay là cán sự tiếng Anh?"
"Cái em gái năm nhất trước đó cũng rất đáng yêu..."
Thích Vinh ho khan mấy tiếng.

Hoắc Duệ đang đau nhức ngồi ở đằng kia nghe thấy những lời này, sầm mặt đứng lên, ghế bị kéo trên mặt đất, phát ra tiếng chói tai.

Lục Sơ Hành đột nhiên cảm nhận được mùi sát khí!
Sau đó mùi sát khí vọt qua hắn, lao thẳng ra cửa!
Không chờ hắn kịp phản ứng lại, cửa phòng kí túc bọn họ đóng lại "ầm" một cái.

Hoắc Duệ nổi giận đùng đùng, tay phải nắm lấy cánh tay Thẩm Dũ, đứng ở cửa phòng 607: "Mở cửa."
Thẩm Dũ cảm thấy Hoắc Duệ hôm nay không đúng lắm, nhưng tính khí lúc ghen tuông lại giống với ngày thường, bất đắc dĩ thở dài, nhìn bên cạnh một chút.

Thứ bảy, cả tầng sáu chỉ có mấy người bọn họ ở lại.

Cậu nhanh như cắt tranh thủ hôn lên mặt Hoắc Duệ một cái.

"Không có gì, nói chuyện với Đoạn Thư Thư lúc trước là cô ấy muốn add tôi vào nhóm lớp, hơn nữa..." Thẩm Dũ dừng một chút, vừa mở cửa, vừa nói: "Cô ấy đu cp của hai ta."
Lần trước, cái link mà cậu xem...!chính là do Đoạn Thư Thư post.

Mặc dù nội dung hơi...!
Sắc mặt Hoắc Duệ có chút hoà hoãn.


Hắn dán lấy lưng Thẩm Dũ đi vào phòng, chân phải cong lên, đóng cửa lại.

"Không phải vì điều này." Hoắc Duệ hừ lạnh: "Tôi là loại người ghen tuông mù quáng hả?"
Thẩm Dũ ngẩng đầu, dường như hơi giật mình.

Vẻ mặt này đã bán đứng suy nghĩ của hắn.

Sắc mặt Hoắc Duệ lại đen thui, tiếp đó hiếm thấy chột dạ quay đầu đi, tiến vào bên trong, đến bên mép giường của Thẩm Dũ ngồi xuống, từ từ vén ống tay áo bên trái lên.

"Tôi."
Hắn ho khan một tiếng: "Tôi có chuyện muốn khai nhận."
Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Thẩm Dũ, giống như một đứa trẻ gây chuyện chờ bị phê bình vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện